Thứ Bảy, tháng 6 30, 2007

KẺ “CUỒNG TÍN”

Dương Minh

Đấy là từ mà tôi tự gán cho mình về cách nghĩ đối với Trường Trỗi và Bạn Trỗi. Thực ra tôi đã viết khá nhiều nhưng chưa bao giờ cảm thấy đủ, vẫn muốn viết nữa, viết nữa … Tôi viết không mất thời gian lắm, không phải vì không cần phải chau chuốt nhiều (đối với “BanTroi” không cần phải câu nệ quá – tôi nghĩ thế) mà vì mọi chuyện đã “ám” sẵn vào tôi. Một trong những điều đậm nét trong suy nghĩ của tôi là về những người bạn Trỗi năm xưa của mình. Bây giờ gặp ai hoặc nghĩ về ai tôi cũng ghi nhận được những điều tốt lành mà mình cảm thấy tự hào và cần phải học tập. Về mỗi người, thực sự tôi đều có thể viết được chí it cũng tương tự như đã viết về Đạt “bột”. Tuy nhiên hiện nay lại không thể làm được như thế vì bạn của mình và những cái hay của bạn mình hơi bị … quá nhiều. Qua đợt đóng góp cho cháu Hòang Ngọc Bích – con gái của Hòang Phước Bình lại càng khẳng định cái “cuồng tín” trong tôi.
Để minh chứng cho suy nghĩ này, xin nêu về một số gương mặt anh em mình:
Quang “xèng”:
Không phải vì hai thằng “gắn” nhau từ thời ĐH Tổng hợp mà “ưu ái” nêu ra đầu tiên mà vì nó ở xa. Cái đêm nằm ở nhà nó tận Leipzig hàn huyên đến gần sáng chủ yếu là nó nói, tôi nghe. Trong vô vàn sự kiện của hàng chục năm nó trải qua – mà cái gì cũng ấn tượng, những lần nó chống chọi với bọn “phá thối” để bảo vệ nghiệp võ của mình chẳng khác gì chuyện trong … kiếm hiệp. Có nhân vật kiếm hiệp nào mà khi tuổi thơ anh em mình không khóai và không ao ước được nhìn tận mắt. Vây mà chúng ta có một thằng bạn – người thực việc thực - như thế đấy!
Tôi biết nó rất bận nhưng nó lại là đứa cũng hay xuất hiện trong blog, đã viết bài và rất tích cực đóng góp những dòng rất tình, rất tếu và người đọc rất khóai.
Quí “nhẽo”:
Tất nhiên đã “ưu tiên” ở xa thì phải nhắc ngay đến Quĩ “nhẽo”. Khi ở Trường Quí đã có tiếng về tài văn chương. Biết vậy rồi nhưng mỗi lần gặp nó tôi vẫn “cảm” thêm cái tài của nó. Mỗi câu chuyện Quí “nhẽo” nói hay kể - theo cách của nó – ý nghĩa và độ dí dỏm gấp ngàn lần cái mà thiên hạ vẫn viết, đặc biệt là về thơ. (Thí dụ Quí kể cho anh em nghe lại chuyện cụ Hồ, cụ Hùynh và ông già nói chuyện bằng thơ với nhau đi xem có đúng như vậy không!).
Tôi cứ thầm ao ước mình có thêm độ dũng mãnh như Quang “xèng”; kiến thức, sự thâm thúy và dí dỏm như Quí “nhẽo” thì thật là …trên cả tuyệt vời!
Hòa “gù”:
Nó cũng xứng danh về tài văn chương như Quí “nhẽo”. Những gì nó đã trải qua – đặc biệt là về tình yêu, cũng đủ thành một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn và có ích. Những gì hiện nay nó đang có cũng thật là đặc biệt. Mới tái hòa nhập cộng đồng Trỗi nhưng nó đã có ngay vị thế đáng nể.
Trước đây qua E-mail, message trên điện thọai và bây giờ là “BanTroi”, cứ mỗi lần đọc “Dương Minh ơi” từ nó tôi vẫn có cảm xúc nôn nao cả người.
Bắc Hải:
Thú thật đến bây giờ tôi còn chưa hình dung ra Bắc Hải “tròn méo” ra sao? Thế nhưng những gì qua blog cũng đủ làm tôi thấy khóai. Một sự hòa nhập rất tự nhiên, chân tình, trách nhiệm …, đúng là dân “Trỗi” với nhau.
Hạnh Phúc:
Tuổi này mà “khen” một người phụ nữ là hơi bị khó, nhưng với một người khen cả năm chưa hết thì vẫn phải khen thôi! Lần nào gặp nhau, với Phúc, những chuyện sôi nổi nhất luôn là làm cái gì đó cho “Trỗi” và những âu lo cho những người bạn mình. Đôi khi “thái quá”, thí dụ như với thằng “khỉ”, làm cho Hữu Thành và … cả tôi nữa phải ghen đấy! Phúc không chỉ bàn mà còn thiết thực thể hiện. Bạn ấy đã tổ chức để gia đình cô Thục và chị Quyên gặp lại C11 ở tận ngòai Hà Nội. (Hôm vừa rồi Xuân Miên dọa tôi: gặp Hạnh Phúc ít thôi, có thằng đang theo dõi đấy! Tôi cười: có cả “tá” thằng quan tâm đến Phúc, trong đó có cả ông, việc dek gì phải sợ. Qua việc này Hạnh Phúc đúng là … “hạnh phúc”!)
