Chủ Nhật, tháng 10 31, 2010

Đính chính bổ sung sách "Chúng tôi và Mig 17"

Kính gửi anh (chị) chủ trang BẠN TRƯỜNG TRỖI

(http://bantroi.blogspot.com/2010/01/chung-toi-va-mig-17.html)

Thủy Hướng Dương thật là đường đột khi gửi mail tới chủ nhà như thế này, rất mong anh (chị) thứ lỗi.
Vừa rồi, nhân việc tìm kiếm thông tin cho cuốn sách đang viết, THD tình cờ được ghé thăm trang của anh chị, có nói về cuốn sách Chúng tôi &Mig 17 mà năm ngoái THD đã viết, vì tò mò nên THD đã đọc hết cả những comment của bài thảo luận.
THD xin cảm ơn anh và bạn bè đã quan tâm đến cuốn sách và những gì được viết trong đó, nhất là phần sai sót về chi tiết của Phi công Nguyễn Hồng Mỹ. Quả đúng như báo NDĐT đã đưa tin có sai sót dẫn đến việc nhầm lẫn máy bay bị hạ trong trận không chiến năm 1972. (Nhưng sau khi ra mắt sách 1 tuần, chúng tôi đã gần như ngay lập tức sửa lại cho đúng với lịch sử, bởi như các anh đều biết, lịch sử không thể bóp méo, làm sai lệch được, là người viết THD càng nhận thức rõ điều đó).
Vậy xin được thưa với anh đôi lời như vậy. Nếu có thể, anh cho THD địa chỉ nhận bưu phẩm, THD sẽ gửi anh bản đã sửa đúng.

Một lần nữa chân thành cảm ơn anh và các bạn đã có những góp ý chân thành.
Chúc anh luôn vui và hạnh phúc!

Thuỷ Hướng Dương Editor
Hạnh phúc như một món quà
Cho không dám nhận ngỡ là phù du...

Trả lời:
Chào chị Thủy Hướng Dương,
Được chị cho biết đã có bản sửa nội dung quyển "Chúng tôi và Mig 17" cho đúng với lịch sử, tôi (và chắc chắn cả các bạn tôi) rất vui. Xin cám ơn vì tin tốt lành này.
Tôi đọc lại bài đăng trên trang của chúng tôi và thấy khó mà có thể "ăn gian với lịch sử" (nếu muốn) như chúng tôi đã rất bực bội phát biểu về phần viết của chị. Với việc đã sửa lại cho đúng, tôi tin chuyện "đen thành trắng" trong quyển sách đó chỉ là nhầm lẫn. Vì vậy mong chị cũng xem lời lẽ nặng nề của chúng tôi chỉ vì hiểu nhầm; thành thật xin lỗi chị.
Xin chào trân trọng,
Nguyễn Hữu Thành
(Chúng tôi đọc bài trên mạng, không có mua sách, nên cũng không dám nhận sách. Tôi sẽ đăng thư của chị cho mọi người cùng biết).

Về với miền Trung

Chúng tôi về miền Trung, nơi vừa hứng chịu liên tiếp mấy đợt lũ lụt liên tiếp, nước vừa rút là lên đường. Đây là chuyến đi do Hạnh Phúc chủ trì, thành phần gồm Đại Cương, Tuyết Mai, tôi và một chú em nữa. Mục đích chính là ủng hộ quà cho các cháu học sinh trường tiểu học Lộc thuỷ, Lệ thuỷ, Quảng bình, quà cứu trợ có Mỳ tôm, quần áo do gia đình bác Văn gửi tặng, anh em ta đóng góp thêm đồ văn phòng phẩm, quà tặng được cho vào túi nhỏ, phân phát đều cho các cháu.

Chuyến đi xuất phát quãng mười một giờ trưa, chạy một lèo theo kiểu truy đuổi hàng lậu của sốp phơ Đại Cương, tuổi "cao" nhưng ý chí cao hơn, nhưng thực ra hắn cũng khá cẩn thận, đề phòng mấy chú CSGT tuýt còi nếu chạy lấn vạch. Đường HCM không đông xe lắm, thỉnh thoảng gặp vài xe" Thương lắm miền Trung ơi" ,băng đỏ chữ vàng chạy cùng đường, có vẻ cái băng" cứu trợ" này khá được việc, chạy quá tốc độ vô tư.
Đến địa phận Hà tĩnh đã bắt đầu có hiện tượng lở đất, lúc này trời đã tối, không cẩn thận lao đầu vào núi như chơi.
Mười hai giờ rưỡi mới đến được Đồng hới, nghỉ lại và sáng hôm sau đi tiếp về Lộc Thuỷ, nước ngập mênh mông và lúc này mới thấm thía "Thương lắm miền Trung ơi" là còn chưa đủ. Đại Cương nói mọi người hãy đoán xem ở bức ảnh dưới đây là cánh đồng hay biển, vâng đấy là cánh đồng lúa quê tôi, nơi được mệnh danh giàu có "Nhất Đồng nai, nhì hai huyện" Quảng ninh và Lệ thuỷ, nhưng bây giờ nước ngập trắng đồng.
Trường tiểu học Lộc thuỷ mới được xây dựng khang trang sạch đẹp nhưng khá trống trải, chưa có cây cối, tường bao nên gió thổi lồng lộng như bão, sức chịu đựng của các cháu thật kiên cường, chúng tôi đến trong sự đón tiếp nồng nhiệt của ban giám hiệu và các cháu học sinh.
Chuyển quà vào khu cấp phát
Trao tận tay các cháu
Những khuôn mặt rạng r
Chụp ảnh lưu niệm với thày trò trường tiểu học Lộc thuỷ

Thứ Bảy, tháng 10 30, 2010

Di ảnh liệt sỹ Nguyễn văn Ơn

Đoàn cứu trợ nho nhỏ của chúng tôi hôm nay đã về tới Hà Nội, kết quả khá mỹ mãn, mọi việc xin khất đến ngày mai sẽ “báo cáo” lại với anh chị em. Có một việc không thể chần chừ được nên tôi gắng ngồi thêm một chút để gửi tới mọi người bức ảnh của bạn chúng ta, liệt sỹ Nguyễn văn Ơn.
Đây là tấm hình cô chú Sơn chụp lại và gửi cho chúng ta, tôi đã chụp lại và gửi lên Blog để anh em gặp lại thằng bạn cũ, dù rằng chỉ là qua một bức ảnh, có điều đáng nói là có vẻ như tấm ảnh đã qua tay một kỹ thuật viên Photoshop thuộc dạng amatơ nên có nhiều thiếu sót, tôi sẽ cố gắng chỉnh lại, hy vọng sẽ có một tấm ảnh khá hơn.

