Thứ Năm, tháng 8 23, 2007

Chuyện ngày 23/8: Sống nữa thì sao nhỉ?

Ngấp nghé đến tuổi nghỉ hưu cứ nghĩ thế là "hết đời" rồi mọi sự để lại sau lưng ta xuống nốt con dốc này rồi ... chết. k3 năm nào cũng có anh đi, k4 bắt đầu có đại biểu (phỉ phui cái mồm).
Tự nhiên thấy cũng không còn tha thiết gì nhiều, nào học, nào "chạy", thậm chí cả thịt cầy, gà tơ vừa đen vừa bóng (mà một số anh bàn tán vẫn còn râm ran lắm), ...
Sáng nay mở mắt dậy, chợt nghĩ mai kia là sinh nhật cụ lão nhất trong số các Cụ của chúng ta. Gần trăm tuổi rồi. Chợt thấy mình hèn. Nếu mà mình cũng sống được như vậy thì bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Bắt đầu mà đã không còn tha thiết gì thì gọi là "không có lí tưởng".
Như các anh Quang xèng, Quý nhẽo, mươi năm nữa về cũng còn ngoài hai mươi năm để mà làm cơ man nào những việc chưa kịp làm ở nhà.
Chà, mình còn hơn ba chục năm nữa, biết phải sống thế nào nhỉ?

14 nhận xét:

Nặc danh nói...

Thay mặt anh em Trỗi, Hữu Thành và Võ Hạnh Phúc nhớ mua hoa tặng Cụ nhé! Tuổi ta Cụ đã 97 rồi! Cầu chúc cho Cụ tới tuổi 100!
Sáng nay qua anh Chiến nhận sách biếu "Chuyện Tướng Độ" của nhà chú Độ. Mở ra đúng trang có ảnh 2 thầy trò Văn-Độ chụp thời chống Pháp ở Chiến khu Việt Bắc, có cả chữ kí của Cụ lưu bút trên ngày tháng 11/2005.
Những người tâm đức sẽ sống mãi!
KQuốc

Nặc danh nói...

Tôi nghĩ để sống... nữa thì hãy tìm đến với bạn cũ (khi có thời gian). Đến với bạn cũ sẽ trẻ ra đấy!
KQ

Nặc danh nói...

1- Kể từ hôm tụi tôi đến thăm Cụ (10/2005) thế mà đã gần 2 năm. Chúc mừng Cụ. Chúc mừng cả gia đình, chúc mừng các bạn Hòa Bình, Hữu Thành, Hạnh Phúc về niềm vui lớn lao này!
2- Tôi cũng "chán chường" nhiều thứ, đặc biệt là khi phải giao tiếp giải quyết các công việc của Công ty với bộ máy các cấp... Và cũng từ công việc đó thấy bản thân mình bị "mất mát" nhiều lắm. Tuy nhiên chưa khi nào tôi thấy mình là người "thừa" từ trong gia đình cho đến bên ngòai. Từ khi sinh họat Trỗi nhộn nhịp, có blog Trỗi, tôi tự thấy có thêm nguồn vui rất lớn ... Cứ "cống hiến" nhiều cho "BanTroi" là cũng nhiều ý nghĩa rồi! DMinh

Nặc danh nói...

Vào thăm Trường Quốc học Huế,theo cầu thang lên lầu 1 rồi rẽ phải, sẽ thấy 3 phòng nhỏ, mỗi phòng chỉ kê vừa 1 cái giường một và một cái bàn con. Ít ai biết có thời gian 3 ông giáo Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp và Tạ Quang Bửu đã từng ở đó để dạy học.
Tạ Quang Bửu ở phòng sát cầu thang.
Năm 1986, đi thăm Châu Phi về, xuống sân bay , nghe tin Bố tôi mất, Bác Văn đã cho xe đi thẳng đến nhà xác BV HN Việt Xô thăm . Không hiểu thế nào mà bụng Bố tôi trương to kéo mãi mới ra. Bác liền quay về nhà 36 Hoàng Diệu gặp mấy mẹ con chúng tôi thăm hỏi. Nhân khi Mẹ tôi ra ngoài pha trà, Bác kể nhanh về tình hình cái bụng của Bố tôi và nói phải cho mổ bỏ nội tạng để làm xẹp xuống. Chị em chúng tôi dấu Mẹ đồng ý, Bác liền cho cảnh vệ đi báo cho BV .
Ngày hôm sau Bác sang nhà chúng tôi ngồi làm việc trong phòng sách của Bố tôi ba ngày liền. Bác nói , anh Bửu đang viết về chiến lược con người sao mình tìm không thấy. Mẹ tôi bảo trước khi mất mấy tuần tôi còn thấy anh Bửu đọc cho các anh Phan Đình Diệu, Khương Hữu Dụng và cháu Lê Anh nghe để mọi người góp ý cơ mà. Chắc ai đó đã lấy trộm rồi.
Thành kính mong Lão Tướng mạnh khỏe sống lâu .
Chúc mừng đại gia đình.
Tạ Vinh

Nặc danh nói...

