Chủ Nhật, tháng 9 30, 2007

Nghe danh đã lâu nay mới gặp

Trước chuyến ra HN kì này Dương Minh nhắn nhủ tôi tổ chức giúp một buổi gặp với k8 Vinhnq và k9 GM. Với D.Minh hai nhân vật này khá là quậy trên blog, trở nên thân quen "văn" mà chưa "chộ hình".
Lại gặp nhau ở vườn treo Bia Pacific 281 Đội Cấn, địa chỉ ruột của Vinhnq. Hạnh Phúc không bận gì, đến sau khoảng tiếng đồng hồ, mặc dù chưa xem blog lấy một lần.
Nói thực là cũng hãi, mỗi người mấy cốc bia, rồi ba tay đàn ông chủ lực "chiến" hết một chai Vodka HN lớn. Chúng còn doạ sẽ gọi chai thứ 2. Thôi, xin các vị, đứng dậy đi.
Điểm đến tiếp theo là nhà Công Minh, cũng gần đấy. Điện thoại trước nên ông bà chủ đã chuẩn bị sẵn sàng. Lần đầu tiên GM, D.Minh và H.Phúc đến đây. Chứ tôi thì tiện đường thỉnh thoảng vẫn ghé, các cháu quen hết cả rồi.
Rượu vào, nói nhiều chuyện, chả đâu ra đâu. Mà có ra đâu thì cũng khó đăng tải trên này.
Tóm lại là có một buổi chiều, năm tiếng đồng hồ ăn ít uống nhiều. Một loại bia hai loại rượu. Thế mà GM và D.Minh hình như còn chưa tới cữ, ra về đèo nhau đi, dám lại sa ngã ở đâu lắm.

Thứ Sáu, tháng 9 28, 2007

Rỗi hơi, nhặt ảnh trên trời

Ở cơ quan sẵn máy, nhiều thời gian, tôi ngắm nghía Quế Lâm từ trên giời (GoogleEarth). Thấy cũng hay hay, nhặt xuống mấy cái cho anh em xem chơi. (Bấm vào hình để xem ảnh to)
Đây là hình Quế Lâm có đủ những chỗ anh em từng biết.
Phía Đông là trường mới. Thực ra tôi không dám chắc có đúng là Nó không, anh em xem kĩ ảnh chi tiết ở dưới để nhận dạng.
Trung tâm hình là núi Thất Tinh (Bảy Sao). Anh em ta đã vào thăm các động Thất Tinh và Lô Địch.
Núi Lô Địch (Sáo Trúc) ở phía Tây trung tâm Quế Lâm, gần đó là nơi trường Bé ở ngày xưa.
Dưới cùng (hướng Nam Quế Lâm) là Y Trung và ngọn núi Thủng (núi Xuyên Sơn).
Lưng lửng giữa núi Thất Tinh và Y Trung chếch về bên phải là Đại học Sư phạm Quảng Tây, là đầu mối liên lạc giữa Quế Lâm với các trường học sinh VN đã từng ở Quế Lâm.
Các địa danh trên đều có "phụ đề" tiếng Anh, hoặc tiếng Trung mà tôi có thể đọc hiểu được. Duy chỉ có chỗ mà tôi cho là Trường Mới thì không dám chắc. Vì chỉ có tiếng Trung mà tôi chỉ biết có mỗi chữ Quế Lâm ở chú thích ảnh người ta cho vào.
Ảnh của cái gọi là Trường Mới với các nhận dạng mà tôi cho vào như bể bơi, các dãy nhà học, các dãy nhà ở cấp 3 (nhà ở cấp 2 đã bị phá từ hồi 2003), nhà ăn cấp 2, núi nhỏ trước nhà ăn cấp 3. Còn lại là các công trình mới như nhà ăn mới, ...
Với nhận dạng này và với quan sát thực tế năm 2003 thì tôi chắc là đúng Nó. Bên cạnh đây là ảnh nhà cơ quan chính diện cổng vào (mới xây lại sau này thay cho nhà hiệu bộ cũ), do ai đó chụp. Các anh biết tiếng Trung đọc thì biết nó là cái gì. Nếu là Trường (Cao đẳng) Kĩ thuật Hàng không Quế Lâm (Quảng Tây) thì đích thị là nó.

Coi như cung cấp tư liệu để các anh luyện tập khai thác tình báo tin công khai.
--------------------------------------------
Bổ sung cuối ngày: về nhà tôi lôi ảnh năm 2003 đi thăm Trường Mới ra xem. Đúng là Nó thật. Chứng tỏ tôi, ít ra là, có khả năng làm tình báo tại chỗ. Không đi đâu mà vẫn có thể xác định được toạ độ của "mục tiêu". Chứng cứ có hình và các nhân chứng Kiến Quốc, Phan Nam, Nam Hoà và Mạnh Thanh (mà sao trong ảnh này không có gã nhỉ).

VỀ CHUYẾN ĐI XA

Hai ngày nay tòan tin buồn, chưa muốn đưa tin về chuyến đi xa của lính Trỗi. Nhưng nghĩ cho cùng, cuộc sống là vậy - buồn, vui luôn đan xen. Lạm phép xin thông báo chi tiết mới.
1. Về nộp CMND: Ban tổ chức đòan k4-k5 đã thống nhất với Cty du lịch: CMND gốc phải giao cho Hoàng Việt Dũng k5 (0912070864) vào chiều ngày 20/10/07.
Như vậy, anh em ở xa thu xếp chậm nhất sáng 20/10/07 có mặt tại Hà Nội.
2. Trước ngày 10/10/07, phải nộp cho Ban tổ chức:
- Tiền tour trọn gói: 2,5T.
- Ảnh 4x6, làm CMND, nền sáng: 4c.
- Photo CMND: 2c.
3. Thành viên trẻ em:
- Cháu bé dưới 12 tuổi chỉ thanh tóan 1/2 xuất (1,25 T).
- Cháu bé dưới 2 tuổi: miễn phí.
- Thủ tục: kèm giấy khai sinh cùng các thủ tục hành chính.
4. Tin các đòan:
- Đòan k4-k5 của chúng ta.
- Đòan K6 do Phúc Saigontourist tổ chức. Thầy Chi Phan, cô Tâm, cô Lan cũng đi.
- Đòan K7 do Khắc Việt (0904266092) tổ chức. Đòan này có 1 ngày đi Dương Sóc (Yangshuo), sáng 26/10 có mặt tại Y Trung dự kỉ niệm.
- Đòan K3 do Nguyễn Thắng (0903420283) tổ chức. Hình như sau đó còn lang thang vài nơi.
Nhớ liên lạc chặt chẽ để các đòan tổ chức thành công "chuyến đi lịch sử - có 1 không 2" này!

(Ảnh: GoogleEarth, HT bổ sung cho sinh động. Tuyến du lịch trên sông Ly, Quế Lâm - Dương Sóc).

Thứ Tư, tháng 9 26, 2007

Tin buồn

7h sáng Nguyễn Thanh Hà (lin) k4 báo cho tôi biết ông bố, Cụ Nguyễn Văn Nam (Phạm Luận), đã tạ thế sớm nay tại Viện 108. Cụ Nguyễn Văn Nam (Phạm Luận) trước đây đã từng công tác tại Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương.
Lễ viếng, truy điệu vào Thứ Tư, 26/9/2007, từ 12h30 đến 15h30, tại Nhà Tang lễ Quân đội. Sau lễ truy điệu sẽ đưa tang và an táng Cụ Nguyễn Văn Nam (Phạm Luận) tại Nghĩa trang Mai Dịch.
Tin ngày 26/9: k4 đã tập hợp đến viếng Cụ vào 14h30. Anh em đến khá đông, cả các anh Trung Nghĩa, Chí Dân, Chí Nghĩa. Sau khi viếng, cả hội giải tán vì các anh đang làm việc lại về cơ quan.

Chuyện đau lòng sáng 26/9

8g sáng nay, bất ngờ sập 90m phần cầu dẫn đầu Vĩnh Long của cầu Cần Thơ, cầu dài nhất đồng bằng sông Cửu Long, đang được xây dựng. Có thể do mấy hôm nay mưa nhiều nên đất lún. Vào thời điểm đó có hơn 100 công nhân đang làm việc dưới dạ cầu. Số người chết và bị thương khá nhiều. Ghê khủng quá!
Xin thắp những nén nhang tưởng nhớ những nạn nhân và chia buồn cùng gia đình, thân nhân những người bị nạn!
Đọc tin nhanh trên Tuổi trẻ online!

Thứ Ba, tháng 9 25, 2007

Chuyện 25/9

Chuyện không liên quan mục Sân Vườn Cây Cỏ Chim chóc Cá thì nhặt ra cho vào bài mới

Hà Chí Quang nói...

Bác cáo.
Chúng tôi, Dũng Sô, Nhân ve, Xuân Minh, Vĩnh Định, Chí Quang và 2 bạn K9 vừa kết thúc chuyến đi 5 ngày Quy nhơn, Nha trang. Có hội quân với nhóm Trỗi Quy nhơn, gặp Thủy bều, Nhất Trung (hiện cán bộ hưu trí), Cảnh trọc K6 và 3 phu nhân. Hội QN rất gắn bó. Riêng các bà vợ còn có lịch giao ban hàng tuần (uống cafe). Dũng Sô - với tư cách chủ nhà - tặng mỗi thực khách 1 bình (loại 1 galông Mỹ) rượu Bầu đá. Về Nha trang gặp VHoa. Lên tàu đi chơi 4 đảo. Cả bọn nhảy tòm xuống biển la hét chí chóe như hồi bơi ở Tiểu Đông giang. Hóa ra Vĩnh Định, Nhân ve bơi khá, chỉ do lâu không rèn luyện nên không dám ngâm lâu. CQ thì khỏi bàn, như quân với dân rồi. Tụi nó mở bar rượu dưới biển, mình bơi tới làm 1 vài li nhỏ rượu vang. Vui là chính, no béo chi.
Sẽ tổ chức cuộc họp tổng kết chuyến đi, bình xét chiến sỹ giỏi, kết hợp kiểm tra rượu Bầu đá có xịn không.

07:41:00 ICT Thứ ba, ngày 25 tháng chín năm 2007

--------------------------------------
Nghĩ ra địa điềm họp khoá phải chăng

Mấy hôm nay tôi băn khoăn chuyện nếu không đi Bãi Cháy thì đi đâu cho tiện, gần, mà vẫn đổi gió cho anh em.
Chợt nhớ ra Côn Sơn. Chỗ này vừa là địa điểm 39 năm trước anh em ta dự Hội nghị Quân chính Quân khu Tả Ngạn 1968 (cử nhạc chào cờ bằng ... nhị?), vừa là trung điểm của Phao Sơn và Đá Cóc nơi k4 và k3 làm quân của Trường Quân Chính, vừa là đất thiêng có đền thờ danh nhân thế giới Nguyễn Trãi, là nơi Bác Hồ sinh thời nhiều lần về thăm.
Tôi chưa bàn với ai về chuyện này, nhưng mà chắc là không có phản đối. Tạm coi như quyết định là thế. Sẽ thuê chỗ và ăn trưa ở Khách sạn Công đoàn chẳng hạn. Chỗ này hơi xa Chùa Côn Sơn, đền Nguyễn Trãi, nhưng nó có sân vườn đẹp, dáng vẻ cũ kĩ, yên tĩnh thích hợp cho họp khoá của những người già.
Ngày thì cũng quyết là 21/10 đi, vì Chí Quang hứa sẽ cố gắng ra, Phú Hoà thì lúc ấy mới chắc ở HN, và còn các bạn khác.

