Thứ Sáu, tháng 6 01, 2007

“GƯƠNG SÁNG SOI CHUNG”: HỒ BÁ ĐẠT

HỒ BÁ ĐẠT - MỘT “ĐƯƠNG CHỨC” MẪU MỰC!

Trong Blog của K8, Hồ Bá Đạt được giới thiệu là nhân vật “đương chức, đương quyền”. Viết đôi dòng tạo mối quan hệ với “Câu lạc bộ K8” và “nịnh” Đạt “bột” một chút, biết đâu có lúc còn “nhờ vả” được ông cán bộ “đương chức” này . Hơn nữa lại cuối tuần rồi, muốn thay đổi khẩu vị để anh em hào hứng hơn!
Dương Minh


Khi ở Trường Trỗi, ngòai K4 ra tôi chỉ biết đến các nhân vật phải nổi trội ở khóa khác, thí dụ như Nguyễn Lương Sơn – nhẩy cao nhất Trường, Chu Kỳ Minh – thủ môn xuất sắc của đội tuyển Trường, Nguyễn Đoan Hùng – cây vợt hay nhất Trường hoặc có tình huống “giáp mặt” nhau đặc biệt một chút như với Võ Dũng chẳng hạn. Vì vậy đến năm 1991 khi xúc tiến hình thành Ban liên lạc (BLL) Trường Trỗi ở Tp.HCM tôi mới chính thức biết đến Đạt “bột”. Kể từ đó hai anh em cũng có nhiều công việc chung hay kỷ niệm riêng nhưng ở đây chỉ xin nêu khái quát vài chuyện “nhớn” và có “tầm”.
Các khóa đều có đại diện trong BLL, tôi còn nhớ đại khái khi đó gồm Nguyễn Phục Hưng (K2), Đồng Hiền, Mai Tự (K3), Xuân Miên, Tuấn Sơn, Dương Minh (K4), Phạm Gia Lượng, Đông Nhân (K5), Nguyễn Nam Điện, Hùynh Hồng (K6), Giang “trọc” (K7) Tuấn “lé” và Đạt “bột (K8) … BLL họat động còn có sự tham gia chỉ đạo của thầy Phạm Đình Trọng.
Không có điện thọai di động, E-mail, Blog … như bây giờ nên liên lạc với nhau rất khó khăn. Để dễ quyết định, thầy Trọng và anh em trong BLL đề xuất: Dương Minh cứ trao đổi với Đạt “bột” rồi thông báo lại. Thế là mỗi lần có công việc của BLL tôi lại lóc cóc đến Đại bản doanh của K7 và K8 ở Đông Du để gặp Đạt (lúc chờ xuống tàu chúng nó hay ngồi “xòe” ở đó). Tuy là ủy viên BLL Trường và là thằng “em út” nhưng theo cung cách làm việc như vậy của BLL thì Đạt “bột” có khác gì … Trưởng Ban liên lạc Trường. (Nếu nói về thâm niên “đương chức” thì hiện nay Đạt là người trẻ nhất trong số những người có thâm niên cao nhất).
Năm 1991 lần đầu tiên tổ chức được họp trường. Hàng trăm người sau hơn 20 năm mới gặp nhau nên ồn ào như vỡ chợ. Khi Xuân Miên hô khẩu lệnh “Tòan Trường chú ý”, bản năng “Trỗi” thức dạy, tòan Trường im phăng phắc chờ khẩu lệnh tập hợp. Họp xong chụp ảnh từng khóa với các thầy để anh em nhận dạng và phân biệt ngôi thứ - nếu không có vụ này mấy đứa K7, K8 lúc đó cứ lạm dụng có lợi thế “già trước tuổi” nhận xằng là K1, K2! Sang năm 1992 không những tổ chức họp trường mà anh em còn làm thêm được nhiều việc như: lần đầu tiên thầy trò Trường Trỗi đi viếng mộ Anh Trỗi, đón bác Quỳnh vào TP.HCM dự họp Trường, lần đầu tiên gặp được chị Quyên và mời chị tham gia vào các họat động của Trường, … Tất cả những công việc ban đầu rất ý nghĩa đó đều có sự tham gia khởi xướng và đóng góp rất nhiều của Đạt “bột”.
