Thứ Sáu, tháng 6 01, 2007

Nhân đọc bài : "Thăm "Chiến hữu ở Đức" của Dương Minh.

Quả thực,cùng là "dân toán" nhưng Dương Minh có hơn tôi "tí ti" trong mảng văn học.Tôi đã đọc bài này của nó vài lần rồi mà vẫn thấy hay và cảm động.Đúng là "người xưa bạn cũ" bao giờ cũng nặng tình,nhất là cái tình của những người lính Trỗi.Đọc xong lại nhớ nó và các bạn bè cũ...Buồn và không biết bao giờ cho đến ngày gặp lại.Thôi thì lại phải "mượn" cái Blogg này để nói chuyện với các bạn vậy.
Trong buổi tối tuyên thệ nhập ngũ ở cái chùa gần Lăng Bác (xin lỗi vì tôi quên mất tên chùa và ngày tháng nhập ngũ rồi) thấy tên mình được Cục cán bộ đưa vào đứng cạnh những cái tên mà chỉ nghe thôi các bạn K4 cũng hình dung ra được những gương mặt "Bôn-sê-vích" của khóa ta như thế nào, tôi hơi sững sờ.Nào là Lê thanh Nhân,Thế Nam,Tương Lai,Hữu Thành,Tử Thành rồi Dương Minh,Việt Thắng ,Vũ Trụ...Ớn quá.Thật sự khi ấy tôi cũng chẳng hiểu vì sao Cục cán bộ lại đưa tôi (một kẻ ngoại đạo) vào nhóm này.
Hôm sau khóac ba lô đến tập chung tại nhà hát nhân dân(Cung văn hóa Hữu nghi bây giờ) vẫn cảm thấy "đơn thương độc mã" quá.Các chiến hữu thì thằng về ĐH Quân y,thằng thì lên ĐH KTQS.Ngó trước,liếc sau cảm thấy Dương Minh cũng có thể "cùng cạ" với mình nên tôi chủ động tán gẫu với nó.Cảm nhận của tôi thế mà đúng.Kể từ ngày đó cho đến bây giờ tôi và nó vẫn còn nặng tình,nặng nghĩa lắm.Suốt những năm học ở Đại học tổng hợp và sau này về công tác tại Bộ Tổng Tham Mưu,tôi và Dương Minh hầu như "Vui cùng chia,buồn cùng xẻ", đầy ắp kỉ niệm như Dương Minh đã viết. Tuy vậy,theo năm tháng ,những gương mặt "Bôn-sê-vích" nói trên cũng dần dần trở nên thân thuộc đối với tôi.Chúng tôi đã cùng nhau làm nên những "kì tích" mà Dương Minh đã phác họa trong bài viết về "Sinh viên dân sự" trong cuốn SRTKL tập 2.
Khi Dương Minh nhắn tin sẽ sang Đức tìm đối tác và ghé thăm bọn tôi,bọn tôi rất mừng.Và cuộc gặp mặt trên đất Đức của những thằng bạn cũ đã diễn ra tốt đẹp như Dương Minh đã viết.Cánh cửa Leipzig luôn rộng mở chào đón anh em lính Trỗi.
Nhân đọc bài viết của DM về cuộc gặp mặt này,tôi muốn "chua" thêm vài dòng để bạn nào chưa có dịp sang đây có thể hiểu hơn cuộc sống của bọn tôi.
Ở đời "có ăn" và "có chơi".Ăn,ở trong nước các ông có đủ thứ "Sơn hào,hải vị",chứ mấy thứ cà pháo,rau muống luộc với đậu phụ rán có lẽ không phải là thứ đặc sản để các ông mang ra tiếp bạn.Nhưng với bọn tôi bên này, phải là khách quí mới được mời những món ăn đó.Ăn "đồ Tây" thì rẻ bèo,dễ ợt.Ăn "đồ Cộng" thì đắt "lòi mắt" và cũng ...dễ ợt.Vì thế nếu ông nào có dịp ghé chơi Leipzig thì thông báo trước "thực đơn" để bọn tôi còn biết đường đón tiếp.
