Thứ Hai, tháng 8 06, 2007

KỂ CHUYỆN ĐI ĐỨC (1)

Dương Minh
Không biết anh em có mong thông tin này không nhưng cũng có vài người nhắc. Bận quá không viết được. Tự nguyện công bố “Nhật ký” viết trong những ngày đó để thay cho bài viết. Chia làm 2 đợt, sợ dài quá, tốn chỗ trên blog.

Thứ Bảy, ngày 14/7
U60 rồi mà còn viết nhật ký thì khác gì “cưa sừng làm nghé”. Biết vậy nhưng cũng không thể làm khác. Nếu không ghi chép thì làm sao khi về lại SG mình có thể viết cái gì đó kể lại cho anh em. Cứ ghi xong đợt này, về đến nhà là miễn “Nhật ký” luôn, nghỉ cho khỏe!
Không biết công việc mấy ngày tới thế nào nhưng ngày đầu tiên trở lại đất Đức thế là tạm ổn. Chuyến bay quá vắng khách, được nằm dài ra cả dãy ghế ngủ một giấc thỏai mái nên chẳng mệt mỏi gì. Nỗi ám ảnh trong khỏang thời gian của ngày 13 Thứ Sáu cũng nhẹ nhàng trôi theo giấc ngủ. Hòang Quang với Phú Hòa cứ la lối nóng lắm nhưng hóa ra vẫn quá dễ chịu so với cái nóng ở nhà. Internet quả là thành tựu vĩ đại, nhờ nó mà blog “BanTroi” cũng vĩ đại không kém. Ở tận cái thị trấn Dieberg nhỏ bé này của nước Đức xa xôi mình vẫn có thể giao lưu với anh em chẳng khác gì ngày hôm qua khi còn ở SG. Mình còn thấy sướng thế này thì tụi Quang, Quí, Hòa … làm gì chẳng vui như Tết và nghiền “BanTroi” đến thế!

Chủ Nhật, ngày 15/7
Suốt từ sáng đến 7 giờ tối ở trong khu sauna.
Cái vụ “độc chiêu” của Quang xèng đúng là “chiêu độc”. Té ra anh nào ở bên này khi có điều kiện đãi khách quí cũng dùng ngón này. Dân Đức đúng là có cái văn minh hơn thiên hạ. Chỉ là lần thứ hai nhưng mình cảm thấy rất thỏai mái và quá “phình phường”. Tất cả chẳng qua do quan niệm và thói quen. Cái gì đẹp đẽ từ bản chất thì lúc nào cũng là cao đẹp! Ờ, sao trời nắng nóng mà nước hồ vẫn lạnh thế, có lẽ chỉ 9-10 độ. Phơi nắng, sauna 100 độ rồi bơi trong hồ lạnh thật sảng khóai. Quang xèng, Quí nhẽo ơi, tụi mày cực thật đấy nhưng sinh họat văn hóa, thể thao như thế này anh em ở nhà dù chỉ là khỏanh khắc cũng không có đâu. (Lần trước đi với nhau tụi nó nói “nhàm” rồi, nhưng mua vé cả năm, tuần nào cũng đi 2-3 lần thì chắc là tụi nó chưa “chán”!?! Đúng là làm sao biết được “ma ăn cỗ”! Thế này nước Đức lại hơi bị kém, chẳng lẽ không còn cái sinh họat văn thể nào hay hơn à?).

Thứ Sáu, ngày 20/7
Đã gần 12 giờ đêm, chỉ còn 10 tiếng nữa là mình sẽ gặp anh em ở Leipzig. May mà tàu hỏa quá xịn, chặng đường hơn 700km với gần 4 tiếng đồng hồ từ Paris về đây cũng chẳng làm mình thấy mệt mỏi. Thật tiếc, nếu mua được vé chuyến tốc hành 300km/giờ chắc chắn còn sướng hơn. Bây giờ lại còn “hầu bia” và tán dóc với anh Lưu và chú Thuyên như mọi đêm chắc cũng phải đến 2-3 giờ sáng. Không sao, mai anh ấy và Thuyên về rồi, cố gắng thêm một đêm nữa cho chuyến công tác của 3 anh em được trọn vẹn. Nhớ 4h45 dạy ngay để ra ga đi Leipzig cho đúng giờ tàu.

