Thứ Hai, tháng 11 19, 2007

Bài học từ con

Phải nói nền giáo dục hiện nay xuống cấp không ít nhưng về mặt nào đó bọn trẻ được học nhiều cái hay mà khi bằng lứa chúng, ta chưa đuợc học.
Hồi con gái tôi học lớp 2. Một lần từ lớp về, cháu hớn hở hỏi: "Ba có biết Pushkin không?". Tôi đùa: "Ba chỉ biết Phút-kin hay Bút-kin gì đó. Ông ta là nhà thơ vĩ đại người Nga, phải không?". Rồi cháu kể hôm nay được học 1 bài thơ hay của ông cùng xuất xứ của nó...
... Hôm đó, giờ văn, thầy chỉ 1 cậu bé:
- Em hãy tự làm 1 bài thơ 4 câu!
Bị gọi bất ngờ, mặt cậu đỏ gay, lúng túng đứng lên, gãi đầu gãi tai. Rồi cậu nhìn ra phía cửa sổ, ấp úng đọc:
- Mặt trời... Mặt trời... đang mọc... ở... ở đằng tây...
Vừa hết câu, cả lớp đã cười ồ. Thầy khẽ nhăn trán rồi chỉ vào trò Pushkin: "Em hãy làm tiếp bài thơ còn dở của bạn!". Không cần suy nghĩ, Pushkin nhanh nhẹn đứng lên, cứ thế mà đọc:
Mặt trời đang mọc ở đằng tây
Thiên hạ ngạc nhiên chuyện lạ này
Ngơ ngác nhìn nhau và cùng hỏi:
Thức dậy hay là ngủ nữa đây?

11 nhận xét:

Nặc danh nói...

Một phiên bản nữa của bản dịch:
Mặt trời đang mọc ở đằng tây
Thiên hạ xôn xao giữa ban ngày
Ngơ ngác ngạc nhiên và tự hỏi
Thức dậy hay là ngủ tiếp đây?
Cái chính không phải là bài dịch chuẩn hay không chuẩn mà là thiên tài của Pushkin. Từ một điều không thể ông cũng xuất khẩu thành bài thơ để đời.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, chúc các nhà giáo - lính Trỗi mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.
GM.

Nặc danh nói...

Bài này cháu đã học rồi .Kể ra ông puskin này giỏi thật.nhưng lời góp ở trên cháu nghe quen quen ,trong sách ạ?
con gái bố Đại Cương

HữuThành.Nguyễn nói...

Con gái bố Đại Cương, ở nhà gọi là Cún, nhắc bố thả mấy lời vào đây nhé.
Chưa thấy bố đâu đã thấy con, rõ là ... Cún!
Nhưng mà cháu yên tâm đi. Hầu hết các thứ ta nghe được đều quen quen cả. Có mới chăng, thỉnh thoảng, là ở cái cách mà ta nghe thấy thôi.

VNQ nói...

Con gái bố Đại Cương đã tham gia với các bác, các chú trường Trỗi rồi thì cớ gì mà bác Đại Cương còn "e thẹn" nữa. Bác ĐC phải lên tiếng thôi chẳng nhẽ cứ núp trong "đống rơm" mãi, đọc "chùa" của anh em!!!

Nặc danh nói...

"Con hơn cha là nhà có phúc" các cụ dậy không sai câu nào, Cún hơn hẳn bố ĐCương, chả nhẽ bố ĐC lại kém con, lên tiếng đi bố ĐC ơi.
VTM

Nặc danh nói...

Không hiểu Cún thấy quen quen ở điểm nào. Nếu là bản dịch thì như đã nói, cái chính không phải là bản dịch. Còn nếu là lời bình được như cháu nói "quen quen, trong sách ạ?" thì cháu cứ yên, tâm bác không phải là "đạo sách" đâu. Đây chính là những lời ngẫu hứng bác muốn gửi đến ông bạn KQ, không học ở Nga nhưng rất yêu nước Nga. Cũng như bác, không học Trỗi nhưng rất yêu Trỗi. Bác cháu ta đều là Trỗi K9 mà.
GM.

HCQuang nói...

Chào cún. Chú rất vui khi con đã "thay mặt" bố ĐCương để lên blog.

Thực tình bản dịch không thể chính xác hoàn toàn, vì vậy cần nghiên cứu bản nguyên. Nhưng hầu hết công dân lại không đủ điều kiện (đầu tiên là ngoại ngữ) để nghiên cứu từ nguyên gốc.

Ngay cả với chữ bản địa, nếu không xem kĩ vẫn sai như thường. Ví dụ trong Truyện Kiều, tác giả nói về mối quan hệ giữa Tú Bà với Mã Giám Sinh, như sau:
Chung lưng mở một ngôi hàng,
Quanh năm buôn phấn, bán hương đã lề.
Có 1 giáo viên văn cấp 3 ở Tp.HCM đã giảng rằng, 2 đứa này hùn vốn mở "sốp mỹ phẩm" (chuyện có thật).

LêThanh nói...

bài thơ thật hay và hài hước, nhung theo bác Quốc và anh em thì ta nên "thức dậy hay là ngủ tiếp đây"?

TranKienQuoc nói...

Ngủ thì sướng nhưng ai lên blog thay ta đây? Chả nhẽ lại thức?

Nặc danh nói...

Chào cún con của bố Đại Cương, chú là Dũng Sô bạn từ thời để chỏm với ba cháu. Chú mừng vì ba con cháu đã lên tiếng. Hôm qua bát ngờ đọc được lời "mổ" cò của bố Cương chú cảm động quá( già rồi hay xúc động lắm).Cháu chắc cũng hay quan tâm đến thơ ca nhỉ, thế là tốt đấy, vì chúng giúp tâm hồn ta thêm phong phú. Chúc cháu vui khỏe, nhớ nhắc bố Cương "mổ cò" nhé!

Nặc danh nói...

Đại Cương không mổ cò nữa đâu, trưởng của nó đã đạt trình mổ chó rồi
TTXVH