Thứ Hai, tháng 4 30, 2012

Giới thiệu ca khúc "Vết thương" của N/S Bắc Hải

Nhạc sỹ Trần Bắc Hải, nguyên là học sinh khóa 5 Trường Nguyễn Văn Trỗi. Hiện sống và làm việc tại Úc.
Với tấm lòng yêu nước nồng nàn, Hải đã sáng tác nhiều ca khúc về đề tài Biển đảo, động viên tinh thần yêu nước, yêu biển đảo của  người Việt trong nước cũng như hải ngoại.
 Nhân dịp ngày thống nhất đất nước 30-4, Bắc Hải vừa hoàn thành thu âm Bài hát Vết thương, sáng tác nhạc và lời Bắc Hải, bài hát do ca sỹ  Đức Quang trình bày. Bắc Hải có nhã ý gửi tặng và mời bản Trỗi lắng nghe bài hát ca ngợi những người cựu chiến binh một lòng vì đồng đội, bài hát nằm trong VCD 'Hành khúc ngày bình yên' sắp phát hành.

Thứ Bảy, tháng 4 28, 2012

Tin vui

VÕ ĐÌNH HẢI   - LÊ THỊ KIM OANH            

  Quận Tân Bình TP HCM
Trân trọng báo tin   LỄ THÀNH HÔN
CỦA CON CHÚNG TÔI: VÕ NGỌC ANH – BÙI VĂN PHƯƠNG
HÔN LỄ CỬ HÀNH TẠI  TƯ GIA
VÀO LÚC  13 GIỜ 00 NGÀY CHỦ NHẬT 06 THÁNG 5 NĂM 2012

BUỔI TIỆC CHUNG VUI CÙNG GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI TẠI:
NHÀ HÀNG  QUEEN PLAZA SỐ 3-5 HỒNG HÀ.P9 Q.PHÚ NHUẬN
TP HỒ CHÍ MINH
VÀO LÚC 17 giờ 30 CÙNG NGÀY
Hân hạnh kính mời

Đón khách: 17 giờ 30
Khai tiệc : 18 giờ 30

Danh mua nổ như bom

Tối qua ở Vườn Treo về nhà được một chốc thì Bm hốt hoảng gọi điện "có cái kho vũ khí nào gần đây nổ to lắm". Ít phút sau cải chính là do Mỹ Đình bắn pháo hoa. Chả biết lý do gì.
Sáng nay đọc mạng, hóa ra chính phủ tổ chức rước "danh mua".

Dưới làn pháo hoa rực rỡ, ông Webber công bố vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới và trao biểu tượng ghi danh vịnh Hạ Long bằng đồng cao 1,3 m, rộng 1,1 m cho Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh và Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc.
Mịa, cái thứ này gần 20 năm trước bọ đã thấy rồi, hồi còn là cổ đông xịn của công ty xxx :-) Công ty mới thành lập được hai ba năm đã nhận được thư thông báo thắng giải quản lý giỏi của tổ chức gì đó trụ sở châu Âu. Cùng vài công ty nữa, có cả quốc doanh. Anh QA nhà mình bỏ mớ tiền đi nhận cái cup về chơi. Cũng biết là nó làm tiền, he he, nhưng lúc ấy tiền còn đang bé túi đang đầy nên các anh cứ đi chơi thoải mái.
Chả ngờ sau hai chục năm các anh nhớn tầm quốc gia chơi lại cái trò này, mà hao hơn nhiều chứ, trong khi cái thằng làm tiền cũng chả danh giá hơn bao nhiêu, hic.

Thứ Sáu, tháng 4 27, 2012

Vì lợi ích biển, TQ sẵn sàng hi sinh quan hệ với láng giềng?

Những diễn biến trong các đại hội chính trị gần đây ở Bắc Kinh cho thấy một sự đồng thuận mới tại Trung Quốc về sự cần thiết phải bảo vệ và mở rộng các lợi ích biển chính của mình. Điều này có thể hủy hoại mục tiêu chính sách của Chính phủ Trung Quốc là cải thiện quan hệ với các nước láng giềng.
Các phiên họp thường niên gần đây của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (NPC), tức Quốc hội Trung Quốc, và Hội nghị tham vấn chính trị và hiệp thương nhân dân (CPPCC) - hai sự kiện chính trị quan trọng nhất nước này - đã cho thấy tham vọng lớn của Trung Quốc và mối quan tâm đến việc bảo vệ các lợi ích của Trung Quốc tại các vùng biển ở khu vực Đông Á. Trong khi đó, Thủ tướng Ôn Gia Bảo trong bài phát biểu tại NPC đã cam kết ưu tiên cải thiện các quan hệ với các nước láng giềng trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc.
Kinh nghiệm trong những năm gần đây cho thấy hai loại mục tiêu chính sách này có thể không tương thích với nhau và rất khó để duy trì một sự cân bằng giữa hai mục tiêu đó.
Các đề xuất siết chặt chính sách biển
Giới lãnh đạo Trung Quốc đã tận dụng cơ hội trong các cuộc đại hội chính trị nói trên để đề nghị bảo vệ hiệu quả hơn các lợi ích biển của Trung Quốc. Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Đại Liên, cũng là một phó chủ tịch NPC, ông Wang Zhuwen đã chỉ ra rằng sự thiếu ý thức về biển đã hạn chế sự phát triển của sự nghiệp hàng hải của Trung Quốc. Vì vậy, ông đề nghị giáo dục về biển nên được đưa vào từ cấp tiểu học và trung học cơ sở.
Tại Đại hội NPC, Tổng cục trưởng Tổng cục Hàng hải quốc gia (SOA) Liu Cigui cho biết Trung Quốc có thái độ nghiêm túc về việc tiến hành các hoạt động thực thi pháp luật trên biển. Ông nói các hoạt động tuần tra định kỳ của Trung Quốc hiện bao chùm toàn bộ các khu vực biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc, trải dài từ cửa sông Áp Lục ở phía Bắc, qua vùng lõm Okinawa ở phía Đông, đến bãi đá ngầm Tăng Mẫu (James Shoal) ở phía Nam, tới các hình thái địa chất bao gồm bãi đá ngầm Socotra (Hàn Quốc gọi là Ieodo hoặc Parangdo), quần đảo Điếu Ngư (mà Nhật Bản gọi là Senkaku), bãi đá cạn Scarborough Shoal và quần đảo Trường Sa.
Chen Mingyi, một thành viên Ủy ban thường vụ CPPCC, gợi ý rằng Trung Quốc nên thành lập một Ủy ban Hàng hải Quốc gia để phối kết hợp chính sách biển của Trung Quốc. Ông cũng đề xuất Trung Quốc lên một kế hoạch dài hạn toàn diện nhằm biến nước này thành một cường quốc biển vào năm 2020 để bảo vệ tốt hơn các lợi ích của mình trong 3.000 km2 biển mà ông cho là của nước ông.
Thiếu tướng La Viện, một Phó Chủ tịch của CPPCC, đã thu hút sự chú ý nhiều hơn khi ông đề xuất Bắc Kinh nên sáp nhập các lực lượng thực thi pháp luật biển thành một lực lượng bảo vệ bờ biển quốc gia để bảo vệ các quyền và lợi ích về biển của Trung Quốc trước các thách thức ngày càng lớn tại biển Đông và biển Hoa Đông. Theo Thiếu tướng La, Trung Quốc cần nỗ lực trong 5 lĩnh vực chính sách tại biển Đông, bao gồm củng cố quyền tài phán hành chính, củng cố các nền tảng pháp lý cho yêu sách của mình, tăng cường sự hiện diện quân sự, thúc đẩy các hoạt động kinh tế, và cải thiện khả năng định hướng dư luận quốc tế. Thiếu tướng La cũng đề xuất Trung Quốc xuất bản một Sách Trắng về vấn đề Biển Đông nhằm tạo một tài liệu toàn diện về các nền tảng pháp lý và lịch sử cho đòi hỏi của nước này tại biển Đông.(Bấm vào đây Xem tiếp)

Nga - Trung tập trận rầm rộ trên biển, Việt Nam nổi giận?

Cuộc tập trận chung của Hải quân Nga với Trung Quốc không thể không làm Việt Nam, đối tác quan trọng nhất của chúng ta trong lĩnh vực mua bán vũ khí trong khu vực, bực tức. Chúng ta đang có với họ những hợp đồng hàng tỷ USD. Chúng ta sẽ không làm xấu quan hệ với Việt Nam chứ?
Tại Hoàng Hải, cuộc tập trận hải quân chung “Hợp tác trên biển-2012” của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga và Hải quân Trung Quốc đã bắt đầu và dự kiến kết thúc vào ngày 27/4.
Nhân sự kiện này, tờ Svobodnaya Pressa (Nga) đã có một bài bình luận.
Dưới đây là nội dung chính của bài viết:
Các nhiệm vụ tập trận nhìn chung cũng bình thường cho loại hình diễn tập chiến đấu này trên đại dương: Truy tìm và “tiêu diệt” tàu ngầm, giải thoát tàu biển bị khủng bố chiếm giữ... Về nguyên tắc thì dường như chẳng có gì khác thường. Các cuộc tập trận chung hải quân Nga-Trung được nhất trí tiến hành thường xuyên từ năm 2005. Nhưng dẫu sao cuộc tập trận hiện nay vẫn có điểm đặc biệt riêng.
Một là, chưa bao giờ trong hai thập kỷ hậu Liên Xô, Hạm đội Thái Bình Dương cử một binh đoàn tàu hùng mạnh như vậy tham gia tập trận (với tuần dương hạm tên lửa cận vệ Varyag, các tàu chống ngầm cỡ lớn Đô đốc Tributs, Đô đốc Vinogradov, Nguyên soái Shaposhnikov, tàu chở dầu Pechenga và 2 tàu cứu kéo SB-522, MB-37)...
Theo các sách tra cứu thì đây thực tế là toàn bộ các chiến hạm nổi đại dương mà Nga còn ở Viễn Đông (đúng ra là tất cả các chiến hạm lớn có thể rời cầu cảng mà không có rủi ro, chết máy chẳng hạn).
Đáng chú ý hơn, chính trong những ngày Nga - Trung, ở biển Đông đang vang lên những loạt súng pháo từ những chiến hạm khác. Ở đó, cũng diễn ra cuộc tập trận chung lớn giữa Mỹ và Philippines.
Bắc Kinh đã phản ứng cực kỳ kích động với cuộc tập trận này. Ngày 21/4, Trung Quốc chính thức cảnh báo Washington và Manila rằng, có nguy cơ nổ ra va chạm quân sự tại khu vực tập trận.
Khi đó, đại diện Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA) tuyên bố: “Từ lâu , các nhà quan sát vô tư đã nhận thức rằng, tập trận quân sự là một giai đoạn trên con đường tiến đến va chạm quân sự và giải quyết xung đột thông qua sử dụng vũ lực”.
(Dĩ nhiên, họ (PLA) nói về cuộc tập trận của Mỹ và Philippines, còn cuộc tập trận mà Nga và Trung Quốc đang tiến hành ở Hoàng Hải, rõ ràng là tràn đầy tình yêu hòa bình, theo Trung Quốc).
Đáp lại, Lầu Năm Góc vội vã lên tiếng trấn an dư luận quốc tế là không hề có gì mang tính khiêu khích trong các hành động của hạm đội Mỹ. Và rằng, cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ lâu và tất cả những ai cần biết thì đều biết, kể cả Bắc Kinh và Moskva.
Nhưng người Mỹ không cách nào giải thích được chuyện kỳ lạ: Theo kế hoạch, cuộc tập trận chung với Philippines ở Biển Đông lẽ ra phải ngày 23/4 mới bắt đầu. Nhưng nó lại được triển khai sớm hơn một tuần, bắt đầu vào ngày 16/4. Vì sao có sự vội vã đó? Bấm đây xem tiếp

Bạn hãy dành 5 phút để đọc cái này.

