Thứ Ba, tháng 12 30, 2014

Tin buồn, bố vợ Bùi Công Minh mất

Cụ Ông : Đoàn Thế Chính
Sinh năm 1928 - đã từ trần vào ngày 29-12-2014
Lễ viếng tại nhà Tang Lễ Bộ Quốc Phòng, số 5 Trần thánh Tông, Hà Nội từ 12h Đến 13h30 ngày 31-12-2014
Lễ truy điệu và đưa tang từ 13h30
Hoả táng tại Đài Hoá thân Hoàn vũ
An táng tại Nghĩa trang quê nhà huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
----
Ban LL xin thông báo để các bạn Trỗi biết, thăm hỏi, chia buồn, phúng viếng và đưa tang.
Đoàn các bạn K4 viếng vào 13h, xin đến trước vài phút để tập trung.

Thứ Hai, tháng 12 29, 2014

Tin buồn

Bạn Nguyễn Ngọc Hùng, học sinh khóa 4,
nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa chống nhiễm khuẩn VQY 175, đã mất sáng 28/12/2014.
Linh cữu quàn tại nhà tang lễ Viện Quân y 175-TP HCM
Lễ viếng bắt đầu ngày 30/12/2014 từ 7h, đến 9h di quan.
Khóa 4 tập trung viếng vào lúc 7h30 ngày 30/12/2014.
T/M Ban liên lạc K4
Dương Minh

Hoàng Ngọc Dũng cám ơn

Vợ chồng Hoàng Ngọc Dũng nhờ tôi chuyển tới các bạn Trỗi 
lời cám ơn trân trọng vì đã chia vui cùng gia đình 
nhân lễ thành hôn của con trai, cháu Hoàng Bình Dương, 
và đã dự tiệc cưới vui chung cùng gia đình.

Thứ Tư, tháng 12 24, 2014

Đọc mà chơi, biết mô mà rờ ...!

Ngụy biện , hay là Chướng đây ....... của những người lười tập thể dục, ham bia rượu, thuốc lá. *Cái bà Vivianne này nói cũng có lý, phải không các cụ non ? Theo kinh nghiệm của người xưa: * Lâm Bưu : chỉ hút thuốc, không rượu, thọ 63 tuổi. * Chu ing Cho : không hút thuốc, chỉ uống rượu, thọ 73 tuổi. * George Burns : hút thuốc và uống rượu, thọ 101 tuổi. * Pham Duy; hút thuốc, uống rượu, cờ bạc, có nhiều vợ nhỏ thọ 93 tuổi. * Thống chế Trương Học Lương: hút thuốc, uống rượu, bài bạc, có vợ nhỏ, thọ 103 tuổi. * Đồng chí gương mẫu Lôi Phong : không hút thuốc, không rượu, không đánh bài, bạn gái còn chưa có, thọ 23 tuổi. Không biết qúy Cụ như thế nào, chứ tôi thì sẽ nghe theo lơì bàVivianne sau đây : TUỔI GIÀ NÊN NGHE AI ? Cả mấy chục năm nay, mỗi lần được tin bạn bè năm châu gọi điện thoại đến, tôi chỉ nghe câu hỏi về sức khoẻ. Đại để, hồi này anh có mạnh khoẻ không? Gia đình con cháu thế nào? Với tuổi già của anh càng nên đi bộ cho thật nhiều. Mỗi ngày phải nên đi bộ khoảng chừng 2, 3 tiếng, càng đi bộ thì sức khoẻ càng nhiều và dỉ nhiên là tuổi thọ càng kéo dài ra. Trong tháng gần đây, vợ tôi cũng khuyên tôi nên đi bộ và bà lấy ví dụ cậu Lộc gia đình bạn tôi mà làm bằng. Hằng ngày cậu Lộc đi bộ cả 5, 6 tiếng đồng hồ. Chế độ ăn uống, cậu cũng kiêng cử đúng mức. Ít ăn cơm. Ít ăn thịt mỡ. Không uống côca. Không ăn đường. Không uống rượu. Cậu lại có tài biến chế nhiều loại bánh bằng bột năng và bằng sữa đậu nành rất tài tình. Hôm nay, thấy thân hình cậu rất chắc chắn. Đỏ da thắm thịt nhiều và đoán chừng cậu còn có đủ sức để tìm thêm bồ nhí. NhưngCậu Lộc vừa ra đi quên mang va-li tuần trước vì nhồi máu cơ tim, cậu huởng thọ 49 tuổi. Tôi định nghe lời khuyên của vợ là ăn ít thịt, uống ít rượu, đi bộ nhiều v.v. Nhưng sáng nay tôi vừa mới nhận được một e-mail của DrVivianne, giáo sư môn Siêu Hình Học ở đại học Johns Hopkins tại Dallas, Texas chứng minh về sức khoẻ như dưới đây và ý tôi muốn gửi đến các bạn, những vị cao niên muốn kéo thêm đời sống dài ra. Biết đâu cũng là việc làm phúc để có đức dành lại cho con cháu. Thư bà Vivianne viết như sau: 1. Nếu quả thật đi bộ và đi xe đạp tốt cho sức khoẻ thì người đưa thơ chắc sẽ...... bất tử. 2. Con cá Voi lội trong nước cả ngày, chỉ ăn tép và vi sinh vật và uống nước mặn. Thế mà ngày càng cứ béo tròn trùng trục thêm, cũng chẳng thấy bịnh.... tai biến mạch máu não. 3. Con thỏ chạy và nhảy cả ngày cả đêm thế mà chỉ sống được 10 năm ? 4. Con rùa nằm ì một chổ, chẳng làm gì mà sống đến cả .....450 năm ! Nay lại nghe bạn khuyên tôi nên luyện tập thể thao. Thiệt chẳng biết nghe ai ??? Tôi là người tuổi già đã về hưu từ lâu... Xin hãy để yên cho tôi...nhờ !!! Đa Tạ.

Thứ Ba, tháng 12 23, 2014

Bùi Đăng Trường mời dự tiệc cưới con gái

BLL kính chuyển kỹ thuật số lời mời:

Bùi Đăng Trường và vợ kính mời các bạn Trỗi 
tới dự tiệc mừng lễ thành hôn của con gái Như Ngọc
vào 10h30 ngày Thứ Ba 30 tháng 12 năm 2014
tại Khách sạn Cầu Am 2, 149 đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
(cạnh bến xe Hà Đông cũ)

Ghi chú: giấy mời các bạn đã được gửi qua Trưởng BLL Vũ Hòa Bình

Thứ Hai, tháng 12 22, 2014

Hoàng Ngọc Dũng mời tiệc cưới con trai

Anh em bạn Trỗi mình cứ theo vé mà đi nhé (bấm vào ảnh xem khổ lớn).


