Thứ Sáu, tháng 3 30, 2012

GIAO BAN CAFE

Mời các Bantroi cùng bạn bè dự buổi giao ban cafe thân mật tại:


Cafe Anh Đỗ : 14/4 đường Lam Sơn Phường 6, Quận Bình Thạnh.
Thời gian : sau o8giờ ngày 01/04/2012 .Chủ nhật.

CAFE ANH ĐỖ KÍNH MỜI .

Trung Liêm

Thứ Năm, tháng 3 29, 2012

GÓP


Có mấy cái hoa giông giống của TQ, nhờ AE thẩm định.

Đà Lạt gọi đây là mai anh đào
liệu có phải đào chuông?




Cây to nở rực cả TP








Hoa tử kinh"mọc" ở HK.
Không phải màu hồng ,
trắng...như anh QT phán.

"Hoa nở" hôm Anh trảlại
HK cho Tàu.
Tụi "gai tua" nói "hoa" bằng vàng thật 100% !!!

Các báo đăng gì?

Có việc, cần tìm thuốc bèn gõ chữ biệt dược lên" GúcgồchấmTiênlãng" ra được cái NÀY, bèn đọc một bài  thấy hay đem về, mọi người đọc chơi. Tiếc nhất là chuyến đi Tây Bắc của anh HT khôngbiết mà mua một ít về..... làm quà dùng dần cho ( Con cháu) ai cầnCó vẻ như báo chí đăng những bài kiểu này để khuyến khích sinh đẻ, lấy người ra gác biển Đông, không có người gác, tầu Tầu nó đi vào nước mình như đi chơi Trung Nam Hải vậy nhỉ.

Nếm thử biệt dược phòng the 'đâu sẽ có đó'
 Theo ông Dê, nếu người đàn ông nào yếu “cái món đó”, lấy vợ đã lâu không có con thì mỗi tối trước khi đi ngủ uống một chén nhỏ 'tứn khửn' và uống liền trong một tháng thì “đâu sẽ có đó” ngay.
>> Biệt dược phòng the ở miền sơn cước
Thơm, mát, bổ...
Người Mông hiếu khách lắm, ai đến nhà là họ mời rượu nhắm với thịt rừng treo gác bếp. Biết mục đích chuyến thăm của chúng tôi, ông Giàng Dua Dê lặng lẽ vào góc nhà tối như hũ nút rồi khệ nệ bê ra 1 bình rượu. Bên trong bình có những lát củ rừng màu đen óng, rượu đã ngả màu nhờ nhờ như nước canh hến.



Ông Giàng Dua Dê chỉ tay về cánh rừng Pà Cạch, nơi săn tìm tiên dược.

