Mời các Bantroi cùng bạn bè dự buổi giao ban cafe thân mật :
(Các bạn lưu ý do điều kiện khách quan nên chuyển về địa chỉ cũ,,mong sự có mặt của mọi người)
CAFE THỜI @ KÍNH MỜI .
Trung Liêm
Là nơi trao đổi thông tin của các bạn học sinh trường Trỗi. Ai muốn tham gia mở bài mới thì liên hệ Hữu Thành (huuthanh.ng@gmail.com) để được mời làm thành viên của Blog. Mọi người có thể đọc và góp lời vào bài có trên blog, bằng cách nhấp chuột vào chữ "lời góp" ở phía dưới mỗi bài viết. Các bài cũ đặt trong mục "Bài theo Tháng" phía lề trái. Nhấp chuột vào tên tháng để đọc bài cũ của tháng đó. Lưu ý: bài và góp ý không được vi phạm những điều cấm về Chính trị và Văn hoá Việt Nam.
Gửi bởi buidungso lúc Thứ Sáu, tháng 5 31, 2013 4 lời góp
Cho rằng các nước tiếp giáp với biển phải có nghĩa vụ bảo vệ các đại dương, ông Abe nói: "Ấn Độ từ phía tây, Nhật Bản từ phía đông, nơi gặp nhau của hai nền dân chủ lâu đời nhất này là một phần quan trọng của lợi ích quốc tế chung trong thế kỷ 21. Tôi cho rằng điều quan trọng là Nhật Bản và Ấn Độ cần phải đảm bảo châu Á luôn luôn hòa bình và thịnh vượng".
He he, lại mô hình phía Đông phía Tây, phe "ta" thì có Việt Nam - Cuba, phe dân chủ thì có Ấn Độ - Nhật Bản. Ấn Độ - Nhật Bản như hai đầu võng cùng nhau "nâng niu giấc ngủ Việt". Sướng :-)
Nhật-Ấn đập nát "chuỗi ngọc trai" Trung Quốc?
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Năm, tháng 5 30, 2013 3 lời góp
Về trước cả tiếng đồng hồ định đạp xe ngày mát. Chẳng dè mát quá, trời mưa. Đành ngồi nhà nhìn ra ngoài tiếc rẻ cho một chuyến đạp xe bị bỏ lỡ.
Nhớ lại câu chuyện buổi sáng vừa nói lô phôn với TL và TM. Bảo phải "quyết liệt" điều chỉnh chế độ ăn đi chứ, như chính phủ ấy? Cơm gạo lức, ít thịt, chuyển sang cá. Cộng thêm với vận động đi bộ buổi sáng buổi chiều?
Tôi vẫn bị ông chủ tiệm HH nói là thằng "thực bất tri kỳ vị", ăn không biết ngon dở. Quả có thế, bởi nói cho cùng cứ ăn là ngon rồi, còn món ngon của mọi người, với tôi cũng chỉ là ăn thôi :-)
Hơn 6 năm bữa trưa ăn "cơm gạo lức ngũ hành" ở cơ quan, đến giờ vẫn không chán. Thứ Bẩy, Chủ Nhật không bận việc gì thì đến cơ quan ngồi máy tính, nấu cơm ăn một mình rồi về.
Món gạo lức ngũ hành là do hai lão già chúng tôi đặt ra, bao gồm gạo lức và 4 loại đỗ nấu lẫn. Đậu nguyên hạt trắng là Kim, xanh là Mộc, đen là Thủy, đỏ là Hỏa, gạo lức mầu vàng là Thổ. Nửa là gạo, nửa là 4 loại đậu trộn lẫn bốc chung vào nồi. Ngâm nước sôi trong nồi cơm điện từ lúc mới đến. 11 giờ cắm cơm, 12 giờ ăn được. Thứ cơm này nhiều đậu, ăn dễ, thậm chí không cần muối vừng lạc gì hết, ăn nhạt vẫn ngon.
Bạn Trỗi mình cũng có được mời, ăn thử. HH thì bảo ngon, nhưng không ăn được nhiều. TB, Th/l thiền thì rất giỏi nhưng ăn không vô, thiếu thịt người oải. TĐ, TL hai ông tắc mạch cũng đã từng xơi, xơi được nhưng bền thì hơi khó.