SOS - Mọi người hết sức cẩn thận thủ đoạn mới của những người nghiện mắc HIV
Cách đây vài tuần, trong một rạp hát, một người cảm thấy có vật gì đó chĩa ra từ ghế của cô ấy. Khi cô ấy đứng dậy để xem đó là vật gì thì thấy một cây kim nhô ra khỏi ghế kèm theo một mảnh giấy ghi là:
“Bạn vừa mới nhiễm HIV”…
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật báo cáo rằng gần đây nhiều trường hợp tương tự đã xảy ra tại nhiều thành phố khác. Tất cả các cây kim được xét nghiệm đều là HIV dương tính.
Trung tâm này cũng báo cáo rằng người ta tìm thấy những cây kim như vậy tại các máy rút tiền công cộng (máy ATM). Chúng tôi yêu cầu mọi người hãy cực kỳ cẩn trọng khi đối mặt với tình huống như vậy. Cần phải xem xét thận trọng tất cả các ghế ngồi nơi công cộng trước khi ngồi. Kiểm tra kỹ lưỡng bằng mắt là đủ. Thêm vào đó, các bạn hãy chuyển thông điệp này đến các thành viên trong gia đình của mình và bạn bè để họ biết về mối hiểm nguy tiềm tàng này.
Gần đây một bác sĩ đã thuật lại một trường hợp tương tự đã xảy đến với một trong những bệnh nhân của ông tại rạp hát. Một cô gái đã đính hôn và chuẩn bị kết hôn trong vài tháng nữa, đã bị đâm phải khi đang xem phim. Mảnh giấy đi kèm theo chiếc kim có thông điệp sau:
“Chào mừng bạn đến với thế giới của gia đình HIV”.
Mặc dù các bác sĩ nói với gia đình cô ấy là phải mất 6 tháng vi-rút mới đủ mạnh để bắt đầu phá huỷ hệ miễn dịch và một bệnh nhân khoẻ mạnh có thể sống khoảng 5 – 6 năm, nhưng cô gái đã chết sau 4 tháng, có thể chủ yếu là do bị sốc
Một số đối tượng dùng kim tiêm dính máu HIV trả thù đời.
Tất cả chúng ta đều phải cẩn thận khi ở những nơi công cộng. Cầu Trời phù hộ! Hãy nghĩ rằng các bạn sẽ cứu lấy một cuộc đời bằng cách chuyển thông điệp này đi. Vui lòng bỏ ra một vài giây để chuyển nó đi…
Bị dẫm kim tiêm chứa HIV. Đừng lo lắng mà bĩnh tĩnh xử lý theo những bước sau:
1) Bạn phải nặn máu ra
2) Ghé vào nhà người dân gần nhất xin xà phòng bôi vào vết thương để sát trùng rồi rửa sạch
3) Trong vòng 24h đến cơ sở y tế gần nhất mua thuốc chống phôi nhiễm HIV. Lưu ý thuốc chỉ có tác dụng trong vòng 72h, uống liên tục trong vòng 4 tuần.
Vì lợi ích của cộng đồng hãy send tin này cho tất cả mọi người. Vì chỉ bằng tin nhắn này của bạn, bạn có thể cứu sống được một mạng người đấy!
2 đối tượng dùng kim tiêm trả thù đờiCÁC BẠN HÃY CẨN THẬN
NGUYỄN NỮ TƯỜNG VI

Chuyên Viên Tư Vấn

Thứ Năm, tháng 4 26, 2012

Lại cổ động cho Ubuntu, 12.04 LTS hôm nay

Hôm nay 26/4 Ubuntu.com phát hành bản Ubuntu 12.04 LTS. Cái hay nhất của Ubuntu mà tôi đánh giá cao, là tiếng Việt gần như toàn bộ. Lạ một điều là mọi người lại ít quan tâm chuyện này. Cứ như dân  mình là ViEnglish :-)

Ký hiệu LTS chỉ rằng đây là phiên bản hỗ trợ thời gian dài (Long-Term Support). Những bản này có thời gian phát hành cách nhau 2 năm (10.04 LTS, 12.04 LTS), hỗ trợ 60 tháng từ bản 12.04.
Quy tắc phát hành các phiên bản của Ubuntu là 6 tháng một lần, vào các tháng 4 và 10. Vì vậy ký hiệu số của phiên bản sẽ là NN.TT (năm.tháng), bản phát hành hôm nay là 12.04. Bên cạnh ký hiệu số, phiên bản còn có tên lần lượt theo bảng chữ cái với hai từ cùng bắt đầu bằng một ký tự; phiên bản 12.04 có tên "Precise Pangolin", biểu tượng con vật cùng tên.
Do thời gian bên Mỹ chậm hơn ta cả nửa ngày nên thực tế thời gian phát hành có thể vào tận tối nay.
Các phiên bản Ubuntu đều được phát hành trên mạng, tự do tải về, tự do sử dụng với giấy phép mở. Tốt nhất là tải về từ máy tại VN thì sẽ thuận lợi hơn nhiều so với tải từ các máy ở nước ngoài.
Các nguồn tải về tại Việt Nam: FPT: http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/ubuntu-releases/
HanoiLUG/NetNam: http://virror.hanoilug.org/ubuntu/cd/
Tham khảo: Ubuntu.com, Diễn đàn Ubuntu Việt Nam

Thứ Tư, tháng 4 25, 2012

Tự thú "Trung Quốc chủ động gây rối trên biển Đông"

Bài trên báo Thanh Niên: Chuyên trang quân sự thuộc tờ Hoàn Cầu thời báo của đảng Cộng sản Trung Quốc vừa có bài viết nêu rõ những hành động gây rối của nước này trên biển Đông:
“Các nước ASEAN luôn tìm kiếm những công ty phương Tây hợp tác khai thác dầu ở Nam hải (Việt Nam gọi là biển Đông - NV). Tuy nhiên, tàu chiến, máy bay của hải quân Trung Quốc luôn xuất hiện dày đặc. Đặc biệt, Bắc Kinh còn thành lập thành phố Tam Sa quản lý các quần đảo Nam Sa (Trường Sa) và Tây Sa (Hoàng Sa), xây dựng sân bay trên đảo Vĩnh Hưng (Phú Lâm). Vì thế, việc khai thác dầu trên biển Đông không được yên ổn”.
“Từ xưa đến nay, đối với các nước như Brunei, Malaysia..., Trung Quốc vẫn luôn vẽ đường phân tuyến tới “tận cửa nhà người ta”. Trung Quốc còn phân hóa Myanmar, Thái Lan, Campuchia..., chia rẽ các nước ASEAN, nhìn Philippines bị bóp chết và từng bước cướp miếng ăn của Việt Nam. Thậm chí với đường lãnh hải, Trung Quốc vẽ nên một “vòng lớn hoa lệ” ở Nam hải. Tuyên bố này vốn có từ thời Trung Hoa Dân quốc.
“Sau này, Trung Quốc thấy bản đồ do Trung Hoa Dân quốc vẽ quá rộng, đem lại nhiều lợi ích nên “ăn theo” tuyên bố chủ quyền trong đó. Tuy nhiên, Nam hải quá rộng, nên dù mang tên quốc tế là biển Nam Trung Hoa, thì không có nghĩa cả khu vực này thuộc chủ quyền Bắc Kinh. Nói theo cách đó, không lẽ Ấn Độ Dương thuộc về Ấn Độ? Sử dụng một “đường lưỡi bò” để vẽ lại toàn bộ Nam hải thì chỉ xét về đạo lý cũng không thuận”.
“Trong cuộc chiến trên biển Tây Sa vào năm 1974, một số tàu săn ngầm Trung Quốc tấn công tới tấp nhằm vào các tàu khu trục của miền Nam Việt Nam. Lúc bấy giờ, mặt biển nhuộm đỏ máu, hải quân Trung Quốc không chỉ nã pháo mà còn ném vô số lựu đạn, điên cuồng xả súng và bắt tù binh.
Đến hải chiến ở Nam Sa hồi năm 1988, Trung Quốc dùng tàu lớn để đánh với tàu nhỏ Việt Nam, kết quả thì chẳng ai mà không biết. Tiếp đến, Bắc Kinh điên cuồng chiếm địa bàn, sửa chữa công sự để lập trạm phòng thủ như ngày nay. Trung Quốc còn đắp 8.000 mét vuông đất đảo và xây dựng bãi đáp trực thăng, nhà kính thực vật trên bãi đá Vĩnh Thử (đá Chữ Thập) thuộc Nam Sa”.
“Bắc Kinh ngày càng thích gây ra rắc rối trên Nam hải. Không chỉ cố đạt được lợi ích mà Trung Quốc còn “tát” vào các nước láng giềng rồi quay sang cho rằng họ tự đập mặt vào tay Bắc Kinh”.

Thứ Sáu, tháng 4 20, 2012

Một người tốt đã ra đi

Theo sự chỉ dẫn của Bác PH, bê bài này từ blog Nguyễn Thông.


