Thanh Minh
Mới hôm nào tôi còn lo ngay ngáy cho số phận "chợ văn" của H Thành; giờ thì chuyện ấy qua rồi. Kẻ bán ngưới mua đã đến hồi tấp nập. Gia nhập WTO có khác.
Mối lo của tôi giờ, lại là "lo” Quốc béo tiếm quyền, chiếm đoạt "tòa báo" của anh em K4 mình, với tốc độ sản xuất bài vở nhanh như bắn lafan của hắn.
Nói gì thì nói, phải công nhận cái hình thức Blog này lợi hại và văn minh ra phết.
Thật thú vị. Đã thành thói quen, cứ sáng sáng, các Bọ Trỗi lại nhâm nhi tách cà fe, rít hơi thuốc lá, clik một phát, thế là gặp lại đồng bọn. Sướng!
Có thể nói blog này trở nên gắn bó với anh em ta như "một phần tất yếu của cuộc sống". Chả thế "Hội chứng blog" từ K4 lây lan sang khóa khác nhanh như ...dịch cúm gà. Kiểu này sớm muộn Blog toàn Trường cũng sẽ xuất hiện, "quản lý" blog các Khóa theo ngành dọc... Lo xa là vậy chứ quyền được "hót" ai mà ngăn nổi?
Nhân đây tôi xin mạo muội đôi lời: Đọc nội dung các bài, mình đều cảm thấy rất thú vị, xúc động sâu xa, đáng trân trọng. Nó là những kỷ niệm vui buồn của tuổi trẻ , lòng tôn sư trong đạo, tình nghĩa thầy trò ấm áp, rồi những gương tiết liệt v..v viết theo kiểu " chuyện chúng mình". Ấy vậy mà có lúc tôi vẫn thấy như thiếu một mảng đề tài: Cuộc sống thường nhật của chúng ta - những vấn đề dính đến thời cuộc, những bức xúc ưu tư trong đời sống nội tâm của mỗi người (thực chất cũng chính là mối ưu tư của cả một thế hệ như chúng ta).
Tôi thiết nghĩ, đề tài viết về cuộc sống, càng đời thường càng gần gủi, càng thiết thực, anh em càng dễ tham gia. Chính những chuyện "cao siêu" quá dễ làm nên cách bức, các "tác giả tiềm năng" ngần ngại ....Diện mạo trường Trỗi sẽ hiện lên đầy đủ một cách tự nhiên, giàu sức sống hơn. Không cần cường điệu, cái thật, cái chân thành sẽ làm nên cái đẹp, như ông bà vẫn nói "hửu xạ tự nhiên hương".
Sau mấy chục năm "phiêu bạt giang hồ". Giờ đây anh em ta lại tụ họp như những kẻ tha hương hướng về nguồi cội... Biết bao nhiêu chuyện, biết bấy nhiêu tình!
Mục đích của blog ban đầu như một diễn đàn kiểu Câu lạc bộ, giờ đã mang một ý nghĩa khác ngoài dự kiến.
Blog có một tầm vóc lớn lao hơn, mới mẻ hơn, như nét gạch nối tuyệt vời nối liền 2 thời kỳ 65-69 với giai đoạn "Hậu trường Trỗi" hiện nay. Điều này có nghĩa, tổ chức trường Trỗi vẫn tồn tại dù là tự phát. Nó sống mãi, mãnh liệt như một sự huyền diệu, đáp lại lòng mong mỏi tha thiết của anh em!?
Tp HCM 8-6-07
Thứ Sáu, tháng 6 08, 2007
CẢM NHẬN VỀ BLOG Bạn Trường Trỗi
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Sáu, tháng 6 08, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
13 nhận xét:
Quốc béo cứ tiếp tục "bắn" cho anh em sướng.
Chỉ sợ nhất là lúc hắn rủ anh em các khoá lập website Trỗi thay cho các blog cá nhân bị biến tướng thành blog tập thể như thế này.
Các điễn đàn mà tôi hay vào, thí dụ như vnphoto.net chẳng hạn, có vài nghìn thành viên thường xuyên vào mạng mới có nhiều cái để đọc. Chứ anh em mình bất quá mới có một hai chục anh em gửi bài cho một hai trăm người "sướng" thôi.
Dù sao mục đích của tôi kêu gọi mọi người vào đây là để có chỗ chơi trước khi quyết định xem làm gì tốt hơn.
À, nhận định của TM về chuyện k4 đi trước có thể không đúng đâu. Vì anh em trẻ hơn có thể họ đã đến với blog trước mình cơ. Chỉ có điều anh em k4 mình có thể có nhiều "tâm sự" cần phải xả hơn nên số lượng chữ có nhiều hơn thật.
Hay,Thanh Minh nói chúng ý "bọ".Càng đời thường càng hay.Vui,buồn,sướng,khổ...âu cũng là số phận.Nói lên để gỉai toả cho mình và chia sẻ cùng người khác.Sống xa tổ quốc,"các bọ" ít được cập nhật những thông tin "hậu trường Trỗi" như các ông ở nhà.Sau 40 năm xa cách,có rất nhiều gương mặt đã thay đổi,vì thế "xin" các ông càng nhiều hình ảnh càng tốt,ra đường còn nhận ra họ hàng.
Từ khi Kiến Quốc nhảy vô,tờ báo ngày càng sinh động.Hoan hô "nhà báo đểu" Kiến Quốc.Hoan hô chủ bút Hữu Thành.
Quang xèng.
