Thứ Sáu, tháng 6 15, 2007

LẠI CHUYỆN THỨ BẢY...

Chuyện lính cũ về thăm vợ con
Kiến Quốc

Lính Trỗi vào trường Quân sự hay Quân y còn trẻ năng, chưa bìu ríu vợ con. Còn lính cũ hầu như ai, chí ít, cũng đã có người yêu, không thì cũng vợ con rồi. Chiến tranh đã qua đi, chế độ sinh họat có nới lỏng. Mấy tháng trời các bác lính cũ mới được đi tranh thủ về với bu nó một lần. Chiều thứ 7 ngất ngưởng đạp xe mà trong lòng hồi hộp…
Chúng tôi đã truyền miệng “chuyện này” mà kể lể theo lối “đồng dao”:
Chồng thì “Cắt cơm - Bơm xe - Nghe thời tiết - Liếc đồng hồ - Thồ bao gạo - Cạo râu - Tâu thủ trưởng - Ngất ngưởng - Hưởng hạnh phúc - Đúc con – Mòn gối - Chối tỉ - Quỵ!”.
Còn vợ nhà ở tập thể thì “Báo thêm cơm – Bơm nước hoa – Xoa thêm phấn – Quấn lại tóc - Bóc coóc-xê - Kê chân giường – Giương mắt đợi – Kêu “ôi ối” - Chửa đẻ - Xồ xề - Xọet!”.
Mỗi lần được về nhà là một lần hạnh phúc nhưng… sáng thứ 2 lên lớp nhìn mấy lão lính già vừa đi tranh thủ lên mà thương! Cứ vừa học vừa ngủ gà ngủ gật. Thầy giảng chả biết có hiểu hay không mà gật đầu đồng ý liên tịch(!). Đã vậy có ông còn vừa ngủ vừa ngáy pho pho.
Ở trên đời, ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu. Chả vẹn toàn. Bắt được “huyệt” này từ đó họ cũng đỡ “gây khó khăn” và trở nên thân ái với lính Trỗi hơn.

Không có nhận xét nào: