Thứ Ba, tháng 4 30, 2013

30/4 trong suy tư của Trần Chung Ngọc

VÀI SUY TƯ VỀ NGÀY 30 THÁNG TƯ 
MỘT PHÂN TÍCH DỰA TRÊN SỰ KIỆN và LÔ-GÍC 
Trần Chung Ngọc
...Đối với tôi, sự mất mát trong một giai đoạn đã được đền bù bằng những món ăn tinh thần mà trước đây tôi không bao giờ nghĩ tới. Từ 1975, định cư ở Mỹ, tôi mới có cơ hội và phương tiện để tìm hiểu về Phật Giáo. Tôi cho đó là một hồng phúc của tổ tiên để lại. Ngoài ra, tôi cũng còn có cơ hội để tìm hiểu thực chất về các tôn giáo khác, đặc biệt là về Ki Tô Giáo nói chung, Ca-tô Rô-ma giáo (Roman Catholicism) nói riêng, cũng như về lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam mà tôi tin rằng nếu ở lại Việt Nam tôi không thể nào có phương tiện và cơ hội để có được những sự hiểu biết này. Đây là những món ăn tinh thần vô giá đối với tôi...
 Sự đọc của ông TCN chắc chắn hơn ít ra là tôi. Thấy có những hiểu biết sâu hơn, thí dụ về nhân quyền, xin dẫn để ai quan tâm thì sang đó tham khảo.

Phê

như con tê tê! :))


Kỷ niệm ngày chiến thắng 30-4

Nhóm nhỏ k4, tại 57 Đường Thành, hàn huyên, karaoke chào mừng kỷ niệm ngày Thống nhất đất nước, và tưởng nhớ những người Bạn Trỗi hy sinh trước ngày Giải phóng. Xem tiếp

Thứ Hai, tháng 4 29, 2013

Ki ức về trận cuối cùng

Ký ức của một bạn mạng trang KQH, tôi trích ở dưới đây, HT.

Thư gửi các đồng đội sư đoàn 320A
Sáng 29/4/2013- Hà nội
Hôm nay là 29/4/2013 . Giờ này ba mươi tám năm về trước anh em chúng mình đang chìm trong lửa đạn trên cánh đồng Cầu Bông và cửa mở Đồng dù . Giờ này bao nhiêu đồng đội của chúng mình ngã xuống . Giờ này nắng bắt đầu lên , bình minh ở cửa ngõ Sài gòn với chúng mình xa lạ mà lại thân thương đến thế . Tôi gửi lá thư này tới tất cả đồng đội đang còn sống ở đâu đó , đang ở Thị thành hay đang ở thôn dã lời người bạn thân yêu một thời , lời của người sống sót , sống sót đến tận bây giờ . Đồng đội ơi ! hãy nhớ về 29/4/75 nhớ những người bạn mình ngã xuống ngày hôm ấy . HỌ chết để mình còn sống trở về . Ba mươi tám năm sau nắng hôm nay cũng giống hệt như ngày hôm ấy chỉ có chúng mình thì đã bạc đầu , gọi tên nhau trong tâm tưởng mà nước mắt thì không cầm nổi cứ ứa ra . Nước mắt càng ứa ra thì hình ảnh đồng đội lại càng hiện về trẻ trung phơi phới.
...
Ngày mai. Chúng mình còn bao nhiêu kỉ niệm ở Sài Gòn. Kỉ niệm ngây ngô đáng yêu của người lính MIền bắc. Ngày mai ở giữa Đô thành rồi mà vẫn không tin nổi mình đang bước chân trên thành phố hòn ngọc Đông Dương. Cầm bút viết lá thư về cho mẹ còn ngập ngừng ..” Sài gòn ngày 1/5/75…
Chúng tôi được về sau đó còn các bạn lại ôm súng đi BGTN. Người lính sao mà khổ thế? Các bạn của tôi ơi! chúng tôi những người được trở lại trường tháng 10/năm 75 biết ơn các bạn. Lần nữa các bạn lại hi sinh còn chúng tôi dù đi qua chiến tranh CM cũng không hiểu nổi cuốc chiến đấu nơi ấy, cũng như dân tộc họ cũng không hiểu nổi họ nữa là chúng ta.
Bây giờ là 9 giờ 32 phút. Thôi tôi dừng ở đây các bạn, bởi đã đến lúc gay cấn nhất trên cửa mở Đồng Dù rồi. Tôi dừng để cùng các bạn cúi đầu mặc niệm và gửi nén nhang về các đồng đội của mình

NTL – chiến sĩ E64 F320A Đồng Bằng

Ảnh trái sang phải: NTL (litangu) - lixeta và tôi, hôm nay


Trận đánh cuối cùng trong chiến tranh của tôi

Anh Vũ Công Chiến, một người bạn cùng công tác ở Viện Điện tử & Tin học co một câu chuyện về chiến dịch Hồ Chí Minh, mình giới tiệu các bạn cùng xem: ...
Suốt ngày 28/4, chúng tôi tập trung chuẩn bị lần cuối cùng. Mỗi người lính viết tên, đơn vị và quê quán của mình vào một tờ giấy rồi cho vào túi nilon cất nơi túi áo ngực. Ai hy sinh hay bị thương cứ nằm lại, sẽ có du kích địa phương giải quyết, còn đơn vị cứ tiến. Chúng tôi được phổ biến là toàn sư sẽ đánh căn cứ Đồng Dù của sư 5 VNVH. Đây là trận đánh quan trọng cho một hướng tấn công vào Sài Gòn của chiến dịch HCM. Cán bộ từ Trung đội trở lên được tập trung để nghe Tiểu đoàn phổ biến nhiệm vụ. Toàn Trung đoàn sẽ tập trung một mũi cửa mở, nhưng thực chất chỉ có một D chúng tôi với sự chi viện tối đa hỏa lực của E sẽ mở cửa đột phá. Một D khác nằm phía sau dự bị và đánh chặn viện binh. Một D làm công tác đảm bảo. Sẽ có 4 xe tăng T54 phối thuộc cho cửa mở của D tôi. Trong đội hình tiểu đoàn, C5 đi đầu làm nhiệm vụ chính là phá các lớp rào để mở cửa, C tôi sẽ phụ đánh cửa mở và chiếm lô-cốt đầu cầu. Vì thế ở C tôi, mỗi A chỉ mang theo 1 bộc phá ống. Tiểu đoàn trưởng phổ biến nhiệm vụ thông qua cái sơ đồ căn cứ vạch nguệch ngoạc trên nền bãi đất đầu thôn. Thú thực chúng tôi cũng chưa hình dung ra nổi cái căn cứ địch lớn thế nào. Ngay cả chuyện chúng có bao nhiêu quân trong đó, vũ khí ra sao cũng không được phổ biến rõ. Chỉ biết rằng cả sư cùng đánh căn cứ này trong cái thế của ta đang đà chiến thắng như chuyện đánh dọc miền Trung vừa qua, mỗi ngày ta giải phóng một tỉnh. (xem toàn bài)

Chủ Nhật, tháng 4 28, 2013

VƯƠN RA BIỂN LỚN

Sau khi VN vô WTO, "Chiến lược đại dương" của ta đã được triển khai thế nào, mời các bác theo dõi:


Phải biết cầm chèo đúng yếu lĩnh - động tác cơ bản đầu tiên.
(chuẩn bị nguồn nhân lực, huấn  luyện chu đáo , yếu tố quyết định thành công cho mọi chuyến ra khơi)
Tình hình Biển đông đang có những diễn biến phức tạp. Tuyệt chiêu "hồi mã thương "
cần được dợt kỹ phòng khi gặp "bạn tốt".
( Kết hợp kinh tế quốc phòng. "Bơi chèo" làm KT nhưng khi lâm trận "bơi chèo" cũng là vũ khí)
Không sợ sóng to, gió lớn, hãy lên đường!
"Vượt trùng dương nhờ tay lái vững".
Hu...hu...bình sữa của tui đâu ?
(Công tác đảm bảo hậu cần- kỹ thuật là  cực kỳ quan trọng cho những chuyến đi xa)
Nào. Kính mời các ông , các bà TT hãy cùng con tiến ra biển lớn.

Thứ Bảy, tháng 4 27, 2013

Tình cờ hai anh thủa ấy

Tình cờ lần này là của cậu em KQH tên Dương. Sinh năm 1960, năm 1979 nhập ngũ tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc. Rồi đôi năm sau cậu được cử đi học quân khí. Ở trường Quân khí (Ấm Thượng) cậu rất ấn tượng và quý mến một anh thầy tên Hội hồi đó là thượng đại úy gì đó.

Chuyến "vi hành" về quê của tôi là do cậu cho xe đi, và đi cùng cho vui. Thế là ngoài 3 bạn Trỗi còn có cậu Dương và cháu lái xe. Qua Huế đón thêm Q.MF chợt HHD nói anh Hội đang ở đây, tối mình ở lại thì mời anh lại chơi. Ra là anh Hội k1, anh của Tú Tùng k8. Dương hỏi thêm HHD về anh Hội, chắc chắn là thầy mình năm xưa.
Vậy là cuộc gặp tối đó cậu Dương gặp anh Hội, người thầy mà cậu vẫn nhớ mấy chục năm nay từ trường Quân khí dù khóa học chỉ 3 hay 6 tháng mà tôi không nhớ rõ. Ảnh phải sang: Q.MF, Dương, Hội,...

Rồi trưa nay lại ăn với nhau bữa chia tay, Dương nói nếu có thể nhờ các anh mời giúp em anh Ấn; em vẫn nhớ hồi ở quân khí lên quân khu (5) lĩnh vật tư bảo quản, anh Ấn thỉnh thoảng thay vì cấp giẻ vụn anh cấp cho em vải nguyên khổ Mỹ. Vải ấy "đối lưu" trâu lợn thì không được, chứ chó gà thì đơn giản. Thế là bữa trưa nay cậu lại gặp anh Ấn. 
Rất tiếc trưa nay cậu Dương và anh Ấn ngồi trước mặt mà, dù đã có ý định, tôi quên chụp ảnh.

