Thứ Ba, tháng 11 27, 2007

"Điệp vụ" Tây Thiên

Nhân chuyện Tây Thiên, các anh quân sự làm mình làm mẩy, ra cái điều ta chui rúc vào rừng gian khổ mà hoành tráng. Tôi kể cho các anh nghe chuyện tôi cũng đã từng chui vào cái xó ấy với các anh. Không nói ra thì chỉ có 3 người biết chuyện này thôi.
Năm 72, khi các anh rời Vĩnh Yên vào chân Tam Đảo hình như ít có điều kiện về HN, nếu không phải là cấm tiệt. Một hôm Chủ Nhật Thanh Minh gọi điện, bảo tao đang ở HN, chiều mày đưa tao đi. - Đưa thế nào, chiều tao đưa mày đi thì về thế quái nào được; chả là anh em ta hồi ấy chỉ có đến xe đạp là hết. - Yên chí, tao với thằng Hưng (chú thích: Phùng Duy Hưng k5) về bằng xe đạp, chiều để nó đi một mình cho nhanh. Tao với mày đi xe máy rồi mày mang xe máy về. - Ối, tao có biết đi xe máy đâu (ông anh đi Đức về có cái Simson Star nhưng mà có được tập đâu, còn đang đi học mà). - Yên chí, cái này đi như xe đạp.
Chiều 2h đến nhà Thanh Minh ở 9 Phan Huy Chú, cậu dắt cái Babetta mới coóng, mầu xanh, loại chưa có giảm xóc sau. Hai thằng lên đường, xe chạy vè vè, rất lấy làm khoái chí. Mới lên hết dốc đường Thanh Niên thì chả hiểu cậu lái thế nào, phải phanh gấp đổ xe. Tôi ngồi sau kiểu một bên, ngã ngửa đầu hướng về phía xe chạy, hai chân chổng ngược lên trời. Lồm cồm bò dậy thấy còn may chưa gối đầu vào bãi phân bò.
Qua khỏi phà Chèm cậu bảo mày lái thay cho tao. Từ bé đến giờ mới được bạn cho chạy xe máy lần đầu, lại càng khoái chí. Phát hiện ra trên trục giữa có tấm phẳng bằng nhựa tôi bèn co chân để lên đấy, bỏ không hai cái pê-đan. Chạy một hồi đến đoạn cần gia tốc, tôi bỏ chân xuống đạp, thấy lạ lạ, nhìn xuống. Ôi thôi, một bên đã là pê-đan bút máy (chỉ còn cái trục, bàn đạp rơi mất khi nào).
Lo lắm, vì khi đó hàng nội còn bán phân phối, đây lại là hàng ngoại. Chợt tôi nhớ ra mới lắp vào xe đạp của mình đôi pê-đan Tiệp còn mới. Cũng bàn đạp cao su, có miếng nhựa mầu vàng hai bên, chả biết kiếm đâu ra. Thôi thì sẽ cho con bút máy này sang xe mình, ai bảo cho chân lên không giữ pê-đan cẩn thận.
Rẽ vào lối lên Tam Đảo, quãng dốc Láp, 6h. Bên đường hồi đấy chả có nhà cửa gì, có một khóm rừng bạch đàn đẹp, hai thằng dừng ăn bữa chiều mang theo. Hồi ấy ít xe ô tô, vạt rừng trồng ngay cạnh đường mà cỏ không có bụi ngồi nghỉ rất dễ chịu.
Ăn nghỉ xong hai thằng chúng tôi lập tức lên đường. Không ngờ đất rừng trời mau tối. Mới đi một chặp thì đã chạng vạng, càng khó nhận ra lối nào là đúng. Chốc sau trời tối hẳn, anh Thanh Minh chịu không còn biết đâu là đâu. Một quầng sáng đèn xe máy không đủ để nhận ra địa hình. Hai thằng loanh quanh lội qua mấy con suối (hay là một suối lội nhiều lần?), đất bùn dắt vào đầy gác-đờ-bu. Bọn tôi chống chân xe dưới suối rồi vặn ga cho nước tát lên, chả ăn thua. Đằng nào thì bánh trước cũng phải cậy bùn bằng tay. Tôi lấy con dao lê AK của Xuân Miên cho để cậy bùn ra.
Cứ như thế, đi loanh quanh, lội suối, cậy bùn mãi đến 9h đêm mới gặp anh PD.Hưng chờ bên một bờ suối với cái xe đạp dấu trong bụi. Hai thằng chờ nhau vì hình như xe đạp của Thanh Minh (mượn?). Hưng ta mà dắt xe đạp về thì lộ(?). Đâm ra cậu cũng chưa ăn uống gì vì còn phải ngồi canh xe đạp.