CHUỘT SA CHĨNH RƯỢU

xxx
Chuột đi kiếm gạo, chẳng may sa vô chĩnh rượu. Chuột biết là nguy, cắn răng không chịu uống rượu, bơi lòng vòng kiếm đường thoát.
Mèo đi ngang qua, Chuột kêu: “Bác Mèo ơi, bác vớt em lên, rồi thân em bác muốn làm gì thì làm”. Mèo nghe hay quá, bèn vớt Chuột lên tính làm bữa tối.
Ướt như chuột lụt (cũng có người bảo là như chuột lột), Chuột bảo Mèo: “Bác để em chạy ù về lấy cái sấy tóc, hong cho thân thể thơm tho rồi bác hãy dùng em”. Mèo lại bùi tai, thả cho Chuột đi lấy máy sấy tóc.
Chuột tụt ngay vô hang rồi kêu vọng ra: “Bác Mèo à, thôi bác đừng chấp gì cái tội bội tín của đứa đã chìm trong rượu nhá”.
BHải

Thứ Hai, tháng 9 24, 2007

Chủ Nhật tóm được cái gì?

Sáng Chủ Nhật, giắt máy ảnh vào lưng, định có một ngày ở Hà Nội. Chạy ven Hồ Tây, gặp cảnh người ta đánh cá bằng lưới quây, thấy lạ. Có khi mọi người cũng ít thấy cảnh này, gửi lên đây chia sẻ.
Loanh quanh một hồi thế nào, trưa ăn bữa ở chân núi Ba Vì. Chiều lên núi thăm đền thờ Thần Tản Viên. Thấy một chiếc váy cưới đang lượn lờ ở sân đỗ ô tô. Nhìn quanh, lại thấy thêm một, hai chiếc nữa. Hoá ra một nhà ảnh nào đó đang vào mánh chụp ảnh cưới, dắt đi một lần mấy đôi luôn thể. Bác thợ ảnh kiêm tổng đạo diễn đang sắp đặt. Nào cô dâu xoay mặt ra tí nào; cô kia trùm váy lên tay vịn cầu thang hộ cái; còn cô hắt sáng chờ đấy, chưa chụp đâu.

Chủ Nhật, tháng 9 23, 2007

THẦY LỰC

Phim về thầy Phạm Lực trên VTV1
Đi dự sinh nhật Khánh Hòa về thì được cô cháu (là giáo viên Sử trên Bình Phước) báo tin trên VTV1 đang có phim về họa sĩ, chiến sĩ Phạm Lực - thầy của các chú Trỗi. Vậy ra lần thầy vào mở triển lãm trong TpHCM được VTV1 quay và cho lên sóng vào tối qua. Gọi ngay cho thầy mới biết họ cũng chẳng báo tin phát sóng cho thầy. Rồi anh em í ới gọi nhau cùng xem. (Thời đại của máy tính và phương tiện viễn thông có khác, xọet một cái là nối được với nhau!).
Phim chủ đề văn hóa về một nghệ sĩ cùng những tác phẩm (nhất là sơn mài) khá sâu sắc, dài khoảng 30'. Có cả hình ảnh cánh lính Trỗi dự khai trương triển lãm và cùng thầy vẽ bức tranh cổ động dài 5m tại nhà Trung Liêm. Là thầy thấy gần gũi nên không biết, chứ tranh thầy đang được treo tại nhiều bảo tàng tư nhân trên thế giới. Thế mới thấy thầy ta óach thật!
Sáng chủ nhật, trên VTV1 lại phát sóng lại phim này.

Sợ

Người Mỹ đáng sợ vì họ đã nói là làm.
Nhưng người Mỹ lại sợ người Nhật vì người Nhật làm xong mới nói.
Người Nhật rất sợ người Trung Quốc vì họ không nói cũng làm.
Người Trung Quốc vô cùng sợ người Việt Nam vì họ nói một đằng làm một nẻo.
Có đúng thế không nhỉ? Ta hãy bắt đầu suy nghĩ thật nghiêm túc từ đề án 112.

Thứ Bảy, tháng 9 22, 2007

Chuyện Trỗi Leipzig, bây giờ

Đi suốt ngày, tối tôi mở hộp thư ra xem, thấy có thư Hoàng Quang. Không có chữ nào Quang xèng viết mà chỉ là chuyển tiếp thư của Trương Chí Hoà gửi các Trỗi Leipzig:

Chào bạn Trỗi Leipzig
Út Trỗi k8 chí Hòa có ý kiến, nhân ngày 15.10 ngày thành lập trường Trỗi. Chí Hòa có nhã ý mời các bạn Trỗi tới nhà chơi Các vị thấy thế nào ạ?
-Chiều tối thứ bẩy 13.10
_Tất cả bạn Trỗi của Leipzig và cả gia đình(để hiểu nhau)
_Ăn cơm tối và trò chuyện.
Để chuẩn bị chu đáo đề nghị các vị cho biết quân số dự kiến.
Có thế nào cho em biết nhé.
(Cơm thân mật thôi không cầu kỳ đâu các bác khỏi bận lòng)
Út Trỗi C11 Chí Hòa

Chợt nhớ lại thư Quang xèng gửi tôi sau khi nhận được trả lời của Chí Hoà với lá thư cậu đã gửi để "bắt liên lạc". Đại ý "tôi gửi kèm đây thư trả lời của Chí Hoà, ông phân tích hộ tôi xem thế là thế nào? Liệu có phải là nó ngại không muốn quan hệ. Vì hoàn toàn không có một thông tin gì về gia đình, địa chỉ và số điện thoại". Lần này Quang xèng không kèm theo một chữ nào có lẽ để muốn nói nhiều hơn lời, rằng chúng tôi bây giờ đã lại là những bạn Trỗi thực sự. Rất vui được chúc mừng các bạn.

Kế hoạch đi Quế Lâm từ SG, bằng máy bay

Dương Minh gửi Chương trình đi Quế Lâm để tôi đăng cho mọi người có quan tâm tới chuyến đi này biết. (Bấm vào chữ gạch đít để xem chi tiết).
Lời D.Minh trong thư là "Tôi đã thông báo qua ĐTDĐ nhưng không thấy ai hồi âm. Khả năng lớn là không có ai đi theo tuor này vì tốn quá."
Cũng có thể thế thật, nhưng cũng có thể không. Vì thời gian vẫn còn, các bọ quen kiểu nước đến chân mới nhảy, không nhảy được thì ... ướt. Ngoài này đi tốn ít tiền hơn, nhưng cũng có mấy ai thực sự đăng kí đâu. Tất cả đang là tiềm năng, kể cả tiềm năng ... rớt.

Đi thăm nhà bạn

Chuyến đi hôm nay vốn không định đến nhà bạn Trỗi. Tương Lai hôm qua hỏi tôi "ngày mai đi xem nhà vườn một ông tiến sĩ có rất nhiều cây cảnh, để bán". Hỏi ra lại là anh Nghiêm, phân viện Hoá khi tôi còn ở bộ đội. Cũng là hướng đến nhà vườn của tôi, rất tiện. Rủ thêm anh Thanh Đường đang có mối bận tâm xem nhà mới trồng cây gì.
Đến nhà anh Nghiêm gần ngã ba Hoà Lạc đi Láng, đường đi Yên Bình, suối Ngọc, Vua Bà. Quả là một vườn đầy cây cảnh. Còn có mấy cái hồ nước nhỏ thả hoa súng. Có cây súng trắng trông khá lạ, chắc khi nào tôi phải đến xin giống.
Những cây thiên tuế già mọc cao chia nhánh, những bụi hoa trà, rất nhiều lộc vừng trồng chậu và trồng đất với đủ loại thế.
Các nhà mới bây giờ hay trồng lộc vừng, hàm ý mong cho "lộc nhiều như vừng". Người già miền Trung thì bảo "lạ gì cái cây mưng, lá ăn ghém". Ngày xưa, khi nhà Thanh Minh còn ở đường Trần Hưng Đạo, chúng tôi đã từng có dịp trèo lên cây mưng lấy lá non cho nhà cậu. Sau này khi bà cụ nhà Tương Lai gửi mắm cá lóc lên Đại Từ cũng có kèm theo lá này. Cái cây này to vào loại vô địch. Gần đây tôi để ý thì nó vẫn còn, nép trong một góc của cơ quan Bộ Tài chính đường Phan Huy Chú. Quả là cán bộ của Bộ "lộc nhiều như vừng", điều này tôi biết.
Thanh Đường và Tương Lai ấn tượng với vườn đầy cây xanh, hoa lá, yên tĩnh, lầu hóng gió với hồ cá, hoa súng rong rêu. Chỉ mong có được một góc như nơi này.
Hiềm nỗi chủ nhà có việc đột xuất rời nhà trước khi chúng tôi đến. Chuyến viếng thăm kết thúc sớm, chúng tôi dành thời gian dôi ra đột xuất(!) đến thăm nhà Thanh Bình. Nhưng thôi, không kể chuyện này, mọi người lại bảo "bạn xấu " đến ăn dỗ gà chọi nhà nó.

Tin ngày 21/9

(Đính chính ngày họp khoá sang tháng 10)

- Đầu giờ sáng gọi điện, thấy có chuông biết là VT.Mai đã về. Chắc là cuộc gọi làm luôn chức năng báo thức. Biết là chuyến đi "thành công tốt đẹp". Chúc mừng bạn. Khi nào hết mệt vì di chuyển và đổi giờ thì gọi mọi người.
- Trưa nay được tin muộn Phạm Hùng Thanh cưới vợ cho con trai thứ hai. Tôi chạy ra thì cũng có vài ba bạn nữa, cũng lập được một mâm.
- Đoàn Long thông báo đã lên chức ông ngoại. Nhà Đoàn Long đã chuyển sang khu đô thị mới gì đó (mải ăn quên mất), chưa hoàn thiện, khi nào xong sẽ báo anh em biết.
- Chuyện họp khoá: tôi đã đăng kí với LV.Đạo tổ chức cho anh em ở Đoàn 22 Hải quân (Bãi Cháy) vào đêm 20/10, sau bữa trưa 21/10 thì giải tán. Đây là buổi họp khoá, chỉ mời gia đình các bạn không ở Hà Nội ít có điều kiện gặp khối HN, chi tiêu bằng quỹ khoá và đóng góp. Nhưng nghĩ lại, sợ anh em chê đường xa (từ HN mất 3 giờ xe chạy mỗi chiều), họp một cuộc chạy 3 quãng đồng (mà lại không có tham quan biến đảo) không đáng nên đang còn "xét lại". Vậy anh em nào có ý kiến xin mời phát biểu.
- Lưu ý về chuyến đi Quế Lâm: Tuần sau đăng kí và nếu góp tiền luôn thì tốt, để có căn cứ làm hợp đồng với Công ty Du lịch. CMT và ảnh sẽ nộp sau cũng được, khi cần để làm thủ tục "vượt biên". Đầu tuần sau sẽ nhắc nhở bằng SMS.

Thứ Sáu, tháng 9 21, 2007

BỐC PHÉT CUỐI TUẦN

Học gỉa nhiều quá!

Dạo này "trí ngủ" hơi bị nhiều (toàn loại mua bằng đểu). Có chú lên kính trắng gọng vàng, đến hiệu sách:
- Có sách gì mới?
- Có sách mới bàn về logic! – Cô bán hàng đáp.
Thấy chú lúng túng vì không biết logic là cái quái gì, cô cắt nghĩa:

- Nhà bác có bể nuôi cá cảnh?
- Có.
- Thế trong bể thì có cá, đúng không?
- Đúng, mà nhiều cá là đằng khác.
- Thế cá có thích bơi không?
- Dĩ nhiên là thích.
- Nếu cá thích bơi thì ta dễ dàng câu chúng, phải không?
- Đúng thế!
- Thế khi câu được cá thì phải làm cái gì nhâm nhi, đúng không?... Khi lâng lâng rồi mà có đàn bà bên cạnh thì... tuyệt, đúng không? Mà có đàn bà trong tay thì mọi chuyện đều ổn. Đấy, logic là ở đấy.
- Quá hay! Đây mua 1 quyển.
Về cơ quan gặp 1 "trí ngủ" khác. Chú kia hỏi:
- Sách gì thế?
- Về logic.
- Logic là cái quái gì?
- Nhà cậu có bể nuôi cá cảnh không?
- Không!
- Thế thì cậu là thằng pê-đê, làm sao mà hiểu được logic!