Hoan hô các anh tham gia gửi bài ngày càng nhiều như Kiến Quốc, Thanh Minh, Dương Minh, Hoàng Quang, Gia Quý, Phú Hoà, Chí Thọ, k8, Bắc Hải, ... chứ bây giờ ai cũng có thể mở ra một cái blog hết.
Anh Chí Quang đang chuẩn bị có một bài dù lượn, chuẩn bị lâu quá, sốt ruột lắm rồi đấy. Vì anh ta lâu quá nên tôi "bật mí". Chí Quang chớ trách nhé.
các bác nhanh quá nhỉ, chưa chi đã có lời góp , cám ơn sư nhiệt tình.
Tất cả đều vì "sự nghiệp trường Trỗi "cả thôi...
Ông Thanh Minh yên tâm đi KQuốc không "tiếm quyền" đâu. Chí ít thì k4 và k5 cũng dài năm trong trường nên "hơi bị" thân nhau...
Hội miền Trung cũng ghép phần Trỗi vào Blog của Phúc Học k7: http://bangoc199.vnweblogs.com/
Mời các anh vào thử, nếu khó thì dùng Google và search bangoc199 là ra ngay.
Thế nhé!
KQuốc
Phải thừa nhận một cách thật tình là " Blog Bạn Trường Trỗi " tồn tại và phát triển được là do tâm huyết và tình cảm sâu nặng với những kỷ niệm xưa và nay của Hữu Thành. Cám ơn " ông sư " nhiều.
Gần như sáng nào cũng vậy, tôi vừa cắn vội vàng miếng bánh vừa lướt vội vào mạng để xem blog " của chúng mình " có thêm bài gì mới không? Sáng nào vội quá không kịp xem thì cả buổi cứ thấy như thiếu một cái gì đấy, khó chịu lắm.
Những chuyến du ngoạn của Hữu Thành cùng mấy đứa bạn được đưa lên blog cũng đều mang tính Trỗi vì đi với "Trỗi" và đến thăm "Trỗi ", hay lắm và thật lắm.
Tôi cũng nhất trí với suy nghĩ của Thanh Minh là ngoài những kỷ niệm xưa thì anh em mình cũng cần đề cập những vấn đề hiện tại để có thể công khai tâm sự hoặc trao đổi với nhau, thậm chí còn có thể giúp được nhau nữa.
Sống ở nước ngoài, ít có điều kiện gặp bạn bè nên blog này đã tạo điều kiện cho tôi, Quang xèng, Quí nhẽo và nhiều lính Trỗi khác cảm thấy được gần gũi với mọi người hơn.
Tôi hy vọng rằng số lượng người tham gia blog này sẽ ngày càng nhiều hơn để nội dung blog Bạn Trường Trỗi của chúng mình ngày càng phong phú hơn.
Phú Hòa
Theo mình, cứ nghĩ gì viết nấy thì là sẽ hay thôi, blog mà. Trước đây ai viết ở blog của người đấy bây giờ viết vào một cái chung,cho nên suy cho cùng nó vẫn là blog, chỉ khác bây giờ nó là" blog của chúng ta".Một lần nữa cảm ơn tất cả các Bloger "bantroi".
Quý nhẽo
HThành ơi, đừng sợ là khoá nào cũng mở Blog thì ta bị "noãng" vì chỉ Blog có nội dung hay mới sống mãi. Mà, chí ít Blog "Bán trời không văn tự" là loại Blog như thế! Khiêm tốn lắm cũng có thế nói như vậy!!!
Ơ, tôi có sợ loãng đâu. Mỗi khoá có blog riêng càng hay. Vì như thế là giao lưu thật càng lớn, chứ không chỉ là "tiềm năng".
Tôi chỉ sợ "lạc quan tếu", các anh lại đặt lại vấn đề làm website (mà ta vốn đã ngần ngại mãi) thôi. Nên suy tính nếu có độ vài trăm người hàng ngày vào blog thì mới xét tới chuyện mở một website.
Các bác buôn bán nhanh quá. Mới hai hôm bận không vào chợ đã thấy đầy dưa lê mới rùi...
Theo mình thì blog nó hay ở 2 điểm. Thứ nhất nó cho phép mình thoải mái hơn các loại "văn đàn" chính thức. Bởi vậy các bọ nỏ lo mình viết lách dở. Thì cứ coi như là đang phét lác với nhau tại nhà chiến hữu nào đó là xong, anh em trong nhà mà. Thứ hai là blog nó khuyến khích các ý kiến nhanh gần như tức thì. Không như báo tường ngày xưa, trung đội tớ dăm anh lắm chữ như Kháng Trường là người viết bài chủ yếu, Kiến Quốc với tớ thưòng bò lăn bò toài ra vẽ chữ, hàng tuần lễ mới treo lên được. Coi xong rồi thì dek thằng nào góp ý cả.
Bởi vậy hỡi các bác, chùng ta hãy ủng hộ bác Hữu Thành, cứ dăm lần vào thăm chợ Bán Trời thì ít nhất cũng quăng lại một quả dưa lê.
Chủ Nhật vui vẻ nghen.
Quên mất, tôi tán thành 99% ý bác Quý Nhẽo là cứ nghĩ gì viết nấy thì là sẽ hay. Để dành 1% đắn đo, chủ yếu xem mình có làm bạn nào đó buồn hay không thôi.
Đúng như Bắc Hải nói, cứ như tán phét với nhau thôi mà. Chỉ cần "nể cái mặt già", không quăng dưa lê trúng mặt là được.
nick name của bác Bắc Hải lúc đầu đọc em tưởng bác là đệ tử của "lưu linh", hóa ra Ko fải. Vậy bác BA CHAI cho E So rỳ nhé !
Đăng nhận xét