“Muốn biết bài thuốc “tứn khửn” hiệu nghiệm đến đâu, nhà báo cứ thử một chén khắc biết” - ông Dê vừa mở cái nút bình ra, mùi thơm cay sực nức lập tức bay khắp căn nhà sàn. Ông rót rượu ra bát rồi đưa cho người ngồi gần ông nhất thưởng thức. Như thường lệ, đến nhà bà con dân tộc Mông, bao giờ rượu cũng được rót đầy bát và khách phải uống cạn mới coi là “thật cái bụng” với gia chủ. Tuy nhiên, lần này tôi thấy ông Dê chỉ rót được chút rượu, đủ láng cái đáy bát rồi đưa cho khách.
Khi đã uống xoay vòng được 1 lượt, ông Dê mới khề khà bảo: “Cái thứ thơm, ngon, mát, bổ… này là thần dược cho đàn ông đấy. Hôm nay chỉ mời nhà báo thưởng thức cho biết thôi. Chứ uống nhiều vào là gay go đấy…”.
Điều này được thiếu úy Mùa Láo Táng ở Trạm Biên phòng Pu Hao giải thích: Anh em đi làm công tác dân vận, khi bà con rót rượu “tứn khửn” ra, ai cũng từ chối, vì cái món đó khi đã uống thì dương khí rất sung, phải có “âm” bên cạnh mới hài hòa được.
Hóa ra ông Dê không rót đầy bát cũng có cái lý của mình. Tuy chúng tôi là khách quý, vậy mà mỗi người chỉ được nhấp tý rượu, chỉ đủ ngấm đầu lưỡi. Một lát sau tôi đã thấy tim đập nhanh, người rạo rực, toàn thân nóng sừng sực…
Thấy công dụng kỳ diệu của rượu tứn khửn, tôi hỏi cặn kẽ về mấy loại củ cắt lát ngâm trong bình, ông Dê chỉ cười tủm tỉm rồi nói đó là loại củ thuốc bắt buộc phải ngâm cùng quả Chí Chiền Chùa, nhưng củ của cây gì thì ông không thể nói bởi đó là bí mật tổ truyền phải giấu kín.
Không lo hiếm muộn?
Ông Dê kể, cánh đàn ông ở bản không phải ai cũng biết đến thứ biệt dược này. Trong mấy chục nóc nhà của người Mông ở bản Pu Hao (Sốp Lộp, Sơn La), chỉ có vài người biết thôi, đa phần là các cụ già. Loại rượu thuốc này quý và hiếm bởi kiếm được cây thuốc đã khó nhưng nếu phối chế không đủ vị và đúng quy cách thì cũng chẳng có công dụng gì.
Khi kiếm đủ số quả Chí Chiền Chùa lập tức mang về cho vào ống tre bịt kín, đun cách thủy 1 đêm rồi cho ngay một số vị thuốc khác vào bình, đổ rượu ngập thuốc, hạ thổ suốt 1 năm, khi đào lên phải làm mâm cơm thắp hương bái tổ tiên, rót đầy 1 bát tứn khửn để trên ban thờ, làm lễ xong lại rót vào bình, kể từ lúc đó mới được phép uống loại rượu này.
Biết ông Dê có rượu quý, nhiều người từ nơi xa đến tìm mua, họ trả giá rất cao nhưng ông Dê không bán. Theo ông Dê, ngoài việc tiêu diệt căn bệnh “chồng ngồi, vợ buồn” thì rượu tứn khửn có thêm một công năng nữa là điều trị bệnh hiếm muộn. Nếu trong bản, trong dòng tộc có người đàn ông nào yếu “cái món đó”, lấy vợ đã lâu không có con thì mỗi tối trước khi đi ngủ uống một chén nhỏ, uống liền trong một tháng thì “đâu sẽ có đó” ngay (!?).
Rất hồ hởi, ông Dê khoe rằng, nếu nhà báo không tin, cứ đi khắp bản tìm hiểu xem tộc họ Giàng có đúng là đều đã có con cái đề huề, chẳng có nhà nào buồn phiền vì chậm sinh con cả. Đám thanh niên mới lớn trong bản nhiều khi cũng đến nhà xin ông đôi chén. Trước khi rót rượu cho đám trai trẻ, bao giờ ông cũng phải pha loại rượu này với một vị thuốc “hãm” khác. Bởi lẽ ông Dê ý thức rằng, đám thanh niên mới lớn kia còn chưa lấy vợ, sau khi uống rượu “tứn khửn” nguyên chất xong, đi chơi lung tung dễ gây họa...(Bài đăng trên VIETNAMNET)

Tranh vui không lời, nhằm mục đích minh họa!!!!

Thứ Ba, tháng 3 27, 2012

Lại Mộc Châu (hoa lá cành)

Mộc Châu được biết đến như một miền ảnh đẹp, với những ruộng hoa cải vàng hoặc trắng, những rừng mận phủ trắng đồi hay hoa đào cổ thụ, những đồi chè trập trùng khuất tầm mắt. Nhiều bộ ảnh cưới được làm ở Mộc Châu với những bố cục đại thể như thế.

