Thứ Sáu, tháng 8 31, 2007

GƯƠNG SÁNG SOI CHUNG: NHỮNG CHIẾC BÁNH NGHĨA TÌNH

Dương Minh

Đang làm việc trên Nhà máy ở Quân 9 tôi nhận được điện thoại của Quốc Thái “DMinh ơi, có it bánh trung thu nhà làm muốn tặng ông, gặp ông ở đâu?”. Không muốn làm phiền thằng bạn, tôi trả lời “Chiều nay trên đường về tôi sẽ ghé nhà ông lúc 4 rưỡi, được không?”. “Tốt rồi, đến nhé, vợ chồng tôi chờ ông đấy!”.
Đúng 4 rưỡi chiều tôi đến, Quốc Thái ra mở cổng “Vào nhà chơi mươi phút được không?”. Một sự chân tình đến nao lòng, tặng quà cho bạn mà còn lo làm phiền bạn! Đương nhiên tôi gật đầu vì cũng muốn tìm hiểu “xuất xứ” của món quà.
Trên bàn có một tập hồ sơ và mấy tờ giấy tiếng Anh nằm bên ngoài. Trong khi chờ đợi Thái lấy nước, tôi tò mò cầm 1 tờ lên xem “Ngày 5/8/2007. Thân gửi ông Lê Quốc. Chúng tôi rất vui mừng khi biết ông có ý định tham gia vào chương trình giải quyết hiệu ứng nhà kính. Chúng tôi sẵn sàng nhận bản gốc dự án của ông viết bằng tiếng Việt, chúng tôi sẽ tự dịch sang tiếng Anh …”.
Hai vợ chồng Thái ra phòng khách kèm theo một túi bánh. “Gia đình tôi năm nào cũng tự làm bánh trung thu tặng họ hàng nội ngoại. Năm nay làm thêm để tặng một số bạn bè Trỗi”. Thực tình tôi không quan tâm lắm đến bánh trung thu vì nhiều lẽ: hình như ưa “cay” nên tôi không ưa ngọt, hàng năm nhận tiêu chuẩn từ công ty vợ chồng tôi cũng có 2-3 hộp nên không phải lo, kể từ trung thu năm ngoái trong nhà chỉ còn người già không có trẻ con…
Hỏi chuyện, vợ Thái kể với giọng rất vui “Em làm hơn một trăm chiếc, làm nhân, làm bánh rồi nướng liên tục mất hai ngày. Cái lò nướng hơi nhỏ, mỗi mẻ mất 6 phút nên mới lâu như thế”. Thái ngồi nghe với vẻ mặt rạng rỡ “Bánh nhà tự làm nên đảm bảo chất lượng và ngon lắm DMinh ơi”. Vợ Thái khiêm tốn “Anh cứ nói thế, khi ăn mọi người lại cười cho đấy!”.
Mở túi, mở hộp (bao bì như của nhà sản xuất chuyên nghiệp) thấy 4 chiếc bánh nướng ánh lên màu vàng nâu với những nét hoa văn cầu kỳ tôi thầm cảm phục sự khéo léo, đảm đang của Nga và mừng cho Thái có người vợ thật chu đáo với bạn bè của chồng.
Tôi nói “Này Nga, anh nhận 2 chiếc thôi, cũng nên tặng mỗi người 1 cặp là quí lắm rồi, ai cũng hiểu của ít nhưng lòng nhiều”. Thái tiếp tục “DMinh đừng lo, có kế hoạch cả rồi. Lát nữa đưa con đi học xong tôi tranh thủ đưa cho Chí Quang, Phạm Tùng, Nhân ve, Dũng Sô, Kiến Quốc … Mươi ngày nữa Nga làm đợt 2 sẽ có thêm để tặng một số anh em nữa”.
Xung quanh chuyện chiếc bánh trung thu có nhiều giai thoại. Lắm kẻ mượn cớ để nịnh nhau và cũng lắm kẻ lợi dụng để nhận bổng lộc núp sau bình phong bánh trung thu. Những chiếc bánh của vợ chồng Quốc Thái mang nặng nghĩa tình Bạn Trỗi – những chiếc bánh làm đẹp cho đời!

Chuyện gẫu 31/8: Có nên chấp nhận "tam sao"?

"Tam sao thất bản" ý nói huyên truyền làm méo, làm sai nội dung ban đầu. Có chuyện rằng ở trường ngoại ngữ, người ta cho học sinh dịch chuyền một nội dung liên tiếp qua vài ngữ, khi quay lại đển ngữ gốc thì tưởng như được nghe một câu chuyện mới.
Nhìn thấy vỏ lon bia Dung Quất tháng trước mang từ trong Quảng Ngãi ra uống, chợt lại thấy giống như bực mình. Mắc mớ gì cái địa danh Vụng Quýt của người ta dân dã, có nghĩa là thế bây giờ chạy một vòng qua tiếng Mĩ, chắc là bản đồ chiến tranh, rồi về lại với tiếng Việt đã mang tên Dung Quất. Rõ đồ gái làm sở Mĩ. Thế mà người ta biết vẫn để vậy, có khi lấy làm hãnh diện vì "cháu nó ra chốn văn minh". Khổ cho cái tâm lí nhược tiểu, tuỳ tiện di hoạ từ cái bé trở đi.

Thứ Năm, tháng 8 30, 2007

Gương sáng soi chung (sao lại hồn nhiên thế nhỉ?)

Anh Thao láo đã dùng máy tính từ lâu. Nhưng anh không vào mạng, vì sợ không kiểm soát được con trai. Nghe anh em ì xèo rằng trên mạng có nhiều thứ của Trỗi. Vì lòng tự hào "dân tộc" mà anh đành phải vào. Nhưng xưa nay chỉ cùng máy tính như máy chữ nên anh không có khái niệm mạng. Mở cho anh Skype (hongthao.pham) và gmail (hongthao.phm@gmail.com) mà anh cóc dùng được "không thể nào vào". Hôm nay anh đến tôi để "cầm tay chỉ việc". Anh ngạc nhiên "Hồng Thao là tôi mà Phạm Hồng Thao cũng là tôi, chả nhẽ anh em không biết"? Khổ, anh em thì biết nhưng cái máy thì không. Nó mà không thì anh tắc tị nhé, đừng thò mặt ra net được.
Bây giờ thì anh biết, tối nay sẽ về nhà thực tập. Nếu vẫn không được thì mai lại đi tu nghiệp. Chuyện nhỏ.
Dù sao anh Thao láo cũng còn là người cầu tiến. Chứ một số anh trong chúng ta, coi yếu tố con người là trên hết, không coi máy ra gì. Thiệt thôi, mà chả có lợi gì cho ai!
Ảnh: đang voice chat với Thanh Minh. Món này thì chưa bắt anh phải có. Hít một liều để rồi nghiện nào.

Chuyện gẫu 30/8: Đừng có chủ quan

Gần trưa tôi có việc ra ngoài, xong tranh thủ ghé chỗ Quốc Dũng chơi. Cậu đầu bù tóc rối, thường xuyên có điện thoại và khách. Ngồi nói chuyện với "đệ tử" mới biết chuyến đi Yên Bái vừa rồi cả hai thầy trò đều bị dính cảnh sát giao thông.
Thầy bị trước, khi mới ra khỏi Sơn Tây. Đường đôi đẹp, vắng, chắc là cậu đi kiểu cũ, đường nội thị 4 làn xe có giải phân cách cứng: 60km/h. Khổ, bây giờ chỉ có 2 tốc độ cho các loại đường: 50km/h đô thị và 80km/h ngoài đô thị. Thế là bị tóm, tạm giữ giấy phép lái xe sau 2/9 giải quyết.
Thầy bị thu giấy phép, trò lái, lên Hiệp Hoà huyện cuối Phú Thọ giáp Yên Bái lại "toét". Quá tốc độ, xét xe: chở hàng, thiếu giấy hợp thức, dán kính, ... Quả này thì bắn phát một phát một, cứu được cái giấy lái nhưng mà ... hết đạn!
Hai thằng cháu tôi vừa rồi cũng dính như Q.Dũng, một giấy phép còn nằm đấy.
Chắc là các chú tăng cường kiểm tra trước 2/9, lấy một dịp nghỉ làm đối trọng tự nhiên để tăng giá.
Tóm lại già rồi thì nên biết sợ một tí. Sợ chết, sợ phiền hà, sợ stress, ... thậm chí sợ bóng sợ gió. Nói như người mê tín "có kiêng có lành", ít nhất là đợt nghỉ này không bị cái gì làm bực mình.

Nhật ký Oshin thời @

Ngày... tháng... năm...
Chàng đi công tác đột xuất.
Biết trước mình đã xin nghỉ về quê thăm con. Nhớ...

Ngày... tháng... năm...
Chàng lại về muộn. Chàng bỏ bữa tối. "Nó" lại chửi chàng.

Ngày... tháng... năm...
Nấu món chàng thích nhất. Thế mà "nó" giành ăn hết. Lại còn khen mình nấu ngon nữa. Đểu thế. Tội chàng quá! Mai "nó" đi công tác, mình cho chàng ăn "phở".

Ngày... tháng... năm...
Đi đăng ký tạm trú. Mục "Quan hệ với chủ hộ", mình điền: 3 lần/tuần. Chúng nó trợn tròn mắt. Nhiều hay ít nhỉ?

Ngày... tháng... năm...
"Nó" đón mẹ "nó" về quản chàng rồi. "Nó" đi công tác. Hic...

Ngày… tháng… năm…
"Nó" lại chửi chàng.
Chàng đang tắm...
Đến lượt "nó" tắm.
Chàng tranh thủ...
Ước gì cả ngày "nó" ở trong nhà tắm!

Ngày... tháng... năm...
Mấy hôm nay mình thấy buồn nôn. Hê hê, sướng thế! Biết đâu...
"Nó" mà biết thì...
Ơ, nhưng mà tháng trước mình lại rập rình với thằng xế lô...

Ngày… tháng… năm…
Đêm nay "nó" lại oánh chàng.
Ngày mai bà mua thuốc chuột...
Cho "nó" tèo!

Ngày... tháng... năm...
Con gái "nó" hỗn với mình.
Bảo mình là đồ oshin.
Tức thế chứ! Bà là, là, là...
Sau này bà không cho con bà gọi mày bằng chị đâu nhá.
Không có thứ chị em nào với mày nhá!

Ngày... tháng... năm...
Chàng mang máy tính ra phòng ngoài nói "dạy cho cái Tĩn vi tính". Mình đốt cuốn sổ nhật ký, nhỡ "nó" thấy thì...
Mình tập tành viết blog, tranh thủ search mấy bí quyết "dưỡng sinh" cho chàng...

Ngày… tháng… năm...
Dạo này chàng lăng nhăng quá!
Để ý cả con bé oshin nhà hàng xóm.
Trong khi mình thì cứ... vò võ!
Mình thử que này là que thứ 22 rồi mà vẫn... 1 vạch!
Mai lại tranh thủ làm cái nữa.
Ngày kia mua hẳn một hộp về dùng dần!

Ngày... tháng... năm...
"Nó" về quê, chàng kêu mệt không về, mình cũng xin về nhưng "nó" không cho. "Nó" lại nịnh mình ở lại nấu cơm cho chàng nữa, mình giả vờ mãi, híc híc! Đúng là con này còn ngu... hơn mình.

Ngày... tháng... năm...
Mình làm chàng mệt thật rồi...
Cả đêm qua mình và chàng không ngủ mừng ngày thống nhất đất nước, mình như quân giải phóng tiến vô Sài Gòn sôi sục khí thế, chàng như đội quân thất trận, tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.

Cả đêm qua chính quyền đã nằm trong tay quân giải phóng. Tối nay "nó" lại về cướp chính quyền rồi... hu hu... Mình phải nghĩ xem cho "nó" nhai cái gì chiều nay để cho "nó"... về quê nhà vĩnh viễn nhỉ

Thứ Tư, tháng 8 29, 2007

Chuyện gẫu 29/8: Đúng, sao lại 1966

(tiếp theo chuyện gẫu hôm qua)

Nặc danh nói...
Hữu Thành cũng nhận ra anh T.Lai. Không hiểu sao hiệu ảnh lại ghi rõ Quế Lâm 1966. Sao tôi cứ nghĩ là năm 1967 Trường Trỗi mới sang TQ cơ mà ? Ảnh Tôn Gia Quý cũng ghi 1966 thì phải. Bộ nhó cũ quá- khéo sắp lẫn đến nơi rùi.

Đúng là trường mình sang TQ vào ngày ngừng bắn đầu năm mới 1967. Thế mà trong ảnh anh T.Lai mới gửi vào Ảnh Gốc k4 thì lại là 1966. Chỉ có thể giải thích là nhà ảnh hơi bị lười, mùa hè 1967 rồi mà vẫn xài mẫu cũ, chắc chưa hết khấu hao.
Mà tôi thì không những bộ nhớ cũ, mà bộ xử lý còn nghỉ việc nữa. Thấy 1966 mà vẫn tin. Quá tệ.