Sáng nay vừa "chửi" hệ thống giá trị bị đảo lộn. Chợt nghĩ sao không đảo lộn cả cái ngon đi? Ô.TM sáng nay bảo "(ngủ chay nhưng mà) ăn vẫn phải mặn mới ngon" :-)
Thôi thì chịu khó lấy tôi đây làm tấm gương, định lại "giá trị ngon", chịu khó kiêng mặn chuyển chay mỗi ngày một buổi. Tối về ăn rau và thịt, đi ngủ với bụng hơi đói một chút. Lại thêm màn thể dục hàng ngày, hi vọng là sẽ đỡ khổ cái xác phàm của mình.
À, mà nếu ở nhà thì ăn rau thịt buổi trưa, tối ăn gạo lức hình như hợp vệ sinh hơn. Tôi thì ngược lại chỉ vì tiện thôi.
Thêm mỗi ngày một chén rượu ớt cay theo mức chịu được thì, như cụ thể trường hợp lão H. cơ quan tôi, khỏi cần uống cả thuốc tiểu đường lẫn tim mạch.
Múa may trước các anh thầy thuốc với lại dinh dưỡng, là từ kinh nghiệm bản thân và đồng bọn. Có gì sai các anh cứ mách bảo cho người khác tránh. Chứ em vẫn thấy ổn, nếu được mỗi ngày đạp xe 20km trong 1 giờ là tối thiểu.
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Năm, tháng 5 30, 2013 3 lời góp
Nhãn: bạn Trỗi, dinh dưỡng, sức khỏe, thể thao
Ai cũng háo hức muốn đến Trường Sa. Tôi đã từng trải qua những phút nghẹn ngào khi mọi người dãn ra nhường chỗ cho các chú lính đảo vào vòng trong xem văn công (đảo chìm chật chỗ lắm), còn chú lính da đen cháy, mặt sần mụn thì thẹn thùng ngọng ngịu,lạc cả giọng khi hát cùng nữ chiến sỹ văn công mặt hoa da phấn. Chứng kiến những giọt nước mắt chan chứa tình người của CB,anh chị em văn công - văn nghệ khi họ giao luu với anh em lính đảo, nhà dàn. Ở đó không chỉ là sự cảm thông, kính phục ý chí, sức chịu đựng, sự thiếu thốn vật chất đặc biệt là sự thiếu thốn "hơi người- hơi ấm" từ đất liền mà thực sự ai cũng muốn tranh thủ những phút giây quý giá trên đảo để tiếp truyền tình cảm, sẻ chia, động viên những người giữ đảo.Mọi người thực hiện rất tự giác và tự nhiên, xem như một nghĩa vụ mà đất liền trao gửi. Vậy mà hôm nay tôi đọc được:
" Chuyện thứ 1. Người ta nói: "Phụ nữ là một nửa thế giới".Nhưng với bộ đội Trường Sa và nhất là nhà giàn DK, thì phụ nữ là nguyên cả thế giới...
Thế nên, nhìn cảnh "cả thế giới" đã được nâng niu đưa lên nhà giàn rồi, nhưng tìm chỗ ngồi nghỉ - chơi điện tử trên iPad, khái niệm "cả thế giới" đối với bộ đội cứ đăng đắng thế nào ấy.
Nếu đi "Thăm và làm việc tại Trường Sa và nhà giàn DK1" thế này, thà ở nhà đọc sách sẽ tiết kiệm và đỡ nhức mắt hơn rất nhiều, có lẽ thế?..
(Hình chụp thành viên Hội P, chơi điện tử qua iPad tại Nhà giàn Huyền Trân, tháng 5/2013).
Chuyện thứ 2, hôm lên đảo Song Tử Tây vào hải đăng, mấy bác công nhân ở đấy mang chuối ra đãi, trông rất ngon nhưng không ai nỡ ăn, nhưng khi đi ra vườn, có một cậu thanh niên điềm nhiên vén lớp bảo vệ rất kỹ của cây đu đủ vặt luôn 2 quả mang đi, chắc là ra nịnh các bạn gái.