Gặp đồng bọn, anh Thanh Minh chào để tôi ... về. Trời ạ, mày ở đây mà lần mò 3 tiếng mới tìm ra chỗ ở, tao bây giờ về biết đi lối nào? Thực ra thì chúng cũng có nỗi khổ của mình. Bộ đội đi "trốn" mà còn đưa người lạ về thì lộ mất cái "bụi này" còn gì, kỉ luật là cái chắc.
Tần ngần một lúc thì, chắc là vì đói quá, Hưng ta đâm liều: "thôi, ông Thành về chỗ tôi ngủ. Ông ở đây chờ đến giờ ngủ tôi đưa ông vào". Hai thằng chúng nó dắt nhau đi với cái xe đạp, tôi ngồi lại bên bờ suối với cái Ba-bét-nhè, nghe các loại côn trùng nỉ non trong đêm.
May quá chả mấy chốc tới giờ ngủ, chờ cho đồng bọn đã vào màn, PD.Hưng mắc sẵn màn rồi ra đón tôi. Xe máy nó dắt dúi vào chuồng trâu, bẻ mấy cây sắn phủ lên. Rồi hắn dắt tôi ra giếng, khi ấy không còn ai, để rửa chân tay mặt mũi, xong dắt tôi dúi vào trong màn. Trong nhà chỉ còn một hai ngọn đèn dầu của mấy tay lúi húi trên trang giấy.
Khi tôi đã yên vị, Thanh Minh lại mò sang, bắt đầu màn tiếp tế. Nào bánh chưng, nào bát nước tuồn vào cho "điệp viên".
Sáng hôm sau, khi chưa tới giờ thể dục, PD.Hưng lại dắt tôi ra, dúi cho cái bét-nhè. Tôi dắt một đoạn xa xa mới dám nổ máy chạy về. Buổi sáng nhìn đường đâu ra đấy, hỏi phát là có lối đi ngay. Đêm ấy mà tôi ngáy như bây giờ thì chắc đã bị tóm rồi.
Đến cầu Hương Canh, tôi cho xe xuống dốc tới mép nước rửa xe. Trông con xe lúc này thật là bét-nhè, đầy bùn đất. Bây giờ mỗi lần đi qua cây cầu này tôi luôn nhớ mình đã từng rửa xe ở đây. Nhưng mà cái dốc ấy bây giờ không còn nữa, người ta lấp dốc làm nhà, làm sân; tấc đất tấc vàng rồi.
Về đến Hà Nội, đưa xe vào nhà Thanh Minh lại phải lấy thân mình che dấu pê-đan. Lau rửa xe một lần nữa cho thật sạch, như cũ. Điều ngay thằng em (không nhớ Phong hay Liêm) chạy về nhà tôi lấy xe đạp đến. Gần trưa thì xong mọi việc, xe đạp của tôi một bên bút máy, còn cái ba-bét-nhè hai bên pê-đan Tiệp xịn, có điều bên dài bên ngắn, chắc không ai để ý phát hiện ra.
Sau này Thanh Minh nói cái xe khi ấy mới lấy về theo tiêu chuẩn phân phối, chưa rốt-đa, chưa xiết ốc. Đến nỗi sau này có ai đó dắt ra đi, xóc một cái, nghe "cạch". Nhìn xuống thì con ốc gá máy vào thân đã rơi dưới đất rồi. May mà khi hai thằng đi không mất con ốc nào. Nó mà rơi thì Thành này chỉ có nước đạp xe về với một bị máy trên lưng.
Chuyến đi này đã được che dấu theo chế độ giải mật 35 năm. Nếu có hoạt động gián điệp thì đã thành công rồi, ít nhất là xác định chính xác vị trí chỗ ngủ của PD.Hưng.
Ảnh kèm theo là bản đồ 1:50.000 mảnh Vĩnh Yên. Rất may là trong phần hiển thị của màn hình có cả 4 toạ độ GPS: thác Bạc Tây Thiên, đền Tây Thiên, thị xã Tam Đảo và cột truyền hình Tam Đảo với tỉ lệ kích thước thật như bản đồ giấy. Mỗi ô trên bản đồ là 1km (2cm bản đồ). Tôi để cả màn hình phần mềm bản đồ OziExplorer để các anh biết thêm về nó. Độ chính xác của GPS là 10m, độ chính xác ghép lên bản đồ các anh có thể đánh giá ở chỗ cột vô tuyến Tam Đảo. Điểm dấu GPS và điểm trên bản đồ gần như là trùng khít. Cũng có thể đánh giá chính xác cao độ ở chỗ đền Tây Thiên. Điểm dấu GPS của đền ở sát đường bình độ 500m, cao độ đo bằng GPS là 511m.
Xe ô tô chỉ vào được đến đền Thông (theo VTMai), chỗ có địa danh Đồng Thông. Từ đó chỉ có thể men theo suối vào thôi. Các anh quân sự xem mấy cái địa danh trên bản đồ có quen quen không.

