Thứ Năm, tháng 3 31, 2011

GIAO BAN CAFE

Mời các Bantroi cùng bạn bè dự buổi giao ban cafe thân mật tại:
Cafe Anh Đỗ : 14/4 đường Lam Sơn Phường 6, Quận Bình Thạnh.
Thời gian : sau o8 giờ ngày 03/4/2011 .Chủ nhật.

CAFE ANH ĐỖ KÍNH MỜI .

Các bạn sẽ được thưởng thức Chè Thái Đại Từ quà đặc biệt
TRUNG LIÊM

Thứ Tư, tháng 3 30, 2011

Bàn về cuộc đàn áp ở Libye (nhặt từ Khúc Quân Hành)

Một cậu em bên KQH sưu tầm trên mạng được bài mà tôi muốn giới thiệu dưới đây.

Michel Collon là 1 nhà báo tự do người Bỉ. Cách đây tầm 1 tuần ông được mời đến dự chương trình trực tiếp "Ce soir ou jamais" trên kênh France 2 của Pháp. Rất ấn tượng về bài tranh luận của ông này, em tìm hiểu thêm và đọc được bài "5 điểm đáng chú ý về cuộc can thiệp chống Libye" viết trên trang web của ông. Ý tứ không mới nhưng là 1 bài phân tích tổng hợp rất thú vị, em xin tạm dịch và chia sẻ cùng các bác.
Link gốc ở đây

1) Nhân đạo?
Bạn tin vào lý do nhân đạo (của cuộc can thiệp)? Obama, Cameron và Sarko cứu giúp người Libye trong khi lại gửi quân A-rập Xê-út vào thảm sát người biểu tình ở Bahrein? Phương Tây quan tâm đến dân chủ trong khi lại bảo vệ sự đàn áp của độc tài Yemen?
(Chú thích của người dịch: ở Bahrein và Yemen biểu tình cũng đang rất dữ dội. Chính quyền đàn áp cũng rất mạnh tay. Liên đoàn Ả rập còn gửi 2000 lính vào giúp Bahrein "duy trì an ninh". Thế nhưng không thấy các anh Mỹ, Pháp, hay Anh nói gì)

2) Ai có quyền "thay đổi chế độ"?
Người dân Libye tất nhiên là xứng đáng có 1 người lãnh đạo tốt hơn là 1 tên độc tài, kẻ đã nhét đầy túi của cả gia đình ông ta bằng các tài khoản ở Thụy Sĩ. Kadhafi cũng đã ủng hộ vài vị độc tài bị căm ghét khác ở Châu Phi. Nhưng mặt khác, không giống Moubarak và Ben Ali, ông ta cũng ủng hộ mạnh mẽ người Palestine và đã quốc hữu hóa nguồn dầu mỏ để đảm bảo các dịch vụ xã hội cho dân chúng. Chính vì lẽ đó mà các đế quốc muốn thay thế ông ta bằng 1 con rối hoàn hảo.
Nếu ngày mai người Libye được lãnh đạo bởi một Chavez hay Evo Morales, vì 1 nền dân chủ thực sự với 1 xã hội công bằng, ai sẽ là người vỗ tay? Nhưng nếu ông ta được thay thế bằng những tay sai của Mỹ như Karzai hay Al-Maliki và đất nước bị dấn vào sự hỗn loạn trong hằng thập kỉ như Ỉak hay Afghanistan, làm sao có thể gọi đó là 1 bước tiến?
Người dân mỗi nước có quyền tống khứ vị lãnh đạo mà họ không muốn nữa, nhưng quyền đó không thuộc về thế lực tư bản lớn như Mỹ, Pháp, Anh. Những quốc gia này chỉ theo đuổi lợi ích của chính họ. Hay nói đúng hơn là lợi ích của các công ty đa quốc gia của họ.

3) Mục tiêu bị che giấu
Nếu không có dầu mỏ ở Lybie, phương Tây sẽ không bao giờ can thiệp vào. Phải nhắc lại rằng phần lớn những độc tài ở châu Phi được lập nên và bảo vệ bởi Mỹ hoặc Pháp, hoặc cả hai.
Mục tiêu thực sự của cuộc chiến tranh này, giống như ở Irak, là để duy trì quyền kiểm soát dầu mỏ. Dầu mỏ vừa là nguồn lợi kinh tế khổng lồ, vừa là công cụ đe dọa để kiểm soát tất cả các nền kinh tế. Thực tế thì người Mỹ không sử dụng trực tiếp nguồn dầu mỏ của Trung Đông nhưng họ muốn kiểm soát nguồn vàng đen này trên toàn thế giới như là 1 công cụ thống trị.

4) "Cộng đồng quốc tế" có tồn tại?
Chi phối bởi tiền và sự đe dọa của Mỹ, Liên Hiệp Quốc không hề dân chủ và không đại diện cho các dân tộc. Các thế lực thực dân (mới) – Mỹ, Pháp, Anh – phát ngôn dưới danh nghĩa "cộng đồng quốc tế". Nhưng cuộc tấn công của họ không nhận được sự ủng hộ của cả Đức, Nga, Trung. Hơn nữa, Hội đồng châu Âu cũng đòi hỏi sự ủng hộ của Liên minh châu Phi cho sự can thiệp quân sự vào Libye, nhưng liên mình này cũng không đồng ý.
Châu Mỹ La tinh đã ủng hộ ý tưởng về 1 trung gian hòa giải bởi Hugo Chavez. Tại sao phương Tây lại từ chối? Bởi bị họ không quan tâm đến việc cứu giúp người dân mà là chiếm lấy nguồn dầu mỏ.
Thực tế, những kẻ tấn công là thiểu số nhưng lại là những thế lực giàu có và có tính thực dân nhất. Cụm từ "cộng đồng quốc tế" chỉ là 1 mỹ từ marketing. Chính sách của các tập đoàn đa quốc gia (ăn cắp nguyên liệu thô, bóc lột nhân công, phá hoại nền nông nghiệp và tài nguyên bản địa, duy trì độc tài, gây ra các cuộc nội chiến) duy trì sự nghèo đói ở một bộ phận lớn nhân loại. Lợi ích do đó hoàn toàn trái ngược nhau. Do đó nói "cộng đồng quốc tế" thực ra là 1 sự bịp bợm chính trị. Khi giới truyền thông sử dụng lại cụm từ này, họ trở thành đồng phạm.
Nếu 1 dân tộc thực sự đoàn kết và quyết tâm chông lại 1 vị độc tài, họ sẽ tìm ra sức mạnh để lật đổ ông ta. Nhưng nếu nó là 1 cuộc nội chiến (không ai có thể phủ nhận là Kadhafi cũng có những sự ủng hộ lớn), giải pháp cho cuộc xung đột này không nằm trong sự can thiệp của các thế lực nước ngoài. Ở khắp mọi nơi mà phương Tây đã can thiệp (Irak, Afghanistan, Nam Tư), tình hình càng trở nên tồi tệ hơn trước. Các nước phương Tây chỉ theo đuổi mục đích xấu xa của mình. Nếu họ đạt được mục đích đó, người dân Libye sẽ càng trở nên nghèo khổ và bị bóc lột.
Ở những nước thứ 3, người ta dễ dàng hiểu được điều này. Nhưng tại các nước giàu có thì không. Tại sao?

5) Mỗi cuộc chiến tranh được bắt đầu bằng 1 sự lừa dối truyền thông lớn (médiamensonge)
Ngay trong cánh tả châu Âu, người ta băn khoăn không biết có nên can thiệp vào Libye hay không? Lập luận "Kadhfi đánh bom dân thường" đã bị chính các nguồn tin phương Tây và lực lượng đối lập ở Libye phủ nhận. Nhưng luận điệu này cứ được lặp đi lặp lại hàng trăm lần, cuối cùng nó áp đặt lên suy nghĩ của người khác.
Bạn có chắc rằng mình biết những gì đang thực sự xảy ra ở Libye? Khi các đế quốc tiến hành chiến tranh, các nguồn thông tin đến từ các phương tiện truyền thông có trung thực ? Có cần thiết phải nhắc lại rằng tất cả các cuộc chiến tranh lớn đều được bắt đầu bằng 1 sự dối trá truyền thông lớn nhằm thay đổi dư luận? Khi Mỹ tấn công Việt Nam, họ tuyên bố rằng Việt nam đã tấn công 2 tàu chiến của họ ở vịnh Bắc Bộ. Sai, như người Mỹ đã thừa nhận sau này (HT nhấn mạnh). Khi họ tấn công Irak, họ viện dẫn sự có mặt của Al-Qaida và vũ khí hủy diệt hàng loạt. Hoàn toàn bịa đặt. Khi họ không kích Nam Tư, họ nói về sự diệt chủng. Cũng là bia đăt. Khi họ xâm lược Afghanistan, họ tuyên bố rằng Afghanistan là tác giả của vụ khủng bố 11/9. Vớ vẩn nốt.