Một phụ nữ trung niên bảo: "Em ơi, bộ đội trồng được cây đu dủ là rất quý, họ nhịn miệng đãi khách cả cho khách ăn, ngắm và chụp ảnh... mà sao em hái hồn nhiên thế. Bao nhiêu mồ hôi công sức đấy, có phải như ở đất liền đâu?".
Cậu trai nhâng nháo cầm 2 quả đu đủ như chiến lợi phẩm đi...
Còn vài chuyện nữa, của những kẻ vô ý vô tứ, coi tàu như vườn nhà mình, đảo là sân sau, hồn nhiên hơn cô tiên, đòi hỏi, xin xỏ, thậm chí là... trấn, như có anh chàng lính chạy vào lấy quả bàng vuông định tặng 1 cô gái, chưa kịp mang lên thì một gã trai giật mất. Gã giả vờ chụp ảnh rồi lẳng lặng cầm quả bàng chuồn...
Nói ra xấu hổ ..."
(theo http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2013/05/tham-lam-viec-tai-truong-sa-va-nha-gian.html)
Buồn thay con cháu chúng ta!
Gửi bởi Tuong Lai lúc Thứ Năm, tháng 5 30, 2013 4 lời góp
Dân Trí:
Trong ASEAN, không phải quốc gia nào cũng bất lợi trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Nhưng một số nước, trong đó có Việt Nam, bên cạnh không kiểm soát nổi nhập khẩu thì còn có nguy cơ công nghiệp hoá sớm đổ bể do xuất khẩu tài nguyên sang Trung Quốc.
...Nhìn chung, sự gia nhập của Việt Nam vào các định chế kinh tế - thương mại mang tính khu vực hay toàn cầu là cơ hội hay là nguy cơ đối với các ngành sản xuất trong nước hoàn toàn phụ thuộc vào chính Việt Nam. Chúng ta hãy nhìn vào Thái Lan, Singapore và Malaysia!
Nhìn và so sánh sự khác biệt! Họ là nền dân chủ giả hiệu với tam quyền phân lập và một mớ các đảng tư sản hoặc dân túy đều lấy nhân dân làm đối tượng lừa mị kiếm phiếu mà hễ thằng nào có ý định trèo lên trên dân thì bị thằng khác nắm chân kéo xuống :-)
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Tư, tháng 5 29, 2013 1 lời góp
Nhãn: Cuộc sống và suy ngẫm, Tin Báo chí
Nhại tựa đề "bỗng dưng muốn khóc" của ai đó. Nhưng mà mình thì khóc cái gì, đáng rồi thì khóc gì đây?
Trưa nay nghe điện của HH "ê mày! CQ nó nhắn vậy là thế nào?" - Thế nào, là TL đang bệnh nguy chứ sao. Hôm nay nó làm lại cái ống, suýt tịt mạch vành là toi luôn chứ còn thế nào.
Hôm trước tôi cũng nhận tin nhắn của CQ rồi. Buồn với tình hình bạn mình, thằng liệt nửa người, thằng suýt đứng tim.
Biết sao? Chưa đến tuổi được coi là hiếm, nhưng cũng bắt đầu "tàn thu buồn".
Chiều, vừa gọi điện cho TL; khỏi vòng cong đuôi cười chấp nhận. Cuộc sống là thế, chấp nhận được là sống được, khỏi bận lòng khéo còn ngắn hơn.
Nhớ hôm nọ TL bảo đã chuẩn bị một chai rượu ớt đề phòng khi cấp cứu. Xảy chuyện quên luôn. Mà không biết nếu nhớ khi đó làm ngụm rượu ớt thì câu chuyện sẽ thế nào :-)
Thế nhé, chúc các bạn mình "tri thiên mệnh" để mà vui sống.