Nếu không định tìm tòi những góc ảnh hoành tráng, thì đâu đó những góc nhà, bên đường, trên đồi,... vẫn có thể thấy hoa lá như ưu đãi của trời cho đất Mộc Châu. Dăm năm trước tôi đã rất ấn tượng với những cành hồng thắm leo trên bờ rào của những ngôi nhà bình dị trong thị trấn.
Bây giờ nghe nói chính quyền thị trấn đang có chương trình trồng lại cây dọc hai bên đường 6 đi xuyên qua thị trấn bằng cây hoa ban trắng, một thứ được coi như đặc sản Tây Bắc, đã đi vào thơ ca và cả lịch sử.
Cũng phải nói thêm rằng hoa ban trắng khác biệt khá nhiều với hoa cây móng bò vẫn được gọi là "ban đỏ" gây phiền lòng cho những người Tây Bắc yêu ban. Ảnh: hoa ban đài liệt sĩ nhà tù Sơn La, 2009.
Không chỉ có hoa ban trắng Mộc Châu sẽ còn trồng cả cây "anh đào", hay gọi là "đào chuông". Thứ "đào" mà tôi đã có dịp giới thiệu hồi tháng 3/2008 trong chuyến lên Mẫu Sơn, Lạng Sơn. Nghe người ta nói đây đích thị là "anh đào", quả giống như quả anh đào nhập ngoại, chả có mà ăn vì chim ăn hết. Có mỗi lăn tăn trong chuyện này là cây anh đào sẽ được nhập từ Lào và Trung Quốc trong khi rừng mình có. Có thể vì người ta ươm trồng rồi trong khi ta chỉ là cây hoang trên rừng. Mua còn rẻ hơn tìm trên rừng đào gốc mang về.
Bụi hồng dại bên đường thấp lè tè vì bị chặt phá vẫn nở hoa làm đẹp với đời.
Cây chè vài chục năm còn sót lại sau khi phá đồi chè làm đất ở.
Những đồi chè già trong bản, nghe nói có trước cả nông trường, từ thời Pháp. Chỗ này đất dốc quá, có lẽ sẽ không có cây gì thay thế chúng trong tương lai.
Một thứ hoa thương mại ở Hà Nội thì ở đây được trồng như hàng rào tự nhiên. Hoa Arum Lily.
Mỗi nhà một vạt cải hoa vàng. Để làm giống chăng? Không, ăn không hết thì nó ra hoa, rồi phá thôi mà.
Một chiếc cổng tầm xuân nở như cổng chào đám cưới.
Ồ, tầm xuân, nhà tôi cũng có :-)

(Lạ thật, khi bấm vào ảnh để xem to thì nó lại to hơn kích thước thật nên ảnh nhòe như mắt hỏng, thật tệ!)

Thứ Hai, tháng 3 26, 2012

Lại Mộc Châu (ăn)

Những ai đi Mộc Châu một hai lần đều có thể kể vanh vách đặc sản Mộc Châu mà họ thường gặp ở quán ven đường lẫn nhà hàng khách sạn. Bê chao, cá suối, cải mèo, sữa tươi, sữa chua, trà,... Một năm lại đây có món mới là mứt mận công nghệ Pháp không chua hay ngọt quá, dẻo, uống trà rất hợp. Chuyến đi này lại có món mới nữa, cá hồi. Thực ra người ta nuôi cá hồi ở đâu đó, nghe nói xa cách tới bốn năm mươi cây số. Nhưng điểm trung chuyển xuất hàng của họ thì ở ngay khu Vườn Đào, xem bản đồ dưới đây.
Xem 120323MocChauDi ở bản đồ lớn hơn
Có điều là người ta không mở nhà hàng, không biển hiệu, chỉ đường. Nếu không biết thì trông nó giống như những ngôi nhà khác xung quanh.