Thứ Tư, tháng 9 19, 2007

Chuyện ngaỳ 19/9

Hiện công an đang thu thập lời khai nhân chứng, người biết việc, trưng cầu giám định pháp y Trung ương giải phẫu tử thi Nguyễn Anh Tuấn để làm rõ thêm vụ này.
(Tiền Phong Online, theo TTXVN, 19/9)
Cứ thế này thì chú Phước móp nhà mình cũng bộn việc đấy nhỉ.

Thứ Ba, tháng 9 18, 2007

Chuyện trò ngày 18/9

Thời sự hôm nay có gì nhỉ?
- Theo lịch thì hôm nay VT.Mai sẽ về VN. Cùng đi có con trai và "dâu Tây".
- Hữu Cường cho biết một số bạn đã gọi điện hỏi thăm việc đi Quế Lâm. Có bạn k3 ở Đà Nẵng cũng gọi ra hỏi han. ĐM.Hùng k4 Vĩnh Yên cũng hỏi han. Một số Trỗi k4 có thể sẽ trở thành "hột nhân" cho các k9 đi cùng, như Hữu Cường, Thanh Hà (lin). Tôi cũng rủ bạn xấu cùng cơ quan (lão Hợp) đi; hắn mà không bận gì thì cũng đi đấy, đại tiện quá đi mà. Hôm trước thấy Mạnh Dũng, rồi Thanh bọ nói các bà vợ muốn rủ nhau đi. Họ quen nhau vụ tụ tập đầu năm, bây giờ thỉnh thoảng lại "hội thảo", tiến thêm một bước là đi du lịch trong khi các ông chồng bận công vụ ở nhà.
- Cũng về chuyện đi Quế Lâm, thấy nói k7 cũng đang tụ tập lập đoàn riêng, nếu không đủ số tối thiểu chúng sẽ xem đâu đó để ghép vào.
- Nghe ngóng thấy C11 ít nhất cũng có vài ba người đi, một số đã khẳng định, còn một số khác đang thu xếp và nếu cao hứng thêm một chút thì đi.
- Xét cho cùng, nếu coi là một chuyến đi chơi, đừng kì vọng gì nhiều thì chỉ còn chuyện có đáng mất 5 ngày cho cái chơi ấy không. "Tiền không là vấn đề" (trích có chọn lọc từ TG.Quý).

Thứ Hai, tháng 9 17, 2007

NIỀM TỰ HÀO NHO NHỎ

Dương Minh

Hội thảo hợp tác phát triển Công nghệ thông tin – Truyền thông Việt Nam lần thứ XI vừa được tổ chức tại Khu Hội nghị - Khách sạn Sài Gòn – Ninh Chữ tỉnh Ninh Thuận trong hai ngày 14 và 15/9. Từ khi về làm việc tại công ty điện tử tôi không quan tâm lắm lĩnh vực này mặc dù đây mới là nghề ruột của tôi. Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam vừa thay đổi Ban lãnh đạo, anh Trần Thanh Lưu – cựu nhi đồng Việt Bắc, cựu sinh viên, giáo viên Bách Khoa Hà Nội, làm Tổng giám đốc. Anh Lưu rủ tôi đi với anh ra Ninh Thuận tham dự hội nghị.
Chủ trì Hội thảo là đ/c Lê Doãn Hợp – tân Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông và đ/c Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Thuận. Có tới gần 600 đại biểu từ 64 tỉnh, thành, hơn 30 bộ, ngành và gần trăm doanh nghiệp tề tựu trong hội thảo.
Niềm tự hào nho nhỏ tôi muốn nói đến là Trỗi ta cũng góp mặt 4 người (theo tôi biết) gồm: anh Hoàng Quốc Lập K1 – Cục trưởng Cục ứng dụng CNTT, Trần Anh Minh K3 – cựu Đại tá, đại diện Công ty phần mềm Misoft, Nguyễn Mạnh Dũng K4 – Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông Hà Nội và tôi. Rất tiếc trong đoàn đại biểu của Tạp chí Tin học & Đời sống không thấy ông bạn Hữu Thành.
Thời gian ngắn, quá đông đại biểu và mỗi người có mảng công việc riêng phải lo toan trong Hội thảo nên anh em chỉ gặp nhau trong chốc lát. Cũng rất tiếc khi đi vội quá không nhớ mang theo máy ảnh nên không có hình ảnh kỷ niệm và minh hoạ.
Dẫu chỉ góp mặt có 4 đại biểu Trỗi nhưng có 2 đại diện cho cớ quan quản lý nhà nước và 2 đại diện cho doanh nghiệp cũng cho thấy lính Trỗi nơi quan trọng nào cũng có đóng góp – thế là đủ tự hào rồi!

Lại chuyện gẫu 17/9

Nhận uỷ thác của Quang xèng thăm hỏi sức khoẻ chân của Châu Nguyên mà giờ mới nhớ, vừa gọi điện.
Châu Nguyên cảm động cám ơn các bạn quan tâm. Bây giờ Châu Nguyên đã đi làm, sáng đi tắc xi, chiều có đồng nghiệp chở về, không cần dùng "công cụ hỗ trợ (thường gọi là nạng)". Châu Nguyên nói sẽ sớm gửi mấy cái ảnh để công bố.
Thế là được rồi nhé, Quang xèng!

Chu Thành và tiệm Việt Bắc Gió Ngàn

Hôm nay được Nhà Vật lí có tên tuổi (VVT) mời cơm trưa. Ông chủ chi tôi chủ trì. Chủ trì phải tìm chỗ ngồi.
Chuyện nhỏ, đến quán Việt Bắc Gió Ngàn của anh Chu Thành k1 (dãy số lẻ đường Kim Mã Thượng, Hà Nội). Nhân tiện có "gió" tôi tranh thủ bẻ "măng" miễn phí.
Khi ra về nhờ bạn chụp một cái ảnh. Cả người chụp lẫn người được chụp đều đã uống "rượu một củ" (mà anh Chu Thành cũng không biết là củ gì!) nên hình mờ. Nhưng mà công nhận rượu một củ uống không cẩn thận là say.
Ảnh: Hữu Thành, Tương Lai và Chu Thành.

Tin rò rỉ: K7 về thăm Đại Từ

Tin không chính thức cho biết hôm qua, Chủ Nhật 16/9/2007, đại diện k7 (khoảng 20 người) đã về thăm lại An Mỹ, Đại Từ và tặng xã một bộ máy vi tính. Bọn chúng đã được Hội đồng Xã tiếp đón thân mật, trọng thị, được đi thăm lại các nơi chốn cũ, được ăn một bữa sạch đầy chất đồng quê, ra về rất phấn khởi và vui vẻ. Tuy nhiên nhiều tên trong bọn phát biểu rằng cảnh vật thay đổi nhiều quá, chả nhớ được gì. Không biết bọn chúng có tìm gặp lại thầy Đại Thành?
Xem trên "Bạn Trỗi k7" chưa thấy thông tin gì, chứng tỏ bộ phận "thông tin và truyền thông" mới thành lập của chúng còn yếu.

Chủ Nhật, tháng 9 16, 2007

Chùa Hương

Không định mà hôm nay lại đi chùa Hương. Nguyên do từ hôm qua V.Thắng "khêu gợi" một chuyến đi không định trước điểm đến. Mấy thằng hẹn nhau sẽ đến thăm Quốc Dũng tại công ti nó, rủ nó rồi mới xem là đi đâu. Vừa đủ một xe với cả V.Thắng, T.Lai, C.Minh và Q.Dũng.
Quốc Dũng có sáng kiến mời anh em thăm miếng đất 12 nghìn mét vuông cậu đang chuẩn bị đầu tư phát triển Công ti, ở Thường Tín. Thăm xong miếng đất, ở phía Nam của Thành phố, tôi đề xuất bây giờ đang tiện hướng đi Chùa Hương. Cả bọn đồng ý, thế là dù hơi muộn chúng tôi vẫn đến chùa Hương, sau khi dừng ăn vịt cỏ Vân Đình.
Cơ sở dịch vụ của địa phương cho du lịch chùa Hương bây giờ đã khác trước nhiều. Bến đò xây kè khang trang rộng rãi. Bây giờ là mùa vãn cảnh nên không bị đông đúc, bến Đục lại càng giống "quảng trường" nước dài hàng trăm mét.
Không giống câu chuyện ngày xưa cách đây hơn 30 năm lần đầu chúng tôi đi Chùa Hường, bây giờ không có lối đi bộ, chỉ có duy nhất đi đò. Ngồi đò hết suối Yến, đến bến cuối cũng lại một bãi đỗ thuyền dài hun hút, kè xi măng chắc chắn. Nhìn hàng đợi soát vé nhiều cửa lối đò lên mới thấy quy mô của dòng người ngày hội. Đường lên Thiên Trù là đang được mở rộng ít nhất là gấp 6 lần đang được xây dựng với hai lối đi bộ hai bên và một lối xe đi ở giữa.
Ga cáp treo ngay một bên chùa Thiên Trù, cách một bức tường đá cao, tạo sự tách biệt cảnh Thiền và phương tiện. Chúng tôi không vào Thiên Trù vì trong đó cũng đang là một công trường với hai tháp bê tông đang mọc lên hai bên, nhưng hình dung trong đầu thì cảnh chùa với bức tường này và tháp to kia sẽ không còn cái vẻ khói hương hoà lẫn cỏ cây trầm mặc xưa. Ga cáp treo cũng với một bãi hàng đợi soát vé nho nhỏ. Mùa này ít khách, chúng tôi phải đợi có khách thêm hoặc hết hi vọng họ mới cho cáp chạy.
Chùa Giải Oan nép bên vách núi đá trên đường lên động Hương Tích. Ngày trước đi lên thấy Chùa phía trên cao. Bây giờ đi cáp có thể xuống ở ga giữa, vào thăm rồi ra đi tiếp. Từ trên cáp treo, cảnh chùa Giải Oan, và cảnh núi nói chung bây giờ nhiều cây to hơn.
Người ta đã bị cấm lấy chất đốt, được khuyến khích giao đất trồng rừng nên không chỉ vùng Chùa mà cả các ngọn núi cây xanh cũng nhiều hơn. Thấy có rất nhiều cây sấu, xoan là cây kinh tế, nhưng cũng có rất nhiều cây gạo mọc hoang. Mùa hoa gạo nở từ trên cáp có lẽ cũng thấy rất đẹp.
Tới ga cuối, nhờ người ta bấm hộ một kiểu ảnh từ trên cao. Phía xa là đồng lúa chín, núi non và ngay gần là 5 "con ma". Mặt mày đen xì vì không lắp đèn khoẻ, cái đèn cóc trên máy không đủ bù ngược sáng.
Nhờ vào một cái cây chết khô từ trong lòng động mà khi trở ra chúng tôi biết ga cáp treo ở cao phía sau lối vào động Hương Tích. Từ đây đi xuống một chút, vòng phải ra cái gọi là Hương Tích Kiều (cầu vào động Hương Tích) để lên cửa động. Thực ra cây cầu này không bắc qua cái vực sâu hẽm núi nào mà chỉ mở lối đi, tạo bãi chờ rộng rãi, và quan trọng là có chỗ cho bán hàng lưu niệm.
Cửa vào động vẫn vậy, một khuôn đá cổ với dòng chữ "cửa động Hương Tích" bên trên (không đọc được chữ Hán, chữ Nôm, cú quá).
Lối xuống cũng thế, không có gì khác. Mà thực không nên chờ có gì khác, vì với Động, nó thế là vừa đủ. Lòng động mùa này vắng vẻ. Các khối đá bệ thờ và các cấu trúc khác đã được tời xuống đang chờ xếp đặt. Lần mươi lăm năm trước đến đây với đội Thế Nam, Dương Minh, Việt Thắng, ... hai bên hai dãy sạp ăn uống ồn ào rất phản cảm. Người ta nói bây giờ vào mùa Hội trong này không có chỗ đứng, chả nói ăn uống hay làm gì.
Khói hương ám khá nhiều, ngày Hội khói hương cộng với khí núi làm cho trong này mờ ảo. Nhưng mà đốt hương như đốt núi, chả nên tí nào.
Từ động Hương Tích ra chúng tôi lại lên cáp treo xuống núi và lên đò, không thăm thêm một nơi nào khác, vì đã muộn, ngồi đò cả tiếng đồng hồ chứ có ít đâu.
Suối Yến chiều về phẳng lặng (văn ra như thế chứ cũng giống mọi khi).
Phía sau là dãy núi có "Nam Thiên Đệ Nhất Động" (lời phong của Trịnh Sâm?) đang tối dần.

