Mấy hôm nay "chợ" mình vắng quá. Vậy kể lại chuyện cũ AE xem chơi cho "xôm tụ" lên 1 chút.
Mùa khô năm 1978. Như mọi nơi, xí nghiệp tôi cũng “Tăng gia sản xuất” trồng lúa, trồng khoai mỳ. Thợ thầy của Xí nghiệp thay phiên nhau xuống Cái Bè, Mỹ Tho – nơi Xí nghiệp đã kiếm được mấy hécta để trồng lúa! Tôi cũng có cái “vinh dự” được tham gia trong giai đoạn đầu : Giai đoạn đào kinh tưới nước.
Lần đó, Cán bộ tổ chức dắt tụi tôi xuống Cái Bè, rời lộ, lên “tắc ráng” (một loại xuồng máy dài có công dụng như xe buýt trên kinh rạch và có lẽ mỗi khi máy bị tắt thì cũng … ráng thêm được một chút bằng cách chèo chống nên có tên đó chăng?) đi sâu vào ruộng tới gần 1 tiếng đồng hồ, nơi mà sẽ là ruộng của chúng tôi, nơi mà hồi chiến tranh là khu “oanh kích tự do”, không của ta cũng chẳng của địch, nơi mà - sau này tụi tôi đã xác định được là cách con lộ (1A) từ Trung Lương đi bắc Mỹ Thuận đúng 92 cây cầu khỉ!
Cán bộ chỉ chỏ nơi này nơi kia, phải đào con kinh từ đây tới đây rồi lập tức rút về Sài Gòn sau khi giao lại ít tiền và mớ thuốc đau bụng nhức đầu. Thằng Tôi, có lẽ vì là Đoàn viên (XN chỉ có 7 thằng Đoàn viên, ít hơn Đảng viên – gần hai chục thằng), vì là cán bộ miền Bắc vô (lúc chia nhu yếu phẩm cho CB thì chẳng thấy tên mình đâu) và có lẽ quan trọng nhất vì là Kỹ sư ô tô thì trình độ hiểu biết … đào kinh tốt nhất chăng (?) nên đã được cử làm chỉ huy trưởng “nông trường” kiêm y tá quản lý túi thuốc!
“Lính” của tôi được giao là khoảng hai chục thợ máy, thợ hàn, thợ điện …, nhưng đặc biệt toàn là các cựu chiến binh quân đội Sài Gòn. Đủ cả, từ Biệt kích, Biệt động, lính Dù, Thám báo … cho tới Cảnh sát dã chiến, bộ binh, lính thủy và còn có cả 1 em “lính kiểng” (con nhà giàu đóng tiền chưa ở lính ngày ngày nào) để cho đủ bộ! Được cái, tất cả đều là lính thực sự, cao nhất chỉ mới từng mang “lon” trung sĩ và thấp nhất là tôi – cựu “Binh Ba” TSQ Việt Cộng!
Thật là một đám “hổ lốn”. Đã thế, vì đi lao động ở “vùng sâu, vùng xa”, không có cán bộ thì có quần áo nào tốt bằng quần áo lính. Thế là đứa nào cũng “diện” bộ đồ trận sắc lính của mình. Chẳng thiếu thứ gì - rằn ri, loang lổ, mũ đỏ, mũ xanh … và cộng thêm bộ lính Việt Công với nón tai bèo của thằng Tôi nữa chớ.
Nhìn đám lính bặm trợn này tôi cũng thấy ớn. Ớn không phải vì tụi nó là ngụy vì tôi cũng đã quen, làm việc và đi chơi với tụi nó suốt 2 năm trời rồi (toàn thợ trong XN cả mà). Ớn là vì sợ tụi nó không biết lao động - lính ngụy chỉ biết ăn chơi và đánh nhau thôi mà (báo chí vẫn thường nói vậy).
Thôi thì tới đâu hay tới đó. Tôi đo khoảng kinh phải đào, tính toán chia đều cho số quân (trừ một đứa được giao nhiệm vụ đi chợ nấu cơm) thì trung bình nếu cứ mỗi đứa, mỗi ngày đào 1 mét tới là hoàn thành trong vòng 2 tuần (chớ không phải 20 ngày như yêu cầu). Rồi, anh em giúp nhau ráng được vậy thì mình về Sài Gòn sớm khỏi phải ngủ bờ ngủ bụi.
Mà đúng là ngủ bờ ngủ bụi thiệt luôn. Làm gì đã có nhà cửa., chỉ có mấy miếng ván dựng lên thành cái lều để cất ba lô, thực phẩm … và tránh nắng sau khi ăn trưa. Tối đến, tụi tôi trải chiếu, trải tăng trên bờ kinh, giăng mùng lên mấy gốc mỳ, chung vô (để tránh muỗi) đờn hát chút đỉnh là lăn ra ngủ hết (may là mùa khô, nếu không thì “chết” hết!). Chủ nhật, nghỉ 1 ngày, tụi tôi lội bộ qua 92 cái cầu khỉ ra tới lộ để được uống một miếng nước có đá và được nghe cái thứ nhạc không phải do miệng mình hát ra! Rồi lại 92 cái cầu khỉ trở vô, giành sức cho ngày hôm sau.
