Thứ Bảy, tháng 10 31, 2009

NGƯỜI VIỆT THÍCH NỔ

Mời qua K5 coi hàng mới.
1- "Tâm tư", Trần Kiến Quốc
2- "Người Việt thích nổ", Trần Bắc Hải
Hàng đảm bảo chất lượng, vừa túi tiền, thuận mua vừa bán, mặc cả thoải mái.
(Coi xong, không mua xin vẫn nhớ lưu danh tính)
Ba Chai

For Lady VTM

Thân tặng bà chị VTM bài hát dưới đây:

Thứ Sáu, tháng 10 30, 2009

Chuyện Ban LL k4

Giao ban Vườn Treo về đến nhà một lúc thì Từ Ngữ gọi, nhờ thông báo tin chính thức của Ban LL k4 như sau:

Tối nay tại Vườn Treo Ban LL 2008 đã bàn giao với Ban LL 2009 trên tinh thần nhiệt tình lo lắng tới hoạt động chung của k4. Ban LL 2008 gồm đầy đủ các thành viên QD, TN, ĐC và HP. Ban LL 2009 chính thức gồm 5 người: Tr.Văn Lưu, Vân Hùng, Minh Thái, Cát Thịnh và Từ Ngữ (thành viên chuyển tiếp).

Ban LL 2008 ghi nhận tinh thần xung phong tích cực của các thành viên Ban LL 2009 và hi vọng nhờ vậy những năm sau này phong trào của k4 ngày càng hoành tráng hơn.

Ban LL 2009 sẽ thu xếp sớm thông báo Trưởng Ban, đồng thời tiếp thu tinh thần các kết quả đạt được của Ban LL 2008. Ban LL 2009 sẽ sớm có chương trình hành động cho thời gian tới.

Mọi vấn đề liên quan tới Ban LL 2008 đã được bàn giao cho Ban LL 2009.

GIAO BAN CA FE MẮT VÀNG

Mời anh em Trỗi và những người có liên quan tới dự buổi cafe giao ban tổ chức vào sáng chủ nhật đầu tiên của các tháng:
Thời gian: từ (sau) 08 g sáng chủ nhật ngày 01/11/2009.
Địa điểm: Cafe "Mắt Vàng" số 21/3 - Lý Chính Thắng - Q.3 - HCMC.
Đôi Khi - Mắt vàng.

Thứ Năm, tháng 10 29, 2009

Các võ sư

Gửi các bác 3 hình võ sư để góp bài.
H1: Võ sư đất Bình định.
H2: võ sư Trung hoa đang thực hành bài hít đất 12 lần với 1 ngón tay
6 tuyệt kĩ công phu: nhất dương chỉ, nhị thiên đường, tam (quên), tứ đổ tường, ngũ vị hương, lục cơm nguội).
H3: võ sư Quang xèng và 2 đồng môn (đồng môn ở môn khác).
Chuyên ông Quang xèng làm tôi nhớ tới "Miếng Bít tết" của Jack London.

THƯ GIÃN MỘT CHÚT NHÉ!

Các cụ ở ta ngày xưa để phê phán mấy anh học trò không chăm lo việc học mà cứ tơ tưởng"ngoài luồng" nên có Thơ rằng:
"Học thì dốt, ngồi nhe răng chó,
Thấy gái đi qua nghển cổ cò...."
Xem mấy cái ảnh này thì mới biết chẳng gì mấy anh học trò Annamis mới có cái bệnh muôn thuở ấy , mà ở các phương trời khác, người ta chẳng kém cạnh, có khi còn có hậu quả nhớn hơn,để thay đổi không khí, xin mời ACE xem vài bức ảnh vui mới sưu tầm được của anh trưởng nhà tôi.


Chương trình biểu diễn "Hoa cẩm chướng đỏ" của DMĐ

Như tin đã đưa, theo nhu cầu của nhiều bạn quý mến giọng ca Dương Minh Đức nhưng chưa có dịp thưởng thức, đêm 4/12 năm nay, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt-Xô, trường ĐHVHNTQĐ, Nhà hát Tuổi Trẻ sẽ tổ chức buổi biểu diễn "40 năm ca hát - Hoa cẩm chướng đỏ". Cùng anh là các gương mặt quen thuộc "Giọng ca vàng" của thế kỷ XX: NSND Quang Thọ, NSND Doãn Tần, NSUT Quang Huy, NSUT Hoàng Chè và các NSUT thế hệ đàn em Mạnh Chung, Mạnh Tuấn. Tham gia chương trình còn có thế hệ học trò đã thành danh của thầy Đức: Casim Hoàng Vũ, Thanh Yên, Ngọc Châm...
Vé bán đồng hạng (tầng dưới): 200.000đ/vé. Mời anh em bạn bè và các doanh nghiệp, đơn vị đăng kí qua mạng, email: kienquoc.tr@gmail.com hoặc điện thoại: 0903830939.
Trân trọng kính mời!

"Đối với bọn đầu trọc thì sư phụ Kungfu chả coi là cái đinh gỉ!"

Đó là tựa đề bài báo trên Zeit Online (BRD) viết về ông bạn Hòang Quang của chúng ta. Sẽ có bài dịch cẩn thận cho bạn đọc. Xin trích phần mở đầu của bài báo trong mục "Hợp tác lao động ở CHDC Đức":

Năm 1987 anh đến lao động ở CHDC Đức. Hôm nay Hoàng Quang làm ông chủ 1 cửa hàng may mặc ở Leipzig và có 1 trường dạy Kungfu.

Hoang Quang trainiert seine Kung-Fu-Schüler drei Mal die Woche in einer Schulturnhalle

Hoàng Quang dạy cho học trò Kungfu của anh 3 lần mỗi tuần ở nhà thi đấu thể thao. Mỗi ngày bắt đầu từ 6.30 sáng khi chuông trong phòng làm việc vừa rung. Sau đó anh tập bài "Hổ quyền" cả tiếng đồng hồ trên sàn... Hoàng là sư phụ của môn phái Nam Hồng Sơn Kungfu. Với anh thì Kungfu là triết lí cuộc sống, là phòng vệ bản thân và thể thao...

Mời cùng đọc!