41 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Hay thật! Dạo này anh em tòan kể chuyện Tam Đao làm tôi nhớ nó quá. Chí ít cũng ở đó ngót nghét 20 năm, các bố ạ! Giáo viên dạy khỏe cùng GM mà.
TMinh và HThành đi ba-bet-nhè và làm rơi pê-đan, còn tụi tôi phá hỏng cả 1 ver-khô-vin-na cơ. Chỉ vì tại ngu!!!

Nặc danh nói...

HT đúng là hết lòng vì bạn (nhưng cũng may là có dịp được chạy xe máy - cái thứ xa xỉ phẩm thời đó). HT nói chuyện đưa TM đến nơi chúng nó bảo HT mang xe về luôn trong đêm thì chúng nó "đểu" thật, nhưng cuối cùng chúng nó cũng còn thương cho ngủ cùng sáng về. Chuyện đó của HT làm mình nhớ đến câu chuyện về Tôn Gia Quý đối với Thanh Đường, câu chuyện cũng hồi ĐHQS, chủ nhật mấy đứa rủ nhau đi bộ 5-6 km ra Vĩnh Yên ăn phở, cả bọn chỉ có ThĐường có 2 đồng - 5 hào/1 bát phở (không nhớ TĐường chủ động rủ cả bọn hay TGQ biết TĐ có tiền mà mơi được, bọn tôi được ăn theo). 3 đứa ăn phở xong trước bỏ đi trước, còn ThĐường ăn chậm, trả tiền ra sau í ới vừa chạy theo cả bọn vừa gọi, đến nơi nó vừa thở vừa định trách cả bọn bỏ rơi nó thì lập tức bị Tôn Gia Quý mắng luôn: "Bây giờ mày làm gì còn nhân phẩm nữa mà bọn tao phải đợi". Xin lỗi TGQ vì câu nói bất hủ đó tôi vẫn nhớ mấy chục năm nay. Còn ThĐường chỉ biết nhe răng cười...
TTXVH

TranKienQuoc nói...

Nhớ hồi đó TÔn Gia hay nói: "Lương tâm rẻ hơn lương thực, nhân phẩm rẻ hơn thực phẩm!".
Đấy là "anh em nhanh mắt thì mình phải nhanh tay" thôi! Tao, Tuấn, Tôn Gia, Minh Nghĩa, Chí Quang... (cánh khoa vô tuyến) hay rủ anh giai Ba Hưng đi quán bà Bệt vì ông anh là thuợng sĩ nhiều tiền, ta toàn là binh nhì 5 cò (bị dìm 4 năm!). Bù lại, ta tòan chôm trứng vịt luộc cho vào ống tay áo bông để trả ơn ông anh. Lính Trỗi tuy nhỏ nhưng sòng phẳng ra phết!