Hữu Thành:
Hiển nhiên là có quá nhiều cái mình phải học nó và “biết ơn” nó rồi, cho dù nó có điều kiện và hơi bị … thuận lợi hơn. Với ai nó cũng nhiệt tình và không từ chối giúp đỡ nếu nằm trong tầm tay của nó. Riêng với tôi, không kể những cái “xưa” rồi, chỉ mới gần đây nó đã cùng tôi tham gia vào hai sự kiện lớn trong cuộc sống của tôi. Hai thằng đã cùng nhau lên tận Chi Nê viếng mộ ông bác tôi vốn ở Trung đòan Thủ đô, hy sinh từ năm 1947 – mộ mới tìm được bằng ngoại cảm và tôi lần đầu tiên đến đó. Nó lại cùng về quê nội tôi để thưởng thức hương vị “lão” của tôi – chỉ tiếc là tắc đường ở Cầu Chui nên nó không được chứng kiến lễ hội “lên lão” rất đặc sắc của một vùng quê Bắc bộ.
Kiến Quốc:
Giai đọan đầu tham gia BLL Trường, tôi đã kể lại đôi nét qua câu chuyện về Đạt “bột”. Làm “anh hùng Núp” rất lâu, phải khỏang 10 năm (suốt từ 1995 đến 2005), tôi đã trở lại với BLL là nhờ sự “lôi cuốn” của thằng “béo”. Sự nhiệt tình, chân thành và vô tư của nó làm tôi không cưỡng lại được. (Có lúc bà xã tôi còn nhắc khéo: các ông PD à!). Lần nào họp mặt Trường giọng nó cũng “khản đặc”, làm cái gì với nó cũng “xọet” … làm sao mình không “ấn tượng” được! Không chỉ lo công việc chung của Trường và của K5 mà chỗ nào nó cũng cố gắng góp mặt. Có nó là vui hơn, “Trỗi” hơn và công việc tiến triển hơn …
Phan Nam:
Nhiều việc Quốc “béo” làm đều có nó phía sau, không ồn ào – thậm chí có lúc hơi miễn cưỡng vì không khóai lắm, nhưng nó vẫn rất tích cực đóng góp. Tôi cũng mới hiểu nó đôi chút về giai đọan từ khi nó vào hẳn Sài Gòn, nhưng tôi nghĩ rằng cuộc đời nó cũng xứng đáng thành một cuốn tiểu thuyết hoặc một kịch bản phim rất tuyệt để mọi người thưởng thức và cho cánh trẻ học tập. Sự “chiến đấu” để có cuộc sống ổn như hôm nay của Phan Nam rất đáng để ngưỡng mộ. Mỗi lần nó kêu “Dương Minh ơi” là tôi cũng cảm thấy xốn xang vì sẽ có điều gì đó được chia sẻ hoặc rất vui!
Phước “móp”:
Nó vừa rồi hơi “kẹt”, nhưng chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi – tất nhiên theo hướng khác. Lần nào đi miền Tây, có lúc do tôi tìm hiểu cũng có lúc vô tình, lần nào tôi cũng thấy dân khen nó “anh Phước giỏi lắm, anh Phước tốt lắm …” làm tôi sướng run và khoe ngay: bạn tôi đấy! Thằng bạn mình như thế, hòan cảnh bây giờ không có người ghen ghét, đố kỵ với nó mới là chuyện lạ.
Tất cả với tôi đều như thế cả, không trừ một ai, mỗi người một vẻ mà mình luôn cảm thấy tự hào và thấy cần phải học. Với anh em K4 trong Nam thì đương nhiên rồi (như Thế Nam, Ngọc Nhân, Chí Quang, Phạm Tùng, Minh Nghĩa, Quốc Thái, Quốc Anh, Thanh Minh, Xuân Minh, Dũng Sô, Đại Định, Vĩnh Định, Tuấn Sơn, Xuân Miên, Tất Thắng, Tòan Thắng, Trung Liêm, Hồ Mai, Phục Quốc, Võ Hải, Việt Hải, Yên Trình, Minh Kính, Mai Phong, Văn Công Phước, Trí Hưng, Đỗ Luân, Vũ Trụ, Huy Tưởng, Quốc Tiến …) còn những anh em miền Trung hay ngòai Bắc thi thỏang gặp mặt như Hữu Dũng, Thủy “bều”, Việt Hoa, Việt Thắng, Châu Nguyên, Tương Lai, Lưu “thẹo”, Mạnh Dũng, Thuận “khỉ”, Quang Thành, Công Minh …, và cả anh em ở khóa khác cũng vậy, nhắm mắt lại tôi vẫn hình dung rất rõ những khuôn mặt không biết ở chỗ khác thì thế nào nhưng khi anh em gặp nhau đều thấy thật chân chất, hồn nhiên, nhiệt tình và độ lượng; ai cũng muốn làm bạn mình vui hơn kể cả khi châm chọc và chửi thề với nhau.
Gặp nhau trên blog cũng vậy thôi! Cứ chân chất, hồn nhiên, nhiệt tình và độ lượng thì găp cả tỷ lần vẫn chưa chán! Nếu có lo, phải lo thay cho Kiến Quốc, cứ đà này nếu nó không khẩn trương thì làm SRTKL tập 3 sẽ rất khó vì có quá nhiều tư liệu, có lẽ phải vài ngàn trang, phá vỡ kỷ lục hơn một ngàn trang của tập 2 là cái chắc!
Tôi biết cách viết của tôi hơi bị “cương”, nhưng như anh em thường nói mình “giừ” rồi, nên không sửa được. Dẫu sao có đúng tôi là “kẻ cuồng tín” không?