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Ba, tháng 5 28, 2013 15 lời góp
Nhãn: bạn Trỗi, Cuộc sống và suy ngẫm
Một vấn nạn mới, hai hôm nay tự dưng anh Quang Trung gọi cho tôi hỏi ông gọi cho tôi à? Không tôi có gọi cho ông đâu. Lại nữa ông Nhất Trung gọi cho tôi, sao thằng Nhân ve nó cứ nhá máy cho tao, gọi hoài không thấy trả lời, thôi đúng rồi tôi cũng bị tình trạng như ông,thành ra tôi cứ gọi cho nó hoài. Có phải đây là chiêu kích gọi của nhà mạng không? nghi lắm! vì biết mọi người cảnh giác với số lạ, cho nến quí ngài cứ cho nổ số quen chắc chắn người được nhá máy không cảnh giác thế là mắc mưu . Tình hình này nhiều người bị rồi,không biết các bọ có vướng không? Chiêu này độc thật, thế nào cũng mắc mưu chúng, bó tay.
Gửi bởi buidungso lúc Thứ Ba, tháng 5 28, 2013 5 lời góp
Gửi bởi HCQuang lúc Thứ Ba, tháng 5 28, 2013 4 lời góp
Gửi bởi TQtrung lúc Thứ Ba, tháng 5 28, 2013 1 lời góp
Nhân K3 gặp mặt ở ĐN ngày 1/8, có thêm cậu em quân hành và mấy người bạn nhiệt tình ở đấy, tôi lại mua vé máy bay giá rẻ nhà chị THk3 đi chơi. Một chuyến hai chơi thì đã quá, lãi quá, nhất là khi các bác k3 sẽ lo cho chỗ lưu trú :-)
Tức mình mỗi chuyện hãng tầu nhà chị TH khi mình chọn cách trả tiền mặt trong vòng 24 giờ thì nó thông báo là hết vé, bố láo cực. Thực ra thì mình định nước đôi, trong vòng 24 giờ mà thôi thì không nộp tiền là vé tự hủy.
Nhưng vì nó láo nên mình đặt lại, chọn trả ngay trực tuyến, thì OK. Thế đã lòi cái láo của nhà nó. Lại thêm cái nữa là giá chuyến ra phút trước phút sau bị tăng thêm 90k.
Chỉ vì khứ hồi chuyến ra có thêm 15kg hành lý mới mất hơn 2tr chút xíu nên bỏ giận làm lành, cho qua :-)
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Hai, tháng 5 27, 2013 2 lời góp
Đọc được tin đôi tàu cá "khủng" nhất Bắc Trung bộ, lại vừa chửi anh hùng bàn phím dậy thằng có tiền cách tiêu, chợt nghĩ hay là bạn Trỗi mình bỏ tiền làm một con tầu cá khủng, cũng là tham gia hỗ trợ ngư dân, khẳng định chủ quyền, bảo vệ biển đảo bằng hành động thiết thực của các lão già.
Bạn Trỗi mình thiếu gì người đã từng lang thang khắp các đại dương hàng nghìn ngày, hiểu rõ từng con ốc cái vít trên tầu, đã từng đối mặt hiểm nguy trên biển. Liệu các bạn có tìm được phương án khả thi với cậu em, thằng cháu nào sẵn sàng thay các bạn tiếp nhận con tầu, thì tôi nghĩ một con tầu Bạn Trỗi chừng vài ba tỉ đồng không phải quá tầm tay với, của tập thể chúng mình.
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Chủ Nhật, tháng 5 26, 2013 27 lời góp
Nhãn: bạn Trỗi, Bảo vệ biển đảo, Cuộc sống và suy ngẫm, Giặc Tàu xâm lược
...cách tiêu!
Mấy hôm nay sau không khí phấn khởi (như được đọc trước tác mới nhất sau Tuyên ngôn của ĐCS mà anh TM có dịp biểu lộ trong lời góp nào đó) thì lại được đọc trên các báo mạng những giọng cao về việc tôn Hoa Sen bỏ ra mấy chục tỉ đồng... không đáng.
Thực tình tôi không đọc kỹ nhưng cũng hiểu được người ta sẽ nói gì. Cũng như tôi không theo dõi các cuộc diễn thuyết trao đổi của cậu Nick, lý sự của cậu không có gì mới, lấy đâu ra gì mới? Mà cậu ta sang đây chỉ có lý sự thôi chứ có gì?
