Thứ Hai, tháng 6 11, 2007

Mỗi tuần một chuyến đi: 10/6/2007: Tam Đảo

Mấy hôm vừa rồi Hà Nội nóng khủng khiếp. Ấy là khi sáng nay được các anh Việt Thắng, Tương Lai, Công Minh nói cho biết, khi tôi gọi điện hỏi "có mưu kế gì không?". Hỏi thế cho nó lịch sự, thay cho câu hỏi có chỗ nào chơi không. Các anh ấy cố thủ trong nhà, trốn nắng. Chứ tôi hôm qua vẫn lên vườn, dạo nắng "xem con gì, ngắm cây gì" nên không định tiếp tục ở nhà tiếp ngày hôm nay. Trong câu chuyện, anh Công Minh có một gợi í "có đi đâu là phải đi từ bây giờ, lên Tam Đảo ...". Chợt nghĩ anh Vũ Hùng ít khi được đi đâu, nếu hôm nay không phải hoạt động Hội Người Khuyết tật thì mời vợ chồng anh ấy lên Tam Đảo hưởng chút khí mát. Không may thân sinh anh em đồng hao của anh Hùng có chuyện nên anh ấy không đi được. Tôi lại xoay ra rủ Trỗi "nhà" đi chơi, lên Tam Đảo.
Nói theo cách của Lê Anh Dũng (k1) thì "ừ, đi cho nó khỏi cuồng chân". 9h ra khỏi nhà, 10h30 nhận được tin nhắn của Thanh Minh "đang ở trang trại Vĩnh Định". Nhắn trả lời "đang lên Tam Đảo ăn trưa", cho nó hoành tráng. Mà lên Tam Đảo ăn trưa thật, 11h mới lên đến nơi cơ mà.
Tôi vẫn nhớ Thanh Minh kể chuyện Vĩnh Định có cái trang trại "trồng cây gì, nuôi con gì". Tôi thì bảo nó cái nhà của tao chỉ là nhà vườn. Không phải là trang trại vì không thu hoạch được gì, không phải nhà nghỉ vì không "nuôi con (ca) ve". Chả biết hôm nay Thanh Minh có thu hoạch được gì không, vì nó nhắn lại "ngày mai nói chuyện, hết pin". Chắc thấy tôi hoành tráng quá, nó sợ.
Tam Đảo bây giờ phát triển hơn hồi các anh Học Viện KTQS đi khai thác sặt. Nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng san sát. Hầu như không còn dấu tích của khu nghỉ mát Tam Đảo những năm trước 80, thời bao cấp nặng nề.
Thế nhưng không khó khăn lắm để tìm thấy các nền nhà cũ thời trước 1945 đã bị phá để "tiêu thổ kháng chiến".
Vườn rau su su này ở một vị trí cực đẹp, từ trung tâm tới bằng một con đường độc đạo, ở mỏm của một trong hai đầu của thị trấn Tam Đảo hình yên ngựa. Dễ dàng nhìn thấy lan can bao quanh khu vườn, những bậc thang lát đá đi xuống, ... Đây là khuôn viên của một biệt thự cũ. Những khuôn viên như thế này có nhiều ở đây. Có lẽ những người chủ mới của miếng đất này chưa biết nên sử dụng thế nào, tạm "trồng cây su su".
Hôm nay trời Hà Nội không nóng lắm, nhưng số người lên đây chơi cũng đông đặc. Phần đông là các "tuổi trẻ tài cao" tự lái các xe hơi đời mới đưa gia đình và bạn (gái) lên nghỉ. Một số choai choai cũng tự lái xe ... máy đưa bạn lên ngắm cảnh, chụp ảnh. Mình là bề trên thường được bọn chúng tin tưởng nhờ chụp hộ ảnh. Bác Thái (k2) đang chụp cho chúng "một cái toàn cảnh, một cái người to to bác ạ", chúng nó nhờ thế.