Trân trọng kính mời 
Bạn và gia đình 
Tới dự buổi tiệc mừng lễ thành hôn 
của hai con chúng tôi 
Hoàng Bình Dương & Đỗ Thuý Linh
Buổi tiệc được tổ chức tại
Tầng 2 - Phòng Ruby - Trống Đồng Palace 2
Ocean Mall, toà nhà 28T, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, HN
vào ngày 27/12/2014, đón khách: 18h, khai tiệc 18h30.
Rất hân hạnh được đón tiếp.

Thứ Năm, tháng 12 18, 2014

Năm mươi năm - gặp lại

Với tôi thì đúng là gần nửa thế kỉ mới gặp lại ông bạn này, Cám ơn Văn Lưu đã tổ chức cuộc gặp gỡ nhóm nhỏ đậm tình anh em bạn bè. Bây giờ mới biết, hóa ra bạn ta thật tài hoa, văn thơ, đàn ca thật tuyệt vời.Cuộc sống này thêm vui và đậm đà bởi chúng ta gặp lại những người bạn tốt.

Tri âm

Thứ Tư, tháng 12 17, 2014

Chú tôi đã bị ung thư như rứa

Ông là một trong các công thần khai quốc và thực ra chẳng họ hàng gì với chúng tôi, nhưng chúng tôi đều coi ông như chú, chú ruột.

Phát hiện ông bị ung thư, người ta đưa ra Hội đồng y khoa, gồm các giáo sư, tiến sỹ đứng đầu Việt nam về ung thư. Họ xem đi xem lại, xét nghiệm tới xét nghiệm lui, rồi “nhủ”: Ông đã bị ung thư giai đoạn cuối, sống chừng hai, ba tháng nữa; rằng nhà nước sẽ điều trị hoàn toàn miễn phí với các thiết bị, thuốc thang loại tốt nhất có thể có – với mong muốn cuộc sống của ông được gia tăng. Ông cám ơn vì tất cả, nhưng từ chối ba cái vụ “cắt gọt”, hóa trị, xạ trị.

Ông về nhà, thanh thản với những tháng ngày còn lại. Ông đọc sách, viết lách, đi bộ thể thao. Ông ghé thăm bạn hữu, xa gần gì cũng lội bộ. Là người từng vào sinh ra tử trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, ông chẳng sợ bất cứ cái gì. Cái duy nhất ông sợ là “chỉ sợ không thắng nổi những phút yếu đuối của bản thân”, và ông xem “chiến thắng vẻ vang nhất là chiến thắng bản thân”. Hồi thời Tổng thống Diệm kéo lê máy chém đi tàn sát những người cách mạng, ông hoạt động nội thành Sài gòn, sém bị mật thám bắt ở một địa điểm kề sát Pê-ca-răng-đơ (trung tâm thẩm vấn bí mật – xem “Bất khuất” của ông Nguyễn Đức Thuận) là một dẫn chứng về những “chuyện cơm bữa” của ông.

Một hôm, ông ghé thăm mẹ tôi, kể cho bà nghe về những gì mà Hội đồng “nhủ”, ông nói ông chỉ còn vài tuần nữa thôi, cứ như kể về chuyện của người ta. Mẹ tôi – một vận động viên bơi lội người cao tuổi cấp thành phố, cấp Quốc gia, sức khỏe tuyệt vời (trong giới người cao tuổi) – có lẽ đã không cảm nhận được hết các suy tư của ông, bà chỉ còn biết động viên ông.

… Mười lăm năm sau, vào một ngày nắng ráo, ông lội bộ ghé thăm mẹ tôi (ủa, ông chú tôi vẫn … còn hả). Ông vẫn khỏe, giọng vẫn sang sảng, đi đứng vẫn hoạt bát, nhanh nhẹn.

… Một hôm, nhóm bạn “trường kiếm dưỡng sinh” của mẹ tôi rủ rê bà đi khám bệnh, dạng khám tổng quát theo bảo hiểm y tế, bỗng bác sỹ “kính chuyển” bà lên Hội đồng y khoa (về ung thư) thành phố. Thế rồi, hội đồng “nhủ” rằng bà bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối, sống thêm chừng hai tháng (nhưng họ nói với tụi tôi rằng “cuộc sống của bà chỉ có thể tính theo từng ngày”). Họ cắt bỏ hai thước ruột già của bà và măng sông lại. Sau ít bữa, vết thương hoàn hoàn lành lặn (bác sỹ nói “tại” thể lực của bà rất tốt) và bà đã tiếp tục làm được những gì mà bà thích. Tuy nhiên, “cũng như” ông chú tôi, bà không hóa trị, xạ trị. Bà sống thêm được bảy tháng nữa.

"Kiểm điểm" lại, ông chú tôi mất vào tháng Mười năm 2001, thọ 81 tuổi – một ngưỡng tuổi chẳng cần” tới sự “tăng viện” của bất kì căn bệnh ung thư nào. Mẹ tôi mất vào tháng Tư năm 2002, thọ 77 tuổi – chắc vẫn phải “cần” chút đỉnh tới cái sự “tăng viện” của hắn (ung thư) chăng? Một trung sỹ bộ binh như tôi thực sự chẳng hiểu hắn ra răng nữa.

Thứ Năm, tháng 12 11, 2014

TÔI ĐÃ BỊ UNG THƯ, TÔI ĐÃ BỊ NHẢY DÙ

P1. Tôi bị, anh bị, nó bị.

Lúc đó tôi tròn trèm 54 tuổi “ta”, tuổi “tây” là 53, độ tuổi của “bốn chín đã qua, năm ba đã hết”. Thế nhưng, qua thể hiện kéo dài nhiều tháng trên cơ thể và với một đỗi thời gian nghiên cứu các tài liệu y tế trên mạng, tôi phát hiện ra rằng mình đã bị ung thư phế quản! Tôi lo âu, rồi lo sợ, sau rốt là hoảng loạn.

Một hôm, tôi lén lút vợ con đi xét nghiệm. Bác sỹ kết luận rằng tui bị ung thư phế quản độ hai, chừng “2 chấm trên”, tức là chưa cán vạch “3 chấm”, sống thêm chừng một năm. Nếu tích cực chữa trị thì được hai hay ba năm không chừng. Tôi ù tai, hoa mắt. Bác sỹ an ủi “anh thư thư ít bữa rồi nên đi xét nghiệm lại – vì không phải xét nghiệm lúc nào cũng hoàn toàn chính xác”.

Đi xét nghiệm lại nếu kết quả “âm tính” thì vui như Tết rồi, nhưng lỡ vẫn “dương tính” thì khốn nạn, một thứ khốn nạn lập phương. Tính tới tính lui, thôi, khỏi xét nghiệm lại. Mà mẹ kiếp, tưởng thêm hai, ba chục năm, chứ hóa trị, xạ trị bầm dập, te tua mà sống thêm có hai, ba năm thì chữa trị làm đ…đếch gì cho hao người tốn của, mất cha cái nhà căn phố.