" Cha bắt con gái khỏa thân lái xe"

Bài đăng trên VNN :" Cha bắt con gái khỏa thân lái xe"
Một câu chuyện kinh dị xảy ra tại Trung quốc.
Nhưng có một chuyện "Kinh dị" nữa là VNN nói lấy nguồn từ: (Theo Sichuan/Bưu điện Việt Nam) Xem ảnh. Tôi đã kiểm tra trang của Bưu điện Việt nam nhưng không thấy bài này, cái chữ Sichuan nghe hơi lạ.

Đoạn băng tiếng Bác Hồ phát biểu bằng tiếng Anh

Cùng nghe lại giọng nói thân thương của Bác bằng tiếng Anh

Laptop là hàng xa xỉ bị hạn chế nhập khẩu?

Báo Đất Việt: Bộ Công thương vừa đưa ra danh mục các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu. Trong số đó, rất nhiều hàng xa xỉ cũng bị đưa vào danh sách hạn chế nhập... Đặc biệt trong danh mục bị hạn chế nhập khẩu còn có còn có hàng loạt mặt hàng xa xỉ như... máy tính xách tay...
Mới tuần trước mẹ con cháu ngoại bà giúp việc nhà tôi nhờ mua giúp cái máy tính xách tay cho con bé đang học trung cấp kế toán sắp ra trường.
Không nghĩ là thời này mà máy tính xách tay còn nằm trong diện xa xỉ hạn chế nhập khẩu, hu hu...

Thứ Ba, tháng 3 29, 2011

Vì "cô Lượm" mà mất ăn mất nói

Tin Báo Đất Việt:
Nguồn tin từ Thanh tra Bộ Thông tin - Truyền thông cho biết, đơn vị này đã ra quyết định xử phạt đối với VTV vì đã “thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng” trong chương trình Người xây tổ ấm phát sóng ngày 25/1.
Theo đó, VTV bị phạt hành chính 18 triệu đồng và phải cải chính, xin lỗi theo đúng quy định của Luật Báo chí.

Thế là VTV bị phạt, mất cả ăn cả nói. Đồng bào đã ưng cái bụng chưa, he he?
Cái bọn báo chí phải tẩn cho thế nó mới chừa :-)

Nghĩ về Linux một cách nghiêm túc

Xưa nay nói đến chuyện dùng Linux tiết kiệm được rất nhiều thì bị cười nhạo (Tt đầu têu). Giờ cứ thử đọc tin này của báo Việt Cộng đi.
Chi 8 tỷ đồng để diệt virus cho 2.000 trường học
Ngày 29/3, Công ty bảo mật Nam Trường Sơn (NTS Security) thông báo sẽ tặng phần mềm bảo mật Kaspersky doanh nghiệp (KOSS) cho 2.000 trường học tại Việt Nam.
Phần mềm bản quyền này có thời hạn 6 tháng, được cài đặt cho 10 máy tính nối mạng Internet cho một trường học cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Mỗi gói sản phẩm nói trên có giá trị 4 triệu đồng. Tổng chương trình lên tới 8 tỷ đồng.

Cứ xơi đi, hết 8 tỷ ảo này là n lần 8 tỷ thật "vì tương lai con em chúng ta".

Tàu đã về

tàu tàng hình , nhưng nó đã lộ diện ở Việt Nam. Mừng- lo lẫn lộn.

Tin buồn: cụ Lê Tự Đồng mất

Cụ Lê Tự Đồng, thân sinh của các bạn Lê Tự Thành k4, Lê Tự Bình k8, do tuổi cao bệnh nặng đã mất hồi 20h50 ngày 28/3/2011 tại bệnh viện TƯ QĐ 108, Hà nội.
Lễ viếng cụ Lê Tự Đồng được tổ chức vào ngày Thứ Năm 31/3/2011 từ 13h30 tới 16h, tại Nhà Tang lễ Quân đội số 5 Trần Thánh Tông, HN.
Xin báo để các bạn biết, thăm hỏi, chia buồn.

Dự kiến các bạn K4 viếng vào 15h30, xin đến trước ít phút để tập hợp.

Thứ Hai, tháng 3 28, 2011

- Jamais! (Không bao giờ!)

Báo Đất Việt:

- PV Pháp: Hiện có một vài tư tưởng cho rằng miền Bắc Việt Nam đang ở trong hoàn cảnh khá cô lập và trên quan điểm chính trị, khó có thể tránh khỏi việc trở thành vệ tinh của Trung Quốc. Chúng ta có thể trả lời câu hỏi này ra sao?
- Chủ tịch Hồ Chí Minh: Jamais! (Không bao giờ!).

Được lúc nào xào lúc nấy

Báo Lao Động:

Đảo Dấu bảo vệ được mình bằng một niềm tin tâm linh, song nó đang đứng trước một hiểm họa khôn lường từ tham vọng của con người phía bên kia đảo. Chính quyền Đồ Sơn bức xúc trước việc Cty CP du lịch quốc tế Đảo Dấu đã có kế hoạch lấn biển xung quanh đảo Dấu để xây biệt thự kinh doanh. Cả một bãi đá, mất 1 triệu năm hình thành, đã bị họ chôn xuống biển, núi bị chặt khúc. Họ còn dự định làm cầu ra đảo (!). Khi vì quyền lợi, hai cổ đông chính từng gọi nhau là anh em, lôi nhau ra tòa, thì liệu họ có thể thương đảo Dấu được không? Xin đừng đụng đến đảo Dấu. Họ đã có nhiều hécta mặt biển ở phía bờ kia đảo Dấu lấp đất để bán lấy tiền, đừng bán nốt phần tâm linh!
Khổ, đến cả "chính quyền" còn phải bức xúc thì... hết phim! Chính quyền nhỏ bức xúc trước giấy phép to? Khi chính quyền nhỏ không đồng ý thì giấy phép có thể được cấp từ chính quyền rất to :-) Không thì Công ty lấy đâu ra chống lưng để lập kế hoạch?
Hãy đợi đấy, khi nào "chính quyền Đồ Sơn" đổi giọng thì Báo LĐ sẽ thay biên tập?

Thịt bò Kobe chống nhiễm xạ

Giật gân chưa, he he?

Chắc chỉ là "không bị nhiễm xạ". Nhưng "xu thời" thổi lên là chống nhiễm xạ thì có khi tăng giá được gấp đôi mà người ăn vẫn sẽ tăng gấp bốn.
Lấy cảm hứng từ Sài Gòn Tiếp Thị

Hậu Hịch Khoa học Công nghệ

Đọc bài trên Diễn đàn Kinh tế Việt Nam bàn về giải pháp kinh tế sáng tạo nhằm đưa VN trở thành "nước mạnh" (như "nước mạnh về CNTT" mà Thủ tướng vừa phê duyệt) có một nhận định mà tôi rất đồng tình "Mấu chốt của mọi vấn đề chung của VN hiện nay chính là nền tảng pháp lý và cơ chế thực thi pháp lý. Cơ quan để tạo ra cái cơ chế ấy, thực thi cơ chế ấy thì còn đang "cải tiến" theo một "lộ trình" bất định nào đấy chưa thể chuyên nghiệp ngay được. Vì thế mà Việt Nam muốn sáng tạo thì phải có lộ trình và cái lộ trình ấy có phải là 1 lộ trình... bất định?"
Nói như cách tôi vẫn nói, Việt Nam đang thiếu một nền hành chính chuyên nghiệp. Đó là một hệ thống quản lý xã hội có nguyên tắc, có công nghệ vận hành độc lập và đứng trên các tổ chức chính trị.
Bởi thế, Hịch là hịch cho vui chứ các nhà khoa học và công nghệ có cố thì những cố gắng của họ cũng như Tôn Ngộ Không, chả nhảy vượt hơn được bàn tay của "Phật Tổ". Hu hu,...

Thứ Bảy, tháng 3 26, 2011

HỊCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Một người trong diễn đàn thư công nghệ thông tin VN gửi bài này sau khi "nghĩ ra cách này chia sẻ cho anh chị em đồng nghiệp đọc vào ngày cuối tuần, để thư dãn sau một tuần "làm Khoa học-công nghệ-ICT "vất vả !!! Tôi mạn phép đưa lên đây cho mọi người đọc chơi, coi dân công nghệ động viên nhau thế nào :-)
Mời bấm vào tiêu đề để xem Hịch.

Nên Ở Đâu Trong Trận Động Đất? .




