Thứ Bảy, tháng 11 10, 2007

ĐÔI NÉT CẢM NHẬN SEOUL

Dương Minh

Nhận chuyện của Tôn gia gia về khát vọng “trên trời”, rồi đủ chuyện về Quế Lâm, Nam Ninh …, sốt ruột quá cũng xin kể thêm chuyện khát vọng “dưới đất” của thiên hạ.
Đã từ lâu ai chẳng biết những thông tin nhất định về sự phát triển của Hàn Quốc. Đại khái như: trong thập kỷ 80 của thế kỷ trước Hàn Quốc đã vươn lên thành “Rồng” Châu Á; sang thập kỷ 90, bị ảnh hưởng chung bởi khủng khỏang kinh tế thế giới và khu vực nên sự phát triển bị chững lại; vào năm 1998-1999 vay từ ngân hàng thế giới và quĩ tài chính thế giới 150 tỷ USD, kinh tế lại tiếp tục phát triển mạnh mẽ, chỉ sau 5 năm hòan được vốn và lãi; … (cái này được tổ chức phổ biến đàng hòang chứ không phải là tôi theo tin từ TTXVH). Còn sản phẩm và thương hiệu sánh vai với các cường quốc khác như LG, Samsung, KIA, Huyndai, Daewoo, Bi Rain… thì có nhan nhản trên các chương trình Tivi khắp thế giới.
Khi ngồi trên máy bay của Hãng Korean Air, tôi ngạc nhiên khi thấy cô bé tiếp viên quỳ gối xuống sàn khi cần nói chuyện với hành khách. Về đến khách sạn lại chứng kiến các cô bé tiếp tân quỳ gối xuống sàn mỗi khi sắp xếp đồ uống hoặc dọn bàn. Đến khi vào nhà hàng nhìn thấy hình ảnh tương tự thì tôi tự hỏi: phải chăng đó là một nét văn hóa trong sinh họat của người phụ nữ Hàn Quốc, dù “hạ thấp mình” nhưng họ “vẫn thẳng lưng”, vừa giữ được thái độ tôn trọng người khác vừa giữ được sự kín đáo, ngay thẳng của bản thân?
Trước khi đi, nhân viên của Kotra (Phòng Thương mại Hàn Quốc) dặn đi dặn lại: các chú, các anh nhớ ăn mặc lịch sự kẻo họ không cho nhập cảnh (cũng giống như vào Nhật). Kiểm chứng tại các nơi công cộng (sân bay, siêu thị, bến tàu …) tôi không hề thấy bóng dáng nào kiểu quần sooc, áo ba lỗ, dép kẹp … lọet xọet, nghênh ngang, kềnh càng trên đường. Hình như họ không biết cách làm du lịch hay là họ đã qua cái thời phải vét từng đồng ngọai tệ mà nhắm mắt bỏ qua việc giữ gìn “thuần phong mỹ tục” của Á Đông?
Mức ăn tối thiểu ở tất cả các quán là 6.000 won/suất (khỏang 110.000đ), một chai bia hoặc một chai rượu nhẹ sochu là 3.000 won (khỏang 55.000 đ). Mức ăn ngon hơn một chút (thí dụ có khỏang 100gram thịt lợn nướng) thì 10.000 won (khỏang 185.000đ). Mức ngon hơn nữa (thí dụ có khỏang 150gram thịt bò nướng) là 25.000 won (khỏang 460.000đ). Nhìn chung là rất đắt, một bữa như kiểu họp mặt, uống xả láng khi đón tiếp anh em sẽ đi đứt 1.000.000 đồng/người (gấp gần 10 lần ở Sài Gòn và khỏang 3-4 lần ở Singapore). Thế nhưng chiều đến, quán xá cũng đông nghẹt khách hàng, kể cả giới trẻ đãi nhau cũng vẫn nhậu tưng bừng. Tôi không hiểu nổi: phải đảm bảo mức thu nhập cho người dân Seoul thế nào để họ sống với mức ăn như vậy?
Vì mức ăn rất đắt nên chúng tôi chỉ biết đến quán ăn bình dân. Người Hàn - cũng giống như người Nhật và dân mình ở quê – khi ăn thường ngồi bệt xuống sàn. Phải chăng vì thói quen này mà ngay cả những quán bình dân họ cũng giữ gìn quá sạch sẽ, không thấy một chút bụi nào đừng nói đến rác?
Xem phim Hàn sao thấy ăn mặc của họ chỉn chu thế, dân tộc ra dân tộc, hiện đại ra hiện đại, thời trang ra thời trang … Cứ tưởng lên phim nó phải thế, nào ngờ đấy chính là cuộc sống thường ngày ở Seoul. Không biết cuộc sống tác động tốt vào phim ảnh hay phim ảnh tác động tốt cho cuộc sống?
Trong một quán ăn cũng dán rất nhiều ảnh lên tường. Tụi tôi tò mò xem thì thấy là cảnh sinh họat trên đường phố Seoul từ những năm 60 đến cuối những năm 90 của thế kỷ trước. Cùng nhau bình luận: những năm 60 – khổ hơn mình (nấu ăn ngòai vỉa hè, trẻ em ở trần, giữ con bằng cách cho ngồi trong cái thùng phi cũ rich…), những năm 70 – như mình, những năm 80 – hơn mình, nhưng năm 90 – miễn bình!
Tóm lại, cũng như anh em đi Quế Lâm về: khen họ thì khen cả ngày.
Không làm được khát vọng “trên trời” thì người ta đã biết cách làm làm khát vọng “dưới đất”.