Tin thêm: anh Hội đang tham gia một dự án liên quan tới Trường Thanh Niên Tiền Tuyến Huế - 1945 mà lịch sử của nó có lẽ được thể hiện đầy đủ trong quyển sách trong hình kèm theo. Có rất nhiều nhân vật làm nên những sự kiện lịch sử vài chục năm gần đây, được nhắc tới trong quyển sách hơn 400 trang này.

Thứ Sáu, tháng 4 26, 2013

Tình cờ người làng

Tưởng bạn Trỗi gặp nhau ở Huế đã là tình cờ. Không ngờ con bé lễ tân KS này

lại là người cùng làng Diên Sanh. Nhận ra chỉ nhờ mấy hũ Kim Long quốc hồn quốc... tửu và ông anh họ :-)




Thứ Năm, tháng 4 25, 2013

Tình cờ bạn Trỗi

Tình cờ lắm thì người ta bảo là duyên thắm. Nên vào tới Đà Nẵng tôi mới gọi cho HHD, kêu rảnh đi làm ve :-)
Gặp nhau rồi giới thiệu với HHD và PHL cậu em KQH là người lo cho tôi vi hành... về quê. Không nghĩ hai người cái rụp tham gia vi hành.

Ảnh: nghỉ ăn tại Sơn Thủy, Lệ Thủy trước khi về thăm nhà lưu niệm ĐTVNG
Ảnh còn thiếu Q.MF "tình cờ" tham gia khi xe qua Huế :-)

Lượt về nghe Chí hâu thông báo đoàn vi hành đang bị bạn Trỗi tình...báo đeo bám. Đến KS được thêm bạn Trỗi đang con thoi HN-Huế "tiếp kiến". 5 người ảnh dưới đây đều là BT cả.

Chia tay ở KS, chào Huế

Thứ Ba, tháng 4 23, 2013

Lời nói phải muộn màn

Quan hệ thân hữu ép chết doanh nghiệp
Là lời ông TS LĐ.Doanh qua bài phỏng vấn đăng trên Đất Việt. Sao bây giờ ông mới nói. Chứ đám doanh nghiệp từ hàng chục năm trước người ta đã biết rồi; chúng tôi đã tổng kết "rửa tiền" là năng lực quyết định để một doanh nghiệp phát triển, ít nhất là trong giới IT.
Cái đáng buồn là "quan hệ thân hữu" mấy chục năm qua được xây dựng từ tiền. Thân đấy mà sơ đấy, mà bạc đấy. Rửa tiền mày lo, chùi sạch mày lo, lộ ra mày chết, chết theo cách xứng đáng tao lo cho những thằng khốn như... mày.
Bao giờ thì người ta sẽ nói tới quan hệ thân hữu ép hết người tốt ra khỏi "hệ thống chính trị". Cái đó mới là bản chất của việc ép chết doanh nghiệp. Mà không chỉ doanh nghiệp pháp nhân, cả thể nhân, cả những con người bình thường không "thân hữu".

Thứ Hai, tháng 4 22, 2013

Mã độc trên thiết bị Android

Bạn Trỗi mình bắt đầu chuyển sang dùng Android trên các máy điện thoại di động hoặc máy tính bảng.
Bài trên Genk.vn cho biết:
“BadNews giả dạng như một ứng dụng tốt để qua mắt người sử dụng và tác hại của nó với người dùng là không nhỏ. Nó có khả năng gửi tin nhắn giả mạo mời người dùng cài đặt các ứng dụng và sau đó mã độc này sẽ  gửi thông tin nhạy cảm như số điện thoại, các ID đăng nhập tài khoản, password cho hacker”.
Để bảo vệ  và chống lại việc bị malware này xâm nhập trong tương lai, Rogers khuyến cáo người dùng nên cài đặt những ứng dụng diệt virus có thể phòng chống trojan và malware. Ngoài ra, ông này cũng khuyên người sử dụng không nên tải về những ứng dụng từ các nguồn không tin tưởng .
Được biết, malware này chủ yếu nhằm các thiết bị Android ở Nga hoặc những cài đặt ngôn ngữ quốc gia này. Còn Việt Nam thì nằm ngoài khu vực bị nhiễm. Tuy nhiên, những người sử dụng Android tại Việt Nam cũng hãy cẩn thận vì có một số ứng dụng bị nhiễm BadNews có cả tiếng anh như "Little Fox," "Star Knife," and "Stupid Birds”.

Thứ Sáu, tháng 4 19, 2013

RÉT NÀNG BÂN ( Viết theo yêu cầu của TQ)

Trời hôm qua còn nắng chang chang, mà mấy bữa nay cứ mưa sụt sùi, trở lạnh. Thằng cháu, chở chúng tôi xuyên Việt cứ thắc mắc, thời tiết ngoài này sao lạ quá. Tôi đành kể cho nó sự tích “Rét nàng Bân”.

# NGÀY XỬA NGÀY XƯA:
“Nàng Bân là con gái của Ngọc Hoàng nhưng khác với nhiều chị em của mình, nàng Bân chậm chạp và có phần vụng về. Tuy nhiên, nàng Bân vẫn được cha mẹ yêu chiều. Ngọc Hoàng và Hoàng Hậu thương con thua em kém chị nhưng không biết làm cách nào, mới bàn nhau lấy chồng cho nàng để nàng biết thêm công việc nội trợ trong gia đình.
Chồng nàng Bân, cũng là một người trên thế giới nhà trời. Nàng yêu chồng lắm. Thấy mùa rét đã đến, nàng định tâm may cho chồng một cái áo ngự hàn. Nhưng nàng vụng về quá, khi bắt đầu rét, nàng Bân đã bắt đầu công việc song cứ loay hoay mãi, tìm được cái nọ thì thiếu cái kia, xe được chỉ thì chưa có kim, đưa sợi vào dệt thì thoi, suốt lại hỏng. Đến nỗi trời đã sắp sang xuân rồi mà chỉ mới may trọn được đôi cổ tay. Nhưng nàng Bân vẫn không nản chí. Nàng may mãi qua tháng Giêng rồi hết tháng Hai, cho tới khi áo may xong thì vừa lúc trời hết rét. Nàng Bân buồn lắm.
 Thấy con âu sầu, Ngọc Hoàng gạn hỏi. Khi biết chuyện Ngọc Hoàng cảm động bèn làm cho trời rét lại mấy hôm để chồng nàng mặc thử áo. Từ đó thành lệ, hàng năm vào khoảng tháng Ba tuy mùa rét đã qua, mùa nóng đã tới nhưng có lúc tự nhiên rét lại mấy hôm, người ta gọi cái rét đó là rét nàng Bân. Tục ngữ có câu: "Tháng Giêng rét đài, tháng hai rét lộc, tháng Ba rét nàng Bân" là vì thế” (trích).

   Nghe tôi "kể" xong, thằng cháu kinh ngạc:
- Sao ngoài này lại có câu chuyện cổ tích cảm động, dễ thương là vậy!
- Thì cũng tại mày thôi. Ai biểu sinh sau, đẻ muộn, học chương trình “giáo dục cải cách”, có khi người ta quên, cắt phéng nó đi rồi. Tôi đáp.
 Giờ mày có muốn nghe tiếp?

# NGÀY NẢY NGÀY NAY:
Trời đang chuyển dần sang nắng ấm. Ngọc Hoàng (NH) khẽ khàng hỏi con gái:
- Áo cho chồng, con đã dệt xong chưa?
  Nàng Bân (NB) phì cười, nhấm nhẳn. Cha ơi là cha. Đã về hưu mà cứ lo chuyện bao đồng, thế kỷ 21 rồi , ba cái vụ lẻ tẻ đó đã có “dịch vụ” người ta chăm sóc. Đoạn nàng mở tủ lấy chiếc thẻ ATM, tiện tay xách chiếc bóp đầm. Một chút phấn son, một đường chì điểm tô đôi mắt...
- Con đi siêu thị lựa áo cho ảnh nghen cha.
  Nàng quày quả bước ra, chiếc “Hyundai Santa Fe” đời mới đã chực chờ.
- Con nhỏ thiệt là hiếu thảo. Ngọc Hoàng sung sướng thốt lên.
 ...Kim đồng hồ vẫn quay chầm chậm. NH chờ, chờ mãi, 3 tiếng, 4 tiếng rồi 5 tiếng đã trôi qua. Sốt ruột, Ngài bấm mobai gọi đến mấy lần mà Nàng vẫn bặt tăm.
 Trời tối dần, NH gọi thêm lần nữa. Tiếng nhạc xập xình vang lên trong máy, thôi rồi con bé lại “lạc đường” đến vũ trường như mọi bữa, mua áo sống gì nó!
    NH bực lắm. Số là từ ngày bà ấy mất đến giờ, Ngài nghỉ hưu, thu nhập chả được rủng rỉnh như hồi làm “Giám đốc Thiên đình”. Ngài nói, NB chẳng buồn nghe, suốt ngày chỉ ham tụ bạ.
   Nước mắt chảy xuôi. Càng nghĩ càng giận, thương con nhưng cũng cần dạy con. Cho nó một bài học, Ngài tự nhủ.
   NH giơ tay bắt quyết, vận hết 12 thành công lực, gọi nắng , kêu mưa, đánh vào thẳng vào “phương tiện giao thông” của nàng. Chiêu này Ngài học được của anh ĐL Thăng, cái mà ai cũng ngán.
- Đúng, chỉ “uýnh” vào kinh tế con nhỏ này mới sợ. Hết cái đi chơi luôn con nhé!
  ... NB ngao ngán đưa xe vào gara Mỹ Đình HN sữa chữa, mối của máy anh bên CT Bảo hiểm. Chẳng biết NH cáu cỡ nào mà đít xe Nàng bẹp dúm vì mưa đá, thùng xăng bị nắng nung đến bốc hơi gần cạn. Bài học nhớ đời đấy, biết chưa!
    Cũng mừng, sau vụ đó NB đã trở lại ngoan hiền như xưa. Tội cho NH , do tuổi cao sức yếu, lại “vận công” quá mức, Ngài bị đột quỵ, giờ đang nằm ngáp tại Khoa “Săn sóc đặc biệt”, BV Hữu nghị Việt-Xô.