Thứ Ba, tháng 10 27, 2009

“SƯỚNG LÂY” … KHÁC

JM

Tối Chủ nhật tôi mới vô BanTroi và đọc “Sướng lây” của DS đăng từ hôm Thứ sáu. Có chuyện sướng lây đang âm ỉ chưa biết làm gì thì “Sướng lây” của DS gợi ý cho tôi kể lại chuyện này.
Chiều Chủ nhật còn đang ngủ tôi giật mình vì điện thoại reo. Mắt nhắm mắt mở nhưng cũng kịp nhìn để nhận ra là thầy Hồng Tuyến gọi. “A lô, em chào thầy, em M nghe đây ạ”. “Anh M à, tôi Tuyến ở Vũng Tàu đây”. Thầy HT vẫn dùng cách xưng hô như vậy với học trò cũ.
Tôi hỏi thăm thầy có khoẻ không, thầy nói từ hôm họp Trường xong về lại Vũng Tàu thầy cảm thấy khoẻ hơn. Thầy tự đánh giá là thầy nhận thấy việc gặp lại bạn bè và học sinh cũ làm thầy vui  nên sức khoẻ tốt lên nhiều. Thầy muốn có thêm dịp vui như thế nên thầy gọi cho tôi nhờ một việc.
“Ngày 8/11 này giỗ mẹ tôi”, thầy Tuyến nói, “Tôi muốn mời bạn bè và các anh ở Sài Gòn xuống Vũng Tàu vào lúc 11 giờ trưa để ăn giỗ mẹ tôi. Năm nay tôi 72, nếu thực hiện được ý nguyện này tôi vui lắm. Các anh trên Sài Gòn giúp tôi tổ chức đưa các thầy cô và các bạn xuống Vũng Tàu nhé. Tôi đã nói với các anh Khánh Tường, Đông Nhân rồi, nay nói với Minh nữa”.
Tôi bất ngờ, xúc động và rất vui vì đâu nghĩ việc gặp được bạn bè và học trò cũ tác động mạnh đến thầy như thế. Tôi vội nói “Cá nhân em hôm đó đi được hay không em chưa dám hứa với thầy vì còn phụ thuộc vào công việc. Nhưng em hứa với thầy sẽ cùng mọi người tổ chức đại diện thầy cô và học trò xuống nhà thầy dự giỗ bà. Thầy yên tâm. Chắc chắn chúng em sẽ làm được điều đó”.
 Tôi đã được sướng lây từ niềm vui của thầy Hồng Tuyến!


Cổ võ Phần mềm Tự do!

Gã khổng lồ Microsoft mới phát hành Windows 7 tuần này. Được cho là cứu cánh cho mảng hệ điều hành khách (client) của mình đang bi bét do Windows Vista mắc bệnh béo phì, quá cân và nhạy cảm với bệnh tật...Quả thật Windows 7 được thiết kế mới, châm chút đến tính năng an ninh, an toàn ngay từ đầu và rất thành công trong các đợt thử nghiệm tiền phát hành. Tuy nhiên, công đồng nguồn mở cũng không ngưng nghỉ để có các sản phẩm đối chọi với gã gã khổng lồ. Xin giới thiệu với các bạn một so sánh cho thấy, những tính năng chủ yếu được cho là ưu thế của Windows 7 đều hiện diện trong hệ điều hành Ubuntu với một khác biệt quan trọng là miễn phí và tự do.

So sánh từng tính năng: Ubuntu 9.10 đối đầu với Windows 7.

 Bàn làm việc (Desktop) Ubuntu 9.10 Giao diện bàn làm việc của Karmic Koala sẽ rất quen thuộc đối với người dùng Windows. Cách thức tạo phím tắt (shortcuts) bằng trình đơn nhấp chuột phải và cá nhân hóa các tính năng bàn làm việc cũng tương tự như Windows 7. Bàn làm việc chưa hẳn “mượt” như Windows 7, tuy nhiên người dùng cũng có thể có được các biểu tượng đẹp như Windows 7 nếu có card đồ họa mạnh và có thể lựa chọn các thiết lập “trội” hơn trong Ubuntu 9.10 “Appearance Preferences." 
                                                                                      

Giao diện dòng lệnh của Ubuntu Những người dùng linux có kinh nghiệm đều quen thuộc với giao diện dòng lệnh. Mọi người đều công nhận rằng Windows có thể cho phép tăng tốc độ đáng kể với sức mạnh của dòng lệnh, đặc biệ là trong trường hợp của máy chủ 2008 Power Shell. Đây là hình ảnh màn hình Terminal (trạm làm việc từ xa) trong Ubuntu 9.10 cung cấp một môi trường thuận tiện để thực thi các lệnh và trình kịch bản.


Thư điện tử và lịch E-mail AndE-mail And Calendaring)Ubuntu 9.10 có kèm theo phần mềm thư điện tử và lịch với các tính năng chỉ có trong Outlook và không có trong Outlook Express. Phần mềm thư điện tử và lịch - Evolution đã có thể dùng để đồng bộ với các danh khoản thư điện tử theo giao thức IMAP và SMTP. Người dùng hoàn toàn có thể nhập các định dạng tệp thông điệp khác nhau như vCards, ,csv, vCalendar vào Evolution.
 
Trình duyệt Web (Web Browser) Không có gì ngạc nhiên ở đây. Câu trả lời của Ubuntu đối với trình duyệt Web Internet Explorer của Windows 7 chính là Firefox phiên bản 3.5.3.
 Năng suất Người dùng windows 7 buộc phải cài đặt toàn bộ bộ Microsoft Office để có được cùng các tính năng như Openoffice đã có sẵn một cách mặc định trên Ubuntu 9.10.
 “Cửa hàng các ứng dụng” (‘App Store’) của Ubuntu Các ứng dụng này có lẽ có nhiều tính năng liên quan với Apple hơn là Windows, Ubuntu 9.10 thay thế tính năng Thêm/Loại bỏ (Add/Remove) trong trình đơn Applications bằng Ubuntu Software Center tân tiến hơn, với một khác biệt lớn là miễn phí.


