THƯ BỐ GỬI CON
Tựa: Những năm 90, nhiều lính Trỗi và đồng đội tham gia hoạt động trong nền kinh tế thị trường, cũng bôn ba hải ngoại làm ăn, mưu sinh. Dưới đây là 1 trong những kỷ niệm về "cuộc chiến" ấy .
(Tác giả là tập thể những viện sĩ Viện Khoa học VN, Uỷ ban Khoa học xã hội, các nghiên cứu sinh... trí tuệ, giỏi văn chương, biết ngoại ngữ nên hành văn... kha khá!).
Thái Bình, ngày 22.12.1992
Hôm nay cha viết thư này
Gửi qua thằng bạn chỗ mày về chơi
Cả nhà mừng lắm con ơi
Thùng hàng mới nhận bán hời lắm nghe
Ni-ken đẩy được chục que
Vòng bi tháng đậm hơn xe rất nhiều
Điều hoà lãi chẳng bao nhiêu
May mà trong ruột khá nhiều thuốc tây
Biết không: chục kiện ê-may
Tính ra chí ít 5 cây có thừa!
Xô tôn đã dặn đừng mua
Tại sao mày cứ đóng bừa vào đây ?
Thùng sau: lưu ý thuốc tây
Đồ nhôm nghỉ khỏe chớ dây làm gì
Lanh-cô, E-ric, Am-pi ...
Kháng sinh tổng hợp thứ gì cũng chơi
“Gô-đen” xem kỹ con ơi
Kẻo mà quá “đát” là đời đi tong
Hoá chất liệu xoáy được không ?(!)
Cha đang có hợp đồng vạn “đô”
Hải quan con chớ có lo
Thằng nhỡ tao đã gài kho Hải Phòng
Còn như ở tuyến hàng không
Cậu con soi máy khám trong Nội Bài
Từ nay cho đến tháng 2
Chú ba đi Bỉ, dì hai đi Bồ
Đều “tờ-ran-dit” Liên Xô
Thông tin gía cả báo cho kịp thời
Đồng Rup thì mất giá rồi
Lấy “xanh” mà tính lãi lời báo cha
Cần gì ghi thật rõ ra
Quần bò, áo gió, hay là áo phông
Áo thêu ở ngực có hồng
Hay là xi-lip với bông hồng cài
Áo da đểu, sâm Ky-tai
Nữ hoàng lộng lẫy còn xài tiếp không?
Bên ấy gái cộng thì đông
Theo cha nên đánh cả vòng tránh thai(!)
Thể thao mác giả Ky-tai
Hay mì chính Thái với đài Hồng kông
Bây giờ đang giữa mùa đông
Con xem loại tất xù lông thế nào?
Áo ren các kiểu ra sao
Áo thêu chắc đã đi vào sử xanh?
Cá sấu 1 thuở tung hoành
“Nư-nhe” giờ chắc đã thành thiên thu ?
Sự đời nghĩ cũng phù du
Mốt này, kiểu nọ tít mù cung mây
Mốc vừa, nhũ hổ, bướm bay
Bướm giờ gẫy cánh, hổ quay về rừng
Hươu kia khí thế bừng bừng
Nay đang ôm hận giữa rừng áo da
Mèo vừa mới ló sang Nga
Chịu không nổi lạnh vượt qua Pô-lần
Ào ào áo gió ra quân
Hỏi xem sống được mấy tuần nữa đây ?
Xét xem thế sự ngày nay
Thị trường biến hoá đổi thay choáng đầu
Đồ thật thì đắt, tiền đâu ?
Mình buôn thứ ấy bằng hầu người ta
Tiền dân Nga, đất dân Nga
Theo cha đồ rởm vẫn là hời hơn (!)