Tuy nhiên cái cậu Nick ấy vẫn đáng khâm phục, tuyệt vời. Cậu đã khuyết tật như thế rồi mà còn diễn thuyết được cho hàng vạn người riêng xứ mình nghe há hốc mồm chỉ trong mấy ngày. Chứ mình cả đời cộng gộp từ bé tới giờ chắc gì đã được một góc người nghe như thế.
Cái đáng buồn ở đây là chủ nghĩa anh hùng bàn phím của người mình lại được dịp phát huy, chĩa mũi dùi vào kẻ chi tiền, tôn Hoa Sen; và một phần nào đó không phục anh chàng Nick.
Theo tôi, một cách công bằng, Nick là một con người đã biểu lộ phẩm chất tuyệt vời, vượt trên số phận và còn biết cách lý giải để động viên những người cùng cảnh. Kiếm tiền thì đương nhiên là phải kiếm, lấy đâu ra năng lượng để tái tạo sức diễn thuyết nếu không có tiền?
Còn chuyện tưởng tượng ra "nếu dùng mấy chục tỉ ấy thế này thế kia, nước mình có bao nhiêu người thế này thế kia, Nick chưa là gì,..." đều là vớ vẩn.
Vớ vẩn còn hơn ông học thuật nào đó định áp dụng thị trường vào cho mua quan bán chức.
Đừng dậy người có tiền chính đáng tiêu tiền theo cách chính đáng.
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Bảy, tháng 5 25, 2013 2 lời góp
Nhãn: Cuộc sống và suy ngẫm
Nói vui vậy thôi, hôm nay thứ sáu tụ tập Vườn treo uống rượu ớt, để anh Vũ Hùng bá cáo chuyện đi gặp chú Nick, mời anh em xem mấy cái ảnh, vừa chụp xong, chụp đêm bằng điện thoại di động, không được chuẩn, xem tạm vậy!!!
Vũ Hùng phi xe 50cc lên tận nơi |
Gửi bởi TQtrung lúc Thứ Sáu, tháng 5 24, 2013 5 lời góp
Lâu lâu duyệt qua Giao Điểm một lần, thấy tài liệu mới đăng có nội dung cùng một dòng "Luận Anh Thư" của anh TQTrung, tôi giới thiệu tại đây để anh em tham khảo.
Đi tìm ý nghĩa thực của đám cưới Huyền Trân
Hồ Trung Tú, đăng ngày 22/05/2013
...Và chúng ta hãy xem lại các hiện vật mới được tìm thấy trong các hố đào khảo cổ kinh thành Thăng Long. Theo giáo sư Huỳnh Ngọc Trảng (trong tạp chí Tia Sáng 5/2004) thì những hiện vật trong lớp văn hóa thời Lý Trần đều thấm đẫm dấu ấn văn hóa Chămpa. Đó là con ngan (vịt xiêm) trên các viên ngói Thăng Long (con vật mà theo truyền thống người Việt là con vật không may mắn, thấp kém) chính là con vịt thần Hamsa, vật cưỡi của Brahma, và cũng là con vật bạn của nữ thần thơ ca Srasvati; đó là cái đầu rồng thời Lý có môi trên cong dài không khác mảy may với con rồng Chămpa Makara; đó là chiếc mặt quỷ giống hệt với các Kala, thần Thời gian, nằm quanh chân tháp G1...! Và cũng năm 2003 ấy, tháp G1 ở Mỹ Sơn, tháp được xây dựng vào thời Nhân Tông vân du Chiêm Thành, các nhà khảo cổ đã lần đầu tìm thấy nhiều chữ Hán (như chữ Trần) được chạm vào các viên gạch, đá trong thân tháp.
Với cái nhìn đồng đại, lúc ấy, đất nước Chiêm Thành và văn hóa Chămpa không hề thua kém Đại Việt, nếu không nói là Thăng Long lúc ấy bị ảnh hưởng phương Nam nhiều hơn phương Bắc. Và việc gả công chúa Huyền Trân vì thế không phải là cái gì quá không hay cho quốc thể.