Tôi xin cơ quan cho nghỉ chờ hưu, khóa sổ bảo hiểm xã hội, lấy lí do là phải dài hạn điều trị căn bệnh suy nhược thần kinh do hậu quả bom đạn chiến tranh. Giằng co mãi rồi cơ quan đồng ý với điều kiện “trong vòng 12 tháng, anh ba (là tôi) phải lựa được hai nhân viên và dạy chúng sao cho thay thế được anh ba”. Đúng 12 tháng sau, hai gã đó đã hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện, đồng thời đi học Học viện Hành chánh Quốc gia và thi Công chức đậu điểm cao. Tôi bàn giao “gậy sỹ quan” cho chúng và xuôi tay nghỉ hưu.

Rồi tôi phát hiện ra rằng:
1. Không trừ anh mô, chị mô, cứ năm chục tuổi đổ lên là bị ung thư tuốt tuột, không bị chỗ này thì cũng bị chỗ khác.
2. Nhưng tại sao có kẻ bị người không? Vấn đề là tại thời điểm xét nghiệm, nếu đúng lúc hắn (căn bệnh) đang “lặn” thì anh được âm tính, còn đúng lúc hắn đang “nổi” thì anh bị dương tính, hoặc tuy hắn đang “nổi” nhưng lại không đúng vào thời điểm xét nghiệm thì cũng … không có bệnh. Hành tinh xanh tươi này có hai tỷ người trên năm chục tuổi (ví dụ thế) thì có hai tỷ lẻ một kẻ bị ung thư ít nhất một lần, kẻ nhiều nhất có thể tới tám lần.
3. Các tác giả lý thuyết mới đều cho rằng, nếu anh thích chết sớm thì cứ việc mà đi hóa trị, xạ trị.
4. Ai là người phản đối lý thuyết mới? Dĩ nhiên là những giáo sư, tiến sỹ y học đứng đầu Quốc gia, đứng đầu thế giới về việc chữa bệnh ung thư. Họ đã lao tâm khổ trí, đã bỏ ra cả cuộc đời để hóa trị, xạ trị cho thiên hạ, bỗng chốc bị xem là vô nghĩa, thậm chí bị phán xét là chí có tác dụng giúp con bệnh mau chết mà thôi!

Mình năm mấy rồi, một kẻ “sắp tới bến”, bị ung thư là lẽ thường tình. Thôi, nghĩ ngợi mà chi, cứ việc “sống vui, sống khỏe”, cứ việc “được làm những gì mình thích”, đồng thời “không đòi hỏi, không oán trách”, là khỏe.

P2. Tôi khỏi, anh khỏi, nó khỏi.

Các lý thuyết mới cho rằng, hắn chẳng nguy hiểm gì lắm đâu, vì bản chất của hắn là một dạng “tiếp tục sự nghiệp” của bệnh viêm mãn tính tương ứng, ví dụ viêm phế quản mãn chẳng hạn, thì sẽ có thể “tiến thẳng” lên … ung thư phế quản. Hắn bị rồi lại khỏi, khỏi rồi lại bị, giống như cái ngữ cảm cúm vậy – làm gì có ai đếm được trong cuộc đời mình đã bao nhiêu lần bị cảm cúm? Ví như sống ở miền tây Nam bộ vậy, anh phải thích nghi với lũ, sống chung với lũ, đừng buồn.

Tôi về nhà, trước là giao lưu bạn bè, chơi bời trong khuôn khổ pháp luật, sau là đi luyện bơi theo nguyên lý mới, gọi là “Swimming into the 21th century”, thi thoảng tạt vô cơ quan xem có chuyện gì vui không. Tôi bòn quỹ gia đình đi nhởn (lúc này đã bị lộ tẩy với vợ con rồi). Tôi đi lặn biển Scuba. Tôi đi nhảy dù Parachute khi vừa tròn 55 tuổi “tây” – lão làng trong môn nhảy dù (không tính kẻ đã nhảy dù từ thời trai trẻ).

Thư thư, tôi pha café lên mạng coi tài liệu ung thư phế quản, đại tràng (mẹ tôi hy sinh vì ung thư đại tràng), chỉ nhăm nhăm vào các lý thuyết mới – cho nó … mới. Xem tới mờ mắt, mờ câm cả hai thủy tinh thể – lại phải đi thay thủy tinh thể, thay một mắt thôi, cho đỡ tốn tiền. Khoản “tiết kiệm” được sẽ dành cho nhảy dù. Mấy anh bạn tôi biết chuyện, chọc tôi “thằng này biết sẽ chết vì ung thư nên nó chọn nhảy dù, đằng nào cũng chết”. Mấy anh này chẳng hiểu gì sất, nhảy dù không thể chết được (trừ một vài ngoại lệ), ung thư cũng không thể chết được (trừ một vài ngoại lệ).

Cách đây chừng ba năm thì phải, tôi bị bà xã áp tải đi tái xét nghiệm ung thư. Tôi hơn hớn vào phòng xét nghiệm trong khi bả ngồi ngoài tâm trạng căng thẳng "người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm". Kết quả xét nghiệm được công bố: Âm tính, âm tính tuốt tuột. Mấy chục kết quả "xét nghiệm tổng quát về sức khoẻ" hầu như đều trong “cữ”. Vui, vui cả làng. Người đời nói “Sức khỏe là quý nhất” quả không ngoa. Tôi bèn đốt các xét nghiệm của cả hai kỳ, gửi trước xuống cõi âm, mai mốt xuống lãnh, biết đâu dưới đó cho hưởng hưu mất sức sáu mươi mốt phần trăm.

Và ngay bây giờ, các bạn ơi, tôi có nên đi xét nghiệm nữa không? Theo lời của các tác giả lý thuyết mới, chắc chắn tôi sẽ rơi vào vòng xoáy ốc: Tôi bị (ung thư), anh bị, nó bị. Tôi khỏi, anh khỏi, nó khỏi. Tôi lại bị, anh lại bị, nó lại bị. Tôi lại khỏi, anh lại khỏi, nó lại khỏi – cứ thế bạn đọc cho đủ tám lần là … hết phim.

Thứ Sáu, tháng 12 05, 2014

THÔNG BÁO GIAO BAN CAFE

Thân mời các bạn tới GB Cafe tại địa điểm mới:
- Tiệm Station
- Đ/c: 72 Trần Quốc Toản, quận 3, tp HCM ( chỗ cắt với đường Pasteur).
- Thời gian : Sáng chủ nhật 7/ 12/2014.