19h30 chúng tôi về tới HN với một lời khuyên cho các bạn rằng nơi này có thể là một khu vãn cảnh tốt nếu có thời gian và chỉ mua các dịch vụ (thắng cảnh và đi đò) ở đúng nơi của nó, tại trạm bán vé bên bến Đục. Ở đây chúng tôi thấy rất nhiều cò, khẳng định cho những lời đồn đại đã nghe, sơ sẩy là sẽ bị chúng chăn (văn hoá du lịch Hà Tây nói chung).
Riêng với tôi bây giờ chùa Hương có thể chỉ thích hợp cho những người cầu cúng, hướng dịch vụ của nó cũng dường như là thế. Chứ để vãn cảnh thì có quá nhiều "dịch vụ chèo kéo", nỉ non xin xỏ làm hỏng bầu không khí tĩnh lặng mà mình muốn hưởng.

Thứ Bảy, tháng 9 15, 2007

Cuối tuần nói chuyện tiền

1. Đối với tôi, việc anh giàu hay nghèo không quan trọng, miễn là... anh có tiền.

2. Tôi rất ghét đả động đến tiền bạc, đặc biệt là những đồng bạc lẻ.

3. Có một lý thuyết màu mè cho rằng con người ta có thể hạnh phúc mà không cần tiền.

4. Nếu ai đó nói rằng tiền bạc không thành vấn đề, thì vấn đề sẽ là tiền bạc.

5. Nếu anh muốn biết giá trị đồng tiền, hãy thử hỏi mượn ai đó.

6. “Tiền bạc không mua được hạnh phúc”. Nhưng nó được dùng để trả lương cho một lượng nhân viên khổng lồ đang làm công việc nghiên cứu này.

7. Tôi chỉ cần tiền đủ để vượt qua giai đoạn khó khăn này cho đến khi tôi cần thêm cho một giai đoạn khó khăn khác.

8. Tiền không biết nói chuyện. Nó biết thề thốt.

9. Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng nó có thể xoa dịu lúc anh khốn khổ.



10. Có kẻ có tiền và có kẻ giàu.

11. Đồng tiền không biến ai trở thành ngốc nghếch cả, nó chỉ cho ta thấy họ.

12. Tiền thì luôn bền vững, chỉ có túi tiền thì thay đổi.

13. Khi một người có tiền gặp một người có kinh nghiệm, người có kinh nghiệm sẽ tích luỹ được tiền và người có tiền sẽ tích luỹ được kinh nghiệm.

14. Trong khoảng khắc, tiền nói được nhiều điều hơn một kẻ si tình hùng biện trong nhiều năm.

15. Có nhiều tiền chưa chắc hạnh phúc. Người có mười triệu đô la không sung sướng hơn người có chín triệu đô la.



16. Tôi có đủ tiền để sống suốt quãng đời còn lại, trừ khi tôi mua một món gì đấy.

17. Phá sản là một quy trình trong đó anh cho tất cả tiền của mình vào túi quần và đưa quần cho người khác mặc.

18. Tiền bạc chỉ mang lại cho ta một thứ duy nhất, đó là sự thảnh thơi để ta không phải lo nghĩ đến nó.

19. Nếu phải chọn giữa tiền và sự hấp dẫn thể xác, hãy chọn tiền. Khi anh già đi, tiền sẽ biến thành sự hấp dẫn thể xác.

Thứ Sáu, tháng 9 14, 2007

Leipzig đón Tuấn-Sơn "ton".


15.36´ chủ nhật 09.09.2007, đang ở nhà thằng con tại thành phố Stuttgart (Tây Đức) thì có chuông điện thọai. Đầu giây bên kia vang lên giọng nói "hơi khê" ( sặc mùi rượu) :
- Có phải Quang xèng không? tôi đây, Sơn "ton" đây.
- Hallo, Sơn "ton" đấy à? đúng rồi, Quang xèng đây. Đang ở đâu đấy? Sao bây giờ mới fôn cho tôi?
Mừng quá , Sơn ton đã xuất đầu lộ diện sau hơn một tuần biệt tăm ở Châu Âu, không để Sơn kịp trả lời, tôi nói rõ to vào loa :
- Bao giờ thì về Leipzig chơi với bọn tôi?
Rất chậm dãi ( có lẽ chưa tỉnh Rượu), Sơn kể rằng : Suốt hơn tuần nay phải "chạy như ngựa" từ Pháp sang Anh, hết Paris lại Luân Đôn, đến tối thứ 7 mới được Chính "còi" ( K5, em anh Giới K3) đón về Berlin từ sân bay Frankfurt am Main. Từ sáng đến giờ, được mấy đứa "em út" ở Berlin đưa đi tham quan thành phố. Sau vài câu thăm hỏi, Sơn bảo tôi rủ Quí nhẽo, Võ Hùng lên Berlin chơi với tụi nó, chứ chúng nó (đoàn có 3 người, trong đó có Thắng "ngớ" K5, em của Trần Quyết Tâm khóa ta) không có thời gian và phương tiện về chơi Leipzig. Chiều tối thứ 3 chúng nó phải bay về VN rồi.
Nghe Sơn ton nói vậy, tôi ngán quá. Nó không hiểu trời đất gì hết chọi.
Thứ nhất : lúc này đã gần 4 giờ chiều rồi, từ Stuttgart về Leipzig hơn 550 Km, cộng thêm hơn 200 Km quãng đường từ Leipzig đến Berlin là gần 800 Km. Nếu phóng thật nhanh, còn hơn cả Phú Hòa phi đi Bu-Đa-Pét, thì "tròm trèm" cũng mất đứt 10 tiếng đồng hồ trên xa lộ. Đấy là chưa kể vô phúc tắc đường thì... có mà đến "mùng thất" mới tới Berlin.
Thứ hai : Ngày mai là thứ hai, ngày đầu tuần, Quí nhẽo thì lo nhập cả Công-tơ-nơ hàng mới để bán trong tuần. Võ Hùng cũng vậy, cũng phải lo nhập cả xe tải quần áo, giầy dép cho 2 Shop "thời trang". Còn tôi, lo vắt óc tìm cho ra "vài chiêu" mới cho bọn võ sinh nó tập trong tuần, chứ có được rảnh rang như các "bố" ở nhà đâu. Vì thế, khả năng "phi" đi Berlin gặp tụi nó gần như bằng không. Dù nghĩ vậy, nhưng không muốn để thằng bạn buồn, nên tôi cứ hứa bừa với nó :
- Bây giờ tao phi về Leipzig, khỏang 10 giờ đêm sẽ đến nhà. Tao sẽ trao đổi với Quí và Võ, nếu mai chúng tao đi Berlin được thì sẽ fôn cho mày.
Tuấn Sơn OK liền.
Cũng may, vào tối chủ nhật, trên xa lộ chỉ có dân Đông Đức nườm nựơp kéo sang Tây Đức để sáng mai đi "cầy" sớm, còn hướng ngược lại sang phía đông thì ..." Đường ta rộng thênh thang 8 thước". Nhấn hết ga suốt quãng đường dài, bỏng rát cả gan bàn chân, gần 10 giờ đêm tôi cũng mò về đến nhà. Định fôn cho Quí và Võ, nhưng sợ chúng nó đã đi ngủ để lấy sức cho "cuộc chiến" tuần sau, nên tôi lại thôi. Gọi cho Sơn ton để báo cho nó vậy. Bấm số của nó, thấy chuông đổ liên hồi nhưng không thấy ai cầm máy.
Sáng hôm sau, khỏang 8 giờ , nhấc máy fôn cho nó. Đầu đằng kia vang lên giọng Chính "còi" :
- Quang xèng đấy hả? Tối qua mấy đứa đàn em đưa tụi tôi đi " Rượu, Bia" đến tận 2 giờ đêm mới về. Sơn ton đang say giấc, chốc nữa nó dậy tôi sẽ bảo nó fôn cho ông.
Đùa vui,tôi hỏi :
- Chỉ "Rượu, bia" thôi à? thế có món ...Tây kia không?
Thấy Chính" còi" chỉ cười mà không nói gì.
Lúc sau Sơn ton gọi cho tôi và thông báo :
- Ông biết Phương "nâu" không? dân Posdam, chốc nữa nó sẽ mang xe đến đón cả đoàn về chơi nhà nó. Sau đấy nó sẽ đưa chúng tôi về leipzig gặp các ông.
Bọn tôi lạ gì Phương "nâu". Nhà nó ở phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Sang Đức cùng thời với bọn tôi. Hiện giờ nó là "đại gia" ở Posdam chuyên buôn đồ cổ (giả) "xuyên quốc gia". Tôi hỏi tiếp :
- Thế kế họach từ nay đến ngày mai như thế nào?
Sơn ton trả lời :
- Khỏang 15 giờ bọn tôi đến Leipzig, ở chơi vời các ông khoảng 2 tiếng, sau đó bọn tôi sẽ "phi" đi Magdeburg ngay, vì tối nay lại có hẹn với một hội "chiến hữu" ở đó rồi. Sáng mai đi Frankfurt Main xem triển lãm Ô-Tô. Tối mai bay về VN rồi.
Chà! bọn này đúng là "ngựa vía" . Bỏ bao tiền của mò sang đây thăm bạn bè mà cũng chỉ ở chơi đuợc một hai giờ đồng hồ, tôi nghĩ vậy. Nhưng dù sao thì "có còn hơn không". Quá vui. Tôi OK liền. Bấm máy fôn cho Quí nhẽo. Không gặp Quí. Nga, vợ Quí, nói là Quí đang đi giao cả một xe hàng cho khách. Mừng cho thằng bạn, mới là ngày đầu tuần mà Quí đã "hái" ra tiền rồi. Lại bấm máy fôn cho Võ Hùng. Võ Hùng đang ngồi "ngáp vặt" vì vẫn chưa có ma nào đặt chân vào Shop, giọng hắn hơi ỉu :
- Ai đấy, " sếp nhớn" hả ? (Võ vẫn gọi vui tôi và Quí nhẽo là sếp nhớn) Có chuyện gì đấy?
Sau khi nghe tôi thông báo "Đòan đại biểu trong nước" gồm : Sơn ton,Thắng "ngớ" và Hưng "cố đạo" chiều nay sẽ tới Leipzig thăm tụi mình, giọng Võ vui hẳn lên :
- Hay quá, anh fôn cho anh Quí và đi liên hệ nhà hàng ngay đi, nhớ tìm nhà hàng nào ngon ngon một tí. Hoặc là về nhà em hay nhà anh nhậu lai rai cũng được.
Cả ba thành viên trong đoàn, Võ đều thân quen cả. Sơn ton, Thắng ngớ thì rõ rồi, còn Hưng "cố đạo" thì cũng đã một thời làm ăn với Võ khi còn ở VN thì phải. Đương nhiên là nó vui rồi.
Tôi OK. Việc này không khó đối với tôi. Nhậu ở nhà cũng được, nhưng hơi kẹt vì không dám tán bậy, tán bạ trước mấy "sư tử Hà Đông". Bạn bè lâu ngày mới gặp chắc có nhiều chuyện "bậy bạ" để tán phét lắm. Đang phân vân thì Quí nhẽo fôn đến, hỏi có chuyện gì. Tôi thông báo cho Quí và trao đổi với nó về việc tiếp đón đòan Sơn ton. Quí nhẽo vui vẻ nói :
- OK đi. Vui là chính. Mày cứ liên hệ quán đi và fôn cho bọn tao biết.
Rất nhanh chóng, bọn tôi đã chọn được quán ăn "Người Hà Nội" trong khu chợ Đồng-Xuân của người VN. Chủ quán là em Hường, dân chợ Mơ, đẹp như mộng.
Đúng giờ đã hẹn, bọn tôi có mặt tại quán để đón Sơn ton. Khoảng 15´ sau thì "phái đoàn" tới. Cả bọn ra đón tận cửa xe. Những nụ cười, những cái bắt tay thật chặt sâu nặng tình nghĩa "lính Trỗi". Sau vài ba phút thăm hỏi, bia tươi được mang ra ( chất lượng có lẽ chỉ kém bia Joodee của Kiến Quốc chút đỉnh) . Cụng li mừng ngày gặp mặt. Đồ ăn nhanh chóng được bày ra bàn. Đầy đủ nem "Thủ Đức", rau cần sào cá chép chiên, giò lợn chiên giòn, canh cá chua Sài-Gòn... Phương "nâu" đã chuẩn bị sẵn 2 chai Vodka. Rượu được giót "tràn li". Tiếng cụng li chan chát như thay lời chúc mừng của đôi bên ( trong nước và ngòai nước). Sơn ton thốt lên :
- Anh em ở Đức tình nghĩa quá.
Cái đó thì rõ rồi, "Khổ lắm,nói mãi". Sau một hồi " Joode" , cả bọn ôn lại những kỉ niệm cũ khi còn học trong trường Trỗi. Những vui buồn của cuộc sống hiện tại. Vui. Lẽ ra theo kế họach thì chỉ "khui" một chai Vodka và "phái đoàn" chỉ ở chơi 2 tiếng. Nhưng vui quá, không dừng được, cả bọn "đi" luôn 2 chai (một điều tối kị ở nước Đức với những kẻ lái xe như bọn tôi) và tán phét cũng được gần 3 giờ đồng hồ. Em Hường, chủ quán, thấy bọn tôi chuyện trò vui như ...hội, ngạc nhiên lắm và cũng chạy ra vui vẻ bắt chuyện. Đến khi nghe Quí nói rằng, bọn anh chơi với nhau đã hơn 40 năm qua thì mắt mồm của em tròn xoe, đày vẻ thán phục. " Các anh trường Trỗi tình cảm với nhau thật", em thốt lên.
Cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc. Đã đến giờ "phái đoàn" phải đi Magdeburg. Chỉ tiếc chúng nó không có thời gian đến thăm từng gia đình anh em ở đây. Hẹn dịp khác vậy. Lại chụp ảnh, lại những cái bắt tay và ôm hôn trong cảnh bịn rịn. Chào và hẹn gặp lại.