Thứ Ba, tháng 8 28, 2007

Chuyện gẫu 28/8: Chúc mừng bạn già gặp nhau

Trước hết là một lời tâm sự về lịch sử và thế hệ đi trước nhân đọc chuyện về Tướng Độ:
NC nói...
Xem bài này tôi càng muốn tìm sách đọc. Trước đây mình cùng cơ quan với anh Trần Thắng đã cùng nhau làm khá nhiều việc, ấn tương về anh rất tốt.Trần Quang thì làm việc cùng cơ quan với em gái mình cũng để lại ấn tượng rất tốt ở cơ quan. Nói chung là những người nghiêm túc. Qua chuyện trò cũng biết ít nhiều về tướng Trần Độ ,theo cá nhân tôi thì ông có một sự nghiêp rất oanh liệt đáng được mọi người kính trọng.Còn có việc mình chưa được phép đánh giá vì mình là hàng con cháu .Xa hội chuyển biến đó là qui luật tất yếu các cá nhân lịch sử sẽ được lịch sử phán xét công bằng .Ngày nay rât nhiều cá nhân trong lịch sử cách năm ba chục năm được đánh giá môt cách rất công bằng .Sách viết về tướng Trần Độ cũng là một phần trong tiến trình đó .có lẽ phải đọc sách mới hiểu hết được .
NC
20:43:00 ICT Thứ hai, ngày 27 tháng tám năm 2007

Và bây giờ mới đến bạn già gặp nhau:
tongiaquy nói...
Hôm nay đã tóm được Hồng Hải. Té ra số ĐT Tạ Vinh cho là số ở tiệm. Gọi về nhà tóm ngay được cu cậu. Hai thằng ăn tục nói phét quá đã, "nhà dây thép "điên tiết ngắt ba lần, thôi tha, cũng ngót ngét được 1h30´.Hắn đang đọc "Sinh ra trong khói lửa" tập 2. Than phiền:- dạo này già,ủy mỵ quá: vừa đọc ,vừa khóc! Tôi cười phá:-Chuyện nhỏ!
Hắn bảo:-Bạn của tao chỉ là bạn ở trường Trỗi thôi!
04:56:00 ICT Thứ ba, ngày 28 tháng tám năm 2007

Nặc danh nói...
Quý nhẽo " ăn mảnh " nhé. Thảo nào tao không thấy mày online ở Skype. Tao cũng gọi điện cho Hồng Hải rồi. Hai thằng nhắc lại bao chuyện cũ và nó cũng nói với tao như đã tâm sự với mày. Sướng thật, về già mà có những đứa bạn tuổi thơ để tâm sự thì còn gì hạnh phúc bằng.
Phú Hòa
P.S : cả tối ngồi chờ điện thoại của VTM mà không thấy gì, chắc vừa sang đến Hung còn phải lo nhiều việc lớn.
06:14:00 ICT Thứ ba, ngày 28 tháng tám năm 2007

SÁCH MỚI XUẤT BẢN

(Bài dài, có nguồn mạng, xin phép chỉ để đường dẫn)


Tiền phóng Online, Chủ Nhật, 26/08/2007, 11:58

Nhà văn Võ Bá Cường và 'Chuyện tướng Độ'
http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=93944&ChannelID=7

Thứ Hai, tháng 8 27, 2007

Chuyện gẫu 27/8

Lại mở cái này cho tán gẫu nhiều chủ đề.

Hôm nay VT.Mai sang Hung đám cưới con trai, đi một về ba.
Hồng Hải có thể về đến nhà, xem bao giờ thì cậu thò mặt lên mạng.
D.Minh gặp gỡ anh em Nha Trang, có địa chỉ và số ĐT của TV.Hoa thì cho biết để vào Danh sách nhé. Tôi đã từng có nhưng ghi lên phong bì đám cưới, vứt đi mất sau đó.
Vẫn chưa có ai xung phong làm đầu mối vụ đi Quế Lâm.

Chủ Nhật, tháng 8 26, 2007

Chúc mừng sinh nhật bác Văn

Chiều hôm qua, sau một ngày tiếp khách chúc mừng sinh nhật, bác Văn được nghỉ ngơi. Năm nay vì mỗi năm tuổi lại càng cao, các tổ chức đoàn thể bố trí bác Văn chỉ tiếp các vị lãnh đạo và đại diện quân sự. Mọi người chắc là xem TV thấy các cuộc đó rồi.
Sau bữa ăn liên hoan buổi tối là đến lượt chúc mừng của các con cháu. Lúc này thì bác Văn đã thay quân phục bằng bộ đồ đũi mặc ở nhà. Các con cháu trong nhà lần lượt tặng hoa và chúc mừng. Cuối cùng là Hoà Bình k3, Hạnh Phúc và H.Thành k4 cũng có một bó hoa đại diện học sinh trường Trỗi chúc mừng sinh nhật bác Văn. Bác Văn suốt ngày tiếp khách chắc là cũng mệt nên nghe H.Phúc giới thiệu bó hoa và nói lời chúc mừng thì mỉm cười gật gật đầu, cũng giống như với con cháu trong nhà thôi.
Nói chung là đơn giản và chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Thư dãn cuối tuần

Chiều chiều bìm bịp kêu chiều. Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi! Ban ngày làm việc tả tơi, Ban đêm hầu vợ phận tôi đêm trường! Nằm chung thì bảo...chật giường, Nằm riêng lại bảo...tơ vương con nào! Lãng mạn thì bảo...tào lao, Đứng đắn lại bảo...người sao hững hờ!!! Khù khờ thì bảo...giai tơ, Khôn lanh thì bảo...hái mơ bao lần!!!! Cả đời cứ mãi phân vân: Tơ lòng con gái biết mần sao đây!!!

Nhân dịp hội nghị thượng đỉnh APEC, Bush và Putin sang việt nam. Đại diên VN mời 2 vị khách quý lên trực thăng đi thăm quan Hà Nội, trên máy bay Bush giơ chiếc đồng hồ Rolex nói : tao mà vứt cái này xuống thì cả Hanoi này xôn xao, Putin đáp lại: tao mà vứt túi kim cương này xuống thì cả Viet Nam này náo loạn. VN cười khinh khỉnh, ông mà đạp thằng phi công xuống thì cả thế giới này chấn động.

Chúc anh em cuối tuần vui vẻ.


--------------------------------------------------------------------------

Thứ Bảy, tháng 8 25, 2007

Hồng Hải tạm biệt anh em

Mấy ngày cuối mới gặp lại anh em, có lẽ Hồng Hải thấy quyến luyến tệ. Buổi chiều qua, sau cuộc nói chuyện với TG.Quý tôi gọi điện để hỏi han và chuyển lời thăm thì cậu muốn sáng nay gặp nhau cà phê.
Đón H.Hải từ nhà con gái, biết cậu chưa ăn mà tôi cũng vậy. Nếu thế thì tốt nhất là mình đi ăn phở Lý Quốc Sư, địa chỉ tín nhiệm của tôi nhưng không có dịp thưởng thức thường xuyên. Ông chủ tiệm ăn ở Canada được dịp thực mục sở thị một điểm "dịch vụ xếp hàng trả tiền trước" của Hà Nội. Cửa hàng đang được xây dựng khang trang hơn trước nhiều, nhưng chưa hoàn thành nên vẫn còn xập xệ dù xét theo tiêu chuẩn VN. Chúng tôi thưởng thức bát phở ở đầu một tấm ván kê trên hai chiếc ghế.
Ăn xong mới biết cả hai thằng vốn có thể không cần ăn sáng. Dù sao cũng là cơ hội để tôi lâu lâu ăn lại một lần. Rồi đến Cà phê Phố 25 Lý Thường Kiệt của Văn Hùng k7. H.Hải vẫn nhớ địa chỉ này dù lần đến gần nhất là 4 năm trước. Một trong những băn khoăn nhất của H.Hải mấy ngày nay là sao không thể gọi Thế Nam theo số của Dương Minh cho, máy tắt "không liên lạc được". Số của D.Minh cho thì không thể sai. Nhưng tôi luôn nghi ngờ cậu gọi lộn số vì một lí do nào đó. Tình báo cho hay T.Nam mong chờ điện thoại của anh em Trỗi 24/24 từng giây từng phút (đá đểu tí). Móc điện thoại ra, gọi T.Nam. Y như rằng, được ngay. Hai bạn thân từ lâu không gặp nói chuyện không nỡ dứt. Dù sao T.Nam cũng được cái chu đáo, nó ngắt cuộc gọi rồi gọi lại để tôi khỏi tốn tiền. Tôi uống hết cốc cà phê đá mà nó cốc đen vẫn còn, cậu đành thôi cuộc gọi. Rồi lại nói tới song thân, một trong những người biết việc của ông bố H.Hải là ông già Thanh rắn. Lại móc điện thoại gọi Thanh rắn cho hai thằng hàn huyên. Ngồi nghe chúng nói chuyện vui vẻ, cũng thấy vui lây.
H.Hải nói chuyện chưa xong thì "bạn xấu" V.Thắng lại điện thoại tìm tôi. "Hôm nay thì không đi đâu, đang ngồi với H.Hải, định lát nữa ghé Vũ Hùng. Ok, nếu hắn có nhà sẽ báo đến chơi luôn". Vũ Hùng hôm nay không hoạt động Hội Người Khuyết Tật, tôi báo cả V.Thắng và T.Lai đến một thể.
Chốc sau cả bọn đến đủ nhà Vũ Hùng. Cậu ở nhà một mình, bốc điện thoại nói chuyện với vợ. Một lúc cô Hương vợ Vũ Hùng xách chai vang về để ông chủ đãi bạn và lo bữa trưa. H.Hải ngạc nhiên, ở bên kia thứ nhất là vợ, thứ nhì là chó mèo, thứ ba nhà cửa, thứ tư ô tô, thứ năm là ... chồng. So với ở ta, như thế là chưa bình đẳng giới.
Rồi câu chuyện tiếp tục và không chỉ có vậy. Nhiều chuyện liên quan tới cuộc chiến ba bốn mươi năm trước, tới chính trị, tới xã hội, tới con người và số phận. Rất hay là cuộc chia li với đất nước mấy chục năm không làm xa cách con người H.Hải. Nó đã trưởng thành trong một môi trường rất đặc thù mà chúng ta không có. Tưởng như nó đã phải lạc tới tận đâu, nhưng cuối cùng thì những câu chuyện cụ thể trong cuộc đời nó cho thấy cái nhân cách ấy vẫn gần gũi với bạn bè không chỉ ở lối sống mà cả ở quan niệm thiện và ác, dại và khôn, chung và riêng, cao cả và thấp hèn. Bởi thế chúng ta đồng cảm về cuộc sống cá nhân, về nhìn nhận xã hội, về lịch sử mà các bậc tiền nhân đã tạo dựng.
Ngó trên giá sách của Vũ Hùng chợt thấy Sinh Ra Trong Khói Lửa 2, tôi lấy xuống hỏi H.Hải có chưa, nếu mang đi được thì lấy đi. Cậu vui mừng vì món quà bất ngờ và cảm động. Chúng tôi thay mặt anh em ký vào đấy, không phải như tác giả tặng sách mà chỉ muốn cậu nhớ rằng quyển sách này là về những người bạn Trỗi, có thật, như chính cậu là một trong số đó.
Không hẹn trước, câu chuyện kéo dài tới bữa trưa. H.Hải vui chuyện không dứt. Con gái ở nhà chờ không đặng, gọi điện tìm. Nghe cha nói với con chúng tôi biết ở đằng ấy cũng không có rau, giống như ở đây đều là đồ cúng Rằm Tháng Bảy. "Vậy con cho ba ăn với bạn nghe".
Cuộc gặp, cuối cùng, thành một buổi chơi dài với không chỉ mình tôi. Và tôi hiểu rằng tình cảm của Hồng Hải với tất cả anh em ta, với đất nước này còn sâu đậm lắm, mãi mãi. Nói như thế, chắc các anh hiểu, vì hoàn cảnh của H.Hải không giống các anh em khác vẫn đang bôn ba xứ người. Vì thế nếu có một bài riêng về cuộc chia tay này thì cũng không phải là điều gì đặc biệt, tôi nghĩ thế.

Tổ chức họp khoá và chuyến đi Quế Lâm

Thông tin bổ sung về cuộc gặp mặt khoá: về nguyên tắc LV.Đạo đã đồng ý tổ chức cuộc gặp ở Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Tôi đề nghị bố trí chỗ ở cho anh em vào chiều tối 20/10, chính thức gặp mặt vào 21/10, ăn trưa xong thì giải tán. Chi tiêu cho cuộc gặp này do quỹ khoá và đóng góp của anh em chịu. Tôi muốn chờ anh Đạo chính thức xác nhận thì mới thông báo vì đưa tin sớm sợ là gây sức ép tâm lý cho anh ấy.
Nhưng tôi nghĩ lại, rằng từ giờ đến gần cuối tháng 10 là thời gian khá dài, có thể anh Đạo cũng không thể khẳng định chắc chắn. Chúng ta hầu hết đã qua quân đội nên hiểu được việc đó. Chính thức thì có lẽ phải vào đầu tháng 10 mới có khẳng định của anh Đạo được. Vì vậy tôi cứ thông tin thêm để anh em biết và thu xếp.
Hi vọng là việc thông báo sớm tin này không gây ra phiền hà cho bất cứ anh em nào để LV.Đạo, bạn của chúng ta không bị một sức ép nào từ bạn bè, dù là có tổ chức được tại chỗ đó và/hoặc thời gian đó hay không.
-----------------------------------------------------------------
Theo thông lệ k4 cả trong Nam và ngoài Bắc đều họp mặt truyền thống vào ngày Chủ Nhật gần 15/10 nhất. Năm nay ngày đó là 14/10.
Sau đó, theo kế hoạch thì quãng 24/10 đoàn anh em các khoá sẽ lên đường đi du lịch Quế Lâm bằng đường bộ. Một số anh trong Nam cũng muốn đi đường bộ sẽ ra Bắc trước vài ngày để đi cùng.
Vì vậy tôi muốn nhân dịp này lui ngày tổ chức họp khoá 4 Hà Nội một tuần, vào ngày 21/10 để anh em trong Nam ra gặp được anh em ngoài này, mong là càng đông càng vui. Tất nhiên trong trường hợp đó thì anh em trong Nam phải ra hơi sớm, chỉ thuận tiện cho các anh đã nghỉ làm việc hoặc kết hợp nghỉ phép thăm thân. Tinh thần là được anh nào quý anh ấy, như cuộc gặp đầu năm có cả vợ chồng Chí Quang, vợ chồng Nhân ve, suýt thì có cả TG.Quý, ...
Đấy là phối hợp tối ưu về thời gian nếu có thể tổ chức được.

Về tổ chức:
- cuộc họp mặt khoá phía Bắc đang chờ một số ý kiến về địa điểm, sẽ thông báo các anh em sau.
- Chuyến đi Quế Lâm: có các anh k5 giúp k4 chúng ta liên hệ với công ty du lịch tổ chức thành một đoàn đi chung.
Phương tiện đi: ô tô trong suốt chuyến đi.
Phương thức "xuất ngoại": bằng giấy thông hành du lịch (không dùng hộ chiếu).
Thời gian: 5 ngày 4 đêm, ngày Một rời Hà Nội đến thẳng Quế Lâm, ngày Hai và Ba tham quan Quế Lâm, ngày Bốn về Nam Ninh tham quan một buổi, ngày Năm từ Nam Ninh về đến Hà Nội.
Chi tiêu: ngoài chi tiêu cá nhân mỗi người tự lo, khoản chi trả cho công ty du lịch khoảng 150 đô-la/người.
Đầu mối liên hệ: đang tìm người phụ trách việc này. Mong anh nào k4 có thời gian đứng ra làm giúp đầu mối thu tiền, ảnh, phổ biến cụ thể về chuyến đi, ... để cùng anh em k5 tổ chức chuyến đi thành công.