*GC:
- Giao ban trên lầu I
- Hệ thống đặt đồ uống ngay cửa ra vào.
- Ô tô để ở đường Pasteur.
- Đây là địa điểm tạm thời, các bạn có thể đề xuất nơi tốt hơn.

TRUNG LIÊM

Thứ Năm, tháng 12 04, 2014

Chuyện vặt bạn bè

Mãi chả có chuyện gì hay, mà hình như cuối năm toàn chuyện chán. Thôi thì chuyện lặt vặt bạn bè, có gì kể nấy cho đỡ hiu quạnh.
Thứ Hai đang chuẩn bị về đạp xe thể dục thì ông Tbk4 gọi điện, xuống chỉ "mày đến chở tao thăm thằng HN.Dũng". Buổi sáng ND mới đi kiểm tra, chưa có kết quả ngay. Nhưng nói chuyện đã khỏe, chứ không như hôm phản ứng thuốc ngã cắm mặt xuống đất không tự dậy nổi. Kể ra cậu cũng lắm chuyện lo toan. Việc lớn là cuối tháng tổ chức cưới cho con trai, xa nữa là hậu sự thế nào, sát sườn ròng rã là chiến với bệnh tật. Tbk4 nhắc lại chuyện "may thầy phước chủ" mà cậu đã góp lời hồi đó. Bạn mình không may bệnh tật đã nhiều, thêm tuổi cao, lành ít dữ nhiều. Bởi thế bạn bè khi đó giúp được gì thì tận tình, kết hợp đông tây y và... cúng.
Rời nhà bạn ốm thì thăm bạn khỏe, mà thực ra cũng không phải thăm. Giờ hẹn ở quán thì chưa tới, xong sớm nghỉ sớm, kiếm ít đồ nhậu tới nhà LT.Thành. Ngõ ngách nghe chừng hơi rắc rối, Tb bảo "thôi nhé, tao đi". Tưởng đi đâu hóa ra "tới nhà mày", được TT khen "chúng mày tìm nhà giỏi". Là chút công phu thôi, chứ tôi dựng xong chiếc xe máy cậu lại khen nữa. Chuyện, cái này là thế "giấc mơ (dream) bên miệng vực" chứ có phải thường đâu :-)
Rượu nhậu không bao nhiêu, hai ông khách xách đến xài đủ hồng hào rồi lại xách về, ông chủ không biết dùng. Khổ thế, xứng đáng làm gương cho... trẻ nhỏ :-)
Hôm kia, thứ Ba, theo lời mời của TuNgu, đến dự Hội nghị Khoa học ngành dinh dưỡng. May trong tập kỷ yếu có bài "Ứng dụng CNTT trong ng/c KH", vớ được cắm mặt đọc mãi đánh vần từng từ suốt cả buổi sáng. Nhưng mà đến đoạn búp-phê bữa trưa thì đánh bài chuồn. Nhỡ mà có ai quan tâm vui miệng hỏi han thì biết "lói" gì :-)
Ngày mai k8 có cuộc gặp, dự kiến tối ngủ hang La Hiên, với lời mời rất khéo "nếu chịu được lạnh thì không cần mang theo chăn". Ôi giời, nếu mà khéo nữa thì nên mời thêm "qua được đêm lạnh hôm sau dự liên hoan miễn phí", không biết có nên thử thách không đây :-(
Định đi miền Trung chơi với mấy ông già ham vui k7 chở các bà già ham vui đi xuyên Việt. Nhưng mà kẹt neo đơn, đành ở lại, nhà có cả chó lẫn mèo mấy ngày ấy không ai cho ăn.
Đấy, bạn với bè.

Thứ Hai, tháng 12 01, 2014

Đoàn Long mời dự tiệc cưới con gái

Đoàn Long trân trọng kính mời các anh em bạn Trỗi 
dự tiệc lễ thành hôn của hai cháu
con gái Đoàn Hà Minh và con rể Nguyễn Anh Đức
vào 17 giờ ngày Chủ Nhật 7/12/2014
tại KS Công Đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Rất mong sự có mặt của các bạn trong dịp vui này.

Thứ Bảy, tháng 11 29, 2014

MỜI DỰ TIỆC CƯỚI CỦA CON TRAI


Trân trọng kính mời các bạn Khóa 4 trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi.

Vui lòng đến dự buổi tiệc rượu chung vui cùng gia đình.
Tiệc cưới của con trai: Lê Quang Khánh  cô dâu Nguyễn Hải Yến tại:

TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI & HỘI NGHỊ WHITE PALACE –
Sảnh CRYSTAL 2-3
194 Hoàng văn Thụ phường 9 quận Phú Nhuận Tp HCM
Vào lúc 17 giờ 30 ngày 07 tháng 12 năm 2014
     ( Ngày 16 tháng 10 năm Giáp Ngọ)
Đón khách 17g30        Khai tiệc 19 giờ

Mong được đón tiếp các bạn
Lê văn Đạo và vợ  Thái thị Hồng Châu

Thứ Sáu, tháng 11 21, 2014

TIN BUỒN


    Bà cụ thân sinh ra anh Phục Hưng k2 và 2 bạn Phục Quốc k4, Phục Nghiệp k5, mất lúc 4g05 sáng ngày 21/11/2014. Cụ hưởng thọ 89 tuổi.

    Lễ viếng từ 10.00 ngày 23/11 đến hết ngày 24/11/2014, tại NTL Bộ Quốc phòng, 5 Phạm Ngũ Lão, P3, GV, TPHCM.

    Lễ truy điệu vào 7.00 sáng 25/11/2014; sau đó đưa đi hỏa táng tại Bình Dương.


    * Lịch viếng:  Mời anh em K4 tập trung viếng và chia buồn với gia đình vào 16h chiều ngày Chủ nhật 23/11/2014.