Tin thực hiện cứu trợ miền Trung

(Cập nhật vào lời góp)

- Hôm qua thứ Sáu 29/10 tôi đã giao cho Tòa soạn 15 triệu đồng quỹ đóng góp của bạn Trỗi để mua hàng như đã dự kiến. Số tiền dư ra sẽ tiếp tục dùng vào việc này.
- Dự kiến hoàn tất việc mua hàng, đóng gói từng phần quà trong một vài ngày.
- Dự kiến thứ Năm sẽ lên đường, thứ Sáu hoặc chậm nhất là thứ Bẩy về lại HN
- Sang đầu tuần sẽ xác định nơi trao quà,

Ngày 1/11: tổng số tiền góp: 15900000Đ, đã chuyển hết sang góp với cơ quan để mua hàng.
Ngày 3/11: Hàng đã tập kết sẵn sàng bốc lên xe tải. Tổng cộng hơn 1300 xuất quà cho các cháu học sinh. 3 thùng vở giáo án, bút trị giá 500kĐ/thùng, một số sách tham khảo, đồ mặc cũ để chuyển giao cho  nhà trường.
Các đơn vị có tên trên nhãn thùng (xé đi ngay ấy mà): Tạp chí TH&ĐS, Tạp chí TH&NT, trường VHQĐ NVT, Công ty xyz HP. Cái này là do lão Hợp quyết mặc dù mình xin chân "nặc danh".

 

Thứ Sáu, tháng 10 29, 2010

Tin buồn mẹ Khắc Việt k7 mất

Gia đình chúng tôi đau buồn báo tin: Mẹ của chúng tôi, bà Lê Thị Hảo, đã mất lúc 0 h 50' ngày 29/10/2010 tại Hà nội. Hưởng thọ 77 tuổi.

Lễ viếng tổ chức vào 7h00 sáng ngày 31/10/2010;
Lễ truy điệu vào hồi 8h45 cùng ngày, tại Nhà Tang lễ số 1, nhà Tang lễ Bệnh viện Bạch Mai.
Điện táng tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội.

Xin trân trọng báo tin,
Việt - Mỹ

Cái cân

(“đạo văn” từ bài của Băng Sơn)

Hai anh ngang tài nhau, mỗi anh tám lạng. Đem lên cân, hai dĩa cân dao động rồi ngang bằng nhau. Hai anh khác chênh nhau, cái dĩa cân của anh có tài trĩu xuống, cái dĩa cân của anh kém tài cứ ngỏng lên, thành thử anh kém ở trên cao còn anh tài ở dưới thấp. Cái cân nó mới éo le làm sao. Cũng như ngọn cỏ nhỏ nhoi mọc trên đỉnh núi, nó nói với núi là nó cao hơn, anh kém tài được dĩa cân nâng cao vỗ ngực mà rằng, ta cao hơn kẻ kia chăng.

Người xưa nay dường như đều chấp nhận cái nặng trĩu của dĩa cân. Quanh ta không thiếu những người tài năng (dĩ nhiên bao gồm cả đức độ) mà chẳng hề vỗ ngực xưng danh, cứ lẳng lặng, miệt mài, mà ta chẳng bao giờ biết hết, hiểu hết, chỉ mải miết nhìn theo cái dĩa cân ghếch lên cao.

Tài năng, hay chỉ là tài thôi, là cái gì? Thực khó định nghĩa. Một chút thiên bẩm, một chút xã hội hun đúc, nhiều chút phấn đấu, học hỏi, một chút hoàn cảnh (cơ hội?)? Vả lại, cùng một bàn tay dẻo như nhau, một khối óc nặng ngang nhau, nhưng nhạc sĩ này sáng tác hay thế, nhạc công kia đàn hay thế, mà người khác thì cứ èng èng, không ra môn cũng chẳng ra khoai, cứ như đấm vào tai. Tài đấy.

Nhân loại có một Pautopxki, một Nguyễn Du, một Tư Mã Thiên, một Pi-ốt đại đế, một Trần Hưng Đạo, nhưng còn bao nhiêu người, khổng lồ hay nhỏ bé, đứng sau những tài năng ấy, ta phải sống thêm bao nhiêu trăm năm nữa mới biết hết được. Khó vậy thay. Mẹ ta không biết chữ mà cứ làu làu ca dao, tục ngữ. Cha ta chân lấm tay bùn mà biết ráng mây, cữ gió, giữ gìn chuẩn mực nước non(*).

Cái cân nằm ngang hay thành đường xiên nét chéo, chỗ nào, lúc nào cũng có, nhưng nhận ra nó không dễ. Và bao nhiêu tỉ người đã sống, đang sống, ai mà chẳng có cái tài riêng của mình, dù to hay nhỏ, dù hiển hiện hay trầm lặng, bởi chỉ riêng việc biết sống ra sao cho ra CON NGƯỜI cũng đã là tài rồi, dù có cái cân hay không.

(*) Nghĩa đen: mực nước trong ruộng.

Cô gái Đồ Long, cũng nên để mắt

Không phải là cô gái của Kim Dung. Mà là vụ việc liên quan tới chủ nhân của trang mạng "cogaidolong".
Các trang mạng khác bình phẩm về chuyện này. Mình không có gì để nói? Thì hãy xem người ta nói gì vậy.

Tôi quan tâm đến chuẩn mực đạo đức cộng đồng khi viết blog (Nhà văn Nguyễn Quang Lập - blogger Quê choa): Khi viết blog tất nhiên tôi rất quan tâm đến những chuẩn mực đạo đức cộng đồng, vì tôi viết không phải để mình tôi đọc.

Blogger chỉ cần không vi phạm pháp luật là đủ! (Blogger Trang Hạ): Không có văn hóa blog nếu bản thân blogger không bận tâm tới các chuẩn mực văn hóa trong đời sống thật. Không bao giờ có chuyện một kẻ tẻ nhạt trên đời lại biến thành siêu sao trên mạng, hoặc một kẻ hay xả rác, ích kỷ và vô cảm trong đời lại trở thành chủ nhân blog có văn hóa.

Sống trong xã hội nào thì cũng phải điều chỉnh cho phù hợp với xã hội đó. (Thạc sĩ báo chí Vũ Tuấn Anh - Giảng viên Khoa Phát thanh Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền): Blog cũng vậy, viết thế nào để phù hợp với thuần phong, mỹ tục, đạo đức, lối sống của người Việt và không vi phạm pháp luật là điều mà các blogger nên hướng tới.

Có những nguyên tắc cần phải tuân theo (Nhà báo Phan Lợi - báo Pháp Luật TP.HCM - Blogger Bút Lông): Những giá trị mà con người hiện tại đang phải tuân theo thì các blogger không có lý do gì lại không tuân theo cả. Những nguyên tắc mà chúng ta phải tuân thủ chính là luật pháp và đạo đức xã hội.

Tại cái nước Việt mình nó thế

Đọc đoạn cuối của Phát ngôn và Hành động trên VietNamNet, thấy... quen quen. Ra thế!

Với các nước văn minh trên thế giới, người ta hành xử theo kiểu trách nhiệm "nặng ngàn cân" và việc từ chức "nhẹ như lông hồng".
Còn ở ta, thì có khi trách nhiệm "nhẹ như lông hồng", và từ chức lại "nặng ngàn cân". Khổ thế đấy!
Chợt nhớ nụ cười hóm của nhà phê bình văn học Hoàng Ngọc Hiến: "Tại cái nước Việt mình nó thế".

Lỡ nhịp cầu Pá Uôn

Rình rập đi thăm cầu Pá Uôn khi nước hồ thủy điện Sơn La chưa tích để xem "chân dài". Chờ mãi không có tin khánh thành. Thì ra người ta cứ mở cho đi thôi, chả khánh thành long trọng như lễ hợp long. Vậy là lỡ một dịp. Bây giờ nó đã kịp dấu cái chân dài dưới 50m nước rồi, chỉ còn thấy 40m bên trên thôi, thật phí.