Đằng sau ngôi nhà là hai bể cá thường được xả nước suối vào, khỏi cần sục khí. Những con cá hồi loanh quanh 1kg mầu đen, mầu vàng bơi ngược dòng cuộn tròn trong bể, còn thấy có cả một con tầm mỏ nhọn. Muốn ăn đủ món thì phải đặt trước một tiếng để họ chuẩn bị món cháo và cá hun khói. À mà tôi cũng không hỏi xin số điện, hỏi không biết có cho không, vì có vẻ như khu vực áp dụng cơ chế xin-cho :-)
Đầu tiên là món "gỏi", cũng mơ lông, lá sung, dứa, chuối chát, gừng,... chấm với xì dầu mù tạt xanh. Góc dưới trái là đĩa da cá tẩm bột rán giòn.
Sau là món đầu cá hun khói. Hỏi hun bao lâu thì ăn được, nghĩ là hun kiểu Cối Xay Gió sông Đà. Ra có 30 phút, chín gần như nướng lửa là ăn. Món lẩu cũng được đưa lên, rau cải xoong nước suối ngay trước nhà, lại thêm ít cây tầm bóp.
Gió bấc bắt đầu thổi, trời trở rét, mây mù bay cuồn cuộn bên ngoài, con đường về.
Hôm sau vào xã Tô Múa (người Thái) theo hướng dẫn của "thổ địa". Đến xã thì đơn giản, đi QL 43 rồi rẽ vào đường tỉnh 101 gần 20km, dễ đi tuy có đèo dốc. Kịch cuối vệt ghi mầu xanh.
Xem 120323MocChauDi ở bản đồ lớn hơn
Bữa trưa có độc một con lợn mán một năm cỡ mươi cân làm các món thịt và lòng luộc chấm muối ớt dọn trên lá chuối, nước luộc nấu canh thân cây chuối rừng nhỏ, măng đắng luộc chấm riềng tươi giã muối, và mỗi mâm một bát tiết canh lợn.
Tiết canh thì không dám động. Con lợn một năm mà có mươi cân thì chắc nhiều ký sinh trùng lắm :-( Còn thịt luộc và canh thân cây chuối rừng thì rất ngon. Thân chuối rất mềm, thậm chí mềm hơn rau cải xanh.
Tất nhiên bữa ăn không thể thiếu xôi nếp nương đồ trong chõ gỗ. Ở rừng nên củi đun suốt ngày, nhất là mùa đông chưa qua. Trên nhà sàn đầu hồi là bếp rộng ngồi quanh chật cũng được dăm bẩy người. Gỗ to củi lớn, thoáng, dân thành phố thấy bếp thế này là thích mê. Cho ở chắc được một hôm thì chạy :-) Cái chõ lấy xôi ra ở góc trên bên trái, nhìn kỹ vào thì thấy hơi bị khuất.
Đồng bào ở đây, người Thái cũng như người gốc Kinh con của dân Thái Bình, Thanh Hóa lên lập nghiệp sinh ra thành dân xứ núi đều rất thật thà, hiếu khách. Bữa rượu đơn sơ nhưng rất vui vẻ, thân mật.

Hoa Ban- Phố Bắc sơn

Đừng nghĩ rằng Hoa Ban chỉ có ở Tây Bắc, hôm chủ nhật, HT rủ đi chơi, vòng lại Hoàng Diệu gặp hoa Ban nở e ấp đường Bắc sơn, bạn có nghĩ rằng những cánh hoa này đang nở giữa Thủ đô? và tô đẹp thêm con đường đi về lăng BÁC?


Lại Mộc Châu (đường 6)

Không phải là quá đáng khi dùng "lại" rất tầm thường. Mộc Châu tuy xa mà gần, bởi lòng người lưu luyến và không phải khó quá để đến. Thế nhưng đôi khi không phải như vậy. Cách đây nửa tháng đường 6 đã tắc hẳn một tuần vì vụ sạt lở gây chết 2 người mà 6 ngày sau mới lấy được ra. (Vùng sạt lở ở gần cuối vệt ghi đường mầu đỏ).