Thứ Năm, tháng 11 20, 2014

Lão Hợp về quê

Tôi thực sự rất cảm động khi nhiều bạn Trỗi mình thăm hỏi, chia buồn, phúng viếng và đưa tang lão Hợp, theo cách bạn bè mình gọi anh Trần Tất Hợp như thế. Xin cám ơn mọi người. Chuyện lão Hợp về quê, theo như a.TM muốn "lên hình", cũng có cái khác mọi người.
Quê lão ở Bắc Giang, có ông chú hồi còn sống và các em còn ở. Đâu như hơn mươi năm về trước gia đình lão mua một mảnh đất để "an trí" hai cụ về dưỡng già; chả là từ thời thuộc Pháp bố lão đã bỏ xứ ra đi lưu lạc tận Thái Lan nên không có mảnh cắm dùi ở quê.
Tôi đã lên quê lão từ thời mang ít cây bưởi Diễn lên trồng mươi năm về trước. Hôm đưa tang lên lại thấy vườn bưởi đã sum xuê quả. Hồi đó hai cụ còn sống. Ông cụ, mà theo lão kể, chỉ ăn gạo nếp (quen ăn kiểu Lào?), người gầy nhóc nhách vui tính đọc thơ bên bể cá non bộ.
Lần này đưa lão về chả còn nhớ đường. May thời buổi công nghệ có máy, chuyến này ghi lại đường đi. Soi bản đồ ghi đường trên máy thì ra nhà lão, có ao có vườn. Một góc vườn dưới trái được quây tường thành nghĩa trang gia đình. Ở đấy có mộ bố và mẹ lão, hai cụ quy tiên vào 6 và 3 năm trước, theo lời một anh bạn học của lão.
Từ lúc ông cụ mất, lão Hợp đã áp dụng phương pháp "cải hỏa táng". Tức là hỏa táng phần mềm mất khoảng 180" rồi nhận di cốt an táng một lần khỏi qua công đoạn bốc; con cháu sau này đỡ khổ. Ảnh: cậu em ruột đang đóng "áo" cho anh. Giữa hai lớp áo là vải điều và gỗ thơm bào. Phương pháp này áp dụng cho hai cụ rồi, giờ đến lão là ba.
Giờ đây lão đã an vị bên hai cụ, gia đình chuẩn bị "lợp" nhà cho lão. Rồi đắp nấm, thắp hương, hôm sau sẽ xây tạm và qua giỗ đầu thì hoàn tất như mộ các cụ.

Anh em Tour de FOSS (đạp xe nguồn mở) đang tính hôm nào sẽ đạp xe đi thăm lão. Google Maps nó tính giúp quãng đường từ đầu cầu Long Biên đến nhà lão là 63km+, cũng vừa cho một ngày đạp đi về 130km. Thêm cái xe ô tô hộ tống nữa thì yên tâm toàn thân :-)

TIN BUỒN

Mẹ của bạn Hồ Quí Kỳ Trần thị Quang Hường
Từ trần vào lúc 13g 15 ngày 19 tháng 11 năm 2014.
Quàn tại nhà tang lễ  25 Lê Quí Đôn Quận 3 TP HCM.
 Lễ viếng từ 14 g ngày 20/11. 9g ngày 21/11 Di quan.


Bạn Trỗi K4 tập trung viếng lúc 16 giờ hôm nay (20/11) tại địa chỉ trên
BLL-  Trung Liêm

Chủ Nhật, tháng 11 16, 2014

LÃO HỢP



Vẫn biết cuộc sống luôn có những chuyện bất ngờ,vậy mà tôi không khỏi BẤT NGỜ khi nghe tin Lão Hợp đã ra đi. LH thuộc lớp đàn anh mình, giàu hiểu biết, rât nhiệt tình với Trỗi, tốt bụng và chu đáo với anh em...
   Đây, tấm hình kỷ niệm cuối cùng tôi chụp LH  ở Bạch Mã ( đợt Trỗi họp Huế)…giờ anh đã cưỡi “ngựa trắng” về trời. Cầu cho linh hồn anh sớm được siêu thoát ở cõi vĩnh hằng. Nhớ anh!

                      Xin chia buồn cùng gia quyến!

Thứ Bảy, tháng 11 15, 2014

Tin buồn về Lão Hợp "ra đi hơi sớm"

Thật buồn khi nghĩ lại mới cách đây đúng một tuần, chiều Chủ Nhật trước (9/11) tôi và lão Hợp vừa đạp xe theo tuyến "lượn tròn lượn khéo" vừa nói chuyện. Rằng anh em mình mà ra đi bây giờ thì hơi sớm với đời. Nhưng so với các bạn rời trần rải rác mấy năm nay thì thế đã là "lãi" hơn rồi.
Ngờ đâu rạng sáng hôm qua lão ra đi thật, ra đi hơi sớm như thế, sau một cơn nhồi máu cấp.
Căn bệnh tai hại này tôi chưa hề nghe lão nói có trong người. Nghe con trai lão kể, thì cơn bệnh phát ra ngoài giống như một vài lần mà tôi và các bạn Vườn Treo đã chứng kiến; lại cứ ngỡ cảm gió hay ngộ độc thức ăn; hối thì đã muộn rồi, cả lão và bọn tôi.
Lão đi, có nhiều bạn Trỗi mình không tin, gọi điện hỏi lại. Đúng là khó tin, nhưng hỡi ôi, là thật!
Giờ chỉ còn có thể báo tin về buổi gặp cuối cùng với lão:

Ông Trần Tất Hợp, sinh ngày 28/11/1949 tại Thái Lan, đã từ trần hồi 4h50 ngày 14/11/2014 thọ 65 tuổi
Lễ viếng từ 7 giờ tới 9 giờ ngày Thứ Ba 18/11/2014 tại Nhà Tang lễ, Viện Quân Y 354
Lễ tang vào 9h15, đi Đài Hoá Thân Hoàn Vũ.
Di cốt được đưa về an táng tại quê Bắc Giang, trong nghĩa trang gia đình bên mộ ông bà thân sinh ra Lão.

Vĩnh biệt Lão Hợp

*
Lão Hợp người tầm thước
Râu lão bạc như cước
lão hơn mình một tuổi
tính tình cũng hài hước. Xem tiếp

Thứ Tư, tháng 11 12, 2014

Lại ảnh cũ, ai có đến nhận hàng

Hôm nay tới chơi nhà bạn, vớ được mớ ảnh cũ. Đăng lên đây anh em xem có mình thì nhận nhé.








Ờ mà lô ảnh này của thằng nào nhỉ? (đố một tí, dễ ợt :-)