# CHUYỆN “RÉT NÀNG BÂN” XIN KẾT THÚC.
Thằng cháu tôi nghe xong, cậu thở dài đánh sượt: “ mới có... mấy ngàn năm mà sao con người giờ thay đổi nhiều quá vậy”? Tội nghiệp. Nó thương NH, nó thương NB và thương cho cả chiếc xe hơi của nàng nữa!

                                                                                                                      SG 19/4/2023

Theo ý bạn thì sao?


Ngày nghỉ, xin giới thiệu với các bạn một câu chuyện do Kỳ Nghĩa k3 sưu tầm 

Trò chơi tình ái
Giống một bộ phim tôi từng xem trên HBO, tên là “Lời đề nghị khiếm nhã”, câu chuyện về một cặp vợ chồng trắng tay ở sòng bạc và bỗng dưng, một tỷ phú đưa ra lời đề nghị đổi một đêm của người vợ này lấy một triệu đô. xem tiếp

Thứ Năm, tháng 4 18, 2013

Tin tốt bảo an: xác thực 2 bước cho Microsoft và Wordpress

Xác thực 2 bước là cách gọi của phương thức xác thực một lượt đi và một lượt về, nói theo cách thi đấu bóng đá cho dễ hiểu.
Xác thực lượt đi là như cũ, người dùng dịch vụ khai tên danh khoản và mật khẩu.
Xác thực lượt về là nhà cung cấp dịch vụ gửi ngược lại cho người dùng một mật khẩu dùng một lần. Điều quan trọng của lượt về là mật khẩu được gửi qua một đường truyền thông khác khó chặn bắt, ví dụ gửi vào số điện thoại di động hoặc địa chỉ thư điện tử đã đăng ký trước. Người dùng đọc mật khẩu này và gõ vào khung xác thực lượt về để đăng nhập vào dịch vụ. (ảnh minh họa mật khẩu lượt về của dịch vụ Google nhắn tin vào máy điện thoại di động)
Cách xác thực hai bước này đã được dùng trước ở các dịch vụ tài chính (ngân hàng trực tuyến) vì nó liên quan tới tiền bạc. Rồi sau đó các dịch vụ khác dùng theo, khi nội dung mạng trở nên có giá trị sử dụng đặc biệt với người dùng dịch vụ (như các trang mạng xã hội, Bạn Trỗi/Blogger chẳng hạn).
Mới đây có tin Microsoft đã chính thức áp dụng bảo mật 2 lớp cho danh khoản người dùng. Nghe cậu Ba Sàm nói danh khoản dịch vụ Wordpress, sau vụ tin tặc "kết nạp" anh PH nhà mình, cũng đã áp dụng cách thức lượt đi lượt về này.
Chúc mừng, và khuyên các anh dùng các dịch vụ mới nâng cấp lên xác thực 2 lượt áp dụng ngay để bảo vệ thông tin của mình như bảo vệ... tiền trong tài khoản :-)

Thứ Tư, tháng 4 17, 2013

Mặt trái của xuất bản không cam kết

Bịa chuyện cảm động trên mạng ăn theo vụ đánh bom ở Boston
Giữa cảnh tang thương của vụ đánh bom làm chấn động nước Mỹ, những câu chuyện cảm động nhưng không có thật đã được dựng lên nhằm câu kéo hàng trăm lượt Like và chia sẻ trên Facebook, Twitter...

Họ chưa nói không với bệnh thành tích :-)

Lại thầy Học viện Chính trị Hành chính QG

Muốn đổi tên nước phải nhận diện toàn cục
Cái ông Giáo sư Phan Xuân Sơn ông ấy bảo thế này "Tôi cảm nhận rằng, lúc này ta chưa chuẩn bị đầy đủ lập luận, cơ sở dữ liệu, đặc biệt là về tâm lý, thông tin, các văn bản liên quan đến tên nước. Vì vậy, vẫn nên sử dụng tên nước hiện tại: Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam...
Nếu buộc phải đổi tên nước, theo tôi nên lấy tên là “Cộng hòa dân chủ Việt Nam”."
Xứng đáng là Ủy viên hội đồng Lú lẫn Trung ương!
Tên VNDCCH là tên thời chính thể Cụ Hồ đặt đấy ạ.

Bao giờ cho đến Việt Nam

Phóng sự về tài sản nhà ông Ôn Gia Bảo đoạt giải Pulitzer
Tờ New York Times giành được 4 giải thưởng cho các hạng mục gồm phóng sự điều tra, phóng sự giải thích, chuyên đề và phóng sự quốc tế. Trong đó, đáng chú ý nhất là ở mục phóng sự quốc tế, tờ báo này đã ghi được dấu ấn với bài viết gây tranh cãi của phóng viên David Barboza, về tài sản của gia đình cựu Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo.
Cụ thể, trong số báo 26/10/2012, cả hai bản điện tử tiếng Anh và tiếng Trung Quốc của tờ New York Times đều đã đăng tải một bài viết, trong đó nói rằng, gia đình ông Ôn Gia Bảo giàu bất thường với các khoản đầu tư trên nhiều lĩnh vực như ngân hàng, khu nghỉ dưỡng, hãng viễn thông... Tổng số tài sản của gia đình quan chức này là 2,7 tỷ USD.
Hình như hơi ít so với X Việt Nam. Bao giờ cho đến Pulitzer từ thực tiễn Việt Nam?

Không đọc báo nữa ?

Câu dưới đây không phải do tôi phát minh, mà là tiếng kêu chua chát từ những trang mạng, cả phải và trái. Đọc bài này xong thấy dúng là :

Không đọc báo nữa - để thấy lòng thanh thản
Uống Kim long ớt - để thấy yêu thêm cuộc đời   (xem thêm)

Thứ Hai, tháng 4 15, 2013

Tin buồn: mẹ anh Cao Sơn Hải mất

Trưởng Ban LL k4, anh VHB, thông báo: mẹ anh Cao Sơn Hải vừa mất.
Lễ viếng và đưa tang tại Nhà Tang lễ BV Bạch Mai, ngày mai Thứ Ba 16/4/2013.
Lễ viếng từ 13h30 tới 15h, truy điệu và đưa tang vào 15h.
Bạn Trỗi k4 viếng vào 14h30.
Xin thông báo để các bạn biết, thăm hỏi, chia buồn và phúng viếng.

Nó tới Hải Nam thì Ta tới Kỳ Hà

Họ Tập nhà Tầu đến Hải Nam động viên ngư dân TQ yên tâm tăng xâm lấn mềm biển Đông vì đã bố trí hàng cứng theo giúp.
Bác Trương nhà mình cũng đâu có kém, "đã đến thăm hỏi, động viên ngư dân tại cảng Kỳ Hà (Tam Quang, huyện Núi Thành), tại đây Chủ tích nước cũng đã đến thăm lực lượng Cảnh sát biển vùng 2.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ân cần thăm hỏi bà con về điều kiện kinh tế, khả năng vay mượn, thế chấp, góp vốn của từng hộ dân để có được một con tàu bạc tỷ, đủ điều kiện chịu được sóng to, gió lớn đánh bắt xa bờ...
Chủ tịch nước khẳng định sẽ tiếp tục có những giải pháp hữu hiệu trợ giúp bà con; căn dặn ngư dân cần củng cố nghiệp đoàn, đoàn kết gắn bó, chia sẻ kinh nghiệm để vươn ra ngư trường lớn, mang lại nguồn lợi kinh tế cho địa phương, góp phần gìn giữ an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia."
Bác Trương làm sao chuyển 30 nghìn tỉ định rót cho "bọn tham lam" (theo Đất Việt) sang cho bà con ngư dân thì tốt quá. Rồi ghi công bảo vệ biển đảo cho bọn chúng cũng được. Chứ để các cháu góp từng viên đá xây Trường Sa thì biết đến bao giờ?

Thăm bạn ốm

VHB báo anh ThH k4 mình ốm, rủ đi thăm. Mới biết bệnh đã lâu, ra vô mấy lần rồi. Nói như VHB "cuộc đời như chuỗi mật mã giải tới đâu biết tới đó". Thì ThH đã biết tới cái mã đó rồi, chấp nhận sống chung với lũ, vui vẻ điều trị.
Anh em mình thằng nào, chắc có lẽ, cũng đâu đó một "lũ" sẵn sàng tới. Vậy hãy thu xếp để "quẳng gánh lo đi mà vui sống", nhỉ.

Chủ Nhật, tháng 4 14, 2013

Nhận diện bản chất của chủ nghĩa tư bản ngày nay

Tạp chí CS
Có cái "CNTB đỏ" mới nhất, xấu xa hơn cả CNTB trong suốt mấy trăm năm tồn tại và phát triển, không biết các nhà lí luận của Học viện Chính trị đã nhận diện ra chưa?

Gi-net có ai đưa chưa?