Hôm thứ bảy 7.4, vừa vào đến cơ quan, cầm tờ báo nhà lên đọc lướt, tôi giật mình trước khung đen nhỏ chia buồn. Người nằm yên lành trong khung giấy giản dị ấy là bác Ngoạn, đại tá Lê Quang Ngoạn. Tôi vội nhắn tin hỏi người đồng nghiệp đồng thời là con rể của bác, anh Trần Xuân Hòa- trưởng văn phòng Nha Trang, anh Hòa bùi ngùi xác nhận bác Ngoạn đã ra đi. Mấy bữa rồi tôi về quê Nam bộ, máy móc không, lại bận bịu nên nay mới có mấy nhời tưởng nhớ bác.

Bác Ngoạn đi sau 93 năm tại thế, kể như vậy cũng thọ lắm. Bác nguyên là Cục trưởng Cục cảnh sát bảo vệ, nhưng với tôi và gia đình tôi, bác là người thân thiết. Cũng có nhiều mối gắn bó. Chị dâu tôi là cháu bác. Anh Hòa đồng nghiệp của tôi là con rể bác. Đám hỏi và đám cưới anh Uy tôi ở Hải Phòng, bác đều thay mặt gia đình, đánh xe về dự. Những năm 80 khốn khó, mỗi lần ra bắc vào nam, tôi đều ăn dầm nằm dề nhà bác; được bác coi như con cháu trong nhà. Vào nam công tác, bác mấy lần đến thăm vợ chồng tôi và cho quà. Kỷ niệm về bác không nhiều nhưng sâu nặng, tôi chẳng thể nào quên.

Bác Ngoạn làm chức to nhưng thật giản dị, nhân hậu. Thày tôi sinh thời rất quý bác, hễ chúng tôi ở miền Nam về thăm quê thì y rằng hôm trước hôm sau thày nhắc các con nhớ lên sớm Hà Nội thăm bác Ngoạn. Bác ít tuổi hơn thày nhưng thày thường gọi một cách kính trọng là cụ Ngoạn hoặc ông Ngoạn. Hai cụ trò chuyện hợp nhau lắm, dù thày tôi chỉ là nông dân còn bác sĩ quan cao cấp. Bác nói nhỏ nhẹ, ân tình, dạy bảo con cháu bằng những điều rất giản dị. Ba người con trai của bác, anh Cương, anh Bình, anh Ý đều theo ngành công an, rất giỏi giang, giữ chức vụ cao nhưng anh nào cũng hiền lành, nhân hậu như bố. Một điều hiếm thấy.

Năm 1982, trên đường vào lại Sài Gòn, vé xe lửa quá khó khăn, mặc dù anh Bình anh Ý đã hết cách giúp đỡ, tôi vẫn phải tá túc nhà bác để chờ tàu. Dù làm cấp cao nhưng bác cũng chỉ được ở tầng trên của một căn biệt thự gần hồ bơi Tăng Bạt Hổ, mấy phòng cộng lại cũng chỉ vài chục mét vuông. Thậm chí hai anh con trai thứ còn độc thân phải ở trên cái gác lửng bé xíu chỉ để ngủ chứ không thể xoay qua trở lại. Hai bác tận dụng diện tích đất nho nhỏ dưới vườn làm cái chuồng nuôi vài con lợn nên bác gái bận bịu suốt ngày. Bác trai có tiêu chuẩn đưa rước bằng ô tô nhưng nhất quyết đi bộ, chỉ khi nào cần lắm mới sử dụng xe. Bác bảo cuộc sống còn khó khăn, còn nghèo, bớt được chút nào để lo cho dân tốt chút ấy. Thấy tôi khổ sở vì không mua được vé tàu, bác dặn Bình, Ý ráng lo sơm sớm để tôi yên tâm, nhìn tôi gầy vêu vao bác bảo chị Loan con dâu bác mua thêm thức ăn ngon hơn về “đãi khách”. Tôi không ngờ gia đình một sĩ quan cao cấp (lúc ấy bác đương chức cục phó Cục cảnh vệ) mà sống giản dị, thậm chí nghèo khó đến thế. Vậy nhưng bác rất vui, luôn động viên mọi người, nhường nhịn cho mọi người.
Lại nhớ năm đó, hai bác cháu đọc báo Nhân Dân thấy có cái tin công đoàn Đoàn Kết bên Ba Lan đấu tranh đòi quyền dân chủ, bị đàn áp cấm hoạt động, công nhân bị bắn chết, bác Ngoạn cầm tờ báo trầm ngâm mãi. Bác bảo dù công đoàn Đoàn Kết có sai gì chăng nữa thì việc bắn chết công nhân đòi quyền dân sinh dân chủ cũng rất không nên. Tình hình Ba Lan như vậy sẽ ngày càng nguy ngập. Tôi trẻ người non dạ chả hiểu bao nhiêu nhưng về sau nghiệm thấy điều bác Ngoạn nói đúng cả.

Năm 83 bác đi công tác trong Nam. Vào Sài Gòn bác tới ký túc xá vợ chồng tôi ở, leo tận tầng 5, lại còn xách theo túi xoài to. Bác bảo khi làm việc ở Cam Ranh, thấy xoài ngon nhớ ngay đến cháu, mua vào làm quà cho cháu. Vợ chồng tôi cảm động ứa nước mắt. Biết chúng tôi giáo viên nghèo đang ăn độn bo bo, tiền nong eo hẹp, thức ăn chả có gì, bác nhất quyết từ chối không ở lại ăn cơm vì không muốn các cháu phải chạy vạy, lại còn lệnh bằng được buổi tối chúng tôi phải đến dùng cơm nhà khách với bác. Quả thật chỉ những con người tràn đầy tình yêu thương mới hiểu sâu sắc và thông cảm đến thế.

Tôi có nghe anh chị tôi kể rằng các con bác dù theo nghiệp bố nhưng đều phải tự lực, tuyệt đối không được ỷ lại cậy nhờ chức vụ của bố mình. Bác bảo để các anh tự đi bằng hai chân, có thế mới nên người. Cái câu “một người làm quan, cả họ được nhờ” có thể đúng chỗ này chỗ khác nhưng với gia đình bác Ngoạn nó chẳng có giá trị gì. Càng về sau này, khi hình ảnh cao đẹp của người công an cứ mờ dần đi thì tôi lại nhớ đến bác Lê Quang Ngoạn và những người con của bác. Nếu không có những con người đậm chất người như thế, sẽ buồn biết chừng nào.

7.4.2012
Nguyễn Thông

Thứ Năm, tháng 4 19, 2012

Lời Cảm ơn

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn: Các khóa của trường Nguyễn Văn Trỗi và bạn bè gần xa...

Đã đến chia buồn, phúng viếng, và tiễn đưa cha, ông chúng tôi là: Lê Quang Ngoạn về nơi an nghỉ cuối cùng tại: nghĩa trang Thanh Tước.

Trong lúc tang gia bối rối, có đều gì sơ sót, gia đình xin được lượng thứ.

Thay mặt gia đình
Lê Đại Cương

Thứ Tư, tháng 4 18, 2012

Giá trị kinh tế của quan chức…

Tham khảo bài của Alan Phan về vị trí của quan chức trong xã hội.

...ở các nước theo kinh tế thị trường, phần lớn công chức được coi như trọng tài. Nhiệm vụ của họ là đặt ra luật lệ của sân chơi và theo dõi giám sát không cho cầu thủ nào phạm luật. Vì vậy, trong 22 vận dộng viên của trận bóng đá, chúng ta có 3 trọng tài. Trong vận hành nền kinh tế quốc gia, công chức Mỹ không được phép liên quan đến việc kinh doanh, vì mọi lạm dụng quyền lực sẽ gây bất công trên thị trường. Tóm lại, sự đóng góp của lãnh vực công trong quy trình sản xuất hay cung cấp dịch vụ gần như không có. Tuy nhiên, mọi tiêu xài của chánh phủ qua tiền thuế hay nợ công đều được tính vào GDP tạo cảm giác là chánh phủ cũng góp phần tạo dựng tài sản quốc gia. Đây là một huyền thoại.
Ở các nước có những “định hướng” lạ lùng khác, đôi khi trọng tài lại nhiều hơn cầu thủ, gây rối rắm cho cuộc chơi. Câu nói “vừa đá bóng vừa thổi còi” là một hiện tượng dễ thương ở các xứ này. Vì có quyền lực, nên luật lệ sân chơi cũng thiên về các “trọng tài-cầu thủ” này, còn gọi là các nhóm lợi ích. Họ độc chiếm các vị trí cốt lõi và dĩ nhiên, luôn luôn thắng giải đấu, dù có chơi dở hay ngay cả khi không thèm chơi...

Ghi chú: Alan Phan là một thương gia Việt kiều thường có bài được chọn đăng trên các báo "lề phải". Ông có trang riêng trên mạng. Có thể tìm thấy những bài đã được báo chí VN đăng tải tại đó. Và cả những bài không được chọn đăng, như bài đã dẫn này.

Thứ Ba, tháng 4 17, 2012

Lời thề trước 64 liệt sĩ hi sinh tại Trường Sa

Đất Việt

Hôm 16/4, cán bộ chiến sĩ tàu HQ 936 cùng đoàn công tác tổ chức lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ anh dũng hi sinh trong trận chiến bảo vệ chủ quyền ngày 14/3/1988. Chiều 16/4, cán bộ chiến sĩ tàu HQ 936 cùng đoàn công tác các tỉnh Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Điện Biên tổ chức lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trong trận chiến bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa tại khu vực đảo chìm Cô Lin, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa ngày 14/3/1988.
 Đại tá Nguyễn Đức Vượng, phó chính ủy Bộ tư lệnh Vùng 4 hải quân, đọc diễn văn tưởng niệm, phác họa lại cuộc chiến đấu hi sinh anh dũng của 64 cán bộ, chiến sĩ để bảo vệ quần đảo: “Cách đây 24 năm, với âm mưu và thủ đoạn thôn tính Trường Sa, độc chiếm biển Đông của nước ngoài, cuối năm 1987 và đầu năm 1988, họ đã sử dụng một lực lượng quân sự chiếm đóng trắng trợn và phi lý đối với một số bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa, gây lên sự kiện 14/3/1988 tại cụm đảo Gạc Ma - Len Đao - Cô Lin. Trong những trận chiến đấu ngoan cường đó, 64 cán bộ, chiến sĩ của ta đã anh dũng hi sinh khi làm nhiệm vụ, góp phần bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc”. Toàn bài đã dẫn

Thứ Hai, tháng 4 16, 2012

Lý Sơn sắp có điện

Đất Việt:
Ông Cao Khoa, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cơ bản nhất trí phương án kéo cáp ngầm dưới biển cung cấp điện cho Lý Sơn để phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng.
Phó thủ tướng cho rằng đây phương án khả thi nhất, bởi thực tế một số đảo nước ta cũng đã bằng cách này sẽ cơ bản và lâu dài hơn.
Ông Khoa cho hay đã chỉ đạo chấm dứt đầu tư dự án nhiệt điện tại huyện đảo Lý Sơn. Dự án Nhà máy nhiệt điện Lý Sơn được khởi công xây dựng tháng 7-2009, với mức đầu tư hơn 237 tỷ đồng, dự kiến sẽ phát điện vào năm 2011, cung cấp hơn 3 triệu kWh cho hơn 21.000 dân trên đảo.
Tuy nhiên, đến nay dự án bị “treo”, chưa thi công được hạng mục nào.
Liên quan: ở bài này, và bài nữa sau đó.