Hữu Thành: Dương Minh gửi lại cho tôi bài Kẻ Cuồng Tín và mấy lời sau: "Trưa hôm qua vội quá gửi nhầm File bài viết dở. Sau này viết lại. Ông nào về nhà sớm thì đổi bài ngay giúp tôi.". 19h30/30/6/2007.

14 nhận xét:

Nặc danh nói...

Nhân bài Cuồng tín, mới ngộ ra rằng, lính Trỗi mình hơi kì kì. Hồi thời Trỗi anh em (những thằng nhóc tì) tính nết ra sao thì bây chừ cũng không khác (nói về mặt bản chất, chứ về cấp độ hư hỏng thì nay thường là "tệ" hơn xưa), thành thử ngẫu nhiên gặp nhau, tuy nhiều năm xa cách, nhưng vẫn nhận ra nhau. Ví dụ Kính Cấc, trước sao nay vậy, cứ y như mẫu hóa thạch (có sứt mẻ, có bù đắp nhưng vẫn nhận dạng được).
Tuy nhiên, cũng có trường hợp thay đổi về "bản chất", như hồi Trỗi là cán bộ tiểu đội, trung đội, Bí thư, ủy viên chi đoàn, lập trường một cây, MácĂngLêXítMao tuôn ra không nút được, nhưng nay thấy tề tệ làm sao ấy. Ngược lại, có tên hồi đó phá phách quá trời (như Phan Nam K5 - học sinh cá biệt, phải gửi lên các anh đại đội 9-10 để cách li giáo dục; như KQuốc K5 - chuyên nghiệp phá quấy, làm thầy phát ngán) nhưng nay lại "chững chạc", "có công với nhân dân". Hay như Quang xèng, Chấn Định, hồi xưa cái vụ đánh đấm được xếp vào hàng trung bình yếu, nay là "đầu gấu" trong làng võ thuật. Ngược lại, như ChíNhân - TríDũng K3, trước là rường cột của bồ ta, vào diện "ác ôn", nay hiền hậu và đôi chút ... bẽn lẽn.
Tất nhiên tôi chỉ nêu một góc cạnh của vấn đề, chứ anh em ta bản chất là tốt (không tốt kiểu này thì cũng tốt kiểu khác), thậm chí những anh là đảng viên cũng tốt. À quên, xin khoe khoang một chút, vào giữa năm nay, ngay sau khi ôm cái chứng chỉ nhảy dù (parachute) thì tôi được "các anh" dúi cho huy hiệu 30 năm tuổi đảng đính kèm 200.000 vnd (tuy đảng viên 30 năm nhưng tốt).
HCQuang