Việc hứa gả Huyền Trân của Nhân Tông là không kèm điều kiện mà thực sự xuất phát từ sự nhận thấy Chế Mân là khả ái. Theo Masperro, Chế Mân vì thấy triều đình do dự nên đã tự tăng thêm quà sính lễ. Và với hai châu Ô, Lý; Trần Anh Tông đã đồng ý gả em gái....
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Sáu, tháng 5 24, 2013 8 lời góp
Nhãn: Lịch sử, sưu tầm mạng
Gửi bởi TQtrung lúc Thứ Năm, tháng 5 23, 2013 0 lời góp
Tbk4 gọi điện "có xem VTV1 không? VM.Hùng đang giao lưu khuyết tật với cậu người Úc đấy". Tôi không xem nhưng biết, vì từ hôm MH bay vào SG đã có mật báo. Tin này cũng được chuyển cho bạn Trỗi trong Nam để liệu bề gặp gỡ.
Chuyến này MH đi trong đội hình Người Khuyết Tật nên đương nhiên được nhà đài, nhà tầu, chăm sóc chu đáo; dự là như thế. Hôm nay theo lịch bạn sẽ bay ra, có lẽ không kịp gặp bạn bè trong SG.
Tuy nhiên chúng ta có thể gặp bạn tại SG trong tấm hình của báo Thanh Niên dưới đây: "Những Hạt giống tâm hồn Việt Nam được tôn vinh trong chương trình "Chào Việt Nam" (của Nick?)"
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Năm, tháng 5 23, 2013 14 lời góp
Bật định vị vệ tinh GPS, bật trình ghi nhận đạp xe trên RunKeeper mà không chờ định vị xong, tôi đạp xe ngay. Biết rằng sẽ mất một quãng đường không được ghi nhận trong khi đồng hồ bấm đã chạy, thì thành tích tốc độ đạp xe sẽ thấp. Vậy mà nghe vài thông báo của trình ghi nhận qua tai nghe tôi nhận ra có gì sai?
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Ba, tháng 5 21, 2013 12 lời góp
Nhãn: Công nghệ Kỹ năng, tiêu dùng
Những phút cuối trước khi về lại sân bay Cam Ranh là ngồi với mấy cậu "nuôi con gì", ở một cái quán mới nhẩy dù tựa lưng vào mặt tiền của một khu nghỉ dưỡng tạm dừng xây dựng, hướng ra biển Đông.
Nhìn đường trên ảnh, nhìn Gúc Mép (trên đã dẫn) thì thấy người ta quy hoạch hết cả rồi, ít ra lân cận những lối rẽ; thậm chí đất đã có chủ. Hi vọng những đường xương cá chọc ra như thế này là nhằm giữ lại cho người dân quanh vùng có được một bãi biển dịch vụ công cộng hàng sớm hàng chiều ra hít thở và thể dục ngắm mặt trời lên.
Chuyện tào lao, được biết trở lên phía Bắc tới tận chân đèo là dành cho Mỹ,
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Hai, tháng 5 20, 2013 12 lời góp
Nhãn: Chuyện Trời Đất, dịch vụ, Du lịch
Gửi bởi TQtrung lúc Thứ Sáu, tháng 5 17, 2013 7 lời góp
Mũ công an cấp tướng trong sòng bạc
Những người có mặt tại sòng bị tạm giữ. Ảnh: C.A |
Gửi bởi TQtrung lúc Thứ Năm, tháng 5 16, 2013 7 lời góp
Gửi bởi TQtrung lúc Thứ Tư, tháng 5 15, 2013 9 lời góp
Gửi bởi TQtrung lúc Thứ Ba, tháng 5 14, 2013 6 lời góp
Mọi người thử cái này xem, nghe hay nhưng tôi không dùng được vì trình này chuyên chạy trên Windows :-(
(TBKTSG Online) - Ngày 13-5, người dùng Internet Việt Nam có thêm một trình duyệt web trên máy tính do người Việt phát triển là Cờ Rôm+ (https://corom.vn/), bên cạnh các trình duyệt web quen thuộc của nước ngoài như Internet Explorer, Firefox, Google Chrome…
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Ba, tháng 5 14, 2013 2 lời góp
Nhãn: Công nghệ Kỹ năng, sản phẩm, tiêu dùng
Đầu năm đi Tây Nguyên-miền Trung. Từ Đà Lạt thả đèo tới Liên Sang, Khánh Vĩnh vừa bữa trưa, ghé quán nghỉ ngơi. Cậu TS1 được bữa gà ngon, rượu ngon lại sắp kết thúc chuyến đi nên đòi uống dốc chai. Uống lắm, quên cả kỷ niệm chuyến đi thăm lại chiến trường K năm trước, chiếc khăn cà ma. Hình như nó được bỏ trên chiếc ghế sau lưng? Về gần tới Nha Trang mới tinh tỉnh ra và nhớ là quên :-)
Tối hôm kia gặp bạn Trỗi ở Nha Trang là xong chuyện bạn. Còn cả một ngày không biết làm gì, sẵn con Landcruiser mượn được của cậu em tôi chạy ngược đường lên Đà Lạt, lại vào quán gọi cơm gà. Rồi kể chuyện lần trước cậu em lính K quên khăn, tiếc lắm, kỷ niệm mà. Chắc khách tới sau người ta nhặt.