Ngoài ra trong chuyện bán buôn
Thị trường quyết định thiệt hơn rất dầy
Hàng sang con chớ đổ ngay
Đợi thời mà bán tới tay người dùng
Liên bang rộng lớn vô cùng
Sức trai thỏa chí vẫy vùng đôi chân
Dè chừng cái lũ công nhân
Tham gia “quân đội nhân dân” rất nhiều (đi “bộ đội”)
Mafia chấn lột đủ điều
Quen nghề đạo chích từ nhiều năm nay
Ngang nhiên chiếm cứ sân bay
Chiếm hàng từ cửa máy bay mới về
Tránh voi thôi chẳng xấu chi
Lĩnh hàng chi chúng mấy tì là xong...
(Còn tiếp)
Thứ Hai, tháng 6 18, 2007
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
Gửi bởi TranKienQuoc lúc Thứ Hai, tháng 6 18, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
13 nhận xét:
Nhân chủ đề “một thời để nhớ” của sư huynh. Đệ nhớ lại một chuyện cách đây 17 năm (vào năm 1990).
Chuyện đó có liên quan đến huynh, nhưng huynh ko biết. Hồi đó nếu không nhầm nhà huynh ở 100 linh….. mấy Trần Hưng Đạo-Hà nội (chuyên lấy để làm kho chứa TV, cung cấp cho thị trường TV tại cung văn hóa hữu nghị Việt-Xô) và HUYNH có chân trong Hội tin học Việt nam của “sếp” Quý Sơn, mà hình như có “chức sắc” gì đó ?. Lúc đó nền kinh tế thị trường của VN mới manh nha nên mọi luật lệ, nguyên tắc thủ tục về kinh tế, về tài chính còn rất ấu trĩ và lỏng lẻo. Khi mua bán hàng hóa chỉ cần có một cái hóa đơn xuất kho có dấu tròn đỏ là OK liền!. Do ở thời kỳ đó Việt nam ta đang bị Mỹ cấm vận, nên các cơ quan nghiên cứu, các đơn vị…. có nhu cầu về thiết bị, mấy móc đo lường hiện đại, đặc chủng gặp rất nhiều khó khăn trong việc nhập khẩu. Biết được nhu cầu đó bọn đệ liền tổ chức đứng ra khai thác nguồn hàng, cung ứng và cung cấp thông qua các chiến hữu, bạn bè đi công tác tại các nước Tư bản và các nước khác …. Mang về theo con đường xách tay. Khi có hàng về rồi nhưng nhập vào các cơ quan đó thì gặp khó khăn về khoản chứng từ để thanh toán( Vì không có chức năng kinh doanh ). Đang “hạt bí” thì ông em Lương “Hiền” bật ra nói vụ này để em lo. Thế là thông qua Hội Tin học Việt nam bọn ĐỆ có ngay một tờ hóa đơn xuất kho có dấu đỏ chót mà người ký là HUYNH ( Trần KQ ). Nghĩ lại , ĐỆ lại mang ơn HUYNH về cái vụ đó rồi, lại fải cảm ơn thêm HUYNH một lần nữa.
Chào Vinh,
Chuyện bỏ quân đội về công tác ở Hội Tin học VN (bị gọi tắt là "Hột vịt lộn VN") đang chuẩn bị có bài "xuất chuồng" thì ông em lại đưa thông tin này ra. Quả thật không nhớ, hơn nữa bị thằng em thân thiết "Lê Ngọc" Lương "khéo léo" ngụy trang thì có giời mà phát hiện. Vậy là cũng làm được việc tốt cho anh em Trỗi?
Nhà anh ở số nhà 99, cho tới tận bây giờ vẫn là nơi tụ bạ của anh em Trỗi. Địa chỉ này từng là kho TV an tòan của "Hột vịt lộn" trong thuở ban đầu của cơ chế thị trường. Những năm 80 thì Long "le" cũng biết tận dụng làm nơi trung chuyển hàng "không lậu".
Chuyện xưa nhưng nhớ mãi!
Khi nào gặp HUYNH đệ xin đãi một chầu bia hơi Hà nội với "Hột vịt lộn VN" để tỏ lòng Cảm ơn ! Hẹn gặp huynh.