Chả hiểu từ bao giờ dân mình nhiễm thói "huyếnh"; chắc di căn bệnh thành tích? Cái gì cũng trèo vào Gi-nét, sẵn sàng chạy, đôi khi đến lố bịch và dại dột như chuyện "7 kỳ quan thế giới mới, liu sê vần uân đờ", chuyện bánh chưng bánh dầy cúng vua Hùng năm nào thì không kể xiết, he he...
Hôm nay đọc cái này Độc đáo 'làng vĩ cầm" duy nhất tại Việt Nam thấy lạ.
Cách Hà Nội khoảng 70 km theo đường quốc lộ 1A, làng Then đơn sơ và bình dị, chắc không ai ngờ được đây là ngôi “làng vĩ cầm” độc nhất vô nhị tại Việt Nam, trải qua bao nhiêu thế hệ, đào tạo biết bao nghệ nhân vĩ cầm, nét chất phát của thôn quê và dòng máu nghệ thuật như hòa quyện vào nhau, tạo ra một nét đẹp rất riêng của vùng đất văn hóa này.

Áo dài khăn đóng chơi các thể loại vĩ cầm trông lạ nhể :)

Thứ Bảy, tháng 4 13, 2013

Khoa học như ri...?

PGS.TS Nguyễn Hữu Tri, Viện phó phụ trách Viện Xã hội học và Khoa học quản lý, nguyên là Viện trưởng Viện Khoa học hành chính, Trưởng khoa Quản lý hành chính, Học viện hành chính Quốc gia chia sẻ với Đất Việt về chuyện chạy công chức, chạy quyền:
"Nếu chúng ta thừa nhận cơ chế thị trường, những người làm quản lý lãnh đạo phải chủ động thiết lập theo luật định chuyện chạy chức, quyền. Chạy công khai thì tiền sẽ nổi lên, Nhà nước quản lý được. Nếu đụng vào luật thì sẽ xử lý và sẽ không có những khoản ngầm chảy vào túi ai hết."
Ôi trời cao đất dầy, ôi tổ tông con dân đất Việt! Hãy xem cái ông trí thức chuyên sâu về Hành chính Quốc gia ông ấy nói gì về về Chức với lại Quyền.
Rõ là hệ thống giá trị đảo lộn và hệ thống khái niệm cho tới hành vi hành chính cũng bị biến dạng khôn lường.
Khoa học như ri, là khoa học chi?

Hết ...biết

Anh QT kiểm chứng xem có phải các "thế lực phản động" dùng PS làm "oai" để biến các đ/c "bạn" trở thành trò cười của thiên hạ không nhé?

Thứ Sáu, tháng 4 12, 2013

Tưởng niệm nhà CM Nguyễn Tạo

Sáng 10 Hội Khoa học Lịch sử và dòng họ gia đình đã tổ chức lễ tưởng niệm nhà CM Nguyễn Tạo thân sinh anh Nguyễn Trung Quốc k7. Bạn Trỗi đến dự đông nhất là k7 "chính chủ", và một số bạn nữa.
Anh DT.Quốc thay mặt Hội khai mạc và dẫn buổi lễ này.
Tất cả các hoạt động chính của Ông đều được nhắc nhớ qua các tham luận. Anh Nguyễn Mạnh Hà k7 Viện LS Đảng đọc tham luận đầu tiên, không quên nhắc tới vai trò thứ hai là bạn học cùng NTQ.
Rồi đến nhiều tham luận như điểm lại những dấu ấn cuộc đời Cụ, mà đặc điểm nhất đã được Mạnh Hà nêu: nhiều sự kiện đầu tiên: tham gia cuộc vượt ngục Hỏa Lò thành công đầu tiên của các chiến sĩ CM (1932), 1933 tham gia thành lập là bí thư chi bộ đầu tiên vùng bắc Hà Nội (nay là Tân Yên, Hồng Kỳ, Sóc Sơn), đại biểu quốc hội khóa 1, lớp cán bộ đầu tiên xây dựng CAND: trưởng ban Trinh sát Sở Liêm phóng Bắc Bộ (phá vụ án Ôn Như Hầu 12/7/1946, lấy làm ngày truyền thống LL An ninh Nhân dân),...
Đặc biệt có lẽ toàn cõi VN hiện nay có một ông Thành hoàng CS được thờ phụng ở đình làng Thúy Lạc, Tam Phú, Tiền Hải, Thái Bình với danh xưng "Ân công Nguyễn Tạo Tôn thần", sau hơn nửa thế kỷ Cụ dẫn dân đi mở đất dựng làng, và sau hàng chục năm tìm kiếm "ân công" của các vị bô lão trong làng. Cũng nên biết rừng quốc gia đầu tiên, Cúc Phương, cũng là do Cụ ủng hộ những nhà khoa học mà nên.
Thêm một lần nghĩ sao mà cách nay cả gần thế kỷ, trong điều kiện ở lớp cùng khổ của một xã hội còn rất thô sơ lạc hậu mà Cụ và các đồng chí làm được nhiều như thế.
Bạn Trỗi chụp ảnh với gia đình và Hội KHLS (thiếu anh Tuyến k1 và Thái k8 có việc về trước).

Kính thuốc hàng hiệu NLYBĐS

Cứ tưởng sau màn bỏ bóng đá người của bầu Đức, sau một thời gian không trường/viện đại học nào xung phong đứng ra tổ chức mạn đàm về bất động sản (BĐS) theo gợi ý cũng cùng lời đồng ý gặp gỡ nhóm (CLB hay Hiệp hội?) BĐS Hà Nội của lão già Alan Phan thì câu chuyện của lão là chìm xuồng.
Sắp chìm thì xuồng lại nổi nhờ nâng đỡ của ĐHKT Tp.HCM, họ đồng ý tổ chức cuộc gặp như vậy, lão Alan chắc là hớn hở :-)
He he, bóng được chuyền đến chân BĐS HN. Thật bất ngờ, bóng được đá ra ngoài biên, CLB BĐS HN từ chối tranh luận với Alan Phan!
Kịch tính ra phết. Có điều đọc kỹ vở kịch này không thể không ngán ngẩm cho đất nước xứ sở với màn diễn mà nhóm lợi ích (NLY) "lói lăng ní nuận" chả ra làm sao đóng một vai chính. Năng lượng chủ yếu của NLY này có lẽ là tra thuốc mắt chính phủ, bạn diễn chính ăn ý thứ hai với cặp kính thuốc hàng hiệu NLYBĐS trên mặt. Thật là "cặp đôi hoàn hảo", hu hu...
Bất chấp các chuyên gia kinh tế sở tại can gián đừng lấy tiền dân cứu người giàu, thanh lọc các đại gia xây dựng... chính sách để ăn, lừa người nghèo bằng bánh rẻ BĐS rồi đây chắc chính phủ vẫn xuất tiền dân cứu đại gia như dự liệu một cách buồn rầu của không chỉ riêng lão Alan. Chuyện, thuốc mắt tra rồi, kính hàng hiệu đeo lên rồi!
Chỉ còn than rằng eo ôi, khiếp! Chính phủ được bịt mắt dẫn đi cứ như con ngựa kéo xe tang thời xưa ấy nhỉ?

Thứ Năm, tháng 4 11, 2013

Cánh chim kơtia

Mỗi dịp hiếm hoi cùng nhau ka-ra-ô-kê bạn Trỗi lại được xem anh ĐC hát “Chim kơtia bay tới, nghiêng cánh chào Đắk Krông...”. Mỗi lần vậy "vũ đoàn HH" sẵn sàng múa phụ họa không cần biết có được mời hay không.

Riết mà không ai biết liệu chim kơtia có phải một loại lá diêu bông hay không. Bây giờ thì biết, nó là con Vẹt (Bắc) con Két (Nam); báo Tuổi Trẻ bảo thế :)

Thứ Tư, tháng 4 10, 2013

TRƯỜNG SƠN TÂY

Đoàn xuyên Việt chúng tôi dừng chân  tại thác Mônic, đường  Trừơng sơn tây (Quàng Trị). Năm 1972, bác giai Xihanuc và bác gái Monic trên đường vào Nam thăm vùng giải phóng đã tắm ở đây. Tháp tùng hai bác là cả tiểu đoàn bảo vệ và phục vụ...Tất nhiên hồi đó chưa có cây cầu này.

cây rừng bên suối
thác chảy vào suối này ...
Thác Monic. Cây cầu này có tên  "cầu Thác"
Bông đót.Tôi giờ mỗi lần quét nhà (chổi đót), lại giơ lên ngắm để sống lại tuổi thơ
của anh em mình hồi Bắc Thái.
Sáng sớm ra ngắm sương mù cũng phê đấy chứ?
Tiến ếch đang hái rau tàu bay siêu sạch. 
Ảnh hoa rau tàu bay để nhận dạng, kẻo tuổi cao mắt kém,
các bác hái nhầm cây khác rồi lăn đùng, bổ ngửa thì chết em.
"Hẹn gặp nhé, giữa SG". Chai chen các bạn!
 

Thứ Ba, tháng 4 09, 2013

Tây kém ta

Thường thì dân ta hay nói :Bì thế nào được với Tây!". Nhưng trường hợp này thì bản lĩnh ông Tây không bằng ông Ta (hẳn là do không được rèn luyện từ năm 12 tuổi); chưa gì đã thoái thác trách nhiệm. Đã vậy lại thiếu văn hóa: chẳng chịu xin lỗi nhân dân lấy một nhời!
BBC đưa tin : "Phản ứng xã hội cũng đã xảy ra chỉ mới vào tháng 3 năm nay, khi hàng chục ngàn người dân Bulgaria đã đổ xuống đường để phản ứng quyết liệt về tình trạng chính phủ “không làm gì cả” trước hành động tăng giá điện của hai công ty tư nhân. Cuộc biểu tình trên còn có nguy cơ biến thành một cuộc bạo động đẫm máu. Dù Thủ tướng Boyko Borisov của Bulgaria đã sa thải bộ trưởng tài chính, nhưng vẫn không xoa dịu được làn sóng phẫn uất từ người biểu tình.
“Tôi sẽ không tham gia vào một chính phủ mà ở đó cảnh sát có quyền được đánh đập người dân. Chúng tôi cũng có danh dự và lòng tự trọng riêng của mình. Nhân dân đưa chúng tôi lên nắm quyền và chúng tôi sẽ trao trả lại quyền lực cho họ” – Thủ tướng Borisov khẳng định trước Quốc hội nước này.
Tiếp theo đó vào thượng tuần tháng 3/2013, chính phủ Bulgaria đã quyết định từ chức."
Ớ - Ờ !