Chủ Nhật, tháng 4 15, 2012

Thiên nhiên, con người, và những hoài niệm

Đôi khi trong đời, ta bắt gặp những khoảnh khắc còn ghi đậm lại trong ký ức. Những kỷ niệm, hay những phút bất chợt gặp gỡ làm ta bâng khuâng. Đôi khi có thể lý giải, nhưng có những lúc hoàn toàn không thể giải thích.  Nếu bạn là người  ưa thích thiên nhiên, nếu bạn từng trải lòng với những phong cảnh tuyệt vời của miền sơn cước, bạn đã từng gặp gỡ những người dân mộc mạc, hiền lành, chân chất và tất cả những điều đó làm tâm hồn bạn lắng dịu sau những lo toan đời thường thì bạn thật may mắn, bởi bạn đã gặp được những điều tuyệt vời mà thiên nhiên, con người ở đất nước này mang lại. Bạn sẽ gặp lại ở đó bản chất thật sự của đất nước sinh ra mình, đất nước đó có Thiên nhiên tươi đẹp, con người hiền lành, nhân hậu, rất xứng đáng để thương yêu và quyết tâm để giữ gìn, thật đáng tiếc nếu một ngày nào đó, đất nước này, với những người dân trung hậu thật thà lại một phen bị giày xéo bởi quân xâm lược.
Bấm vào Đây để xem tiếp nếu bạn không ngại xem những hình ảnh "Nhạy cảm"

Thứ Bảy, tháng 4 14, 2012

Sắp xây Khu nghỉ dưỡng cao cấp tại thác Bản Giốc

Việt Cộng:
Tổng công ty du lịch Sài Gòn (Saigontourist) sẽ xây dựng một khu nghỉ dưỡng cao cấp (resort) tại thác Bản Giốc, xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng).

Cao Bằng có nhiều di tích lịch sử, văn hóa quan trọng từ các đời Thục phán An Dương Vương đến các thời kỳ hiện đại như khu Pác Bó - nơi Bác Hồ sống và làm việc trong những năm tháng đầu về nước lãnh đạo cách mạng; rừng Trần Hưng Đạo - nơi thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và nhiều thắng cảnh đẹp nổi tiếng như hồ Thăng Hen, khu dự trữ sinh quyển Pha Đén và đặc biệt là thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao.
Thác Bản Giốc mang vẻ đẹp hùng vĩ, nên thơ, từ lâu đã nổi tiếng khắp cả nước. Tuy nhiên, do cách xa trung tâm, giao thông chưa phát triển, nên đến nay, khu du lịch thác Bản Dốc vẫn chưa có khu nghỉ dưỡng, chưa có nơi phục vụ ăn, nghỉ cho du khách.
Trước đây, Công ty đã thành công trong việc biến nhiều hòn đảo, bãi biển hoang sơ ở nhiều địa phương thành điểm du lịch nổi tiếng. Hy vọng rằng lần này, Công ty cũng sẽ thành công trong việc biến thác Bản Giốc thành điểm du lịch thu hút nhiều khách du lịch. Việc xây dựng và phát triển khu du lịch thác Bản Giốc có ý nghĩa rất lớn đối với tỉnh Cao Bằng. Ngoài tác động phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người dân địa phương, còn góp phần tạo sự ổn định, giữ vững an ninh quốc phòng vùng biên giới./.
Lời bình: bọn Tầu điên xưa nay coi đất mình là "vùng tranh chấp" nên mỗi lần định xây dựng gì là nó cho "dân binh" sang phá, không làm được gì. Sau khi phân định cắm mốc biên giới thì nghe nó cũng phá vì đòi làm chung, không được làm riêng mỗi nước. Dù là bên nó đã xây cất từ lâu. Lần này xem tình hình thế nào?

Cho chuyến gặp Quy Nhơn: Bún riêu cua vị sông Kôn

Sài Gòn Tiếp Thị: ...Ăn bún riêu cua nhất thiết phải có một dĩa rau gồm các loại như bắp chuối thái ghém, rau tía tô, rau răm, giá đậu, xàlách xanh non, rau thơm… Trên bàn ăn lúc nào cũng sẵn một chén tương ớt, chén mắm ruốc, ớt xanh, tỏi, chanh… Sáng hay chiều ăn tô bún riêu toả hơi thật… ấm lòng. Bún riêu cua Quy Nhơn mang hương vị đồng quê phù sa của dòng sông Kôn, của những cánh đồng lúa bạt ngàn đất võ giáp ranh các huyện Hoài Nhơn, An Nhơn, Phù Mỹ… Mùi riêu cua gợi nhớ tuổi thơ, nhớ cánh đồng, hương mùa lúa chín.
Tại các đường phố Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Huệ, Tây Sơn, Nguyễn Thái Học… mỗi tô bún giá chỉ 7.000 – 15.000đ, nếu tô đặc biệt cũng chỉ 17.000đ. Mời các bạn nếu có một lần về Quy Nhơn nhớ thưởng thức món ngon này, chắc chắn dư hương sẽ còn đọng mãi.

Thứ Sáu, tháng 4 13, 2012

An ninh mạng

Xưa nay cứ tưởng dùng máy chạy Linux là an toàn, không thằng nào lấy được mật khẩu của mình. Tự nhiên hôm nay có một bài đăng bên k5 lại mang tên HữuThành.Nguyễn mới sợ chứ. Có phải của tôi đăng đâu? Hu hu, sống thế nào với cái thế giới bất an toàn này?

Thứ Tư, tháng 4 11, 2012

Kim Long Xika phiên bản 2

Sau Tết lão Hợp nói "này ông Thành, hình như Phố của VH đổi chủ rồi, tôi thấy tên khác". Ừ hữ với lão cho qua chuyện, cũng vì tôi không quan tâm lắm. Nó mưu trí thế, chả sập được đâu.

Rồi hôm có hẹn, gặp nhau ở Phố chỉ còn gian nhỏ ở bên cạnh, VH mới nói. Có ông khách nào đến ngồi quán phán cứ như đúng rồi "Phố là ở trong phố, chứ ra đến ngoài xứ "làng" này mà cũng "Phố" thì chỉ có... thua". VH nói tiếp, giọng rất khoái chí "thế là vợ em nó đổi tên cái bên ấy, mà từ trước Tết đến giờ khá hẳn anh ạ".
- Thế sao lại đổi ra tên thế, Kim Long?
- Ồi, chả biết phong thủy tên họ thế nào lằng nhằng lắm. Hồ Tây là thủy, thủy oách nhất là rồng, mà phải là rồng vàng mới là nhất nhất, ra cái tên Kim Long.
- Ui, thế thì phải bán rượu Kim Long mới là đỉnh của đỉnh (nhà em giầu trí tưởng bở Idol, he he).
Thế là một can Kim Long 4L được dúi ngay vào nhà hàng, để tiếp thị.
Mấy hôm sau nghe VH hớt hải gọi từ Hà Giang "anh ơi, can thế thì bán cho khách thế nào? Có cái gì "đặc chủng" một tí cho vào mới đáng mặt nhà hàng chứ. Không lẽ em bầy lên bàn khách rượu trong chai LaVie như ngoài hàng ốc luộc". Từ từ để anh gọi trong quê nhé, yên tâm.
Sáng nay hàng đã ra. Quả là Kim Long phiên bản 2, trông nuột hơn hẳn cái thứ can 4L uống tốt nhưng "củ sắn" dành cho dân chỉ nhậu.
Hai thứ hàng mới: nậm sứ 0.5L rượu trắng 45 độ đựng trong hộp bìa đen có quai xách và chai 0.75L rượu trắng 48 độ nhãn trước nhãn sau nghiêm chỉnh. Cả hai đều đẹp.
Cứ thử rượu nậm. Nếu chất lượng như can 4L thì rồi những cái nậm ấy sẽ được dùng thay chai nhựa LaVie, bình cũ rượu mới rót bầy ra cho khách.
Loại 48 độ, hi vọng có cái hay riêng của nó. Giao ban Vườn Treo hôm tới đây quân ta sẽ thử. Khéo rồi lại "lên hạng" thì nguy :-)

Mỹ lập kế hoạch đập tan mưu đồ của Trung Quốc trên biển Đông

Báo Đất Việt hôm nay có bài với tiêu đề như thế. Mới hôm qua vừa có bài rằng TQ chứng nào tật nấy, sẵn sàng một lần nữa gây chiến với các láng giềng.
Rõ ràng cùng với những cách tỏ thái độ khác, như phát biểu chính thức của người phát ngôn Bộ Ngoại giao ngày 9/4/2012 về việc TQ tổ chức du lịch tới quần đảo Hoàng Sa “Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việc làm trên của phía Trung Quốc là bất hợp pháp, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, trái với tinh thần Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)", thì vấn đề biển Đông đã được phía VN kéo căng đối trọng với mức độ gây căng thẳng ngày càng tăng của chính quyền TQ.
Hãy chờ và sẵn sàng tham gia mọi hoạt động chống Trung Quốc bành trướng.
Tham khảo thêm:
VietnamNet đưa tin hội thảo quốc tế về an ninh biển Đông tại Xanh Pê-téc-bua tuần qua với bài ‘Biển Đông căng thẳng do đòi hỏi phi lý của TQ’

Thứ Ba, tháng 4 10, 2012

Thông báo thứ 2 về cuộc gặp 2012

Anh VH.Bình, trưởng BLL k4 đề nghị làm một bảng thống kê các bạn (tất cả các khóa) đi dự cuộc gặp mặt theo thông báo số 1. Bao gồm Họ Tên (gồm cả người đi cùng, nếu có y/c riêng về phòng ở thì nêu rõ, dự kiến đi theo tập thể hay đi riêng, một chiều vào/ra hay cả hai chiều, chọn ngày gặp mặt).
Ban Tổ chức cần các thông tin này để lo phương tiện đi chung và đặt phòng ở Quy Nhơn.
Mong các bạn tham dự cuộc gặp này cho biết để BTC chuẩn bị chu đáo, thuận tiện cho các bạn.
Xin đăng ký tại đây.
Xin cho biết bạn muốn gặp vào một ngày nào trong các ngày 29/6, 30/6, 1/7 và 2/7. Mời đánh dấu vào các ngày bạn thấy là thích hợp ở lịch này. Có thể chọn cả 4 ngày, tức là cho BTC có quyền quyết định hộ bạn. Tuy nhiên nên chọn 1-2 ngày mà bạn cho là nên hơn cả.
Lưu ý: ngày 4 và 5/7 là hai ngày thi đại học đầu tiên của kỳ thi 2012.