Hà Nội quá nhỏ bé để có thể "vòng vo tam quốc" một hồi lại nhận ra nhau.Nhà số 99 Trần Hưng Đạo là địa chỉ thân thiết với rất nhiều anh em Trỗi,cả với Quang xèng này cũng vậy.Tiếp chuyện của Vinh ,anh xin kể câu chuyện này :
Hồi đó dân ta còn nghèo khổ lắm (quãng năm 1986),và đã nghèo thì vừa hèn lại vừa dốt.Một hôm anh đến nhà 99 thì thấy Quốc ôm ra một bọc ni lon khoảng hai,ba lạng gì đó và thì thầm :"Hôm qua có ông anh là tùy viên Quân sự Dại sứ quán ở Bắc Kinh về nước cho tao một ít hạt Hà Kì Tử này.Quí lắm ông ấy mới cho.Mang ngâm rượu uống
thì "Thập toàn đại bổ".Bổ âm,bổ dương và bổ gì gì nữa...đ. biết".
Một tuần sau, có mặt cả anh trai Trần Đình Ngân (nguyên Giáo sư HVKT Quân sự,cùng thời với Giáo sư Trần Kiến Quốc),KQ xách ra một chai rượu nhỏ đã được ngâm hạt Hà-kì-tử.Rất trang trọng và từ từ, Quốc giót ra 3 cốc nhỏ,mặc kệ 2 thằng bạn đang há hốc mồm chờ được uống thứ rượu quí hiếm đó.Sau đó hắn tuyên bố:"Mỗi người chỉ được uống 1 li,rượu quí mà".Cạn xong li đó tưởng thằng bạn cho uống tiếp (vì vẫn chưa cảm nhận được "sự bổ" của li rượu),nhưng nó nói ngay :"Thôi cất đi,mai uống tiếp,rượu quí phải thưởng thức từ từ mới ngon"."Hụt hẫng" vì nghĩ thằng bạn "kẹo" quá.
5 năm sau,1991,anh nhận được gói thuốc bắc từ nhà gửi sang.Mở ra thấy vô vàn cái hạt mà Quốc từng ca ngợi là quí hiếm và "Thập toàn đại bổ".Cái hạt Hà-Kì-Tử.Trố mắt anh hỏi vợ :"Hạt này quí và hiếm lắm,bà già kiếm ở đâu mà gửi sang nhiều vậy?".Vợ anh,nhà ở phố thuốc bắc và chuyên bán thuốc bắc,cười "ruồi" và nói :"Anh ngố thật.Ai bảo anh thế?cái hạt này nhà em bán cả tạ,cả yến từ lâu rồi.Nó chỉ là một trong các vị thuốc bắc thôi,rẻ lắm".Chột dạ,anh chỉ còn cảm nhận được một điều :" Cái nghèo đi đôi với cái hèn và cái dốt".Ngay sau đó,anh fôn về cho thằng bạn kể chuyện này thì thằng bạn chỉ cười trừ...
Quang xèng.
Quang ơi, những năm giữa thập kỷ 80 thì quan hệ Việt-Trung vẫn chưa mở, cửa biên giới vẫn đóng nên kì tử hiếm lắm (ngay cả ở phố Thuốc Bắc). Gói kì tử ấy do ông Tùy viên quân sự VN ở Bắc Kinh (quên bố mất tên) mãn hạn mang về, mà ông anh này lại thân với Nguyễn Văn Bẩm "sùi bọt mép". Bẩm "chư bát giới" đến nhà ta. Quả thật là hiếm và quý, (chắc mấy chú tùy viên cũng "đánh quả" về nhà, còn thừa mới tặng ta một ít?). Khi ngâm rượu có màu đỏ đẹp, ai uống vào cũng cảm thấy trong máu sẽ nhiều hồng cầu lên. Thuở đói mà! Ông có nhớ uống xong ta còn nhâm nhi nhai thử xem hạt kì tử bổ đến mức nào!
Hóa ra ông và anh Ngân chỉ được nốc nhõn một ly thôi à? Nghèo thì sinh hèn, sinh căn cơ là vậy!