Hãy đọc và chuyển thông tin này cho các thành viên trong gia đình bạn; nó có thể cứu sống họ một ngày nào đó!
ĐOẠN TRÍCH TỪ BÀI BÁO CỦA DOUG COPP: "TAM GIÁC CỦA SỰ SỐNG"
"... Tôi là Đội trưởng đội cứu nạn (Rescue Chief and Disaster Manager) thuộc tổ chức American Rescue Team International (ARTI), đội cấp cứu giàu kinh nghiệm nhất thế giới. Thông tin trong bài báo này sẽ cứu nhiều sinh mệnh trong một trận động đất.
Tôi đã trườn bò trong 875 toà nhà đã bị đổ sập, làm việc với các đội cấp cứu từ 60 nước, thành lập các đội cấp cứu  tại một số nước, và tôi là thành viên của nhiều đội cấp cứu của nhiều nước.
Tôi đã là một chuyên gia Liên Hợp Quốc về khắc phục thảm họa (Disaster Mitigation) trong 2 năm. Tôi đã làm việc tại tất cả các thảm họa  trên thế giới từ năm 1985, trừ những thảm họa xảy ra đồng thời.
Tòa nhà đầu tiên tôi đã từng trườn bò trong đó là nơi đã là một trường học ở Thủ đô Mexico trong trận động đất năm 1985. Mỗi đứa trẻ đều đang ở dưới bàn của nó. Mỗi đứa trẻ đã bị nghiền nát tận xương.
  Lũ trẻ có thể đã sống sót bằng cách nằm dài bên cạnh bàn học của chúng trên các lối đi. Điều đó thật là bẩn thỉu, vô lương và tôi đã băn khoăn tại sao lũ trẻ đã không ở trên các lối đi. Lúc đó tôi đã không biết là lũ trẻ được nói cần ẩn náu dưới cái gì đó.
( Nếu quan tâm đến sự an nguy của bạn và gia đình khi có động đất, hãy bấm vào tiêu đề để xem tiếp)

Thứ Tư, tháng 3 23, 2011

Tin buồn: vợ Phạm Đức Bằng mất

Ban LL k4 xin báo các bạn tin buồn: vợ anh Phạm Đức Bằng mất.
Lễ viếng vào 11h ngày Thứ Năm 24/3/2011 tại nhà Tang lễ BV Quân đội 354.
Vậy báo để các bạn biết, chia buồn với anh PĐ.Bằng.
TM Ban Liên lạc k4
Vũ Hòa Bình

Thưa ...

Thưa các anh, chị và các bạn.

Với tôi, tất cả các anh, chị và bạn Trỗi đều là bạn bè thân thiết, và hơn thế, là họ hàng nhà tôi. Vì vậy, trong thâm tâm, tôi rất muốn mời tất cả các anh, chị, bạn tới dự đám cưới con trai tôi.

Tuy nhiên, do hoàn cảnh "xã hội", "văn hóa tư tưởng", "tổ chức",... (trừ lãnh vực tài chính) của tôi, nên, thay vì mời tất cả, suốt từ các anh chị "Đại đội 9-10" (K1, K2) cho tới Út (K8), và các anh, chị, bạn có liên hệ mật thiết với "Trỗi", tôi chỉ có thể "bố trí" được 60 ghế cho "bạn Trỗi": được một nhóm các anh K3, một nhóm các bạn K5 và một số bạn K4.

Xin cảm ơn các anh, chị và các bạn đã dành cho tôi những tình cảm quý báu.

Sáng kiến xe hút đinh nhận Huân chương Lao động

Tin Việt Cộng: Sáng kiến xe hút đinh được nhân rộng cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành lập các tổ rà đinh trên các con đường như xa lộ Hà Nội, đường cao tốc xuyên Á và trên địa bàn quận Thủ Đức./.
Hỡi ôi, cái ghi nhận công lao này, thật quá buồn!

Thứ Ba, tháng 3 22, 2011

Tội phạm mạng gia tăng sau động đất tại Nhật Bản

Thư cảnh báo của hãng bảo an mạng TrendMicro:
Thật không may trong lịch sử gần đây, loài người đã nhiều lần phải chứng kiến một bi kịch của đồng loại bị lợi dụng trở thành cơ hội kiếm lợi cho kẻ khác. Tội phạm tin học từng sử dụng một số phương pháp khác nhau, chẳng hạn như công cụ tìm kiếm giả mạo, phát tán thư rác, các trang web giả... Bất cứ khi nào trên thế giới xảy ra một sự kiện gây chấn động và thu hút được sự quan tâm đông đảo của công chúng, chúng ta sẽ thấy hành vi đó.

Bấm vào đây để đọc, nếu quan tâm.

Thứ Hai, tháng 3 21, 2011

Bạn Trỗi chung vui, đám cưới con trai HCQuang


Đám cưới của cháu Hà Chí Công, con trai HCQuang được tổ chức tại White Palcace, tp HCM ngày 20 tháng 3 năm 2011. Đám cưới này sẽ còn được tổ chức tại HN trong tuần này.
Tại tp HCM, đông đảo bạn Trỗi các khóa đã tới để chúc mừng và chia vui ngày trọng đại của con trai bạn. Chúc cho đôi bạn trẻ hạnh phúc suốt đời.


Khai thác thượng nguồn biến đổi hạ lưu

Tin Việt Cộng: "Thác Thanh Nữ, thuộc địa phận hai xã Cư M’gar và Ea M’roh (huyện Cư M’gar-Đắk Lắk), được công nhận là thắng cảnh du lịch văn hóa quốc gia từ năm 2005, hiện đã bị xóa sổ.

Hình ảnh thác nước cao hơn 15m với 3 dòng chảy tràn bọt tung trắng xóa trông giống như làn tóc của thiếu nữ, đã thành dĩ vãng.
Những vị trí trước đây được gọi là thác Thanh Nữ thì nay chỉ còn trơ lại những tảng đá to vách đứng nhô ra giữa lòng suối Ea Reh khô cạn. Tại hai bên bờ suối phía thượng lưu, trước đây rừng nguyên sinh xanh ngắt, nay đã bị người dân trong vùng “cạo trọc“ để trồng ngô, đậu đỗ và cà phê.
Hiện nay, cảnh quan nơi đây đã bị xóa nhòa và biến thành vùng đồi trọc một màu nâu đỏ...
...Giờ đây, thác Thanh Nữ không còn và kế hoạch xây dựng khu du lịch văn hóa sinh thái nơi đây bị phá sản. Tấm bằng chứng nhận danh thắng "thác Thanh Nữ“ kia đã được Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cư M’gar cất kỹ trong tủ như một kỷ vật của địa phương./."

Nguyên nhân: thủy điện.
Và thủy điện sông Mê Kong cũng hứa hẹn sẽ biến đổi Biển Hồ CPC, đồng bằng sông Cửu Long,... với cuộc sống của hàng triệu người dân. Du lịch chưa là gì nhé.
Còn hồ Lak ở Đắc Lắc thì cũng xin ra khỏi danh sách điểm du lịch được rồi.
Giọng Ma Wâm buồn rười rượi và đầy ngao ngán khi anh thốt lên điều cay đắng: “Cứ để tình trạng này không lâu nữa sẽ mất hồ Lắc thôi, hồ sẽ cạn thôi. Hồ Lắc mà cạn thì hết làm du lịch, hết tôm, cá, hết cả làm ruộng. Dân mình rồi sẽ khốn khổ thôi”...
Kinh tế nông nghiệp đang khởi sắc ở đây :-(

Nhãn quan chính trị thời "thế giới phẳng"

Tin VnExpress: Cuộc tấn công của liên quân vào Libya mở màn đêm 19/3 mới chỉ là giai đoạn đầu Anh, Mỹ và Pháp thực thi chiến dịch thị uy sức mạnh quân sự, chống lại chế độ Gadhafi mà họ cáo buộc đang “điên cuồng tàn sát dân lành”.
Thật may cho dân lành Li-bi. Nhờ thế giới phẳng mà họ được bảo vệ kịp thời. Chứ hơn 30 năm trước, khi những người dân lành Campuchia bị tàn sát thì không ai bảo vệ cả. May có VN "xâm lược" để đến nay những người cấm vận trừng phạt VN vì "tội" đó mở phiên tòa xử bọn cầm đầu Khme Đỏ tội diệt chủng chống loài người?

Chủ Nhật, tháng 3 20, 2011

You look like a Vietnamese?

No, I'm a Cambodian!

Nguồn: TS1

LittleCake với chuyến Du lịch xuyên Lào

Đi du lịch, thăm thú đất nước Triệu voi thân thiết của chúng ta đang là một thú vui không mới của người Việt, tuổi trẻ năng động ngày nay coi đi chơi sang nước bạn như một cuộc picnik bình thường, chúng ta hãy xem  bài viết của một cháu gái về hành trình "Phượt"( như chúng gọi) này để hiểu biết hơn về đất nước hiền hòa và mến khách này.
Một mình và là con gái đi du lịch bụi, có lẽ khái niệm này còn khá xa lạ với nhiều người nhưng với LittleCake (Cái bánh nhỏ) một chuyến đi như vậy đã mang lại cho cô nhiều điều thú vị và hơn thế nữa thấy mình “trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn”. Jetravel xin giới thiệu bài viết của LittleCake với chuyến đi Lào 12 ngày của cô:
"Về đến Giáp Bát lúc 1 giờ kém 5 phút sáng, gặp lại Hà Nội sau 12 ngày đi xa, cảm giác nôn nóng khó tả. Cảm giác của người trở về. Buồn khi thấy không có ai ra đón. Nhưng cũng thấy mừng là mình hoàn thành một chuyến đi hoàn toàn một mình. Thấy trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn.
Giấc ngủ đêm qua thật sâu, không mộng mị. 9h sáng mới dậy, quyết định ra quán để viết bài, để nhắn tin cho bạn bè là đã về tới nhà, an toàn, mạnh khoẻ. Hôm qua cân thử tại khách sạn Việt Anh, thấy vẫn thế, không gầy hơn, không béo hơn. Thế là tốt rồi.
Mười hai ngày nắng gió, đen cháy do lang thang và tắm nắng. Bàn chân bước đi khắp nơi, ngõ ngách của Vientiane, Vang Vieng, Luang và cuối cùng là Xiêng Khoảng. Có bước sang Thai, Udon Thani trong ngày, một chuyến đi phàm chỉ ăn ngon, bổ rẻ và xe đẹp với anh phụ xe đẹp trai lịch sự. Hí hí.
(click vào tiêu đề để xem tiếp)