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hơi bị đắt? Chả lẽ không đi du lịch ở Hàn Quốc?

Nặc danh nói...

Đi Trung Quốc còn khen hết chê, thì đi Hàn Quốc thì miễn bình luận. Hy vọng Việt Nam cũng sẽ như vậy sau 2 thập kỷ nữa.
JM có may mắn được đi rửa mắt, còn ae mình thì hy vọng sẽ có ngày...

Nặc danh nói...

JM có thử thịt cầy Hàn?
Đi Hàn xót ruột lắm, các thứ tiêu xài mắc hơn ta cả chục lần nên mất vui. Đường phố tối lờ mờ, chả lộng lẫy được như anh Tàu.
Đợt tôi đi, nhìn mạng giao thông Hàn một chú Long an phát biểu" bộ tụi này cứ muốn làm là làm" , ý nói về tiềm lực,bạn cứ muốn là làm không phải đắn đo. giờ thì rõ rồi. Vay 150 tỉ cơ mà , đúng là dân dám chơi, dám chịu.
TM

Nặc danh nói...

Trong phòng ngủ của KS để sẵn lời mời "Vật lý trị liệu 45.000won" (khỏang 830.000 đồng). Thế là cả "ăn" lẫn "chơi" ở Hàn đều rất đắt. Bởi vậy mới thấy lạ "Chẳng lẽ dân Hàn không được ăn chơi, còn nếu ăn chơi được thì dân Hàn tiền đâu ra mà lắm thế?!?".
Đường phố thì đâu có tối lờ mờ, hay là ông tòan vào chỗ "mờ mờ" nên mới thấy vậy?
Đọc ký sự thịt cầy của ông xong hết muốn tìm hiểu thịt cầy Hàn, đã không ngon, tốn tiền, có khi lại xơi phải "cầy Việt" thì phí ... công!
Cái vụ Hàn vay 150 tỷ rồi 5 năm sau vội vàng trả cả vốn lẫn lãi cũng là sự lạ. Sao nó không học mưu của mấy nước Nam Mỹ nhỉ, để cho đời con, đời cháu trả nợ thì tụi nó mới có trách nhiệm với dân với nước chứ, mà không trả được thì "xù", lúc đó đời bố đã dưới âm phủ rồi, ngượng với ... Diêm vương à - Sĩ dởm!
JM

HCQuang nói...

Vay ODA hay thiệt, vay thoải mái, tiêu xài thoải mái, hết vay nữa. Mai mốt con cháu nó trả, cho chúng nó quán triệt cái nghĩa vụ công dân với Tổ quốc, chứ trả nợ ngay tắt lự như anh Hàn Quốc (lẹ thật, cả vốn lẫn lãi chỉ 5 năm) thì con cháu nó sướng quá, đâm hư.
Mr.JM nói chuyện bên nam Mỹ, chuyện đâu đâu, nửa vòng trái đất, xa xôi héo hánh, VN mình thiếu chi kinh nghiệm kiểu này.
Này nhé, "tôi và ông" cứ việc xài, cháu nội cháu ngoại của tụi mình trả nợ, ok?

Nặc danh nói...

Vậy a? VN mình có học à? Thế thì VN mình ... rỏi! JM