Con gái chạy ra ngoài một lúc mang về mấy lạng trám đen. Ra là đến mùa trám rồi.
Năm ngoái cũng quãng tháng này ở góc đường Đào Tấn Liễu Giai, chỗ bây giờ là cửa công trường xây dựng của Lotte, có một cô hàng trám đen. Thỉnh thoảng vài ba ngày tôi, vì làm việc ở gần, ghé mua một hai cân.
Bữa đầu mua về cơ quan mấy bà nội trợ hỏi anh làm gì trám đen này? - Thế các cô không biết ăn trám đen à? - Không, chúng em chỉ ăn trám kho cá. - Đấy là trám trắng các cô ơi. - Cứng thế này làm sao, anh nấu à? - Từ từ rồi trám sẽ... nhừ.
Lấy cái nồi cơm điện, đong 3 bát nước sôi, thêm 2 bát nguội (40-50 độ) rồi đổ trám vào. Thế gọi là "ỏm", không luộc cũng không không. Cái giống trám này nó thế, để thì cứng mà luộc cũng cứng, khỏi xơi.
Một lúc nước nguội, bóp quả trám đã mềm, mới lấy ra. Bóp quả trám lấy thịt, bỏ hột, mấy bà nội trợ lom lom nhìn. Xong rồi, cho ít nước mắm vào thịt trám, đảo lên.
- Nào mấy cô, thử đi.
- Úi, ngon. Ngon thế này mà em không biết. Nhưng làm thế trông mất vệ sinh nhỉ, con em mà thấy nó không ăn đâu.
Ừ, nhà cô đời mới không ăn. Chứ nhà tôi mua cả cân, làm xong cho vào hộp đút tủ lạnh ăn dần. Có lúc tham làm nhiều, lại quên, lên mốc, tiếc lắm đấy.