Xem 120323MocChauDi ở bản đồ lớn hơn

Khi chúng tôi đến, ngày 23/3, thì mới hôm trước một tảng đá to lại trườn xuống, từ hai hướng xe chờ thông đường dài hàng cây số.
Những người công nhân giao thông làm việc liên tục nhiều ngày nay bên chỗ sạt lở. Họ là những người mất tích tiếp theo nếu có đợt sạt lở mới.
Dòng xe phải đi lần lượt mỗi khi xong một chu kỳ đục phá dọn dẹp. Tranh thủ chụp bằng điện thoại mỗi lần tạm dừng chờ đi tiếp.
Trong dãy xe, "chưa hô đã xung phong" là xe chở các CCB mặt trận Lào về thăm khu chiến. Nhìn mãi chả thấy anh Tt nhà mình.
Vẫn còn may mắn, chúng tôi chỉ mất hơn 2 tiếng chờ đợi. Những xe tải nặng chờ từ hôm trước vẫn chưa được cho qua vì lối đi duy nhất trên nền đất mượn san ra. Chắc phải chờ nén lún kha khá mới cho những xe đó qua.
Lượt về cũng phải mất thêm một giờ ở chỗ này.
Đường 6, như mọi đường, còn nhưng nguy hiểm khác rình rập. Trước khu nhà Hoa lan Mộc châu có một chiếc xe container dỡ hộp số chờ sửa mà đường không có dải đỗ. Sau đít nó là một dãy cây cảnh báo khá dài. Ý là để những người đi cùng chiều gặp rác sẽ biết mà tránh ra.
Nhưng nhìn thoáng cũng có thể thấy bánh sau bên trái của xe có những thứ rác bất bình thường, nhiều mảnh nhựa vỡ vụn.
Hỏi người chủ Hoa lan Mộc Châu, được biết vừa đêm qua có mấy cậu người Mông đi xe máy thả trôi dốc, chỉ một cậu nổ máy bật đèn. Một cậu lao cả xe vào đó, đưa đi cấp cứu, chắc chết. Chiếc xe còn gửi lại dưới giàn lan.

Chủ Nhật, tháng 3 25, 2012

Uống Aspirin hàng ngày giúp chống lại ung thư

Bài này có thể giúp ích cho mọi người, làm theo biết đâu lại có lợi !
Uống thuốc aspirin hàng ngày, liên tục trong ba năm có thể ngăn ngừa ¼ nguy cơ ung thư và ngăn tế bào ung thư lan rộng.
Trước đây TS. Peter Rothwell ở ĐH Oxford và các đồng nghiệp, tác giả của nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Lancet, đã chỉ ra rằng, việc sử dụng thuốc aspirin hàng ngày trong thời gian dài, 10 năm hoặc lâu hơn, giúp giảm nguy cơ ung thư đại tràng và một số loại ung thư thông thường khác, dù một số chuyên gia lên tiếng lo ngại về tác dụng phụ dài hạn của thuốc, vì aspirin có thể gây chảy máu dạ dày.
Các nghiên cứu mới đây giúp củng cố luận điểm cho rằng aspirin là một vũ khí chống lại ung thư. Họ cho thấy việc sử dụng hàng ngày với liều thấp thuốc chỉ trong ba năm có thể làm giảm nguy cơ ung thư khoảng một phần tư - 23% đối với nam và 25% đối với phụ nữ. Nguy cơ tử vong vì ung thư cũng giảm 15% và 37% đối với những người dùng thuốc aspirin trong hơn 5 năm.
Những dữ liệu này được thu thập từ 51 trường hợp thử nghiệm dùng aspirin liều thấp với những người có nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ. Aspirin giảm nguy cơ máu vón cục.
Bên cạnh đó, một nghiên cứu khác tìm ra rằng aspirin giúp ngăn chặn tế bào ung thư lây lan, di căn tới các cơ quan khác. Đối với các bệnh nhân ban đầu được chẩn đoán mắc ung cư một bộ phận nào đó, nguy cơ di căn sau đó giảm được 55%.
Khả năng làm chậm quá trình di căn ung thư của aspirin có thể liên quan tới tác động của thuốc lên tiểu huyết cầu. Vai trò của tiểu huyết cầu trong việc thúc đẩy tế bào ung thư di căn ở chuột đã được chỉ ra từ hơn 40 năm trước.
Rothwell nói rằng, tác động của aspirin trong quá trình di căn của ung thư là rất đặc biệt, và có thể hữu hiệu trong điều trị. “Trước đây chưa có loại thuốc nào được chỉ ra là có tác dụng giảm di căn. Điều này mở ra một kỷ nguyên điều trị hoàn toàn mới,” Rothwell nói.
Trúc Quỳnh (Theo Guardian) Bài trên ĐVO