Tang ma đầu tuần

Không biết thế nào mà tuần này lắm ma chay, vắng hẳn cưới xin? Ma chay là chuyện các cụ, cưới xin là chuyện các cháu. He he, chuyện bọn bạn Trỗi mình thì cả hai đều không phải lúc :-)
Hôm qua tiễn cụ Ngoạn nhà anh ĐC "ra đồng". Hôm nay cúng 49 ngày cụ Hiệu nhà anh VH. Trong SG còn đưa tiễn mẹ anh TrL nữa.
Anh VH chỉ báo một vài bạn đến, vì nhà chật mà họ hàng con cháu, bạn bè cơ quan của các anh chị nhiều. Bạn bè với nhau, thông cảm chứ có sao đâu.

Trung Quốc chuẩn bị 'đánh úp' biển Đông?

Báo Đất Việt:
...Muốn ổn định nội, ngoại để chuyển giao thế hệ lãnh đạo diễn ra suôn sẻ đồng thời, tống khứ Mỹ khỏi châu Á – Thái Bình Dương và xóa bỏ hình ảnh “xấu xí” của mình đối với các quốc gia trong khu vực, Trung Quốc tỏ ra mềm mỏng, linh hoạt hơn trong các vấn đề tranh chấp lãnh hải trong khu vực.
...Trung Quốc đang trở nên ôn hòa hơn, mềm dẻo và linh hoạt hơn trong các vấn đề liên quan đến biển Đông.
...Trung Quốc và mười thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đàm phán thành công và bàn việc triển khai Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), liên quan  trực tiếp đến các tranh chấp lãnh hải ở biển Đông ứng xử một cách hợp lý dựa trên các nguyên tắc và luật lệ quốc tế hồi tháng 7/2011.
...Trung Quốc cũng có ý định triệu tập các hội thảo về hải dương học và tự do hàng hải ở biển Đông và muốn đối thoại với các quan chức cao cấp ASEAN để thảo luận về việc thực hiện Tuyên bố về ứng xử biển Đông năm 2002.
...nguyên tắc chỉ đạo giải quyết các xung đột lãnh hải của Trung Quốc của nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình. Theo đó, các bên liên quan trực tiếp đến tranh chấp lãnh hải trên biển Đông gác lại những yêu sách chủ quyền của mình và cùng khai thác nguồn tài nguyên hàng hải.
Tuy nhiên, trên thực tế, Trung Quốc vẫn chứng nào tật ấy.
...Theo ước tính của Trung Quốc, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên ở Tây Thái Bình Dương có thể đủ cho Trung Quốc “dùng xả láng” trong hơn 60 năm.
...Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang nỗ lực gia tăng sức mạnh và các khả năng cần thiết để các yêu sách liên quan đến các tranh chấp lãnh thổ trong khu vực và vấn đề an ninh năng lượng của Trung Quốc được đảm bảo và được tôn trọng.
...Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tuyên bố quân đội Trung Quốc cần chuẩn bị tốt hơn cho các "cuộc chiến tranh cục bộ".
...Theo Steve Tsang, Giám đốc Viện chính sách Trung Quốc thuộc ĐH Nottingham, tin rằng Trung Quốc có thể khởi động một cuộc chiến bất thình lình và quy mô nhỏ nhằm vào Philippines và Việt Nam.
...Như vậy, rất có thể trong tương lai, biển Đông sẽ lại dậy sóng bởi các cuộc tấn công bất thình lình và quy mô nhỏ của Trung Quốc.

Thứ Hai, tháng 4 09, 2012

Tư liệu lịch sử: Gặp chứng nhân của cuộc xung đột biên giới Xô - Trung

Bạn "Vàng" đánh nhau với Liên xô, hồi đó mấy anh chính ủy tuyên truyền rằng Tầu bị Nga phang tên lửa, chết mấy sư đoàn, khối anh người Việt sướng rêm, mà cũng khối anh thân Tầu khóc rưng rức, vậy sự thật ra sao, xin mời đọc bài viết sau đây:
Hơn 40 năm trước, Trung Quốc đã cố gắng xâm chiếm đảo Damansky. 58 người lính biên phòng Xô viết đã ngã xuống để bảo vệ vùng đất nhỏ nhoi mà sau đó vào năm 1991, đã hoàn toàn thuộc về tay Trung Quốc.
Báo "Tin tức" đã tìm được một chứng nhân ở thành phố nhỏ Novoaltaisk: Vladimir Grechukhin là người duy nhất không cầm súng trên hòn đảo Damanski mà trong tay ông là chiếc máy ảnh. Cách đây không lâu ông vừa tròn 64 tuổi. Các phóng viên báo Tin tức tặng ông cuốn sách ảnh đăng những bức ảnh xuất sắc nhất của Tin tức trong 90 năm lịch sử toà báo.
Đáp lại, Grechukhin tặng các phóng viên tập thơ của mình và nói:"Tôi muốn tặng các anh cuốn album của tôi nhưng không thể. Phần lớn các bức ảnh hiện vẫn còn là bí mật". Được biết các bức ảnh của Grechukhin trong quá khứ được phục vụ cho công tác chính trị: Thủ tướng Liên xô Kosygin đã cho phía Trung quốc xem các bức ảnh để chứng minh rằng phía Liên xô không hề tấn công.



Mời xem tiếp....>> Bấm vào đây

Thứ Bảy, tháng 4 07, 2012

Quyết định cuối cùng về việc gặp k4 toàn quốc

Vũ Hòa Bình (trưởng BLL phía Bắc) gọi điện, nói đã thống nhất với DM và TrTh.Nam trong Tp.HCM như sau:
1. Thời gian: Chọn ngày gặp mặt vào dịp kỷ niệm 43 năm nhập ngũ 1/7/1969-1/7/2012.
2. Địa điểm: chọn Quy Nhơn, điểm giữa Bắc vào Nam ra.
3. Kinh phí: ai đi tự lo khoản chi tiêu cá nhân, bao gồm chi ăn ở di chuyển trên đường vào ra và ở tại Quy Nhơn. Các sinh hoạt chung, ăn, hội trường,... do quỹ góp chịu.
4. Vận động các bạn có thu nhập khá tài trợ cho quỹ các sinh hoạt chung (ăn các buổi gặp toàn thế, hội trường, và hỗ trợ các bạn ít có điều kiện... Mong các bạn tích cực hưởng ứng. Xin đăng ký đóng góp và đóng góp bằng tiền mặt cho VH.Bình (Hoặc chuyển khoản theo Số Tài Khoản của tôi 0021000487194 tại Ngân hàng Vietcombank Thành Công). Quỹ sẽ được công khai các khoản thu chi như vẫn làm trong các đợt quyên góp trước đây. (Mục Góp quỹ Tài trợ gặp mặt 2012 ở đầu cột bên trái)

Thứ Sáu, tháng 4 06, 2012

KÍNH BÁO


Cụ Bà : Đào thị Hương Thâm

( Thân sinh Bác sĩ Nguyễn Trung Liêm K4)

Sinh năm 1930

Do tuổi cao sức yếu đã Từ trần

vào lúc: 21 giờ 15 ngày 05 tháng 4 năm 2012

tại quân y viện 175

Thọ 83 tuổi.

Tang lễ tiến hành tại: Nhà Tang lễ 25 Lê Quí Đôn

Quận 3. Thành Phố Hồ Chí Minh.

Lễ viếng : Từ 16 giờ 30 ngày 06 tháng 4 năm 2012

Đến ngày 08 tháng 4 năm 2012

Lễ truy điệu:8 giờ 30 ngày 9 tháng 4 năm 2012

Lễ động quan vào lúc: 9 giờ ngày 09 tháng 4 năm 2012

Hỏa Táng tại Đài hỏa Táng Bình Hưng Hòa. TP HCM

Gia đình Kính báo

Tin buồn

Ông thân sinh anh Lê Đại Cương, cụ Lê Quang Ngoạn sinh năm 1920, do tuổi cao bệnh nặng đã mất tại Bệnh viện Hữu nghị, Hà Nội, hồi 12h50 ngày 5/4/2012, thọ 93 tuổi.
Lễ viếng tổ chức tại Nhà tang lễ Quân đội 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội từ 9h30 tới 11h ngày Thứ Hai 9/4/2012.
Lễ truy điệu và đưa tang bắt đầu từ 11h cùng ngày.
An táng tại Nghĩa trang Thanh Tước, Hà Nội.
K4 viếng vào 10h30 để sau đó có thể dự lễ truy điệu và đưa tang Cụ.