Kiểm tra hệ thống (System Testing) Microsoft xử lý các vần đề phát hiện và sửa lỗi hệ thống trong Windows 7 với tính năng “Sửa lỗi” (Troubleshooting) trong “Bảng điều khiển” (Control Panel). Ubuntu có bộ xử lý lỗi riêng ở dạng “System Testing." Tiện ích này kiển tra các thành phần khác nhau như các vần đề về âm thanh, video và đưa ra các đề xuất thay đổi cấu hình nhằm tối ưu năng suất.

 Theo rõi hệ thống (System Monitor) Hệ thống giám sát của Ubuntu (system Monitor) cũng tương tự hệ thống của Windows (Performance Monitor) Giống như trong Performance Monitor của Windows, System Monitor cho phép người dùng theo vết các tiến trình và tài nguyên hệ thống như mức độ sử dụng bộ Vi xử lý CPU và các lưu thông mạng.



 
Các công cụ Mạng (Network Tools) Ubunbu 9.10 có kèm phần mềm công cụ mạng gốc có thể cung cấp cho người dùng nhiều thông tin về trạng thái mạng hơn là của công cụ mạng có giao diện đồ họa Windows 7, ví dụ như chức năng dò quét cổng mạng.


Dịch vụ thiết bị đầu cuối (Terminal Services) Ubuntu có cả dịch vụ thiết bị đầu cuối và bàn làm việc từ xa (Remote Desktop) Hình trên cho thấy ta đang sử dụng dịch vụ thiết bị đầu cuối để kết nối từ xa dễ dàng tới một máy chủ Windows Server 2008.

Có thể chưa phù hợp tiêu chí " Hệ điều hành, thật là đơn giản!" bài này chỉ nhằm cổ vũ cho phần mềm tự do.
Nguồn CRN.COM

Mời Đ.D và các bạn nghe ca khúc "Mùa hoa cải"

Thứ Hai, tháng 10 26, 2009

Nóng trong người...

Bên UT giờ này VinhNQ mới chịu xài thử Ubuntu, ra điều "ủng hộ" làm cho tôi trong người thấy... nóng. Chả nhẽ theo ĐN uống trà Dr. Thanh, biết nó là thằng nào.
Thời buổi bây giờ toàn hàng đểu. Nếu bảo Dr. So thì lại còn biết thằng bạn mình mà uống. Như hôm rồi mua trà của con thầy Đại Thành mang xuống từ Mỹ Yên. Mấy "sâu trà" ở cơ quan pha rồi cứ tấm tắc khen nước đẹp, trà thơm, ngọt hậu. Đầu giờ chiều rót ra cốc thủy tinh, nước trà (mạn) pha từ sáng mà trông vẫn xanh như nước chè (xanh).
Không làm gì cho hạ nhiệt, tức mình chơi trò tải Ubuntu bản "đêm trước" (release candidate, bản ứng cử phát hành). Xài cái thứ Ubuntu miễn phí này ngoài nhiều cái lợi khác, còn được hưởng niềm háo hức của trẻ con khi biết sắp có quà. Chả thế mà trên mạng bọn Ubuntu nó làm cái đếm ngược, hôm nay là còn 3 ngày.
Ấy vậy mà cũng không hết nóng. Bữa trưa trong lúc mình ăn thì mạng chạy, nửa chừng... đứt. Ngủ dậy tải lại hai lần không xong, lần thứ ba đứt thì chán hẳn. Lại bảo hàng "ứng cử" chả tiếc, xanh mãi khi nào chín sẽ ăn.
Là nói thế, xem ra trong người vẫn không hết nóng. Thôi thì coi như "vận" đang lúc xấu, phải chịu thôi.