Thứ Sáu, tháng 8 24, 2007

Tục ngữ

Thâỳ: Các em cho thầy biết câu tục ngữ nào ca ngơị công ơn ngươì thâỳ? Học sinh im lặng. Thâỳ: Thầy gơi ý nhé ! trong câu có 6 từ. Học sinh lại im lặng . Thầy: Trong câu có từ THẦY và NÊN. Không học sinh nào giơ tay. Thầy: Trong câu có thêm LÀM và ĐỐ. Cả lớp vẫn im lặng. Thầy: 2 từ còn lại là MÀY và KHÔNG. HS nhao nhao giơ tay phát biểu: Thưa thầy câu tục ngữ này là: LÀM THẦY MÀY KHÔNG NÊN ĐỐ.

Thứ Năm, tháng 8 23, 2007

Tóm được Hồng Hải

Có số điện chị Châu vợ anh Tạ Vinh tôi liên lạc ngay đầu buổi sáng. Rồi chốc sau Hồng Hải gọi lại cho tôi. Cậu nói ngay tình hình: đêm thứ 7 rời VN, mà vẫn còn nhiều việc phải làm, có lẽ chỉ gặp anh em được buổi sáng nay.
Có lẽ lần về bốn năm trước con gái Hồng Hải chưa ở riêng nên cậu ở với bà cô ruột tại 13 Trần Hưng Đạo. Lần này thì Hồng Hải về ở nhà con gái. Hai vợ chồng cháu ở một căn hộ tầng trên cùng của khu tập thể Nguyễn Công Trứ, có một cháu gái rất xinh. Thế là Hồng Hải cũng lên ông ngoại rồi.
Tôi đòi xông lên tận nhà để trình diễn thông tin mạng cho Hồng Hải. Không ngờ gặp nhau cậu cho biết không bao giờ dùng máy tính. Vì mở quán ăn, làm việc theo chế độ 16x7, nếu về nhà còn mở máy tính thì cậu mất luôn giấc ngủ. Bây giờ Hồng Hải sống một mình, người vợ sau chia tay đã 7 năm nay rồi, không có thêm đứa con nào, hàng ngày làm việc ở tiệm như người máy. Tôi nhắc lời Hoàng Quang "anh em ở nhà phè phỡn lắm", Hồng Hải đồng ý ngay "quá phè phỡn".
Bởi có chuyện "khai trí tin học" nên tôi không gọi ai, dù trước đấy đã định với nhau. Không "khai" được mới bắt đầu tụ bạ.
Hoá ra trước khi đi Trỗi Hồng Hải đã học cùng Toàn Thắng, Trịnh Việt Dũng, Quang Thắng, ... (hội Tuấn hủi, Lê Thanh Liên, ...) ở Lý Thường Kiệt. Giờ này chắc Việt Dũng còn ngồi ở cơ quan, chưa "biến" như mấy lần tôi ghé vào đầu hoặc cuối buổi.
Đến nơi, khác mọi lần tôi đến, Trung tâm Giám định Y khoa HN vắng "như chùa Bà Đanh". Việt Dũng đi vào, chào sơ Hồng Hải, cười chào hỏi tôi rồi cầm lấy bút hỏi "nào, việc gì". Tôi bảo đưa thằng này đến thôi, chả việc gì. Bấy giờ Việt Dũng mới nhìn kĩ và bảo "à, thằng Hải, nó học với tôi từ trước lớp Một". Không có khách, hai thằng tha hồ nói chuyện hồi lâu, hỏi thăm người này người kia. Việt Dũng hỏi người bạn gái thân thiết của Hồng Hải, Trần Kim Thu (chị Trần Bình Minh VTV, vợ Đinh Thắng Lợi k3). Mới biết K.Thu đã mất mấy năm vì bệnh. Mươi năm trước, khi tôi còn ở Cống Vị (gần công viên Thủ Lệ) thì vợ chồng Thu-Lợi là hàng xóm ngay sau lưng.
Chào Việt Dũng, cũng là một dịp gặp lại, chúng tôi chạy xuống xóm Tăng Bạt Hổ ngồi với Lê Đại Cương. Hồng Hải có dịp nhắc lại "ngày ấy chúng mình là dê, là cừu, còn nó là hổ". Bây giờ thì dê, cừu, hổ ngồi cười, uống bia với nhau. Tôi nhớ chuyện ngày ở Trại Cau buổi trưa đi chăn ngỗng tranh thủ rút cọng hoa cỏ để Hồng Hải phơi khô gửi về cho bà làm nhuỵ hoa giả.
Hồng Hải hỏi thăm Tương Lai, Đại Cương gọi luôn để hai đứa nói chuyện. Chốc sau Tương Lai chở VT.Mai tới nhập cuộc. Anh ra khỏi cơ quan thì gặp Chị đi đâu về, vừa xuống khỏi xe ôm; rước đi luôn. Lại một lô các chuyện xưa cũ khác, những lời hỏi thăm tình hình.
Gia đình Hồng Hải hôm nay có hẹn bữa ăn trưa nên phải về. Mọi người bảo Hồng Hải về có việc làm ngay, đóng vai Cụ Hồ. Cậu cười bảo sợ lại bị cho vào ... tủ kính.
Hồng Hải về từ ngày 6/8, tức là khi Hoàng Quang còn ở HN. Nhưng vì nóng quá, teo hết mọi ý đồ thò mặt đi gặp anh em. Tôi bảo nó lần sau về mà nóng thì anh em cũng đưa mày đi chơi Sa Pa được. Già, nghỉ cả rồi.
Hồng Hải nói cho gửi lời chào tất cả anh em, xin lỗi vì hoàn cảnh và việc nhà mà chưa gặp lại chuyến này.
Trong lúc tôi viết những dòng này thì Hồng Hải đang ở Nghĩa trang Văn Điển thăm mộ một người họ hàng, đã thăm mộ Kim Thu và đang tìm mộ Thuỵ Linh.
Số điện thoại trong thời gian còn ở HN của H.Hải: 090-465-5550.

Thêm: H.Hải gọi điện báo đã thắp hương cho Thuỵ Linh, hỏi mày có biết tao không mà chả có trả lời. Giọng nó rất xúc động, nói lần sau về nhất định gặp anh em.

CHÚC MỪNG BÁC VĂN


NGÀY ĐẦU XUÂN THĂM VÕ ĐẠI TƯỚNG
Ngày 5/1/2004, anh em tôi có vinh dự đuợc đến thăm bác Văn tại Nhà khách T78. Vậy mà đã hơn 3 năm.
Nhân sinh nhật lần thứ 96 của Người anh cả QĐNDVN, Người bạn chiến đấu của cha mẹ chúng ta, Đại phụ huynh của Trường Trỗi, xin ghi lại kỷ niệm đó. (Lẽ ra phải post lên "Vhqdnvt" nhưng muốn có chút gì riêng tư nên...).

Cuối tháng 12 năm rồi ngoài Hà Nội xôn xao tin đồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp ốm nặng. Hàng loạt tin nhắn vào nhờ thẩm định. Chẳng có gì khó khăn, tôi check ngay qua Võ Hồng Nam và Hữu Thành. Ngay hôm sau, Tuổi Trẻ đưa bài và ảnh bác đang thăm Nghĩa trang liệt sĩ Biên Hòa, rồi Tiền Phong Chủ nhật có bài phỏng vấn bác qua điện thoại làm dân cả nước yên lòng.
Tối chủ nhật, ngày 4 tháng giêng, anh Hoàng Triệu Hùng k1 (con bác Hoàng Bắc Dũng) vào công tác. Tôi lại tào lao với anh ở Nhà khách Trung ương T78. Chuyện trò say sưa, khi nói chuyện về Đại tướng thì anh bốc máy gọi chị Hồng Anh và biết bác đang nghỉ ở một biệt thự trong khuôn viên T78. Chả ngần ngại, 2 anh em mò sang nhưng hy vọng chỉ gặp được cô Hà vì đã 9 giờ hơn. Nghe báo có khách cô xuống ngay và mời chúng tôi vào nhà. Anh Hùng hay đến thăm gia đình nên cô nhận ra ngay, riêng tôi khi được giới thiệu là con Tướng Trần Tử Bình thì cô nhắc: “Nhà cháu có thằng út chơi với Hồng Nam, nó bắt mạch kê đơn giỏi lắm.” Ba cô cháu tâm sự nhiều chuyện trong đó có cả chuyện bác Văn vắng mặt ở Hà Nội. Được biết trước đó bác có vào Viện 108 kiểm tra sức khỏe. Để tránh rét, bác bay vào Sài Gòn và nghỉ ở nhà khách Tỉnh uỷ Đồng Nai. Ngoài Hà Nội một số hội thảo có mời bác nhưng bác vắng mặt nên đã gây thắc mắc cho cánh báo chí. Cô còn kể lại nhiều kỷ niệm xưa cùng cha mẹ tôi, ngày ở Việt Bắc. Cô bảo cha tôi hóm lắm, hay kể chuyện tiếu lâm trong thời gian giải lao những cuộc họp Quân uỷ.
Sáng hôm sau, tôi và anh Chiến đến nhà khách lúc 8g. Khi vào phòng khách đã thấy cô Vân (vợ chú Vũ Tuân) đang trò chuyện với cô Hà, còn bác Văn đang nghe đọc báo ở phòng bên. Cô Vân mừng rỡ: “Mấy cháu con anh chị Bình hay qua lại thăm tôi. Chị Hưng là đàn chị và thủ trưởng của tôi ngày công tác phụ nữ ở Việt Bắc.” Nghe vậy cô Hà kể lại: “Nhớ lại ngày trước, cứ mỗi lần đi ăn tiệc gặp chị Hưng là tôi lại vỗ vào bụng chị và đùa: “Chị sắp sinh chưa?”. Ngày xưa quan hệ của chúng ta thật đầm ấm, giản dị. Vui lắm!”.
Đang trò chuyện thì bác Văn bước vào. Khoác trên mình bộ áo quần sáng màu lòng tôm, trông bác hồng hào khỏe mạnh nhưng đi lại chậm hơn. Tôi chạy lại ôm lấy bác:
- Chúng cháu là con bố Trần Tử Bình.
- Anh Bình hả? Bác nhớ cha cháu vốn là dân công giáo toàn tòng. Năm 1947, cha cháu là Phó bí thư Quân uỷ Trung ương... Thế cháu tên gì?
- Dạ, Kiến Quốc ạ. Đây là anh Kháng Chiến. Cha mẹ cháu có 8 người con.
- Vậy là “Kháng Chiến, Kiến Quốc”. Ông Bình đặt tên con theo khẩu hiệu của Bác!
Rồi bác hỏi thăm hiện anh em sinh sống ra sao. Bác nhắc lại cả chuyện khi cả nước đang chống Pháp thì Đảng và Bác Hồ đã nhờ Bạn cho Trường Lục quân Việt Nam sang tá túc ở Trung Quốc, đào tạo cán bộ chỉ huy quân sự. Cha tôi nhận nhiệm vụ Chính uỷ cùng Hiệu trưởng Lê Thiết Hùng, sau này là đồng chí Lê Trọng Tấn. Bác nhớ ngày đó có gửi cho cha tôi bức ảnh chụp chung với Bác Hồ và cán bộ, chiến sĩ ở Việt Bắc.
Biết chúng tôi tham gia làm kinh tế, bác mừng lắm. Vì thấy có nhiều khách vào xin gặp, bác vui vẻ hỏi: “Có máy ảnh không, ta chụp chung một pô”. Thật là may vì chú Hoàng Minh Phương, nguyên thư kí cho bác Văn, đưa Phó giám đốc NXB Công an Nhân dân (sang tặng bác tập thơ “Nhật kí trong tù” viết theo lối thư pháp) có mang theo thợ ảnh. Thế là cô Hà xin 5 phút nhờ thợ ảnh chụp với bác Văn. Chú thợ ảnh chớp liền 2 pô. Bác trò chuyện một lúc rồi nói với cô Hà:
- Thôi, anh sang phòng bên nói chuyện điện thoại đường dài.
- Gớm, già rồi mà còn "anh anh, em em"! - Cô chọc bác.
Mấy cô cháu cùng cười vui. Nghe kể lại năm nay Cty tôi đạt doanh số xuất khẩu khá cao, cô rất mừng: "Cô sẽ thu xếp xuống thăm, xem con em cán bộ làm kinh tế và thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh…” ra sao". Cô còn đùa sẽ xin áo rét cho bác nhưng cô nói chỉ có thể đi một mình vì bác Văn hơi yếu.
Mấy ngày liền ngóng cô cho hẹn. Không quên hẹn, cô cẩn thận gọi cho tôi mấy lần báo kế hoạch kín hết chưa thu xếp được (mà bác đi đâu cô đều phải tháp tùng). Theo dõi báo chí thấy bác Văn đi thăm nhiều nơi, cả Trụ sở Đoàn Thanh niên thành phố, Cty Tecapro… Đến sát Tết, bác và cô ra Hà Nội.
Thật là tiếc vì khó còn dịp nào đón bác và cô xuống thăm. Tôi thầm chúc bác thật mạnh khỏe để có mặt dự kỷ niệm 50 năm Điện Biên Phủ và 60 năm quân đội vào cuối năm nay!
TpHCM tháng 1/2004

Chuyện ngày 23/8: Sống nữa thì sao nhỉ?

Ngấp nghé đến tuổi nghỉ hưu cứ nghĩ thế là "hết đời" rồi mọi sự để lại sau lưng ta xuống nốt con dốc này rồi ... chết. k3 năm nào cũng có anh đi, k4 bắt đầu có đại biểu (phỉ phui cái mồm).
Tự nhiên thấy cũng không còn tha thiết gì nhiều, nào học, nào "chạy", thậm chí cả thịt cầy, gà tơ vừa đen vừa bóng (mà một số anh bàn tán vẫn còn râm ran lắm), ...
Sáng nay mở mắt dậy, chợt nghĩ mai kia là sinh nhật cụ lão nhất trong số các Cụ của chúng ta. Gần trăm tuổi rồi. Chợt thấy mình hèn. Nếu mà mình cũng sống được như vậy thì bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Bắt đầu mà đã không còn tha thiết gì thì gọi là "không có lí tưởng".
Như các anh Quang xèng, Quý nhẽo, mươi năm nữa về cũng còn ngoài hai mươi năm để mà làm cơ man nào những việc chưa kịp làm ở nhà.
Chà, mình còn hơn ba chục năm nữa, biết phải sống thế nào nhỉ?