Thế còn "Chơi",trong nước các ông có đủ thứ để chơi,chí ít cũng như Hữu Thành suốt ngày dong ruổi mọi miền đất nước thỏa trí tang bồng (xin lỗi Hữu Thành,không hiểu dùng từ này có đúng nghĩa không?).Còn bọn tôi bên này,túi bụi suốt cả tuần nên "sự chơi" cũng hạn chế.Chỉ được chơi bắt đầu vào chiều tối thứ bẩy và sang ngày chủ nhật.Theo tuần tự,cứ 2 tuần 1 lần,hết "tán gẫu và lai rai" ở nhà Quang xèng lại đến nhà Quí nhẽo và sau đó là nhà Võ Hùng.Còn ngày chủ nhật,tuần nào cũng vậy,mấy gia đình bọn tôi lại "chơi" trong trung tâm thể thao và massage dưới nước như Dương Minh đã kể.Có lẽ đọc đến đây có ông sẽ cười và hỏi tôi :"Chơi chó gì mà tuần nào cũng chơi ở trung tâm thể thao,không chán à?".Vâng,bên này là thế đấy,làm gì có nhiều chỗ chơi như ở VN.Đây là một khu liên hợp thể thao-văn hóa trong nhà của một thằng tư bản bên Tây Đức.Trong này có quán Bar,Restauran, khu tập thể lực (với đầy đủ các lọai máy móc khác nhau),khu tập thể dục nhịp điệu,các bể bơi nước nóng và nước lạnh quanh năm,các bể sục (mát xa) nước lớn nhỏ khác nhau và đặc biệt là khu Sauna,tôi sẽ đề cập dưới đây,mà có lẽ ở Việt Nam không bao giờ có.Chủ nhật hàng tuần bọn tôi đến đây chủ yếu là để giải tỏa căng thẳng sau một tuần làm việc và tiếp năng lượng cho tuần sau.Còn gì thú bằng giữa trời đông,bão tuyết,nằm ngâm mình trong nước ấm mặc tuyết rơi lên mặt lên đầu,ngắm nhìn bầu trời xám xịt(?)(vì bể bơi nước nóng thông từ trong nhà ra ngòai trời nên bạn có thể nằm thưởng...tuyết).
Riêng khu Sauna thì hơi đặc biệt.Có lẽ Dương Minh vẫn còn "nhút nhát" như hồi ở Trỗi,nên không dám kể rõ cho mọi người cùng biết(?).Đây là khu sông hơi và mat-xa nước chung cho cả nam và nữ.Bất kể đàn ông đàn bà,trẻ con hay người già,vào đây thì phải ăn mặc hơn mấy cô vũ nữ ở nhà,có nghĩa là..."Nuy" hoàn toàn,không có mảnh vải che thân.Có thể ở VN nơi đây sẽ bị qui là chốn ăn chơi,trụy lạc.Nhưng bên này thì không mà còn được coi là có văn hóa,nét văn hóa tự nhiên của lòai người.Hồi Dương Minh qua đây,mấy vị đàn bà nhà mình còn ngại không dám vào chung với lũ đàn ông chúng tôi,nhưng bây giờ thì các vị ấy "máu" lắm rồi,cứ tự nhiên như người Hà Nội,lượn qua lượn lại như chốn không người,dễ sợ.Tất cả những người từ VN sang chơi tôi đều đưa vào đây.Có lẽ vì thế mà Dương Minh gọi là "độc chiêu của Quang xèng" chăng?
Từ tháng 4.2007 tôi mở thêm mấy lớp võ thuật và Thái cực quyền tại đây để tăng thêm phần văn hóa cho khu này,thằng chủ Tây Đức rất khóai Võ Việt Nam.
Đã 2 giờ sáng rồi,muốn viết nữa nhưng còn phải giành sức cho cuộc sống ngày mai.Hẹn gặp lại các bạn trong một ngày gần đây.Xin chào.Quang xèng.