Mỗi người mỗi quan niệm về cuộc sống "còn lại" (thời gian sau khi hưu).
Kẻ thì ngồi chờ chết (xin lỗi vì đã nói ra điều này). Chờ một cách ung dung hay lo lắng cũng là ngồi chờ.
Kẻ thì xin nghỉ hưu sớm để được làm việc mà mình đeo đuổi, người thì xin nghỉ muộn để hoàn tất một ý tưởng chưa hoàn tất.
Người thì đi kinh doanh, sản xuất, lập trang trại, để hòng gia tăng nguồn vốn (chủ yếu cho con), hoặc đơn giản chỉ để "vui là chính".
Kẻ tham gia các họat động xã hội để góp ých cho xã hội hoặc để "vui là chính".
Người đi ngao du thiên hạ, chơi thể thao (đi lẻ hoặc tham gia các hội đoàn), hoặc ham thú điền viên.
Kẻ đọc sách, nghiên cứu các đề tài KHKT, VHXH, có thể học thêm một chuyên đề nào đó.
Người tụ tập, lập nhóm chơi bời, sát phạt - trong khuôn khổ cho phép.
Kẻ thì chí thú gia đình, nuôi cháu nội, cháu ngọai. Có người chuyên nuôi "ông" nuôi "bà".
Người lao vào thần học.
Kẻ chuyên làm từ thiện.
Kẻ thì ngồi góc nhà tự dày vò mình bằng cách oán trách bản thân, bạn bè, người thân, xã hội.
Và nhiều hướng họat động khác.
Cũng phải kể đến một chuyên đề là thích hội hè, họp mặt truyền thống, muốn trở về quá khứ.
Tóm lại, mỗi người một/một số cách hành xử, tùy theo ý thích và sở trường sở đoản của từng người. Miễn sao cho khi mình xuôi tay xuôi chân không bị người đời chửi trên mộ là "thằng đểu" là tốt rồi.
Riêng lính Trỗi còn có một nhu cầu là muốn tìm đến nhau để tâm sự, để tán dóc (với bạn Trỗi), hoàn toàn không vụ lợi, không ràng buộc.
Và chính vì tình bạn của cánh Trỗi dựa trên "nguyên tắc": "Không đòi hỏi, Không án trách", nên nó vĩnh cửu. Tôi nghĩ là như vậy.
HCQuang

Nặc danh nói...

Mỗi khi về VN tôi hay ra ngồi với Hà Chí Hiếu ở góc đường ĐBP, Trần Phú.
Năm nay bạn gầy hơn.Cái quần không dính tóc tôi tặng, bạn không mặc nữa vì rộng bụng.
Bạn bảo tôi : mày cứ yên tâm đi , nếu cần tao sẽ thường xuyên đến thăm hai cụ thay mày.
Bạn học dưới tôi một lớp nhưng chúng tôi chơi thân nhau vì bạn hay có những suy nghĩ lạ.
Có một lần lúc ở trường mới Quế Lâm ,tôi sang chơi với Hiếu thấy cậu ấy đang dốc đầu từ trên giường tầng xuống . Cậu ta giải thích : mình dốc cho kiến thức ở trong đầu dồn lại.
Hai con trai Hiếu đang du học . Các con học giỏi , được học bổng, đỡ cho bố mẹ.
Trong chúng ta có ai hay đến thăm bạn Hiếu .
Tạ Vinh

tranbachai nói...

1- Xin góp lời cùng anh em kính chúc thọ Cụ (cmt vào bài cũ đăng lại của KQ cũng được, nhưng tiện đây thi viết vào bài của HT luôn).
2- Đề tài hưu này hay lắm. Tớ hay mơ trúng xổ số, có đủ tiền để bỏ việc đang làm về nhà làm những việc mà mình khoái. Về hưu oanh đấy chứ, chỉ sợ cũng liệt mất một ít rùi. Hai

HữuThành.Nguyễn nói...

Cám ơn các bạn đã gửi gắm lời chúc. Chúng tôi sẽ chuyển vào mấy hôm tới đây, và sẽ thông tin lại sau.