Nặc danh nói...

Hôm qua vội quá, gửi nhầm bài dang viết dở, không phải là bài đã hòan thiện. Đang thông báo qui tụ anh em vào Chợ Rẫy thăm và trao Quĩ cho gia đình Phước Bình. Anh em đợi một chút tôi nhờ HThành đổi bài rồi hãy bình. Cam ơn CQ nhé tôi còn chưa kịp đọc ông viết gì. DMinh

N.TV nói...

Đọc bài của D.Minh tự nhiên tao thấy có một ao ước cháy bỏng:-Giá như mày là con gái thì đỡ cho tao quá!

VNQ nói...

Sau khi đọc 2 bài :“GƯƠNG SÁNG SOI CHUNG”: HỒ BÁ ĐẠT & KẺ “CUỒNG TÍN”
của anh có lẽ đề nghị BLL trường Trỗi fía Nam fải thành lập "Ban tuyên huấn" và tiến cử a DMinh làm Trưởng Ban (có lẽ bác đã từng nhiều năm "tu nghiệp" tại France, sau khi lấy bằng cử nhân Toán tại ĐH Tổng hợp). AE nhất trí thì cho biểu quyết.

Gentece

Nặc danh nói...

Theo cảm nghĩ của tôi thì : làm "Trưởng ban LL K4" như Dương Minh thật khóai,và làm cái chân "Trưởng ban LL Trường Trỗi" như Kiến Quốc chắc còn khoái hơn.Bởi vì,qua "Kẻ cuồng tín" của Dương Minh mới biết được rằng : Các "bố" có điều kiện đi nhiều, gặp gỡ nhiều và hiểu biết nhiều hơn những kẻ khác (đặc biệt với cánh...chị em).Và đúng là chỉ có những "Kẻ cuồng tín" như vậy, mới làm được những việc "tầy đình" cho anh em,cho Trưòng Trỗi như mọi người đã biết."Ăn cơm nhà,vác tù và hàng tổng",các cụ xưa nói cấm có sai.Tuy "hơi ghen" với các ông (vì các ông "nổi tiếng" quá),nhưng đành phải vỗ tay "Hoan hô kẻ cuồng tín". Chúc sự nghiệp của những "Kẻ cuồng tín" ngày càng phát sáng để anh em còn được ...nhờ.À quên,cái vỗ tay này của tôi là vỗ cho cả Hữu Thành,cũng là một "kẻ cuồng tín", đã sinh ra cái Blog cực kì hưu ích này.
*Nhắn Vinhnq : Không hiểu bọn tôi có được công nhận là "Kẻ cuồng tín" hay không (?),khi mà ngay sau khi nhận được thông tin của Vinh về cô bạn Chí Hòa (K8),cả 3 thằng (Quang xèng,Quí nhẽo và Võ Hùng) đều sốt xắng gửi ngay "Meo" đi(tất nhiên khi gửi chẳng thằng nào nói cho thằng nào biết,bí mật phải đưa lên hàng đầu),ngõ hầu bắt được liên lạc với Chí Hoà.Rất may là đã nhận đuợc "hồi âm" của CH (cũng tất nhiên, cô bạn "hồi âm" cho từng thằng,quá sướng).Hi vọng một ngày gần đây,"họ nhà Trỗi" sẽ gặp lại nhau.Vinh đã cung cấp thông tin chính xác.OK.Quang xèng.

HữuThành.Nguyễn nói...

