Thứ Năm, tháng 11 22, 2007

Tản mạn chiều thu

Đã thượng tuần tháng 11.
Mấy ngày nay Sài Gòn u ám, trời đầy mây, không thấy bóng mặt trời. Với người Hà Nội những ngày này mà lạnh là lẽ thường nhưng trong này lại là hiếm. Gió lạnh tràn về do ảnh hưởng của cơn bão số 7. Bâng khuâng nhớ Hà Nội, nhớ bạn bè, thầy cô...
Một mùa Noel sắp tới, một năm sắp trôi qua. Ai nấy bận rộn mưu sinh. Nhưng ngòai công việc riêng tư của từng người thì lính Trỗi năm rồi có nhiều việc cùng làm chung. Nào là gặp gỡ hội ngộ mỗi dịp có bạn ở xa tới (chưa nói là "ở tận bển" về mà chỉ cần từ Hà Nội vào hay Sài Gòn ra), nào là quyên góp cho con gái Phước Bình thay thận, nào là hành hương thăm lại "chiến khu xưa" (hết Mỹ Yên, Đại Từ đến Trung Hà, Hưng Hóa rồi xa hơn là đòan 100 lính cùng thầy cô thăm Quế Lâm, Trung Quốc), nào là ủng hộ Nam Tiến điều trị tim, nào là "ngọai giao nhân dân", nào là thành lập các chi hội Trỗi ở Quy Nhơn, Nha Trang, Vũng Tàu... nào là phối hợp họat động giữa 3 miền Bắc-Trung-Nam, v.v... Trong năm nay, hình như làm chung còn nhiều hơn làm riêng?
Lính Trỗi quen sống tập thể, đến khi đã qua bên này dốc mà vẫn "ở đồn Mang Cá thích hơn ở nhà"(!). Nói vậy, con cái chúng ta đều phương trưởng và xứng đáng là con của lính Trỗi. Năm rồi nhiều cháu ra ở riêng. Chẳng cần thiếp mời mà chỉ mấy dòng nhắn trên blog Bantroi là mấy ông bạn già lại có dịp hội ngộ, nâng lên hạ xuống mừng bọn trẻ hạnh phúc.
Năm nay với lính Trỗi là năm của tình đồng đội, bạn bè!

17 nhận xét:

HCQuang nói...

"Năm nay với lính Trỗi là năm của tình đồng đội, bạn bè".
KQuốc nói thế mới chỉ đúng một phần. Với lính Trỗi, năm nào mà chả là năm của đồng đội, bạn bè

TranKienQuoc nói...

Thì vưỡn! Dưng cơ mà diều kỉ liệm đáng ghi dớ!

Nặc danh nói...

Làm phép thử so BLL Trường với "Bờ lờ gờ" Bạn Trỗi...
Vnq

Nặc danh nói...

CQ à, KQ nói đúng, năm nay các khoá liên kết với nhau chặt chẽ hơn và hoạt động cũng mạnh mẽ, sôi nổi hơn các năm trước.
VTM

Nặc danh nói...

Hallo Quốc, tối qua Đức Dũng fôn cho tôi thong báo nó và Chính còi đã gặp Bắc bu rồi, cả ngày hôm qua chúng nó đưa Bắc bu đi thăm Berlin và “bù khú” đến tối mới tan cuộc. Tôi bảo DD đưa Bb đến Leipzig chơi vói bọn tôi nhưng chưa biết thế nào. Mùa thu bên này buồn đến não long , ông vẫn nhớ dư vi của nó chứ ? Quang x èng.

Thanh Minh nói...

Cuốn sách quà tặng Y Trung chứa nhiều thông tin ly kỳ hơn mình nghĩ. Như vậy cuối cùng, hôm nay cuốn sách đó đã đến tay chị Hoàng Hà. Bà chị cảm động đến rơi nước mắt vì tưởng mình sẽ không bao giờ được nhìn lại mấy cái ảnh đó nữa ...
Chuyến đi bộ từ Việt Bắc qua QL mất đúng một năm trời. Đi kiểu gì mà ghê thế nhỉ?Tôi hồi này bận quá . KQ nếu có thể, hãy đến gặp 2 chị Hà chắc đủ tư liệu để viết một cuốn sách hay, rất hay về tình hữu nghi Việt- Trung.
TM

HữuThành.Nguyễn nói...