Nặc danh nói...

Quán Bà Bệt chuyên trị bán chuối đếm vỏ tính tiền, lính Trỗi được anh Giai cho đi cùng toàn chơi bài nghi binh, đứa đánh lạc hướng chú ý của chủ quán ra hướng khác thì những đứa còn lại ném bớt vỏ chuối ra vườn trốn thuế. Vậy mà Bà Bệt vẫn giàu lên nhờ lính Trỗi. Có lần có tên còn đá cả quả mít của Bà Bệt ra đường lúc về mới vác đi (hình như tên đó là KQ?).
TTXVH

TranKienQuoc nói...

Ngày xưa đểu nhỉ! Chôm chỉa như ranh!
Ngày nay mở quán tưởng kinh nghiệm đầy mình thì ăn cắp không thể qua mắt được. Nhưng không phải vậy. Thế là thế nào?

TranKienQuoc nói...

Năm ngóai lên Bĩnh Yên, hỏi thăm thì biết bà Bệt mất rồi. Lẽ ra phải tặng bà danh hiệu "Chăn nuôi lính giỏi"?

Nặc danh nói...

Hỏi KQ:
Hồi đó tôi có được chứng kiến một trận đá bóng ở ĐHKTQS mà còn nhớ mãi, có một pha rất gây ấn tượng với tôi, đó là một cú ông bay người đánh đầu rất đẹp.
Hồi đó phục ông cú đánh đầu ấy lắm (vì thế vẫn nhớ đến bây giờ) nhưng bây giờ lẩm cẩm hỏi lại ông là ông bay người đánh bóng hay vô tình nó đá bóng đúng đầu ông? Nhưng dù gì đi nữa thì cú đánh đầu đó tôi vẫn còn nhớ mãi (đá ở sân Bảo Sơn).
TTXVH

HCQuang nói...

Cái chức vụ Binh nhì của tụi mình chỉ bị dìm có mỗi ba (03) năm thôi. TTXVH nói lên 4 năm. Sau này được các chú các bác ở trên phong hàm liên tục, để bù lỗ. Lên Binh nhất, hạ sỹ, Trung sỹ cứ vèo vèo, phụ cấp tăng vọt, nhậu mệt xỉu, cứ Bà Bệt mà nã.
Các chú đâu đến nỗi tệ tới như vậy, TTXVH quá nhời.

Nặc danh nói...

Bác Chí cứ hay soi bọn em, già lẩm cẩm mà nhớ được như vậy là quý hóa lắm rồi. Mà nghe VTM nói bác nhảy dù bị gãy nhiều thứ, ngã vậy mà vẫn phong độ lắm

Nặc danh nói...

Lại nhớ hồi 1998 đi đám ma Chu Thế Sơn (con bác Chu Huy Mân). Trong lúc chờ đến lượt hạ huyệt tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Từ Liêm, Hà Nội (vì hồi đó máy bay Yak-40 bị rơi ở Lào, nhiều liệt sĩ lắm nên phải xếp hàng), tôi và các em khoá 12 vào một quán nước làm vài thứ: chuối lạc, trứng luộc, nước chè, thuốc lá vv... để nhớ hồi Vĩnh Yên.
Xong "tiệc" thì cũng là lúc phải vào làm thủ tục. Các em tranh nhau trả tiền không thiếu một xu. Trả tiền xong tôi mới nói với bà chủ quán: Bác ạ, nếu như trước đây thì chắc là bác không thu được đồng nào đâu. Bà chủ ngạc nhiên hỏi: Sao lại thế?. Tôi chỉ cười và cũng tự hỏi mình:sao lại thế nhỉ?. Hồi đó các bạn là học viên chỉ có phụ cấp, còn có thể giải thích được, nhưng chúng tôi(trong đó có cả một vài đ/c hiện đang còn đương chức, không tiện nêu tên), các sĩ quan, đôi khi cũng "nghịch ngợm" như vậy đấy. Các trường khác có thể họ theo tôn chỉ "Thày nào, trò ấy". Còn lính ĐHKTQS chúng tôi thì lại "Trò nào, thầy ấy" mới hay. Các bạn Trỗi khác đừng cười lính ĐHKTQS nhé. Chẳng qua đây cũng chỉ là một "chuyện bây giờ mới dám nói ra".
GM.