Ảnh chụp trong chuyến đi của cậu cháu tuần trước.
Thôi thì chờ ít hôm nữa đường khô trời mát đi cầu Hang Tôm mới một thể! Nghe cậu SGG trong trang KQH nói đường 279 mới nắn nhiều đoạn, khá hấp dẫn.

Thứ Năm, tháng 10 28, 2010

Thông tin Quốc phòng Việt Nam



Thông tin về quốc phòng VN xưa nay thường được coi là "bí mật quân sự". Anh Sĩ quan TC2 bạc đầu thâu đêm cặm cụi đọc báo nước ngoài, nhặt những tin đại loại như : phương Tây thông báo VN vừa ký kết mua X chiếc tàu A, máy bay B, v.v. Tin này được biên tập, đưa vào thông báo nội bộ, đóng dấu " tuyệt mật", " Chỉ người có tên mới được mở phong bì"!!!.
Để khỏi bị cơ quan Bảo vệ an ninh "sờ" tới, xin bạn đừng quan tâm những chiếc phong bì dớ dẩn ấy. Nếu thích, bạn có thể vào đây cũng có nhiều cái hay đấy.
Có trang nào đại loại như thế thì thông báo cho anh em xem với nghen.

Kế hoạch cứu trợ (cập nhật)

Triển khai chi tiết kế hoạch cứu trợ đã đăng trước đây theo hướng đẩy sớm ngày đi thì được phía Hội DD thông báo rằng thích hợp hơn với họ là: thời gian sau ngày 15/11, hàng cứu trợ là lương thực (đúng chuyên ngành). Vì vậy chúng tôi đã quyết định tách đoàn.

Kế hoạch nháp cho chuyến cứu trợ:
- Giá trị cứu trợ: tối thiểu 49.2 triệu đồng (trong đó nhóm bạn Trỗi 14.2 triệu)/40kĐ/phần quà)
- Chi khác: (mua hàng, đóng gói, chuyên chở) do Tạp chí TH&ĐS chi
- Hàng cứu trợ: học cụ và vệ sinh cá nhân cho học sinh, và vở Giáo án và bút cho giáo viên (khoảng 3 triệu).
- Thời gian: thứ Năm 4/11 lên đường, thứ Năm hoặc thứ Sáu giao hàng, thứ Sáu hoặc thứ Bẩy về đến HN.
- Địa điểm (trường): nhờ anh Thành Châu thường trú báo ND xác định, có thể 1-2 trường vùng khó khăn, ít được cứu trợ, ở Hà Tĩnh hoặc Quảng Bình.

Vậy thông báo để anh em biết và chuẩn bị kế hoạch tham gia.

Cứu trợ nhân dân

Sự nghiệp "cứu trợ nhân dân" sau lũ lụt miền Trung đang đến đỉnh cao. Theo lời Tt thì hết lũ nước là đến lũ... khách. Khách kéo nhau vào cứu trợ miền Trung.
Hic, dù là kêu như thế, Tt hôm nay tham gia đoàn của HP tổ chức, vào cứu trợ nho nhỏ cho mẫu giáo tiểu học xã nhà. Tham gia đoàn, Tt có cơ hội lần đầu tiên sau hơn 50 năm về quê ngoại.
Suy ngẫm về những chuyện này mới thấy xã hội có cách giải quyết những vấn đề của nó. Cứu trợ là một hoạt động xã hội rất cần có tổ chức, trên thực tế người ta đã lập ra các tổ chức lo việc này. Rồi sau những chuyện lùm sùm của hệ thống cứu trợ, nhân dân tự gánh từ gốc tới ngọn, biến cứu trợ xã hội thành "cứu trợ nhân dân".
Hỏi rằng "cứu trợ nhân dân" có tốt có hay không, câu trả lời nhại "rằng hay thì thật là hay, ngẫm đi ngẫm lại thấy đắng cay thế nào".
Cái hay, cái được, là cá nhân người góp quỹ yên tâm tiền được chi đúng mục đích trong phạm vi của dự án cứu trợ;
Cái đắng cái cay, là xét trên bình diện xã hội thì tỷ số "tổng chi phí" trên "tổng quỹ cứu trợ" chắc chắn là lớn, thậm chí lớn hơn "thất thoát ngoài mong muốn" khi thực hiện qua tổ chức cứu trợ xã hội. Chưa kể đến hàng cứu trợ không tới người bị nạn một cách phù hợp, chỉ do thiếu thông tin mà thừa thiện nguyện và nhiệt tình.
Đoàn HP đi hôm nay có giá trị cứu trợ <20 triệu, 5 người đi cho vui, cho an toàn (2 lái) hai đêm ba ngày, thuê xe (nếu phải trả tiền), chắc có lẽ tổng chi phí phải cỡ 5 triệu?
Người người làm việc thiện thay cho những con sâu XH là như thế. Thật chán.

K4 - 16/10/2010

Gửi các bác K4 ảnh khổ lớn.



Thêm: Hôm nọ có ý kiến thắc mắc không có hình của Đoàn đại biểu xa Mỹ Yên hôm hội trường. Trong ảnh dưới: anh Quang chủ tịch HĐND xã Mỹ yên (3 người ngồi liền nhau) là người ngồi trước trưởng BLL Bùi Vinh.
Nguồn ảnh: Người của BLL trường cung cấp.

Thứ Tư, tháng 10 27, 2010

Bạn của tôi


***
Những người bạn của tôi

Tóc đã bạc.
Da đã nhăn.
mắt cũng kém lắm rồi
Vậy mà gặp nhau vẫn mày tao chí tớ
Chọc gẹo, vui đùa như thuở mới đôi mươi




Chúng tôi gặp nhau từ năm tháng xa xưa
Một lũ nhóc từ thành phố lên rừng lập trại
giản dị thôi mà vẫn còn nhớ mãi
Những tên xóm,
tên làng,
những con suối, gốc đa

Nhớ làm sao năm tháng ấy- xa nhà.
Khoác trên mình một niềm mong ước lớn
Bộ quân phục màu xanh rêu của mẹ của cha
một đời chiến chinh
để lại cho con
bước tiếp
chặng đường xa.
Những thằng bạn của tôi,
Những cô bạn của tôi
Con đường của ông
của cha
đã bước hết rồi
Đã về vườn với những thú vui bình dị
Hay còn bước đi, thất thểu nốt chặng đường
đều còn ngổn ngang trăm điều
suy nghĩ!
trằn trọc , âu lo
Về những điều to tát
lẫn những điều bé mọn


Ôi những tấm lòng kiên trung
Như sao Khuê chiếu tỏ
Mạnh mẽ đứng bên đời
Vượt hết những bão dông
Để lại là mình
những con người nhân ái, bao dung

Hắn (???)