Mất một năm trời thì không phải ngày nào cũng đi.
Điều ngạc nhiên là con người của ngày trước cách vài ba chục cây số là mất một ngày đường. Mỗi lần chia li là có thể chả bao giờ gặp lại. Hàng năm trời mới có một mẩu tin. Dường như tất cả đều là bất định. Mà người ta vẫn tồn tại, niềm tin không bị lụi tàn.
Cái thế giới ngày nay quả là nhỏ bé, trơ trẽn bởi bị công nghệ bóc trần. Mặt trái chăng?

Nặc danh nói...

Chị Ngô Hà (bọn tôi hay gọi vậy) mê bọn Trỗi vì cùng là Guilen rén, thích nghe bọn TRỗi "lói bậy" vì hay, đúng và dui. Có 1 câu hỏi: chị Hà và đồng bọn đã tặng ai (hay 1 bạn trai TQ) dân I Zhong mấy cái ảnh này để họ đưa tư liệu về tình hữu nghị Việt-Trung vào kỷ yếu 70 năm?
Gia đình tôi hay tụt tạt lên trang trại của chị ở Lâm Đồng. Mát mẻ, nhà trên sườn đồi, nhìn xuống hồ vào buổi chiều khi sương xuống có cảm giác như vùng Lương Sơn Bạc. Xa xa sải cánh cò, vạc bay về. Nhìn mặt trời đang lặn mà bâng khuâng...
KQ

Nặc danh nói...

Mẹ, sáng nay gío còn to hơn, các ông ạ. Ngồi viết mà gió thổi vào cành ngọc lan bên cửa sổ nghe rào rào. Không hiểu bão vào đến đâu rồi? Mấy năm nay phía nam bắt đầu lo chống bão. (Trước thì nỏ có).
KQ

Nặc danh nói...

QX ạ, nhớ mùa thu Đức chứ! Lá sồi trên cành đỏ dần, đỏ dần rồi rụng kín sân. Mùa tuyết rơi sắp bắt đầu, trời cũng âm u, ảm đạm như mấy ngày này ở Sài Gòn. Ngày nghỉ cuối tuần, mấy thằng Cộng hối hả chạy ra tầu đi thăm bạn nhưng không quên kéo theo cái xe buộc túi nặng đựng quần bò hay xà phòng Camy, rượu Napoléon mới đánh từ Berlin về của mấy chú Sứ bán lại.
Tả đúng chưa?
KQ

HCQuang nói...

KQuốc tới Lương Sơn Bạc rồi hả?

Nặc danh nói...

Gửi KQ!

Chị Ngô Hoàng Hà , họ thật là Ngô Thị Hà, sau nhờ phụ huynh đổi họ thành "Hoàng" để theo Tàu cho triệt để .
Mấy cái ảnh mình, bà chị đem tặng cho bạn TQ tên là ... làm kỷ niệm nhân trại hè hữu nghị, thế là trắng tay. Chắc bạn TQ này tặng lại Y Trung...
Nhìn lại ảnh mình sau mấy chục năm tuyệt tích, giờ người ta mới phải tốn nhiều nước mắt.
TM

Nặc danh nói...

@Thanh Minh: Sẽ gặp chị Ngô Hoàng Hà để ngâm cứu tìm những thông tin hay cho anh em.

@ChíQuang: Ông luôn thắc mắc và hay theo dõi, xét nét tôi! (ùừ cái va-ly chẳng hạn???). Lương Sơn Bạc dĩ nhiên là phải đến rồi mới kể chứ. Không thì là bốc phét à? Ở đời "đến" có nhiều cách - đến thật bằng chân, đến bằng sách vở, đến bằng phim ảnh. Còn tớ - đến bằng cách thứ nhất!!!
KQ

TranKienQuoc nói...

Trong năm có 1 sự kiện phải nhắc đến là: cùng gia đình và đồng đội đón Lê Minh Tân về NTLS TpHCM. Tình quá!

Nặc danh nói...

KQ "ngồi viết mà gió thổi vào cành ngọc lan bên cửa sổ nghe rào rào", ghê thật. Đã đến lúc phải xắm thuyền độc mộc chưa, SG đang triều cường đấy?
GM.

TranKienQuoc nói...

Sáng nào phóng xe tới cơ quan cũng phải vòng ra xa lộ, dài thêm 1km. Ngay sát sông con nên triều cường lên, ngập gần 1m nước. Đi là toi. Lại phải sống chung với triều cường. Cái chó gì cũng phải chung nhưng hình như toàn chung cùng giới nên không sinh sản được? Vô tính?

Nặc danh nói...

Sống chung với triều cường, có khi fải sắm thêm mấy cái mủng nữa.
Vnq