Săn đón mãi anh Chí Quang không chịu viết bài, chỉ gửi cho tôi một thư trần tình. Người thật việc thật, chả có gì riêng tư, tôi đăng cái thư ấy lên đây để anh em xem vậy.
Hữu Thành
Dù lượn.
Các ông chịu khó vào trang của Câu lạc bộ dù lượn Mê kông www.mkparagliding.com,
sau đó clik vào hình chụp bên trái (hình 11 đ/c, có 1 đ/c đội mũ "cờ đỏ sao vàng") với ghi chú là "hình ảnh khóa P1-05.2007" để xem hình tụi tôi tập dù luợn.
Trong đó gồm 3 phần.
Phần 1. Tập mặt đất ở Quận 2 - SGN,
Phần 2. Tập bay tầm thấp ở Hòn Hồng - Phan thiết : tập cất cánh, hạ cánh, bay thẳng.
Phần 3. Tập bay tầm cao ở Hòn Hồng - Phan thiết : bay số 8 với thời gian tùy chọn.
Tụi tôi leo lên suờn núi, tới độ cao 100m thì có một bãi cất cánh dốc khoảng 40 độ, phủ đầy cát, hướng thẳng ra biển (không mang máy chụp hình lên núi, nên không có hình chụp từ điểm cất cánh). Hôn đó tụi tôi bay ở độ cao 400m.
Điểm hạ cánh ở chân núi có lều để tạm trú.
Nhận diện: Tôi luôn luôn mặc áo sơ mi kaki trắng, quần kaki xanh sẫm, đi giày da cao cổ của lính dù, mũ lưỡi trai vải màu trắng (cũng có lúc đội mũ có vành và cờ đỏ sao vàng). Riêng lúc ăn thì cởi trần.
Hình 6 tên đứng trước xe hơi, trong đó có 3 tên mặc đồ VN-pilot là nhóm 5 tên lính nhảy dù tụi tôi, còn gã đeo găng tay, kính đen thui, áo thun màu xanh là huấn luyện viên.
Hình chụp khi đang bay trên không: hình chụp suờn núi (nhiều cỏ, cây bụi) chỉ có 1 dù màu da cam đang bay (bay ra xa) là hình chụp tôi đang không tặc.
Hôm đó có 2 thằng tây. 1 thằng là học viên - đi tham dự huấn luyện. 1 thằng là hội viên (dẫn theo cô vợ đang chửa vượt mặt) - đi để bay. Đi với tụi tôi có 3 huấn luyện viên (2 nam, 1 nữ).
Các ông ơi, viết bài "cảm nghĩ về dù lượn" hơi khó, vì dù lượn êm ả, không gây cảm giác mạnh như dù tròn, nên không đủ liều lượng để kích thích vào "cái mạch văn học tiềm ẩn".
Vậy nhờ a.Hữu Thành xem xét, chọn vài hình cho lên blog cho bà con tham khảo.
HCQuang
Thứ Bảy, tháng 6 09, 2007
Dù lượn của anh Chí Quang
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Bảy, tháng 6 09, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
5 nhận xét:
Đằng nào cũng chả nhận ra ai đang lượn. Vì thế tôi chọn ảnh nhiều dù trông cho vui hơn. Các anh thích xem nhiều ảnh thì vào địa chỉ anh Chí Quang chỉ nhé.
H Chí Quang nhà mình có vẻ hơi khiêm tốn đấy nhé. Dân Séc thường có câu nói là " cảm giác tuyệt vời nhất với thế giới xung quanh là cảm giác của người kỵ sĩ khi ngồi trên lưng ngựa ". Vì chưa được ngồi ngựa bao giờ nên tôi không có nhận thức về cái cảm giác ấy nhưng chắc chắn là Chí Quang sẽ cảm thấy rất thú vị khi được nhìn cảnh đẹp dưới đất từ độ cao vài chục mét ( trừ những lúc gặp gió to, phải giật dây dù đến tái mặt để không tắm nước biển một cách bất đắc dĩ hoặc không bị treo lơ lửng trên ngọn cây thì không nói làm gì ).