Thứ Tư, tháng 4 04, 2012

Những dấu hỏi sau thương vụ mua lại khách sạn Daewoo


Khi mà cả hai phía trong thương vụ đều đang im lặng, giá trị của thương vụ là đề tài của nhiều đồn đoán.
 ( Mà cái chính là ai sẽ được hưởng lợi ? thuế má có thu được cho ngân sách quốc gia hay không? Tiền vào túi ai đây?)
Có nguồn tin nói thương vụ này giá trị 100 triệu USD, nhưng cũng có thông tin cho rằng Daewoo chỉ nhận về 66 triệu USD.
ibatdongsan.vn - Việc mua lại 70% cổ phần khách sạn Daewoo của công ty Hanel xứng đáng được gọi là “thương vụ của năm” trong lĩnh vực mua bán - sáp nhập (M&A) ở Việt Nam.
Vượt khỏi khuôn khổ của một vụ mua bán thuần túy, sự kiện này đem đến rất nhiều cảm xúc khác nhau.
Những điều ít biết
Vốn dĩ các lãnh đạo tập đoàn Daewoo không lựa chọn lô đất mà khách sạn Daewoo đang hiện hữu bây giờ. Năm 1992, Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao. Tháp tùng các lãnh đạo Hàn Quốc đến Việt Nam lúc đó, lãnh đạo Daewoo đã nhắm tới việc xây khách sạn cao cấp tại một lô đất ngay khu trung tâm Ba Đình, Hà Nội.
Đề xuất này tất nhiên đã không được đồng ý và Daewoo được giới thiệu lô đất hiện nay, khi đó vốn vẫn còn là… ao rau muống. Những người yêu Hà Nội hẳn còn nhớ, phố Láng Trung nơi giờ đây là tuyến phố Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh, thời ấy chỉ là một con phố nhỏ hẹp và phần nào đó rất “quê mùa”.
Daewoo được gợi ý là nên liên doanh với một đối tác trong nước, và Hanel là một lựa chọn. Nhưng, cũng như rất nhiều “bên Việt Nam” trong nhiều liên doanh khác được thành lập trong thời gian này, Hanel thì không có tiền. Không có tiền, nên Hà Nội phải giao đất cho Hanel để “lấy đó làm tiền” đem đi đối ứng với Daewoo trong liên doanh theo tỷ lệ 30/70.  bấm vào đây.>> XEM TIẾP

Hoang tưởng, biểu hiện của tài năng lãnh đạo mới!

"Mức phí giao thông đề xuất là hợp lý, cá nhân tôi xin chịu trách nhiệm. Tôi tin, 600.000 người có xe ôtô sẽ tự hào vì tham gia đóng góp cho đất nước", Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng trả lời báo chí, chiều 3/4." theo VnExpress.net.

Thứ Ba, tháng 4 03, 2012

Khoảng cách

Sáng nay VTV khi bình luận một số ngành cứ hay nói giá của họ rẻ hơn giá ở các nước trong khu vực để đòi tăng giá đã dẫn ra: “Theo Báo cáo phát triển Việt Nam 2009 của Ngân hàng Thế giới, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore”.( có thể đọc tại đây).
Singapore mãi 8/1965 mới lập quốc, trẻ hơn ta 20 tuổi. Hai mươi năm ấy cũng bẳng khoảng thời gian Chiến tranh lùi xa, Việt Nam bắt đầu tiến hành công cuộc đổi mới kinh tế, không còn cấm vận, “vươn ra biển lớn”. Họ gần 50 năm còn ta cũng đã gần 20 năm xây dựng trong hòa bình. Ngẫm ra, cứ mỗi năm đất nước ta “tiến thêm một bước” chẳng xi-nhê gì.
Người Việt Nam thông minh, cần cù, đât nước ta “rừng vàng-biển bạc”, nhiệm kỳ nào cũng thành công rực rỡ. Tại sao lại có “khoảng cách” khủng khiếp đến thế?
Lại nhớ đến ví dụ trong cuốn “Lôgig học” : Một người đi bộ hỏi cậu bé :” Từ đây ra Bờ hồ đi hết bao lâu?”. Chú bé nhìn ông, không trả lời. Người đàn ông bực mình bỏ đi. Một lúc sau chú bé chạy theo bảo: “ Ông cứ đi nửa giờ nữa sẽ tới”. Người đàn ông hỏi: “Tại sao lúc nãy chú hỏi cháu không trả lời mà bây giờ mới nói”. Chú bé vặc lại: “Thì cháu có biết chú đi nhanh hay chậm thế nào mà bảo”.
Thế mới biết cái gì cũng có lý do của nó!

"Vừng ơi mở cửa ra" và chiến tranh không gian mạng

Tuổi thơ đám già bọn mình ai chả biết câu "vừng ơi mở cửa ra". Câu thần chú mở ra cánh cửa mơ ước đầy những ngọc ngà châu báu. Cứ tưởng câu thần chú ấy mãi trong ký ức của cái ngày xưa biết bao giờ trở lại.
Ấy thế mà, giống như những chuyện viễn tưởng khác, thế giới này giờ đây có vẻ như đâu đó vô khối những cánh cửa của "vừng".
Theo ICTnews - Chính phủ Australia vừa ra quyết định ngăn cản Huawei (công ty thiết bị kết nối truyền thông Trung Quốc) tham gia đấu thầu dự án xây dựng Hệ thống mạng băng rộng quốc gia (National Broadband Network - NBN) trị giá khoảng 36 tỉ AUD của nước này với lý do “quan ngại về an ninh mạng”.
Bài dẫn ra những tiền lệ tương tự: Vào năm 2009, Chính phủ Ấn Độ đã đưa vấn đề an ninh mạng làm lý do để cấm Huawei tham gia dự án xây dựng mạng lưới 2G/3G của nhà mạng quốc doanh Ấn Độ BSNL. Năm 2011, Ủy ban Tình báo Mỹ cũng cáo buộc thiết bị viễn thông của Huawei có thể gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia đối với Mỹ và sau đó tiến hành điều tra đối với Huawei. Cáo buộc này đã tập trung vào một niềm tin rằng Huawei có thể sử dụng công nghệ của mình để ăn cắp thông tin bí mật hoặc đưa ra tấn công mạng tại một thời điểm cụ thể.
Cho đến bây giờ có vẻ như chưa tổ chức hay quốc gia nào đưa ra được bằng chứng công nghệ xác đáng để nói rằng Huawei cài cắm "con ngựa thành Tờ-roa" trong thiết bị của mình bán ra khắp thế giới.
Chuyện một chính phủ ngăn cản Huawei được tham gia kết cấu hạ tầng truyền thông của nước họ là có nguyên nhân từ sự tín nhiệm quốc gia đối với "mẹ Trung Quốc" của Huawei chứ hoàn toàn không cần, bởi vì không thể, chứng minh bằng công nghệ.
Thiết bị điện tử được sản xuất trong quy trình kín không tiết lộ sẽ giống như những "hòn Vừng" sẵn sàng mở ra khi có câu thần chú thích hợp. Liệu ai có thể "thử và sai" cho đến khi "đúng" được câu thần chú? Hoàn toàn không thể.
Tất nhiên thái độ bất tín nhiệm này sẽ phải trả giá trước đòn trả đũa phi kinh tế của đối phương trong tương lai.
Vài tin lượm lặt: Giang hồ đồn rằng Viettel có hệ thống chuyển mạch đường trục gần như hoàn toàn dùng thiết bị Huawei.
Báo mạng Chính phủ: Huawei tặng chính phủ VN thiết bị truyền hình hội nghị.
Vừng đấy chứ đâu. Nuốt vào tận bụng rồi.

Thứ Hai, tháng 4 02, 2012

Những bức ảnh CQ-88: Trường Sa, những ngày không thể quên


Thăm Trường Sa cuối tháng 4, đầu tháng 5-1988, ít ngày sau sự kiện 14-3-1988 tại vùng biển Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao, là chuyến đi không thể quên của nhà báo Nguyễn Viết Thái...
Đang là phóng viên ảnh kiêm viết mảng quân đội của báo Phú Khánh (cũ), Nguyễn Viết Thái được cấp chục cuộn phim Orwo đen trắng của Cộng hòa Dân chủ Đức (cũ). Cùng đi, có anh Phạm Đình Quát ở Quốc doanh Nhiếp ảnh Phú Khánh, cố nhạc sĩ Xuân An ở Sở VHTT, hai ca sĩ Thanh Thanh, Anh Đào ở Đoàn ca múa Hải Đăng, hai anh ở Quốc doanh Chiếu bóng Phú Khánh. Vào đến Nhà khách ngoại vụ của Vùng 4 Hải quân, họ nhập chung với các nhà báo, nhà quay phim ở Tạp chí Hải quân, NXB Quân đội nhân dân, Xưởng phim Quân đội, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh…

Viết Thái nhớ lại, những ngày ở Nhà khách anh thấy xe mang thư, quà gửi Trường Sa tấp nập đến đó. Cả nước đang hướng về những người lính nơi đầu sóng ngọn gió. Chuyến đó, đoàn công tác không đến khu vực các đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao, nơi tình hình rất căng thẳng, chiến sự có thể lại bùng nổ bất cứ lúc nào. Nhưng trước khi lên đường, Viết Thái và nhà văn Khuất Quang Thụy đã vào căn cứ Cam Ranh thăm Trung đoàn 83 công binh, đơn vị có nhiều người hy sinh nhất trong sự kiện 14-3-1988. Đặc biệt, anh được gặp cán bộ, chiến sĩ tàu HQ-505 vừa từ Trường Sa trở về. Sáng 14-3-1988, dù bị tàu đối phương bắn cháy, nhưng tàu HQ-505 đã ủi bãi đảo Cô Lin thành công, bảo vệ được chủ quyền của Tổ quốc tại đây. Tập thể tàu HQ-505 và thuyền trưởng Vũ Huy Lễ được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. “Thật xúc động khi gặp những người lính trẻ măng, vừa đối mặt cái chết nhưng phong thái, nét mặt họ vẫn đầy vẻ tự tin, lạc quan” Viết Thái kể. Chưa ra tới Trường Sa, nhưng anh đã có nhiều cảm xúc và tư liệu để viết mấy bài cho báo Phú Khánh.
Thuyền trưởng Vũ Huy Lễ (đeo quân hàm) và tập thể tàu HQ-505 anh hùng Ảnh: Nguyễn Viết Thái.
Những ngày này có thể đã có buổi lễ truy điệu các liệt sĩ CQ-88 tại khu vực nghĩa trang lệt sĩ Cam Ranh mà bác Thái có một số ảnh


Mấy lần được cho về nhà để chờ, xuống tàu rồi lại lên bờ, khoảng một tuần sau khi đến nhà khách, họ mới thực sự khởi hành. Tàu ra biển, họ mới được thông báo lịch trình, biết được đi cùng Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Anh, Đô đốc Tư lệnh Quân chủng Hải quân Giáp Văn Cương và nhiều cán bộ cấp tướng của các quân chủng, tổng cục.



Khởi hành từ Quân cảng Cam Ranh vào một buổi sáng trời êm, biển lặng. Đại dương một màu xanh biếc.(chú thích của bác Nguyễn Việt Thái)



Chúng tôi gắn bó với hai chiếc tàu này trong chuyến hải trình hơn hai mươi ngày đêm, đến 11 đảo trong quần đảo Trường Sa. (NVT)

Trong hai ảnh trên bác Thái chụp tàu HQ-861. Có thể các lãnh đạo cao cấp đã đi trên con tàu này còn bác Thái đi trên một con tàu khác nhỏ hơn.