Dương Minh cuồng tín thì cứ hoạt động Trỗi cho hăng say vào, lại còn bày đặt viết "người tốt việc tốt".
Sau nhiều việc khó làm không thành, tôi có một triết lí là chỉ làm các việc "dễ mà không ai làm". Nói như thế không phải là coi thường đánh giá của anh em. Nhưng quả thực bây giờ chúng mình cứ làm các "việc tốt" trong khả năng có thể cho nó vui mình và vui anh em là được rồi. Các việc nhớn thì "không thèm" nghĩ đến nữa. Cứ thế thì thành "cuồng tín Trỗi" hết thôi mà.

VNQ nói...

Cuồng tín thì e chưa dám nhận, nhưng đắm đuối thì có. Cái việc các bác Quang xèng, Quí nhẽo và đồng môn Võ Sái gửi ngay "Meo" cho CH e cho là đắm đuối đấy! chứ "cuồng tín" nghe ra có mùi "bạo lực" quá. Ba bác trong chuyện đó mà cùng cuồng tín thì nguy hiểm quá (ảnh hưởng đến "đoàn kết" nội bộ). Mong các bác gặp được CH ở bên đó để thành lập "Chi bộ" Trỗi tại Leipzig.

HữuThành.Nguyễn nói...

Chí Hoà gửi thư cho TG.Quý nhờ chuyển thư cho Văn Tuyết Mai. TG.Quý hơn các anh kia ở chỗ liên lạc được với VT.Mai nên được Chí Hoà nhờ cậy.
TG.Quý lại không có địa chỉ của Mai nên lại nhờ qua tôi.
Mạn phép VT.Mai tôi xin công bố địa chỉ mail là "vantuyetmai2005@yahoo.com" và nick Skype là "vtmai8" để mọi người liên hệ.

Nặc danh nói...

Dương Minh à,

Cái mà mày cho là " cuồng tín " thì cũng phải thôi bởi vì phần lớn lính trường Trỗi chỉ nhớ về kỷ niệm của thời trường Trỗi mặc dù nó chỉ nằm trong khoảng thời gian 5 năm tương tự với thời gian mà tất cả mọi người theo học phổ thông từ lớp 1 đến lớp 6 hoặc 5 năm ngồi ở các trường đại học. Điều ngạc nhiên là tao chỉ còn nhớ láng máng về những đứa học cùng lớp hồi phổ thông nhưng không cảm thấy một cái gì đặc biệt cả, ngay ở đại học cũng vậy. Với quan hệ Trỗi thì khác, nhớ đến tên ai là tao cũng hình dung ngay ra tính cách của nó hồi đó, dù rằng có những đứa thì suốt cả 5 năm tao và nó gần như không nói chuyện với nhau một câu nào ( chẳng hạn như Thanh Nhân ). Bọn mày vào Tổng Hợp thì còn gặp gỡ những sinh viên dân sự cùng lứa tuổi, dễ gần, dễ nói chứ bọn QS hay QY chúng tao thì khác. Ngoài lính Trỗi ra thì chỉ toàn lính ở chiến trường về hoặc lính được tuyển chọn ở các đơn vị, tay trẻ nhất cũng phải hơn lứa chúng mình 4, 5 thậm chí cả chục tuổi vì vậy lính Trỗi lại tụm với nhau thành một khối, đi đâu cũng có nhau ( và chẳng mấy khi tiếp nhận thành viên ngoài ). Hơi ích kỷ một tí nhưng có lẽ đó cũng là đặc tính riêng của Trỗi.

Bọn mày ở trong nước còn có điều kiện gặp gỡ nhau thường xuyên, thậm chí chỉ cần ới một tiếng là trong vòng một tiếng đã có thể tay bắt mặt mừng ở quán rồi. Sống ở nước ngoài thì bọn tao có nằm mơ cũng không được. Quang xèng, Quí nhẽo, Võ Hùng ( em Vân Hùng ) tuy sống cùng trong một thành phố nhưng do hoàn cảnh và điều kiện thì tao chắc rằng không thể gặp nhau thường xuyên được. Tao lại càng khó hơn vì ở đất Séc này chẳng có thằng nào để quan hệ.