HCQuang nói...

Anh 3Hưng là thượng sỹ quân nhân chuyên nghiệp, giàu lắm. Mình binh nhì, phụ cấp 5 đồng, ảnh ăn lương khoảng 50-60 đồng (cả thâm niên, phụ cấp), tiền ròng hơn mình mười mấy lần.
Tụi mình ra quán Bà Bệt, rón rén kêu chén trà, điếu Sông cầu là ổn rồi. Sang lắm thì thêm cái kẹo lạc, trái chuối.
Anh "giai" thì kêu trà nguyên ấm, thuốc nguyên bao, kẹo lạc bốc thỏai mái, xài sang như tỉ phú, lúc trả tiền mặt không biến sắc. Đáng mặt đàn anh.
Mà để đàn anh bao mãi không tiện, bèn đáp lễ như KQuốc đã nói. Mình là quân nhân hẳn hoi, quyết không để anh giai lúc nào cũng phải bao.
Đó cũng là một cách bắt Bà Bệt đóng thuế, điều tiết xã hội mà thôi. Nhà nước quản lý chưa chặt thì mình hỗ trợ.
Nhìn chung, tụi mình là người có tư cách.
Cảm ơn TTXVH đã giúp anh em nhớ lại một thời "oanh liệt".

TranKienQuoc nói...

@Tuấn "tỉn": Hồi đó còn trẻ nên không sợ, đầu tét vào bóng thực sự. Còn nay, tuy ngòai 5 sọi rồi vẫn đá bóng, nhưng lúc bóng đến đầu thì cứ nhắm tịt mắt lại hay... giả vờ đánh trượt để tỏ ra là vẫn ý thức trách nhiệm nhưng vì trình độ có hạn.

@CQuang: Này, lên năm thứ 5 mình mới được tháo khóan chứ, bọn học giỏi đuợc phong thẳng từ B2 lên H3, còn anh em khác H2. Đúng không?

@GM: Chuyện "trò nào, thầy ấy" của GM có khác gì chuyện nhảy tầu hỏa. Ngày ở Vĩnh Yên, tuy CB-GV có tiêu chuẩn về HN bằng xe ca nhưng vé chủ yếu phân cho cán bộ khoa, phòng, còn GV quèn thì "chân tươi chân héo", tuần có tuần không. Vậy là các bố mày phải ra đi tầu. Cũng được, tự thưởng bằng cách điều chỉnh giờ giảng kết thúc sớm để kịp chạy ra tầu trưa. Ra ga đã thấy các em học viên đã có mặt. Thầy trò gặp nhau trên tầu vui như đi hội. Mình từng tuyên bố với cánh học viên: "Lên đến 2//, thầy vẫn nhảy cùng các em".

Nặc danh nói...

Hội Hữu Thành không biết ăn kẹo lạc chuối đâu

HữuThành.Nguyễn nói...

Gớm, sáng nay chưa thấy có nhời nào. Trưa về đã thấy như sung. Thật là gãi đúng chỗ ngứa của tập đoàn Vĩnh Yên.

HữuThành.Nguyễn nói...

Mà chả anh nào bình luận về địa danh, toạ độ. Thế mới biết báo chí đôi khi viết lắm cũng chả làm gì.

Nặc danh nói...

Thì cũng phải có "chim mồi" chứ.
GM.

TranKienQuoc nói...