Quy tắc ứng xử trên trang tin mạng (blog)

Báo điện tử Tuổi Trẻ Online có bài "Blogger Việt cần có qui tắc ứng xử". Đây là một trong loạt bài các báo khai thác cuộc hội thảo "Blog trong thế giới thật" do Báo Lao Động tổ chức tại Tp HCM ngày hôm qua.
Thật ra thế giới ảo của những con người thật đã làm tốn không biết bao nhiêu "giấy, mực" trong mỗi loại thể hiện. Thư điện tử (e-mail), tin ngay (instant message, IM, Chat), và bây giờ là blog. Con người thật thể hiện mình trong thế giới điện tử không thể giống như trong thế giới cũ của họ. Điều này không chỉ đúng trong những thứ mà chúng ta đang quan tâm ở đây. Những người làm công nghệ thông tin, đặc biệt những người có liên quan các dự án ứng dụng trong môi trường doanh nghiệp và nghiệp vụ hệ thống lớn, đều biết thế giới điện tử có một nền văn hoá khác. Ít nhất là một nền văn hoá trình diễn khác, bởi cách thức trình diễn khác, sự tiếp nhận trình diễn khác, quy mô của trình diễn cũng khác, ...; tóm lại là một hệ thống các giá trị liên quan tới và bị ảnh hưởng bởi trình diễn sẽ được hình thành và thẩm định. Nếu không nhận thức được điều này, dự án ít có cơ hội thành công.
So với những người và những hội chơi tin mạng đủ các thể loại (diễn đàn, blog, chat) thì anh em Trỗi có lẽ là những người đi sau. Chưa đủ một năm, với số lượng vô cùng nhỏ so với lượng người Việt hàng ngày "dạo mạng" nhưng những gì chúng ta thể hiện trong các blog của riêng mình cũng đã cho thấy cần có sự cẩn trọng trong việc tự thể hiện mình. Lứa tuổi U60 không cần ngóng cổ chờ trông bộ quy tắc ứng xử để mà tuân theo. Hãy nghĩ đến những bạn trẻ (và cả bạn già) k9 âm thầm quan sát chúng ta và nhận ra những vấn đề văn hoá.

Thứ Ba, tháng 8 21, 2007

Ngày 22/8: Bổ sung thông tin Danh sách

Hôm nọ Xuân Minh phê bình là danh sách k4 trên mạng sai nhiều mà thiếu cũng nhiều. Nếu Xuân Minh thấm nhuần tư tưởng "danh sách là sự nghiệp của anh em" thì đã không nói thế. Sai đâu, thiếu đâu, ai biết thì phải có ý kiến, góp lời vào để tôi sửa chứ. Chả ai nói gì thì đến "mùa quýt" cũng chả có bản danh sách hoàn chỉnh.
Thế nhé, các bọ động chân động tay lên. Chịu khó xem và ghi ra giấy các trường hợp cần sửa rồi cho vào lời góp.

Tán gẫu ngày 21/8

Ảnh gốc k4 mới bổ sung ảnh chân dung của Trần Quốc Bình và Tôn Gia Quý. Ảnh do Lý Xuân Hoa đưa cho Hồ Trương. Ảnh được quét với độ phân giải 600dpi.
Các ảnh này chắc là do Bình lang và Quý nhẽo tặng chia tay khi LX.Hoa lên k3. Trông phong cách làm ảnh thì Bình lang nghệ sĩ, Quý nhẽo được cái chân chỉ hạt bột. Hồi đấy mà Quý đã nhẽo thì bây giờ phải là "chẩy" mới phải.

Thứ Hai, tháng 8 20, 2007

THỊT CẦY DU KÝ



Phần I: THỊT CẦY DU KÝ

Hồi này bạn mình đi du lịch, chơi bời khắp nơi, chụp ảnh,ghi hình , viết bài lia lịa . Các bạn đang cảm nhận cái đẹp., cái khoái quanh mình bằng đôi mắt, con tim, khối óc, song chớ lầm tưởng rằng thế đã nhiều !
Không hẳn vậy đâu - Người ta còn có thể cảm nhận lịch sử , nền văn minh , vẻ đẹp đất trời qua đầu lưỡi và bằng đầu lưỡi.
Khi bạn đến với " văn hóa ẩm thực ".Thông qua cái cách con người ta thưởng thức một món ăn, qua thái độ trân trọng , tự hào về một sản vật của quê hương mình, các bạn sẽ phát hiện ra nhiều điều thú vị. Nói không ngoa: Mỗi lần nhậu đúng là một lần học hỏi ?!
Chả thế có tay đi nhậu về, bị vợ xách tai, hắn phải khai là đi học . Vợ hỏi học được gì ? Hắn múa mép một hồi bà xã đâm hoang mang : Hóa ra mình ...vô học!
Giờ thì tôi xin được trở lại chuyện thịt cầy hầu các bạn:
Thường thì ít người coi thịt cầy như một thứ đặc sản, bởi nó chỉ là món dân dã, dành cho loại "thượng đế" tầm tầm, nó thường được bán trong những quán nhậu lụp xụp, nhếch nhác và phải hơi dơ một tí . Tôi chưa bao giờ thấy thịt cầy bán ở những nhà hàng, khách sạn sang trọng, quy mô hoành tráng . Tại sao vậy ? Đó là một ẩn số .
Thịt cầy không là đặc sản nhưng thịt cầy lại là món nhậu đặc biệt , rất đặc biệt là đằng khác. Nó không giống bất kỳ thứ thịt gì trên đời. Có thể vì nó có cái gì đó nửa vật nuôi trong nhà , nửa lại có hơi hướng của thịt rừng hoang dã, chính vì vậy mà cách tẩm ướp xử lý mới chẳng giống ai- đó là cái làm nên sự độc đáo khiến thực khách phải nao lòng...
Sống trên đời ăn miếng dồi chó - xuống âm phủ biết có hay không! Đã có thời, thịt cầy còn được coi như một trong những tiêu chí đánh giá con người lịch lãm, sành điệu "Đàn ông biết đánh tổ tôm. Biết ăn thịt chó, xem nôm Thúy Kiều"...
Nào các bạn, hãy đưa bước chân lãng tử cùng tôi lang thang trên những nẻo đường đất nước.

Thịt cầy Bắc kỳ :
Người ta nói rằng miền Bắc chính là cái nôi của " nền văn minh thịt cầy". Người Bắc tự hào vì điều đó , họ đi khắp nơi để "gieo giắc" nền văn minh này, cần mẫn như một nhà truyền đạo.
Tôi chưa thấy tài liệu nào nói dân Bắc biết nhậu thịt cầy tự bao giờ, nhưng chắc phải là rất lâu , lâu lắm... nghe nói bên cạnh cổ vật trống đồng, người ta còn tìm thấy cả một mẩu xương chó trong di chỉ văn hóa !
Dân Bắc thường nấu theo lối truyền thống "thịt cầy 7 món". Tôi không dám nói tới con số 7 trong Kinh dịch vì mình không rành. Song tôi nghĩ dân Bắc bày ra 7 món chẳng qua là để xơi hết toàn bộ con cầy ( tất nhiên phải trừ lông và ...). Các bạn cứ ngẫm đi, món cuối cùng là xáo măng chan bún, ngoài mục đích giải quyết 'khâu no", nó còn nhằm tận dụng tất cả xương xẩu còn lại của chú cầy tội nghiệp?
Nhiều người nói món hấp là món ngon nhất vì nó "gin" do chưa bị tẩm ướp nhiều !? Nhưng với tôi, trong 7 món thì "rựa mận" là xuất sắc nhất. Nó ngon không phải vì con cầy Bắc kỳ được tẩm bổ bằng thức ăn "giàu vi lượng" ở bờ đê sông Hồng mà chính là nhờ chất liệu nội tại của chính bản thân nó.
Các bạn có thể nhiều lần ăn món này, nhưng đã mấy ai được thưởng thức ? Tôi nói vậy các bạn đừng tự ái . Ăn và thưởng thức là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Ăn chỉ đơn thuần là nhai và nuốt kèm theo cảm giác ngon- dở. Thưởng thức thì ở cấp độ cao hơn nhiều. Tỉ như khi người ta thưởng trà như một nghệ thuật, thì đó là Trà đạo, nó dành cho những kẻ hào hoa phong nhã, còn uống trà giải khát lại chỉ dành cho những kẻ phàm phu tục tử mà thôi. Chả thế, khi "thưởng thức" thịt cầy, người ta cũng ăn nhưng mà là nhâm nhi, tận hưởng cái ngon cái ngọt của nó . Sự tinh diệu của một món ăn lúc ấy không còn là một sản phẩm chống đói nữa rồi, nó mang đậm bản sắc dân tộc, nó gắn với địa danh, với lịch sử , với con người, nó làm nên tình cảm,vẻ đẹp và nhờ vậy sự cảm nhận, khả năng mỹ cảm của mình được nâng lên....
Các bạn hãy chịu khó "về nguồn", tìm đến một vùng quê yên ả . Ở đó các lão nông sẽ mời các bạn món"rựa mận" chân truyền, chính họ mới là những nghệ nhân thực sự.
Thịt cầy ở đây được họ tẩm ướp bằng riềng, mẻ, mắm tôm và nhớ bóp cái mật chó cho vào, yên chí, không đắng đâu. Còn thiếu gì nữa nhỉ? Một bát củ chuối hột thái miếng bằng ngón tay bỏ vào nấu chung...khi món ăn gần chín, lúc này 'thợ" mới đổ chén huyết đọng lấy từ bụng chó vào ( tiết chó còn phải để làm dồi và tiết canh).Thời gian nấu và chế độ xử lý nhiệt cũng rất quan trọng, nó làm cho thịt thì mềm và da vẫn giòn, chất gia vị thấm sâu vào thịt. Chén huyết là để làm nên màu nhựa mận và cái sền sệt đặc trưng của món.
Điều gì xảy ra khi nồi rựa mận được bưng lên và nút lá chuối của chai " quốc lủi ' bật mở ? Các bạn sẽ rất bất ngờ khi những tay nhậu chuyên nghiệp tranh nhau gắp củ chuối . Các cụ dùng câu " phải đánh nhau để gắp được miếng này", hóa ra cái ngon, cái ngọt nó "thấm" hết vào đấy. Mình ăn miếng thịt chỉ là cái "bã"?
Tôi đi sâu vào vấn đề có tính "nghiệp vụ" mong các bạn hình dung - Để thịt cầy được trở thành món "quốc hồn quốc túy" là cả một nghệ thuật thăng trầm.
Ngày ngày các bạn chui vào XNLH thịt chó Nhật Tân, có bao giờ được gắp miếng củ chuối tôi nói không nhỉ? Những nhà hàng đồ sộ , xe cộ chật cứng. Cái vương giả của cơ chế thị trường là thế, đầu óc kinh doanh quay cuồng của ông chủ thương mại hóa thịt cầy làm sao có thể hiểu và thi vị hóa món thịt này! Họ chỉ có thể cung cấp cho bạn món thịt cầy "biến tấu", với cách nấu lai tạp, phàm tục mà thôi. " Thịt chó nấu giả cầy" là thế .Các bạn vẫn ăn , khen ngon nhưng các bạn sẽ chẳng bao giờ được thưởng thức cái chiều sâu mang tính tâm linh ẩn chứa bên trong. Cái hồn của một món nhậu chẳng phải ai cũng có cơ duyên hội ngộ.