Thứ Tư, tháng 3 21, 2012

Hoa sưa đang nhuộm trắng đường Hà Nội

Mời các nhiếp ảnh gia ra chụp ảnh hoa sưa đang nở đẹp ở gần chỗ ông Hiếu điếc cắt tóc


Chí Đỉnh k3: "Các bạn ơi - có thể cùng tôi"

Sáng nay tôi nhận được thư của anh Chí Đỉnh k3 viết "Gửi các bạn mấy cái ảnh tôi vừa đi Lũng Cú về. Cùng mấy bạn đem ít quà quyên góp được cho bọn trẻ con trên ấy... mình nhớ đến "mong muốn... ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành" của Bác Hồ. Nhưng chưa có quần! Các bạn ơi - có thể cùng tôi gom gạo, quần áo, giấy dép, sách vở, đồ chơi mới, cũ cũng được cho các cháu không????"
Nghĩ rằng bạn Trỗi gửi cho "các bạn" nên tôi đưa lên để mọi người biết.
Riêng tôi đã trả lời ngay như sau: "Bác ơi, bác ngó sang bên ông Tuấn (Trần Đăng), tham gia được đến đâu tốt đến đấy bác ạ. Có người phát động chuyện ấy rồi, gom lại mà làm cho có hiệu quả. http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Cung-Bao-Giao-duc-VN-va-Tran-Dang-Tuan-gop-Bua-com-co-thit/60070.gd "Sau bài viết về ước mơ có một bữa thịt/ngày cho học sinh nội trú Suối Giàng (Yên Bái) của nhà báo Trần Đăng Tuấn, nguyên phó TGĐ Đài Truyền hình Việt Nam, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam quyết định lập đoàn công tác gồm những nhà hảo tâm mang tiền, quà lên Suối Giàng, chung tay với “Dự án mỗi ngày một bữa thịt” của ông Tuấn."

Thứ Ba, tháng 3 20, 2012

Ừ nhỉ, tại sao?

TV đang phỏng vấn cậu thứ trưởng Bộ 4T về việc Vinaphone và MobiFone sáp nhập. Chuông reo là nghe, "cái thằng ấy con ông nào ấy nhỉ, vâng, em ngờ ngợ, đang ở Tam Sơn rồi anh ạ".
Sáng nay Hùng phố lên đường thêm một chuyến Hà Giang nữa trong có mấy tháng.

Sáng nay vừa đọc "Tường thuật trực tiếp từ Thương nhớ Đồng Văn": Triển lãm và tặng ảnh cho đồng bào cao nguyên đá Đồng Văn được phối hợp giữa chính quyền địa phương Hà Giang, công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn và nhóm bạn trẻ ham mê du lịch trên Diễn đàn Phượt.
Các bạn trẻ hay thật. Nhìn qua cũng biết tất cả các tấm ảnh này đều được làm nền cứng, phủ laminate.
Ảnh đẹp sống động, chúng được chụp trong những cuộc gặp ngẫu nhiên và giờ đây được triển lãm rồi tặng lại cho những nhân vật tình cờ.
Chuyến đi cho đến giờ là duy nhất của tôi, cùng TL và lão Hợp cũng có những bức ảnh như thế, chưa được như thế. Nhưng nếu được tặng chắc cũng mang lại niềm vui nhỏ cho người trong ảnh.
Hai lao động nhí trên đường lên Mã Pì Lèng(?) do lão Hợp chụp.
Hai đứa cháu nhà Vương tại ngôi nhà kỷ niệm
Theo mẹ lên nương (rặt đá, không biết có gọi là nương?)
Ý định gửi ảnh cho mấy đứa nhỏ nhà Vương là có. Nhưng lúc cần thì không nhớ, lúc nhớ thì đã lỡ. Suýt soát 5 năm rồi đấy.