Cậu chủ không nói gì, lẳng lặng lên sạp lấy xuống chiếc khăn đã giặt sạch sẽ, gói lại, nhờ đưa về cho chủ của nó. Tin mừng gửi về, 5 phút sau TS1 đăng bài thơ trên KQH, gửi lời cám ơn.
CHỜ KHĂN
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Ba, tháng 5 14, 2013 9 lời góp
Xả hơi một ngày ở Nha Trang nhân dịp mượn được con tô lăng cu đơ. Hai chú cháu lấy phòng nhà khách Công Đoàn gần biển cho thư dãn.
V.Hoa ở SG, thì sẵn sàng chờ TC.Thành và Lý nhím điều động tối nay.
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Chủ Nhật, tháng 5 12, 2013 8 lời góp
Tiếp tục giới thiệu với các bạn phần 2 khảo luận của Trần Chung Ngọc về các cuộc chiến tranh Việt Nam 1945-1975, cho đủ bài của ông ta mà lần trước mới phần 1.
LTS (Sách Hiếm sachhiem.net): Sẽ thật là vô cùng ích kỷ nếu chỉ nhớ đến hận thù và chỉ nhắc những thiệt thòi, những tủi nhục của một số người, không vì lợi ích cho đất nước, mà bỏ qua những thiệt thòi, những oan khiên của cả một số đông, chịu hy sinh cả đời để đổi lấy ngày vinh quang của dân tộc và sự thống nhất đất nước.
Thử nghĩ, Việt Nam đã có bao giờ đến Pháp hay Mỹ để tàn phá, gây hại, hay chọc giận những nước này, để rồi chịu đựng bom đạn hàng mấy chục năm chiến tranh, để lãnh nhiều tai họa cho đến ngày nay, và để bị cái tôn giáo ác ôn của họ ngộ độc một phần dân tộc và gây chia rẽ mãi mãi trong đất nước nhỏ xíu này? Thế mà, than ôi, bây giờ có người còn hô hố "Ai thắng ai?", ý vui mừng rằng Mỹ đã thắng, vì gần đây Việt Nam đã chịu để cho Mỹ bình thường hóa ngoại giao!
Thử nghĩ, những khổ cực hay tủi nhục khó tránh cho một số người, trong một giai đoạn hậu chiến (đổi đời, trại cải tạo, kinh tế mới,..) và hoàn cảnh đất nước bị cấm vận lúc bấy giờ, làm sao có thể so với mức độ và thời gian một số đông dân chúng ở cả hai miền chịu cảnh bị đốt nhà, bị tàn phá dưới 7 triệu tấn bom đạn, bị tiêu diệt mầm sống với 77 triệu lít chất độc Da Cam, bị đổ gạo, chịu bắt bớ, chịu đòn bọng, chịu đói khát trong lao tù, chịu tan tác gia đình,... vì ngoại nhân, và chịu đánh đập tra tấn ác độc ở những nhà tù thật kinh khiếp của chế độ Ngô Đình.