Thịt chó Nam Kỳ :
Miền Bắc có con mực, con vàng , con khoang, con đốm thì miền Nam cũng có con chó cò ( trắng), con phèn, con luốc... những cái tên mộc mạc dân dã, thân thương, gần gũi rất đời thường .Chỉ mãi đến khi Tây vào xứ ta mới có những cái tên lạ hoắc kyky, mino, misa, lulu ....mà thôi. Điều đó không quan trọng vì chúng ta đang nói đến thịt của chúng kia mà !
Thật khổ cho lũ chó, chính chất lượng thịt đã làm nên vinh quang đồng thời cũng mang họa đến cho chúng - họa phúc song hành !
Các bạn đang xem Tây du ký trên TV? Nếu thịt Tam Tạng không thơm ngon , ăn vào có thể trường sinh bất lão thì thầy trò họ đã khỏe re , thỉnh kinh về chỉ là chuyện nhỏ. Bọn yêu quái là lũ sành điệu , đứa nào cũng liếm mép muốn nếm đặc sản "thịt Đường Tăng ", thế là họa đến.
Thú thật với các bạn. Hồi 30- 4-75 ngồi trên xe tiến vào SGòn, tôi có cảm giác thảng thốt rất lạ khi ngước nhìn tấm biển " Hạ cờ Tây" hoành tráng ngay cửa ngõ Bảy Hiền. "Hồn Việt" chăng? Nó vẫn sống động, trường tồn sau cuộc binh đao khốc liệt - Đất nước nay đã quy về một mối...
Trong cuộc đời, với tôi có nhiều kỷ niệm và thịt cầy là một trong những kỹ niệm đó. Hồi mới giải phóng, chưa bao giờ trong suốt cả năm trời bọn tôi chén nhiều thịt cầy đến thế. Mỗi đơn vị cát cứ một bản doanh ngụy rộng mênh mông...
Lũ chó "cơ nhỡ " lạc chủ chạy khắp nơi trong thành phố và các doanh trại là nơi chúng tìm đến. Cứ con nào vào trong hàng rào là quân ta đòm một phát, theo kiểu cá vào ao ta là của ta... bọn tôi "kiểm tra chất lượng" đủ loại từ con phốc bé xinh đến thằng Becgiê hùng dũng, nhiều chú chó kiểng giờ phải tiền triệu chứ chẳng chơi.
Chúng tôi ăn nhiều đến nỗi anh em ngồi bên nhau thằng nào cũng thấy mùi là lạ. Cái mùi đặc biệt này bạn nào muốn biết hãy chén thịt cầy liên tục một tuần, trong mồ hôi của bạn sẽ có "hương vị đậm đà khó quên"- Hương cầy!
Lan man quá , xin trở lại chủ đề .
....Tôi về Nam dễ đã mấy chục năm trời, lòng vẫn ước nguyện được nhậu một bữa thịt cầy Nam Bộ đúng điệu, chuyện nghe rất gần gũi mà sao quá xa vời. Mình khó tính hay vì mình muốn được "thưởng thức" như một nhà nghiên cứu văn hóa ẩm thực đây?
Dân Nam không trọng thịt cầy, thịt cầy với họ không "thiêng liêng" như dân Bắc. Có thì ăn , không có cũng chả sao , nó không phải là nhu cầu, thậm chí còn bị coi là thứ cấp trong những bữa ăn lớn. Lý do ư? Chắc dân Nam cậy có nhiều thứ đặc sản rắn, rùa ...quá xịn !?
Thịt cầy dân Nam quả có khác hơn, nấu cũng rất ngon, thậm chí có món còn ngon hơn cả dân Bắc. Họ không dùng riềng, mẻ , mắm tôm là thứ gia vị chính của dân Bắc nhưng thay vào đó lại là nước cốt dừa , sả ,ớt, chút nghệ, đậu phộng, ngũ vị hương...
Bạn ăn món "xào lăn" có thể ngang ngửa với "dựa mận", món kết thúc là cháo chó nấu đậu xanh với chân cẳng, đuôi...có thể sánh với món xáo chó Bắc kỳ. Nó có tính hàn , làm mát con tì con vị của bạn sau một ngày chinh chiến.
Nếu có điều kiện các bạn hãy dùng thử món cầy quay ( như heo) rất giòn và thịt chó khìa nước dừa Nam bộ. Chớ coi thường, dễ " chết người" lắm đấy.
Nhớ chuyện lịch sử .Thuở bình minh đi mở đất phương Nam, người ta dắt theo con chó làm bầu bạn trong buổi ban đầu cực kỳ gian khổ . Chó không chê nhà khó! Con người coi chó là bầu bạn trung thành . Dân Nam nhìn con chó với con mắt khác. Con chó là công cụ giúp họ săn bắt kiếm ăn, bảo vệ họ trong những tình huống hiểm nghèo. Dân Bắc thì khác, con chó chủ yếu chỉ để giữ nhà, làm thực phẩm và giải quyết dọn vệ sinh...
Ngày dân "Hà Lam Linh" đuổi Tây quá đà , tay lọ mắm tôm, tay nắm củ riềng, lưng dắt dao phay- đã làm thay đổi sâu sắc bộ mặt làng cầy Nam Bộ. Giờ đây dù các bạn chạy tới Cà Mau, ngửi đầu thằng dân Nam nhậu thịt cầy nào cũng thấy mùi mắm tôn thoang thoảng . Biết buồn hay vui đây? Thịt cầy nam Bộ đang bị thất truyền, thị phần ngày càng thu hẹp...người ta nuối tiếc và giải thích nhiều cách khác nhau, nhưng theo thiển ý cá nhân. Thịt cầy Nam kỳ "chết " chính là vì món nước chấm của nó ?
Thịt cầy Nam kỳ chấm với "nước mắm thấm" chứ không phải với mắm tôm. Có thể nói mắm tôm là "gia vị công nghiệp", tiện dụng vô cùng . Bạn chỉ cần vắt tí chanh, cho miếng ớt, rót chút đế vào đánh sủi bọt thế là xong. Còn nước mắm thấm là "gia vị thủ công", chế biến và sử dụng quá cầu kỳ, phải ra chợ mua đồ về chế biến lại không bảo quản được lâu nên khó phổ cập được. Vậy nước mắm thấm là gì mà kinh khủng thế ?
Nó là một tứ hỗn hợp sền sệt gồm có : Tương Tàu( tương hột ) nghiền nhỏ + Sả bằm + ớt+ nước cốt dừa + nước mắm nguyên chất + đậu phộng rang giã nhỏ + chút đường.
Cái thứ nước chấm này "bá chấy ", cái gì chấm với nó cũng ngon...đến mức khi không có đồ ăn , với nó bạn vẫn có thể xơi mấy "đọi" cơm như thường.

Thịt cầy Cam pôt:
Dân CPC không biết ăn thịt cầy mặc dù con chó đối với họ chẳng phải là "linh vật" !
Anh em chúng tôi, giờ ngồi lại đều nói cái "ngu" lớn nhất của bộ đội mình dạy dân Miên ăn thịt chó.
Ở bên Miên các Phum, Sóc đều nuôi rất nhiều cầy. Cầy của họ cũng nhanh nhẹn, chắc thịt như chó cỏ xứ mình, cũng mực, cũng vàng chạy loăng quăng khắp xóm. Ban đầu vì họ không biết ăn nên các chú "Tom tóp VN"( bộ đội VN- tiếng Miên) cứ la cà xin xỏ là họ cho ngay, vô điều kiện. Chó bắt về nấu nướng ì xèo vui vẻ lắm... cho đến một ngày cơn làm biếng nổi lên , các bọ nhà mình bắt đầu hướng dẫn cho họ cách làm thịt và cách nấu. Anh em hoàn toàn vô tình trong việc "chuyển giao công nghệ " thịt cầy cho bạn. ...Tom top VN mất cảnh giác,lúc này chỉ bận tập trung khâu " kiểm tra chất lượng" . Thực ra các chú Miên lúc ấy vẫn chưa dám ăn nhưng lòng đầy nghi hoặc bởi thấy các Tom tóp "măm" dữ quá . Rồi theo phép lịch sự , mình mời bạn nếm thử . Cái gì đến nó đã đến - dân Miên giờ mới phát hiện ra thịt cầy ngon quá đỗi...
Nguồn "tài nguyên" bị chia sẻ nhanh chóng . Từ chỗ họ cho không , rồi đến đổi vài ký gạo/1 chú cầy, sau phải thêm vài đồng rien và cuối cùng dân nhậu Miên trở thành đối thủ cạnh tranh với mình, đau,đau quá ! Cứ y như chuyện nỏ thần.
...Phải công nhận hồi ở Miên quân mình tiêu thụ nhiều rươu cồn không kể xiết. Cứ chiều chiều các bác buồn "nhớ nhà, nhớ tổ quốc" là xong một xị.
... Lần ấy bọn tôi vượt biên giới vào đất Công pông Chàm . Đi từ sáng đến chiều mới tới Chúp - một đồn điền cao su. Đoạn đường chừng trăm Km mà đi mất cả ngày . Dọc đường quốc lộ, cứ khoảng một,hai cây số , Pôn pot lại đào một rãnh ngang rộng chừng 40 phân, và cũng cạn thôi, để phá giao thông. Chẳng có gì là nguy hiểm nhưng khó chịu thì không để đâu cho hết. Xe cộ chạy như rùa , mới vừa sướng một tí xe lại lao rầm xuống rãnh. Mông bộ đội mình cứ là chai như đít khỉ, xuống xe gân cốt rã rời từng khúc, xương sống đau ê ẩm. Đúng là "dặm đường máu lửa".
Xe đến nơi, gặp ban chỉ huy toàn chiến hữu cũ. Anh em mừng lắm nhưng sao không thấy thằng nào mời nhậu? Hiện tượng bất thường !
Sau một hồi gặng hỏi tay Ctrưởng chỉ vào đống vỏ ốc bưu ngoài sân, con nào con nấy to như quả bóng bàn trở lên, giọng rầu rĩ : Anh em thấy trong hố bom ( thời Mỹ ) có nhiều ốc quá, bắt lên nhậu tá lã . Sáng nay có ý kiến: " ốc nhiều thì chắc cá cũng phải to" thế là tát ao. Tát xong mới thấy một đống xương , sọ người bên dưới ( tác phẩm của ponpot đây). Giờ các chiến hữu "đầu vào ' "đầu ra" đều tắc cả , mặt xanh như đít nhái ...
Nghe xong câu chuyện Sếp tôi tức lắm , "phải biến đau thương thành hành động CM", lính tráng gì mà mất hết cả nhuệ khí chiến đấu, hỏng! Tụi bây lấy ngay xe tao "đi làm nhiệm vụ". Chiếc Zeep phóng vù vào phum Miên, một lát sau trở lại. Trên xe chú liên lạc cười như nghé, tay ôm chú cầy vàng hoe béo mượt.
Cuộc nhậu kéo dài đến gần 2 giờ khuya . Rượu đã cạn mà chuyện vẫn còn, biết tính sao đây?
Sếp bảo- anh em hôm qua mệt quá rồi, tao với mày đi kiếm rượu. Tôi lấy xe lôi thêm tay công vụ phóng thẳng ra chợ Xuông cách đấy khá xa. Hai bên đường, hàng cây thốt nốt trong đêm lừng lững , đen sì như những bóng ma...
Quán xá tối om, nghe nói bọn ponpot tối vẫn " thu thuế" ở đây. Hồi đó xứ này không có điện, bọn tôi gọi cửa một hồi mới có một ông già lập cập, tay cầm cây đèn dầu leo lét bước ra . Ông già sợ quá thấy ba người súng ống đầy mình, mắt sâu , râu rậm, đất đỏ đầy người... Sếp tôi lập tức xổ ra một tràng Miên ngữ ( người vốn là tình nguyện quân hồi 9 năm). Câu thứ 2 rồi thứ 3 , chủ quán vẫn ngơ ngác! Bỗng ông già lên tiếng rành rọt: Các chú nói tiếng Việt đi, nãy giờ qua không hiểu chi cả . Hóa ra Sếp mình lâu quá không luyện giọng, còn chủ quán là Việt kiều làm ăn ở đây( may mắn thoát khỏi lưỡi dao Ponpot), vô duyên thật....
Chuyện còn dài, giờ phải mang rượu về cho anh em đã . Cái đất Ăngco này thật lắm chuyện bí hiểm, cứ như nụ cười của tượng tháp Bayon ...

Thịt cầy Hàn Quốc:
Trước khi đi xứ Hàn, mấy thằng "củ sâm" đối tác rủ rê tôi vào mấy quán thịt cầy Hàn Quốc tại SG. Thứ nhất để làm quen với văn hóa nước họ, thứ hai là để "tập huấn thịt cầy". Bọn này lại khoái nhậu với tôi chả hiểu tại sao. Lúc nhậu chúng nói chúng nghe, tôi nói tôi nghe, ngôn ngữ bất đồng thế mà xem chừng thông cảm nhau sâu sắc lắm. Về mặt khoa học, các nhà bác học nói rằng dân nhậu phát ra tín hiệu, tần số gì đó rất đặc biệt để tìm đến nhau, họ giao lưu và hiểu nhau cóc cần ngôn ngữ chắc là đúng.
... Sau một tuần ngao du trên đất Hàn, nếm thử các món thịt cầy của bạn, tôi hơi ..thất vọng, nó chẳng phải loại "danh bất hư truyền". Có thể cái "gu" thịt cầy của dân mình nó khác chăng?
Dân Hàn không ăn cầy nhà nuôi. Họ có những trại nuôi chó công nghiệp để cung cấp thứ thực phẩm này . Họ xơi chúng bình thản như ta ăn con gà , con vịt chẳng màu mè và đặc biệt họ không có món lòng, dồi. Chẳng lẽ họ vứt đi, thật hoài của! Thịt cầy được các bà nội trợ mua về cất trong tủ lạnh , thích thì lại xẻo một miếng đem nấu, hay thật.
Một trong món phổ biến nhất là " Búc king thang", tạm dịch là món canh chó hay lẩu chó của dân Hàn.Thịt chó được hầm nhừ với rau củ, ra hết nước ngọt vì thế thịt rất nhạt nhẽo... Các món khác cũng luộc, cũng nướng...nhưng tẩm ướp rất sơ sài lại thêm nước chấm nhàn nhạt nên ăn không "bắt" lắm. Thịt cầy Hàn nấu kém gia vị, chắc họ phải dành đất trồng sâm nên chẳng còn chỗ trồng riềng?
Gia vị và nước chấm là những thứ quyết định chất lượng của món cầy, mà sao cầy Hàn nổi tiếng thế tôi cũng chịu.
Dương Minh nói chuyện mấy anh pilot "đánh" thịt cầy qua Hàn? Chắc phe ta nhằm phục vụ mấy thằng dửng mỡ khoái xài "cầy ngoại", chứ tôi nghĩ xứ họ khoản này đâu thiếu.
Ngày bọn tôi về, dàn trợ lý Hàn bẩm báo thế nào đó, ông chủ công ty nhất mực lôi bằng được chúng tôi tới tiệm thịt cầy nổi tiếng Seoul. Đến nơi chả thấy mống thực khách nào, hóa ra bạn mình đã bao cả nhà hàng để nhậu cho được ...yên tĩnh. Ôi! chỉ riêng nghĩa cử này thôi đã thấy tình hữu nghị Việt - Hàn đặt trên lưng con cầy rất chi là thắm thiết.

Thịt cầy Trung kỳ :
Đọc đến đây chắc các bạn miền Trung thắc mắc ; thịt cầy quê mình đâu sao không thấy? Có đây , "du ký" mà lại bỏ qua Trung kỳ thì họa có đi bằng tàu bay, còn gì là vui thú . Chẳng qua thịt cầy miền Trung "siêu " quá, nên tôi phải dành lại để ngăn dòng cảm xúc ẩm thực thái quá của anh em mình - những người giàu "tâm hồn ăn uống".
Số là sau khi các anh "Bờ Lờ Lờ" Trỗi nối mạng được với khúc giữa của chữ "S".Tôi nhận được một thông tin gây chấn động, làm xôn làng nhậu cả nước. Đó là món thịt cầy tuyệt hảo của miền Trung - đặc biệt chỉ dành riêng cho dân nhậu can trường!?

