Chủ Nhật, tháng 2 25, 2018

Lời cám ơn của Vũ Hòa Bình

Từ sâu thẳm trong trái tim mình,tôi xin được bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới tất cả các bạn bè gần,xa đã đến tiễn biệt vợ tôi : KTS Lê thị thanh Thuỷ về nơi an nghỉ cuối cùng,cũng như đã thường xuyên động viên,chia sẻ trong cuộc chiến đấu ngoan cường chống lại bệnh tật của vợ tôi trước đây. Chúc mọi người luôn khoẻ mạnh,tận hưởng cuộc sống,thực hiện thành công những ước nguyện của mình. Xin cảm ơn.

Thứ Sáu, tháng 2 23, 2018

Gặp mặt K4 đầu Xuân 2018

Theo lệ mấy năm nay, cuộc gặp đầu Xuân 2018 của K4 mình sẽ vào "ngày Chủ Nhật thứ hai của tháng 2 Âm lịch".
Theo đó năm nay chúng ta sẽ gặp vào ngày 25/3/2018. (Xin kiểm tra có gì sai không nhé)
Xin báo trước thời gian để các bạn chuẩn bị.
Địa điểm sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thứ Năm, tháng 2 22, 2018

Tin buồn vợ anh Vũ Hòa Bình K4 mất

Anh Vũ Hòa Bình vừa báo tin vợ, là bà Lê Thị Thanh Thủy, sau thời gian dài bệnh nặng, đã mất hồi 1h30 hôm nay, ngày 7 tháng Giêng năm Mậu Tuất (22/2/2018).
Tang lễ tổ chức vào ngày thứ Bẩy, 24/2/2018, tại Nhà Tang Lễ Cầu Giấy.
Lễ viếng từ 8h15 đến 10h30
Lễ hỏa táng từ 12h đến 13h
Lễ an táng tại Công viên Vĩnh Hằng, Ba Vì, Hà Nội, từ 15h đến 17h
--------------------------------------
BLL K4 xin kính báo để các bạn Trỗi biết, thăm hỏi, chia buồn, viếng và đưa tang bà Lê Thị Thanh Thủy.
Các bạn K4 vào viếng và sau đó dự lễ truy điệu vào lúc 10h. Mong các bạn đến sớm vài phút để tập hợp.

Thứ Ba, tháng 2 20, 2018

Mâm quả chưng bàn thờ ngày tết

(chuyện trong bàn nhậu)

Nếu như miền Bắc thường chưng mâm ngũ quả, với mỗi quả mang một ý nghĩa sâu xa, thì miền Nam thường cúng trái cây có tên gọi trùng với ngôn ngữ mà họ muốn khấn. Ví dụ họ mong muốn “cầu (cầu mong sao cho trong năm có tiền, vật chất) vừa đủ xài (là mãn nguyện rồi, không nhất thiết phải dư dả)”, thì họ chưng trái Mãng cầu (quả na), trái Dừa, trái Đu đủ, trái xoài (và không nhất thiết phải gồm mấy loại trái) bởi vì, theo ngôn ngữ địa phương:

Trái mãng cầu sẽ đọc tắt là “cầu” (mà không đọc tắt chữ “mãng”),
Trái dừa ngôn ngữ địa phương đọc là “d-zừa” và được hiểu là “vừa”,
Trái đu đủ sẽ đọc tắt là “đủ” (mà không đọc tắt chữ “đu”),
Trái xoài ngôn ngữ địa phương đọc là “xài”,
Và như vậy câu khấn sẽ là “cầu vừa đủ xài”.

Một ông nhậu nói, tui nghĩ ta nên thêm chùm tiêu sọ và như vậy mình sẽ đọc là “cầu vừa đủ tiêu xài”. Câu văn như dzậy sẽ  hoàn chỉnh hơn.
Ông thứ hai đế vào, thêm chùm tiêu sọ thì phải sắp đặt trái cây cho đúng thứ tự, chứ ông đặt sai là tiêu rồi.
Đặt đúng thứ tự là sao?
Ông đặt chùm tiêu đúng thứ tự là vào ô số 4, thì ông sẽ đọc “cầu vừa đủ tiêu xài”, đúng chưa cha nội, còn ông đặt vào ô số 2 thì ông sẽ đọc “cầu tiêu vừa đủ xài”, chà chà, bể “mánh”.
Ừa … vậy … thôi, bỏ “tiêu” cho chắc ăn.

Ông thứ ba kể, quê tui năm rồi đuông(*) phá quá, mất mùa dừa, may vú sữa trúng vụ, thành thử mới có trái cúng bổ sung.
Ha, ha … ông thứ nhất cười, vậy chắc ông khấn rằng “cầu vú vừa đủ xài” đúng chưa.

(*) Con đuông – một loại sâu sống trên cây dừa, chà là, “chuyên trị” ăn đọt (ngọn) đừa. Nếu không bắt kịp thời thì dừa sẽ lụi. Được cái là con đuông ăn rất ngon nên bá tánh mới ra sức diệt đuông.