Thứ Bảy, tháng 10 24, 2009

CHUYỆN "TÌNH" CỦA TÔI

Tôi đang kể cho các bạn nghe một câu chuyện , một câu chuyện “tình” hẳn hoi và có thật nhé! Nhưng có điều cần nói trước, phần chuyện có thật từng ấy phần trăm nhưng phần “tình” thì e rằng chỉ có một nửa - Người ta nói là “tình đơn phương” ấy mà- Nghe đau quá nên tôi bày đặt ra thế để trí trá cho khỏi xấu hổ. Nhưng tại sao đã biết xấu hổ mà lại còn viết? Bởi vì đó là một kỉ niệm đẹp-chứ sao- Một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời mỗi con người đều xứng đáng có một chỗ đứng để từ đó ta đi tới nữa, hay chạy tới nữa. Nó góp phần làm cuộc đời ta vui thêm, đẹp thêm ra. Để rồi một lúc nào đó nhìn lại,bằng một tiếng cười bật ra vui vẻ và khoan dung, ta thấy cuộc sống này quá đẹp so với những gì ta nhận thấy được. Và phải chăng , con người ta sống chỉ cần có vậy . Một cuộc sống đáng sống với những niềm vui nho nhỏ và bình dị ấy.
Thuở đó, tôi còn là một cậu trai lên chín lên mười. Lần đầu tiên tôi gặp” nàng” là vào một buổi trưa nắng xế. Trời thành phố oi ả tiếng ve và chói đỏ hoa phượng. Vừa bước chân ra khỏi ngôi nhà mà tôi mới chuyển đến ở cùng gia đình. Tôi bắt gặp mấy cô cậu tầm trạc tuổi mình đang ngồi ngay trên thềm mà chơi bài. Rõ ràng là chúng đang cãi nhau. Cô bé ngồi gần tôi nhất có vẻ núng thế. Cái bộ mặt đỏ gay với đôi mắt ngân ngấn lệ ngước lên nhìn quanh. Khi trông thấy một cậu bé quá lạ là tôi đang đứng ngẩn ngơ, cô bé liền túm ngay lấy:
- Chính là chúng nó ăn gian phải không cậu?
Nào tôi đã biết nếp tẻ gì đâu.Nếu tôi nói không phải, hay chí ít là không biết, thì tôi chắc rằng những ngấn lệ kia sẽ trào ra ngoài đôi mắt xinh đẹp của cô bé.Mà tôi lại không muốn điều đó xảy ra nên ngay lập tức, tôi quyết định là sẽ bênh nàng :
-Ừ! Chúng nó ăn gian bỏ xừ.
Bé ấy liền hét to:
-Đấy, thấy chưa, mọi người đều trông thấy chúng mày ăn gian nhé!
Mọi người đây là chỉ tôi và mặc dầu chưa thuộc hết tên quân bài ,tôi cũng ra sức bênh vực cô bé. Tuy vậy đôi lúc cũng cảm thấy áy náy vì mình không công bằng. Biết đâu chính cô nàng ăn gian thì sao? Nhưng rồi vì chiến lược tôi cho điều đó không quan trọng. Vì chắc chắn ở nơi mơí lạ này tôi sẽ có một đồng minh . Điều đó cần thiết cho một thằng bé như tôi ,mới chân ướt chân ráo trở lại thành phố, mọi việc còn bỡ ngỡ. tìm một người bạn mới là ưu tiên hàng đầu . Tuy nhiên ý định nóng bỏng đó của tôi bị dội ngay một gáo nước lạnh. Chúng không tiếp tục chơi nữa và bỏ đi hết, cả cô bé nữa, mà không thèm nói với tôi một lời. “Nàng” trả ơn tôi bằng một cái lườm dài dài rồi bỏ đi về phía tiếng ve trên những cành phượng hồng đầu xóm-Ra thế, hoá ra chính tôi là người có lỗi. Tôi buồn suốt cả một buổi chiều hôm đó vì nhận ra rằng chính mình đã làm gián đoạn cuộc chơi vui vẻ của các bạn . Nếu không có tôi can thiệp vào, chúng sẽ nhường nhịn nhau như mọi khi chứ sao.
Khi tiếng trống thùng thình của đêm trung thu tạm lắng thì tôi hăng hái đến trường. Hơi muộn một chút vì bố tôi còn làm thủ tục nhập học. Khi sự e ngại ban đầu lúc mới vào lớp qua đi , tôi nhận ra mình đang ngồi cùng bàn học với “nàng”. Thế là chúng tôi lại gặp nhau. Nhưng cô bé lạnh lắm. Chẳng nói câu nào cả, làm như chưa gặp nhau bao giờ nên tôi đành ngồi im re và cũng làm như chưa hề biết nhau vậy. Chiến tranh lạnh nổ ra kéo dài trong nhiều ngày, cho đến khi cái ngòi bút độc nhất của người rơi toạch xuống sàn xi măng rồi toẻ làm đôi , cong lên như cái lưỡi câu chùm.Và lần này, ngấn lệ lai dâng lên sóng sánh trong mi mắt “người lạ “ . Đang giờ kiểm tra, bút hỏng rồi thì làm sao đây . Điểm kém là cái chắc. Tôi liếc nhìn sang bên ấy. Giọt lệ đã đầy và đang tràn ra, lăn dài trên gò má “nàng”. Tôi liền ra tay nghĩa hiệp , xuống giọng thì thào:
-Bạn lấy bút của mình mà dùng, đưa bút của bạn đây mình sửa cho.
Cô bé không đợi mời đến lần thứ hai,nàng vớ lấy bút của tôi rồi cắm đầu viết lia lịa một lèo xong bài kiểm tra. Còn tôi , tuy là khá khéo tay, tôi cũng chỉ nắn sửa cái ngòi bút ấy trong chừng mực có thể. Phần còn lại trong bài kiểm tra của mình, chữ tôi viết trông như đám giun đất sau cơn mưa. Kết quả điểm giảm đáng kể. Nhưng bù lại, tôi đã kết nối được tình bạn với “nàng”.
Thuở thơ ấu của chúng tôi êm đềm trôi trong những kỉ niệm vui buồn lẫn lộn. Nàng dạy tôi chơi bài và cười như nắc nẻ khi biết rằng, cái hôm chúng tôi gặp nhau lần đầu ấy, tôi đã bênh nàng mà chẳng biết ai đúng ai sai. Thậm chí còn chưa biết rô, cơ, bích, tép là cái gì . Nàng thầm thì thú nhận mình đã chơi gian và chúng tôi cùng cười như điên.
Tôi tự cho nàng là của riêng mình và phải trả giá đắt về điều đó. Một cậu bạn cùng lớp, một hôm đề nghị tôi giúp đỡ để làm quen với nàng. Hắn đã chạm đến lòng tự ái của tôi nên tôi đề nghị một trận chiến đấu tay đôi , kiểu như”Ba chàng ngự lâm” của A.Duma ấy. Hắn biết rõ tôi là một tay uýnh nhau cự phách nên đành rút lui. Một ngày nọ , trong giờ ra chơi hắn lại gần tôi và nói:
-Tao vừa học được một thế võ mới. Mày có muốn xem không? Bố tao vừa mới dạy đấy!
Vì là bố nó dạy nên tôi cũng muốn xem cho biết bèn bảo nó:
-Ừ! mày đi một đường tao xem nào!
Thằng bạn quý liền chắp hai tay lại với nhau, tạo thành một nắm đấm chĩa thẳng ra phía trước. Nhân lúc tôi không đề phòng, hắn lấy đà lao cả người với nắm đấm được tăng gấp đôi tống thẳng vào ngực tôi . Qủa đấm phục thù của nó đánh trúng vào trái tim ngờ ngệch đang bình thản đập làm nó nhảy ngược lên , mắt trợn tròn, cái cảm giác bị khó thở làm tôi đổ vật xuống nền đất. Nó làm ra vẻ vội vàng nâng tôi dậy và xin lỗi rối rít. Tôi biết là nó đang sướng lắm vì đã chơi tôi một vố. Kể ra tôi có thể tẩn lại nó một trận lắm nhưng tôi đã bỏ qua. Vậy là để bảo vệ “tình yêu “của mình, tôi đã phải trả giá . Và đó cũng chính là một bài học mà tôi nhận được bằng sự đau đớn của cơ thể để bảo vệ cho giá trị tinh thần mà tôi tự đặt ra.
Sự thâm thù của thằng bạn quý không chỉ dừng lại ở đó. Nó còn nhiều phen làm tôi điêu đứng. Chiêu độc nhất nó sử dụng là kế li gián. Nó khắc tên tôi và tên nàng lên một chiếc thước kẻ, khắc ngược- dĩ nhiên và không có dấu. Chờ khi có nàng và các bạn đông đông. Nó đưa tôi và bảo bôi mực in ra rồi sẽ có cái lạ. Tôi ngờ nghệch làm theo , trên trang giấy trắng hiện lên tên hai đứa rõ mồn một. Vậy là chiến tranh lạnh lại nổ ra. Bị các bạn gái chế giễu. Nàng cho rằng tôi đã cố tình làm điều đó. Còn tôi thì không thể giải thích được và đành ngậm đắng nuốt cay. Âm thầm nằm gai nếm mật chờ dịp may để làm lành với nàng.
Tuy vậy , sóng gió cũng nhiều phen nổ ra từ phía tôi . Có một lần tôi đã thề sẽ không bao giờ thèm nói chuyện với nàng nữa. Chuyện là thế này : Một buổi tối nọ , thằng tôi quá mệt sau những trò nghịch ngợm ban ngày bèn lên giường ngủ sớm. Đang say sưa thì bị bố gọi dậy . Có khách, vâng đó chính là nàng. Cô bé sang mượn sách. Tôi nhìn đồng hồ, gần mười giờ rồi chứ ít ỏi gì đâu. Trời đất ơi! Mượn về là còn học nữa. Sao mà nàng chăm học không đúng lúc vậy hả trời. Khi nàng ra về thì tôi bắt đầu bị đét đít. Bố tôi hét:
- Con nhà người ta giờ này còn đi mượn sách về học, còn mày thì đã lên giường đi ngủ. Học hành thế hả đồ quỷ sứ!
Tôi cho rằng vì nàng mà mình bị đòn oan. Ấm ức lắm. Mãi mấy tuần sau mới nhận ra sự vô lí của mình. Dĩ nhiên là chuyện bị đòn tôi dấu biệt , không ai hay biết gì. Từ đó , rút kinh nghiệm ,trước khi thần Mặt trời Heliox đánh cỗ xe của mình rời khỏi bầu trời là tôi hỏi nàng có mượn gì không, tôi cho mượn. Khỏi phải đi đêm hôm tăm tối. Đỡ cho tôi khỏi ăn mấy con lươn, còn nàng cũng đỡ mất công đi lại .
Kỉ niệm của chúng tôi thì còn dài dài. Nó đột ngột chấm dứt vào một ngày trời thành phố nặng trĩu những cơn mưa. Con sông mang mầu phù sa đưa nước ngập chìm khu gia binh bên bãi sông. Bố tôi quyết định chuyển nhà để tránh cảnh lụt lội . Đường sá xa xôi quá cho bước chân con trẻ. Chuyển nhà là chuyển cả trường. Từ đó chúng tôi bặt tin nhau. Mỗi người đi con đường riêng của mình. Cho đến một ngày kia. Có một cái gì đó thôi thúc trong lòng. Tôi trở về thăm lại chốn xưa. Trước cửa nhà nàng, tôi thấy đèn hoa rực rỡ. Xác pháo thay cho hoa phượng rắc đầy ngõ nhỏ. Nàng không nhận ra tôi ngay. Còn tôi lại nhận ra rất rõ là dưới tấm khăn voan kết vòng hoa trinh trắng, mi mắt nàng lại đang ngân ngấn nước. Lần này nàng không cãi nhau với ai để tôi có thể bênh vực. Trước đây tôi không thể cầm lòng khi thấy mắt nàng rơi lệ. Còn bây giờ, hạnh phúc đang làm nàng vui ứa nước mắt. Từ tận đáy lòng mình, tôi lại mong muốn cho dòng lệ đó của nàng cứ rơi, rơi hoài , rơi mãi cho đến ngày cạn khô vì năm tháng chất chồng tuổi tác. Bởi vì , hạnh phúc, đó cũng chính là điều mà tôi hằng mong muốn đem lại cho Nàng- và cả các bạn nữa, thưa quý bạn đã đọc đến những dòng cuối cùng này.