Và đây là sự kiện:
Tại một bàn nhậu ở Trung kỳ. Hôm nay thằng Trung chơi sộp, giới thiệu sản phẩm quê mình với hai thằng bạn Bắc, Nam chí cốt....
Đĩa thịt cầy được dọn lên, khói bay nghi ngút , hương vị thơm lừng , chai Bàu Đá sóng sánh...Thằng Bắc, thằng Nam liếm mép, gắp thử một miếng đưa lên mũi ngửi, đầu gục gặc rồi cần lòng không đặng cho ngay vào mồm, bốn mắt nhìn nhau dò hỏi rồi cùng òa lên: Thơm, béo ,bùi ...ngon, ngon quá . Tuyệt cú mèo! Tiên sư thằng chó nào mà nấu thịt cầy ngon thế !
- Thằng Bắc, thằng Nam thảng thốt : con mực hay vàng cũng không thể ngon như vậy!
- Thằng Trung nhếch mép cười khẩy đầy khinh mạn: Sở học thịt cầy của chúng mày chỉ có thế ru ? Chó "quê ông " chẳng mực cũng chẳng vàng . Nó không màu hiểu chữa! Vậy mà lúc nào cũng đòi vỗ ngực xưng là dân "cầy học".
- Thằng Bắc, thằng Nam thộn mặt ngơ ngác. Sao lại có thứ chó không màu ???
- Chúng mày cứ khoe ăn nhiều, uống lắm vào. " Biển học vô bờ - ngu si là bến". Chó "quê ông" không những không màu mà còn không thèm... có lông nữa. Đơn giản, vì nó là chó ...xà mâu!
Xin tạm dừng ở đây. Nghe đâu hai thằng Bắc, Nam mắt đã đứng tròng.**.
Thay cho lời kết :
Khi sa vào chuyện thịt cầy mới thấy mọi lời kết đều vô nghĩa. Thịt cầy dẫn dắt bạn tới khắp nơi, từ bao kỷ niệm xa xưa đến những chuyện buồn vui đời lính. Thực thực- hư hư, lãng đãng, bồng bềnh....Thôi thì mỗi người hãy tự cảm nhận dở-ngon bằng khẩu vị của chính mình . Một chút đắm say cuộc đời, âu cũng là điều đáng nói.

Sài Gòn 17-8-07
Thanh Minh

* Trong ảnh là Milu nhà tôi. Vừa "ngửi" bài này ả bất mãn lăn đùng ra vậy đấy. Các bạn cho lời bình.
** Nghe hung tin về hai bạn mình - nạn nhân "cẩu thực". Bác sĩ Thủy bều Chủ nhiệm khoa hồi sức QYV Khu V lập tức lên đường. Trước khi đi đc mình không quên lấy một lọ gì đó nho nhỏ trên chạn bỏ vào túi.
Đến hiện trường, Thủy bều vạch mắt 2 thằng , rọi đèn pin. Hình như đồng tử không thèm co dãn, mạch rất yếu, dù đã bấm huyệt nhân trung nhưng chẳng thằng nào thèm mở mắt... Tiên lượng ban đầu rất xấu. Giới chuyên môn gọi là "Sốc phản vệ".
Mọi người hồi hộp, chẳng lẽ hai thằng bạn mình lại "đứt bóng" lãng xẹt thế này sao?
Chỉ có thầy thuốc ưu tú Thủy bều là tỉnh bơ, cho tay vào túi lấy ra cái lọ nhỏ*** , lắc nhẹ rồi chấm ngón tay quệt vào mũi hai thằng . Quả là công hiệu, chúng ngồi bật ngay dậy , mắt mở thao láo trước sự bàng hoàng của mọi người.
*** Loại thần dược bí truyền này là của giòng họ Thủy bều. Các bạn mỗi người cũng nên có một lọ phòng thân khi tàu xe trắc trở . Đó chính là "mắm cáy Bình Định".

PhầnII : TỬU PHÙNG TRI KỶ THIÊN BÔI THIỂU ( xin đón đọc)

Chỗ để nói chuyện tào lao ngày 20/8

Dương Minh có sáng kiến là mỗi ngày mở một mục để mọi người góp lời vào đấy, khỏi mất công duyệt các mục như người đặt bẫy đi thăm. Mục có mục không, tìm lời góp mới mất công, mất hứng.
Mà nhiều khi góp lời vào đâu đấy nhưng thực ra lại chỉ là mượn chỗ chứ không liên quan gì tới bài đăng. Vì thế ý kiến này cũng có chỗ xác đáng, chắc ai cũng thấy thế. Như thế thì mỗi ngày tôi hoặc ai có quyền đăng bài sẽ lưu ý mở sớm một mục, để anh em tán chuyện là chính. Còn góp lời, nếu để cho nó có hệ thống liên kết chặt chẽ với nội dung thì vẫn nên như cũ, góp vào mục. Tất nhiên là góp vào chỗ nói chuyện cũng được nhưng cũng sẽ có khuyết điểm là mất hệ thống.
Tóm lại là cứ mở cái chỗ này ra, tuỳ anh em dùng. Thế ai có bất cứ chuyện gì, tuỳ thích cho vào đây nhé.

Chủ Nhật, tháng 8 19, 2007

Trung tâm Tâm linh Việt Nam

Đây là lời của Đại tá Béo dùng lại khái niệm của một nữ sĩ quan trong ngành nói về Chùa Bái Đính ở Ninh Bình. Tôi cho là không chắc người ta sẽ gọi chùa đó là như thế.
Chuyến đi ngày hôm nay được quyết định trong nháy mắt (nhiều lần). 13h30 mới xảy ra việc tôi phải quan tâm đáng lí được thực hiện vào sớm. Vậy thì có hẳn hơn một buổi sáng để tụ tập bạn xấu. Trước hết gọi cho Đại tá Lười. Đồng ý, khi đi sẽ qua đón. Gọi cho Đại gia. Ok, nửa giờ nữa xe máy ghé qua. Cuối cùng gọi cho Đại tá Béo, có đi cái chùa đang xây dựng nghe nói là to lắm. "À, cái Trung tâm Tâm linh VN, đi chứ". Thế mà 7h40 mới tập hợp đủ 4 người trên một chiếc xe, 2 Đại tá và 1 Đại gia cộng một Đại lái.
Gần đến Ninh Bình, rẽ lối đi Trường Yên. 4 người, có hai Đại tá chưa bao giờ vào Cố đô Hoa Lư. Ở đây còn đền thờ 2 vua: vua Đinh Tiên Hoàng và vua Lê Đại Hành. Cung điện thì chỉ còn nền dưới hơn một mét đất, giống tình trạng Hoàng thành Thăng Long. Thế thì phải vào, cho các sếp mở mang thêm tầm mắt.
Khỏi phải mô tả về Cố đô Hoa Lư, một vùng đất trũng nằm giữa các ngọn núi đá vây thành. Hồ sen (thay bằng hoa súng) trước đền thờ vua Đinh. Các Đại tá/gia bé như con kiến bên hồ (bấm vào ảnh để xem kích thước 800x533).
Các Sếp (gọi thế cho nhanh) bên long sàng trước nhà Đền. Cái long sàng này bằng đá nguyên khối giống sập gụ, trên mặt có chạm trổ hình rồng. Trộm nghĩ ngày xưa vua mà ngồi trên long sàng này thì hơi bị đau. Nhưng hỏi chuyện một cô hướng dẫn di tích thì được biết toàn bộ di vật của Hoàng cung đều đã bị phá huỷ, ngoài nền điện. Những chiếc long sàng ở các đền đều là đồ cúng tiến vào khoảng thế kỉ 17 để tỏ lòng trung của con dân. Chúng được chạm trổ hình rồng để tượng trưng chứ không phải vật dụng của vua. Lối vào long sàng là những viên gạch nung hoa văn giống ở đền các vua Trần (Nam Định), là gạch dành riêng cho cung vua.
Khi chúng tôi rời đền thờ vua Đinh thì một đám du khách Hàn quốc tiến vào.
Tay hướng dẫn viên người Hàn thản nhiên đi trên những viên gạch cổ, ngồi lên long sàng, quay lưng vào đền và thuyết minh cho đám khách. Thật đáng tiếc là những người khách của chúng ta lại vô học như vậy. Tất nhiên ở đây có vấn đề là "nhà Đền" không để biển cấm để nhắc nhở cho bọn vô học biết phải xử sự như thế nào.
Đền vua Lê ngay gần đấy, cũng có cấu trúc tương tự, hai tam quan (cổng trước có mái), long sàng trước đền.
Tượng vua Lê Đại Hành và các tượng khác ở đây (Thái hậu Dương Vân Nga, vua Lê Long Đĩnh) đều là tượng cổ. Dăm bẩy năm trước, khi tôi đến đây lần đầu, người ta trùng tu khu di tích này. Các cây cột mục được thay, rồi sơn mài toàn bộ cấu trúc gỗ chịu lực với 12 lớp sơn. Riêng các pho tượng cổ thì không được tác động vào. Hàng trăm năm vẫn vậy.

Rời đền thờ vua Lê, để lại một số di tích cho lần sau đi lại, chúng tôi gặp một cậu bé người Âu đang giả làm Đinh Bộ Lĩnh. Cái gì giống cái chổi chít thay cho cờ lau, được cậu bé dùng làm roi quất trâu. Đáng tiếc là người ta không nói rõ "luật chơi" nên cờ mới thành chổi.
Đi tiếp qua Trường Yên, chúng tôi tới chùa Bái Đính (20 độ 16.579 phút vĩ Bắc, 105 độ 51.929 phút kinh Đông). Chuông đồng 36 tấn (so với cậu công nhân đứng tựa vào thì nó cao khoảng trên 8m) đúc ở Huế đang chờ đưa lên gác, là cái công trình bê tông đang xây dựng có thể nhìn ra ở đằng sau sát bên phải chuông.
Bên phải chuông là cây đề do CT Nước Nguyễn Minh Triết trồng, bên trái là cây đề của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trồng (cách đây hơn một tháng) và ngoài cùng là cây do ông Nguyễn Văn An trồng.
Các Sếp rời hiện trường, trong lòng đầy khâm phục về quy mô to lớn của Chùa. Trong ngôi chùa sau lưng đã có tượng Phật (còn gọi là Bụt theo Thích Nhất Hạnh, có lí hơn) 100 tấn. Người ta đặt tượng rồi mới xây chùa vì kích thước lớn quá ngõ ra vào và trọng lượng quá nặng so với các thiết bị dịch chuyển có thể hoạt động ở đó.
Trở ra theo đường cũ, nhìn lại, công trình thật là to lớn. Một quả chuông khác đã được đặt ở xế xế ngôi đền đằng sau, nơi các máy xúc, xe tải vẫn đang cần mẫn chuyển bớt đất đi.
Nói ngôi đàng sau là đền vì thường cấu trúc đền chùa ở ta hay có "tiền phật, hậu thánh". Trước có chùa thờ Phật, sau có đền thờ thánh. Chùa Dạm (Bắc Ninh), chùa Keo (Thái Bình), ... đều như vậy. Lại nghĩ ngôi đền, nghe nói xây bằng tiền ngân sách này, sẽ thờ thánh nào đây? Thánh là nhân gian được nhân dân tôn thờ. Có thể thánh ở ngôi đền này đã được ghi trong dự án được duyệt. Giá mà biết được là ai?
Khi về chúng tôi đi đường Phủ Lý-Chi Nê-Ba Hàng Đồi-Xuân Mai-Hà Nội. Đi ngang qua trước Nghĩa trang Liệt sĩ Chi Nê, thoáng nhìn, thấy so với ngày đưa Dương Minh đến "nhận bàn giao" chức Trưởng Họ từ ông bác ruột nằm đây thì bây giờ đã có thêm một ngôi nhà kiểu đền lợp ngói khang trang.
Tôi làm nốt chút việc nhà, chúng tôi kết thúc một ngày tham quan các di tích mới và đang xây dựng; kết thúc nói những câu chuyện buồn cười về món "thịt trâu lá lồm" hay "lá nồm"; về "hằng đẳng thức lịch sử" Đinh-Lê-Lý-Trần-Lê mà bây giờ tôi mới biết nhập tâm; về thuật trồng tỏi của người Quảng Ngãi; về các phát hiện dọc đường; và nhiều chuyện đời và đạo khác.

TPHCM, NGÀY CUỐI TUẦN

Thứ 7, 18/8/2007, bao nhiêu việc phải làm. Chiều dành cho thể thao, sau đó là các quan hệ. Tối có đám cưới con Nguyễn Xuân Long k5, có giỗ đầu bố vợ Đạt k8, có tiệc thôi nôi con cháu của Cty... Nhiều cuộc hẹn không thể không đi. Cuối cùng đành chỉ dành cho chú em k8. (Thôi thì mọi người thông cảm!).
Thật ra Đạt "bột" cũng muốn nhân dịp gặp mặt này như đưa ra một công bố chính thức: có thể trở lại sinh họat cùng anh em Trỗi. (Dĩ nhiên vẫn có mức độ!) . Không giống những người từng gặp nạn, Đạt tự xác định phải tích cực luyện tập: sáng dậy sớm - tập, chiều đi làm về - tập, ngày nào cũng tập. Luyện tập để đưa cơ thể trở về thói quen cũ. Mặt khác không bỏ việc cơ quan dù cường độ lao động có giảm bớt. (Không tư duy là cùn dần bộ nhớ!). Và vẫn lên mạng giao lưu cùng anh em. (Thiếu cuộc sống tinh thần với anh em Trỗi như thiếu...!!!).
Tối qua, gặp nhiều các bạn k7, k8 và cả k9. Mọi người đến để cùng tưởng nhớ tới một CCB (của Trung đòan Thủ đô, của sư 308) gan dạ, kiên cường, bản lĩnh và mừng cho Đạt đã mạnh khỏe hơn rất nhiều!
Hết tiệc, Vũ Anh, Văn Hòai Nam, Dương Quang Thanh (em Dương Quang Phụng k2) còn kéo qua nhà bốc phét. Tối thứ 7 trước ngày 19/8 vui vẻ!

