Thứ Tư, tháng 8 08, 2007

VUI GIỮA... TUẦN

Sáng sớm nay, ngoài Hà Nội, Hữu Thành còn phóng xe đến chia tay Quang "xèng". Trong này anh em cũng nóng lòng gặp mặt, nhưng còn những 24 tiếng đồng hồ nữa. Lâu quá! Chợt nhớ tới chuỵên có anh em phải xin phép vợ đi vui với bạn, nay BBT post ngay vài "triết lý về vợ" mới nhận được từ mấy anh ở Học viện quân sư (mà anh này mới chỉ là học trò của Giang "mù").

10 lợi ích mà vợ mang lại cho ta
1. Vợ dạy ta tính phục thiện: sẵn sàng nhận lỗi tuy mình không làm gì sai cả!
2. Vợ dạy ta đức tính kiên nhẫn, chờ đợi không biết mệt: chờ vợ sửa soạn, trang điểm để đi dự tiệc hay mua sắm... Thông thường chờ đến mọc râu luôn!
3. Vợ dạy ta giữ gìn sức khoẻ: không hút thuốc, nhậu nhẹt với bạn bè gần xa...
4. Vợ dạy ta sự tế nhị: không bao giờ chê bai cơm khê, canh hơi mặn.
5. Vợ dạy ta tính lễ phép: đi đâu phải nói rõ lý do, giờ giấc nào trở về...
6. Vợ dạy ta đức tính bao dung, độ lượng, thương người: làm được bao nhiêu tiền đều mang về "tặng" vợ hết!
7. Vợ là huấn luyện viên thể dục tại nhà của ta: phân công ta làm vườn, nhổ cỏ, giặt quần áo, đổ rác, lau dọn nhà cửa, xách nước, tắm heo...
8. Vợ dạy ta tính chính trực, đứng đắn, đàng hoàng: ra khỏi nhà cứ thẳng một đường mà đi, không nhìn ngang liếc dọc, nhất là những nơi có nhiều phụ nữ...
9. Vợ giúp ta trở thành người cha gương mẫu: tắm rửa, cho con ăn, đưa con đi học, đón con về...

10. Vợ âm thầm dạy ta biết thế nào là giá trị của hai chữ "Tự do"!

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chú KQuốc láo thật, chuyện nhà bọ mà chú dám bô bô đi kể cho thiên hạ nghe.
HCQuang

Nặc danh nói...

Có đúng chuyện nhà CQ không mà hắn giật mình? Đúng thật à?

Nặc danh nói...

Tóm lại " Vợ dạy mới nên người"!

TM

Nặc danh nói...

VỢ
Vợ là thân thiết nhất trên đời
Vọ muôn màu sắc, chẳng rời,chẳng xa
Vợ là tình cảm thiết tha
Vợ là gió mát,vợ là bão giông
Vợ là một đóa hoa hồng
Vợ là sư tử Hà Đông hình người.
Vợ là êm ái tuyệt vời
Vợ là bão tố rụng rời chân tay
Vợ là một chất men say
Vợ là cái đắng,cái cay trong lòng.
Có người nhờ vợ nên Ông
Có người vì vợ mất không cơ đồ
Trai khôn lấy vợ khù khờ
Một tay xây dựng cơ đồ khó khăn.
Vợ mà buôn chục bán trăm
Vợ chồng trục trặc phảichăngvìtiền
Có phúc lấy được vợ hiền
Vô phúc lấy phải vợ điên vợ khùng.
(Bài thơ này của cố BS Vũ huy Tố,nó rất thật đáy).

Nặc danh nói...

Vậy mà có anh gọi vợ là cơm và gọi bồ là phở:
Sáng đưa cơm đi ăn phở
Trưa đón phở đi ăn cơm
Chiều thì cơm về nhà cơm, phở về nhà phở...

Có chị thấy chồng cá chê thì buồn mà ca rằng:
Em là cơm nguội của chồng
Nhưng là đặc sản của ông láng giềng
Láng giềng là láng giềng ơi
Nếu là đặc sản cứ xơi đều đều

Nặc danh nói...

Đọc một lô bài " ca ngợi vợ" của các "anh" thấy hơi ngứa ngáy nên trích một bài thơ của Hồ Xuân Hương.
Cái nợ chồng con
Hỡi chị em ơi có biết không?
Một bên con nhỏ, một bên chồng
Bố cu lổm ngổm bò trên bụng
Thằng bé hu hơ khóc cạnh hông
Tay những vội vàng vơ với vén
Miệng liền rủ rỉ bống cùng bông
Chồng con cái nợ là như thế
Hỡi chị em ơi có biết không?...

VTM

Nặc danh nói...

Phụ với thơ mà VTMai đăng lên blog:
Đang khi lửa tắt, cơm sôi,
Lợn kêu, con khóc, chồng đòi tòm tem.
(tôi nhớ không chính xác đâu nhé).
Thật khổ cho người phụ nữ.
Có VTMai đăng đàn, tuyệt vời. Bây giờ blog Trỗi đã có nếp có tẻ.
Không rõ hồi xưa các cụ quy định ai nếp, ai tẻ, nhẩy?
HCQuang

Nặc danh nói...

Thủa còn thơ ngày ba cữ là thường.
Tôi say sưa qua từng chai lớn nhỏ
Ai bảo lai rai là khổ?
Tôi mơ màng nghe men vút lên cao.
Có những ngày say xỉn, té ở cầu ao,
Vợ bắt được chưa mắng câu nào đã khóc.
Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích:
-Chị giận anh rồi,
tối qua ngủ với em....

Nặc danh nói...

Thơ thì không biết làm nhưng thích đọc, vậy các ông chồng nghe nhé:
Chồng như cây cột trong nhà
Để trong thì vướng, bỏ ra hỏng tường
Chồng như hàng hóa thị trường
Lúc thì cần gấp, lúc vương vất hoài

Chồng như cây cảnh trong nhà
Hớ hênh một chút ắt là bị "chôm"
Chồng tựa như một quả bom
Bảo quản không khéo nổ om cả làng
Chồng khôn như thể cục vàng
Chồng đần như thể cục gang, cục chì!

Chồng như chai rượu có chân
Liêu xiêu khật khưỡng khi gần, khi xa ...

VTM