Thứ Bảy, tháng 3 19, 2011

Nhìn sang nước Nhật, vươn lên hay hạ xuống

Diễn đàn thư CNTT của tôi người ta cũng lưu truyền "bức thư cảm động từ Nhật Bản". Mọi thứ đều được nói tới. Nội dung thư, sự lan truyền nó trên các phương tiện, nhìn nhận gì từ đó.
Có thể là nhảm nhí nếu đăng lại hết những lời đã trao đổi ở đó vào đây. Có lẽ tôi sẽ trích cho mọi người xem chơi. (Bấm vào tiêu đề để xem nếu có hứng thú)

Thứ Sáu, tháng 3 18, 2011

Phát ngôn & Hành động: Thảm họa nước Nhật và... điệu nhảy tự do

Thảm họa động đất, sóng thần ở Nhật Bản, cái được mất của đời người và sự kiềm tỏa điệu nhảy tự do của vàng, ngoại tệ… Những lát cắt đau thương, hay vui, buồn, là diện mạo của cuộc sống hiện đại mà mà Phát ngôn và hành động tuần này xin được chia sẻ với quý bạn đọc.
Cúi chào và cúi đầu
Ngày 11-3-2011 chắc chắn sẽ mãi đi vào lịch sử thảm họa thiên tai của thế giới nói chung, của nước Nhật nói riêng. Trận động đất kinh hoàng 8,9 độ Richter, được coi là trận động đất lớn thứ 4 kể từ năm 1900, kéo theo sóng thần cao 10 m, tàn phá tan hoang một vùng rộng lớn bờ biển đông bắc nước Nhật, làm cả thế giới bàng hoàng, chấn động mạnh.
Trên nhiều trang báo, người ta so sánh sự hủy diệt của trận động đất không kém 2 trái bom nguyên tử Mỹ ném xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945. Sự bạo tàn của thiên nhiên là ngang ngửa.
Động đất đã làm xoay chuyển cả thời gian, và không gian.
Các nghiên cứu khoa học của Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA), Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, và Viện Địa vật lý Nghiên cứu núi lửa Quốc gia (Italy) cho biết, thảm họa khiến ngày của trái đất bị ngắn hơn, dịch chuyển đảo chính của Nhật Bản khoảng 2,4m và nâng hành tinh của chúng ta khoảng 10cm trên trục của nó.
"Vũ điệu" van xơ của trái đất, vấp những bước lạc nhịp tàn bạo, đã khiến nước Nhật trả giá đau thương. Hơn 10000 người chết và mất tích, hơn 1 triệu người mất nhà cửa.
Đáng lo ngại nhất, các vụ nổ liên tiếp ở tổ hợp hạt nhân Fukushima đe dọa sự rò rỉ phóng xạ vượt tầm kiểm soát. Còn Tổng giám đốc IAEA Yukiya Amano xác nhận tình hình ở Fukushima I "rất nghiêm trọng".
Sự thiệt hại đẩy nước Nhật vào tình trạng khủng hoảng tồi tệ nhất trong 65 năm nay, kể từ thế chiến II. Người Nhật đang phải đối mặt với quá khứ khổ đau và nhiều hiểm họa, ngay trong hiện tại.
Thế nhưng, sau những chấn động dữ dội của lòng đất, lòng biển, những chấn thương tột cùng của lòng người, cả thế giới- từ phương Đông đến phương Tây thấy gì ở nước Nhật trong cơn tai biến?

Người lính cứu hộ hạnh phúc nhìn em bé 4 tháng tuổi sống sót kỳ diệu sau sóng thần, Ảnh: AP
Thảm họa thiên tai, xã hội bất ổn thường dẫn đến cướp bóc. Hiện tượng này gần như được cho là "mặc định" ở nhiều quốc gia kể cả Anh, Mỹ... Thế nhưng mặc nhiên, ở nước Nhật nó đã không hề xảy ra. Nước mắt vẫn rơi trên những gương mặt thất thần vì đau đớn. Những tiếng kêu la khiếp sợ trước sóng thần.... Nhưng đâu đâu, cũng vẫn có cảnh người Nhật lặng lẽ, tôn ti trật tự xếp hàng trước các cửa hàng chờ đến lượt mình. Vẫn cúi đầu cảm ơn khi được cứu giúp. Họ tin ở Chính phủ không bao giờ bỏ mặc, bỏ rơi họ trong cơn khốn đốn.
Đến lượt cả thế giới, thay cho sự bàng hoàng lúc đầu, là từ ngỡ ngàng đến thán phục trước sự chủ động ứng phó và văn hóa ứng xử của cả dân tộc này. Thảm họa tạo cơ hội cho cả thế giới thấy cách tổ chức và điều hành một xã hội văn minh công nghiệp chặt chẽ, chuyên nghiệp nhưng vẫn đầy tình người, tính người. Nền tảng văn hóa quốc gia đã thành sức mạnh trong mỗi ứng xử công dân, thành đạo lý một dân tộc trước tai ương bất hạnh của chính mình.
Báo chí thế giới tràn ngập những lời ca ngợi dành cho người Nhật. Và cả thế giới sẵn sàng ứng cứu, chia sẻ với nước Nhật.
Còn người Việt chúng ta, TS Vật lý Nguyễn Đình Đăng đang ở Tokyo thốt lên trên blog của mình: "Một đất nước mà người dân thực sự bình thản, lịch sự, giữ phẩm cách, rất trật tự, tử tế với nhau trong thảm hoạ có thể so với ngày tận thế, là một đất nước thực sự vĩ đại".
Người viết bài này cũng có 1 cô bạn trẻ sống ở đó. Em chỉ là một người Việt bình thường cư ngụ. Trước đó, em đã bị sốc nặng và hoảng sợ. Nhưng cộng đồng nơi em sống, người chồng Nhật và 2 đứa con em trong những ngày này, cho em sự vững vàng và một trải nghiệm sâu sắc. Trong thảm họa, em nhìn ra "cái lõi" của xã hội. Đó là cách tổ chức của một xã hội luôn biết giúp con người chủ động và bình tĩnh trước tai họa, từ đó con người ta lớn lên:
"Em nghĩ rằng tất cả mọi điều do giáo dục mà ra. Ở trường, các con em thường xuyên được thực tập phòng tránh thương tổn nếu có động đất, nên các bé còn động viên lại mẹ, nhắc mẹ mua sắm thực phẩm dự trữ. Các loại tủ bát, tủ tường được thiết kế, chỉ cần có dư chấn, lập tức cửa tủ khóa ngay lại nên không hề có đổ vỡ đồ dùng. Khi có động đất, lập tức người dân được hướng dẫn chạy tới các trường học, vì đó là những công trình xây dựng chắc chắn nhất, an toàn nhất, trước hết cho trẻ em"
Những người cứu hộ an ủi người phụ nữ mất mẹ và con trai 3 tuổi trong trận động đất ở Miyako, Nhật. Ảnh: Daily Telegraph
(Bấm vào tiêu đề xem tiếp)


Số phận là vô thường

Người ta cứ nói "cái số nó thế", hay "số phận đã an bài", làm như mỗi con người đã có một vệt đường ray cho cuộc đời cứ thế mà theo.
Nhưng mà nghĩ lại, đấy là cách nói để mà chấp nhận những điều đến xảy đến không đoán định, nhận ra một điều rằng cái tồn tại là nó hợp lý, là không thể đánh đổi, là biến cái vô thường thành cái bình thường, để mà vượt qua. Cũng là một cách nhận thức vô thường.
Đợt rét lạ của miền Bắc mấy chục năm nay trùng với lúc tai họa 65 năm sau thế chiến 2 ở Nhật Bản như một tí ti rót vào sự đồng cảm. Thử hình dung những nạn nhân thiên tai Nhật Bản đang ở đỉnh cao văn minh vật chất trong chốc lát rớt xuống vực sâu của khổ cực. Thành phố tan hoang đầy xác chết, không nhà, không điện, thiếu đồ ăn nước uống, là những thứ tối thiểu để tồn tại không nói gì tới những thói quen tiện nghi của ngày hôm qua. Thật là vô thường của vô thường, đâu ai có thể ngờ!
Một hoàn cảnh như thế tạo ra những phi thường từ sự chấp nhận số phận. Phi thường để mà tồn tại.
Chẳng phải người VN chúng ta cũng đã từng chấp nhận số phận phải hi sinh to lớn để giữ nước? Còn hơn cả sự chấp nhận của người Nhật Bản bây giờ, khi đó người VN chúng ta đã chấp nhận cái hi sinh không phải "trời đầy".
Có điều sự chấp nhận không phải tự nhiên mà có. Đó là cả một quá trình tích tụ phẩm chất để nhận thức ra cái vô thường của hoàn cảnh và vượt qua nó.
Khâm phục người Nhật Bản lúc này, tự hỏi xã hội chúng ta mấy chục năm qua đã tích tụ thêm được gì mất điều gì cho phẩm chất của mình?