Tôi thiệt là lo lắng : không biết tụi nó có chịu khổ được không, bỏ bừa ra đó rồi lại trốn về Sài Gòn thì mình chẳng biết phải xử lý thế nào?!
Nhưng mọi chuyện hoàn toàn không như tôi tưởng tượng. Lính là lính, dù của chế độ nào, quân đội nào thì lính cũng là thằng chịu khổ nhất và biết lao động nhất. Với cái mục tiêu “về Sài Gòn sớm!”, mấy thằng tôi ra sức đào bới, chưa hoàn thành chỉ tiêu trong ngày thì dứt khóat không nghỉ, dù phải đào đêm (nhưng thực ra thì chưa phải làm đêm hôm nào!). Mấy thằng cựu Biệt kích, Thám báo, Dù lại chính là mấy lao động chính. Thằng em “lính kiểng” là tệ nhất, nhưng cũng ráng làm và rất tích cực trà, thuốc cho toàn đội. May mà tôi đã được trường Trỗi huấn luyện tương đối kỹ nên cũng không thua kém tụi nó, chớ nếu không thì “quê” chết!
Cách chỗ tụi tôi đào kinh khoảng 1 cây số có cái xóm nhỏ chừng 3 nóc nhà. Trong đó có nhà một ông già nấu rượu. Cứ vài tối một lần tụi tôi lại ra nhà ổng lai rai. Rượu thiệt, thơm phức. Ổng khoái tụi nhỏ Sài Gòn về sai con gái làm mấy con chuột đồng cho nhậu miễn phí. Ổng ngồi cùng tụi tôi đờn ca vui vẻ rất thân tình. Thân tới mức sau này ổng nhận một thằng trong tụi làm con rể (thằng đó sau nghỉ việc về ở nhà ổng luôn!).
Rồi đúng 2 tuần, tụi tôi hoàn thành kế hoạch. Cả bọn lội bộ ra lộ, đón xe đò giông thẳng một hơi về Sài Gòn. Tất cả tụi nó đều ở nhà líp ga tới hết hạn 20 ngày mới vô làm việc. Riêng tôi, ngay ngày hôm sau đã vô để báo cho XN biết không phải đưa xe lên đón nữa.
Nhưng đúng là “không cái ngu nào giống cái ngu nào”. Tôi vừa thò mặt vô là bị kêu ngay lên phòng Tổ chức. Các Cán bộ “giũa” cho một tăng. Nào là tại sao về sớm – Nếu làm xong thì làm tiếp “vượt mức kế hoạch” – Nào là không có ý chí tiến công CM, làm và nói theo tụi ngụy – Nào là … đủ các thứ từ ngữ vẫn thường có trong các bài xã luận, chẳng thiếu từ nào! Rồi kết luận sẽ có một quyết định kỷ luật cho tất cả mấy đứa. Tôi không chịu. Nhưng chịu hay ko đâu phải ở tôi!
Vậy mà “trời có mắt”. Sau tụi tôi, XN cử một đội tiếp theo xuống đào kinh. Lần này đội là hơn 50 em là học nghề, hầu hết là con em các chú, bác công nhân trong xưởng (toàn là con em giai cấp mình cả). Một CB phó phòng Hành chánh XN, nguyên là thiếu úy Việt Cộng cùng đ/c Bí thư Chi đoàn trực tiếp chỉ huy. XN lấy mức của tụi tôi đã làm (một ngày / một mét tới) khoán cho tụi nó làm 1 tháng!
Chẳng hiểu tụi nó làm thế nào, nhưng cũng chỉ 2 tuần là đều có mặt ở Sài Gòn cả rồi (tất nhiên là cũng không vô XN). Thì ra dân ở dưới đó biết có XN về đào kinh đã tới “làm quen”. Và thế là tụi học nghề bỏ tiền ra thuê dân chuyên nghiệp đào chỉ trong mấy ngày là xong hết mà còn ngon hơn, đẹp hơn đoạn kinh của tụi tôi trước đó nữa. Rồi sau 1 đêm thức dậy, chỉ còn 2 lãnh đạo nhìn nhau, ngậm ngùi ngồi đợi xe XN lên mà không dám về. May mà sau vài ngày XN biết chuyện cho đón tụi nó về chớ nếu không trong 2 thằng đó, chẳng biết có thằng nào trở thành rể ông già nấu rượu không?
Và cũng do vậy, XN bỏ qua, không nhắc tới vụ kỷ luật tụi tôi nữa. Vì không lẽ kỷ luật cả hơn 50 thằng con em giai cấp mình cùng 2 đ/c Cán bộ? Thôi thì huề!
Sau này XN tôi đã trồng lúa trên mấy hécta đó và thu hoạch (nghe nói) được tới … gần chục kí thóc! Chẳng biết đã gieo bao nhiêu kí giống?