Trong Ảnh Đầu trang ( từ trái qua phải) : - Hưng "cố đạo", Chính "còi", Phương "nâu", Quí nhẽo, Thắng "ngớ", Sơn ton, Quang xèng và Võ Hùng.

ĐỔI MỚI

Bật mí... bí mật!!!

Chiều thứ ba, tại Vườn treo Babilon (Đoàn xe 12), chúng tôi bàn nhiều vấn đề, nhưng do công tác bảo mật nên chưa tiện công bố. Sau 2 ngày, điều đó không còn bí mật nữa, có thể nói ra:

1. Dự thảo "Luật ăn nhậu" (tương đương Luật FIFA đã công bố cách đây gần 100 năm, viết trên giấy chùi mồm...) đã post lên mạng hôm qua, 13/9/2007. Đề nghị anh em nghiên cứu kĩ và đóng góp, để sớm đưa Luật vào "cuộc sống nhậu" (không phải "cuộc sống số"!!!).

2. Chuyện đầu tư (tránh dự án treo):
Chuyên gia Nhật vào nghiên cứu để đầu tư du lịch tại Đèo Ngang. Rất am hiểu tiếng Việt, ông ta hỏi:
- Đèo Ngang tiếng Việt hình như là "đang nghèo" thì đầu tư liệu có hiệu quả không?
- Thế thì chúng tôi đổi tên thành "Đèo Đứng"?
- Thế lại càng khó đầu tư!
- Thôi thì lần cuối, "Đèo Mới" được không?
- Alígatồ! (OK, không phải "bao" đâu nhé!- NV). Quá tốt, chúng tôi sẽ đầu tư ngay vì ai mà có thể từ chối được "Đèo Mới".

3. Lại chuyện đầu tư:
Nhà đầu tư SONY rất ngạc nhiên và thán phục:
- Chúng tôi vào VN đã lâu mà thương hiệu SONY cũng không thể nào sánh được với thương hiệu "COM-PHO" không biết của tập đoàn VN nào, mà hiện hữu trên toàn lãnh thổ và được mọi người yêu thích?
-???

(Đề nghị Vinhvq chuyển mục 3 về "Phở nào ngon?" trên Uttroi vì comment mãi không được).
GM

Thứ Năm, tháng 9 13, 2007

Nội quy bàn nhậu

Anh Giang, tục gọi Giang "mù", giáo viên HVKTQS, bạn của nhiều anh em ta trên trang tin này, là người thường góp lời. Nay anh góp cả bài với anh em ta, xin giới thiệu với mọi người.

NN.Giang (giangmu_hvktqs@yahoo.com.vn)
Đã là đàn ông, trong cuộc sống không ai không đã và sẽ tham gia vào bàn nhậu. Vì vậy muốn trở thành một tay nhậu chân chính cần thực hiện đầy đủ các điều sau:

Điều 1: Để công bằng và hợp lý, tất cả các tay nhậu bất kể bạn bè, chiến hữu thân tình... đều phải thực hiện sòng phẳng “Kẻ rượu Người mồi” để bầy ra buổi tiệc và phải bầu ra chủ xị để điều khiển cuộc nhậu.
Điều 2: Khi nhận được tin báo, tin nhắn hoặc điện thoại của chiến hữu thì phải đi ngay không chậm trễ, tránh tình trạng “gà sống đá gà chết”.
Điều 3: Trong khi nhậu phải tỏ ra văn minh, lịch sự, giữ vệ sinh chung, không khạc nhổ, phun... xung quanh bàn nhậu, tránh tình trạng cầm lâu, kê tán, rót lưng, bưng đổ, câu giờ hoặc qua vòng khi chưa được phép của chủ xị.
Điều 4: Khi nhậu trong bàn phải “ăn xem nồi ngồi xem hướng” tỏ ra tôn trọng đối với người lớn tuổi, tuyệt đối không được “xay mồi”.
Điều 5: Trong bàn nhậu tuyệt đối không được cầm lộn, cầm nhầm, nhất là bật lửa, giầy, dép, mũ và điện thoại di động.
Điều 6: Trong bàn nhậu tuyệt đối không được mang theo vợ, con hoặc cháu gây phiền hà cho bạn nhậu. Ngược lại, được phép mang theo em nuôi hoặc em giá (chưa chồng).
Điều 7: Trong bàn nhậu không được cãi cọ, nói chuyện riêng hoặc những chuyện gây mất đoàn kết đối với những chiến hữu trong bàn nhậu, ngược lại, phải kể chuyện có tiếu lâm.
Điều 8: Khi tan tiệc rơựu về nhà không được lớn tiếng, mắng chửi, cãi cọ vợ con hoặc làm mất trật tự ở địa phương... gây ảnh hưởng đến uy tín bạn nhậu. Ngược lại phải làm những chuyện hài lòng bà xã để lần sau đi nhậu được bà xã khuyến khích.
Điều 9: Phải thường xuyên vận động, thể dục, thể thao để đảm bảo sức khoẻ và tuổi thọ để nhậu được bền lâu.
Điều 10: Đến khi thanh toán không được đi tiểu, nghe điện thoại, làm bộ say xỉn hay giao lưu với bàn khác để lẩn tránh.

Lưu ý: Nếu vi phạm các điều trên, nhẹ thì khiển trách tại chỗ từ 1 đến 3 ly, nặng thì phạt tại chỗ từ 10.000 đến 50.000đ. Số tiền này sẽ được sung vào công quĩ để phục vụ cho cuộc nhậu sau. Trường hợp đặc biệt buộc phải cấm tham gia từ 3 đến 7 ngày kể từ hôm nhậu.

Thứ Tư, tháng 9 12, 2007

Thông báo tổ chức chuyến đi Quế Lâm 24-28/10

Sau một số lần trao đổi với Công ty Du lịch Quốc tế Ánh Dương, Ban Tổ chức (tự phong) gồm đại diện k4 và k5 đã thống nhất Chương trình chuyến đi Quế Lâm như sau:

- Những điểm chung:
+ chỉ dùng các dịch vụ cơ bản (ô tô đi đường dài và khách sạn). Các nhu cầu tham quan, đi lại trong vùng, ăn uống, ... cá nhân tự lo. Đi theo kiểu này để tự do hơn trong khi có thể tốn tiền hơn. Vì vậy mỗi người phải chủ động "khám phá" hơn thì chuyến đi mới có giá trị.
+ Thời gian: sớm 24/10 rời HN, tối 28/10 về lại HN
+ Thành viên: các bạn Trỗi và người quen, thích đi kiểu tự do như thế này (các bạn khác thích đi theo đoàn, có lịch trình tham quan, ... thì tham gia bên BLL Trường, xem chi tiết ở tin khác trên blog này).
+ Tiền góp trả cho Công ty Du lịch Ánh Dương: 133USD/người (bao gồm bảo hiểm du lịch cả chuyến, đi theo chương trình, ở KS 2 người/phòng; chưa bao gồm các chi tiêu cá nhân ăn, đi tự do, và một số chi chung khác bên TQ)
+ Thủ tục: đi theo giấy thông hành du lịch

- Chi tiết:
+ Ngày 24/10: (Hà Nội-Quế Lâm) 5h sáng lên xe đi cửa khẩu Hữu Nghị. 10h làm thủ tục xuất cảnh, lên xe TQ (có hướng dẫn viên TQ) đi Quế Lâm. Dọc đường lo chỗ ăn (trưa ăn Nam Ninh, tối ăn Quế Lâm). Tới QL nhận phòng KS. Tự do tham quan QL.
+ Ngày 25-26/10: Tự do tham quan QL
+ Ngày 27/10: Sáng tự do. 11h45 trả phòng khách sạn. Lên xe đi Liễu Châu. Tới Liễu Châu nhận phòng KS sau đó tự do tham quan.
+ Ngày 28/10: 8h30 trả phòng KS đi Nam Ninh. 11h tới Nam Ninh, tham quan tự do, 13h30 rời Nam Ninh về cửa khẩu. 16h tới cửa khẩu, làm thủ tục nhập cảnh. 16h(giờ VN) lên xe từ cửa khẩu về HN.

- Đăng kí, nộp tiền và làm giấy thông hành du lịch:
+ Thời hạn: đăng kí sớm để có số lượng người, nộp tiền và thủ tục giấy thông hành chậm nhất trong tháng 9.
+ Người nhận: anh Nguyễn Hữu Cường (090-422-5345 hoặc 825-2622), giờ làm việc, tại 48 Hàng Ngang.
+ Tiền: 2 triệu 5 trăm nghìn đồng (phần vượt trội 133USD để đổi thành Nhân Dân Tệ, chi các khoản khác bên TQ như ăn tập thể khi đi đường dài theo chương trình, chi ăn cho HDV, ... )
+ Giấy thông hành: 4 ảnh CMT (4*6)cm chụp trên phông trắng, 2 bản CMT photo copy, CMT chưa quá hạn 15 năm.