Thứ Hai, tháng 2 19, 2018

Cập nhật ảnh Chân Dung K4

Chôm được ảnh Lê Thanh Nhân do Tự Thành đưa lên mạng, tôi đã sửa thêm vào Chân Dung K4

Thứ Hai, tháng 2 12, 2018

U70 đón Tết

Chính thức Tết này ông K4 nào còn cố vớt vát "mới hơn 60 chứ mấy" thì phải từ bỏ cụm từ ấy đi. Lên 66 là U70 không thể cãi, đúng Con Mẹ Nó Rồi, không nhập nhèm được nữa.
Ấy là nói về số học, làm tròn chẵn chục. Chứ nghe bản thân theo cách của mình dù có lạc quan đến mấy cũng không thể không nhận ra xuống nhanh hơn trước.
Năm 2017 K4 mình lần đầu tiên có hai ông ra đi không những trong một năm mà trong cùng một tháng 7, Q.Dũng và Thái tọ. Rồi những vụ giả sắp chết của ông Từ Ngữ, vật vã ra vô BV của ông Hồng Hải có 60 ngày thì nằm viện mất 55/60 với 5 ngày còn lại được về nhà "giải lao tạm nghỉ" giữa hai kỳ điều trị.
Vô Nam thăm được 3 ông bạn, nặng nhất thì như chẩn đoán của ông Tự Thành "khỏe thế nào được, giữ không xấu đi mà may", hai ông kia thì cũng gần như thế? Mà nói cho đúng ra chẳng phải các ông bệnh, các ông chưa phát bệnh cũng thế thôi "khỏe là thế nào, giữ chậm phát bệnh là may".
Mới đây nghe ông Ph.Tùng thông báo phanh gấp tự ngã, vậy là ngay cả chưa phát bệnh mà vẫn có thể lâm nguy vì phản xạ kém, vì thiếu tập trung, tất nhiên lỗi lớn là của cái thằng đi ẩu làm bố mày giật mình. Giật mình xong, thấy bạn chỉ què giò bông băng vớ vẩn ông Thắng bạc cười khà khà, tuổi này ngã thì đau lắm, nói như đúng rồi.
Tóm lại cuối năm nói chuyện không may để cho cuốn theo chiều gió, để còn mấy ngày trước Tết các bạn mình tăng cường cảnh giác không rơi vào đủ các loại bẫy ốm đau bệnh tật và tai nạn các kiểu.
Chúc các cụ ăn Tết vui vẻ, ra Tết ta lại gặp nhau.
Nhớ đừng quên nghe ngóng bản thân mình để thấy tôi nói đúng.

Thứ Hai, tháng 2 05, 2018

Tất niên cho những chuyến đi của tôi

Hóa ra chuyến vào SG vừa rồi lại là chuyến tất niên của tôi với những chuyến xa nhà.
Có việc với bạn về tài chính, mình không vào có khi làm lỡ cơ hội của bạn, tôi phải vào SG gấp.
Ngày đầu, 31/1, làm tại Công ty.
Ngày hai 1/2 làm việc với các cơ quan tài chính nhà nước. Tối được anh em bạn Trỗi SG thết đãi. Cảm động nhất là tôi thấy lưu thông ở SG khá khó khăn thường xuyên mà bạn mình vẫn đến khá đông vui, hát hò tới 22h mới chịu về. Dưới đây là ảnh các bạn mình trong chuyến đi vừa rồi.
Nhưng mà cũng phải nói, một chuyến đi vừa vui vừa buồn "nẫn nộn".
Vui là mình vẫn còn đi được thăm các bạn, đi giải quyết việc riêng. Nào là bay vào bay ra, tầu hỏa ô tô vẫn cưỡi được, ngủ nghê ngon lành. Còn vui vì các bạn tụ tập thết đãi, ăn không quan trọng, mà hát những bài ca thời trẻ; dù rằng mình có thể chỉ là cái cớ để tụ tập mỗi tháng một lần :-)
Buồn vì anh em mình mỗi tuổi mỗi già, làm cho mỗi tuổi mỗi lười, mỗi tuổi mỗi dễ dính bệnh hơn. Trong 5 ngày thăm được 3 bạn ốm ở những cung bậc khác nhau. Nhìn bạn như nhìn mình, buồn vì bạn bệnh một phần, phần khác nghĩ đến mình chưa biết bệnh kiểu gì đây mà không thể tránh được.
Thôi thì các anh em, quên đi tuổi già, quên đi bệnh tật. Còn sống là còn... vui với bạn, chia sẻ với bạn, tiễn đưa bạn chặng cuối đời, nghĩ rằng ta tạm xa nhau rồi cũng còn gặp lại. Cuộc đời là thế!
Thêm một chút, trong 3 bạn ốm trong số ảnh đây có một bạn khá hơn cả, bạn ấy vẫn vui, vẫn ổn như bọn mình mà tạm quên đi bệnh tật rình rập. Còn hai bạn khác tôi không đưa ảnh, vì bạn mình nhắc đừng đưa ảnh bạn kém sắc. Mà trước đấy khi gặp bạn ốm SG là anh Nhân ve tôi không nỡ lấy máy ảnh ra chụp, sợ bạn mình buồn. Rời nhà Nhân ve, tôi chợt hối tại sao không chụp. Nói với bạn là chụp nhưng không đưa lên mạng là được chứ gì. Bởi mỗi lần đi được không biết bao giờ đi nữa, có hình bạn nếu không để ai coi, thì cũng là một lần ghi nhận. Vì thế khi ra gặp anh Thủy bều, tôi chụp với lời nói dặm là "lên phây", không thấy bạn tỏ ý phản đối, thì mình yên tâm thao tác mà rồi cũng không muốn đưa lên mạng công cộng. Có lẽ trong nhóm bí mật của mấy chục anh em mình, tôi sẽ đưa ảnh anh Thủy và những lời nói thêm. Đưa vì anh Thủy, chiều tôi về HN, nói rằng gửi lời thăm các bạn mình những người vẫn nhớ và thương bạn. Vậy thì tại sao mình không để bạn gặp bạn, dù chỉ qua hình?