Thứ Tư, tháng 3 16, 2011

Rét lạ

Chỉ trong một ngày mà cái rét lạ thấy rõ. Chiều qua gió ào ào thổi, mưa từng đợt lúc to lúc nhỏ, mây thấp sầm sì. Nhiệt độ từ từ hạ. Đến tối đã xuống 13 độ, từ quãng 20 độ khi trưa. Trời mưa lúc thưa lúc mau.
Khác với mọi khi gió mùa về mưa ào cái rồi thôi, trời chuyển khô. Lần này mưa suốt ngày, dai dẳng. Nhiệt độ từ sáng tới chiều ở 11 độ. Chiều về mưa và gió, vừa rét vừa rát mặt vì giọt mưa nhỏ quất vào. Bây giờ thì 10 độ.
Sapa có tuyết lần đầu rơi giữa mùa xuân, sau 10 năm không tuyết. Ngày mai vẫn có mưa. Độ ẩm hiện lại không cao, 70% trong nhà.

Khai thác mẻ quặng Bauxite đầu tiên tại Tân Rai

Tin "Việt Cộng": Đúng 11 giờ ngày 16/3, tại mỏ Bauxite Tân Rai (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng), Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam đã làm lễ động thổ khai thác mẻ quặng Bauxite phục vụ cho hoạt động sản xuất tuyển quặng cung cấp nguyên liệu cho nhà máy Alumin tại Tổ hợp Bauxite-Nhôm Lâm Đồng.
He he, thế là nước mình bắt đầu sản xuất bùn đỏ đấy.

Nhà Lữ Thái k3 thực hiện tốt lời Đảng dạy

Ngày 15/3, tại Hội nghị Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2010 và bàn phương hướng hoạt động năm 2011 của Ban Đối ngoại Trung ương, tổ chức ở Hà Nội, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã nêu rõ:... đánh giá cao các đoàn thể, các tổ chức nhân dân đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu quán triệt chủ trương đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tiến hành có hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thành công chung của đất nước trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật.
Hưởng ứng chủ trương của Đảng, hôm nay bác Lữ Thái k3 tổ chức ra mắt cô con dâu Liu Yang. Đông đảo anh em Trỗi, các đồng đội trong lực lượng vũ trang đã đến dự, mừng cho hai cháu, cho hai gia đình và cho chủ trương của Đảng được thực hiện bằng hành động thiết thực.
Ai cũng khâm phục nhà anh Lữ Thái, bên họ thiếu nữ nghiêm trọng mà vẫn cướp được một cô con dâu về nhà mình, he he...

Thứ Hai, tháng 3 14, 2011

Kể chuyện theo anh TM chụp ảnh bình minh

Mấy ngày đi với nhau tôi thấy a.TM tỏ ra đã là một tay nghiện nặng chụp ảnh phong cảnh, hoa lá chim muông. Nhân việc công bố Ảnh K của a.TM bên Trỗi miền Trung, lại thêm a.AMk3 kêu khổ theo tour không có phút "xuất thần", thì tôi kể cái khổ khác.
Ngày 4/3 chạy suốt tuyến kỷ niệm chiến đấu của mấy anh CCB K, đến Siem Reap trời đã tối. Nghỉ ngơi ăn uống xong đã muộn, buồn ngủ, nói sáng mai chụp ảnh bình minh thì ai cũng... ngán. Riêng a.TM hào hứng có thêm tôi a dua không phải vì thích bình minh mà chỉ đơn giản đi sớm sẽ có nhiều thời gian hơn. Mà đúng thế, tới sáng nhóm đi sau chỉ xem lướt Angkor Vat, vì khi đó chúng tôi đã xong, chờ họ đến đi xuyên qua để sang di tích khác.

Năm rưỡi sáng xuất phát, mua vé rồi đến cổng ăn sáng. Lúc này mặt trời còn chưa lên, Âu, Á ăn tuốt ở đây để còn đi bắt mặt trời buổi sớm.
Vào đền Angkor Vat, hóa ra người ta vào trước cũng khá đông rồi, đâu cũng có người. Nhìn kỹ có a.TM đen đen ở góc phải ấy.
Mặt trời chưa lên thì ta chụp người vậy. Ông SaigonGuider này quá... ể! Kiều nữ đứng đằng sau được đưa vào khung ngắm thì ông ấy lại nhẩy ra diễn có khổ tôi không?
Cũng may còn có cơ hội khác, hơi mờ ảo một tý.

Có lúc đành phải chụp lưng, để lưu ý mọi người mặc như thế là không được lên đền thờ đâu, lỗi hở vai hở lưng!

SaigonGuider thì thầm "sẽ dẫn các anh đến chỗ mặt trời lên vào các tháp chính của Angkor, không phải ai cũng biết". Tôi nghĩ bụng có điều ai cũng biết là mặt trời trong năm dịch chuyển qua lại giữa hai chí tuyến Bắc và Nam, không biết hôm nay nó ở đâu? Quả nhiên khi thò lên thì nó ở cách tháp chính một quãng xa, he he.
Giờ thì tập trung vào chuyên môn. Kẻ có chân thì phơi sáng, chụp chậm sẽ lấy sắc độ mầu tốt hơn. Kiều nữ cũng như ta, có gì dùng nấy, rồi cũng sẽ có mặt trời thôi.
Ô.TM lặn đâu mất, chắc còn mải đuổi mặt trời, mới ra được ảnh đẹp chứ. Nghĩ thế mình cũng phải đua. Đây rồi, một chỗ chụp được, tức là mình cao hơn họ. Chứ không phải mấy cô Tây bé xinh này thì cũng hơi bị khó tóm mặt trời đấy.
Một chốc mặt trời lên cao, thì ta chạy xuống bãi tới gần tháp, mặt trời lại "hạ thấp", chuyện nhỏ. Mà ở góc này mặt trời chói đúng giàn dáo công trình trùng tu, làm nó kém tương phản, giảm nhẹ cái xấu gây ra.
Cuối cùng cũng tìm ra ô.TM, đã kịp treo thêm máy thứ hai lên cổ, chắc vừa thoát khỏi đám đông đứng trước hồ nước.
À, người ta ở đấy sẽ chụp được cả bóng Angkor và mặt trời trên mặt nước hồ, hèn nào chỗ ấy đông thế, toàn người IQ cao. Hi vọng ô.TM có cái ảnh như vậy. Tôi thì chỉ có ảnh đám đông :-)

Trở lại với chuyện a.TM. Ngày 6/3 về lại Phnom Penh, tờ mờ sớm 7/3 ở giường bên nghe tiếng gọi "ra bờ sông chụp bình minh đi". Tôi đành rất xấu hổ từ chối. Đã không có xe chở đi, lội bộ ra chỉ để chụp hình mặt trời thì ngại thật chứ còn gì :-)
Đến giờ a.TM vẫn tiếc nuối cảnh bình minh trên sông bốn mặt chưa ghi lại được tấm hình nào.

Quà của hiệu trưởng THCS Mỹ Yên

Tối thứ 7 cậu Tuấn, hiệu trưởng THCS Mỹ Yên gọi điện nói gửi mươi cân gạo nếp và ít trà Thái làm quà. Cám ơn, sẽ mang ra giao ban, mỗi người có duyên lấy một ít cho có quà "quê hương".
Năm phút dành cho quảng cáo:
Trà xanh Bát Tiên, Hoa Nhật Kim, Tuyết Bảo Trà là ba giống chè được Nhà nước và Hiệp Hội Chè Việt Nam tuyển chọn nhập từ nước ngoài về. TCT Chè Việt Nam đã ưu tiên cho tỉnh Thái Nguyên, Đại Từ là huyện được trồng giống chì này để khảo nghiệm.
Ba giống chè này có hương vị thật đặc biệt nổi trội. Nước có vị đậm, màu sẫm vàng. Khi uống: lúc đầu có vị chát của trà, sau đó chuyển dần từ vị chát sang vị ngọt đậm đượm mãi, kết hợp với mùi thơm tự nhiên của trà có sức cuốn hút người uống, thơm ngòn ngọt, còn giữ mãi hương vị không thôi, càng uống càng ngon. Nước đầu chưa ngon, chế từ nước thứ 2, thứ 3 càng thơm hơn, ngon hơn, có thể uống tới nước thứ 5 vẫn còn vị của trà.
Không có chất hương liệu - Không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật - Có lợi cho sức khỏe.
Cơ sở KD&SX chè Quân Liêm, 36 phố Mới, thị trấn Đại Từ, Thái Nguyên, 0280-3824287.
Lão Hợp cơ quan tôi làm "chuột bạch" uống thử, cho nhận xét: nước đẹp (xanh, không đục), rất thơm, nước 2 chát không đắng khác hẳn nước 1 nhạt. Kết luận trà ngon.
Thứ Sáu giao ban sẽ đưa mấy gói trà để Từ Ngữ thứ Bẩy mang vào Tp HCM cho anh em trong đó thẩm định.