Loanh quanh tìm chỗ mua mấy con chuồn chuồn làm bằng nứa. Một nhà trúng mánh được hội này thầu tất cả 44 con. Lát nữa một chị bán rong nài mãi để mình mua cho một con lấy may. Cũng muốn giúp người ta nhưng chả nhẽ mua thêm cái gì nữa trong số các hàng kỉ niệm làm bằng ống nứa, cành trúc? Trong khi chờ đợi nhà hàng bưng món, tôi tranh thủ trình diễn cho các bác k1, k2 xem con chuồn chuồn này hay như thế nào. Trạng thái cân bằng tĩnh của chúng đạt được bằng cách "treo" trọng tâm dưới điểm đặt.
Trong dịp về vừa rồi Phú Hoà có lúc định đi Tam Đảo, tôi gàn, nói Tam Đảo chả có gì nếu không chỉ muốn ăn và nghỉ. Nên đi Sa Pa vì không gian: nhiều, văn hoá dân tộc: có. Nhưng nếu chỉ là bạn xấu rủ nhau đi thì lần sau Phú Hoà về tôi sẽ cho lên Tam Đảo, ăn một bữa, ngó một cái rồi về. Năm ngoái tôi đã đi với Tương Lai lên đây như vậy rồi. Biết đến con chuồn chuồn từ chuyến ấy. Mỗi con có 1 nghìn đồng, quá rẻ cho món đồ chơi đơn giản mà gây bất ngờ nhẹ nhàng này, bởi cái tính chất vật lí rõ ràng và cái triết lí đâu đó đằng sau.
Trong khi soạn những dòng này lại nhận được điện của Vinh "xì ke" k5. Cái tên "xì ke" không phải tên Trỗi. Nhưng tôi chỉ biết nó, Nguyễn Quang Vinh, em chồng Song Yên, khi ở cùng Viện KTQS. Lâu lắm chả có liên hệ gì, sau một chuyến đi Vân Đồn với cả Việt Thắng, Tự Thành. Cậu cũng thuộc diện chưa "xấu" được, vì con còn nhỏ chưa hết phổ thông. Giống một số anh khoá mình như Thao láo, ...
Đói rồi, chuẩn bị đi ăn, món bún với mắm cái. Chắc mọi người còn nhớ món mắm mà tôi có nhắc đến trong chuyên đề Ăn lần trước. Suốt cả dải miền Trung từ ngoài vào đến Huế tôi lùng mà không thể kiểm được món mắm này, trong nhiều năm. Lít mắm này là của Thuỷ bều gửi từ Quy Nhơn ra cho. Anh ấy tự mình ra bến kiểm tra, thọc tay vào đống cá đảo lên. Nếu cá cơm không ướp, còn tươi mới mua về làm mắm. Quý lắm. Lại nhớ những tay đã từng hâm mộ lọ mắm dấu ngoài bụi của tôi ngày nào. Vân Hùng, Thanh Minh, Thuỷ bều, Tương Lai, ... Theo lời Thuỷ bều dặn, khi nãy đi về tôi đã băm dứa, trộn mắm, vắt chanh, cắt ớt. Chỉ không cho đường vì dứa này chín, đã ngọt rồi. Chà, ngon quá, mùi thơm nức, lẫn tiếng nhặng bay ngoài cái lồng bàn. Nỗi kinh hoàng mùi vị của dân Bắc. Thôi, chén đây, gần 19h rồi.
(ảnh: chụp chung với vợ chồng Thuỷ bều và anh Tống, chủ nhà hàng Bãi Dại trên đường 1D tránh đèo Cù Mông, cũng là người anh em HSMN của anh Thuỷ, tháng 7/2005)