Thứ Ba, tháng 11 04, 2014

3 năm mới thăm lại chùa Đồng

Chủ Nhật, sau mấy ngày hồi hộp với thời tiết, lo mưa, nhóm nhỏ nhà tôi làm chuyến leo Yên Tử. Dự báo của nhà đài là không mưa, cuối ngày chuyển gió mùa đông bắc. Sơ đồ chuyến đi của tôi hình số 8 bao gồm hai chặng thẳng là đi cáp treo chiều xuống còn các đoạn khác là lội bộ.
Thống kê về chuyến đi như ảnh chụp màn hình, mọi thứ máy đo có bao giờ sai. Duy chỉ có máy nó không có trạng thái "leo núi" nên phải khai là "đi bộ", nên cái chỉ số tiêu tốn calo có hơn 500 rất không hợp lý với độ dốc lên hoặc xuống đều cỡ 70% và độ cao gần nghìn mét.
Chả là cậu em lính Anh Trang dập dòm với tôi chuyến leo Phan Xi Păng vào tháng 11 này; ấy là chuyện đầu tháng 10 khi hai thằng còn đang chém gió trên Lao Cai. Sợ hắn là tay te-nit có hạng của BTL TTG đến giờ vẫn lù lù như một chiếc xe tăng "ủi sập chà nát", tôi phải xem lại sức mình liệu có theo được không. Vậy mới ra chuyện đi cùng mọi người nhưng tôi độc hành leo bộ lên chùa Đồng (Yên Tử) hôm qua. Mấy năm rồi không leo, nhất là sau vụ ngã xe đạp đầu năm chống gối xuống đường, hậu quả vừa sẹo vừa kém một bên chân.
Ba năm chưa đi lại Yên Tử, có nhiều đổi thay mà lớn nhất là tượng đồng nguyên khối của Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã hoàn thành năm ngoái. Công trường vẫn ngổn ngang nhưng "quảng trường" trước tượng đã cơ bản hoàn thành, gần như không còn lối đi tự nhiên dưới bệ để lên chùa Đồng.
Đường lên cũng được làm mới sang phía bên phải sườn núi, gần ga cáp treo, thoáng đãng phẳng phiu có nhiều thùng đựng rác và những tấm biển "khu linh thiêng, cấm đi vệ sinh, -> wc cách x00m". Tuy nhiên nếu mùa hội thì con đường này cũng chỉ nên đi một chiều, người ta sẽ tự dùng lại lối cũ thiên nhiên hơn, phía trái của sườn núi cũng là đỉnh vực sâu.
Gần sát chùa Đồng là lối đi len lỏi trong những tảng đá lớn. Lưu ý lại điều tôi đã có dịp nói trước đây, rằng cấu trúc đá trên đỉnh chùa Yên Tử giống như đá trên đỉnh Ba Vì nơi có đền thờ thần Tản Viên. Là loại đá kết những hòn sỏi nhỏ giống loại sỏi thường thấy ven bờ suối. Có một cách giải thích đá núi Ba Vì là do Sơn Tinh dựng núi lên chống nước dâng của Thuỷ Tinh nên chúng kết lại từ sỏi trong nước. Thì núi Yên Tử cũng thế. Khoa học thì người ta giải thích rằng núi lửa phun những "giọt" mac-ma nóng lên trời, khi rơi xuống đã nguội thành viên nhỏ và chúng được kết lại với nhau trong các thành phần khác thành "đá". Đằng trước kia đã thấy một góc mái và một góc khánh đồng.
Khu vực chùa Đồng cũng đã được giải phóng khỏi các công trình phụ trợ, thoáng đãng hơn, nổi bật hơn. Các giá treo chuông và khánh năm 2011 vẫn bằng gỗ thì nay đã phải thay bằng sắt lấy từ khung công tác đúc tượng Phật Hoàng. Mà các khung sắt này, theo người ở BQL nói, cũng là phương án tạm. Sẽ phải thay bằng khung bê tông cốt thép tạo hình giả gỗ, mới chịu được thời tiết khắc nghiệt ở đỉnh núi này.
Theo lối cũ ta về, đi trên những hòn đá tự nhiên đã được kết nối bằng đá giả có dính những viên sỏi. Nhớ chuyến đầu tới chùa Đồng sau một đêm ngủ trọ "xếp cá hộp không giới tính" trên lưng chừng núi đoạn cuối phải leo qua những tảng đá mà lọt chân xuống khe rất dễ gãy hoặc thương tổn khác. Có điều người ta nói rất hãn hữu, hầu như không có ai bị, đất Phật thành tâm là lành.
Từ trên cáp treo nhìn khuôn viên quanh chùa Hoa Yên đã bị phá tanh banh khu dịch vụ mà dân chúng dựng lên, có lẽ theo cơ chế thầu đất lâu dài của vài chục năm trước. Hi vọng là khu dịch vụ này có được làm lại cũng theo một quy hoạch và kiến trúc tử tế hơn để chùa không còn "nổi bật" trên nền nhà dịch vụ mái tôn như cũ.
Chùa Vân Tiêu với vườn tháp mộ ở một mom núi nhỏ dốc dựng cả trước lẫn sau là món quà dành riêng cho những người leo bộ. Không có lối đi nào dễ dàng tới chùa này trừ khi ngắm từ trên cáp treo.
"Hậu quả" chuyến đi đối với chân cẳng là không đáng kể. Hôm qua, hôm nay vẫn đạp xe hoạt động bình thường. Xem ra có thể leo Phan Xi Păng được. Khổ tác-giả trên đường xuống nhìn lại. Trông sành điệu chưa; áo mưa giấy mặc ngoài chắn gió cho áo trong đẫm mồ hôi. Người ta nói là giữ nhiệt, không mặc nó chắc cảm nặng. Gió to lắm, mây bay ào ào trong clip dưới đây, bấm vào mà xem (quay bằng điện thoại Tầu).

Thứ Hai, tháng 11 03, 2014

LÀM MÕ CÓ DỄ ??

  Kể từ dạo ấy. Anh DS - “Người xây tổ ấm” đang mê mải làm nhà, tôi được TrL giao cho cái loa, lâu lâu làm nhát gọi là truyền thông. Thằng mõ háo danh tưởng ngon, hóa ra phúc ít họa nhiều, vậy mới hay: “công luận” là cái tù mù, cóc cần biết nguyên nhân, mần thịt biết bao nhiêu người, chả kể gì “ông to” hay “thằng bé” !
  Hôm nay, K4 SG “giao ban cafe” gặp sự cố, khiến một số cán bộ Trỗi lão thành phải ngậm ngùi “mút ngón tay” ra về. Tay chủ Quán @ này quả to gan, mật phải lớn bằng cái chai lít mới dám tự dưng đóng cửa thế chứ, thật không biết trời cao đất dày là gì. Thử hỏi, trên đời này có gì trọng bằng việc “giao ban” của Trỗi?
   Trưa nay XM gọi điện cho tôi, báo đang ở nhà anh Chí. Tin ban đầu, a. Chí xác nhận “tối qua @ còn mở cửa”, vậy mà sáng nay (chủ nhật) lại…Gọi tiếp Ô.TrL, nhận ngay được lời vàng ngọc “ Chủ nhật trước tao đến nó vẫn mở cửa mà”! Sự vụ trên cả thuyệt vời là vậy. Ồ, mà chuyện “thằng @” khơi khơi đóng cửa thì ăn nhập gì tới thằng mõ “đánh máy” nhỉ?! Ấy vậy mà đám tiểu yêu, vì mất cữ café sáng, cứ săm soi  tìm chỗ “quy trách nhiệm”, nhè thằng mõ ném đá tới tấp, thế mới hay. Trong khi đó, chủ thớt TrL im re…thật đáng đời thằng mõ.
   Tiện đây, mõ tôi cũng xin có  nhời với TQ. Trong vai Tổng biên tập Báo chữ to, ông lưu ý AE về chế độ bảo mật thông tin một tí. Tôi đồ rằng “Thông báo giao ban café” của ta vừa rồi, do chưa  mã hóa nên địch  “tia” được. Chúng dung thủ đoạn thâm độc, bất ngờ đóng của quán, vạy là đi đời “Hội nghị giao ban” của Trỗi…Bài học về tinh thần cảnh giác CM không bao giờ cũ nhỉ?
    Lời còm thì hơi dài, tôi mần luôn bài này để AE hiểu và cảm thông cho đời thằng mõ.