Thêm chuyện về một liệt sĩ

Liệt sĩ ở chiến trường K mà bạn Trỗi mình (TM, KV, ĐN và tôi) có dịp thắp hương viếng tại kẹp núi anh hi sinh, chuyến đi K theo chân CCB 2003.
Thêm một mẩu chuyện TS1 mới kể về anh:
Anh Hải to cao, da đen và cằm vuông bạnh như Từ Hải. Anh ấy được anh em nể phục vì rất lỳ lợm khi lâm trận, đôi khi dám bật lại những ý kiến à ới của tham mưu, và trên cả là rất thương lính. Đại đội 2 khi đó khá nhiều các anh lính 1974, nhập ngũ trước anh Hải 1 năm như Quý tơn, Thắng Paven, Cáp đen...toàn các ông tinh quái, đầu bò đầu bướu hoặc trái nết, nhưng vẫn phải nể. Trong tâm tính anh ấy có một chút gì đó giang hồ nghĩa hiệp. Trận nào khó là anh Sơn thường cậy nhờ C2 của anh Hải. Nói chung, trong các trận đánh của tiểu đoàn 4 thì C2 thường là C chủ công đi đầu. Còn khi nhậu, đôi khi chỉ có con thỏ nát bét, bé bằng cái bi đông, cũng bảo mày quay máy xuống C2 gọi cho tao thằng Hải lên đây.
Hồi ở ven Tôn lê Sáp, trước khi ra Ô đông phối thuộc với trung đoàn 3 đánh địch thông lộ 5, tôi với anh Ky vẫn đi máy theo đại đội 2. Chúng tôi ở trong một cái phum toàn là phụ nữ với gái goá vợ lính Pốt như đã kể hồi trước. Trong đó có nhiều cô nom khá phết. Một buổi trưa, tôi mò ra chỗ con lạch nhỏ kín đáo, trèo lên cái cây me to rậm lá. Chỗ này là chỗ yêu thích của tôi để sử dụng nó làm cái chỗ đi cầu. Cành me tuy nhỏ nhưng dẻo dai sạch sẽ. Vừa ị vừa nhằn bột đường thanh ngọt của những trái me chín già đang róc vỏ thì chỉ có nhất. Chưa dứt cơn sướng đứng hàng thứ nhì sau cái sướng quận công, mặt nước lạch bỗng dưng cồn sóng. Một cái xuồng nhỏ do một cô gái chèo tấp vào trong bụi cây thấp, gần sát dưới cái cây chỗ tôi đang ngồi. Trên xuồng, anh Hải và cái cô da bánh mật, hay bị anh ấy nhờ giặt đồ thay thằng liên lạc, lập tức quấn lấy nhau.
Họ đam mê cuồng nhiệt quá nên không biết giời đất quỷ thần là gì nữa! Cái xuồng nửa trên mặt bùn nửa dưới nước cứ lắc lư, dập dềnh. Tôi năm đó mới 19 tuổi. Chỉ mới thấy người ta hôn nhau trên phim Liên Xô xem trong các rạp Đại Đồng, Bắc Đô mà thôi, chứ có biết yêu đương tán tỉnh là cái quái gì đâu? Bạn gái mới ngỏ lời với nhau, cầm tay nhau còn run bắn. Nay bất ngờ được xem cái “phim” dữ dội của trai xa vợ gặp gái goá chồng, nên mồm cứ há hốc. Vừa sướng lê mê, vừa sợ bị phát hiện. Nhưng trên tất cả là cảm giác thèm khát nó làm căng cứng cái chỗ đi tè. Nỗi buồn từ rốn trở xuống biến đâu mất. Giờ mà tõm một cái là hết phim! Cũng không dám kéo thắt lưng lên vì sợ bị lộ. Thành ra cả ba đều ở trong cái tư thế lộ thiên rất trớ trêu. Mà trong tình thế đó, tôi là thằng bức xúc nhất, khó chịu nhất! Khổ cái thân tôi quá!
Cơn “địa chấn” qua đi, chị chàng đờ người ra hổn hển, rướn người lên định ngồi dậy thì thoắt trông thấy tôi trên cành me. Chị ấy kêu rú lên chụp cuốn đại cái sà rông.. Anh Hải quay ngoắt lại, nhặt khẩu K.54 lúc nãy tháo ra lăn lóc trên xuồng, nhớn nhác định bắn. Tôi hoảng quá la lên: “Em đây mà! Em đây!”. Anh ấy định thần, nhận ra tình thế của tôi thì bật cười lớn, rồi cứ thế nhảy tót xuống nước, chổng mông đẩy xuồng phóng chạy. Từ đó, dù không nói gì về chuyện này nhưng hai anh em cứ nhìn thấy nhau là bật cười. Kể cả đang lúc họp quân chính hay phổ biến nhiệm vụ rất nghiêm trang. Sau này, lính đại đội 2 kể thêm rằng đã từng được chứng kiến rất nhiều xen tình cảm mùi mẫn của cặp đôi này. Ông Thào D phó hồi đó ở Ô Đông, có khi cũng biết nhưng ông ấy chỉ cười hề hề. Ở phần viết lại “biên giới Tây nam”, tôi định cắt câu chuyện này. Nhưng phân vân mãi rồi cũng vẫn phải nói, để thấy rằng mình là những người lính bình thường, chứ không phải những anh hùng hay siêu nhân . Có lúc nổi điên, có lúc thương yêu… bất chấp những quy luật ngặt nghèo của chiến tranh.
Một buổi chập tối, anh Nhương đi hội ý tiểu đoàn về, bảo bọn tôi là thằng Hải hy sinh rồi. Tuy không phải là lính C2, nhưng bọn thông tin chúng tôi đều thấy hụt hẫng. Tụi C2 bảo anh Hải chết là vì hôm ấy anh ấy mặc bộ kaki sĩ quan mới tinh thu được trong kho vải. Anh ấy lại không mang súng dài, nên bị thằng địch khốn bắn tỉa chọn làm mục tiêu, lúc đại đội 2 trở về qua kẹp núi Tuk S’ra buổi chiều. Viên đạn duy nhất của địch bắn từ sườn núi đi qua phần trên bụng anh ấy. Một trung đội vận động lên, nhưng địch chạy, không phát hiện gì. Băng bó xong, Tất cả anh em thay phiên nhau võng anh ấy chạy gằn, cắt chéo đường về thẳng trung đoàn bộ. Nhưng muộn mất rồi! Đến gần phum Tà-chét thì anh ấy tắt thở.
Cả đại đội dừng lại chút xíu rồi kéo về trung đoàn bộ trong đêm. Một thằng nào đó chĩa súng lên trời kéo một điểm xạ dài. Một số khác bắn theo. Súng rộ lên như có biến. Xin đừng hiểu đấy là lời vĩnh biệt đồng đội như trong phim. Đơn giản là để các đại đội trực thuộc khỏi bắn nhầm. Nhưng chủ yếu do uất quá, hận quá thôi! Như là vừa bị vả trộm một cái hộc máu mồm, nhưng không biết thằng vả mình là đứa nào? Đêm hôm ấy, khi biết tin anh Hải hy sinh, dày dạn như anh Sơn tiểu đoàn cũng phải bật khóc! (anh Sơn tiểu đoàn trong câu chuyện này là Huỳnh Ngọc Sơn hiện Phó CT Quốc hội, HT).

Bài thơ của VM78, một lính K bạn học của TS1, sau câu chuyện:
Ánh sáng cuối cùng là chớp lửa từ rừng sâu
Chúng tôi đến và đứng cúi đầu 
Cũng vào chiều muộn
Như tầm đạn cuối
Anh có nghe tiếng đạn nổ đầu nòng
Chúng tôi vẫn thấy
Vang vọng trong giấc ngủ mấy mươi năm
Từ xa xăm
Những bước quân hành lặng lẽ
Lạc lõng quê người những linh hồn
Có biết phương trời đất mẹ
Có được uống cho say
Để nhớ thời trai trẻ
Những bước chân đàn ông mạnh mẽ
Hãy vẫn còn
Phiêu diêu quạnh quẻ nơi xa
Thôi anh ạ
Thời chúng ta
Thời đánh tầu đánh miên “chúng” đang cố xóa
Bọn đảng X đảng Y hay lú cả một bầy
Đồng đội chúng mình người mất kẻ còn đây
Chén rượu cùng say
Hãy quên đi ngày tháng.