Thứ Bảy, tháng 3 12, 2011

Bản đồ Đông Dương thế kỷ 12-13 tại Hoàng Cung Campuchia

Tấm bản đồ Đông Dương mở rộng trưng bày tại Hoàng Cung Campuchia. Để chia sẻ một quan điểm lịch sử nhiều khả năng là đúng. Nếu đúng, thì vấn đề do lịch sử để lại cũng nhiều, và rất cụ thể.

CÂY THỐT NỐT






































CÂY THỐT NỐT


Đoàn “tình nguyện quân VN” vừa hoàn thành chuyến đi lịch sử: chạy vòng quanh Biển Hồ thăm lại chiến trường xưa. Chúng tôi đã qua bao địa danh với những cái tên lạ lẫm, những cánh đồng bất tận, bằng phẳng, hoang vắng nhưng khô khốc đến rợn người.
Trong ánh nắng chói chang thấp thoáng xa gần là những cây thốt nốt, nơi mọc theo cụm, chỗ trồng thành hàng, lưa thưa dàn trải. Đối với tôi, cây thốt nốt không lạ nhưng lại đầy ấn tượng, nó làm mình nhớ lại những năm tháng chiến tranh nghiệt ngã với bao đồng đội nằm lại trên mảnh đất này.
….Tâm trạng, cảm súc , suy tư …về cây TN tôi xin phép dành dịp khác. Lần này tôi sẽ nói về cách người ta khai thác nó.
Trong ảnh là hoa , trái TN. Trái này bên trong có sáu “múi” trong veo như thạch, chén ngọt và mát.
Khi TN ra hoa, người ta leo lên cây, dùng kẹp tre bóp dập các cuống hoa rồi dùng dao cắt đoạn cuối và treo ống tre vào để hứng nước TN. Đây là công việc hàng ngày, bạn phải trèo lên thu hoạch và cắt dịch lên trên một đoạn, tạo vết thương mới để nước TN tiếp tục chảy ra. Theo tôi đây là một nghề cực nhọc, cây càng cao bạn phải nối càng nhiều thân cây tre làm thang để trèo. Phải leo lên rồi leo xuống để chuyển qua cây khác, có khi các cây cách nhau khá xa.
Với cây cao su hiện nay người ta đã chế được loại thuốc chống đông mủ, bôi vào vết cắt, mủ cao su sẽ chảy không ngừng như ta bị đỉa cắn vậy. Hy vọng rồi sẽ có loại thuốc bôi vào vết cắt cuống hoa TN. Nối ống dẫn nhựa xuống đất ta sẽ có “nhà máy” sản xuất nước đường hoàn chỉnh?!
Nước TN được đổ vào chảo , nấu cô lại thành đường . Đó là thứ đường đặc sản thơm ngon. Bạn nào muốn thưởng thức xin liên hệ với TQ!
Cũng là nước TN tươi ấy, người ta cho men vào sẽ tạo thành một thứ rượu ngọt giải khát nồng độ thấp, uống rất “phê”. Bằng chứng là các chú trong đoàn đang gà gật , im như thóc sau khi dùng sản phẩm “doping” này đều tranh nhau hót như khiếu. Dân Trỗi sẽ quan tâm: “ Có ngon không”? Ngon chứ , tùy theo loại men của gia chủ mà thứ “rượu” này có hương vị khác nhau. “Ngon như thế nào”? Hì hì, tất nhiên là ngon như… “rượu” TN rồi!
Thân cây TN già được dùng làm đồ mỹ nghệ và có thể làm phương tiện giao thông như chiếc thuyền độc mộc kia. Thuyền này có ưu điềm là không phải qua …đăng kiểm.
Lá TN còn dùng làm “tổ” nuôi dơi. Người ta nuôi dơi để lấy phân . một loại phân hữu cơ hảo hạng và mắc tiền…
Công dụng TN chắc còn nhiều. Để dành chuyến đi lần sau nạp thêm thông tin, chừng về tôi sẽ “nổ” tiếp.
Ở ta hồi này thấy bà con đang tranh cãi ỳ xèo chuyện chọn “quốc phục” , “quốc hoa”… rất chi là xôm tụ, như vậy mới thấy việc “chấm” biểu trưng của một dân tộc quả không đơn giản.
VN từ lâu đã chọn cho mình cây tre dẻo dai thể hiện sự ngoan cường chiến đấu trước bão giông, nhưng cũng đầy thân thương, gần gũi với làng quê đất Việt. Còn đối với CPC bạn chọn cây gì? Nếu tôi không nhầm thì TN chính là “quốc cây” của bạn- Loài cây khao khát muốn dâng nhựa ngọt cho đời.

SG 12/3/2011

Theo chân những cựu binh tình nguyện

Bài từ blog Anh Đỗ
...Họ từng là những người lính quân tình nguyện Việt nam, năm xưa đến đất này làm nhiệm vụ quốc tế, giúp cho người dân Cambodia khỏi nạn diệt chủng của Khme đỏ, và cũng chính là chống lại cú thọc be sườn hiểm độc trước khi cuộc chiến trực diện biên giới ba mươi hai năm trước của người láng giềng tham lam muôn thuở. Nhiều năm sau này thấy người ta ngại ngùng ít muốn nhắc tới, sẽ có một ngày vào lãng quên...


Bấm vào để đọc toàn bài

Thứ Sáu, tháng 3 11, 2011

Angkor vĩ đại, nhìn qua một cây cầu

Tài liệu hướng dẫn du lịch:

Spean Preah Toeus là tên một cây cầu trên đường 6 cách Siem Reap khoảng một giờ xe chạy về phía Đông. Từ đó lên Siem Reap người ta vẫn có thể thấy nhiều cây cầu cổ, chứng tỏ con đường 6 này đã có từ rất xa xưa. Vào những năm 1930 có 22 chiếc, nhưng nay chỉ còn lại có 11 cái. Vì rằng trong quá khứ những cây cầu không được quan tâm bảo tồn như những di sản cổ.
Cầu bắc qua sông Chhikreng này là lớn nhất và quan trọng nhất trong số 11 cái còn lại vì nó ở trung tâm của một thị trấn hội tụ nhiều đường giao thông đi tới nhiều vùng của Đế chế Angkor.
Kích thước của cây cầu: dài 86m, rộng 16m, cao 10m tính từ đáy sông. 
Cầu có 21 vòm giữa 20 cột. Đá để xây dựng nên cây cầu là đá ong, trong khi các trang trí khác như lan can, cột, hộ lan và đầu rắn naga trên cả hai bên lan can đều được làm từ sa thạch.
Người ta không biết chính xác cây cầu này được làm từ bao giờ, vì nó đã trải qua sửa chữa và tân trang trong các thời ký khác nhau. Mới nhất thì nó cũng phải được làm vào thời kỳ Vua Jayavaraman thứ 7 (1181-1220 sau Công nguyên), có phong cách kiểu Bayon.
Gần đây cây cầu được sửa chữa hai lần. Lần đầu vào năm 1925, nhưng lần quan trọng nhất được làm từ 1965 đến 1967 do Bộ Các Công trình Công cộng làm với hợp tác kỹ thuật của "Ecole Francaise d' Etreme Orient". Lần thứ hai này các cấu trúc gia cường cho cây cầu được áp dụng mà chúng ta không nhìn thấy bởi đá ong đã được sử dụng như vật liệu thô bao bọc lấy chúng.
Theo anh bạn SGG thì mới mấy năm gần đây người ta mới làm đường tránh không cho ô tô đi qua cầu để tạo một điểm du lịch an toàn và bảo vệ cây cầu khỏi tải trọng lớn. Có lẽ sự gia cường cấu trúc đã giúp cho cây cầu đứng vững dù cho xe tăng, xe quân sự đã chạy qua trong thời chiến tranh.
Riêng việc cầu được làm rộng tới 16m từ cách đây cả nghìn năm cũng đã là một điều đáng kinh ngạc. So với quần thể Angkor thì cây cầu thật nhỏ bé. Nhưng nếu so với những cây cầu mà ta có thể hình dung có trước đây cả nghìn năm trên đất VN thì chắc có lẽ tỷ lệ giống như so Angkor Vat, Angkor Thom với ngôi đền chùa nào vĩ đại nhất mà ta từng có?