CHIA PHẦN

* Bác TQ: Với lính Trỗi, thử "súng" không gặp chim thì đành "bắn" gà vậy.


* Bác AMK3: " Một bầy tang tình con sít...)




















Bác DS : " Quán gió "- ráng chiều rơi.





* Đây là cách kéo các độc giả khoái của chua từ Út về Bantroi. Nhớ đem theo muối ớt!

Về gia đình nghệ sĩ Phan Quang Định

Mời vào VOV NEWS để chia sẻ cùng Phan Hòai Thuận, Phan Hòai Lưu!
Và đây nữa trên báo Đà Nẵng ta gặp lại bà Quán cùng bà Phi (mẹ Phan Thế Châu) và đồng đội!

Gã đầu bạc ra HN

Gã đầu bạc Lê Tất Thắng từ trong Nam ra công cán, hẹn bạn cùng hội ngộ ở 19C Ngọc Hà. Có cả cánh học ở Len về. (GM cũng là tên có trong danh sách này). Quân ta cùng trung đội ngày ở Đại Từ có Trung Nghĩa, Minh Thái, Vân Hùng, Trần Văn Lưu, Cát Thịnh. Cà kê suốt từ 16g30 tới hơn 21g mới chia tay.
Giờ là quan chức của Ban Tuyên giáo TW nhưng vẫn giản dị, đời thường. Sướng hơn khi ra đây được "tự do"! Thắng xúc động khi nghe tin bạn Trỗi phía Bắc ủng hộ Ngọc Việt sửa trái nhà, đã góp phần nhỏ bé của mình (nhưng xin miễn công bố chi tiết!).

Thứ Sáu, tháng 10 23, 2009

Nỗi "buồn" không của riêng ai


Anh bạn tôi, nguyên Phó tư lệnh QK9, nhưng bạn cứ việc gọi anh ta là chiến sĩ, là B trưởng, C phó, thậm chí gọi là cô gái duyên dáng trong tà áo dài truyền thống, đều được, vì nỗi buồn mà anh ta kể ra sau đây không chỉ riêng của anh ta.