Địa danh, tọa độ ấy đúng khu vực khai thác sặt đấy. CQuang còn mò sang bên kia núi - Thái Nguyên cơ mà.

HữuThành.Nguyễn nói...

Nghi lắm, ăn đói, có mò sang bên kia cũng chẳng no hơn. Bên nớ có gì vậy, các bọ?

Nặc danh nói...

Bí mật. Nói ra để mấy lão U60 hứng lên cũng mò sang thì lại phải đăng báo tìm "lão lạc" à.
GM.

HữuThành.Nguyễn nói...

TM, chả thấy cậu có lời nào ở đây nhỉ. Tao vẫn còn ấm ức vụ ra về giữa đêm đây. Thằng này nó chấp hành quân lệnh nghiêm chỉnh quá, đâm mình ... lõm.

Nặc danh nói...

Chuyện dài nhiều tập. Này , sao hồi ấy tôi có thấy cái chùa Tây Thiên đâu nhỉ, hay là tại tôi "ngoan" quá không chịu sục xạo như các bác?
- Hành trình từ Vĩnh Yên về HN ngày đó là cả một chiến tích đầy mạo hiểm...
Còn nhớ có lần Chấn Định vì muốn về Hn( không mua được vé tàu), phải đóng vai "kẻ đào ngũ" để Cậu Đỉnh K5 ĐHQS đeo băng đỏ "kiểm soat QS" trói tay , dí AK áp "giải về" Thủ đô!
TM

Phú Hòa nói...

Hữu Thành nhận xét đúng đấy. Bài phóng sự về điệp viên 007 của nó đã chọc đúng tổ ong cua dân ĐHKTQS rồi.
Hôm nọ nói chuyện với Quí nhẽo thì cả thằng đều nhất trí với chỉ tiêu 30 cây sặt. Sau đó một thời gian, nhìn núi sặt bị mốt mọt xơi dần mà thằng nào cũng thấy tiếc công sức đã bỏ ra ( mồ hôi chứ có phải nước lã đâu ).
Nhờ ĐHKTQS mà đến giờ tao vẫn khoái ăn món chuối tiêu với lạc rang, ngon tuyệt. Giữ được cái thú này là phải cảm ơn Bà Bệt đấy.
Có lẽ nhiều người, nhất là lính K3 còn nhớ chuyện Khải " Bođa " dám nhận lời đánh cuộc ăn 10 chục trứng gà luộc ở quán Bà Bệt sau khi vừa ăn xong bữa chiều ( mà không được chấm muối ).Người thì nhỏ con nhưng nó cứ túc tắc xài từng quả một. Đến quả thứ 10 thì cả bọn đều lắc đầu thế nhưng nó đâu chịu dừng. Xài tiếp hai quả nữa, lặng lặng chiêu ngụm nước chè rồi nó mới cười hề hề. Xin mọi người nhớ hộ là hồi đó, trứng gà là trứng gà ta ( gà đi bộ theo kiểu nói của KQ ), to tướng chứ không nhỏ con như loại trứng gà công nghiệp bây giờ.
Lại nói về Khải bôđa. Trong một lần Tết, vì cần có người ở lại canh trường nên Ban Chỉ Huy K3 yêu cầu học viên gương mẫu tình nguyện ở lại. Khải nhà ta tuy nhỏ con nhưng rất hăng hái đã giơ tay nhận trách nhiệm cao cả đó. Nhờ vụ này mà cậu chàng được khen, được biểu dương ầm ĩ, chẳng kém gì anh hùng lực lượng vũ trang. Sau khi mọi người đã lên đường về nghỉ Tết và đinh ninh rằng nó hy sinh quyền lợi cá nhân mình vì anh em thì ông già nó cho lái xe đến đón nó về Hà Nội trong sự tưng hửng của Ban Chỉ Huy K3. Chí Quang có bộ nhớ tốt thì chắc chắn không quên chuyện này.
To TM : Chẳng nhẽ mày không nhớ đến chùa Tây Thiên à? Cái hồi lính ĐHKTQS phải đi hành quân dã ngoại cả tuần dọc sườn Tam Đảo thì có đi qua cái chùa này. Hồi đó, dù bọn mình còn trẻ mà nhìn thấy các cụ già chân đất đội mâm đồng với con gà trống luộc thơm phức cùng đĩa xôi, nải chuối đi băng băng theo các bậc thang đá là thấy rùng mình rồi. Bây giờ có cho tao đội mâm xôi như các cụ thì chắc chưa được nửa đường thì gà chỉ còn xương và xôi chỉ còn đĩa. Thế mới biết các cụ giỏi chứ loại hậu sinh như bọn mình thì " phéng ".