Thứ Năm, tháng 3 10, 2011

CHUYỆN NHIỀU TẬP " CHỊ EM "

Trong buổi họp thân hữu nhân ngày 8/3. trong khi các quý “ông chồng” vào bếp,don dẹp phục vụ.. thì các quý vị phu nhân được dịp túm tụm lại để tâm
sự, trao đổi với nhau những kinh nghiệm “bắt nạt” chồng.
Bà A than thở:
- Chồng tôi cái gì cũng được cả, chăm chỉ, biết chiều vợ thương con, tính tình
hòa nhã, dễ thương, chỉ bị mỗi cái tật ngáy . . . ngáy quá! . . . ngáy như bò
rống! . . . nhiều đêm tôi giật mình thức dậy rồi thức trắng luôn đến sáng,
không tài nào ngủ được.
Bà B lên giọng chỉ bảo:
- Tôi đã nói với mấy chị rồi, kinh nghiệm của tôi đấy, cứ mua cái núm “vú giả”
của con nít, đêm ngủ nhét vào miệng cho mấy ông ấy ngậm là êm chuyện.
Bà C phản đối:
- Chị làm như dễ lắm ấy! tôi có thử nhiều lần rồi, chỉ được hai ba đêm đầu
thôi bà ơi! . . . Mấy bữa sau mấy ông ấy cũng biết, ngậm được vài ba phút cũng
lại nhằn nhằn rồi lè ra . . . ngáy tiếp . . . Mấy chị biết không? bực mình,
sau cùng tôi nhét đại “vú thật” vào miệng cho mà ngậm, thế là êm chuyện, từ đó
đến nay quen cái tật cứ ngậm vú là ngủ suốt đêm, hết ngáy !!!
Bà A thở dài:
- Mấy chị xúi dại, em cũng đã thử cách này rồi, ông chồng em đâu phải chỉ
ngáy không thôi đâu !.. ông ấy còn nghiến răng nữa cơ !!!

Đang dở tay làm bếp,tôi vô tình nghe được câu chuyện này...xin chép ra đây.Thật thương bà chị của mình quá ...lại phải khóc thôi
Hu ! HU


Tiếp đến:sau khi tôi viết bài ngày 8/3 thằng bạn cùng phòng đọc xong liền nói "mày
chỉ giỏi nịnh đàn bà".Tôi bảo: Đúng lắm vì

KÍNH VỢ ĐẮC THỌ

Muốn… vợ sống lâu
Cho vợ.. bớt ưu sầu
Để vợ lên đầu là ... trường sinh bất tử
Đánh vợ nhừ tử là .... đại nghịch bất đạo
Vợ hỏi mà nói xạo là ... trời đất bất dung
Chê vợ “lăng nhăng” là ... ngậm máu phun người
Gặp vợ mà không cười là ... có mắt không tròng
Để vợ phiền lòng là ... tru di cửu tộc
Vợ sai mà hằn học là ... trời đánh ,thánh đâm
Vợ gọi mà ngậm câm là ... lòng lang dạ sói
Để vợ nhịn đói là ... tội nhân thiên cổ
Để vợ chịu khổ là ... bất tài vô dụng
Trốn vợ đi "ăn vụng" là ... tứ mã phanh thây
Vợ hát mà khen hay là ... thức thời hiểu biết
Khen vợ hết lời là ... thuận theo thiên ý!

Lời chào chuyến đi

Sau 9 ngày đi cùng anh em CCB K đi thăm lại chiến trường, các bạn Trỗi trong đoàn chúng tôi đã ai trở về nhà nấy. Với tôi đây là một chuyến đi thú vị khó lặp lại, với nhiều điểm đến có ý nghĩa sâu sắc về những sự kiện vài chục năm gần đây (cuộc chiến tranh giải phóng Campuchia khỏi Khme Đỏ) hay cả chục thế kỷ trước (văn hóa Angkor) với nhân chứng vật chứng đầy đủ. Chuyến đi được thực hiện có thể nói là hoàn hảo về nhiều mặt với sự đóng góp của tất cả các thành viên nên rất vui, dù đôi khi hơn "vui quá" :-)

Thật xứng đáng để ngỏ lời cám ơn các bạn trong đoàn đặc biệt là các anh trong TpHCM đã thu xếp hành trình, cám ơn các anh em CCB đã gặp gỡ chúng tôi trên mạng và quanh bàn nhậu. Cám ơn chuyến đi.
Có một câu chuyện đùa mà thật, rằng có những CCB trở lại K để tìm người thân. Hè hè, với tôi lần đầu sang K mà cũng tìm được "cháu nó", đây.

Thứ Tư, tháng 3 09, 2011

TIN VUI

Ông Nguyễn Xuân Miên.................................Ông Nguyễn Hữu Tân
Bà Dương thị Thanh Hà ..................................Bà Nguyễn Thị Hồng
24 Trần Quốc Thảo,f6.Q3.............100 Nguyễn Huệ,F Quyết Thắng
* TP Hồ Chí Minh ..............................................*TP Kon Tum
TRÂN TRONG BÁO TIN :
LỄ THÀNH HÔN CỦA CON CHÚNG TÔI

NGUYỄN ANH MINH Và NGUYỄN THỊ TRÀ MY
(Trưởng Nam)........................... ( Thứ nữ)
Hôn lễ sẽ được tổ chức tại Khách sạn Carevelle
Vào lúc 17 giờ 30 ngày 12 tháng 3 năm 2011
(Nhằm ngày 08 tháng 02 năm Tan Mão)

Thứ Ba, tháng 3 08, 2011

Chúc mừng nhân ngày 8/3

Nhân ngày 8/3, xin chúc mừng các bạn nữ tham gia viết bài, góp lời và đọc trang mạng Bạn Trường Trỗi.


Xin gửi tới các bạn hình ảnh bức phù điêu của Banteay Srei, nơi dường như là để tôn thờ những người phụ nữ.
Nói là "dường như" vì bản tiếng Anh của Wiki và lời giới thiệu tại ngay di tích lại không nói rõ ra như thế. Mà người ta mượn chữ "city of women" để thờ thần Shiva?
Sự mù mờ này của người nghe mà không thủng là chúng tôi đây xin nhờ các bạn làm rõ. Nhân ngày Nữ Quyền, tại sao lại không làm vậy?

Thứ Hai, tháng 3 07, 2011

Chào mừng ngày " CHỊ EM "

Nhân ngày 8/3 ,chúng ta hãy tạm gác mọi thứ bề bộn,lo toan trong cuộc sống để,để dành những tình cảm đẹp đẽ và chân thành nhất cho chị em phụ nữ mà trong đó người đặc biệt quan trọng,ưu ái đáng được tôn vinh nhất đó chính là:"Bà xã tôi number one"
Vậy thì : Bắt đầu nhé:

Hôm nay mùng 8 tháng 3
Không biết định nghĩa Vợ là gì đây
Vợ là quả ớt chín cây
Đỏ tươi ngoài vỏ rất cay trong lòng.
Vợ là một đoá hoa hồng
Vợ là "sư tử Hà Đông" trong nhà.
Vợ là nắng gắt mưa sa
Vợ là giông tố phong ba bão bùng.

Nhiều người nhờ Vợ lên Ông
Nhiều người vì Vợ mất không cơ đồ
Vợ là cả những vần thơ
Vợ là cả những giấc mơ vơi đầy
Vợ là một chất men say
Là nước hoa ngoại làm ngây ngất lòng
Vợ là một áng mây hồng
Vợ là hoa hậu để chồng mê say.

Vợ là khối óc bàn tay
Vợ là bác sĩ tháng ngày chăm ta
Vợ là nụ Vợ là hoa
Vợ là chồi biếc Vợ là mùa xuân.

Vợ là tín dụng nhân dân
Vợ là kế toán giải ngân trong nhà
Vợ là biển rộng bao la
Vợ là hương lúa đậm đà tình quê
Vợ là gió mát trưa hè
Vợ là hơi ấm thổi về đêm đông.

Vợ là chỗ dựa cho chồng
Nhiều ông dám bảo vợ không là gì!?
Khoan khoan hãy nghĩ lại đi
Vợ quan trọng lắm không gì hơn đâu.
Việc nhà vợ có công đầu
Nấu cơm, nấu nước, rửa rau, pha trà.
Vợ là máy giặt trong nhà
Vợ là Cát-sét Vợ là Tivi.

Nhiều đêm Vợ hát Chồng nghe
Lời ru xưa lại vọng về trong ta.
Vợ là làn điệu dân ca.
Vợ là bà chủ, vợ là nhân viên
Vợ là cái máy đếm tiền
Vợ là "Nội lực" làm nên cơ đồ
Vợ là thủ quỹ thủ kho
Vợ là hạnh phúc ấm no trong nhà.