Tàu HQ-861 là tàu quét mìn project 1265E có trọng tải hơn 400 tấn được sản xuất ở Liên xô và nhận từ năm 1985.
Trong hơn 20 ngày thăm Trường Sa, đoàn ghé thăm 11 đảo: Đá Lát, Đá Đông, Núi Le, Tốc Tan, Tiên Nữ, Trường Sa Lớn, Phan Vinh, Thuyền Chài, Trường sa Đông … Dịp đó trời yên biển lặng, mặt biển mênh mông xanh ngắt. Ở đảo Thuyền Chài, khách được lính đảo dẫn đi lặn ngắm san hô. Những đàn cá nhiều màu sắc tung tăng bơi lội giữa rừng san hô đủ các kiểu dáng như ở chốn thần tiên khiến họ choáng ngợp. Trường Sa đẹp vô cùng. Buổi tối, ngắm ánh trăng lung linh soi bóng xuống mặt biển, cảm giác thật êm đềm. Nhưng cũng có lúc không khí trở nên căng thẳng, đó là lần hai tàu chiến nước ngoài theo kèm, chạy cắt chéo đường chạy của tàu ta…Sau hơn 250 hải lý, điểm đầu tiên chúng tôi đến là Đảo Đá Lát. (NVT)


Đá Lát ngày đó quân ta vẫn đóng trên nhà cao cẳng. Lưu ý hai chú "cảnh vệ" đã có mặt rất sớm, vẫy đuôi mừng khách.



Tank đựng nước bằng nhôm bên tay phải là của cải quý nhất của lính đảo. Ngoài cùng bên trái là bác NV Thái.


Chụp ảnh lưu niệm tại Đá Lát nào.
Ngày 4 tháng 2 năm 1988, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng HQ họp nhận định: Nước ngoài đã cho quân đóng trên đảo Chữ Thập, trước mắt ta chưa đóng xen kẽ vì họ ngăn chặn ta từ xa. Họ có thể mở rộng phạm vi chiếm đóng sang các đảo Châu Viên, Đá Đông, Đá Nam, Tốc Tan và đóng xen kẽ những bãi đá ta đang đóng giữ. Do đó, ta phải nhanh chóng đưa lực lượng ra đóng giữ Đá Lát, Đá Lớn, Châu Viên.

Thực hiện Nghị quyết của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Tư lệnh Hải quân điện cho biên đội tàu 611 và 712 đang neo đậu ở đảo Trường Sa Đông đưa lực lượng công binh và bộ đội của Lữ đoàn 146 đến đảo Đá Lát. Dưới sự chỉ huy của đồng chí Công Phán, bộ đội phân chia lực lượng thành 3 tổ chiến đấu canh gác; đồng thời tổ chức lực lượng làm nhà cấp 3. Đến ngày 20 tháng 2, lực lượng công binh được sự hỗ trợ của lực lượng đóng giữ đảo hoàn thành nhà và bàn giao cho lực lượng bảo vệ đảo.

Chiến sỹ trẻ đảo Đá Lát tháng 5/1988.(NVT)


Người bạn thân thiết của các chiến sĩ


Phút chia tay lưu luyến. Tạm biệt nhé, những người lính trẻ dũng cảm.(NVT)

Đá Tây tháng 5/1988

Công việc hằng ngày của lính đảo: lau chùi súng đạn, tập phòng thủ dưới cái nắng gay gắt.










Trung tá, Chính trị viên Tiểu đoàn 3 Hoàng Văn Thạo nhớ lại:Nhà cao cẳng - cách anh em vẫn gọi vui về thế hệ nhà gỗ năm 1988 ở Trường Sa. Nhà rộng chừng 30m2, lợp mái tôn. Sàn ghép gỗ. Các phòng không có vách ngăn. Chỉ khi nhân viên cơ yếu làm việc, anh em dùng miếng vải lau súng làm vách ngăn.

“Giường” là sàn gỗ. Tối, anh em trải chiếu nằm chung. Sóng và gió lay nhà rung từng phút. Quần áo anh em bị nước biển làm mục rất nhanh, dù mỗi người đã có thêm hai bộ “quần áo chống rách”. Rách chỗ nào cứ túm lại vá chằng vá đụp.

“Hồi đó không có điện thoại, thư từ cũng khó khăn vì một năm may ra mới có tàu ra một lần. 15 người mà 14 người có thư là một người kia sẽ bỏ ăn, ngồi một góc, mặt buồn hiu. Ai hỏi tới là khóc ngay. Có người đọc thư nhiều tới mức nhàu cả lá thư, bợt nhòa cả chữ”, anh Thạo kể. Có những tờ báo chưa đọc đã bị cắt lủng những miếng vuông hay hình chữ nhật rất cẩn thận. Sau này mới biết đó là hình ảnh những cô gái xinh tươi bị một vài anh chàng láu cá cắt giấu mất trong balô.

Năm 1989, anh em mới được cấp hai băng nhạc Bảo Yến và một máy cassette Philips. Mỗi lần máy hết điện, mọi người phải thay nhau quay gamônô mới có điện nghe tiếp. Cái thời còn đầy rẫy thiếu thốn, anh em chia sẻ cho nhau nghe từng băng nhạc. Một điểm đảo nghe 20-25 ngày rồi chuyển băng cho các điểm đảo khác nghe. Quanh đi quẩn lại chỉ có hai cái băng, anh em nghe cho đến lúc băng nhão nát mới thôi.

Ngày đó đi từ điểm này qua điểm kia trên một đảo hoặc từ đảo này qua đảo khác chỉ có xuồng cao su. Nhưng rồi xuồng cao su cũng bị sụt hơi hoặc bị thủng do va vào đá san hô nhiều lần. Ngoài đảo không có bơm. Thế là người chuyển băng phải đi bộ. Chỉ cần lương khô, bình tông nước và một que sắt làm gậy chống.

“Ớn nhất là đạp trúng san hô non. Nó giòn như bánh tráng, thụt xuống là chân tay bị cắt tơi tả. Đi từ đầu đến cuối đảo mất ba tiếng, còn từ điểm nọ qua điểm kia mất hai tiếng! Phải lựa lúc thủy triều cạn ban ngày mới được đi. Lúc đi nước rút xuống còn lấp xấp ngang đùi, đi một nửa đường thì nước cạn tới cổ chân. Tới nơi chuyển băng cho anh em thì nước đã lên tới đùi, phải ở lại”, anh Thạo kể.
Đảo Đá Lát. Tháng 5/1988.(NVT)


Nhà cao cẳng trên đảo Đá Lát. Cờ Tổ quốc được sơn lên mái tôn như khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên đảo này. Xa xa là những gì còn lại của chiếc tàu Tuscany bị bão đánh dạt lên đảo từ năm 1962.



Bên phải là những gì còn lại của phần mũi tàu Tuscany,bị bão đánh lên đảo rồi mắc cạn từ năm 1962, không hiểu từ đâu các chiến sĩ ta cho rằng đây là chiếc tàu ma có từ thời Pháp. "Ma" vì bất kỳ chiếc tàu nào định kéo nó đi cũng sẽ bị mắc cạn. (?)

Thật ra vì chiếc tàu này nằm quá sâu trong đảo nên mọi nổ lực cứu nó đều vô vọng. Ngay từ năm 1962 chủ tàu đã đành phải bỏ tàu vì không có cách nào kéo nó trở lại với biển.



Ảnh trên bác Thái chú thích là "Hai chiếc tàu chiến của Hải quân Trung Quốc triển khai đội hình kẹp tàu chúng tôi vào giữa. " Theo Vaputin bác Thái đã nhầm lẫn trong chú thích này. Từ trái qua phải trong ảnh là nhà cao cẳng của đảo Đá Lát, pông tông, một chiếc Petya và xác tàu Tuscany. HQ TQ không có Petya nên chiếc Petya này chỉ có thể là của HQ VN. Chiếc Petya này có thể là HQ-11 vì HQ-11 cũng xuất bến cuối tháng 4. Chiếc này đã có thễ đã được lệnh tuần tra khu vực Đá Lát và Đá Tây vài ngày trước khi phái đoàn ra đảo nhằm bảo vệ cho các sĩ quan cao cấp của Việt Nam. Sau đó HQ-11 đã đi thẳng ra Đá Lớn để bảo vệ Đảo này trong nhiều tháng trời. Ở Đá Lớn ngày 10/7/1988 HQ-11 đã cứu sống ba sĩ quan Mỹ khi máy bay họ bị rơi.


Chiếc Petya đi theo sau HQ-861
Đá Đông là một trong những đảo chìm của quần đảo Trường Sa. Đảo chìm - Như các bạn thấy trong hình, là một căn nhà Cao cẳng, đứng giữa mênh mông biển cả. Đây là một phần đá san hô có thể nhô lên khỏi mặt nước khoảng 50, 60 cm mỗi khi nước biển rút xuống. Những người lính sống ở đảo chìm cả ngày quanh quẩn trong vài chục mét vuông nhà. Khi triều xuống, họ cũng có thể xuống " dạo chơi" vài bước. Mỗi đảo, thường nuôi rất nhiều c hó. Những người lính đảo rất quý các chú khuyển này và coi chúng như những người bạn thân thiết. Đảo Đá Đông. tháng 5/1988. (NVT)






Cũng trong năm 1989 ở đảo Đá Đông, Trung tá, Chính trị viên Tiểu đoàn 3 Hoàng Văn Thạo và đồng đội đã chứng kiến cơn bão kinh hoàng nhất trong đời binh nghiệp. Bão và triều cường dồn dập ập đến. Mọi người khuân đá san hô vào các ngăn của pôngtông để đánh chìm nó xuống bãi san hô gần mép đảo.

Nhưng giữa cơn cuồng phong của đại dương, pôngtông mỏng manh như một hạt nước mưa. Anh em đứng trên nhà lâu bền (thế hệ đầu) lo lắng nhìn pôngtông vật lộn giữa mù mịt sóng nước. Chỉ huy đảo gọi qua điện tín: Anh em cố gắng bảo nhau chống chọi đến cùng, đoàn kết giữ vững niềm tin.