Tôi tuổi Nhâm Thìn, ngày xưa quan niệm lấy vợ ít hơn 3-4 tuổi là “đẹp đôi” nên chọn vợ tuổi Ất Mùi (Không biết ai chọn ai nhưng cứ mạnh mồm nói vậy cho nó óach, sau này mới biết mình rất “ấu trĩ” về tướng số). Trăm ông thầy thì cả trăm ông đều nói “hai vợ chồng khắc khẩu”. Hàng chục năm nay, hàng tỷ câu chuyện của hai vợ chồng, chuyện gì nói ra cũng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Ấy thế mà riêng chuyện về Đạt “bột” là hai vợ chồng tôi lại có sự thống nhất. Tôi khen nó “ngoan, nhiệt tình, chu đáo …” thì vợ tôi cũng tấm tắc “ừ, nó chu đáo, nhiệt tình và ngoan”. (Không tin thì Đạt cứ gặp chị Lan mà hỏi – riêng chuyên này anh không dám “ba xạo” với bà xã). Như vậy uy tín của Đạt “bột” phá vỡ cả quy luật tướng số!
Vừa rồi khi Đạt lâm bệnh, lúc tôi và Phan Nam vô thăm nó còn chưa tỉnh hẳn. Xung quanh lúc nào cũng có gần chục anh em túc trực, thay nhau “phe phẩy” cho nó dễ chịu, kiểu như quạt cho vua chúa ngày xưa. Cứ sau một chu kỳ thời gian nhất định lại xúm nhau lật người, lau lưng một cách rất thận trọng và nhẹ nhàng như thể nâng trứng, hứng hoa, (Mấy đứa K8 còn ghé tai tôi thì thầm: “Anh biết không, ngày nào Công ty nó cũng cử 4 em đến săn sóc, không kịp thời là của nó … hỏng đấy!” Không biết chuyện này thực hư thế nào). Tình thương mến thương của anh em đối với Đạt “bột” mấy ai sánh kịp!
Từ hôm gặp Đạt ở nhà riêng khi mới xuất viện đến khi nó đi làm bình thường tôi với Đạt chỉ nói chuyện qua điện thọai. Hôm rồi, theo hẹn của BLL, đúng 8 giờ sáng tôi đến Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng để tham dự viếng đám tang bác Súy đã thấy Đạt ở đó. Nhìn thằng em giảm “bột” mất rồi nhưng phong độ đã khỏe hơn mà thấy mừng. Cứ mỗi lần bước lên hay bước xuống mấy bậc thềm lại thấy nắm tay tôi rồi nói “cho em nhờ một tí” mà thấy thương. Thực sự chưa thể khỏe hẳn nhưng cái tình và ý chí của Đạt “bột” quả thật anh em mình còn phải học nó nhiều đấy!
Hồ Bá Đạt đúng là một “đương chức” mẫu mực!

2 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Thỉnh thoảng có nghe anh em nói đến Đạt "bột", biết thế, như một đồng bọn Trỗi. Bây giờ mới biết thêm là một Trỗi có số có má (nói theo cách giang hồ cho nó oách).

Nặc danh nói...

Đạt không chỉ tham gia BLL trường NVTrỗi mà còn là cựu học sinh Trại Nhi đồng miền Bắc (những năm 1960) với nhiều anh em Trỗi ta. Chúng tôi thường liên lạc với nhau. Lúc nào chú em cũng nhiệt tình, chu đáo, chỉn chu nhưng rất đúng mực, được nhiều anh em quý mến. Chả thế mà khi Đạt bị tai biến nhẹ, Tuấn "lé" Phó trưởng BLL k8 TpHCM đã nhắn ngay lên mạng nhắn tin toàn cầu: "Dù anh Đạt "bột" phải tạm nghỉ ngơi nhưng anh em k8 quyết biến đau thương thành hành động, gặt hái nhiề tiền hơn nữa!". (Chắc Tuấn cũng hy vọng "có cửa"??/). Haaaaaaaaaa ta là Trường Trỗi!
Kiến Quốc