Tôi đã có lời cám ơn với họ vì câu chuyện và bài thơ

Thần thông quảng đại

Còn nhớ những lần ai đó nói về tệ chạy chức chạy quyền thì cả "hệ thống chính trị" đều ngơ ngác bảo ai biết tố lên để trị. Rồi cũng chả thấy ai tố. Phần vì ngại dây với "hủi", phần vì... ai chả phải chạy tí ti :-)

Ấy thế mà anh "Đảng" thần thông quảng đại thấy hết, giờ mới nói ra như báo Lao Động đăng "Một trong những chuyển biến rõ nét nhất mà những người trong bộ máy thấy được là tình trạng chạy chức, chạy quyền đã giảm một cách rõ rệt” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã khẳng định như vậy vào ngày 8.4, bên lề Hội nghị lần thứ 12 BCH Đảng bộ TP.Hà Nội".
Nói zậy mà hổng phải zậy; hỏi giảm là giảm thế nào thì lại chối không biết ngay :-(
Điều quan trọng mà bí thư quan tâm là bộ máy HN làm sao cho "bôi thì phải trơn" :-)

Kỹ thuật thực hiện

Có rất nhiều thí dụ về tính viển vông của người VN ta thời nay. Sự viển vông mang lại thất vọng cho ai đó trong công việc riêng của mình khi không đạt, cũng có sự viển vông mang lại thất vọng cho cả xã hội khi đó là "đầu ra sáng kiến" của những ông... thần thăng.
Tôi vẫn nói rằng đó là vì người ta chỉ biết đặt đích đi tới mà không cần biết có con đường nào; hoặc nói một cách đơn giản: không tính tới kỹ thuật thực hiện. Không có kỹ thuật thực hiện thì việc trong tầm tay cũng có thể thất bại; tháo một con ốc nhỏ mà không hứng dè chừng tới hồi nó rơi có khi mất luôn.
Tình cờ đọc được một đoạn trên SGTT: "Tôi nghĩ rằng những người trí thức cấp tiến thường muốn giải quyết cái ác trong xã hội một lần cho mãi mãi bằng phương cách đơn thuần là tổ chức lại xã hội. P.I. Novgorodsev trong bài viết Bàn về phương hướng và nhiệm vụ của giới trí thức Nga (1918) đã cảnh cáo: “Nhưng nếu cuộc đấu tranh chống lại cái ác trong xã hội là nhiệm vụ cao cả nhất của quá trình xây dựng quốc gia thì thử nghiệm việc đào tận gốc trốc tận rễ ngay lập tức và toàn triệt cái ác chỉ là niềm tin mù quáng của lý trí con người, hoá ra lại là một cái ác khủng khiếp hơn rất nhiều và sẽ đưa đến những tai hoạ còn nặng nề khó chịu hơn nhiều”. Đã như thế rồi mà lại độc quyền chân lý nữa thì tai hoạ không biết thế nào mà lường. Tôi nghĩ mọi người đã nhận ra kết quả của những việc làm đầy hoang tưởng là như thế nào. Cho nên, một lần nữa, chế độ dân chủ và tự do cạnh tranh lại là con đường đúng đắn, con đường này tưởng như chậm chạp, nhưng chắc chắn và nếu có những bước đi sai lầm thì cũng không lớn, có thể dễ dàng sửa chữa được".
Một câu của ông Nga và một câu của ông Ta tung hứng cách nhau gần thế kỷ, cũng có điều để suy ngẫm về kỹ thuật thực hiện.
Ngẫm ra có cái đúng với lịch sử trăm năm, có cái chưa đúng nếu xét theo tinh thần... tôn giáo???

Thứ Hai, tháng 4 08, 2013

Trộm bàn về văn hóa

Mượn mấy câu hỏi của phóng viên trong bài Không nước nào hăm hở làm ’Gia đình văn hóa" như ta! để tự lý giải về "văn hóa mới" mà chúng ta đang sống.

PV: Mới đây, báo chí đã phát hiện nhiều điều nghịch dị: gia đình người con bỏ bố nằm ở vỉa hè nửa ngày trời ở Kim Mã cho tới trước khi xảy ra vụ việc nhiều năm liền được công nhận gia đình văn hóa, hay hơn 90% hộ dân ở xóm Trung, ở thôn Trung, xã Tây Tựu, Từ Liêm, nơi cả xóm thờ ơ mặc côn đồ hành hung láng giềng mà vẫn toàn gia đình văn hóa. Điều này có khiến ông ngạc nhiên không và vì sao?
Không, điều này chả có gì đáng ngạc nhiên cả. Vì đấy chỉ là mấy thí dụ nêu lên, trên thực tế ở đâu chả tương tự như thế; mọi việc mọi nơi mọi lúc.

PV: - Theo tiêu chí năm 2002 của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch), để được công nhận gia đình văn hóa phải đáp ứng rất nhiều tiêu chí. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, hiện tìm gia đình “không văn hóa” còn khó hơn gia đình văn hóa. Thực trạng này phải được hiểu thế nào cho đúng và căn nguyên của nó là gì, thưa ông?
Đơn giản là vì cái văn hóa của ta bây giờ nó thế, thực sự thế, bao gồm cả việc tách rời giữa giáo lý và hiện thực. Căn nguyên của nó thì nói một cách dân dã là "nói zậy mà hổng phải zậy". Hệ thống giá trị sống đã đảo lộn nhưng cuộc sống vẫn "diễn xuôi".

PV: - Ông đánh giá thế nào về một xã hội mà đầu độc đồng loại bằng thực phẩm bẩn, vô cảm, thờ ơ không cứu giúp người bị nạn, bất kính bất hiếu với cha mẹ vì lợi ích vật chất… vẫn có thể tồn tại song song và ngang cấp cùng với văn hóa (gia đình văn hóa)? 
Sống và diễn cùng tồn tại trong một con người, tùy thời điểm tùy mối quan hệ mà người ta sống với văn hóa "các giá trị hiện thực" hay diễn với văn hóa "các giá trị tiêu chí".

PV: -Vẫn theo đuổi danh hiệu gia đình văn hóa trong bối cảnh xã hội như hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng, bệnh thành tích đồng thuận với sự giả dối. Ông nghĩ sao về ý kiến trên? Quan điểm của ông như thế nào??
Chả thế nào cả, khi sự giả dối bản thân nó đã là văn hóa. Cuộc sống cần giả dối, công nhận giả dối là cách sống phổ biến thì giả dối trở thành văn hóa.

PV: -Nếu phải so sánh, giả dối trong giáo dục với giả dối trong văn hóa, theo ông, điều nào sẽ để lại mối nguy hại lớn hơn? Để chấm dứt được vấn nạn này, chúng ta phải làm gì, thưa ông?
Thực ra văn hóa, hiểu theo nghĩa tuyệt đối, là bộ mặt của tiến bộ xã hội. Tất cả mọi thứ bên trong của một xã hội biểu hiện ra bên ngoài là "văn hóa". Chỉ có văn hóa tiến bộ hay văn hóa lạc hậu, nếu tiến bộ rồi thụt lùi thì là "văn hóa suy đồi". Câu hỏi này nên đặt lại là "để chấm dứt được suy đồi văn hóa chúng ta phải làm gì?"
Một cách dễ dãi nhất thì chúng ta phải "huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt chống suy thoái hóa diễn biến chất" :-)
Một cách thực chất văn hóa chỉ có thể tiến bộ nếu mỗi thành viên xã hội giác ngộ được thế nào là tiến bộ trong mỗi giá trị sống, tâm niệm nó, thực hành nó trong mỗi phút giây.

Thứ Bảy, tháng 4 06, 2013

Đôi bờ - bài hát tình yêu

Mời các bạn nghe lại bài hát của một thời chưa xa:
Đôi bờ - tình yêu, đức hi sinh và nỗi buồn sâu thẳm...
Chiến tranh xảy ra, người đàn ông lên đường bảo vệ Tổ quốc, những người phụ nữ ở nhà luôn mang trong mình niềm tin chiến thắng rằng người thân của mình sẽ trở về.
Những người phụ nữ Nga cũng vậy, với đức hy sinh của mình, họ đã giấu đi tình yêu đôi lứa để nhường lại cho tình yêu Tổ quốc. Có thể cảm nhận điều này qua bài hát Đôi bờ (Два берега) do nhạc sĩ Andrey Yakovlevich sáng tác, phần lời của Grigorii Mikhailovich Pozhenyan. Xem và nghe tiếp

Mười một (không phải 16) chữ vàng

Mười một chữ vàng là bài của Cao Huy Thuần viết về sự nhượng bộ Quốc xã để cứu vớt hòa bình trước chiến tranh thế giới 2. Thế chiến 2, như đã biết, đã xảy ra như không hề có gì cứu vớt. Bài dài, anh nào muốn khảo cứu thì nên đọc. Tôi chỉ chú ý đoạn cuối:

Cao Huy Thuần trích Herbert Morrison (bộ trưởng):
Tôi tin rằng trong năm 1938 và 1939, ông thực sự cảm thấy Thượng đế đã gửi ông xuống thế giới này để làm hòa bình. Thất bại của ông có thể do hoặc không do tham vọng thống trị thế giới không thể tránh khỏi của Hitler, nhưng không có gì nghi ngờ rằng trong thái độ tinh thần của ông, Chamberlain đã đi lầm đường về việc đó. Từ giai đoạn đầu trong suy nghĩ của ông, ông đã quyết định xem Hitler như một người bình thường và một người bình thường quan trọng. Đến giai đoạn khủng hoảng Munich, tôi có nói nhiều điều trong các diễn văn của tôi hết sức chỉ trích ông thủ tướng nước Đức và kết quả là một trong các ông bộ trưởng quan trọng nhất của Chamberlain đến gặp tôi và nói tôi nên từ chức, bởi vì thủ tướng đã được báo cáo rằng Hitler tức bực vì chuyện này.

Lời bình của Cao Huy Thuần: Chuyện còn dài nhưng xin tạm chấm dứt với câu nói này của ông bộ trưởng nước Anh. Nước Anh của Chamberlain còn có toàn vẹn chủ quyền nữa không khi một ông bộ trưởng được đề nghị bay chức vì đã làm ngứa râu ông thủ tướng nước Đức?

Có gì đó liên hệ với thời nay, trong quan hệ của VN với Đại Hán, kẻ mới nổi muốn phân chia lại thế giới ở thế kỷ 21! Hèn nào, ngẫm chuyện xưa liên hệ tới "16 chữ vàng".