Ha!Ha!Ha!Lại dính đến Bẩm "sùi bọt mép".Cũng may Bẩm không là lính Trỗi,chứ nói chuyện về Bẩm "Trư bát giới" thì lính ta cũng đành chào thua luôn.Mà hình như Huu Thành cũng biết Bẩm chứ?Vì hắn đã từng giữ chức "Phó ban công nghiệp trung ương".
Nhắn thêm Kiến Quốc : Ngoài chuyện C.,ông cho thêm chuyện đái nữa để anh em "họa" thêm cho sướng.Quang xèng.
Ý Quang muốn nói anh Bẩm là lính của ba HThành, phải không? Bố Bẩm chỉ dọa được mấy ông ở cấp huyện "cưỡi trâu" lên họp trên Hà Nội, nhất là khi rủ đi ăn trưa. Thực ra sau khi rời Cục Cán bộ, bố mày về Phòng Hành chính quản trị của Ban Công nghiệp TW làm nhân viên chuyên chạy xuống các xí nghiệp xin hoặc mua rẻ xăm lốp, xe đạp, bóng đèn, phích nước, quần áo... để lo đời sống cho cán bộ CNV. Nhưng hắn lại bốc giời đang là "Phó trưởng Ban" (bán... pho!). Mỗi lần xuống cơ sở là bố khoe: có thể sắp xếp nhân sự, thậm chí nhân sự Đại hội(!). Khối chú thích lên quan đã chạy Bẩm. Hóa ra hắn đã đi trước thời đại!(Một dạng "buôn vua" thời nay). Bẩm ta giỏi thật!
Hữu Thành không có dịp cõng hàng xông pha "lửa đạn" mà cũng được lôi vào đây. Oách thật.
Các anh nói tôi mới nhớ hình như "sếp" Bẩm có về Ban CNTƯ. Nhưng mà sau năm 1987, nên tôi không nhớ và biết lắm, năm ấy tôi đi khỏi đấy mà. Sau này có mấy lần họp "truyền thống" Ban CNTƯ không thấy có đ/c. Chẳng lẽ đ/c chưa vào truyền thống?
Còn hạt kì tử (còn gọi là khởi tử) thì bây giờ (2007) ở bên Séc người ta cũng thì thầm giống như ngày xưa K.Quốc thì thầm vào tai Quang xèng vậy. Chuyện này để Phú Hoà kể. Tôi chỉ chứng kiến chuyến về mới đây Phú Hoà trịnh trọng lôi trong túi ra một bao giấy nhỏ, dốc ra mấy hạt rồi nói "nó đưa 8 hạt, lấy lại 2 hạt, còn có 6". Đấy là mẫu mấy cậu Séc nhờ Phú Hoà về VN kiếm. Khi trở lại Séc, ngoài chỗ tự mua trên Hà Giang Phú Hoà còn có 2kg do Quốc Dũng kiếm cho.
Thế mới biết thế giới toàn là chuyện cũ di chuyển từ chỗ này sang chỗ kia thôi. Hữu Thành
Sau khi thấy sư huynh Quang xèng đề nghị với “nhà báo” KQ về vấn đề “đái” làm đệ nhớ lại hồi mới sang Y Trung (1967).
Lúc mới sang bọn đệ mới chỉ là lũ nhóc tì 10-11 tuổi, lần đầu tiên xa gia đình, trong cuộc sống mọi thứ đều mới mẻ : từ việc ăn, ngủ, tè, ị, đánh răng, rửa mặt, gấp chăn màn, giặt quần áo … đến tập thể dục buổi sáng đều fải thực hiện giờ giấc đúng theo điều lệnh quân đội; những việc đó quả là quá sức của 1 chú nhóc. Khổ nhất là chẳng may ban đêm đau bụng muốn ị, mót tiểu fải đi tè….vì vẫn còn sợ ma.