Thứ Hai, tháng 3 19, 2012

Người thầy của sáu vị tướng


http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/03/nguoi-thay-cua-sau-vi-tuong/.
Trên trang nàycó đăng bài một người thầy của sáu vị tướng và thầy của trường ta : Doãn Mậu Hòe. Các bạn vào trang tin trên thấy có những thông tin thú vị.

Chủ Nhật, tháng 3 18, 2012

Giáo dục trong mắt TQNam

Anh bạn TQNam "trăn trở" bên KQH có bài bàn về giáo dục nhân ba chuyện "đại nhạc hội Việt Hàn", "tranh dâm thuật" và "tiến sĩ diễn tuồng". Thấy hay, đưa về cùng ngẫm.
(xem)

Hà Nội ở "điểm sương"

Điểm sương theo định nghĩa này cho một khối không khí, đọc hơi bị mông lung một tý.
Nhưng nếu ngồi trong nhà nhìn qua cửa kính thấy như thế này

thì có thể nói căn phòng của mình đang ở điểm sương. Nước trong không khí đọng ngoài cửa kính vì căn phòng vẫn còn hơi lạnh mùa đông.
Hèn nào trời mù mịt sương.

Thứ Bảy, tháng 3 17, 2012

Bạn tốt tự nói về mình?


Dưng như anh Cận Bình nói thì cũng chả đi đến đâu, bằng VN mình là cùng.
Cái cần là hãy từ bỏ quyền lực hành chính đi mới được.

Thứ Sáu, tháng 3 16, 2012

Bỏ thóc vào nhiều lẩu thập cẩm (bạn)

Tiệc cưới con gái Lơ Manh (tiếng Việt là Lê Minh) k5, chỉ vì BaChai đòi có ảnh mà tôi phải xách đồ nghề đến.

Này thì hai họ
Rồi Trỗi k5
Quân Sử/Quân Hành/ĐH Tổng Hợp
A, mà 3Chai có nhận ra 3 ông bạn Chương k5 này không nhỉ? Bọn nó đố đấy (chỉ thiếu Chương 3Té đã vào Nam)

Chủ Nhật, tháng 3 11, 2012

ĐIẾU NGƯ VỌNG VỢ




ĐIẾU NGƯ VỌNG VỢ

Hôm nay mùng tám tháng ba

Lão ông len lén trốn bà đi đâu?

Ông rằng ông chỉ đi câu

Trăng thanh, gió mát còn lâu mới về.

Bà nhà khoái món cá trê

Chi bằng mình bắt cá trê...chiều bà?

Thứ Tư, tháng 3 07, 2012

Xẩm tầu điện "Giăng sáng vườn chè"

Hôm nay 7/3 anh ĐC tổ chức mừng các chị bạn Trỗi ngày 8/3.
Tôi với HH định hát mừng chị em bài xẩm "giăng sáng vườn chè". Mà karaoke ở quán không có bài xẩm đúng điệu. Nó lại chơi nhạc mới với thơ Nguyễn Bính mới chát. Mà ông HH cũng lú nặng, bảo là bài mình vẫn ca có khổ không cơ chứ. Cá xem thằng nào đúng. Điệu xẩm xịn là như thế này cơ:
Xẩm tàu điện giăng sáng vườn chè
Nghệ nhân hát xẩm 10 tuổi nghề 20 tuổi đời tại Đoàn Chèo Thái Bình, truyền nhân của cụ Hà Thị Cầu. Vừa được giới thiệu trong chương trình Chào Buổi Sáng - Gõ Cửa Ngày Mới 7/3/2012.