                                                                        SG, chủ nhật 2/11/ 2014

Thứ Bảy, tháng 11 01, 2014

GIAO BAN CAFE


Mời các Bantroi cùng bạn bè dự buổi giao ban cafe thân mật.

 Tại: Cafe thời @    21/3 Lý Chính Thắng, Q3, Tp HCM

Thời gian : sau o8giờ ngày 02/11 /2014 .Chủ nhật

CAFE THỜI @ KÍNH MỜI .

Trung Liêm

# Chú ý: - Tháng mời  cafe là tháng 11 theo "Tây lịch". Năm nay "Ta lịch" có 2 tháng 9 AE cẩn thận kẻo "tìm về quá khứ" uống cafe hơi bị khó!
- Thừa lệnh Ô. TL, tôi post dùm cái này...Rất trang trọng dưng mà là "CAFE THỜI @ KÍNH MỜI" chứ dek phải TL  BLLK4 mời. Hiểu nôm na, cafe đợt này...miễn phí, ae cố gắng đi đông.

Thứ Ba, tháng 10 28, 2014

Tình hình HN.Dũng

Một số bạn gọi điện hỏi tôi về tình hình sức khoẻ HN.Dũng, mà theo đương sự nói là "chúng nó sợ làm tao sợ, mà tao có sợ đíu gì đâu".
Vậy nên xin thông báo với các bạn là HN.Dũng đã về nhà sau đợt hoá trị, thứ Hai này sẽ đi khám lại để quyết định bước tiếp theo. Các loại thuốc trị ung thư (bao gồm cả bọ cạp xanh của Cu Ba) đều có đủ.
Cậu hơi mệt vì truyền thuốc vào người, so với người khác thì thế vẫn còn khoẻ lắm. Tinh thần thì "như không có bệnh". Có lẽ nghề công binh làm hầm thì không biết nó sập lúc nào, sập thì không biết nữa nên không sợ nó thành quen rồi.

Lượn tròn lượn khéo

Mang tiếng là người hay đi, tôi phải nói với bạn bè rằng thì là đi thì chưa chắc đã nhiều hơn. Nhưng kể ra cho mọi người biết là đi thì chắc là nhiều hơn, mới nên nỗi "đi nhiều".
Hôm qua trời mát nhiều mây, như mọi khi với hành trang thường trú trên xe đạp (áo mưa, giấy chứng nhận hưu trí + bảo hiểm y tế) giắt thêm mấy đồng theo người tôi lên đường làm một chuyến "lượn tròn". Tròn này to hơn đường lượn mọi khi chỉ quanh hồ Tây, đưa lên đây cho mọi người tham khảo nếu muốn. Thông tin thừa là thông tin hữu ích cho người muốn khai thác nó. Ấy mà tỉ mẩn ngồi soi cũng ra lắm thứ... mất thời gian :-).
Theo như báo chí thì cầu Đông Trù nối dài QL5 sang phía Bắc và Tây Bắc đã thông, giới vẽ bản đồ Google Map Maker (mà tôi là một thành viên) đã vẽ lên rồi. Nhưng thực tế không phải vậy, rẽ vào đường 5 kéo dài từ đường Võ Văn Kiệt (Bắc cầu Thăng Long lên Nội Bài) được một tí thì cụt, đất đai còn nham nhở (km9). Bà con trong làng nói "bác cứ vòng lại đầu cầu đi cho lành, tội gì lội qua... ruộng". Vậy là đi thừa đoạn từ km7-km12.
Đường tỉnh chạy song song với QL5+ được nối sang bằng đoạn tạm km14, từ đấy về phía cầu Đông Trù, cầu Chui Gia Lâm là một con đường hoành tráng. Ảnh QL5+ giao cắt cầu vượt với đường Võ Nguyên Giáp (chưa đặt biển) km17. Hướng về HN chưa thông cầu Nhật Tân nên chưa cho đi.
Từ trên cầu vượt nhìn về HN theo đường Võ Nguyên Giáp. Không biết chừng phía Nam QL5+ chẳng mấy chốc sẽ lại đầy nhà cửa để đấy của giới đầu cơ (kịch bản cũ).
Đi mãi rồi cũng đến cầu Đông Trù. Đường và cầu đều đang còn rất nhiều hạng mục đang hoàn thành. Bởi thế chiều hướng đi Đông (Nam) chưa thông xe, chủ yếu vì đường bên Gia Lâm đang làm tạm, chắc là chờ cầu vượt đường tầu hỏa.
Từ trên cầu ngắm nhìn con sông Đuống đoạn mới tách ra từ sông Hồng, thấp thoáng có tòa trụ sở chính "minh đường" của Học viện Hậu Cần mà anh TL có thời phục vụ.
Từ đây về mà đi qua Gia Lâm thì tôi đã thị sát trước rồi. Nên xuống đến cuối dốc tôi bốc xe đạp quay đầu đi lên đê sông Đuống, theo đường ven đê để về lại cầu Long Biên trên đê sông Hồng. Một tấm ảnh cầu Đông Trù nhìn từ mặt đê thẳng cổng HVHC. Nếu không nhầm thì đây chính là cây cầu nhà thầu TQ bỏ không làm vì không đội được giá lên. Đội cầu nhà ta phải tự hoàn thành cây cầu này với kỹ thuật ống thép chịu lực nhồi bê tông lần đầu áp dụng; thấy bảo hoàn thành đảm bảo chất lượng thiết kế.
Đường về là ráng chiều cầu Long Biên, khi tôi ngồi nhấm nháp những hạt ngô nướng thơm dẻo mới hái lên từ bãi giữa, ngắm nhìn đồng bào lại qua, nghe lời chào hỏi của người bán hàng với các anh chị sồn sồn lấy cầu Long Biên làm đường rảo chân dưỡng sinh giảm béo.
À quên. Còn cái bến đò Đông Trù km29 mà chắc bạn Trỗi mình chỉ có bọn học ĐHTH, mà chủ yếu là các bọ Toán với Sinh, thi thoảng có Lý, là đã từng qua. Bây giờ bến đò đã chính thức bị cấm vận tải. Chỉ có dân làng là nhà đò được phép(?) tiếp tục phục vụ, mấy bà phụ nữ ở đấy bảo thế.

