Thứ Sáu, tháng 6 08, 2007

RA KHƠI NHỜ TAY LÁI VỮNG

Lại cuối tuần đến nơi rồi! Ngày mai cả nhà tôi ra Quảng Bình thăm mộ ông già tôi. Trước khi đi, xin cống hiến cho anh em chút đỉnh gọi là góp vui cuối tuần.
(Không biết cái này đã gửi qua e-mail lần nào chưa? Nếu ai đã có rồi, vui lòng “bỏ qua” nhé!)
Dương Minh.


Như những lính Trỗi khác, tôi cũng thuộc nằm lòng mấy bài hát Trung Quốc. Tuy nhiên chất giọng xoàng xoàng, khả năng âm nhạc thuộc loại “Y a mu tit” nên ít khi tôi dám thể hiện một mình trước đám đông, thường chỉ hoà theo anh em góp vui (điều này K4 biết rất rõ). Thế mà một lần, trước tình thế “bất đắc chí”, tôi dám cả gan “tự nguyện” trình diễn bài “Ra khơi nhờ tay lái vững” trước gần 600 khán giả Trung Quốc. Chuyện xảy ra như sau:
Tháng 1/2005 tôi đi công tác tại thành phố Thâm Quyến tỉnh Quảng Đông. 6 giờ chiều, khi còn đang ngồi làm việc tại Công ty Điện tử Thâm Quyến, tôi nhận được điện thoại mời sang dự Hội nghị tổng kết năm của Công ty xây dựng Nam Sơn thuộc Tập đoàn kinh tế Hoa Nam. Không thể từ chối, tôi liền đi ngay tới Hội nghị. Người Quảng Đông khi đã quen biết nhau, dù làm việc với người nước ngoài vẫn dùng trang phục đơn giản để tạo cảm giác thoải mái, tự nhiên. Khi đó tôi đang mặc áo thun, quần ka ki và khoác chiếc áo rét loại ngắn. Sau một ngày đi lại làm việc, quần áo của tôi không còn được phẳng phiu cho lắm. Bước vào nhà hàng nơi tổ chức hội nghị tôi giật mình “choáng váng” khi thấy trong phòng trang hoàng lộng lẫy và đông nghịt khách khứa (sau đó tôi được biết có khoảng gần 600 người dự họp). Tất cả mọi người đều mặc đẹp và trang trọng. Tôi được đưa vào khu vực có hàng chục quan khách của Thành phố, Tập đoàn Hoa Nam và các doanh nghiệp lớn khác. Trang phục chẳng giống ai làm tôi cảm thấy đơn độc và lạc lõng. Những ánh mắt tò mò, dò xét cứ liên tục lướt qua tôi – một vị khách trông thật “quái dị”.
Hội nghị cứ tuần tự từ phần phát biểu này sang phần phát biểu khác kèm theo những tràng vỗ tay lúc dồn dập, lúc thưa thớt tuỳ theo hiệu quả phát biểu. Giữ vẻ mặt tươi cười xã giao nhưng trong lòng nặng như đeo đá, tôi giật mình khi nghe MC giới thiệu tôi lên phát biểu với Hội nghị. Thật là “tiến thoái lưỡng nan”, tôi đành tắc lưỡi “đã chót ngồi lưng cọp thì cứ phải phi đại đi thôi”. Đi cùng tôi lên sân khấu, Phó tổng giám đốc Tập đoàn giới thiệu thêm “Đây là người bạn mới của Tập đoàn, anh đến từ Việt Nam. Lần đầu tiên chúng ta sang Việt Nam đã rất thành công là nhờ có sự giúp đỡ tận tình của anh” (Hắn “bốc phét” để khích lệ tôi). Sự “quái dị” của tôi cộng với lời giới thiệu thêm đã thu hút sự chú ý của cả hội nghị. Tôi đi đến một quyết định rất táo bạo.
Tôi đã nói – tất nhiên là bằng tiếng Việt và có người dịch sang tiếng Trung – đại ý: Trước tiên tôi xin lỗi đã đến đây với trang phục không được phù hợp cho lắm. Thứ hai xin cám ơn lãnh đạo Tổng công ty đã ưu ái để tôi có cơ hội bày tỏ tình cảm của mình. Tuy nhiên vì là lần đầu tiếp xúc với toàn công ty nên tôi không biết phải phát biểu thế nào. Thay cho bài phát biểu tôi xin hát tặng Hội nghị một bài hát Trung Quốc “Ra khơi nhờ tay lái vững”. Bài hát đã xưa rồi và có thể nội dung không còn phù hợp với hoàn cảnh hiện nay, tuy nhiên. theo tôi, tên của bài hát vẫn có ý nghĩa rất sâu sắc. Thành phố Thâm Quyến của các bạn rất đẹp và hiện đại, chắc chắn là nhờ những “tay lái vững” của Thành phố (tôi đưa tay về phía dàn lãnh đạo của thành phố). Tập đoàn Hoa Nam của các bạn đã phát triển rất mạnh và thành công, chắc chắn phải nhờ những “tay lái vững” của Tập đoàn (tôi đưa tay về phía dàn lãnh đạo của tập đoàn). Công ty Nam Sơn năm vừa qua đạt kết quả sản xuất kinh doanh rất tốt, chắc chắn cũng nhờ những “tay lái vững” của Công ty (tôi lại đưa tay về phía dàn lãnh đạo của công ty). Mỗi gia đình chúng ta có thành công và hạnh phúc chắc chắn phải có “tay lái vững” trong gia đình – đó là chính chúng ta (tôi chỉ vào mình và khoát tay một vòng xuống cả hội trường – cái này với trường hợp của riêng tôi là tự “bốc phét” vì không có vợ ở đó). Sau mỗi câu như vậy là một lần vỗ tay tán thưởng và ngày càng hào hứng làm cho tôi phấn kích dần lên và quên béng tình thế “quái dị” của mình.
Tôi lấy giọng và bắt đầu hát bằng lời Việt. Mặc dù rất ngạc nhiên khi nghe bài hát bằng tiếng Việt, nhưng cả hội trường vỗ nhịp theo giai điệu của bài hát và lục tục đứng dạy. Khi tôi chuyển sang hát bằng tiếng Trung nhà hàng tưởng như vỡ tung ra. Gần 600 người hát cùng và vỗ tay nồng nhiệt. Nhiều người bỏ chỗ ngồi chạy sát lên sân khấu với vẻ mặt rất vui và xúc động. Kết thúc bài hát, tôi bị ngập trong những vòng tay của lãnh đạo thành phố, tập đoàn, công ty … kèm theo câu “Hẩn xia xia nỉ” (Rất cám ơn anh). Khi liên hoan tôi bị một phen uống “khủng khiếp”. Ai cũng muốn chạm cốc và uống một ly với nhân vật “quái dị” nhất hội nghị. May nhờ tửu lượng cũng khá nên tôi mới chống chọi được.
Sau gần một năm (vào tháng 10/2005), có 3 kỹ sư của Công ty xây dựng Nam Sơn sang Việt Nam làm việc với công ty của bạn tôi. Khi mời tôi đi ăn cùng, anh bạn nói không biết vì lý do gì mà 3 anh này cứ nằng nặc đòi phải tìm gặp tôi bằng được. Khi gặp nhau, 3 anh bạn Trung Quốc giãi bày rằng trong hội nghị tổng kết không thể đến uống với tôi (lúc đó tôi là “VIP” mà!), dịp này là cơ hội tốt để các anh ấy được trực tiếp gặp tôi chén tạc, chén thù (nghe cũng hơi bị “oai” đấy!).
Còn tôi, nghĩ về hiệu ứng “biểu diễn” thì cho rằng chắc chắn mọi người đã khoái cách nghĩ về “Ra khơi nhờ tay lái vững” hơn là cách thể hiện “phọt phẹt” của tôi. “Ra khơi” mà lúc nào cũng có “tay lái vững” thì ai mà chẳng mong, chẳng sướng! Dù sao chăng nữa, kết quả “hoành tráng” ấy làm tôi càng thấm thía một điều: cái gì học được ở Trỗi, dù lớn dù nhỏ cũng rất có ích trong cuộc sống (tất nhiên không phải cho cuộc sống “đểu”).