Chí Quang đã tìm được cho mình một niềm vui mới trong cuộc sống và đã tận dụng một cách có ý nghĩa những thời gian rảnh rỗi của mình. Bravo
Phú Hòa
Phú Hoà lại nhầm bạn mình thấp rồi. Không phải vài chục mét mà là vài trăm mét nhé. Chả đọc kĩ gì cả, 400m. Và hắn còn nói với tôi là 90 phút liên tục lượn qua lượn lại hầu hết các bãi tắm ở Phan Thiết rồi mới chịu hạ dù.
Nhưng mà chơi cái này cũng lắm công phu. Mùng 3 Tết tôi xem cái này xong, kết luận chơi được nhưng không phổ thông mà trang bị thì cũng ... tốn. Ngay hôm ấy chúng nó dìm cái bộ đàm xịn tôi cho mượn xuống nước, chết của bọ mất 5trĐ mà lại còn tuyên bố máy kém. Chúng nó bảo quên không lồng bao cao su OK cho máy! Cóc thèm chơi cái thứ ấy.
Nhà bác PhúHòa nói đúng, dù lượn có lúc nó nhấp nhổm như cưỡi ngựa (mặc dù tôi chưa cưỡi ngựa bao giờ), có lúc gặp gió ngược nó bị treo một chỗ như máy bay lên thẳng, có lúc nó bị gió mạnh trên 10m/s đánh dạt qua hướng không thú vị, có lúc vào vùng khí giáng nó hụt một phát xuống, ...
Tập dù lượn mệt ở chỗ, trời nắng thì bay, trời mát thì thôi. Thế là cứ giữa cái nắng trưa hè oi ả, khi con trâu chui vào bụi cây, con chó chui gầm gường tránh nắng, thì cánh dù lượn lại chạy nhảy cà tưng ngoài nắng như thằng khùng, lấy nắng to làm sướng, lấy trời mát là xui. Đen như cứt chó 3 nắng. Leo núi đã mệt, đằng này lại thêm ba lô 16, 17 kg (chưa tính máy bộ đàm, phụ kiện, đồ ăn thức uống). Leo lên tới nơi mà đứng gió thì ngồi sưởi nắng. Chờ mãi, nước hết, bánh trái hết mà vẫn chưa có gió thì ... chờ tiếp. Vạn sự câu bị, chỉ khiếm đông phong.
Ngu thế không biết, bỏ tiền ra thuê chúng nó hành hạ mình.
Dù lượn thì tà tà, chậm rãi, còn dù tròn (nhảy dù từ máy bay) thì dứt khoát, quyết đoán. Dù lượn thì thấy chắc ăn mới bay, còn dù tròn thì bay rồi mới biết chắc ăn. Mỗi cái có cái thú riêng.
Thôi thì ... các bác chờ tôi ít bữa, biết đâu "cái tiềm năng văn học" của tôi nó bột phát.
HCQuang
Các chuyên gia hàng không nói rằng: "hầu hết các tai nạn khi bay không xảy ra trên trời mà lại diễn ra trên mặt đất". Tôi đâm lo cho ông bạn mình.Thôi thì tặng hắn "bài thơ" nhắn nhủ để bày tỏ tinh thần trách nhiệm.
Nhắn bạn bay cao
Chí quang mới học nhảy du ( dù)
Giờ thêm món nữa gọi là dù lươn (lượn)
Lươn qua lươn lại trên giời
Thấy cô hàng xóm mỉm cười đến xinh
Quang ta hạ cánh, xếp càng
Đáp xuống nhẹ nhàng ngay cạnh hàng hiên
Bên nhà cô vợ phát điên
Nghiến răng , nghiến lợi, cầm dao đứng chờ
Ả mà nổi máu xung thiên
Còn đâu của quý hai viên ... để dành ?!
6-2007
12ly 7
* 12ly 7 : Súng máy phòng không , chuyên "tia" các vật thể bay tầm thấp.
Đăng nhận xét