(Bài của Trung Liêm)

Thường thì bộ mặt hắn kiểu trầm tư, lầm lì, ít nói, ít khi tranh luận trong các câu chuyện. Nhưng có hôm tôi thấy hắn dựng dậy mắng ai đó vì nhầm phân (cm) với tấc. Bệnh nghề nghiệp mà. Chỉ một vài phân nhựa đường ăn gian quãng mấy km là trúng khẳm. Thế mà nhầm đến thô bạo. Nhức tai quá, phải cãi, phải mắng.
Hắn nhiều lúc cũng vui tưng bừng, khi lượng cồn trong người đủ độ. Vì vậy uống ở nhà ai đó không thấy hắn vui thì nên xem lại, cẩn thận rượu rởm. Cũng là một thứ test rượu!!
Khi hắn vui, hắn vừa nói, vừa cười, liên tục đệm đ…. Vì cà lăm nên hắng văng đ… cứ như súng liên thanh. Cũng vì cà lăm nên một lần đi chơi, ngồi trên ô tô hắn đặt phòng khách sạn, cần 4 phòng thì hắn nói “bốn…bốn… phòng”. Khách sạn huy động bạn bè xung quanh cũng không đủ, phải xin lỗi hắn. Lúc đó mới hay là chỉ 4 phòng.
Mỗi lần đi đám cưới hắn thường ngồi cạnh vợ, mặt đăm chiêu, ngồi lì một chỗ. Hôm đó, thấy hắn một tay cầm ly bia, một tay đút túi quần đi khệnh khạng đến từng bàn mời cụng ly, tôi ghẹo hắn: “Hôm nay hoành tráng nhỉ? Không sợ vợ?” Hắn tỉnh bơ: “Sợ đ… gì! Nấu ăn rồi, giặt giũ rồi, lau nhà rồi. Sợ đ… gì!”. (Kinh!!!)
Một lần rủ đi nhau đi nhậu, tôi nhắn tin cho mọi người, có ghi chú nếu đi được thì OK lại. Tin nhắn hắn gửi lại, chữ OK chèn đủ các chữ, ký hiệu lẫn vào mà hắn không biết xóa. Mình đã phọt phẹt mà hắn còn tệ thế. Thế là tôi bốc máy alô cho hắn: “Thôi bố! Lần sau bố gọi điện cho tôi nhờ. Đọc tin nhắn của bố luận mãi mới ra”. Hắn cười hề hề.
Cũng lâu, gặp vợ hắn, vợ hắn khoe chồng mình nghỉ hưu bấm điện thoại nhoay nhoáy. Biết xóa sạch tin nhắn nhận được. Nhưng vợ hắn cười và nói nhỏ “lão không biết là phải xóa cả tin gửi đi, nên em đọc được hết. Chuyện tò ti té trong trứng nước là em biết liền”.

Thứ Ba, tháng 10 26, 2010

Một số hình ảnh cứu trợ


Cứ cứu trợ là người ta nghĩ đến Mỳ tôm, sách vở và quần áo cũ, thật ra cái gì cũng quý nhưng không có kế hoạch và ý tưởng chu đáo dễ dẫn đến lộn xộn như đường dẫn dưới đây


Thứ Hai, tháng 10 25, 2010

Hỗ trợ khắc phục lũ lụt miền Trung

Chúng ta được ủy thác thực hiện hỗ trợ khắc phục lũ lụt miền Trung với số tiền khoảng 50 triệu đồng. Giống như lần hỗ trợ Quảng Nam Đà Nẵng, danh nghĩa nguồn sẽ được công bố sau, trước mắt đề nghị các bạn Trỗi tham gia ý kiến:

1. Nên hỗ trợ gì: vì thời gian hỗ trợ không nhanh ngày một ngày hai cần lương thực. Dự kiến chúng ta sẽ hỗ trợ sách giáo khoa. Bản tin thời sự tối nay Bộ trưởng Giáo dục cho biết các cháu HS vùng lũ bị mất 400 nghìn bộ SGK tương đương 30 tỷ đồng. Hỗ trợ gì cũng là muối bỏ biển, vậy lần này hãy bỏ vào biển học.

2. Danh nghĩa: dự kiến dùng danh nghĩa Cựu học sinh xã An Mỹ, Đại Từ, Thái Nguyên đứng tên cùng nguồn hỗ trợ thực hiện lần này. Chúng ta đã hỗ trợ Mỹ Yên với danh nghĩa Cựu HS trường NVT thì cũng có thể hỗ trợ miền Trung với danh nghĩa khác như đã nêu. Cái này là "hỗ danh", cũng là một loại đóng góp cho Xã, dù họ có thể không cần.

3. Đóng góp: dù lấy ý kiến mọi người, nhưng chúng tôi giữ quyền xác định danh nghĩa và cách hỗ trợ. Chúng tôi vận động các bạn Trỗi, đã từng học tập ở An Mỹ, Đại Từ đóng góp mỗi người một ít cùng chúng tôi thực hiện dự án này. Thời hạn đăng ký đóng góp trong 10 ngày, tới hết ngày 5/11.

Dự án sẽ được công khai trên mạng như các dự án đã làm trước đây. Dự kiến thực hiện sau ngày 10/11.

Chuyện dở dang của InnovGreen và tiếp tục của Trend Micro

Đúng ngày hôm nay khi mà Quốc hội đang họp với một trong các vấn đề nóng "cho nước ngoài thuê đất trồng rừng" ở biên giới thì Công ty Trend Micro, chuyên về bảo an máy tính và mạng, công bố mở Văn phòng Đại diện tại Việt Nam.
Sẽ không có một liên hệ nào giữa chuyện trồng rừng với bảo an máy tính và mạng, nếu không biết rằng InnovGreen, tập đoàn có tổng diện tích đất dự kiến triển khai trồng rừng tại 5 dự án ở Việt Nam là 328.800ha, là sự nghiệp công ích của vợ chồng ông chủ Trend Micro: Steve Chang(*) và Jenny Chang(**).

Tự bạch của Jenny Chang trong cuốn "Xu thế không gì ngăn cản nổi": "Trend Micro chưa từng lập chi nhánh tại Việt Nam, nhưng chúng tôi lại khởi đầu sự nghiệp vì lợi ích công cộng của mình từ Việt Nam...
InnovGreen là sự nghiệp công ích đầu tiên mà chúng tôi tạo dựng. ...chúng tôi sẽ bắt đầu triển khai từ các tỉnh miền Bắc VN như Quảng Ninh, Lạng Sơn đến các tỉnh miền Trung như Nghệ An và Kon Tum để trồng những khu rừng bạt ngàn cây bạch đàn và keo - những loại cây có thể sử dụng làm bột giấy và gỗ ván ép công nghiệp trên chính mảnh đất trong quá khứ đã chịu sự huỷ hoại của chất độc màu da cam." 7/11/2007
Ba năm đã trôi qua từ ngày viết lời tự bạch. Hôm nay trong buổi ra mắt VPĐD ông Steve Chang, người được gọi "Bill Gate châu Á" trong 22 năm đưa công ty mới thành lập từ con số 0 trở thành một trong 20 công ty phần mềm hàng đầu thế giới (tự đánh giá?), nói công việc của InnovGreen không thuận lợi. Việc mở VPĐD Trend Micro là để hỗ trợ tốt hơn nữa sự nghiệp ở VN mà họ khởi đầu với ý nghĩa công ích.
Đáng tiếc họ đã khởi đầu công việc của InnovGreen tại vùng nhạy cảm, ở thời điểm nhạy cảm, trước một giàn quản lý nhà nước cũng "nhạy cảm" nên đã gặp khó khăn với nhân dân VN.
Khởi đầu của Trend Micro tại VN với lời khuyên "VN hãy giữ được độc lập về CNTT để bảo vệ an ninh quốc gia" là một lời khuyên của Steve Chang. Chắc có lẽ ông ta muốn hỗ trợ bằng lời nói cho InnovGreen rằng "chúng tôi không nhòm ngó an ninh của VN". Như thế chắc ông ta đã thông suốt tư tưởng với việc thu hồi đất ở vùng nhạy cảm. Xin cám ơn :-)
-----------------------------
(*) - tên tiếng Việt là Trương Minh Chính
(**) - tên tiếng Việt là Trần Di Trân