… Chiếc xe đang ngon trớn trên đường từ Cà mau về Cần thơ thì bụng gã bỗng chộn rộn. Lúc đầu ngâm ngẩm, sau quặn lại. Gã rút đầu gối, thả đầu gối. Gã ráng sức co rút các cơ vòng. Mồ hôi toát ra. Một sĩ quan đưa gã chai dầu gió. Gã quẹt rún, quẹt lỗ mũi, không nhằm nhò chi.
“Lẹ lên, có chỗ nào coi đặng, cho tui ghé chút” – gã thều thào. Chiếc xe lao vun vút. Một cú xóc. Chậm thôi, xóc cú nữa nó xổ ra bây giờ. “Chịu hết xiết rồi, mấy cha ơi”.
Miền tây đang mùa nước nổi, hai bên con lộ trống trơn, các “vật che khuất” đi đâu cả. Bà con cặp xuồng dọc lộ, chỗ nào cũng thấy người. Thấy mẹ rồi, chả lẽ … làm ẩu. Gã mím môi. Gã xoay qua nghiêng lại. Gã thở hổn hển, mặt tái nhợt. Ông bà ông vải ơi. Đường xa diệu vợi.
“Khi tựa gối, khi cúi đầu,
Khi vò chín khúc, khi chau lông mày”.
Đây rồi, một “nhà cầu” ven lộ. Nó là cái sàn lộ thiên với các bức vách cao ngang bụng, lối lên là 2 cây tre lắt lẻo. Xe dừng, gã … rất từ tốn … xuống xe, tay bụm đít tay giữ xanh tuya, cọt kẹt lên “nhà cầu”. Đi chậm … không kịp, đi mau … không kìm được. Tới rồi …
“Anh này kì dzậy …”.
Gã ngước lên. Quỷ thần ơi, một cô gái đang ngồi ở trỏng. Tiến thối lưỡng nan, lùi lại thì không nổi, mà đứng đó thì … Gã quay mặt đi, lắp bắp “xin lỗi cô … tui … chịu hết nổi”.
Một phút dài hơn thế kỉ. Rồi cô gái đứng dậy, nón che mặt, lòn sau lưng gã, dông thẳng một mách. Gã thụp xuống … Khoan khoái … sông nước hữu tình, mát rượi ... Mẹ nó, Tứ Khoái của con người cũng là Tứ Khổ. Cái Khoái này người ta sắp vô hàng thứ tư là sai lầm … bốn thứ ngang nhau, không phân biệt.

Ngớt tiếng cười của tôi, gã trầm ngâm “liên hệ”: Hồi 1965, Mỹ đổ quân vào Việt nam, mấy ổng ở ngoải bàn tới bàn lui “có đánh hay không?” chứ tụi tui trong này, mắc thấy mẹ, họp bàn gì kịp, cứ đánh tới tới, dzậy thôi.

Dự án của ông bà Bill Gates

Tin cho hay dự án “Thí điểm nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” đã bàn giao hệ thống máy tính, thiết bị truy cập internet cho 3 tỉnh Nghệ An, Thái Nguyên và Trà Vinh.
Đây là một tin tốt. Xét cho cùng ông Bill bà Gates cũng có ý tốt như Bạn Trỗi mình. Có điều mình chỉ thỉnh thoảng "xóa mù tin học" cho một vài anh già, tài trợ cho giáo dục vài máy tính ăn theo việc nhà mạng mở tới xóm. Xem lại kết quả của ta không được là bao.
Hi vọng ông Bill bà Gates có được nhiều thành tích hơn.
Không có thông tin chi tiết để xem xóm Mỹ Yên nhà mình có được hưởng cái này?

SƯỚNG LÂY

Ba ơi có điện thoại ! Ai mà gọi mình vào giờ này?(18 giờ),Ai đó con,dạ một bác nói cần gặp ba.
A lô , dạ thưa Bác là….
Cô đậy vợ thầy Văn đậy,( trong đầu nghĩ không biết có chuyện gì với thầy gấp mà cô gọi vào giờ này,cũng hơi hoảng). Ngược lại dư đoán ,cô nói giọng rất vui , cô đây, có phải BS S không?
Dạ phải.
Chuyện thế này ,bữa nay cô đi họp về muộn, vừa tới nhà mở cổng đã thấy ổng đứng cầm khuông ảnh giơ cao,miệng cười rất tươi, tay vẫy vẫy. Bà ơi mau vào coi nè, đẹp lắm, mau vô đi… Cô vô tới gần thì thấy đó là bức ảnh chụp hai vợ chồng già, hình thật đẹp . còn ổng thì cứ luôn miệng , ảnh đẹp quá, đẹp quá! Vậy ai tặng ông? Hổng biết, có thằng người nhỏ nhỏ nói là học trò. Có quen không? Không, mới lắm, nó nói là học trò thầy trường Trỗi. Vậy là cô tìm điện thoại và gọi cho em, ai tặng thầy hả em.
Dạ ,đó là bức hình Đỗ Nghĩa khóa 7 tặng thầy và cô, nó có nhờ Trung Liêm chuyển giúp vì chưa biết nhà thầy, còn người đem ảnh tới chắc là BSTrung Liêm viện 175( vì tôi biết ĐN gởi cho Liêm) .
Ổng mừng lắm em à! Lâu lắm rồi mới thấy thầy vui như thế, ổng cứ cầm tấm hình loay hoay, nhìn, tay sờ, đầu gật gật, nhình thấy mà thương.
Cô cũng là nhà giáo, cô thấy chỉ có các trò trường Trỗi là tình nghĩa, hơn 40 năm vẫn nhớ tới thầy cô…luôn luôn sẵn sang….
Cô vui lắm, nói nhiều lắm,quả thật tôi cũng rất cảm động, vì tấm lòng của cô với thầy,mừng vì thấy một việc làm nhỏ của Bantroi mà khơi dậy niềm vui sống nơi thầy. Rất cám ơn ĐN ! vì món quà này. Chí ít ra DS cũng được thơm lây .