Đáp lại là giọng của trưởng pôngtông rất điềm tĩnh và dứt khoát: “Anh em trên đảo cứ yên tâm, còn pôngtông là còn đảo. Kể cả trôi ra biển chúng tôi cũng quyết giữ pôngtông!”.

Khi pôngtông trôi cách đảo 50m thì anh em trên pôngtông không bắt được sóng nữa. Gió bão và sóng bão cắt đứt đường truyền tín hiệu. Một đợt sóng dữ cùng với gió đẩy pôngtông trôi ra tận mép xanh (cách đảo 150m). Pôngtông cứ mờ mờ ảo ảo trôi xa dần, xa dần, cho đến lúc anh em trong đảo không thể nhìn thấy cả cái hình ảnh mờ ảo ấy được nữa.

Giữa những phút giây chết chóc, căng thẳng và ảm đạm đó, ngoài biển vang lên tiếng súng AK bắn chào vĩnh biệt! Trong đảo lặng đi...

Gần ba tiếng sau bão tan. Cả đảo rưng rưng nhìn ra phía biển xa rồi ánh mắt rực lên niềm sung sướng ngỡ ngàng... Pôngtông vẫn bập bềnh giữa nền trời và biển. Gần 180 phút căng thẳng tột độ và vật lộn với sóng, gió, bão, khoảnh khắc mà mọi người cứ ngỡ hãy sống những giây phút cuối vì Tổ quốc thì đột ngột triều cường rút. Gió nhẹ. Sóng dịu. Bão tan! Trên nhà lâu bền, anh em chạy túa ra reo hò, ôm nhau bật khóc.



Lúc bác Thái ra thì cái nhà Cao cẳng thế hệ đầu đã được thay thế bằng một nhà cao cẳng thế hệ hai vững chắc hơn. Thêm vào đó là một chiếc pông tông được neo bên cạnh.
Ảnh trên chụp từ pông tông
Đá Đông, tháng 5 năm 1988

Đá Đông, một đảo chìm rộng giữ vị trí quan trọng trong quần đảo, trước đó Sở chỉ huy Quân chủng HQ đã lệnh cho tàu 661 đưa lực lượng ra cắm cờ, canh gác; đồng thời lệnh cho tàu 605 chở vật liệu, bộ đội chốt giữ đảo của Lữ đoàn 146 và lực lượng công binh của Trung đoàn 83 ra xây dựng, bảo vệ. Trong bối cảnh hải quân nước ngoài có thể khiêu khích ngăn chặn, song các tàu của ta đã bình tĩnh vượt qua sóng gió đưa bộ đội và vật liệu đến đảo an toàn. Nhờ sự kết hợp chặt chẽ giữa các lực lượng tàu, đảo, công binh, công việc triển khai xây dựng nhà, công sự đã hoàn thành theo đúng kế hoạch, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Ta triển khai lực lượng bảo vệ đảo. Các tàu 605, 604 tiếp tục ở lại làm nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài Đá Đông. Hai tàu này ngày 13/4/1988 đã được điều đến khu vực Gạc ma và bị TQ bắn chìm ở đây.



Đường vào đảo Đá Đông (NVT)



Trong ảnh trên bên cạnh nhà cao cẳng là một pông tông, Có thể đó là chiếc pôngtông DL10

“Hồi đó ra đảo chúng tôi thường ở một tăng (18 tháng), có người ở hai tăng mới được về phép. Còn tôi trải qua bốn cái tết liên tục ngoài đảo, từ lúc là trung úy (năm 1988) cho tới khi về bờ (năm 1991) thì sắp lên đại úy. Cả năm trời không có tàu ra thăm” - trung tá Phạm Hùng Vĩ, khi ấy là trưởng pôngtông (một loại sà lan được neo cạnh các bãi san hô) chốt giữ đảo Đá Đông từ tháng 8-1988, kể.

Thứ kết nối duy nhất với đất liền là đài Vec 206 của Liên Xô buộc vào ăngten cột trên “sân thượng” pôngtông. Pin hết lại trút ra, đổ nước muối vào phơi nắng đến tối rồi nghe tiếp. Trước tết năm 1989 nửa tháng, pôngtông DL10 mới có tàu ra cấp một con heo và ít kẹo, mứt ăn tết sớm.

Giao thừa, anh em quây quần bên chiếc đài Vec nghe Chủ tịch nước chúc tết. Nhưng sóng yếu quá, nghe tiếng được tiếng mất. Rồi mọi người thi nhau kể chuyện về quê hương mình, gia đình mình, cả những ước mơ và cùng nhau phá lên cười.
Anh Vĩ nhớ lại những giây phút buồn nhất và cũng lãng mạn nhất: “Cứ trời quang là anh em lên nóc pôngtông ngó qua đảo Trường Sa Đông. Tôi ngồi nhìn về hướng bắc, cố hình dung xa xa tận đường chân trời đó là đất liền. Bao nhiêu nỗi nhớ dành hết cho nhà, cho lũy tre, cho làng xóm, cho hình ảnh những người nông dân trên bờ đê đường làng...”.
Mỗi lần tàu ra chỉ cập đảo mấy tiếng, viết thư không kịp. Anh em buồn quá, nhớ nhà quá cứ viết sẵn thư nhưng không được đề ngày. Phần tái bút nhiều khi dài gấp mấy lần phần thư vì trong thời gian chờ tàu ra lâu quá. Có người gửi một lúc 12 lá thư.

Hồi ấy không có phong bì. Tem thư thì hiếm lắm. Bộ đội tự làm phong bì. Tem thì dặn người nào thân thân: “Nhớ dán giúp cái tem, tôi cho ông ốc nón, cá khô”. “Có người anh em, bố mẹ mất nhưng phải gần năm sau mới nhận được thư người nhà báo” - anh Vĩ khẽ lắc đầu khi nhớ lại quãng thời gian quá nhiều gian khổ ấy. Người chỉ huy ngày ấy chùng giọng khi kể về cô em gái mất hồi tháng 1-1990 nhưng đến cuối năm 1991 anh mới biết tin...
Giữa bốn bề là sóng nước, cách giải trí thông dụng nhất của anh em là đi bắt tôm bắt cá khi thủy triều xuống. “Ngày đó Trường Sa tôm cá nhiều vô kể - anh Vĩ nói - Cá bơi sát mép đảo. Tôm hùm một con 5-6kg, râu dài cả sải tay. Ăn nhiều quá cũng chán, anh em bỏ hết phần thịt, lấy phần vỏ tôm phơi khô làm quà cho tàu ra. Nước lên thì ngồi ngay trên pôngtông câu cá. Tha hồ băm làm chả, rán, luộc, nấu. Sau này anh em chế ra cối giã cá, xay gạo, làm bánh cuốn, chả cá, làm bún...”.

Thương đồng đội ở các đảo khác ăn uống kham khổ quá, nhiều bữa 3g sáng trưởng pôngtông Vĩ đã dậy, khi thì làm bún, khi thì làm bánh cuốn, chả cá... rồi gọi điện thoại để anh em tới hoặc chèo xuồng bơi qua quãng đường dài 3-5 tiếng mang đến cho anh em ở các điểm đảo.

Theo VAPUTIN (PARACELISLANDS.ASI)

Đã là con người thì phải... chết :-)

Báo Sài Gòn Tiếp thị “Vi khuẩn đã vuột khỏi tầm tay của các kháng sinh, các thứ bệnh thông thường như viêm họng hoặc trẻ bị xước da đầu gối lại có thể đe doạ mạng sống” – Đó là lời cảnh báo của Margaret Chan, trong một hội nghị ở Copenhagen, Đan Mạch vào giữa tháng 3.2012. Mối đe dọa “có tính toàn cầu, cực kỳ nghiêm trọng và đang gia tăng”. Bà Chan nói: “Vài chuyên gia cho rằng chúng ta đang trở về kỷ nguyên tiền – kháng sinh. Không phải đâu. Đây sẽ là kỷ nguyên hậu – kháng sinh. Điều này đồng nghĩa với việc chấm dứt nền y học hiện đại như chúng ta biết. Những phẫu thuật phức tạp, như thay khớp háng, ghép tạng các loại, hoá trị ung thư... trở thành khó khăn hơn nhiều hoặc rất nguy hiểm”. Tổng giám đốc WHO nhắc nhở không thể để mất các thuốc kháng khuẩn chủ yếu, cần cho việc săn sóc hàng triệu người, trở thành cơn khủng hoảng toàn cầu.
Biết chắc không thể trường sinh bất tử, con người ta bèn tìm mọi cách bất... lão.
Cũng phải thừa nhận có những tiến bộ y học giúp cải số cho nhiều người. Nhưng cũng có những tiến bộ bằng nhiều cách nào đó giúp cái bẫy số phận đau khổ cùng quẫn của con bệnh trở nên tinh vi hơn. Những khi đó người ta bảo "chết còn hơn".
Nói đâu xa, phong trào chúc nhau "sống lâu chết nhanh" chả phải là chuyện này sao? Chả phải chúc nhé, bọn vi khuẩn kháng thuốc nó giúp các ông rồi. Ở đấy mà mơ...

Chủ Nhật, tháng 4 01, 2012

Hậu sự

Lứa tuổi mình ít ai không biết các cụ ở quê ngày xưa thường giắt lưng cỗ hậu sự cho yên tâm. Kể cũng hay, thời ấy chỉ lo cái ván mà chả lo gì đến đất cả. Đất hoang, rừng hoang, đến nỗi phải động viên nhau đi khai hoang "rừng ơi, ta đã về đây". Bây giờ đất mới là mối lo chính. Hôm nay tôi đi lo hậu sự ở Công viên Nghĩa trang Lạc Hồng Viên, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình. Trên trục đường 6, km52 bên trái là nó. Có nghe, nhưng có đến mới thấy cái nghĩa trang này to khủng khiếp.
Trộm nghĩ có cần nhiều đến thế cho cát bụi không nhỉ?

Cổng vào hoành tráng
"Hàng" đã sẵn sàng trên đồi Kim, rẻ hơn đất thành phố nhiều, xem bảng giá thì biết
Phố mới, mặt tiền
Giai đoạn 1 đã hết tầm con mắt, giai đoạn 2 ở chỗ khuất xa mờ
Được phép có bàn ghế tạm nghỉ, trồng cây xanh,...
Quy tập dòng họ
Nhà hai cổng
Bên kia là đồi Mộc
Chủ yếu là người trẻ tài cao quan tâm sâu sắc, hậu sự của người già là việc của người trẻ
Nhìn lại đồi Kim như một hàng không mẫu hạm
Chân quê giữa phố thị