Vào Qui Nhơn thăm Thủy “bều”

Nhân chuyến công du vào Huế, lần này quyết tâm vào Qui Nhơn thăm Thủy bởi đã hẹn nhiều lần mà chưa đi được. Đi tàu đêm vào ga Diêu Trì, điều ngạc nhiên đầu tiên là ga cách xa Qui Nhơn những hơn chục cây. Vậy mà mình lại hẹn nó ra đón. Tuy nhiên khi bọn taxi hỏi “bác về đâu?” thì đúng là mình phải trả lời rất ngớ ngẩn là “không biết”. Tụi nó chắc nghĩ ông già này lẩm cẩm. Qui Nhơn đẹp hơn mình tưởng tượng. Thành phố đang phát triển. Trền đường từ ga về thấy mấy showroom của Ford, Toyota, Huyndai khá hoành tráng. Đường phố nhiều nơi đang cải tạo, mở rộng và lát vỉa hè rộng hơn trung tâm … Hà Nội. Một bên biển, mấy bên núi, mùa mưa này mây vương vất đỉnh núi với anh nắng vàng mà không quá chói chang tạo cho Qui Nhơn một vẻ đẹp hiếm có. Nhà ông bạn chúng ta ở trong hẻm nhỏ. Nhỏ tới mức nhỏ hơn nhiều con hẻm ở Hà Nội mới thật là lạ. Nhà cửa tuyền toàng, cũ kỹ. Nhưng vấn đề là ông bạn gầy đi nhiều. “Tại dạo này tao mất ngủ”. Vợ Thủy còn phàn nàn “ổng không ngủ được, đêm dậy mở cổng dắt xe đi ra đường làm em cũng mất ngủ theo”. Ông bạn lý giải “tao nằm hay khó thở, phải ngồi dậy đi lại thì đỡ hơn”. Mấy bữa sau ra Đà Nẵng nghe Hữu Dũng giải thích “bệnh tim rồi, hẹp mạch vành cứ nằm là khó thở, đặt stent thôi”, nghe có vẻ kiến thức y học của hắn khá chắc chắn. Bạn già sức khỏe thay đổi là chuyện bình thường mà sao mình vẫn chẳng thấy bình thường. Không nhẽ mỗi lần gặp nhau lại nghĩ “không biết có còn gặp lại nữa không?”

Thành phố Qui Nhơn nhìn từ Ghềnh Ráng
Cầu qua đầm Thị Nại
Bãi Trứng

Thứ Ba, tháng 10 21, 2014

Tìm trò cho thầy/Nguyễn Thị Thái c11k8

Đi việc nhà mấy hôm, tôi được tin nhắn và thư mạng của Thái c11k8 về chuyện tìm được thầy Nghĩa của k4 năm xưa. Không tiện đọc nhiều vì không tiện soạn (đi xa chỉ có máy bàng không bàn phím).
Bây giờ về nhà mới đọc trang Út Trỗi, thủng ra chuyện thầy Nghĩa đã được Thái kể. Mà câu chuyện là về thầy trò k4 mình.

Vậy các bạn k4 mình đọc nguyên bản bên Út Trỗi, bắt đầu từ "Tìm trò cho thầy".

Thứ Năm, tháng 10 16, 2014

Chân dung k4, bản mới

Theo góp ý của CS.Hải về việc chưa có ảnh của LS Nguyễn Văn Ngọc,
 và có ảnh mới của Trần Minh Dũng,
tôi đã đưa hai ảnh này vào Chân dung k4.

Thứ Tư, tháng 10 15, 2014

Gặp mặt truyền thống 15/10

Năm nay k4 quyết định gặp mặt truyền thống vào đúng ngày 15/10, ngày khai giảng năm đầu tiên của Trường VHQĐ NVT năm 1965 tại An Mỹ Đại Từ Thái Nguyên. Cũng là 50 năm ngày anh Trỗi hi sinh.
Cùng hoạt động kỷ niệm ngày anh Trỗi hi sinh ở nhiều địa phương, đoàn đại diện trường tại HN tới đặt hoa tại tượng Anh ở Công Viên Thống Nhất, sau đó về dự gặp mặt k4 có mặt khá sớm (các anh CK.Minh k2, Bùi Vinh, Thái Chi k3, Thế Vinh k5,... ngồi đầu bàn).
Hai bạn từ miền Nam có mặt, là Xuân Minh và Trần Minh Dũng nhân vật đặc biệt kín tiếng không chỉ với miền Bắc mà cả miền Nam(?). Nhìn X.Minh với Hùng quách chóng hết cả mặt.
Minh Dũng đang tự kiểm điểm và hứa "lần sau cháu không thế nữa" :-) Sau vụ này sẽ lại có thêm ảnh Minh Dũng trong bộ Chân dung k4.
Cả tiếng đồng hồ bạn bè gặp gỡ nói chuyện trong tiết thu mát mẻ khô ráo, dưới vòm cây xà cừ của khoảnh sân rộng "vườn treo" ngày thường không có hoạt động gì của công chúng, thật thoải mái.
Năm nay không biết phú quý đoạn nào mà sinh lễ nghĩa, các khoá 3, 5 và BLL Trường lại có lẵng hoa mừng k4 gặp mặt, rất là long trọng. Nghĩ lại thấy đóng vai ông anh k4 hôm nọ đến với k7, được giới thiệu là đại diện, mà mặc đồ đạp xe mồ hôi mồ kê sau 40km, có vẻ tệ quá, "lần sau cháu cũng không thế" :-)
VTM và HP vui vẻ lắm với việc vừa gặp mặt k4 trong Nam lại kịp thời có mặt với k4 Hà Nội.


Một trong những chuyện được nói, bạn già, là sức khoẻ. Nhiều bạn có chế độ tập hàng ngày trong các trung tâm thể dục thương mại hoặc công cộng như V.Thắng, Th.Đường, H.Hải,... Văn Hùng chuyển ăn gạo lức vừng đen. Nhiều người hỏi thăm chuyện bệnh tình của HN.Dũng, mong bạn có thể vượt qua bạo bệnh.
Cánh trái, cánh phải


Một phút mặc niệm AHLS Nguyễn Văn Trỗi.
Phát biểu của BLL k4 tổng kết tóm tắt tình hình năm qua, BLL trường nói về kế hoạch kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống cả ở 3 miền, các khoá tặng hoa và nói những lời có cánh :-)
Trước khi vào tiệc mừng gặp mặt, tất cả mọi người ra ngoài chụp ảnh lưu niệm. Cuộc gặp tự động giải tán người trước người sau tuỳ theo mỗi người, đến 14 giờ thì nhóm cuối cùng ra về. Có vẻ hơi kém, không có văn nghệ văn gừng kèm theo, nhưng mà thôi thế cũng được; gặp nhau hàn huyên thế là quý rồi.
(Bấm vào các ảnh để xem khổ lớn)