THĂM BẠN NGỌC VIỆT (Vân Hùng)

Sớm ngày 21/10/2009, Đại Cương rủ Vân Hùng, Minh Thái, Văn Tuấn lên Bắc Giang thăm Ngọc Việt và trao quà của lớp. Đúng 8.30h ô tô xuất phát (do tài Cương), đến 11h thì từ xa thấy thấp thoáng bóng Ngọc Việt đón chúng tôi ở đường đê gần nhà. Nhìn thấy ô tô chúng tôi từ xa, cậu vội giơ tay vẫy vẫy, vẻ mừng rỡ ra mặt. Bên cạnh là chiếc xe 82 màu xanh cũ nát, bên tay lái chiếc bi-đông đời lính vẫn còn đung đưa...
Theo sau xe Ngọc Việt lượn trên con đường làng ngoắt nghéo. Cả bọn phải phục lăn tài lái xe của Đại Cương. Phải mất 15ph mới thấy lấp ló ngôi nhà nhỏ của Ngọc Việt.
Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.
Ngọc Việt mượn điện thoại của Minh Thái để nói chuyện với Minh Cường. Trong lúc đang ngồi bàn bạc về kế hoạch sửa chữa lại mái nhà thì Đức Cường hì hụi nấu bếp. Ngọc Việt trình bày về kế hoạch ra Tết mới giành đủ tiền để sửa lại cái mái nhà giột nát của mình. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè Khóa 4 mà Việt có thể cơi nới thêm cho ngôi nhà nhỏ rộng hơn một chút….
Đang bàn bạc thì giật mình vì tiếng hét “Đứng dậy!” của Đức Cường. Hắn đứng sừng sững trước cửa, với nửa trên không mặc gì, mồ hồi đầm đìa. Vẫn cái giọng ồm ồm “hắn” bảo: "Trao quà thì trao đi!" rồi đẩy chúng tôi xếp hàng và vớ cái máy ảnh của Vân Hùng chớp 1 bô. Tuyệt!
Sau đó hắn lại mất hút vào phía nhà bếp tối om. Ngọc Việt có tâm sự với chúng tôi về bệnh tình của Đức Cường. Sau khi từ Thái Nguyên lên Hà nội họp khóa, hắn ghé về ở nhà Ngọc Việt đã 2 ngày….

Sau bữa cơm thân mật, chúng tôi ra mang theo lời cảm ơn trân thành của gia đình Ngọc Việt tới toàn thể bạn bè Khóa 4.

Thứ Năm, tháng 10 22, 2009

Màn Đăng bài kiểu mới

Google đã đưa ra một màn Đăng bài kiểu mới và tôi đã đồng ý ta sẽ dùng nó.
Có những gì khác ở kiểu này? Có khá nhiều mà tôi cũng chưa khảo sát hết, hi vọng nó tiện dụng hơn kiểu cũ.
Khác biệt đầu tiên là ở các chức năng màn Đăng bài như hình kèm đây:

  • Góc trên phải của khung soạn thảo vẫn là hai trang ứng với hai chế độ: Chỉnh sửa HTML và Viết.
  • Trang Viết (nền đậm chữ Viết) cho thấy rất nhiều chức năng mà chỉ cần nhìn biểu trưng cũng có thể đoán, vì chúng giống với trình soạn thảo thông thường.
  • Trang Chỉnh sửa HTML (nền đậm chữ Chỉnh sửa HTML), ngược lại, có ít chức năng hơn cũ. Thí dụ sẽ không chèn được ảnh từ trang này. Điều này hợp lý trên thực tế, vì ảnh ở trang này cũng bị biểu diễn bằng chữ. Những ai đã quen chỉnh sửa sự chèn ảnh bằng chữ, thí dụ sửa "left" thành "right" để căn ảnh sang phải sẽ thấy thiếu hụt. Tuy nhiên chức năng này sẽ được đền bù bằng cách làm dễ hơn nhờ chức năng chỉnh ảnh đã được tăng cường trong trang Viết. Lưu ý: nếu chép văn bản từ trình soạn thảo sang thì vẫn nên, nếu không nói là phải, dán vào trang Chỉnh sửa HTML.

Khác biệt nhiều nhất nhận thấy là cách chèn ảnh. Bấm vào nút chèn ảnh (trái) ta sẽ mở ra khung Chèn ảnh mới (phải). Nếu tải ảnh lên thì chọn vào khuyên Hình ảnh đã tải lên. Nếu chèn ảnh từ mạng thì chọn khuyên Địa chỉ web. Chọn ảnh tải lên bằng cách bấm nút Browse. Chọn xong thì ảnh được chọn sẽ tự động được gửi lên mạng nhưng chưa chèn ngay vào bài viết mà hiện ảnh nhỏ ở trên. Muốn chèn ảnh vào bài viết cần chuột vào ảnh để chọn và bấm OK. Ảnh đã chọn sẽ được chèn vào bài với các tham số hiển thị "Nhỏ-Trung bình-Lớn-Rất lớn | Phải-Giữa-Trái | Xóa". Các tham số này cho phép chỉnh sửa cỡ ảnh hiển thị trên trang và sửa căn lề cho nó. Cách làm trực thị này rất tiện, cho phép sửa sang ảnh chèn vào bài ngay cả khi bài đã được đăng.
Tóm lại là như thế, để các anh không cảm thấy đột ngột với màn làm việc mới. Bài dài quá không tiện. Còn nhiều chức năng khác, nếu thấy lạ các anh cứ thử mầy mò. Chả hỏng được gì đâu mà lo.

Sướng

Sướng ! Ai cũng thích "phi ngựa" và đây cũng rất sướng

Thứ Ba, tháng 10 20, 2009

ẢNH ĐẸP







Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, xin gửi đến các bạn xê ri ảnh đồ hoạ đẹp.