Cũng chỉ là cái áo để đạp xe

Sáng nay gió về, gió nàng Bân. Gió mà không rét, không mưa phùn, nàng Bân thời đổi mới :)
Nhờ vậy rất thích hợp cho đi xe đạp, cuộc đi mà TuNgu rủ từ hôm qua. Bắt đầu từ 9h hai thằng rời nhà, hẹn gặp nhau ở đường ven hồ Tây. Hai mươi phút sau tôi mới gặp TuNgu cắm cúi đạp ngược theo chiều kim đồng hồ đoạn Nam

Chuyến này tôi đạt 3 kỷ lục riêng: dài nhất, hơn 43km; lâu nhất gần 2h26'; và tích trèo cao tới 384m. Một kỷ lục khác máy nó đã báo nhưng sau hồi xử lý lại thông tin nó không công nhận nữa, là tiêu hao năng lượng hơn: 1085 calories so với hơn 1100calories đợt trước. (xem chi tiết tại đây)
Vì gió nàng Bân mà tôi đắn đo mãi mặc cái gì đi. Quần ngắn được rồi, không rét. Nhưng gió dù không rét vẫn nên cẩn thận. Cuối cùng cân nhắc mãi mới chọn mặc áo dệt kim dài tay của Đảng Trí Công Trung Quốc.
Có lần tiếp xúc với "bạn" tôi ngạc nhiên vì ở TQ không chỉ có đảng cầm quyền. Thì ra có nhiều đảng, đều chịu sự lãnh đạo của ĐCS, nhưng vẫn là đảng độc lập, chắc làm phản biện trong lề phải. Vì sự quan tâm ấy mà "bạn" gửi cả sách và áo tặng làm kỷ niệm và mở rộng hiểu biết. Đảng Trí (thức) Công (chức) thu hút giới trí thức và công chức TQ, Hoa kiều thường tham gia vào đảng này, thấy bảo thế.
Lăm lắm cái kéo định cắt túi áo có chữ TQ, sợ ra ngoài đường người ta ghét. Bà giúp việc hỏi làm sau mà cắt. Nói ra, bà thở dài "cũng chỉ là cái áo thôi mà". Ừ nhỉ, người lao động nói cấm có sai, chỉ là cái áo thôi mà. Đi tập thể dục chứ có ra trước tòa sứ ủng hộ nhà nó đâu mà lo.
ĐCS TQ nó có cái áo các đảng "quần thần" xem ra hơn ở mình "nó" cứ thích... ở trần nhồng nhộng :-)

Thứ Sáu, tháng 4 05, 2013

GIAO BAN CAFE


Mời các Bantroi cùng bạn bè dự buổi giao ban cafe thân mật  :

Cafe thời @    21/3 Lý Chính Thắng, Q3, Tp HCM
 
Thời gian : sau o8giờ ngày 07/04/2013 .Chủ nhật
(Các bạn lưu ý do điều kiện khách quan nên chuyển về địa chỉ cũ,,mong sự có mặt của mọi người)

CAFE THỜI @ KÍNH MỜI .

Trung Liêm

Thứ Năm, tháng 4 04, 2013

Ai đã đẩy bất động sản đến tình cảnh cần giải cứu?

Bài tiếp theo về "giải cứu bất động sản" của TS Nguyễn Ngọc Chu trên SGTT "Ai đã đẩy bất động sản đến tình cảnh cần giải cứu?"
Xuất sắc!
Có điều biện pháp giải cứu nên dùng tới "phá sản"!
Và thứ tự nguyên nhân nên lật ngược lại, có thể gộp luôn nguyên nhân thứ 2 vào cũng được, nguyên nhân thứ nhất là "chính phủ yếu kém và tham nhũng hối lộ".
Nguyên nhân thứ nhất là "Chế độ sở hữu đất đai”
Do “sở hữu toàn dân” nên một số người có thẩm quyền dưới danh nghĩa phát triển kinh tế đã tự cho phép mình được quyền cấp phát đất tùy tiện. Nhờ giá đất thấp nên các nhà đầu tư đua nhau ồ ạt phát triển bất động sản, dẫn đến giá nhà đất cao ngất, cung nhiều hơn cầu. Rõ ràng, nếu là đất tư nhân, phải mua bán sòng phẳng thì đã không có sự phát triển bất động sản ồ ạt như bây giờ.
Nguyên nhân thứ hai là do “Tham nhũng hối lộ”
Vào những năm 60 thế kỷ trước, phần chưa xuất hiện nền kinh tế thị trường, phần do những người cầm cân nảy mực liêm khiết chí công vô tư, nên tham nhũng và hối lộ không hoành hoành như bây giờ và đã không để xả̉y ra việc cấp bán đất bừa bãi. 
Nguyên nhân thứ ba là do “Chính phủ yếu kém”
Một chính phủ giỏi đã biết ngăn chặn tham nhũng hối lộ, không cấp đất bừa bãi, xác định đúng giá bất động sản, kiểm soát được nhịp độ phát triển bất động sản và đã không để xảy ra thảm cảnh hiện nay.
...
Vấn đề giải cứu bất động sản đúng sai chẳng còn là quan trọng.
Chỉ thấy thật hổ thẹn với tiền nhân, có lỗi với con cháu.

Cuộc đổ bộ tai hại của HQ TQ

Vừa nói chuyện trận thắng tai hại của HQ Mỹ, nhờ đó thông tin giả bị bóc bằng thông tin thật từ khai thác tù binh trận hải chiến. Nhưng đó là sau mấy chục năm.
Cuộc đổ bộ của HQ TQ lên bãi đá James Shoal cách Malaysia 80km ngày 26/3 vừa rồi, có lẽ, nhãn tiền là tai hại cho Đại Hán. Tại sao?

Theo Lê Ngọc Thống trong bài "Quốc gia nào án ngữ ‘con đường sinh mệnh’ của Trung Quốc?" thì:
"...huyệt chính là eo biển Malacca mà chưa được “giải” thì không giải quyết được vấn đề then chốt. Do đó, không khó để nhận thấy các quốc gia ven eo biển Malacca chính là các quốc gia án ngữ “đường sinh mệnh” của Trung Quốc.
Đó chính là các quốc gia thân Mỹ và sẽ trở thành đồng minh với Mỹ bất cứ lúc nào quanh eo biển Malacca gồm Malaysia, Indonesia, Bruney, Singapore và cả Úc. Nếu mà chưa “bóc vỏ” được hay chưa buộc họ phải lựa chọn chỉ Trung Quốc chứ không phải Mỹ thì không thể mang tính đột phá cho chiến lược cường quốc biển."

Vì cuộc đổ bộ này mà "...đã đến lúc Indonesia, Malaysia, Bruney và Singapo phải tỉnh táo để nhận ra rằng, (Indonesia mới phản đối đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc mới đây, sau vụ ngày 26/3/2013) đường lưỡi bò không chỉ là gay gắt với Việt Nam, Philipines mà giờ đã hiện hữu, cụ thể hơn và sẽ gay gắt hơn tại Malaysia, Indonesia và Bruney trong thời gian tới khi mà Mỹ bị Trung Quốc cho rằng đã có dấu hiệu hụt hơi, bạc nhược, trong chiến lược trở lại châu Á-TBD. Trung Quốc nắm cơ hội đó hành động."
Rõ ràng mẻ lưới lớn của Đại Hán đã lộ diện với những nước vùng xa nắm giữ yếu huyệt năng lượng TQ. Không chờ giải quyết xong Việt, Phi làm bàn đạp trấn các nước ở xa, Đại Hán tỏ ra cuống lắm rồi. Hoặc giả họ quá tự tin vào hải quân tăng cường đủ mạnh, hoặc họ đã bị những vấn đề trong nước đẩy vào đường cùng phải tìm cách giải quyết bằng biện pháp bên ngoài. Bên cạnh Việt, Phi giờ sẽ có Indo, Malay, Bruney, Sing, Úc, đằng sau họ có Mỹ.
Xem ra Đại Hán thời nay khó mà chế áp các nước khác theo kiểu Đức Quốc xã, đặc biệt khi chỉ có, may ra, Triều Tiên làm đồng minh về tương quan thua kém rất nhiều so với Ý, Nhật gần một thế kỷ trước.