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Cái tay sư phụ Hữu Thành đểu thật. Hắn biết là nhiều người trong đó có cả tôi thích ăn loại mắm cái nên mới viết ra diều này để chọc tức anh em. Quả thật mắm cái vắt chanh, cho thêm tí đường ( nếu không có dứa ), ít ớt cay, ít tỏi rồi đánh cho sủi bọt lên để ăn với bún thì tuyệt vời. Nếu có được khoản này thì bọ đánh liền một lúc vài tô mà không cần có thịt vẫn ngon.

Có được hội " bạn xấu " để thường xuyên đi chơi là điều tốt, nên làm nhưng chọc tức anh em để khiến ai cũng thèm thì xấu thật.

Viết đến đoạn này là tôi đã hình dung ra được cái nụ cười tinh quái, đầy thú vị của sư phụ rồi. Chọc được anh em là nó khoái lắm đấy. Biết điều thì gọi điện bảo Thủy bều gửi ra Hanoi dăm hũ mắm cái để mọi người cùng được hưởng.

Phú Hòa

Nặc danh nói...

Mang được mắm ra HN là cả một vấn đề đấy. Năm ngoái cậu bác sĩ trẻ ở chỗ Thuỷ bều đi tầu hoả ra mà phải đóng gói kịch liệt để khỏi đầu độc đồng bào. Đâu như được 6 hũ cho Vân Hùng, Đại Cương, TLai, ai đó nữa và tôi. Tôi đã bảo Thuỷ bều là chịu khó cho vào chai La Vie vặn nút chặt thì yên tâm. Nhưng thế cũng mất công lắm vì phải gắp từng con cá cho vào, đổ nước mắm sau, ... mất thời gian. Được cái Thuỷ bều rất nhiệt tình với bạn. Ít có dịp ghé nó quá. Hữu Thành

TranKienQuoc nói...

Cảm ơn ông bạn đã cho anh em Trỗi từng sống ở Vĩnh Yên thấy hình ảnh của Tam Đảo thân yêu! Tôi gắn bó với vùng đất "Vĩnh viễn yên tĩnh" này ngót 20 năm đấy (1970 vào Đại học quân "sư" và 1990 về với mẹ). Lần truớc ra Hà Nội lái xe đưa em Khiết và Nam Hòa lên Vĩnh Tường nhưng không qua được Tam Đảo. (Chỉ nhìn từ xa và kể cho Khiết nghe thội). Nghe nói anh Hoàng Triệu Hùng k1 (lớp anh Lê Anh Dũng) cũng đang sống ở trag trại ngay chân Tam Đảo.
Khu du lịch Bãi Dại, nơi ông chụp ảnh cùng Thủy "bệu", tôi đã từng qua. Bác chủ nhà, học sinh miền Nam, cho ăn gà chạy bộ thịt chắc và thơm. Hội Trỗi Quy Nhơn cũng họp mặt tại đây. Dzui!
Kiến Quốc

TranKienQuoc nói...

Vậy có thơ Bút Tre rằng:
Chưa đi chưa biết Tam Đao
Đi thì chẳng biết đường nào mà ngu
Một giường nó nhét hai cu
Thôi thì cố gắng đến chu nhật về.
Em Khiết khi biết ở ta có thơ lọai này rất sướng. Hình như em đang sưu tập.

Nặc danh nói...

Cái thương hiệu mắm cá của Thủy Bều nghe chừng đắt hàng. Tôi cũng đã từng thưởng thức sản phẩm của hắn. Có thể mắm hắn ngon vì có thêm chút "phụ gia tình bạn" trong ấy, lại được chính tay hắn bào chế nữa chứ. "Măm"được con mắm của hắn mà anh em nước mắt lưng tròng...
Nhược điểm duy nhất của Hãng mắm Thủy bều là năng suất.Hãng lại nằm ở khúc giữa đất nước, anh em mình qua lại đông, làm hắn hơi "đau bụng".
Bạn mình cố gắng giữ uy tín thương hiệu . Có bỏ chất 3- MCPD phục vụ " nhân dân" thì bỏ in ít thôi, còn anh em ta thì phải là mắm sạch đấy.
11-7-07
T. Minh

HữuThành.Nguyễn nói...

À, quên. Trong lúc rẽ vào Tam Đảo tôi có gọi điện cho anh Hoàng Triệu Hùng để ghé thăm. Năm ngoái Quốc Dũng và tôi có đến nhà anh sau khi dự lễ cải mộ cho thầy Dương Hưng Tuấn (có tin trên blog). Anh LA.Dũng nói chuyện với anh Triệu Hùng. Được biết anh Triệu Hùng lại đang ở HN, vì một chuyện rất buồn là em anh ấy 3 tuần nay bị cấp cứu ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Vào đây hình như toàn các thể bệnh lạ mà phác đồ điều trị chuẩn chưa có nên tình hình có vẻ rất xấu. Chiều nào anh ấy cũng vào Bệnh viện.
Sẽ đến thăm anh Triệu Hùng vào một dịp khác. Anh Triệu Hùng bị ung thư gan, tự tìm thuốc "tông dật" cứu mình. Uống đủ các loại sừng tê, mật gấu, mật ong, thuốc Lào, ... bây giờ ổn định, làm giới y học ngạc nhiên.