Thứ Sáu, tháng 8 17, 2007

Cuối tuần gặp mặt Xuân Minh

Chiều 17/8, đúng lịch anh em lục tục kéo đến. Cũng được kha khá người, ngồi hết một dọc năm sáu bàn. Chuyến này có cả Lê Trung Nghĩa hôm nọ mới kỉ niệm nhập ngũ với k3, hôm nay vẫn nhớ về với k4, lại còn nhận ra cả Bùi Đăng Trường đầy đủ họ tên. Chí Nghĩa về từ hồi nào, nói là bây giờ về hẳn, hết cửa bên Nga. Lê Đại Cương kêu đau dạ dày không tới, sau được VT.Mai động viên cũng tới uống ... nước ngọt. Kể cho Đại Cương nghe lời bình của TG.Quý, cậu bảo là chúng nó suy tôn tao chứ không phải tao lập ra Đảng của chúng nó. Tôn Gia nói thế mà đúng. Lại nói Dũng Sô kể chuyện Đại Cương trên mạng; rồi hai thằng nói chuyện với nhau, kết luận Đại Cương sẽ mua máy tính dùng ở nhà để vào mạng xem Dũng Sô còn nói linh tinh những gì. Cậu em Vinh k8, em Thuý k9 (con bác DH.Tuấn) cũng tới chơi vui. Xuân Minh phê bình em Thuý không thấy vào Nam, nếu có dịp vào cứ a-lô, các anh sẽ tiếp đón đàng hoàng. Xuân Minh lê la khắp chỗ, nói chuyện với mọi người, có việc làm mẫu biểu diễn thu tiền để chuyển giao công nghệ lại từ chối. Quãng 20 giờ cả hội giải tán, gặp nhau như thế cũng là vừa vui.
----------------------------------------------------------------------
Trưa nay (16/8) được gọi ra Bia Tiệp 198 Trần Quang Khải, có Xuân Minh trong Tp HCM ra. (Lại) Báo cho Tương Lai đón VT.Mai đi luôn thể.
Cuộc gặp có mấy người, do băng đảng "Nước Cống" khởi xướng. Băng đảng này được Lê Đại Cương, tự nhận là Đảng Trưởng, lập ra cho khu vực Tăng Bạt Hổ từ hồi tụi mình còn bé tí trước khi đi trường Trỗi. Chả biết thực hư thế nào, chỉ thấy Vân Hùng giơ tay lên trời thề làm chứng là có thật và VT.Mai thì bảo hình như hồi bé tớ có nghe.
A, mà quên, chuyện Xuân Minh mới là chính. Tối qua cậu từ Đồng Tháp vội trở về Tp HCM và bay ra HN, vì ông cụ năm nay tám mấy rồi mệt nặng. Hôm nay cụ có đỡ chút, ở nhà vẫn phải có bác sĩ tới thăm. Lúc tôi đưa X.Minh về thì thấy phải tiếp nước. Tối Chủ Nhật X.Minh bay vào và muốn có cuộc gặp anh em k4 trước đó.
Theo truyền thống gặp mặt vào cuối giờ ngày làm việc, chiều mai Thứ Sáu, 17/8, anh em ta lại tụ tập ở 19C Ngọc Hà. Địa điểm này gần trung tâm, mật độ không đông quá, có mái che mưa, dễ chịu hơn ở A15. Chi phí, nói theo kiểu trong Nam, "lệ quyên", (ngoài này làm "chuyện ấy" cũng gần nhuyễn rồi).
Quay trở lại chuyện Đảng Nước Cống, hình như lập Đảng luôn là ước mơ của trẻ con. Chí ít thì là ước mơ của những đứa trẻ chí lớn. Vì con gái tôi hồi nhỏ cũng được thằng em họ (cháu nội chú VT.Nho) bồi dưỡng phát triển vào Đảng Rồng Xanh, nhưng không kịp với sự trấn áp của ông nội nó. Còn tôi hồi nhỏ cũng đã từng được Hà "sư cọ" cháu cụ ĐM ở Phạm Đình Hổ phong cấp hàm (chả nhớ là gì). May chưa hoạt động được gì, chứ không thì trong cùng khu phố nhất định đã bị Đại Cương nó giã cho từ trước khi đi trường Trỗi.

ĐỐ ẢNH... CUỐI TUẦN


Xẻng được giữ gìn quá sạch ? Hay dạo này bộ đội không phải tăng gia ???

Đàn ông và đàn bà

Đàn ông phát hiện ra vũ khí, họ nghĩ đến đi săn. Phụ nữ phát hiện ra nghề đi săn, họ nghĩ đến áo lông thú.
Đàn ông phát hiện ra màu sắc, họ nghĩ đến hội hoạ. Phụ nữ phát hiện ra hội hoạ, họ nghĩ đến trang điểm.
Đàn ông phát hiện ra ngôn ngữ, họ nghĩ đến nói chuyện. Phụ nữ phát hiện ra cách nói chuyện, họ nghĩ đến "buôn dưa lê".

Đàn ông phát hiện ra nghề nông, họ nghĩ đến thức ăn. Phụ nữ phát hiện ra thức ăn, họ nghĩ đến ăn kiêng.

Đàn ông phát hiện ra tình bạn, họ nghĩ đến tình yêu. Phụ nữ phát hiện ra tình yêu, họ nghĩ đến hôn nhân.

Đàn ông phát hiện ra cách buôn bán, họ nghĩ đến tiền. Phụ nữ phát hiện ra tiền, và đàn ông gặp tai hoạ từ đó!

Thứ Năm, tháng 8 16, 2007

Trời đã sang thu

Mấy ngày tuần trước mưa do ảnh hưởng bão số 2, rồi số 3, trời mát nhưng nhiều mây. Đầu tuần tôi nói với mọi người ở cơ quan "này, hình như sang thu rồi" vì trong không khí đã có "hơi thu" dù chưa có nắng vàng trời xanh. Lão Hợp bảo làm gì có. Hôm qua một cô nói lập thu được mấy ngày rồi anh ạ. Chắc là thế thật.
Hôm nay mượn quyển Lịch Vạn Niên của lão Hợp ra xem, hoá ra tiết thu đã tới từ Thứ Ba tuần trước, 8/8. Hôm nay đã là 16 rồi.
Nghĩ thấy lạ. Sao người ta có thể tính được tiết khí tài thế, nó đúng với cảm giác của con người. Nào là Đông Chí, Xuân Phân, Lập Thu, ... Sau đọc sách mới biết Tiết Khí là theo mặt trời chứ không phải mặt trăng và nó dính với Dương lịch. Các mùa hàng năm cố định ở 4 hoặc 5/2 cho Lập Xuân, Lập Hạ vào 5 hoặc 6/5, Lập Thu vào 7 hoặc 8/8 và mùa đông bắt đầu vào ngày Lập Đông 7 hoặc 8/11. Còn những ngày Tiết ấy nó rơi vào ngày nào của Âm lịch thì lại là quan hệ Âm-Dương. Ngẫm nghĩ một hồi, nếu cứ nói như sách thì từ giờ trở đi các ngày Tiết khí chả có gì là lạ nữa.
Nhưng để viết ra được sách, mà lại đúng, nghĩ vẫn thấy tài. Tài vì cơ thể cảm nhận được sự chuyển mùa đúng lúc như sách nói. Tức là cái con người nhỏ nhoi là mình cảm nhận được cái lúc mà mặt trời ở vào giữa một trong 12 cung của đường Hoàng Đạo, mà gây nên biến đổi thời tiết. Cái vận động của trời đất được đúc kết bằng quy luật vĩ mô mà lại có thể kiểm chứng bằng cảm giác chủ quan của một cá thể vi mô.
Không nói tới kích thước nhỏ bé của con người trong vũ trụ mà chỉ nói hiểu biết của một cá thể trong tri thức loài người thì, nói như Tôn Gia Tiên Sinh, đúng là mỗi chúng ta chỉ là cát bụi.

Thứ Tư, tháng 8 15, 2007

LẠI CHUYỆN... VỢ !!!

Cách đây ít ngày, trước khi Quang "xèng" về nước, anh em ta có trao đổi nhiều về "vấn đề vợ". Nay thử "đá" lại chút cho vui!

14 lời khuyên cha mẹ dặn trước khi lấy vợ:
1. Kẻ thù lớn nhất của con là nó - vợ con!
2. Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu ra được nó.
3. Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó.
4. Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó.
5. Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó.
6. Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe nó.
7. Đáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến.
8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được nó.
9. Phá sản lớn nhất của đời con là cuộc đời con đã mất trong tay nó.
10. Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang giữ.
11. Món nợ lớn nhất của đời con là tờ giấy ly hôn.
12. Lễ vật lớn nhất của đời con là sự hết lòng của con với nó.
13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời con là con không lấy được hai vợ.
14. An ủi lớn nhất của đời con là thằng con trai nó đẻ ra.

Thứ Ba, tháng 8 14, 2007

Lưu ý việc lời góp "quên" ghi tên

Gần đây trang tin Bạn Trường Trỗi nhận được một số lời góp, tạm cho là, quên ghi tên.
Chức năng của trang tin do nhà dịch vụ Google làm cho phép tự động hiển thị tên của thành viên khi đăng bài và góp lời. Trang tin cũng cho phép tất cả mọi người có thể góp lời ở chế độ "nặc danh, anonymous", không biết là ai.
Đối với chúng ta, những người bạn Trỗi, đăng bài hoặc góp lời nhằm mang lại cho mình và các bạn khác niềm vui được sống bằng tình bạn thời trẻ. Bởi thế việc ghi tên vào lời góp chính là việc khẳng định rằng tôi đang sống cùng các bạn, đó là một hạnh phúc.
Một số bạn có thể quên ghi tên mình vào lời góp, mong các bạn lưu ý vì như thế là vô tình đã để các bạn khác quên mất mình.
Một số người cố tình không ghi tên để góp những lời bất nhã, chúng tôi hi vọng sẽ không còn nhận những lời góp như vậy.
Phân biệt những lời góp quên ghi tên và "quên ghi tên" không có gì là khó cả. Từ nay chúng tôi sẽ xoá các lời góp không ghi tên (hoặc có ghi bí danh không rõ ràng) bất nhã, thiếu thiện chí, trái với tinh thần Trỗi mà không cần thông báo hoặc làm bất kì một động tác nào mà người khác cho là cần thiết.

Nhậu ngày 2 bữa

Trưa, Dương Minh ăn gộp sáng trưa. Gọi thêm T.Lai và T.Mai cho vui. Nhóm nhỏ nói được nhiều chuyện, thong thả ăn, uống và hiểu. Đàn đông thì chỉ là biết chứ làm sao mà hiểu được.

Chiều, gặp mặt Lý Xuân Hoa.
Nhân dịp Xuân Hoa ra làm "lão thành CM" cho ông cụ, anh em HN mời gặp mặt. Thực ra từ cuối tuần trước X.Hoa đã gặp Hồ Trương, Cát Thịnh. Nghe nói mấy hôm rồi đã lai rai "tiểu nhậu" khi Cát Thịnh, Hồ Trương, Phước Bình; lúc Đại Cương và đồng bọn.
Vì thế tối nay "đại nhậu" chỉ là những người còn lại. Có những khuôn mặt "thất truyền" bao lâu nay tái xuất ở đây. Như Chí Dân "chuột". Lại có vài Trỗi k3 nghe tiếng X.Hoa cũng tới thăm. Phan Sơn bắt đầu "đi đủ", Lưu thẹo thì tuỳ duyên, VT.Mai hoà đồng, D.Minh cũng đến, ... Nói chung gặp bạn là vui.
Sau cuộc gặp này Danh sách Bạn Trỗi k4 lại cập nhật thêm vài chi tiết.

Thứ Hai, tháng 8 13, 2007

Biết nói thế nào?

Chỉ là chọn đầu đề cho vài dòng cảm ơn này mà sao khó quá,thôi thì đành lấy "Biết nói thế nào?" để "mô phỏng" tình cảm của tôi với anh em bạn Trỗi vậy.(không hiẻu dùng từ mô phỏng ở đây có đúng không hả "Nhà báo đểu" KQ?).
Con người như thể con chim vậy,nay ở đây nhưng ngày mai đã bay đến vùng trời xa lắc xa lơ nào đó.Mới trưa hôm qua còn "nâng lên đặt xuống" với vợ chồng Kiến Quốc và DMinh tại nhà Kiến Quốc,hôm nay đã ở đây,một vùng đất xa xôi và trầm lặng.Một cảm giác buồn khó tả.Nhớ,nhớ da diết các khuôn mặt vừa như xa lạ,vừa như thân thiết đã bao lâu nay ít dịp gặp lại.Ở ngoài Bắc là Hữu Thành,Tương Lai,Thanh Bắc,Quốc Dũng,Minh Đức...Trong Nam là Kiến Quốc,Dương Minh,Dũng Sô,Tuấn Sơn,Chí Quang,Nhân ve,Quốc Thái,Phạm Tùng...Rồi những người bạn mà trước đây chưa bao giờ gặp mặt của các khóa khác như : Quang Vinh,Đạt Bột,Hà Cối,Long "giun",...Và đặc biệt là hình ảnh Kiến Quốc,Dương Minh và các bạn nữ K4 : Tuyết Mai,Hạnh phúc,Châu Nguyên,Hồng Nga,Thanh Tâm.Tất cả,tất cả các bạn đã mang đến cho tôi những ngày vui vẻ ( bất tận ) trong chuyến về thăm quê hương vừa qua.
Hôm nay ,từ nước Đức xa xôi này,Quang xèng xin gửi đến tất cả các bạn lời cám ơn sâu sắc,hẹn gặp lại các bạn trong một ngày không xa.(Lẽ ra còn co thể viết dài hơn một chút,nhưng vì múi giờ khác biệt nên buồn ngủ quá ,hẹn gặp lại vào ngày mai).Chào tạm biệt.Quang xèng.