Vợ là vũ trụ bao la
Nhiều điều bí ẩn mà ta chưa tường.
Khi nào giận, lúc nào thương.
Sớm mưa, chiều nắng ai lường được đâu.
Vợ là một khúc sông sâu
Vợ như là cả một bầu trời xanh
Vợ là khúc nhạc tâm tình
Vợ là cây trúc bên đình làm duyên
Vợ là cô Tấm thảo hiền.
Vợ là cô Cám hám tiền ham chơi.
Vợ là con Phật, cháu Trời,
Rẽ mây rơi xuống làm người trần gian.
Vợ là..
Là ...Là gì nữa nhỉ...xin mời các bác cứ tự nhiên tiếp tiếp (thanks)

Theo chân CCB K (3)

Chuyến vòng quanh CPC coi như kết thúc vào tối hôm qua khi cả đoàn về đến Phnom Penh sau một ngày chạy sô chỉ kém hôm trước một chút.
Theo đúng kế hoạch hành trình bắt đầu từ Phnom Penh theo đường 5 đi lên phía Tây Bắc CPC qua các vùng chiến đầy kỷ niệm của TS1 và đồng đội. Tới Banteay Mean Chey thành phố gần biên giới Thái thì vòng trở lại theo đường 6 về Siem Riep. Một ngày chạy kịch liệt giữa các khu di tích trong quần thể Angkor có chặng cách nhau cả vài chục km.
Hôm qua từ Siem Riep chúng tôi theo đường 6 xuôi Đông Nam, ngược với hành trình hôm trước cả về hướng và mục tiêu. Không phải là chiến trường mà kết hợp du lịch. Thăm cầu đá ong, thăm cả Wat Nokor Temple đã được Q.MF giới thiệu trên Bạn Trường Bé.
Đi được nhiều như vậy, một phần nhờ SaiGonGuider, một thành viên KQH, chuyên doanh du lịch tổ chức chuyến đi phần du lịch và phương tiện. Anh ta cũng có cái lợi, ngoài việc tham gia chơi chung KQH, còn là một dịp đi để thăm làm tươi mới lại thông tin thị trường.
Cảm nhận mọi người thống nhất là về giao thông. Đường tốt, lưu thông trên đường tử tế, không hề có một trạm thu phí nào, và đặc biệt là không nhìn thấy một vụ tai nạn nào trên hàng nghìn cây số đã qua dù cho người và phương tiện thì rất nhiều trường hợp sẽ bị CSGT phạt nặng. Như xe không biển số, đu bám trên thùng xe tải, nóc xe, chạy xe máy lôi như ở Cần Thơ ngày xưa,...
Một chút thông tin như thế, chuyện thì từ từ rồi kể. Chạy sô hơi bị bận rộn, mới thông cảm cho những người còn... bận rộn. Ngộ ra một điều lâu nay mình quá rảnh rỗi, chắc sẽ phải... đi chơi nhiều hơn nữa :-)

Thứ Bảy, tháng 3 05, 2011

Hiện trạng Rùa Hồ Gươm

Thời gian gần đây, tin tức về việc Rùa Hồ Gươm ốm đau bệnh tật, liên tục nổi với trạng thái ốm yếu, các vết thương lạ xuất hiện ngày càng nhiều cùng sự xuất hiện của loài rùa tai đỏ. Người dân cả nước đều tỏ ra lo lắng cho tính mệnh của Rùa.  Việc chậm trễ trong công tác cứu chữa đã gây nên một nỗi bức xúc chính đáng trong dư luận nhân dân và các phương tiện thông tin báo, đài và trên mạng Internet.
Rùa Hồ Gươm đã đi vào lịch sử  của người Việt Nam chúng ta với sự tích trả gươm thời Thái tổ Lê lợi. Huyền thoại và lịch sử hòa quyện và đan xen trong toàn bộ quá trình dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Rùa Hồ Gươm tồn tại như một sự thật không thể chối cãi về ý chí độc lập tự chủ, tinh thần quyết chiến chống ngoại xâm của Người Việt, và cũng nói lên một sự thật là dân tộc ta là một dân tộc yêu chuộng hòa bình. Chúng ta sẵn sàng dùng vũ khí để tiêu diệt ngoại xâm, nhưng khi hòa bình, người Việt cũng sẵn sàng bỏ vũ khí để toàn tâm toàn ý xây dựng một cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc. Rùa Hồ Gươm là minh chứng cho khách Quốc tế về sự thật đó.  Rùa Hồ Gươm cũng động viên, thôi thúc lòng yêu nước nhiệt thành của những người con dân Việt trước những hiểm họa ngoại xâm đã hoặc đang hiển hiện.
  Vì những lý do đó mà viêc thờ ơ, tắc trách của ai đó với sự mất còn của Rùa Hồ Gươm thật là đáng  trách.
Rùa Hồ Gươm, mà với sự tôn kính đối với lịch sử, cũng như tuổi tác của mình, đã được nhiều người tôn lên gọi là Cụ. Cụ Rùa nghe thân thương và gần gũi, cụ không còn là một động vật nữa mà trong tâm trí chúng ta, Rùa đã trở thành một linh vật thiêng liêng, tượng trưng cho ý chí tự cường, và đâu đó còn có ý nghĩa tâm linh. Tôi nhớ có thời, báo đài cứ mỗi lần Rùa Hồ Gươm nổi là họ liền gắn vào với một sự kiện gì đó, tự huyễn hoặc mình là việc trọng đại đó thông cả với đất trời qua biểu hiện cụ rùa nổi để chứng tỏ sự tán đồng. Trời đất ơi! Thời gian qua cụ nổi liên tục, cụ nổi hàng ngày, chắc không phải là vì nước hồ ô nhiễm, rác rưởi hoành hành, ngu tín thả phóng sinh cả rùa tai đỏ tranh ăn với cụ đấy chứ? Hay là cụ nổi vì dân châu Phi đòi đổi đời?
 Nói vậy để cám cảnh cho người đời, khi vui thì tán vào mà khi đụng việc thì xem ra lắm chuyện, từ khi có ai đó báo động đến nay đã hơn tháng, nguy cơ biểu hiện khá rõ mà công tác cứu chữa chưa thực sự có tiến triển, nghĩa là Rùa vẫn đang chờ để được bôi thuốc. Có lẽ người ta đã tính đến việc nhồi rơm cụ, qua mấy bài mà tôi trích đăng vừa rồi , không biết có phải người ta đang chuẩn bị để nếu có chuyện xảy ra thì dễ bề ứng phó chăng? Thay bằng chú rùa Đồng Mô chẳng hạn, Hoặc cầu cứu bạn vàng cho mượn con rùa bên đó!
Sự thờ ơ với một việc trọng đại, có tầm ảnh hưởng tâm linh như vậy không lạ gì trong xã hội hiện tại, mạng sống một con người được đổi chỉ vì một vụ quẹt xe, mạng sống con người bị mất đi chỉ vì một chú CA  cậy quyền hay một anh tài xế hăng máu vịt. Thờ ơ, vô cảm hay bất tài, cái đó chỉ hỏi Trời, mà trời thì quá cao.
Thời gian qua, người ta đã làm được những gì? bài này trên Tuần Việt nam cung cấp cho ta một cái nhìn hiện thực, mong là các bạn đang ở xa Hà nội, khi nhớ về tuổi thơ hãy dành cho Rùa Hồ Gươm một sự  quan tâm sâu sắc.

GIAO BAN CAFE

Mời các Bantroi cùng bạn bè dự buổi giao ban cafe thân mật tại:
Cafe Anh Đỗ : 14/4 đường Lam Sơn Phường 6, Quận Bình Thạnh.
Thời gian : sau o8 giờ ngày 06/03/2011 .Chủ nhật.

CAFE ANH ĐỖ KÍNH MỜI .


TRUNG LIÊM

Thứ Sáu, tháng 3 04, 2011

Theo chân CCB K (2)

Hai ngày không có wifi. Ngày 2/3 thì tự nhiên cái máy dở quẻ, wifi có đấy rồi lại mất đấy. Chán. Tối qua thì ở "huyện lị" Pousat chưa "phủ sóng wifi". Hôm nay mới trở lại với văn minh mạng.
Ngày 2/3 từ SG sang Phom Penh không có gì đặc biệt.

Đổi tiền nhân dân trước khi qua biên giới.
Qua biên giới, những công trình to nhất đầu tiên chính là các sòng bạc phục vụ bà con mình sang chơi.
Bến phà Niếc Lương, những câu chuyện vượt sông rất khác nhau của các đơn vị khác nhau được kể trên Quân sử VN. Những tượng đài ghi dấu ấn này đều rất... xấu. Các đài kỷ niệm "long trọng" thì khá hơn một chút.
Đến Phnom Penh sớm, đủ thời gian dạo bờ  sông trước cung điện hoàng gia.
Một bờ sông cho dân chúng đi dạo, với những cờ quốc gia và tổ chức quốc tế có quan hệ xếp theo vần chữ cái.
Đủ không gian bên dòng Mê Kông cho thư giãn cuối ngày.
Ngày 3/3, ngày quan trọng nhất của các CCB TS1 và CCB Căn, hai người trở về với những trận đánh lớn bên dòng Tonle Sap.
Phải mất mấy lần dừng hỏi chúng tôi mới tới khu chiến đó. Đồng bào nói "ngày xưa có congtop VN ở đây nhưng về hết rồi", dksaigon nói "thì contop VN lại về đây", cùng cười.
Không phải nơi những người đồng đội hi sinh, nhưng bên kia, mom cồn giữa sông là hỏa lực địch dội sang bên này.
Nhớ về những người đồng đội ấy đã hi sinh trong trận này.
Tiếp tục hành trình, dừng dọc đường uống nước thốt nốt chua mà nhớ lại những lần uống "không bản quyền". Một thứ nước thốt nốt có men, trông giống nước gạo, mùi nước gạo lên men và say như rượu vang.
Rẽ vào Bamnak, qua những cánh rừng khộp với đường bò đầy kỷ niệm.
Ga Bamnak mà đường ray chỉ còn để cho xe goòng nhân dân.
Cầu đường sắt Bamnak.
Thắp hương cho đại đội trưởng hi sinh trong kẹp núi này.
-------------------
Ngày mai vào Angkor sớm, phải nghỉ thôi.