TIN TỔ CHỨC ĐI QUẾ LÂM

Ban Liên lạc trường thông báo:
Mời thầy cô và các bạn có nhu cầu đi Quế lâm (ngoài đội hình k4, k5) vào đợt 26/10/2007 có mặt tại Hội CCB VN 34 Lý Nam Đế từ 9-12g sáng chủ nhật 16/9/2007 gặp thầy Chi Phan làm thủ tục đăng kí.
Khi đi mang theo:
- 150USD (hoặc 2,5 triệuVNĐ).
- 4 ảnh chứng minh 4x6 (sau lưng nền sáng).
- Bản sao CMND.

Thứ Ba, tháng 9 11, 2007

Tin về chuyến đi Quế Lâm

Lại có điều chỉnh ngày 11/9:
Nhận thấy khởi hành sớm ngày 28/10 vừa mệt vừa ở lại QL thêm không có ích bằng về Liễu Châu tham quan và nghỉ trọn đêm. Đã đề nghị bên du lịch điều chỉnh như sau:
- Ngày 27/10 Quế Lâm - Liễu Châu: Trả phòng trước 12h trưa, lên xe đi Liễu Châu. 3h chiều đến Liễu Châu, tham quan 1 điểm. 6h chiều nhận phòng KS, tối tự do ở LC.
- Ngày 28/10 Liễu Châu - HN: 7h sáng trả phòng KS, lên xe đi tham quan thêm một điểm thuận đường về Nam Ninh. 9h rời LC đi Nam Ninh. 12h tới Nam Ninh, ăn trưa. 13h30 (giờ TQ=12h30VN) rời Nam Ninh về cửa khẩu. 16h TQ (15h VN) tới cửa khẩu, làm thủ tục nhập cảnh. 16h VN rời cửa khẩu về HN. 19h về đến HN, kết thúc chuyến đi.

Thông tin ngày 11/9:
Do phía TQ báo không thu xếp được khách sạn tại Nam Ninh nên đêm 27/10 chúng ta vẫn phải nghỉ tại Quế Lâm. Ngày 28/10 lại chạy thẳng Quế Lâm - Hà Nội. Dự kiến khởi hành sớm, khoảng 4h sáng tại Quế Lâm. Trên đường về sẽ thăm Liễu Châu (nằm giữa Quế Lâm và Nam Ninh), một địa danh ít người thăm, hi vọng có gì đáng gọi là "của độc".

Thông tin ngày 10/9:
Việt Dũng k5 cho biết đang hoàn tất các chi tiết của Chuyến đi. Khi nào thống nhất được, theo các nội dung sơ bộ đã thông báo trước (ở dưới đây) thì sẽ chính thức báo để anh em đăng kí.
Tôi rỗi thời gian lấy ảnh trên mạng về và ghi chú một vài điểm để anh em tham khảo (Bấm vào ảnh để xem kích thước lớn hơn).
Ảnh 1: Khuôn viên trường Y Trung hiện nay (thời điểm Google chụp ảnh, vài ba năm nay?)
Những điểm có thể nhận dạng được:
- Sân Vận động mép phải ảnh
- Núi Ốc cạnh sân vận động
- Dãy núi phía dưới ảnh (khu vực toilet lộng gió mùa đông).
- Sông Tiểu Đông (ngày xưa gọi là sông Ly con) mép trái ảnh

Ảnh 2: Khu vực trung tâm Quế Lâm
Những điểm có thể nhận dạng được:
- Cầu Giải Phóng
- Núi Voi
Theo kế hoạch đoàn đi sẽ ở khách sạn gần Tháp Vàng, Tháp Bạc là hai ngọn tháp được xây trên một cái hồ. Nếu ở khu vực này đi ra Quảng trường Thế Giới mà dưới tầng hầm là siêu thị, buổi tối có phố đi bộ trong khoảng Quảng trường ra bờ hồ nhìn sang hai ngọn tháp Vàng, Bạc. Bách hoá Đại lầu cũng đâu đó gần đấy (không biết có siêu thị rồi thì bách hoá có còn là bách hoá?)
Quảng trường Thế Giới là một quảng trường rộng đường kính khoảng trăm mét, mặt đá, có khắc hình bản đồ thế giới và thủ đô của các nước.

---------------------------------
Thông tin thêm ngày 7/9:

- suốt chuyến có mua bảo hiểm du lịch cho từng người
- chuyến về: bắt buộc phải nghỉ một đêm ở Nam Ninh vì đi tầu đêm thì 2h sáng đã tới Nam Ninh, không thể vật vờ được. Vì vậy trưa 27/10 đi ô tô về Nam Ninh, tối 27/10 chơi tự do và sáng 28/10 tự do hoặc tham quan Nam Ninh (nên đi một điểm nào nhỉ?). Trưa 28/10 đi về VN. Chi tiêu tăng 400k Đồng/người cho khách sạn ở Nam Ninh.

--------------------------------
Thông tin ngày 5/9:
Đại diện k4 và k5 (sau đây gọi là ban tổ chức) đã làm việc với Công ty Ánh Dương (325 Láng Hạ), đề nghị họ dựng chuyến cho mình như sau:
- Chủ trương: đây là chuyến về thăm lại chốn cũ chứ không phải đi du lịch, thăm danh lam thắng cảnh nên cố gắng tốn ít thời gian nhất cho đi lại, có nhiều thời gian ở Quế Lâm nhất, tham quan Nam Ninh là phụ. Không có chương trình tham quan, mua sắm và ăn uống chung cho cả đoàn. Chỉ có đi, về và tham quan 1 điểm ở Nam Ninh là đi chung và có xe chung. Các đêm 24, 25, 26 nghỉ tại Quế Lâm. Tối 27 nghỉ trên tầu về Nam Ninh.
- Cụ thể:
+ lượt đi: ngày 24/10 xuất phát tại HN khoảng 5h sáng, 12 giờ ngồi ô tô từ HN thẳng đến Quế Lâm, khoảng 5-6h chiều nhận phòng KS.
+ ở Quế Lâm: ngày 25, 26, 27 các nhóm tự lo chương trình tham quan, ăn uống và di chuyển. Có hướng dẫn viên đi với nhóm k9 (các bà vợ Trần Hà, Mạnh Dũng, Hùng Thanh, ...)
+ lượt về: đi tầu hoả chuyến tối 27/10 từ Quế Lâm về Nam Ninh, khoảng 6h sáng 28/10 đến Nam Ninh. Buổi sáng tham quan một điểm ở Nam Ninh (có xe và hướng dẫn chung). Buổi chiều đi ô tô về cửa khẩu trước 17h rồi đi xe ô tô về HN.
+ đi bằng giấy thông hành du lịch (chi phí và thủ tục đơn giản hơn dùng hộ chiếu)
+ Chi phí: chờ công ty du lịch lên chi tiết với giả thiết đoàn quãng 30 người. Có lẽ không quá 150 USD/người vì tự lo nhiều (ăn, đi lại trong 3 ngày ở QL, không chi 1 đêm ngủ Nam Ninh khoảng 400 nghìn đ/người do ở đây mùa này giá phòng lên cao).
+ Tiền: khoảng trên 2 nghìn đồng/nhân dân tệ. Đổi bằng tiền Đồng tại VN, đổi bằng USD tại QL được.
Một số thông tin báo trước để anh em tính toán chuẩn bị thu xếp thời gian.

SAU NGÀY 11/9

Sáu năm sau ngày 11/9. Ghê bỏ mẹ!
Chuyến xe bus về Tháp đôi. Một chú hỏi:
- Anh... anh .. ơi ơi, mấy... mấy... mấy giờ... rồ... rồi?
Không nói không rằng, anh cu đưa thẳng tay đeo đồng hồ lên mặt chú ta. Bà con trên xe: "Người đâu mà mất lịch sự?".
- Em e...m không thế...thế thì... thì ... nó bảo... bảo em... em... em..em.. nhại... nhại...nhại nó.. nó..nó.. Nó đánh... đánh... bỏ...mẹ...mẹ...mẹ...em...em...em...
- ???

(Nghe nói anh Nguyễn Chiến k1 từng ngậm sỏi để chữa ngọng nên anh em ta khôg ai bị ngọng?!!!).