5 nhận xét:

BacHai nói...

Đ/c Dương Minh viết hay mà kết luận cũng hơi bị đúng đấy. Năm 1989 mình lần đầu tiên đi dự một cuộc hội nghị quốc tế bằng tiếng Anh, cũng lúng túng lắm vì vốn tiếng Anh tự học chủ yếu để đọc tài liệu thôi. Lấy đâu phiên dịch để bốc giời như Dương Minh. May có bài hát "Con voi", dù không phải như Minh Đức được làm đệ tử chân truyền của thầy Trần Hiếu, nhưng mình cũng học ở Trỗi mà ra. Sau khi liều mạng biểu diễn (+động tác minh họa) mới thấy là mình hát cũng... tạm được. Và quan trọng là sau đó có bạn để kết model.

Nặc danh nói...

Dương Minh à,
Tất nhiên bài " Ra khơi nhờ tay lái vững " của ông thì nhiều người, trong đó có cả tôi đã từng đọc rồi nhưng giờ đọc lại vẫn hay, vẫn bò ra cười vì cái tài " khẩu thuật " của ông. Tuyệt vời.

Phú Hòa

HữuThành.Nguyễn nói...

Hình như vụ này có thành tích của Trỗi+karaoke. Như kiểu đông-tây-y-kết-hợp-cúng.

Nặc danh nói...

Tin thêm:
Vợ chồng Tùng kiếng sẽ đi Quế lâm theo nhời mời chính thức của bạn. Do là đại diện của lính Trỗi nên sẽ phải phát biểu, và vợ chồng anh ta dự kiến sẽ hát 1 bài TQ-CMVH thay cho bài đít cua lòng thòng lê thê. Tôi có tặng bà xã Tùng kếng 1 dĩa "VCD Karaoke Bài hát TQ-CMVH" do tôi biên soạn (thực chất là gom lại mấy bài mà anh em mình quen), để thị luyện tập (Tùng thì chỉ có khả năng hát bằng ... tay thôi). Rất tiếc không có bài "Ra khơi nhờ tay lái vững" để hát như nhà bác DMinh. Dĩa có bài "Chúng ta đi trên đường lớn" hát cũng thích hợp. Tuy nhiên với chất giọng nữ cao của bà xã Tùng kiếng thì có lẽ thị sẽ chọn "Hoa hồng mai" hoặc "Khách từ núi băng xuống". "Cưỡi ngựa qua thảo nguyên" thì giọng nam cao, chắc thị không chịu.
Đc Tùng về mặt chính trị, tư tưởng và năng lực ngọai giao thì tốt, chỉ mỗi cái về trọng lượng cơ thể thì chưa thực sự là đại diện của anh em Trỗi.
Đề nghị các đc theo dõi chuyến đi nói trên.
HCQuang

vanhc1960 nói...

bạn có bài hát này ở dang mp3 không cho tôi xin hoặc tải lên cho mọi người cùng nghe. Cám ơn bạn