Thử nghĩ, làm sao có thể đem cái nư "dân chủ, nhân quyền" của bọn lái buôn chính trị ra để đánh đổi với cái thắng lợi năm 1975 của của đất nước vang dội khắp địa cầu? Thế mà, có một số người đã nhẫn tâm muốn xóa bỏ lịch sử này, đã đánh giá sai lầm sự hy sinh vô giá của những anh hùng liệt sĩ, đã phê phán một cách tàn ác, vong ân bội nghĩa, rằng những hy sinh đó "vô nghĩa!" chỉ vì quan niệm hưởng thụ cá nhân. Họ bi thảm hóa những bất toàn trong xã hội ngày nay để lập luận bội bạc những công ơn của các bậc cha ông ngày xưa.
Có những sự thật khiến cho ta đau lòng, nhưng chính những sự thật đó lại có tác dụng giải thoát những vướng mắc trong đầu óc chúng ta vì chúng ta chỉ nhìn các vấn đề đã bị méo mó biến dạng qua lăng kính của thiên kiến.
Đọc những cái nhìn về lịch sử cuộc chiến 20 năm qua từ những nhà trí thức khắp nơi mà GS Trần Chung Ngọc tóm gọn trong 2 phần của bài viết này, chúng tôi tin rằng bạn sẽ có nhiều suy nghĩ chính chắn hơn, cũng như chính tác giả đã suy nghĩ rất nhiều về giai đoạn đau thương này.(SH)
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Năm, tháng 5 09, 2013 4 lời góp
Kính gửi anh Bùi Vinh và các anh chị trong Ban Liên Lạc cựu học sinh Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi.
Tôi là Trần Bắc Hải K5, xin kính gửi BLL thư đính kèm dưới đây, là thư mà tôi cũng sẽ gửi cho BLL cựu sinh viên ĐH KGU (Kishinew, CH Moldova) và các anh em bằng hữu khác.
Tôi muốn được gửi tặng quỹ từ thiện của BLL Trường và các khóa chừng 200-300 đĩa hát "Môi tím chân trần" để bán gây quỹ trong nội bộ Bạn Trỗi, cộng thêm 30 đĩa để nhờ BLL gửi tặng thày trò các trường học ở xã Yên Mỹ, địa điểm đóng quân cũ của trường ta. Điều kiện duy nhất của tôi là toàn bộ số tiền thu được nhân dịp này là dành tặng cho các trường học ở miền núi biên giới phía Bắc.
Rất mong được ý kiến ủng hộ của các anh chị.
Đĩa hát dự kiến xuất bản trong tháng 8/2013. Tôi chân thành cảm tạ mọi sự giúp đỡ của các anh chị vào giai đoạn sản xuất đĩa đang tiến hành (xin xem thư kèm theo).
Kính thư
Trần Bắc Hải
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Năm, tháng 5 09, 2013 0 lời góp
Nhãn: bạn Trỗi, Cuộc sống và suy ngẫm, sản phẩm, tranbachai, xã Mỹ Yên
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Sáu, tháng 5 03, 2013 8 lời góp
Gửi bởi TQtrung lúc Thứ Sáu, tháng 5 03, 2013 3 lời góp
Gửi bởi buidungso lúc Thứ Sáu, tháng 5 03, 2013 0 lời góp
VnExpress: Hòn đá in dấu đầu người và hai bàn tay được lưu giữ tại ngôi đền thờ nàng Bình Khương nằm ở phía đông di sản văn hóa thế giới thành nhà Hồ (Thanh Hóa).
Ảnh đền thờ nàng Bình Khương bên cửa Đông thành nhà Hồ (nguồn bài đã dẫn)
Gần mươi năm trước, khi chúng tôi tới (23/7/2006), nó vẫn còn đơn sơ trống trải, lẫn bên làng xóm.
Với vết tích "dập đầu kêu oan" của người vợ trẻ trên phiến đá xanh(?)
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Năm, tháng 5 02, 2013 1 lời góp
Nhãn: Cuộc sống và suy ngẫm, Du lịch, Lịch sử, Tin Báo chí