5 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Chết thật, bây giờ mới biết Hoàng Quang đưa mình ra ngoài ... tầm ngắm. Nói vậy chứ anh em mình khác thì có khác mà giống thì cũng giống ... Trỗi.
Bây giờ tôi mang tiếng là suốt ngày rong ruổi, cũng có phần đúng vì đôi khi gặp bạn kéo lên xe vừa đi vừa nói chuyện lại đưa được bạn đi chơi đây đó, một công đôi việc, chả thú hơn ngồi quán bia. Việt Thắng đang mong đến ngày về hưu để chính thức lập hội "bạn xấu đi xa". Chứ như bây giờ chỉ loanh quanh xa nhà được 1 đêm là về.
Đợt Quý nhẽo về vừa rồi đúng ngày tụ tập anh em đông thì nó lại phải đi. Biết thế anh em ai cũng tiếc, vì gặp lại càng nhiều bạn cũ cùng một lúc thì cái cảm giác "bầy đàn" hồi nhóc càng nhiều. Một năm chỉ có một hai lần vậy thôi.
Thế nên anh em ở xa có về chơi thì nhắm nhắm dịp 15/10 hoặc sau rằm tháng Giêng nhé.

Nặc danh nói...

Qua thư Quang xèng trên blog mới thấy nghề chơi cũng lắm công phu. Hẳn thú vị khi nằm trong bồn nước nóng mà nhìn ra bầu trời đầy băng tuyết, thủy hỏa tương sinh chứ không tương khắc. Dân Tây vui chơi trong khu thể thao cũng giống tụi Mẽo: tụi nó ra sân bóng rổ mừng sinh nhật, lúc ăn uống lúc quăng bóng vào rổ. Tuy nhiên, như a.xèng so sánh, ở VN thích hơn. 1 chàng Đức ra Vũng tàu cứ nức nở "không thễ tưởng tượng được, tháng 12 mà phơi nắng tắm biển". 1 nhóm Tây đi lặn biển Nha trang (tháng 3), nhiệt độ dưới nước 23 độ (lạnh thấy mẹ) mà cứ khen nước mát và trong suốt. Bay dù lượn ở VN, tụi Tây khoái chí vì chỉ cần mặc áo thun quần lửng, gió lùa vào đủ chỗ, thấy đã.
Nói qua cũng nên nói lại, bên mình dịch vụ thì luộm thuộm và cái khoản mất vệ sinh thì đứng đầu. Có lúc ăn xong, chưa kịp dùng trà đã phải chạy ra cửa sau (tiểu ngạch). Thôi, vào phòng xông hơi bên Đức là hay rồi, có cơ hội luyện "thần nhãn".
A.xèng dạy võ là tốt, là yêu nước. Anh giúp dân Tây tiếp cận văn hóa phi vật thể phương đông, nhưng già rồi, xin cẩn trọng, kẻo lỡ tụi trẻ nó đá 1 phát vào hàm (thuộc về văn hóa vật thể) thì mất toi cái thiết bị nghiền bốc vút.
Chúc các bạn bên tây vui, khỏe.
HCQuang

Nặc danh nói...

Lúc Quang xèng đưa đi chiêu đãi tôi hãi lắm, chỉ sợ không kịp hòa nhập với phong cách Đức. Ông nào sắp tới có đi thì cứ yên tâm, chính sự sợ hãi lại có lúc tốt - nó làm mình "teo" luôn! Đến đêm về nói chuyện, tôi bảo hôm nay "nhân vật ấy" là ... nhất, Quang xèng ngạc nhiên "ừ, đúng, té ra ông cũng kịp quan sát à?". Thằng này rất hay tinh tướng với tôi. Ở đời có cái không ai phải dạy ai mà có thằng nào kém thằng nào đâu? Tao đang chuẩn bị kế họach sang Đức ký Hợp đồng, mày liệu mà chuẩn bị nhé, Quang xèng! DMinh

Nặc danh nói...

Cám ơn "lời góp" của Chí Quang.Bọn Đức cũng "Tôn sư trọng đạo" chẳng kém dân "Cộng" mình."Một ngày cũng là thầy".Câu này tôi luôn nhắc nhở bọn Đức.Hơn 15 năm qua đã có khoảng hơn nghìn thằng qua "Lò" luyện võ của tôi,nhưng tôi chưa bị "dính đòn" lần nào cả.Phần lớn những thằng đi học võ Việt Nam đều là những thằng có học (Sinh viên,kĩ sư,bác sĩ,luật sư và cả những ông chủ nữa).Từ ham muốn hiểu biết về văn hóa-nghệ thuật
Phương Đông chúng nó đến với Võ thuật Việt Nam một cách tự nguyện và say mê.Tất nhiên đã "mở lò" thì ông phải chấp nhận mọi thử thách.Cũng giống như Chí Quang đi nhảy dù.Ông phải chấp nhận mạo hiểm.Không có con đường nào khác,nếu ông sợ thì đã có thằng khác đạp cho ông một cái để ông bổ nhào ra ngoài khoảng không.Cũng vài lần có những thằng từ các trường võ khác đến "phá thối"(ở đâu cũng có sự cạnh tranh).Nhưng chỉ sau vài chiêu hoặc vài đường quyền là tôi thu phuc được chúng nó.Chính vì thế mà tôi vẫn còn đứng được ở đây cho đến bây giờ (còn đến lúc nào thì chưa biết).Quang xèng.

Nặc danh nói...

Hôm nọ, để cẩn thận nên tôi phải gọi điện hỏi lại Quàng xèng là khi nào con trai nó cưới chứ nếu nhầm ngày, sang muộn thì xấu hổ lắm. 21.7. OK. Dứt khoát là tôi sẽ có mặt. Chỉ cần hình dung khuôn mặt trịnh trọng của thằng bạn ngày xưa ở buổi đăng ký kết hôn này là tôi đã thấy hay hay rồi. Vai trò quan trọng của " Bố chồng phải đấm " mà. Mày dạy carate nên chịu đòn quen rồi, chắc chẳng sao đâu, đúng vậy không Xèng?
Cái món " tuyệt chiêu " thì mày để mời DM và hội bạn bè ở trong nước qua chơi. Tao chỉ cần xin vợ chồng mày với vợ chồng Quí nhẽo bữa đậu phụ rán chấm nước mắm hành, rau muống xào tỏi, bánh canh bí đao cùng với mấy quả cà pháo muối là được rồi.
Cố gắng gạ vợ chồng Chí Quang và Nhân ve sang vào đợt ấy cho vui.

Phú Hòa