Thứ Sáu, tháng 10 22, 2010

Bia Cổ tân bán kèm lạc rang húng lìu

Bia là thức uống khoái khẩu của giới mày râu, nhưng không ít chị em phụ nữ cũng khoái thứ đồ uống này. Anh em gặp nhau không có vại bia nghe chừng hơi nhạt, găp gỡ bạn bè nâng lên đặt xuống bỗng dưng nhớ về một thời bia bao cấp, hoá ra không phải mỗi mình mình nhớ, người ta vừa tổ chức một lễ hội bia để nhớ về một thời gian khó, ngay cả cái chuyện uống cũng nhiều gian truân, mời anh em xem lại vài bức ảnh người ta vừa dựng lại, vui nhất là chuyện người ta bán bia kèm lạc rang, đậu phụ.


Xếp hàng mua bia Cổ Tân
Mua bia ở 41 Hàng Bài
Bán bia kèm lạc rang
Có thể xem thêm ảnh tại đây
***

Chụp được mấy cái ảnh bên lề lễ thành lập trường, mời các bạn  xem thêm


Bán sách SRTKL
Đoàn quân nhạc hùng tráng
Thúc Minh (k5) giúp tiếp đón đại biểu

Thư gửi" mai sau "

Mới ngày nào chúng ta long trọng kỷ niệm 40 năm thành lập trường ,Gặp nhau thấy nhiều anh em khỏe mạnh công ăn việc làm ngon lành lại đang ở đỉnh cao sự nghiệp.Mừng,vui cho bạn...,thế mà nay lại: đã 45 năm...Gặp nhau lại mừng lại vui vì còn gặp được nhau...Nhưng nay đa phần "hiu hắt"cả.Trông nhiều chiến hữu tóc đã bạc phơ,dáng đi liêu xiêu,răng cái còn cái mất.Buồn cho bạn...Không biết cái ngày 50 năm tới :liệu ai còn ,ai mất...
Dân "Trỗi"sinh ra trong khói lửa, đa số mang tiếng là hạt giống tốt nhưng lại được quăng lên " Trời"rồi mới rơi xuống để mọc,nên số hạt" đậu" không được bao.Không mấy ai vinh hiển nhiều.Các quan to nhất đa phần cũng chỉ là đến chức " bật mã ôn" mà thôi...Ấy vậy mà lại mừng cho các bạn mình vì ;Tôi còn có bạn .Hơn 1000 học sinh các khóa của trường không ai bị dính đến "khai phong phủ"để bị "cẩu đầu trảm" như câu chuyện của VĂN CƯỜNG dưới đây (cùng xem để suy nghĩ... )và thôi đời ta đã xong,hãy dậy cho con cháu " HÃY XA LÁNH CÔNG DANH LỢI LỘC " Vì...

Văn Cường nguyên Giám đốc Sở Tư pháp
Văn Cường nguyên Giám đốc Sở Tư pháp, nguyên Phó Giám đốc Sở Công an thành phố Trùng Khánh do phạm tội tham ô( nhận hối lộ hơn 12 triệu NDT, không thuyết minh được số tài sản trị giá hơn 10 triệu NDT..) hủ hóa, bao che cho bọn mafia.. đã bị toà án thành phố này tuyên án tử hình ngày 7/7/2010. Trước khi chết hắn đã để lại bức thư, xin lược dịch giới thiệu.
“Ta sống không nổi mấy ngày nữa đâu. Ta không ngờ lại bị phán tử hình, nhưng đã đến bước đó thì kháng cáo lên trên cũng chẳng có kết quả gì. Ta đây, cả cuộc đời làm công an, đã xử rất nhiều vụ án lớn, đã giết rất nhiều người, trước đây đã từng lo rằng sẽ có một ngày sẽ chết trong tay người nhà một số kẻ bị mình xử tử hình, không ngờ cuối cùng lại bị chết trong tay người của mình…Thế nhưng, ta đã nghĩ ra, những sự việc mà ta tham dự và biết được quá nhiều, nếu ta không chết sẽ có rất nhiều kẻ ăn không ngon ngủ không yên. Không giết ta, hậu hoạn lớn vô cùng, ta chết sẽ có lợi cho bọn chúng…Vì vậy có mấy câu muốn nói rõ trước khi đi xa.

Văn Cường (người ngồi bên trái) trả lời phỏng vấn trước giờ thi hành án tử hình hôm 7/7.
Nói ta tham ô bao nhiêu tiền, chơi bao nhiêu con gái. Ta không phủ nhận điều đó.Nhưng điều ta muốn nói là, điều đó đáng trách ta nhưng cũng không đáng trách ta, tất nhiên trách nhiệm của ta là lớn hơn. Bất kể là ai nếu đặt vào vị trí của ta đều sẽ tham ô nhiều như vậy, chơi gái nhiều như vậy, thậm chí còn nhiều hơn. Có một số nữ học sinh, ta không chơi thì người khác cũng sẽ chơi. Nói Văn Cường ta đây cưỡng hiếp, ta mà lại phải cưỡng hiếp à?…Ai chẳng biết cán bộ hiện nay nếu không tham ô, không háo sắc thì ai dám tin, dám trọng dụng anh? Dù anh làm việc có tốt đi nữa cũng chẳng có ích gì! Loại cán bộ giống như ta, trong cả nước nếu không nói là mấy triệu thì chí ít cũng phải tới mấy chục vạn người. Chỉ bêu xấu rồi giết một mình Văn Cường, thì giải quyết được cái gì?
Điều ta muốn nói nữa là, con đường ta đi từ một anh cảnh sát nhỏ bé tại huyện Ba rồi lên tới chức Phó Giám đốc Sở Công an một thành phố trực thuộc trung ương, không phải là chỉ bằng con đường tham ô… Đối với ta trước tiên là công việc sau mới đến tham ô… Ai cho ta cái quyền muốn làm gì thì làm ở Trùng Khánh? Nhiều người biết rõ một số việc ta đã làm nhưng lại giả bộ là không biết? Đã không muốn để ta sống thì ta sẽ nói hết mọi điều ra: ta tham không chỉ có số tiền đến thế! Vậy số còn lại đi đâu? Tất nhiên là đến nhà người ta, có việc ta nhờ người làm, có một số việc tự ta làm. Nhờ người khác làm không có tiền có được không? Những người lấy tiền của ta cũng như những người đưa tiền cho ta hiện nay đang hướng dẫn quần chúng tham quan những trưng bầy chứng tích tham ô của ta. Ta không phủ nhận tính chân thực của các chứng tích đó, nhưng nếu các người tới nhà những kẻ đó xem xét sẽ thấy chút quà bẩn thỉu mà ta nhận thật đáng thương.
Văn Cường ta cũng là người có học… Trước đây ở Trung Quốc, đã có rất nhiều người vỗ tay khen ngợi việc chặt đầu bọn tham nhũng. Thế nhưng sau những cái vỗ tay khoái chí đó mọi việc vẫn như cũ. Mấy trăm năm qua Trung Quốc có thay đổi không? Ta thấy chẳng thay đổi gì cả. Giết ta chẳng qua là bịt được mồm một mình ta, nhưng liệu có bịt được nguồn gốc hủ bại không? Hôm qua trên đường phố Trùng Khánh có rất nhiều người đốt pháo. Ta không biết ba năm sau liệu bọn họ lại có phải đốt pháo nữa hay không? Sợ rằng đến lúc đó những người đã bán đứng ta sẽ lại ca ngợi ta và dân chúng không rõ chân tướng lúc này sẽ thấy Văn Cường cũng có chỗ tốt đấy chứ. Khi ta làm Phó Giám đốc công an Trùng Khánh tỷ lệ phạm tội có cao nhưng so với mấy thành phố lớn khác, Trùng Khánh tốt hơn nhiều…