Thứ Hai, tháng 9 10, 2007

Tôi đi làm “đại sứ“

Phú Hòa

Tình nguyện làm đại sứ thay mặt lính Trỗi nhà mình qua Budapest dự đám cưới của cháu Hồng Nam, con trai Tuyết Mai nên tôi cũng phải chuẩn bị chu đáo một chút. Vì sáng thứ sáu phải đi Praha họp ở Bộ Tài Nguyên – Môi Trường nên tối thứ năm, trước khi đi ngủ là tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Nói vậy cho oai chứ thật ra có nhiều nhặn gì đâu, một bộ quần áo đi đường, bộ comple, tư trang cá nhân và bộ cốc uống rượu cô nhắc bằng thủy tinh pha lê độc đáo của Séc, là quà của toàn thể lính Trỗi mình cho hai cháu Hồng Minh và Ester.
Cả sáng thứ sáu ngồi họp mà thật tình là tôi chẳng tập trung được vì biết rằng thời gian họp càng kéo dài thì càng dễ bị tác trên xa lộ vì chiều thứ sáu dân thủ đô Praha rời bỏ căn hộ của mình để ra ngoại ô nghỉ nên ô tô sẽ chen nhau chẳng khác gì cảnh đường phố Hà Nội nhà mình sau giờ làm việc. Họp xong, mọi người rủ nhau đi ăn trưa nhưng tôi chạy vội ra xe để biến thật nhanh. Đã tưởng là mình khôn nhưng ai ngờ là còn khối đứa khôn hơn mình nên vẫn không thoát được cảnh nhíc xe từng vài mét một trên đường. Cuối cùng thì tôi cũng về được đến nhà, nhìn đồng hồ thì đã hơn 16,30 giờ rồi. Bỏ mẹ, kiểu này thì tối mịt mới mò được đến Bratislava, thủ đô của Slovakia.
Xếp vội mấy thứ đã chuẩn bị từ tối hôm trước vào xe rồi tôi lên đường. Tuy không còn phải nhích từng mét một nhưng để đạt được tốc độ cho phép là 130 km/h. trên xa lộ thì còn lâu. Qua Brno, thành phố lớn thứ hai của Séc thì tình hình khá hơn và tôi đã có thể phóng xe theo thói quen của mình là 170 – 180 km/h. Chợt nhiên tôi lại nhớ đến bài viết của Hữu Thành trên blog về chuyện QD bị phạt nhưng cũng tặc lưỡi phóng bừa. Chạy nhanh không sợ bằng chạy xe lúc xẩm tối mà dân mình thường gọi là quáng gà, khó chịu lắm. Đường cũng vắng rồi nên yên tâm hơn.
Vượt qua biên giới Slovakia một đoạn thì trời bỗng đổ mưa như trút. Lúc này thì ai thách thì cũng không dám phóng nhanh, phóng ẩu.
Tôi đến Bratislava vào khoảng 19 giờ, trời cũng vừa xẩm tối. Đồng hồ đo cây số trong xe chỉ 256 km. Nhẽ ra thì chỉ cần dấn ga thêm một chút thì chẳng bao lâu tôi sẽ có mặt ở Budapest nhưng một thân một mình ở thành phố lạ, lại vào buổi tối nữa thì khá vô duyên nên tôi ghé qua nhà bà mẹ nuôi ở Bratislava. Hồi năm 1982 – 1988 thì bà ấy là tham tán thương mại của ĐSQ Tiệp Khắc tại Hà Nội, nay về hưu và sống một mình. Cơm nước xong hai người ngồi nói chuyện với nhau về những kỷ niệm xưa ở Việt Nam rồi đi ngủ. Tôi không quên gọi điện báo cho VTM biết là chỉ ở cách cô bạn có một quăng dao thôi.
Sáng thứ bẩy, sau khi ăn sáng xong thì đúng 8,30 h. tôi lại tiếp tục khởi hành. Ngày cưới của hai cháu có khác, vừa sáng ra mà đã có nắng rồi, chẳng bù cho mấy hôm trước mưa như trút nước.
Vượt qua biên giới Slovakia – Hungari thì biển chỉ đường cho biết là còn cách Badapest 198 km. Tôi tự nhủ mình là thời gian còn nhiều, chẳng tội gì mà phóng như hôm trước nữa. Xa lộ vắng tanh, thỉnh thoảng tôi mới gặp vài chiếc camion. Ở Châu Âu có cái hay là chẳng cần định vị thì ông vẫn mò được đến nơi vì chỗ nào cũng có bảng chỉ đường, không thể lạc được. Khi vượt qua cầu nối liền Pest với Buda thì tôi thở phào vì vẫn còn quá sớm, mới 10,30 h. Theo thỏa thuận với VTM thì tôi cứ vào một bãi đổ xe nào đó gần cầu rồi VTM ra đón. Trong lúc đợi VTM ra thì tôi tranh thủ ra ngắm dòng sông Du Nai (Đa Nuýp) nổi tiếng. Vì mấy hôm mưa liên tục nên nước đỏ ngầu như nước sông Hồng nhưng thế nào đi nữa thì tôi vẫn cảm nhận được cái vẻ đẹp thơ mộng của nó.
VTM ra, tôi chợt nhớ lại lời thách đố của Hữu Thành nhưng vì “thùng rỗng kêu to“ nên thay cho cái ôm hôn theo lệ thường ở bên này thì tôi cũng chỉ dám bắt tay cô bạn thủa thơ của mình.
VTM chỉ đường để tôi đánh xe về, tuy không xa nhưng cũng phải vòng vèo một lúc vì toàn đường một chiều rồi sau đó lại phải lượn xe vòng vòng vài lần rồi mới tìm được chỗ đổ xe. Hai đứa lên nhà ngồi chơi một lúc rồi ra ngoài phố ăn cơm trưa. Bốn chục năm rồi mới gặp lại cô bạn nên thoạt đầu, nếu không nhờ “phó nháy“ HT đưa ảnh VTM lên mạng thì chắc tôi không nhận ra được. Trong lúc chờ đợi Ngọc, một trong những bạn gái của Mai đến thì Mai đã kể cho tôi nghe sơ về hoàn cảnh gia đình mình trong những năm qua. Số cái nhà cô bạn mình cũng thuộc loại lênh đênh, tôi nghĩ thầm như vậy.
16,30h thì mấy người đi đến restaurace ở ngoại ô Badapest, nơi hai cháu tổ chức đăng ký và làm lễ cưới. Tranh thủ thời gian tôi cố gắng chụp với Mai và Ngọc một kiểu ảnh. Cái túi để phía sau chính là quà của anh em mình cho hai cháu. Ở Châu Âu có đặc điểm là Gia Đình gần như chẳng phải lo lắng trong khâu chuẩn bị vì đó là việc của cô dâu – chú rể. Mọi việc do bọn nó và bạn bè của bọn nó lo hết. Bố Mẹ chỉ có mỗi trách nhiệm là đến dự mà thôi. Cháu Hồng Nam có khuôn mặt và đôi mắt giống Mẹ như đúc và có dáng người nhanh nhẹn, tháo vát. Ester là cô gái người Hung dịu dàng có bộ tóc vàng óng. Hai đứa hợp nhau lắm. Thay mặt anh em Trỗi nhà mình thì tôi đã trao cho hai cháu gói quà với tấm bưu thiếp có dòng chữ “Chúc hai cháu Hồng Nam – Ester mãi mãi hạnh phúc. Ký tên là những người bạn Trỗi thủa thơ của Mẹ Văn Tuyết Mai“.
Hữu Thành có nhận xét dúng là đám cưới ở Châu Âu khác hẳn với đám cưới ở Việt Nam mình, trang trọng hơn nhưng lại thân mật và vui vẻ hơn. Ở bên này mà có khoảng 60 – 70 khách là đông lắm rồi, là hoành tráng lắm rồi chứ không có cảnh khách ra vào tấp nập như đi chẩy hội ở nhà mình và lại càng không có cảnh trao tặng phong bì rồi ngồi ghép bàn 6 người cho đủ mâm, ai đến trước ăn trước, ai đến sau ăn sau. Ở bên này ai mà mang dạ dầy lép kẹp đến thì chắc xỉu trước khi được đụng đến đồ ăn vì còn phải đợi nhiều nghi thức khác.

VTM vui vẻ lắm vì như vậy là đã hoàn thành sứ mệnh của người Mẹ rồi. Giờ chỉ đợi làm Bà nữa thôi nhưng chắc chắn là VTM sẽ còn phải đợi khá nhiều thời gian nữa vì hai cháu đang chuyên tâm với công việc của mình nên chưa có thời gian tính đến những chuyện khác. Tranh thủ uy thế của VTM nên tôi cũn xin được một kiểu ảnh với hai đứa để còn khoe với những đứa bạn Trỗi của mình.
Ở Việt Nam mình, nếu tôi nhớ không nhầm thì phần lớn các chú rể thường có bộ mặt như bánh đa ướt nhưng ở bên này thì lại khác hẳn, rất tươi tỉnh, vui vẻ.
Đám cưới ở bên này đa dạng hơn và thân mật hơn những đám cưới tôi đã được dự ở Việt Nam mình.
Văn Tuyết Mai hoàn toàn có quyền tự hào về hai đứa con của mình và tôi nghĩ rằng đó là quyền chính đáng. Chẳng mấy chốc nữa VTM sẽ đưa hai cháu về Việt Nam chào hỏi họ hàng, bạn bè. Lúc đó mọi người sẽ có thể thấy rằng tôi đã không nói quá.

Đêm qua tôi ra hotel ngủ để sáng nay lại lên đường trở về Séc. Trong thâm tâm tôi thấy vui là đã hoàn thành bổn phận với VTM và những đứa bạn Trỗi của mình. Dù mệt một tí vì chặng đường dài nhưng vui và cảm nhận được cái vui của VTM cũng như niềm hạnh phúc của hai cháu./.

Thứ Bảy, tháng 9 08, 2007

Hôm nay có đi đâu không?

Tuần này có điều lạ là có nhiều người hỏi, cả trên trang tin này lẫn SMS, về chuyện tuần này đi chơi đâu. Thậm chí Phú Hoà ở trời Tây mà cũng nhắn tin hỏi, chính câu hỏi lấy làm tiêu đề.
Tuần này giúp V.Thắng và C.Minh nịnh các bà vợ của chúng. Có một điều bí mật, ấy là bạn xấu lúc đi với nhau thôi. Chứ trong gia đình thì không xấu tí nào. Bằng chứng là nếu theo dõi thì biết, thỉnh thoảng các anh ấy vẫn làm "công tác hậu phương", cho đi đây đi đó. Hôm nay đi Tam Đảo.
Những tưởng Tam Đảo mùa thu, trời xấu sẽ ít người. Hoá ra mùa này cơ cấu khách lên chơi là bọn học sinh cỡ tuổi vào đại học, tự đi với nhau. Chắc là chúng đi như chuyến giã biệt tuổi học trò, để chuyển sang một giai đoạn mới. Chúng tôi lên đến nơi thì cũng là lúc chúng xuống xe đi nhận phòng. Ảnh này chụp khi chúng đi chơi, có đám toàn một giới (tính), có đám cả nam cả nữ. Tối nay chúng sẽ có lửa trại, ... để ngày mai chia tay?
Điều bất ngờ là tôi và V.Thắng được một người bạn học nhận ra. Là chị Liễu, cùng học ở ĐHTH Hà Nội những năm 69-74. Chị hơn tuổi bọn mình, cỡ k1, là TNXP khu 4 đi học. Bây giờ chị vẫn ở lại Trường làm giáo vụ, hôm nay đưa sinh viên khoa sinh vật (vi sinh) lên đây thực tập. Thật là vui.
Tam Đảo, cũng giống như các thị khác của nước mình đang phát triển mạnh mẽ trong ... sự lộn xộn (giống ung thư?). So với thị trấn đồng bằng nặng chức năng hành chính thì mật độ xây dựng còn thấp, nhưng nếu so với thị trấn du lịch nghỉ dưỡng thì dường như đã quá cao. Những khoảnh đất đẹp ở trung tâm vẫn còn là ruộng su su, thậm chí hoang hoá. Không hiểu những chỗ này có còn thuộc đất công chưa có tiền làm theo quy hoạch, hay đã thuộc tư nhân mà chưa chuyển được vào tay những ông chủ xứng đáng?
Trong khi đó các nhà nghỉ, khách sạn cao tầng đang mọc lên hàng loạt quanh "thành bát", lấn vào vách núi và rừng nguyên sinh. Liệu có một thảm hoạ lở đất từ những ta-luy còn trơ đất đỏ với độ dốc lớn? Liệu có phát sinh vấn đề ô nhiễm sinh thái dưới thấp khi mà nước thải đã được gom theo hệ thống cống để ... xả vào một khe núi nào đó? Bởi tấc đất tấc vàng, lấy đâu ra diện tích để xây dựng công trình xử lí nước rác.
Trên một cái cây, có bảng để Cấm ... (khai thác, mua bán, ... các tiêu bản, thú nhồi, sản phẩm, ... từ sinh vật hoang dã). Nhưng trên bàn ăn của bọn tôi là thịt nai xào và thịt sóc nướng (tội lỗi). Thực tình tôi muốn tuân thủ khuyến nghị trên cây. Nhưng hai ông và hai bà thì nói bảo vệ cái con chưa bị bắt, còn con bị bắt rồi thì thôi, tiêu huỷ từng miếng một (kinh nghiệm tiêu huỷ thuốc lá nhập lậu, từng điếu một). Thịt nai được nhận xét là giống thịt dê, tôi chịu không biết. Nhưng sóc thì không sai, vì có đến mấy mẩu đuôi nếu ghép hết lại phải dài tới 30-40cm.
Tranh thủ lúc các ông/bà đang vừa tiêu hoá sóc, nai, vừa chờ ngấm thuốc say xe, tôi cầm máy ảnh lượn một vòng, ra chiều "nghệ sĩ". Người ta nói sang Tam Đảo 2, cảnh đẹp lắm. Đường từ đây sang đấy khoảng 10km mà xe máy đi được 3, còn 7 đi bộ. Tam Đảo 2 đang là tâm điểm của một cuộc tranh cãi mới trên báo chí. Rằng Vườn Quốc Gia Tam Đảo có còn được bảo vệ nếu mở 1okm đường và một khu du lịch nghỉ dưỡng mới ở chính lõi của nó? Không biết rồi sẽ như thế nào. Nhưng nếu tuân thủ đúng xu thế chung của chúng ta hiện nay là cái ngắn hạn che lấp cái dài hạn thì rồi Tam Đảo 2 sẽ được thông qua thôi.
Liệu có nên làm một chuyến đi vào Tam Đảo 2. Muốn thế, chỉ có đi một mình, hoặc với một hai tay hâm hâm kiểu dân báo chí?
Chuyến đi kết thúc với kết luận của bà Hạnh nhà ông C.Minh mà chúng tôi cảm nhận được: Tam Đảo có nghĩa là say xe, một lần "đã đến, đã thấy, đã đủ" (phóng tác theo lời Ceza?).