Thứ Tư, tháng 4 03, 2013

Giải cứu BĐS lý giải duy nhất: Quyền lợi cá nhân và lợi ích nhóm

Khiếp, bài đăng trên SGTT của ông tiến sĩ toán có cái kết luận "chém đinh chặt sắt". Khổ cái khoa học tự nhiên với khoa học xã hội, nhất là môn liên kết đa ngành quyền-tiền-uy, nó khác nhau lắm. Nó không đơn giản như toán, thầy ợ. Hiếp pháp còn làm được, thử hỏi có gì không? :)
Thời báo Kinh tế VN, qua vneconomy.vn cũng có những nhận xét về không khí tranh luận có phần luốm nhuốm ở sự kiện Alan Phan đối mặt "lợi ích nhóm".
Đọc chơi :)

Thư học sinh lớp 4 Việt Nam gửi lãnh đạo Trung Quốc

(GDVN) - "Thưa ông, nếu gia đình bị hại, ông có đau đớn không"; “Cháu nghĩ Trung Quốc chỉ muốn nói những gì sai sự thật”...
Cô giáo của những đề thi "độc", những học sinh có bài văn "lạ"
Trên đây là lời văn của em Trương Ánh Dương, học sinh Lớp Trí Đức 4H2 do cô Đặng Nguyệt Anh phụ trách. Cô Nguyệt Anh, giáo viên dạy Ngữ văn Trường THPT Hà Nội – Amsterdam vốn nổi tiếng với những đề văn khơi gợi tâm hồn, tình cảm, trí tưởng tượng, sáng tạo của học sinh. Chính các học trò của cô đã tạo nên những “hiện tượng văn lạ” làm nổi sóng dư luận trong một thời gian dài như: “Nghĩ về đồng tiền” của Nguyễn Trung Hiếu, “Ba ngày làm chuột” của Ngô Thùy Dương…Xem tiếp

Trận thắng tai hại của HQ Mỹ

Lại ông cựu SQ HQNDVN tiết lộ về trận thắng của HQ Mỹ:
"Sau trận đánh nhau với tầu Ma Đốc Mỹ ở ngoài khơi vùng biển Thanh Hóa ngày 2/8/1964, ba tầu phóng lôi T333, T336 và T339 đã quay trở lại căn cứ Vạn Hoa –Quảng Ninh.
Qua thực tế chiến đấu đó, phía HQ ta vẫn cho rằng biên đội tầu phóng lôi của ta có thể tiêu diệt được tầu khu trục Mỹ. Trận 2/8/1964 chỉ là do ta chưa gập may.
Ngày 1/7/1966, do nhận định tình kém, BTL HQ đã cho cả 3 tầu nói trên xông ra đánh tầu Mỹ khu biển Đồ Sơn. Cả 3 tầu đều bị máy bay Mỹ đánh chìm, trước khi tiếp cận được với tầu HQ Mỹ.
Do tính toán không tốt, đã để một biên đội 3 tàu phóng lôi đơn độc đánh vào cả một biên đội tàu khu trục của Mỹ có máy bay hộ tống. Địch không những không bị bất ngờ mà còn chủ động vờ chạy để lừa tàu ta đuổi theo ra xa bờ, rồi gọi máy bay tới đánh trả. 
Khi phát hiện thấy biên đội đã ra quá xa bờ, địch kéo đến nhiều tàu, Sở chỉ huy muốn gọi tàu về, nhưng đã mất hoàn toàn liên lạc. Chỉ còn cách duy nhất là theo sát trận đánh ngày càng xấu đi từ thông tin quan sát bằng mắt do Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại hầm-chiến hào tại Đồ Sơn và các nơi khác báo về. 
Trận chiến quyết liệt, địch bủa vây, lực lượng pháo bờ và pháo đảo chỉ dương mắt nhìn, vì ngoài tầm đạn. 
Sở Chỉ huy không có phương tiện liên lạc, cũng không có tàu ứng cứu - cứu hộ. Chỉ còn cách ôm gối, cúi đầu khóc nghe thảm cảnh do các đài quan sát mắt báo về. Tàu ta bị chìm, chiến sỹ phải rời tàu trên các ván gỗ, áo phao, trôi nổi nhưng không ai ra cứu. Phải mãi tới đêm và hôm sau ta mới cho tàu hải quân và ngư dân ra tìm, hi vọng còn tìm được ai đó trôi nổi, nhưng biển đã xoá đi tất cả, như là không hề có một trận đánh hết sức quyết liệt mới chỉ vài giờ trước đó.
Thủy thủ đoàn của 3 tầu, bị bắt đem về Đà Nẵng- Mỹ hỏi cung và thủy thủ đoàn cả 3 tầu khai tuốt tuồn tuột về trận 2/8/1964 và không hề có trận 4/8/1964. Biên bản hỏi cung này sau đó lộ ra, các nghị sỹ tiến bộ Mỹ mới đấu tranh và chính quyền Giôn Sơn đã phải nhận; sự kiện 4/8/1964 là dỏm."

Tôi đồ rằng phải mấy chục năm sau khi phía Mỹ giải mật tài liệu chiến tranh VN thì sự thật về tài liệu giả trận hải chiến 4/8/1964 mới lộ ra. Nguyên nhân cho cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc khởi từ 5/8/1964 mới lộ là giả. Và từ thời điểm này, cách đây mấy năm, trận thắng ấy của HQ Hoa Kỳ có lẽ nên xem là "tai hại" với giới chức Mỹ chăng?

Thứ Ba, tháng 4 02, 2013

Quân Trung Quốc ùn ùn kéo về biên giới, sẵn sàng hỗ trợ Triều Tiên

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã liên tục điều quân và máy bay chiến đấu tới khu vực biên giới sát Triều Tiên từ giữa tháng 3, đặc biệt sau tuyên bố "sẵn sàng chiến tranh" của Bình Nhưỡng và đe dọa tiến hành các vụ tấn công tên lửa với Mỹ và Hàn Quốc. Xem tiếp

Thứ Hai, tháng 4 01, 2013

Tin trong ngày

Sau một ngày mưa to gió lớn vật vã, sáng nay đã bắt đầu có tín hiệu thời tiết khá hơn nhưng tin tức không hoàn toàn tốt. Một tin Sốc cho giới công nghệ TT và dân chơi Blog: đó là  xem tiếp

Nên chuyển vốn đầu cơ từ BĐS sang hạ tầng quốc gia?

Phí bảo trì đường bộ bắt đầu được thu. Và người nộp phí ngỡ ngàng vì tiền phí hóa ra không phải để bảo trì con đường mà người ta dùng nhiều nhất, QL1. Bởi vì nó đã được bán cho nhiều dự án, theo bài từ báo Thanh Niên. Các trạm thu phí BOT sẽ dày đặc trên QL1 mở rộng mà không bị những quy chế thu phí ngân sách trước đây hạn chế. Thật cao mưu móc túi nhân dân. (ảnh từ bài báo đã nêu).
Chắc hiệp hội BĐS chuẩn bị chuyển thành hiệp hội đường giao thông BOT?

Ngày buồn của tự do... Đại Hán

Câu chuyện về "đất TQ ảo tại VN" nghe chừng đã có lý giải do tự động chuyển vùng điện thoại di động. Tuy nhiên nỗi lo về an ninh thông tin bị xâm phạm do sử dụng thiết bị Tầu thì vẫn hiện diện ngày càng trầm trọng ở những nước phát triển.
Thiết bị Huawei Trung Quốc lại bị từ chối
Theo CNN, hiện Softbank (nhà mạng lớn thứ ba Nhật Bản) đang tiến hành mua lại 70% cổ phần của nhà mạng lớn thứ ba tại Mỹ Sprint Nextel với mức chi phí 20,1 tỉ USD. Tuy nhiên, ...Bộ tư pháp Mỹ vốn đang rất lo ngại vấn đề an ninh quốc gia đối với trang thiết bị từ các nhà cung cấp Trung Quốc.
Nghị sĩ Quốc hội kiêm chủ tịch Ủy ban Tình báo của Hạ viện Mỹ Mike Rogers cho biết rất hài lòng về những cam kết từ hai phía Sprint và SoftBank.
Ông cho biết cả Sprint và Softbank đảm bảo không tích hợp Huawei vào mạng Sprint và tích cực giảm và thay thế trang thiết bị Huawei trong mạng Clearwire (một đối tác mạng WiMax của Sprint).
...Báo cáo nhận định những trang thiết bị của Huawei cho cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ có thể làm suy yếu những lợi ích an ninh quốc gia cốt lõi của Hoa Kỳ. Huawei phủ nhận những thông tin trong báo cáo, gọi đó là "vô căn cứ".
Người phát ngôn của Huawei William Plummer trả lời phỏng vấn Washington Post cho biết "đây là một ngày buồn cho tự do thương mại toàn cầu".
Không có tự do tuyệt đối. Nếu đã tự cho mình quyền lừa dối trắng trợn về việc "trỗi dậy hòa bình" trong khi tự do cưỡng đoạt lãnh thổ quốc tế và quốc gia khác làm của mình, thì nên xem cái mất tự do thương mại của TQ trên toàn cầu không là gì đáng phải buồn cả.

Rất tiếc, có thể, Alan sẽ lại đúng

Mới đây ông Alan Phan có "Thơ gửi hiệp hội Bất Động Sản" để hồi đáp 15 câu hỏi (chất vấn?) mà họ đã nêu với ông. Các báo điện tử đã đưa tin này hầu hết sau tóm lược và biên tập bớt "gai".
Cuối thư ông "vẫy cờ hưu chiến" hòng tránh hiệp hội "truy sát" sau lá thư này?
Bởi ông "...đoán là chánh phủ rồi cũng sẽ tung nhiều gói cứu trợ BDS mặc cho sự can gián của nhiều chuyên gia và đa số người dân. So với Quý Vị, tiếng nói của chúng tôi không đủ trọng lượng để chánh phủ lưu tâm".
Những người đã từng được vơ vét, lại sắp được đúng, thì họ sẽ nói nhiều lắm cho cái sự đúng của họ.
Phần mình, tôi rất tiếc để nói rằng có lẽ ông ta lại sẽ đúng về cái điều vừa đoán nói trên.
Tuy nhiên nội dung cốt lõi của "chất vấn" lại không phải là những điều chính yếu muốn nói của "thơ gửi". Bởi không thể bàn về sự giống hay khác nhau của những đại lượng khác thứ nguyên. Đó mới chính là lý do để cuộc tranh cãi nên dừng.
Thể chế dân chủ không giống với thể chế dân chủ dưới sự lãnh đạo; kinh tế thị trường không giống với kinh tế thị trường được định hướng; nền hành chính chuyên nghiệp khác với nền hành chính hồng trước chuyên sau.
Diễn đàn thư CNTT của tôi lại có tiếng kêu thay vì cứu bất động sản "Chính phủ nên bàn đến việc cứu nền khoa học Việt Nam để đất nước thoát nghèo!". Tôi có lời khuyên "chuẩn men" lề phải: hãy từ từ, khẳng định xong quốc giáo thần quyền thì đất nước ta sẽ lại... cất cánh; kiểu Triều Tiên? Rất tiếc!