HữuThành.Nguyễn nói...

Phú Hoà lại có mấy nhầm lẫn rồi. Thứ nhất là 1 chục chứ không phải 10 chục. Thứ hai là trứng gà ta từ trước giờ vẫn nhỏ hơn trứng gà công nghiệp. Thôi, coi như mày không đổ oan cho tao trong cái vụ kia, chỉ là ... nhầm thôi! Có mỗi chuyện gà còn xương, xôi còn đĩa thì không nhầm.

Nặc danh nói...

Mạng nó "bệnh" hay sao ấy. chiều qua vào blog rất khó khăn, vào rồi lại không mở được lời góp. Lúc mở được mừng quá làm luôn 1 bài ( trực tiếp). Khi mình post lên nó báo lỗi gì đó và xóa luôn cả bài. Mất cả hứng đâm dỗi chả muốn viết lại.Chắc có duyên số gì đây. Coi như tôi nợ HT bài vụ Babeta.
TM

Tuong Lai nói...

TM phải rút kinh nghiệm ngay, "hứng" không phải lúc nào cũng có. Viết xong phải bôi den rồi Ctr-C để tạm lưu, thực hiện không được thì mở Word chép vào, lưu lại, post sau. Mất hứng thì đúng là mất hứng!

HữuThành.Nguyễn nói...

Đúng rồi. Cũng định khổ biến kinh nghiệm này. Nhưng không phải bao giờ cũng nhớ mà áp dụng. Quan trọng là ở chỗ ấy.

Thanh Minh nói...

kinh nghiệm phổ biến chậm lúc nào là thiệt hại lúc ấy. Chiều nay vừa post lời góp cho"lan man chuyện bạn' giờ mở ra lại mất tiêu rồi, mà lúc ấy nó 'đi' rồi sao giờ lại mất nhỉ??
TM

Tuong Lai nói...

bo tay.com, xin xem lai kinh nghiem

Nặc danh nói...

Góp thì hơi khó nhưng các bài víêt về cơ bản là máy sẽ tự động lưu. Vậy lục lại phần quản trị là còn đấy TM!
KQ

Nặc danh nói...

Nay cac anh, nhom anh HThanh, Thanh Minh, Tuong Lai, Chi Quang con 1 nguoi nua khong bao gio thay o day nhi? Vo Van Thuan ay?

Nặc danh nói...

TM à không phải chỉ máy bác bị như vậy đâu, máy tôi cũng rứa, hì hục viết xong, gửi, biết mất, mất hứng thật ấy chứ.
VTM

HữuThành.Nguyễn nói...

Võ Văn Thuận không phải Trỗi mà là Lê Ngọc Hân.

HCQuang nói...

Về chuyện ăn của lính.
Các anh bây chừ già rồi, bị "gút", bị tăngxông, mỡ nhiễm máu thành thử vô ý nhớ nhầm về số lượng bữa ăn trong thi đấu. Hồi đó mình như ruộng hạn chờ mưa.

Chắc chắn rằng:
-Cơm xong tráng miệng 1 nải chuối tây loại bự nhất, vẫn thòm thèm.
-Ăn một lúc 10 trứng gà, hoặc 10 quả dứa (gọt kiểu tiết kiệm), thì hết bay, ngay sau bữa cơm, ăn "đétxe" thôi.
-4 thằng ăn hết 3 quả mít loại to chỉ thuộc diện trung bình.
-3 thằng 45 trứng vịt lộn chỉ là ăn chơi, thay vì mời nhau uống trà. 1 trứng húp 1 phát, không có rượu bia.
-Khải Bôđa ăn 13 trứng vịt luộc không chấm muối. Lẽ ra hơn nhưng anh em không dám cho ăn nữa vì nó vẫn thèm thuồng. Nhưng ăn lấy hên thôi, không thi đấu chi cả.