Chúc mừng Văn Tuyết Mai có con dâu thứ hai

Ngày mai Văn Tuyết Mai sẽ chính thức có con dâu thứ hai. Mình nghĩ cũng hơi buồn vì tuy là học cùng lớp với nhau nhưng VTM đã vượt mình quá xa. Nghe nói hai cậu con trai đều là những thanh niên rất giỏi giang và con dâu cũng thế. Gia đình mình xin chúc đôi vợ chồng trẻ luôn hạnh phúc và bình an vô sự.
Kể ra nếu không vì vấn đề „visa“ thì thể nào anh em ở Đức cũng cố gắng thu xếp sang dự đám cưới của các cháu (hoặc chí ít cũng có đại diện). Không biết đến bao giờ người VN mình, vẫn giữ nguyên quốc tịch mà vẫn có thể đi lại „lộn xộn“ các nước được nhỉ?.

Thứ Sáu, tháng 9 07, 2007

Thịt cầy, không có phóng sự

Trưa nay, sau khi hoàn tất bài viết cờ trắng cờ đen, tôi sang chỗ Quốc Dũng sớm với hi vọng làm được bài phóng sự thịt cầy theo kiểu cơm trưa cơ quan. Anh Tùng kiếng trong địp ra Bắc để đi QL hồi đầu năm đã tham dự một bữa như thế ở đấy rồi.
Bữa này để giải đen sau khi Q.Dũng lấy lại được bằng lái xe, phạt 750k Đồng, đúng luật.
Những tưởng thấy bọn chúng đi mua thịt chó thui, làm các thứ, ... Nhưng sang đến nơi thì hai cái nồi đã đang sôi sùng sục. Một nồi xáo măng truyền thống và một nồi dưới rựa mận trên hấp. Thì ra trong Mễ Trì có hẳn một khu bán nguyên liệu, từ chó sống tới chó thui, tới thịt đã ướp mang về chỉ việc nấu. Chuyên gia bữa trước không thấy đâu, các cháu bảo đã được chuyển giao công nghệ, chú yên tâm.
Thế là chỉ có chờ rồi chén. Ăn thịt chó kiểu này nó không có không khí, ít món, nhưng mà cũng là thịt chó, khá ngon. Chuyên gia ăn, nói không ngon bằng tự tay làm. Lần sau tầu chạy. Được cái thấy là nhà nào muốn ăn bửa rựa mận tự nấu thì cũng không có gì là khó khăn cả.
Đã nhỡ có nhời ở chỗ khác, không viết gì thì bảo là không có gì. Viết thì chỉ thế thôi. Kinh nghiệm không, thực tế không, đành vậy.

Hữu Thành thường làm cái gì?

Anh em gặp nhau nói chuyện cũ rất vui. Nhưng hỏi chuyện bây giờ "nó làm gì" thì thường là ngọng. Vì thực tình chả biết nó làm gì, đôi khi cũng chả quan trọng chuyện đó.
Tôi đặt một anh bạn bài viết cho trang đầu của số Tin học và Đời sống tháng 9 (mục Cùng Suy Ngẫm). Ngắn thôi. Nhưng anh bạn trả lời nhiều tư liệu, viết được, rất muốn, nhưng sợ không khách quan vì trong chuyện này là một bên tham chiến. Phút chót mình lại phải ngồi viết. Chả có tư liệu gì, chỉ có suy ngẫm thôi. Gửi lên đây cho mọi người xem chơi, biết "nó" làm gì (Nó này không phải nó ấy đâu nhé!).
Bài nếu được cho đi thì chiều nay sẽ sang nhà in để ra sạp vào sáng thứ Hai tới. Thường là phiếu Có cho bài của tôi. Với lại bây giờ còn có lựa chọn nào đâu?


Phiếu Trắng

Ngày 2/9/2007, đại diện Việt Nam đã bỏ phiếu trắng cho việc thông qua để trở thành chuẩn cho cái định dạng tài liệu OOXML do Microsoft đề xuất. Định dạng tài liệu này đã được Microsoft áp dụng cho bộ phần mềm văn phòng MS Office 2007, và đã được Hội Các Nhà Sản xuất Máy tính Châu Âu (ECMA) chấp thuận là chuẩn ECMA 376.
Cuộc bỏ phiếu ngày 2/9 đã chấm dứt một cuộc vận động dài trong giới CNTT Việt Nam về việc Có hay Không cho lá phiếu mà Việt Nam sẽ bầu chọn, dù rằng chúng ta chỉ là quan sát viên tại ISO. Có sự vận động tích cực từ phía “nguyên đơn”, có phản bác từ cộng đồng nguồn mở, có ý kiến trung dung trên quan điểm công nghệ của các chuyên gia, ... Và cuối cùng “phiếu trắng” dường như đã phản ánh đúng tình thế của chúng ta trong câu chuyện này.
Xét về mặt công nghệ, 6000 trang tài liệu đặc tả định dạng OOXML cần phải được đánh giá trong một thời gian ngắn đã làm bối rối không chỉ các nước có nền công nghiệp phần mềm cỡ châu lục mà cả các nước lớn trên thế giới. Lá phiếu dù Có hay Không của Việt Nam, xét trên năng lực đánh giá này, đều là không tự biết mình.
Xét về mặt năng lực khai thác giá trị lưu trữ thì hầu hết tài liệu đang có của chúng ta, bất kể thuộc cá nhân, giới doanh nghiệp, tổ chức xã hội, hay chính phủ, đều ở dạng thô sơ mà một cách thô thiển có thể mô tả “không hơn gì được làm ra bằng máy chữ”. Tài liệu đó không cần những công cụ tuân thủ chuẩn OOXML để có thể tái sử dụng khi mà công cụ làm ra chúng, các MS Office cũ, không còn được hỗ trợ lưu hành. Lá phiếu Có của chúng ta trong trường hợp này là một sự xa xỉ.
Xét về quan hệ của các cơ quan Chính phủ với Microsoft, một cách hình thức, phiếu Có là cần thiết khi mà hàng loạt các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp quốc doanh đã sốt sắng tuân thủ luật bảo vệ bản quyền bằng cách mua riêng cho mình các sản phẩm đáp ứng OOXML bất kể việc tiếp tục sản sinh ra các tài liệu bằng phương thức dùng các sản phẩm đó thay cho máy chữ.
Xét về quan hệ của xã hội bao gồm những cá thể và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh cần một môi trường cạnh tranh lành mạnh từ càng nhiều nhà cung cấp phần mềm càng tốt để có tỷ suất hiệu năng/chi phí cao trong điều kiện đã có chuẩn ISO ODF về định dạng tài liệu. Định dạng này đã được xây dựng từ nhiều nhà cung cấp phần mềm lớn, với bộ tài liệu đặc tả ngắn gọn rõ ràng, được chấp thuận một cách rộng rãi. Từ mặt đánh giá này thì lá phiếu Không là đúng đắn.
Xét từ bài học mà chính Microsoft dạy cho toàn thế giới rằng với một chiến lược đúng đắn, hợp thời, Microsoft đã biến được “chuẩn độc quyền hãng” thành “chuẩn thông dụng quốc tế”, nhờ thế góp phần đẩy vị thế Microsoft trở thành thống soái trong lĩnh vực này, đưa tăng trưởng và tuyệt đối tài chính Microsoft vượt trên cả các hãng công nghiệp có trăm năm tích luỹ tư bản, làm cho quyền lực của Microsoft có thể khuynh đảo cả những quốc gia. Chỉ dưới áp lực của xu thế mở hoá phần mềm Microsoft mới đưa chuẩn độc quyền hãng thành chuẩn pháp lý quốc tế ISO trong điều kiện còn rất nhiều khiếm khuyết được phát hiện, rất nhiều chi tiết không rõ ràng để có thể áp dụng thành công. Việc đó có thể bị xem là ý đồ tiếp tục dậy cho thế giới bài học cũ trong điều kiện mới, tiếp tục một thế giới đơn cực công cụ tài liệu. Từ cách nhìn nhận này việc bỏ phiếu Không là đương nhiên.

Trong điều kiện không đồng thuận xét từ nhiều thành phần và tổ chức xã hội, theo nhiều cách đánh giá, phiếu Trắng của Việt Nam là hợp lý, từ dự đoán cho tới thực tế.
Chỉ có điều đúng vào ngày mà trước đó 62 năm nước Việt Nam tuyên bố với thế giới rằng đã 80 năm gan góc chống ách thực dân, mấy năm đứng về phía đồng minh để giải phóng loài người khỏi ách phát xít, thì lá phiếu Trắng cho thấy ngày này chúng ta vẫn chưa xác định được đâu là đồng minh định dạng tài liệu để mà “đứng về phía” đó.

Thứ Năm, tháng 9 06, 2007

PHÚ QUÝ SINH LỂ NGHĨA?

CHUYỆN VỀ NHỮNG CON SỐ

Trong thời đại bùng nổ thông tin, mỗi người sở hữu vài số điện thoại di động đã trở thành quá bình thường. Nhiều người cho rằng, mỗi số điện thoại có thể ảnh hưởng tốt hoặc ngược lại với công việc và đời sống của họ. Thực tế, việc bỏ những dãy số xấu đã trở thành một vấn nạn với các nhà cung cấp viễn thông vì kho tài nguyên số càng ngày càng trở nên cạn kiệt. Còn với người tiêu dùng, việc lựa chọn những dãy số “đẹp” theo một quan niệm nào đó đã và đang trở nên phổ biến trong xu thế sử dụng điện thoại.
Theo quan điểm của thuật Phong Thuỷ thì một dãy số như thế nào được xem là “xấu”?
- Dãy số xấu là dãy số chứa nhiều các con số 3,4,7. Các số này hàm chứa nhiều rủi ro bất lợi, càng xấu khi các số này nằm ở cuối của dãy số.
- Dãy số có chứa những cặp số nghịch chiều, hay số “lùi”, những cặp số lùi sẽ làm giảm sự may mắn và thịnh vượng, ví dụ như 321, 976, ...
- Dãy số chứa những cặp số tương khắc về âm dương và ngũ hành, chẳng hạn như 37, 73, 47, 74, 15, 51...
- Dãy số có chứa quá nhiều số 0. Theo quan niệm phương Đông, số 0 là số thái cực, chỉ mang ý nghĩa về tâm linh, chứ không có ý nghĩa tốt về mặt đời sống.
- Dãy số có những số kết thúc là 4 hoặc 7. Xuất phát từ quan niệm của người Trung Hoa cho rằng 4 (sư) và 7 (chi) là các số “tử” do cách phát âm của các số này gần với chữ “tử”.
- Dãy số có số lượng số chẵn và số lẻ không tương đương nhau, có nghĩa là không có sự cân bằng về âm dương trong dãy số.
- Ngoài những yếu tố trên, sự phối hợp các con số trong dãy phải tạo thành sự tương sinh về âm dương và ngũ hành, tránh sự thái quá hoặc bất cập, hoặc ngũ hành của dãy số tương khắc với tuổi của người sử dụng.

Lạm bàn:
Mỗi người có 1 quan điểm riêng để lựa chọn các con số. Mặc dù vậy, sự ảnh hưởng của các con số đến đời sống là điều không thể bàn cãi, ít ra là ở khía cạnh tâm lý. Còn theo nhãn quan của thuật Phong Thuỷ, các con số luôn có một sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến người sử dụng theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực, mà bạn cần lưu ý để đem lại những may mắn cho mình khi chọn cho mình một con số thích hợp như: Biển số xe, số điện thoại...
Đó là những gì mà các nhà Phong Thuỷ quảng cáo cho công việc của mình.
Nhưng xin các bạn đừng qúa lo lắng vì các cụ đã dạy “Đức năng thắng số”!!! Nhất là lúc nào cũng phải phụ thuộc, làm nô lệ cho bất cứ điều gì thì chỉ có khổ chứ không phải là sung sướng!