Chắc các huynh còn nhớ hồi ở Y Trung và Trường mới AE Trỗi ta được nằm loại giường 2 tầng bằng gỗ, cứ một giường là 2 chiến sĩ, 1 thằng nằm trên 1 thằng nằm dưới, nhiều thằng chỉ thích nằm tầng trên vì nghĩ rằng được ngồi trên đầu thằng khác, nhưng đến đêm mỗi lần cần fải tè, ị lại fải trèo lên trèo xuống cộng thêm việc sợ “ma” kể ra cũng ngại, nhưng kệ ! Một buổi sáng như thường lệ, sau khi nghe tiếng còi báo thức của trực ban đại đội tất cảc các chú nhóc bật dậy vội xỏ giầy và lao ra xếp vào đội hình từng trung đội để chạy, sau khi chạy về tất cả mọi người vào gấp chăn màn theo đúng điều lệnh (chăn màn fải vuông vức, thẳng hàng), tất cả mọi người đã gấp xong, riêng giường bên cạnh giường đệ thấy thằng Hoan cứ loay hoay mãi Ko gấp màn, hết gấp vào lại giở ra và đưa màn lên mũi ngửi rồi nhăn mặt, mà giường tầng trên Thắng “Sẹo” vẫn mắc màn nằm im trong giường. Với cương vị là B phó (Xem bài Kỉ niệm ngày đầu vào Trường bên blog K8 của bọn đệ thì biết !) đệ hỏi Hoan tại sao Ko gấp chăn màn ? rồi nó gí cái màn vào mũi đệ, đệ thấy khai mù! lập tức hiểu ra vấn đề, đệ liền giật màn gọi Thắng Sẹo dậy hỏi:
- Có fải mày đái dầm ko ?
Thắng Sẹo mặt đỏ ấp úng cãi yếu ớt :
- Đâu ! có fải tao đái đâu ! thằng Hoan nó đái vọt đấy chứ!
Hôm đó cả trung đội được một bữa cười ngặt nghẽo. Sau trung đội trưởng hỏi nó, ra là cu cậu mắc bệnh đái dầm và sợ ma. Từ đó Thắng Sẹo có thêm cái tên Thắng “đái vọt”. Đúng là những kỉ niệm vui nhỏ, tuổi thơ ấu nó cứ đi theo ta suốt cả cuộc đời !
Hình như Chú em hơi có tài "bốc phét" thì phải,vì anh nhớ không nhầm là : Ở bên Quế lâm bọn mình được nằm giường đệm,mà đệm cũng khá dầy.Muốn để ướt hết cái đệm ấy và còn "nhỏ giọt" xuống tầng dưới thì quả thận của thằng Sẹo phải to như cái giếng của đại đôị hồi ở Trung-hà vậy(?).
Ha!ha!ha!...dù sao cũng là "mỗi tuần một chuyện li thú".
Nếu hồi đấy Kiến Quốc đã có hạt Hà kì tử rồi thì hay biết mấy.Cho thằng sẹo uống một ngụm là khỏi liền,vì hạt này "bổ âm,bổ dương,bổ giường,bổ chiếu" mà.
Hôm nay Hữu Thành nói mới biết là Phú Hòa cũng đang đi "sưu tầm" cái hạt này(Phú Hòa bị "yếu" à?).Thế mà hôm Phú Hòa sang đây không nói cho tôi biết,trong nhà tôi lúc nào cũng có Rươu ngâm với Hà kì tử.Già rồi,muốn chiều vợ thì phải thường xuyên uống Kì Tử vậy (theo lời giới thiệu của Quốc trước đây).Quang xèng.
Phú Hoà dạo này lặn đâu mất tăm? Để anh em khỏi "thương cảm" vô ích, tôi phải giúp Phú Hoà xua tan dư luận.
Phú Hoà kiếm hạt kì tử là cho các bạn Séc. Bọn chúng bây giờ, sau một thời gian tiếp thu văn minh phương Đông thì vớ được cái hạt này. Chắc các bạn Tầu đã phân phối nhỏ giọt hạt đỏ này để giữ giá nên các bạn phải tìm hàng "tiểu ngạch xách tay", quý như ma tuý vậy. Hữu Thành
Đăng nhận xét