Từ ngày Hữu Thành xây dựng blog này thì tao mừng lắm. Sáng nào trước khi đi làm tao cũng phải đảo qua một chút, chiều về, việc đầu tiên là tao làm là ngó vào blog của chúng mình. Quả thật là tao thèm đọc bài của mọi người hơn thư người yêu ( mà có ai đâu để mà mong ). Đọc những dòng tâm sự của những đứa bạn Trỗi nên dù ở xa mà tao thấy gần lắm và vì vậy tao cảm thấy được an ủi hơn nhiều.

Có một điều mà tao áy náy mãi là trong lần về VN hồi tháng 11 năm ngoái tao có hứa với Hữu Thành là sẽ cố gắng tìm cách liên lạc với Hồ Quí Kỳ nhưng cho đến giờ vẫn chưa thành công dù đã cho đăng tin trên tuần báo " Người Việt Nam ở Châu Âu " dành cho cộng đồng Việt Nam sống tại Châu Âu này.

Qua việc giúp đỡ cháu Bích thì tao thấy rằng anh em mình sống với nhau có tình lắm. Được như vậy cũng nhờ vào công sức của bọn mày, những thằng đứng ra làm con thoi nối những cầu tình cảm đó.

Khi nào gặp Phước Bình thì nhớ cho tao gửi lời hỏi thăm sức khỏe của vợ và con gái nó.

Hẹn ngày gặp mày tại nhà Quang xèng. Thằng Chuyên " Hoa Viên " bốc phét đấy, để có được visa vào Séc cũng phải mất 2 tháng là ít, không thì 3 tháng. Cuối năm nay thì Séc vào Schengen thì từ năm sau trở đi mày sẽ đi thoải mái.

Phú Hòa

HữuThành.Nguyễn nói...

Hồ Quý Kì, như anh em ở nhà biết, là đi "hoạt động bí mật". Vì vậy các mối quan hệ phải giảm thiểu, tránh bị bám sát. Nếu điều đó đúng thì thôi, không nên "truy đuổi" bạn nữa. Nếu đã bỏ công ra tìm như vậy mà vẫn bặt tăm thì có lẽ điều đó là thật.

Nặc danh nói...

Quí nhẽo khôn thật.Hôm qua nó fôn cho tôi và thông báo là đã bắt được liên lạc với Văn Tuyết mai ở trên "Chát",hai đứa "buôn" rất lâu và rất vui vẻ.Nó cứ "hoạt động bí mật",xong rồi mới thông báo nên đành "chào thua".Nhưng Quí nhẽo chớ vội cười,vì hồi cuối năm 2003,Kiến Quốc có dẫn tôi đến chơi nhà văn Tuyết Mai để thắp hương cho bác Văn Tiến Dũng.Hôm ấy còn có cả Văn tiến Huấn.Mai và Huấn đã hẹn với tôi là sẽ thu xếp sang Đức thăm anh em,nhưng chờ mãi mà không thấy (?).Buồn.Quang xèng.

Nặc danh nói...

Văn Tiến Huấn mấy hồi tháng 4/2004. Vừa mới đoạn tang, 3 năm. Nhanh thế! Anh em chúng tôi có đến dự đám giỗ ngay ngôi chùa gần ngã 4 Hai Bà Trưng-Phan Bội Châu.
KQuốc

N.TV nói...

Khổ quá ,"buôn" được với VTMai một tý mà...Nghĩ lại cũng thấy buồn cười.Tôi tự hỏi:-Trước đây 40 năm mình có phải là bạn không nhỉ?Nếu là phải thì tại sao chưa một lần nói chuyện với nhau?Còn nếu không phải thì tại sao bây giờ lại có nhiều chuyện để "buôn" đến thế?

HữuThành.Nguyễn nói...

Lí giải tâm sự của TG.Quý, vì chúng ta có lòng tin vào Trỗi. Ít nhất thì nó cũng hoá giải được cái vỏ mà mỗi người chuẩn mực bây giờ đều nên có (để an toàn, đúng mực, lịch sự, ...). Thứ nữa là cũng đến tuổi "buôn" chuyện cũ rồi. Các anh còn đang phong độ họ bận rộn với bao chuyện hiện tại trong đầu, khó mà có thời gian tâm trí dành cho chuyện cũ và bạn cũ. Mà cũng phải có cái gì chung, neo mọi người lại với nhau thì mới có cái mà nói. Nó là Trỗi.