Thứ Hai, tháng 10 19, 2009

HẬU NGÀY GẶP MĂT TRUYỀN THỐNG K4 HÀ NỘI

Ngày họp mặt truyền thống của K4 Năm nay được tổ chức tại Hà Nội như các bạn đả biết.Chương trình trở về cuội nguồn không thực hiện được,nhưng bù lại buổi họp mặt các bạn tham gia được đông hơn,có các Thầy,ACE các khóa đến dự và chia sẻ niềm vui.Một số Thầy như Thầy Trực,Thầy Bân đang ở miền Trung không ra kịp cũng gọi điện chúc mừng.Ngày gặp mặt chúng ta xem lại những gì đã làm được năm qua và sẽ chuẩn bị làm cái gì cho năm đến.Cuộc họp cũng được sự nhiệt tình tham gia và bầu ra được bốn gương mặt sáng giá cho BLL của k4 năm nay.Mong rằng các anh Trần Văn Lưu,Cát Thịnh,Minh Thái,Vân Hùng sẽ định hướng cho mọi hoạt động của K4 sôi nổi hơn,đi xa hơn.
Về tài chính của K4 năm nay có hai phần:Quỹ của khóa và Quỹ giúp bạn.
-Quỹ giúp bạn:Do điều kiện còn có nhiều khó khăn nên bạn Ngọc Việt hiện đang ở vùng sâu vùng xa cần có sự giúp của bạn bè để sửa lại mái nhà.Ban LL củ đã nhận sự quyên góp của ACE từ K2 đến K9 một khoản tài chính là: 5 250 000d 0.Số tiền này sẽ được chuyển trực tiếp cho bạn Ngọc Việt.
-Quỹ lớp:Tổng thu 11 550 000đ0-Tổng chi 10 379 000đ0 =
1 141 000đ0(Quỹ thu ngày 18/10/2009 còn lại 1 141 000đ0)
-các khoản chi:
Liên hoan gặp mặt: 9 899 000đ0+Mua quà tặng 480 000đ0(mua 4 kg chè Thái Nguyên) =10 397 000đ0
-Tổng quỹ K4 còn lại: 1 141 000đ0 +5 879 000đ0=7 020 000đ0
(5 879 000đ0 quỹ năm trước còn lại)
Khoản tiền quỹ này sẽ được chuyển giao cho BLL mới K4 quản lý.
Đại Cương

Hình (nguon tin: JM)









Tin họp mặt 60 năm trường TSQ VN

Mời xem trên QĐND sáng nay!

Chủ Nhật, tháng 10 18, 2009

Gặp mặt K4 phía Bắc ngày truyền thống 15/10

Năm nay ngày truyền thống 15/10 được tổ chức tại Hà Nội, sau 3 năm liên tiếp đi ngày càng xa, tận Ba Vì, Côn Sơn và Đại Từ.
Các đại biểu ngồi lên hàng trên, thầy Phong và thầy Khoát, con trai thầy Đại Thành, các anh các khóa: k3 có Bùi Vinh, Lữ Thái, k5 có Kiến Quốc,
Lê Bình, Việt Dũng, Vinh (sái),..., k6 có (ai?), k7 có Khắc Việt, Việt Hằng, Trung Quốc, k8 có Quang Vinh, k9 có cô Hương vợ Tương Lai, anh Ngọc Giang, Bùi Lý (em anh Bùi Cảm k5 (Nha Trang),...
Anh Đại Cương thay mặt Ban LL 2008 tóm tắt hoạt động từ tháng 10 năm ngoái đến nay. Theo thời gian những việc lớn đã làm được gồm thực hiện nốt đợt hỗ trợ giáo dục xã Mỹ Yên bằng tặng 3 máy vi tính, bổ sung cho quỹ sách giáo khoa dùng chung dành cho học sinh gia đình diện nghèo của xã Mỹ Yên, tham gia các hoạt động Đại hội Văn hóa Thể thao của Xã, huy động tiền gửi các bạn miền Trung tổ chức cứu trợ nạn nhân bão lụt, cùng các bạn miền Nam, miền Trung tổ chức đưa các thầy gắn bó nhiều năm đi thăm lại học trò các vùng. Đám hiếu của bạn trong khóa đều có đại diện bạn Trỗi đến chia buồn, đưa tang. Ngoài ra các dịp vui vẻ lẻ tẻ của các nhóm thường xuyên trong năm, tùy khi có việc cưới xin, hay đi du lịch, giao lưu thư giãn. Tài chính quỹ trong năm được sao mỗi bạn một bản, công khai minh bạch.
Thầy Phong rồi thầy Khoát phát biểu ý kiến. Dù các thầy không dậy k4 nhiều, nhưng tình Trỗi với trò vẫn sâu đậm trong các thầy.
Anh Bùi Vinh Trưởng Ban LL Trường phát biểu, động viên k4 có nhiều hoạt động có ý nghĩa, cố gắng phát huy tham gia hoạt động chung trong năm tới dịp kỷ niệm 45 năm trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi.
Anh Lê Bình đại diện các khóa khác phát biểu cảm tưởng, tranh thủ nhắc hãy nhớ riêng k5 trong các dịp vui vẻ của nhau.
Ban LL 2008 từ chức và giới thiệu đề cử Ban LL 2009 gồm các anh chị Vân Hùng, Minh Thái, Thanh Tâm và anh Đại Cương như một sự kế thừa. Cự tọa, như mọi khi, nhiệt liệt đồng tình. Tuy nhiên các anh được đề cử, cũng giống như mọi khi, đều muốn từ chối, thậm chí với các lý do sáng tác tại chỗ như "nhiệm kỳ 3 năm(?)". Cuộc họp tạm để việc này lại sau, để liên hoan kẻo... đói.
Mãi sau, trong bữa liên hoan, các anh Vân Hùng, Minh Thái, sau một vài li năng lượng có gốc cồn, được sự động viên nhiệt tình của bạn bè, đã cùng anh Trần Văn Lưu và anh Cát Thịnh đã vui vẻ nhận lãnh trách nhiệm Ban LL khóa mới. Nhờ vậy có vẻ như lời đề xuất chị Thanh Tâm và anh Đại Cương đã được giải trừ. Thực ra tham gia vào Ban LL chính là ở nhiệt tình tham gia của mỗi người, việc đề cử và vỗ tay đồng ý chỉ là sự tín nhiệm có tính thủ tục bao giờ cũng được thông qua. Mọi người tin tưởng Ban LL mới gồm 4 anh nói trên sẽ làm tốt hơn, được các bạn k4 ủng hộ trong việc thực hiện các trách nhiệm với các bậc phụ huynh, với bạn bè và các việc thiện nguyện khác.
Ảnh chụp toàn thể cuộc gặp trước khi chuyển sang liên hoan. Ảnh do Quang Vinh k8 bấm máy nên không có mặt.