Thi đấu thì phải:
-Chiến thộn: một lúc 0,75kg lương khô lính (nên nhớ nó hút nước rất mạnh) hồi Vĩnh yên.
-3 anh em a.Kỳ Bò (dân Trường HSMN) ăn hết 120 trứng vịt lộn hồi cuối 1975 hồi Cần thơ.
-C trưởng Công binh (hồi K3 bị "đi đơn vị") biểu diễn, ăn hết 12 suất cơm công binh, tức khoảng 48 bát sắt, ăn với 1 hộp thịt hộp TQ.

Nặc danh nói...

Nghe chuyện TM và VTM đều bị trục trặc máy - mất hứng.
Đúng là mất hứng

Nặc danh nói...

Báo An ninh thế giới ngày 24/11 có bài "Lũ lụt - tại trời hay tại người?" đưa ra thông tin VN bây giờ là 1 trong 10 nước bị lũ lụt nhiều nhất trên thế giới và kết luận lũ lụt ở ta là hiện tượng "Nhân tai". May mà vùng Tây Thiên chưa bị lũ lụt, nếu bị rồi thì các bố đi lấy sặt, tổ chức lấy sặt và buông lỏng quản lý rừng sặt thể nào cũng bị nghiêm trị trước pháp luật đấy, hết ung dung mà tán gẫu vô tư trên blog! JM

Nặc danh nói...

Tại người, chả tại Trời nào cả. Có 10 năm tớ làm to nhất nước thì đã cho chúng nó phá hơn cả giặc phá. Tớ sẵn sàng ra toà và đi tù.
Cáng Kiền

Nặc danh nói...

Cậu có ra toà thì một là trắng án, hai là chịu hình phạt nhè nhẹ thôi ( vài năm tù) vì cậu "thân" với... mà.
VTM

Nặc danh nói...

Hôm qua đi đám cưới con TL, gặp PDHưng, nó bảo "mình chẳng nhớ gì, sao thằng HThành nhớ nhiều chuyện thế nhỉ?". Tôi chỉ cười ruồi vì vốn biết thằng bạn mình có khả năng nhớ được cả những chuyện từ trong bụng mẹ.
TM

HữuThành.Nguyễn nói...

Còn nhớ khi tiễn PD.Hưng và TM lên tàu ở ga xong, trong một dịp chúng về khác, tôi đi theo hai bạn gái của hai thằng ra chắn tầu Cửa Nam. Tầu chạy qua các anh chị vẫy nhau, PD.Hưng còn tung cả cái mũ mềm xuống cho bạn Bình, là vợ nó bây giờ.
Nó mà không nhớ thì bạn Bình chắc phải nhớ. Có khi cái mũ ấy còn cất kỹ đâu đấy trong nhà?

Nặc danh nói...

"Ổ cứng" của HT tốt mấy cũng có lúc bị lỗi.Người nhặt mũ của DH là...người khác.
TM

HCQuang nói...

Tưởng các bác chán rồi, ai dè vô bài nầy, thấy các bác vẫn rộn ràng. Vui thật.
Này VTMai ơi, cái "cậu" có bút danh là Cáng kiềng, tên thật là Chí Thọ K3 đấy. K3 thì phải gọi "anh" cho đúng lệ làng. Tay này có bài viết về chuyến đi Quế lâm, hay lắm. VTMai có thể xem trong SRTKL T1. Y đã về hưu, ở nhà làm mọt đục sách. Xưa y ở Hải quân, dùng thuốc nổ đánh cá, chích điện dữ lắm. Cũng một dạng phá hoại môi sinh, nhưng có lẽ phải ra tòa án quốc tế mới bị đi tù.