…Biến ta thành người như thế này là do chính xã hội, chính chế độ này.Ta nói như vậy không phải là muốn đẩy hết trách nhiệm cho người khác. Nếu như năm đó ta không rời huyện Ba, yên tâm làm một anh cảnh sát bình thường ở đó thì hôm nay ta không phải như thế này.Tham công danh lợi lộc là sai lầm lớn nhất đời ta. Sau khi ta chết con cháu không lấy họ Văn nữa mà đổi thành họ khác, và con cháu các đời từ nay trở đi đừng theo nghiệp chính quyền, đừng làm quan, hãy xa lánh công danh lợi lộc.
Bình thường, bình yên mới là phúc.

Thứ Năm, tháng 10 21, 2010

Lời phát biểu muộn của xã Mỹ Yên

Chủ Nhật lên Xã dự lễ của trường Mầm Non, anh Quang tay sờ vào tờ giấy gấp tư trong túi áo, miệng nói tiếc không được phát biểu. Rồi anh đưa cho chúng tôi nói là có cơ hội nào thì báo cho anh em bạn Trỗi, dù gì cũng là tấm lòng của đồng bào xã nhà mà các anh là đại diện. Liếc qua, chúng tôi xin anh cho cái "xác thực" thì tiện hơn. Khi về anh Quang đưa lại bài phát biểu đã có ký đóng dấu của anh Khương Phó CT, bí thư ĐU xã.

Về nhà đọc mới thấy có một vài chỗ hơi bị sai. Nếu cứ đăng nguyên thì chúng tôi rơi vào tình trạng "của người phúc ta", bao nhiêu đóng góp của các bạn Trỗi quy hết cho mấy người giao nhận. Ngần ngừ không muốn đăng mấy ngày nay. Đọc được ý kiến quan tâm của anh em nói bên UT v/v phát biểu của Xã, thấy là nên đăng bài đó lên, tôi gọi điện gặp anh Khương xin phép xóa những tên cụ thể trong trường hợp đóng góp là của chung. Anh Khương đồng ý, nay tôi xin đăng lên coi như lời phát biểu muộn của Xã với các bạn Trỗi.

Thứ Tư, tháng 10 20, 2010

Thôi nhé!

Không biết bác DS đang "chê" bạn mình gì đây?

Phải "tròn vành rõ tiếng" như thế này mới được nè!

Mỹ Yên được mùa... Trỗi

- Chủ Nhật 17/10 xã Mỹ Yên tổ chức đón "đạt chuẩn quốc gia" cho trường Mầm Non. Nhóm "bạn Trỗi hỗ trợ giáo dục" có dịp dự lễ, tặng quà mừng cho Trường.

- Thứ Hai 18/10 nhóm HH, HMk6, CP, HaT lần mò lên Mỹ Yên. Nghe HMk6 mô tả một mình đi tìm BomBom và bãi đá ly kì gần bằng cao bồi miền Tây nước Mỹ đi vào rừng rậm Amazon(?!) Kết thúc bằng một chầu thịt "lâm nghiệp".

- Hôm nay Thứ Tư 20/10 ĐC đang lái xe đưa nhóm Nv, Th,... nhằm hướng Mỹ Yên có lẽ với mong muốn "cháy bỏng": thịt rừng và Vodka Hà Nội. Khiếp!

Tạm ngừng tải ảnh vào sáng mai

Đôi khi anh em dùng dịch vụ mà không để ý những thông báo của họ và sẽ bị "hố" trong một số tình huống.
Nhà dịch vụ trang tin này thông báo họ "sẽ không cho tải ảnh lên trang trong hai giờ để bảo trì hệ thống vào lúc 5 giờ chiều giờ mùa hè của Mỹ và Canada(?) ngày 20/10."
Thử xem đó là lúc nào của mình? Giờ Mỹ là UTC-8 (hoặc UTC-7 mùa hè?). Giờ VN là UTC+7, chênh so với Mỹ 14 giờ. Vậy 5:00PM 20/10 của Mỹ chắc có lẽ là 7h sáng 21/10 của VN?
Thông báo được hiểu là "xin miễn tải ảnh lên Blogger trong hai giờ kể từ 7h sáng 21/10. Sẽ tiếp tục thông báo này ngay khi có thể".

Thứ Ba, tháng 10 19, 2010

Phóng viên hay gián điệp

Dịp lễ vừa rồi, nhiều người phỏng đoán và tranh cãi, nó là đây:



Và mặt trái của nó:


Phóng viên, nguy hiểm thật!

Lướt web trên máy tính không ổ cứng

Tất nhiên là không ai thích dùng một cái máy tính không có ổ cứng. Nói cho đúng, là không ai tin có thể lướt web bằng một cái máy tính như thế.
Đó là một quan niệm sai nếu bạn đã biết về các đĩa CD (hoặc thẻ nhớ USB) có khả năng khởi động và cung cấp môi trường làm việc tối thiểu, chúng được gọi là LiveCD (hoặc Live USB). Tất nhiên các đĩa hoặc USB "live" đó chỉ làm việc được trên các máy tính có khả năng khởi động từ ổ đĩa CD-ROM hoặc cổng USB; một điều kiện cũng gần như được thoả mãn với các máy tính chưa cũ lắm.
Trình bày vấn đề trên một diễn đàn mà năng lực lướt web được đặt lên hàng đầu thì cần phải nói ngay rằng lướt web là điều tối thiểu mà các "live" này làm được; hơn thế nữa, làm với tiếng Việt toàn phần.
Ảnh dưới đây cho thấy toàn bộ màn hình của một máy tính như vậy:

Có 3 cửa sổ đã mở trên màn hình:
1. Trình duyệt FireFox đang mở trang Khúc Quân Hành
2. Trình theo dõi hệ thống cho thấy phần cứng là máy PC với CPU Pentium 4 2.4GHz, hệ điều hành Ubuntu 10.10 đã được Việt hoá dưới dạng sản phẩm NetPC-Community của Viện Công nghiệp và Nội dung số VN (thuộc Bộ Thông tin Truyền thông).
3. Trình tự điển StarDict đang dùng với tự điển Anh - Việt.
Việc gõ tiếng Việt đặt sẵn với bộ chữ Unicode UTF-8 và cách gõ telex, phải khởi động một cách đơn giản để dùng.
Ngoài ứng dụng tối thiểu này, đĩa/USB live này còn hữu dụng khi không thể khởi động Windows, do virus hoặc lý do nào đó, thì có thể khởi động máy bằng đĩa/USB để cứu các tệp dữ liệu khỏi đĩa cứng trước khi cài đặt lại mới Windows.
Ai quan tâm tôi có thể giới thiệu, hỗ trợ thêm.
(Bài đã đăng trên trang mạng Khúc Quân Hành)
Thêm một sản phẩm Việt hóa: LiveCD Ubuntu 10.04.1 LTS đã Việt hóa bởi HanoiLUG.org. Tải về tại ftp://asianux.vn/Ubuntu10.04_vi/ubuntu-10.04.1-vi.iso, tốc độ cao, đã thử cỡ loanh quanh 500kB/s.
Kiểm tra toàn vẹn MD5SUM
7762503e79f840138ff7c1e222e86489 ubuntu-10.04.1-vi.iso

Một lời góp không qua được ải kỹ thuật

Có một lời góp vượt quá giới hạn phục vụ của Blogspot.com, không lên trang được. Nhưng lời góp ấy vẫn được Blogspot.com chuyển vào thư điện tử của tôi. Đây là một lời góp "sạch", nên tôi giúp người viết, dù nặc danh, được đưa ý kiến lên trang.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Những người đốt lửa":

Tại sao Hữu Thành.Nguyễn phải xin lỗi khi bài của HT.N bị lấy đi, sửa chữa và in ra sách gây nên một hiểu lầm. HT.N đứng tên nên lịch sự, phải phép và đúng luật mà xin lỗi, dù anh ấy không có lỗi.
-Xin nói thẳng, nói thật với anh em một lần:
Những người đoán biết trước cách làm của Quốc nên ĐÃ ĐƯA Ý KIẾN XÂY DỰNG về T3 vào tháng 3 (xem bài: Sinh ra... ngày 14/10 ở dưới và click chuột vào đường link) 7 THÁNG TRƯỚC ĐÂY, nhưng Quốc không cần nghe, không cần nói, không cần biết, tự làm theo mục đích của mình nên mới như thế này.
Quốc nhặt BÀI ẢNH CỦA BLOGGER trên các trang blog chứ không phải là gửi bài, TỰ LẬP BBT và tự mời thày tham gia BBT. Có ai bầu?
Việc đi lượm củi của người khác đã bày sẵn trên máy tính thì đúng là: xoẹt! theo đúng cách của Quốc.
Các anh em không vì đọc sách thấy thích mà xuề xòa.
Anh em nhiều người không thường xuyên theo dõi blog, khi đọc sách thấy vui nên khen và ủng hộ việc làm của Quốc, cũng là lẽ thường.
Anh em không có bài bị lượm củi và bị BBT sửa nên không hiểu bức xúc của người bị, chỉ nói cho sướng. Có người tự nghĩ ra chuyện các em khóa dưới (em nhưng cũng U60 cả rồi) đòi tiền nhuận bút và nổi danh, có người ở châu Âu văn minh (qx-blogk5)còn nói bậy: sợ cái đ... gì, có người còn lên giọng khuyên chủ nhà (những người lập ra trang web BT này) nên lập trang khác mà bàn chuyện này (chết cười, vào nhà người ta rồi đuổi đi ra chỗ khác chơi!) Chuyện lạ đó đây.
Tôi có đọc trang của Quốc (hay là của k5) chuyện: một bạn NT k5 đi thăm Quế Lâm là đi "về cội nguồn", một ông nào người TQ ở Q.Tây chuyên dạy chính trị cho "cán bộ cao cấp" của VN, hay là "chính phủ tỉnh Quảng tây"...thật không hiểu nổi.
Trong nhận thức của Quốc là như vậy hay tại quen sử dụng từ ngữ một cách tùy tiện như vậy?
Ai dám để người viết lách như vậy biên tập câu chữ, lời nói của mình và in sách? Giơ tay.
Thật buồn ở tuổi gần 60 phải đi xin lỗi người đời vì thằng cháu nội tè nhà hàng xóm.

(xin phép không xưng tên để vô tư hơn)
MỘT NGƯỜI TÂM HUYẾT VỚI BLOG NÀY.

Thứ Hai, tháng 10 18, 2010

Lời xin lỗi đầu tuần

Có người gọi điện hỏi: ông viết bài về Hùng què?
- Ừ, lâu rồi chẳng nhớ lúc nào, trên cái "bạn trỗi" ấy mà.
- Tôi đọc trong SRTKL tập 3. Sao ông viết tên nó là Vũ Quốc Hùng?
- Thế à? Tôi chơi với nó 45 năm nay, chỉ gọi bằng Hùng "mai sĩ", Vũ Hùng, gần đây khi cậu hoạt động "hội què" thì còn gọi Hùng què.
- Thôi được rồi, vậy là ông không nhầm?
- Ừ, già rồi nhưng năng lực tâm thần của tôi đâu đã đến nỗi lú lẫn thế. Chính là tôi viết về Vũ Mạnh Hùng k4 đấy. Tôi sẽ kiểm tra lại vậy.
- Ok.

Tôi tìm mãi mới ra nó là bài "Mù chữ và xác thực giật mình" đăng trên trang mạng "Bạn Trường Trỗi" ngày 21/3/2009. Quả là trong bài tôi không dùng tên Vũ Quốc Hùng mà chỉ là Vũ Hùng, theo cách bạn Trỗi xưa nay gọi Vũ Mạnh Hùng.
Vậy xin khẳng định tên nhân vật "Vũ Quốc Hùng" trong câu chuyện đó là kết quả việc "sửa lỗi" của Ban Biên tập chêm vào cho tôi theo cách mà tôi không có ý kiến gì được.
Dù là lỗi bất khả kháng nhưng vẫn "được" đứng tên tác giả, tôi xin có lời xin lỗi anh Vũ Mạnh Hùng đã bị sai tên trong bài viết.
Và xin các bạn đọc khác đã và sẽ đọc bài đó trong quyển sách đã nêu biết là tôi muốn đính chính tên Vũ Quốc Hùng bằng Vũ Mạnh Hùng, hoặc đơn giản theo cách bạn Trỗi k4 là để nguyên Vũ Hùng.

Không đề

(Bài của Trung Liêm)
*
Trong lớp học, cô giáo gợi ý cho học sinh nhận xét về bạn của mình. Thế là mọi người lau nhau kể tội lẫn nhau. Sau khi không khí “đấu tố” lắng xuống, cô giơ một tờ giấy trắng lên. Ở trên mặt giấy có một chấm đen. Cô hỏi cả lớp “Các em thấy gì?”. Tất cả đồng thanh “Chấm đen ạ!”. “Tại sao chỉ có chấm đen? Đây là tờ giấy trắng mà. Sao các em không thấy? Các em ạ, bạn của mình cũng như tờ giấy trắng này, cũng có nhiều điều tốt lắm, sao các em chỉ thấy chấm đen của bạn, cho dù nó rất nhỏ?”. Cả lớp im phăng phắc!.
**
Tôi được mời ăn cơm cùng một vài người. Trong đám khách mời có một nhà văn từ Hà Nội vào. Vì nhà văn là nhân vật chính, chị chủ nhà người Nam bộ cố gắng trổ tài làm vài món ăn theo kiểu Hà Nội đãi khách. Vị khách biết nhiều, sắc sảo, có tài ăn nói, kể nhiều chuyện thú vị khiến mọi người chăm chú lắng nghe. Quá hứng, nhà văn chuyển đề tài sang ẩm thực, ông tỏ ra khá sành sỏi và đồng thời lấy luôn món ăn chủ nhà làm đãi khách để bình phẩm: chưa đạt ở đâu, còn thiếu gì, nếu tinh tế thì phải làm sao….
Khóe mắt chủ nhà thoáng buồn.
Miệng tôi đắng ngắt!