Anh Tạ Vinh: Hà Văn Hiếu chứ không phải Chí đâu. Anh em trong khoá và cả tôi trước vẫn thường qua cho cậu sờ đầu. Riêng tôi từ hồi "xuống tóc" thì thôi, hết cơ hội. Thường gặp Hiếu ở các đám cưới các cháu, đám hiếu các cụ và thỉnh thoảng hội gặp mặt anh em. Gần đây tôi đi qua vẫn thấy Hiếu ở góc đường ấy. Lần sau sẽ chuyển lời thăm của anh tới Hiếu.

Nặc danh nói...

Sống nữa thì ...như Hữu Thành là sướng "cái đời" rồi.Nay đây mai đó, biết nhiều và vui cũng nhiều.Được cười nhiều và "ói" nhiều cùng bạn bè như chuyến về chơi VN vừa rồi là tôi đã muốn sống thêm dài dài... Cuối đời chỉ cần "bằng" Hữu Thành là đủ.Quang xèng.

Nặc danh nói...

Ngày hôm nay hơi nhiều chuyện để nói, vừa viết xong lại nảy sinh chuyện để viết. HT ơi, tao vừa đọc xong bài của KQ. Trong thâm tâm tao không muốn dùng đại từ nhân xưng "Cụ". Hiện nay có hiện tượng trong XH chúng nó đua nhau gọi nhau bằng "cụ này, cụ kia". Bác Văn với tuổi thọ và cống hiến đương nhiên gọi bằng "Cụ" là quá đúng. Tuy nhiên với anh em mình mang đậm tình bạn bè "Cụ" là ông già của bạn mình (Hòa Bình, Hữu Thành, Hạnh Phúc) và mấy thằng em (Điện Biên, Hồng Nam) cho phép tụi tao gọi và viết là "Bác Văn" cho sướng. Trong quân đội, lúc tháng 10/2005 tụi tao chứng kiến cậu 1// còn gọi "đ/c Văn" là "Anh" cơ mà! DMinh

HữuThành.Nguyễn nói...

Ừ, tôi có lúc viết cũng dùng a. Văn. Nhưng mà vì để "trung tính" cho nó giống người ta nên dùng từ Cụ. Các "cụ trẻ" bây giờ thì nói làm gì. Anh em viết, gọi là bác Văn thì đúng rồi. Nhưng nếu viết cụ cho nó ngắn gọn thì cũng được, hiểu hết mà. Vì ngày xưa các cụ là bạn, là đ/c với nhau mà.

HữuThành.Nguyễn nói...

Quang xèng vừa phê phán anh em "phè phỡn", bây giờ lại định a dua nâng quan điểm lên ... sướng. Thực ra muốn làm gì có ích nhưng bây giờ thấy khó quá, cứ như xe lửa trật đường ray. Trở lại tuổi trẻ con, thì nhớ lời Bác Hồ, "tuổi nhỏ làm việc nhỏ". Thôi thì làm gì mà có ích thì làm. Có điều bây giờ đọc được mấy trang là buồn ngủ, tệ thật.

Nặc danh nói...

Nói thêm về Hiếu cho HT tỉnh ngủ :Khi Ban cơ yếu TVV còn ở trong thành . TVinh có hỏi thăm về Hiếu. Người bạn tôi nó kể : Cha này bướng lắm ,các xếp ra lệnh thì cậu ta cứ giả điếc chứ bảo đi lĩnh lương thì nói thầm cũng biết và đi ngay.
Bao nhiêu năm mới biết tên bạn đệm là Văn. Tôi cứ nghĩ là Chí Công, Chí Hiếu. Cám ơn HT.
Anh Đoàn Mạnh Giao đi khỏi Vụ QS Bộ ĐH thì gọi Tạ Vinh về thế chỗ, Vinh có điều động về Cục Cán Bộ thì giới thiệu cho Văn Công về thay. Công phát huy khả năng QS khá hơn Vinh nhiều. Nghe nói hiện là Vụ Trưởng Vụ 1.
Vinh chỉ về mùa hè, không hiểu mùa đông Hiếu sống thế nào nhỉ ? Hỏi bạn thì không tiện.
Mới mua ở chợ trời được cái Tôngđơ cổ ( 1944 ) định lần tới về tặng bạn làm quà.
Về Đức kể cho Quý nghe về Hiếu, hai thằng tôi thấy cái vất vả của mình cũng bớt đi.

Nặc danh nói...

Tôi chưa hề biết HT nhưng xem Bạn Trỗi thấy anh là người rất rất tốt với bạn .
Hỏi Quý mới biết, HT là cái người cao lớn đầu trọc trong ảnh 40 năm Trường Trỗi mà Vinh có chụp.
HT không học ĐHKTQS nên Vinh không biết là phải thôi.