Chủ Nhật, tháng 8 12, 2007

Họ sắp thành thông gia

Họ đây là nhà Bình tớn và gia đình ông Hàng (Sở KHCN tỉnh Thanh Hoá). Cậu con trai Bình tớn (Kiên) yêu con gái ông Hàng (Minh). Hôm nay nhà trai đến gặp nhà gái xin cho các cháu tìm hiểu nhau. Giả vờ thế thôi, cha mẹ diễn theo kịch bản truyền thống mà đã được chúng nó rút gọn. Chuyện họ kệ họ, nhà nào chả thế.
Vấn đề là Bình tớn, chả hiểu nghe ai xui, nghĩ là phải có thêm người cho nó hoành tráng. Tóm ngay lấy tôi. Mình xấu bụng nghĩ ngay nó cần một người "hoành tráng", tiện lại sẵn một chuyến xe. Thu xếp một hồi, thì phương án "hi sinh cho bạn, kéo thêm đồng bọn, hoành tráng hơn nhiều" được tôi "quyết". Cũng nghĩ vụ này "hoành tráng" một mình thì trách nhiệm nặng quá.
Gọi thêm Tương Lai, Công Minh, là những tay đi chuyên nghiệp. Tập họp tại điểm hẹn truyền thống vào 7h sáng. Khi đó mới nói với chúng hôm nay đi xe thuê vì có nhiều người. Nhà Bình tớn cũng không ngờ là đi xe thuê. Thuê xe 8 chỗ thì mới đi được nhiều người và điều quan trọng là muốn hoành tráng thì không được lái xe. Nhà Bình tớn lên thêm 4 người. Ảnh: vì không vặn người thêm được nên bà Bình tớn (mẹ chồng) bị thiếu, con dâu, con trai (hàng sau) và bố chồng (hàng sau). Bác Công Minh yếu, được ngồi hàng ... phụ nữ.
Ba thằng bạn xấu đến nơi nói chuyện huyên thuyên với ông chủ nhà, tạo bầu không khí thân mật, sau đó rút lui để hai ông và hai bà nói chuyện với nhau. Công Minh, đã lên hàng ông nội, có công lớn trong vụ này. Tôi và T.Lai toàn con gái đi chuyến này là để "học tập đội bạn". Hình như yêu cầu hoành tráng vụ này không đạt, nhưng lại được điểm "hoạt náo viên".
14h30 đoàn ra về trong lưu luyến tiễn đưa của nhà gái. Vợ chồng Bình tớn còn phải đi xe máy 50km từ HN về nhà. Một ngày vất vả, 100km xe máy và hơn 300km ô tô.
Kết thúc chuyến đi, về nhà tổng kết lại tôi còn được nhiều quà nhất của nhà gái cho (chúng nó tự lấy), mà tiền xe thì Công Minh lại giành tài trợ (nó rút ví nhanh như cao bồi miền Tây rút súng). Hoá ra làm lãnh đạo lợi thật. Biết thế này từ nhỏ tôi đã chen vào làm sếp, chỉ tại nghe nhầm là phải hi sinh.

Thứ Bảy, tháng 8 11, 2007

CHIA TAY BẠN ĐI XA


Trưa nay, QXèng cùng con và DMinh qua nhà tôi ăn nhẹ: Thịt cừu, thịt lợn nướng và bún. Uống vài lon bia rồi bốc phét. Theo kế họach lẽ ra cháu Việt còn ra "thử chân" với đội lão tướng Vĩnh Xuân nhưng phải giữ chân cẳng để còn về trình diện mẹ.
Chiều 6g30, DMinh đưa bố con Quang ra tới sân bay thì tôi và vợ chồng CQuang cũng vừa đến. Chỉ vài lời chúc, những cái ôm chia tay rồi Quang phải vào ngay. Rất may Đòan Khánh có thẻ đưa tiễn nên vào được phòng cách li. Vậy mà sát 8g, Quang gọi về đang bị stop lại. Ông bạn quen sống bên kia, mọi việc đều theo luật, rất nguyên tắc nên về đây hơi trục trặc một tí là hỏang, (tuy công việc đã được thiết kế rất nghiêm). Đã dặn có gì phải gọi ngay cho chú em tôi, vậy mà bố ngại. (Thế mới biết ở nhà felexibel hơn!). Cuối cùng họ xác minh là đúng và cho qua.
Trước khi lên máy bay, Quang phone cho tôi. gửi lời chào đến anh em, bạn bè, hẹn sẽ về thường xuyên hơn.

LẠI VỚI QUANG "XÈNG"

NHỮNG NGÀY CUỐI Ở SÀI GÒN

CQuang nói: "Cảm ơn ông và DMinh đã dành thời gian chăm sóc QXèng khi bạn vào đây!". Nhưng tôi nghĩ "Ấy cũng là việc cách màng giao cho" hay như QXèng thường tâm sự "hình như số phận đã gắn tao với mày?". Mà đã là chăm sóc bạn thì chẳng còn thời gian lên Blog để tải ảnh, viết bài. Vậy mà CQuang lại "cá chê"!!! Đúng là...

Sáng thứ 5, Nhi (vợ anh Lê Võ Tiên Hưng k1) cho xe đưa bố con Quang đi chơi. Chiều, đúng giờ Quang có mặt tại JODEE cùng con trai. Chả hiểu có phải HThành cử Quốc Dũng và Minh Đức vào hay không mà "tuần chay nào" ở JODEE cũng có 2 bạn? Vợ chồng CQuang đến cảm ơn vì không để cho chân vịt hầm bia. Mẹ con Nga-Vân Thư vừa từ Vũng Tàu về, không quản mưa gió, cũng "trương phi" đến. Cảm động khi thấy Hòang Việt chạy ra ôm lấy chị Thư. (Vậy là con em Trỗi yêu nhau như trong một nhà. Thật là sướng!). Cánh ta k6 có Đòan Khánh, k2 có anh Tài Chung, k3 có Đồng Hiền, k5 có tôi, Đông Nhân và Phan Nam, k8 có Đạt "bột". Riêng k4 đầy đủ các mặt anh tài: Tuấn Sơn, Quốc Thái, Nhân "ve" (em của tòan trường vì lấy em Vân Hùng!), Hải, Dũng Sô, Kính "coong", Toàn Thắng, Vương Vĩnh Định, Trung Liêm, Thế Nam... đến gần 30 bạn.
Khi DMĐức lên với anh em thì cả hội đồng thanh "Tung pháng hùng thài giàng sâng...". Tóm lại là vui! Bọn Tây tổ chức sinh nhật bên cạnh thấy mấy bác già vui quá cũng hùa theo "Happy birthday...". Mà đã là nâng lên hạ xuống thì khỏi phải trình bày dài dòng.

Đêm ấy, mấy chú đàn em QXèng từ Leipzig về tổ chức sinh nhật tại JODEE. Gặp anh Quang, xin nâng ly với ông anh (hình như Quang có "dịch vụ bảo kê" hay sao mà bọn này dạ ran?). Rồi lại được gặp hàng chục bạn ông anh, nhất là khi biết có Nghệ sĩ "yêu tí" DMĐức, chúng đã yêu cầu bác phải hát "chay" một bài (không dàn nhạc đệm). Quá dễ! Lần đầu tiên mấy chú đại gia bán quần áo, hàng ăn Á châu ở Germany được xem Life show với bài "Điều giản dị" (Phú Quang). Giọng vang như giọng Pavaroty - ca sĩ nổi tiếng của Ý. Người thật việc thật, các chú cứ khen: "Các bác toàn người tài!"
BLL k7 có Vũ Anh, Long "giun" và Hà "cối" cùng Nguyễn Trường Vỹ đang "họp" ở tầng dưới. Vô tình lại có những cuộc hội ngộ tuyệt vời với anh Quang! 10g giải tán hội Trỗi, anh em lại xuống "thóc giống" với DMĐức.
Sáng thứ 6, hẹn bố con Quang và DMinh đi ăn sáng với Tuấn "khàn" và Hùng "bướm" ở Cafe Vô Thường. Nhạc nhẹ du dương, không gian vườn thóang mát, lại bốc phét. Sau đó về thăm Bảo tàng mỹ thuật tư nhân của Hậu Tuấn. Bố Quang và Việt phục lăn chú Tuấn có bộ sưu tập tranh nhất VN, đá bóng hay và nói hơn cả MC quốc gia. Sau đó, DMinh đưa Quang đi thăm mẹ con Quý.
Tối hẹn nhau ra Vườn Dừa. Có vợ chồng Quốc, vợ chồng DMinh cùng 2 ông anh Thông, Hưng. Già rồi chỉ rau dưa và chút bia. DMinh và Quang lại phải sang chiến đấu với hội Trung tâm Toán-Máy tính. (Anh em chia tay Anh Minh k3 về hưu).
10g, Nhi mới đi tiếp khách về, cả hội rủ nhau ra cà kê ở Cafe Mũi Tầu của Quân (lính hải quan, đàn em Tuấn Sơn). Khi chia tay, DMinh nhất quyết dùng xe đưa Quang, Nhi về. Tôi được ăn ké. Minh vừa đánh vô-lăng vừa nói: "Chí ít đưa đón thế này còn có chuyện để kể. Hơn nữa "làm quan", có xe cũng chỉ để phục vụ QXèng mỗi khi về nước!".
Lời ca của "Điều giản dị" tối hôm đó của DMĐức còn day dứt đến tận bây giờ:
"Hội ngộ và chi ly cuộc đời vẫn thế, dẫu là mặt trời...".
Vậy là sắp đến lúc chia li. Tối nay 8g30, 2 bố con hắn sẽ ngược. Tôi và DMinh sẽ đưa bạn đi.
Hoàng Việt suốt đêm qua trằn trọc không ngủ được. Cháu tâm sự: Bố thật là hay, đi đến đâu cũng được bạn bè tiếp đón nồng nhiệt. Mà bạn của bố toàn người nổi tiếng!

Thứ Năm, tháng 8 09, 2007

Ai là ai?

Thầy Phong còn giữ một quyển Hộ chiếu Tập thể (Việt Nam DCCH).
Trong đó còn lưu lại Thị thực Xuất cảnh cấp cho ông Nguyễn Phong cùng 5 cháu đi TQ. Dấu Xuất cảnh của CA biên phòng Ga Đồng Đăng 18/10/1967 cùng dấu Nhập cảnh của CA TQ cùng ngày.
5 Cháu đó có tên trong các trang hộ chiếu kèm theo đây. Thầy Phong nói đưa 5 bạn từ trong nước sang, nhưng sau không biết vào các khoá nào.
Tôi gửi lên đây để các bạn xác định. Điều ngạc nhiên là hộ chiếu này làm khi xuất cảnh nhưng không biết vào thời điểm nào thầy (hoặc ai?) ghi thêm bằng bút chì một chữ "về hẳn" cạnh tên một bạn. Thế là mới sang rồi lại về trước hẳn, không sang nữa?

Chăm sóc bạn già

Hoàng Quang vào SG, chả nhẽ không đưa bạn đi đâu. Chập với Bình "đen" (lính Hải quân cũ) và Hoàng Minh Châu FPT đều là dân chuyên tóan Tổng hợp, sau cùng lên Đại học quân sự. Hai thằng em đồng ý. Vậy là có hướng: đưa bạn đi thăm khu đô thị mới "chuẩn Quốc gia" - Phú Mỹ Hưng.
Về chiều vừa qua cơn mưa, trời tối sầm, nhưng được bạn khen là mát hơn Hà Nội. Đánh xe lòng vòng các khu bên ngòai, QX đã khen "như bên Tây". Đến khi vào khu 99 villa Phú Gia của các đại gia, QX lác mắt: "Chỗ này thì hơn Tây cả về quy họach, an ninh, môi trường...".
Châu cùng vợ mời mấy anh em ra quán ăn Tàu. Vài món rau dưa, dăm chai Heineken cũng đưa đẩy một lô chuyện ngày ở Tổng hợp Hà Nội. Hôm nay cứ như là ngày gặp mặt của dân Tổng hợp. Sau này, Châu và Quang lại cùng là lính Trung tâm Tóan-Máy tính quân đội. Thời đi học thì chú Mai Hoa, ông già vợ Châu, lại là sếp phụ trách học viên biệt phái. Nói chung là lằng nhằng dây điện. Vui!
Khỏang 10g thì chia tay. Còn đưa QX đi chuyển quà cho bạn. 11g mới tại gia.
Hết một ngày cho bạn.

Thứ Tư, tháng 8 08, 2007

Phong Khẩu, cô bán căng-tin

Sáng nay tôi gặp thầy Nguyễn Phong ở cuộc gặp chuẩn bị việc thành lập Hội Thiếu Sinh Quân VN. (Anh Thái Chi sẽ có thông báo về việc này.)
Thầy Phong đưa cho tôi một số ảnh cũ, trong đó có ảnh cô gái này. Thầy nói đây là cô gái bán hàng ở căng-tin của Trường ở Phong Khẩu. Cô tặng thầy bức ảnh này, có mấy chữ đằng sau. Với trình độ tiếng Trung rơi rụng của tôi thì, vừa đọc vừa suy vừa đoán, nó là "Mến tặng thầy giáo Phong của tôi; Kính (trọng) của học sinh ... 10/9/68". Mấy cái chấm chấm là tên, tên thì chịu rồi.

VUI GIỮA... TUẦN

Sáng sớm nay, ngoài Hà Nội, Hữu Thành còn phóng xe đến chia tay Quang "xèng". Trong này anh em cũng nóng lòng gặp mặt, nhưng còn những 24 tiếng đồng hồ nữa. Lâu quá! Chợt nhớ tới chuỵên có anh em phải xin phép vợ đi vui với bạn, nay BBT post ngay vài "triết lý về vợ" mới nhận được từ mấy anh ở Học viện quân sư (mà anh này mới chỉ là học trò của Giang "mù").

10 lợi ích mà vợ mang lại cho ta
1. Vợ dạy ta tính phục thiện: sẵn sàng nhận lỗi tuy mình không làm gì sai cả!
2. Vợ dạy ta đức tính kiên nhẫn, chờ đợi không biết mệt: chờ vợ sửa soạn, trang điểm để đi dự tiệc hay mua sắm... Thông thường chờ đến mọc râu luôn!
3. Vợ dạy ta giữ gìn sức khoẻ: không hút thuốc, nhậu nhẹt với bạn bè gần xa...
4. Vợ dạy ta sự tế nhị: không bao giờ chê bai cơm khê, canh hơi mặn.
5. Vợ dạy ta tính lễ phép: đi đâu phải nói rõ lý do, giờ giấc nào trở về...
6. Vợ dạy ta đức tính bao dung, độ lượng, thương người: làm được bao nhiêu tiền đều mang về "tặng" vợ hết!
7. Vợ là huấn luyện viên thể dục tại nhà của ta: phân công ta làm vườn, nhổ cỏ, giặt quần áo, đổ rác, lau dọn nhà cửa, xách nước, tắm heo...
8. Vợ dạy ta tính chính trực, đứng đắn, đàng hoàng: ra khỏi nhà cứ thẳng một đường mà đi, không nhìn ngang liếc dọc, nhất là những nơi có nhiều phụ nữ...
9. Vợ giúp ta trở thành người cha gương mẫu: tắm rửa, cho con ăn, đưa con đi học, đón con về...

10. Vợ âm thầm dạy ta biết thế nào là giá trị của hai chữ "Tự do"!