Những người đốt lửa

(Bài của Trung Liêm)

Tôi cảm nhận tình cảm của trường Trỗi mình giờ đây như một đống lửa lớn, tương đối ấm áp. Nó không tự nhiên mà có. “Nuôi” lửa không chỉ một vài người, mà là tất cả. Nó được nuôi dưỡng liên tục từ ngày này sang tháng khác.

Tôi cứ liên tưởng mỗi công việc, mỗi hành động như: tìm mộ liệt sĩ, gây quỹ cho phụ huynh của bạn, hay giúp nhau lúc khó khăn, những cuộc sống đời thường đã trải qua… đó là những thanh củi. Thậm chí những buổi giao ban, café, bia bọt… cũng là những thanh củi góp phần “nuôi” đống lửa của chúng ta.

Nhưng đối với tôi, có 2 thanh củi lớn có sức lan tỏa và làm ta hiểu nhau nhiều hơn. Đó là những cuốn sách “Sinh ra từ khói lửa”. Tôi thầm cám ơn những người lặng lẽ làm nên các cuốn sách đó. Khi ra đời, nó thực sự cho ta thấy nhiều hơn, rõ hơn và đời hơn về các góc cạnh nhiều mặt của trường. Và thật lạ, tưởng là lính Trỗi khô khan, nhưng nhiều câu chuyện thật cảm động với giọng văn có hồn mà luôn hài hước. Cái đó không dễ!. Khi PH về nước, tôi quẳng cho hắn hai tập đầu. Tối đó hắn đọc một mạch, nước mắt tuôn ra và cứ để nó chảy tự nhiên cho thỏa. Thanh củi lớn thứ hai đó là blog của trường. Từ ngày đầu vắng hiu hắt, nhưng chủ nhân vẫn kiên nhẫn nuôi lửa đến mấy năm. Đến nay nó đã trở thành một trong những thanh củi chủ đạo. Nó giúp đống lửa của trường càng lớn, càng ấm. Mọi thông tin của trường giờ đây được cập nhật từng giây, từng phút. Vừa nhiều, vừa rộng, và chi tiết. Diễn biến mọi cung bậc của cảm xúc được chia sẻ. Từ trong Nam đến ngoài Bắc. Từ trong nước lẫn người xa xứ. Thậm chí anh chị em "K9" cũng đốt lửa cùng chúng ta. Giờ, nó đã trở thành món ăn không thể thiếu. Đến nỗi tôi tự hỏi: nếu một ngày nào đó mở máy mà nó biến mất thì sao nhỉ. Giờ đây, nhiều người khởi đầu một ngày mới là mở trang blog của trường. Thậm chí khi một bạn ngu ngơ về điều gì đó thì liền bị một câu hỏi: “Thế mày không đọc blog à?” như một điều luật bất thành văn. Hay chưa!

Tuy nhiên, đống lửa đang cháy êm đềm, bỗng một người nào đó ném vào một thanh củi lớn, chắc nịch, cháy đượm… thậm chí bắn tung tóe hoa lửa làm mọi người giật mình. Nhưng giật mình một cách thú vị, vì có nhiều điều để suy ngẫm.

Hoặc ai đó nhắm mắt nhắm mũi ném vào cả lốp xe ô tô cũ làm đống lửa ám khói, tối mịt mù. Thậm chí, có người còn dọa: “Tao lại cho cả xô nước vào bây giờ!!!”
Đống lửa là của chung. Nhớ cân nhắc trước khi ném củi vào.

Chủ Nhật, tháng 10 17, 2010

Lễ đón công nhận đạt chuẩn quốc gia trường Mầm Non xã Mỹ Yên

Dù xuất phát theo hẹn là 6h sáng, chúng tôi vẫn đến chậm hơn nửa giờ so với dự kiến. Mãi hơn 9h mới tới được Trường Mầm non, nơi diễn ra buổi lễ. Ảnh: kẻ ngồi chờ, ăn uống hết những thứ trong tầm tay, kẻ chạy tít ra điều nhanh nhẩu lắm.
Đến nơi được biết trời mưa họ cũng làm sớm lên một chút. Đ/c Chủ tịch đang chuẩn bị kết thúc bài bế mạc. Suýt nữa thì mất cơ hội phát biểu. Các đại biểu khác đã xong phần của mình. Ảnh: các cháu, trung tâm của hoạt động mẫu giáo đang nghe bài bế mạc của chủ tịch!
Kịp vào phút chót, HP được chọn làm phát ngôn nhân của đoàn. Cũng không có gì để nói nhiều. Một chút xã giao, một chút mong muốn, hứa hẹn tiếp tục vì sự nghiệp giáo dục của Xã. Tiếp theo xin kính chuyển Trường quà mừng của Ban LL Trường NVT là 5 triệu Đồng. Và quà mừng của đoàn bạn Trỗi chúng tôi là 5 triệu Đồng nữa, do người nhiều người ít trong đoàn góp lại.
Trường Mầm non xã Mỹ Yên mới trên nền sân vận động cũ, gồm một dãy một tầng hiệu bộ, phòng họp và phòng giáo dục chức năng, và một nhà hai tầng các lớp.
Phòng học của các cháu sạch sẽ, trang bị tốt cho sinh hoạt tập thể cả ngày, ngủ buổi trưa. Ngoài sân có chỗ chơi, trang trí vui mắt có tính giáo dục.
Có chỗ tập múa, thấy có cả dụng cụ học các quy định luật giao thông đường bộ.
Thăm quan chỗ học, chỗ vệ sinh, nhà bếp, vợ TN có kinh nghiệm trong đoàn trao đổi với các cô nên làm lại một số chỗ như tăng vòi nước theo kiểu doanh trại bộ đội cho các cháu. Hiện mỗi lớp có 2 la-va-bô, trông thì đẹp nhưng 30 cháu rửa tay xong hết thì lâu lắm; hoặc tủ đồ của các cháu nên có ký hiệu bên cạnh tên để các cháu dễ nhớ,...
Các anh ở Xã mời chụp ảnh chung làm kỷ niệm, tìm mãi không thấy ĐC, hóa ra đang "một mình giữa vòng vây", tài thật.
Chụp ảnh "làm chứng" cho thế hệ các cháu nhớn lên biết, rồi sang trụ sở UB "rút kinh nghiệm". Nói chữ là thế, kỳ thực là liên hoan một bữa, rồi về. Mỗi lần về Xã, sợ nhất khoản xa luân chiến. Nhưng dạo này uống với nhau mãi, nay họ cũng chiều lòng, không "giết".

Không đề

Vũ khí đầy đủ chuẩn bị "tác nghiệp"

Đại biểu Trỗi miền Trung đang "dò lối" vào chỗ yên vị.

"Dáng đứng" Hội trường