Thứ Bảy, ngày 21/7
Chết cha mấy giờ rồi? Mình vừa làm một giấc ngon quá! Ồ, mới hơn 23 giờ, từ đám cưới về mình cũng ngủ được hơn nửa giờ. Tụi nó đâu hết rồi? À đang nhậu và tán dóc trong phòng khách. Sao không uống trong tiệc cưới mà về đây mới uống nhỉ, chẳng lẽ chúng nó “tiết kiệm” cho Quang xèng? Thế thì mình vô tâm quá, “nhập gia” chẳng “tùy tục” gì cả, cứ nốc ào ào đủ thứ, rồi còn bày trò “1,2,3 zô” nữa chứ. (Có đứa còn bảo ông Minh uống kiểu phí bia, phí rượu … cứ zô ừng ực 100% thì làm sao biết được hương vị bia Đức! Cũng phải hỏi nhỏ “quan điểm” riêng của Quang xèng vụ này). Thôi không nhậu nữa, nằm đây viết nhật ký, nhậu nữa lú lẫn không nhớ gì, viết sai Quí nhẽo nó lại bảo là mình bịa đặt.
Dù sao mục đích thứ hai của chuyến đi cũng đã hòan thành. Đến hôm nay là mình đã tồn tại được bao nhiêu ngày trong đời rồi nhỉ? Xem nào, chỉ còn 27 ngày nữa là tròn 55 năm. Trong hơn 20.000 ngày thì ngày hôm nay cũng đặc biệt đấy chứ, làm sao mình quên nổi!
Tiên sư cái anh Bách, hẹn 5 giờ đưa mình đi ra ga mà 5h30 mới ngủ dạy. 30 phút chờ đợi thật là khốn khổ. Đúng lúc đã tuyệt vọng vì lo lỡ tàu, mất tiền mua lại vé khác và tụi nó ở Leipzig lại phải chờ đợi … thì anh ta mới xuất hiện. Còn 45 phút cho chặng đuờng 35km và vào ga lên tàu! Phi như điên như dại trên xa lộ để bù cho tốc độ hạn chế trong thành phố. Hai anh em ngồi trong xe đều câm như thóc. Nhìn đồng hồ tốc độ 180 – 190km, xe thì cứ vặn vẹo từ tuyến này sang tuyến kia liên tục … mình thóang nghĩ chẳng lẽ toi ở đây, đi sang vào ngày 13 Thứ Sáu có liên quan đến chuyện này không nhỉ? Chẳng lẽ Trời không thấy những mục đích tốt đẹp trong chuyến đi của mình? Lỡ có gì, không biết thằng Quang xèng có ân hận không – ít ra cũng vì đám cưới thằng con nó mà mình lâm vào tình thế này? Nhà ga Frankfurt kia rồi, còn những 13 phút nữa, quá đủ để tìm tuyến đường và lên tàu. Cái văn minh giao thông của nước Đức đã có hơn 400 năm cũng thật lợi hại. Nếu ở nhà thì vụ này chắc chắn là bó cả tay lẫn chân!
Chặng đường Frankfurt đi Leipzig lần trước ngắm mãi rồi, kệ cha cậu sinh viên Mỹ đi du lịch ngồi ghế bên cạnh cứ thích tào lao về chuyện Việt Nam, sorry buồn ngủ lắm rồi, ngủ thôi để còn có sức mà tối nay chiến đấu trong tiệc cưới.
Leipzig đây, sướng quá, xuống thôi. Lách qua ghế của cậu thanh niên Mỹ để đi ra. Cậu ta đập vai chỉ vào chỗ mình. Ồ, còn chuyện gì vậy? Ủa, ví của mình rớt ra ghế từ lúc nào? Hiểu rồi, ai bảo cứ thích mặc jean cho phong độ, túi sau làm gì có khuy để giữ ví. Ngủ vùi gần 3 tiếng đồng hồ, ví rớt ra là phải. Liệu quả này ở nhà thì thế nào, có “móm” luôn không? Chẳng biết nữa! Phải chăng nhờ chuyến giao lưu tầm vóc quốc gia đang xảy ra đã làm anh chàng Mỹ tỏ thái độ thân thiện với mình hay đó là bản tính của giới trẻ nước ngòai? Mới chỉ có 4 giờ đồng hồ mà mình đã “thóat hiểm” tới 2 lần, đi ngày 13 Thứ Sáu vẫn may đấy chứ!
Quí với Hòa kia rồi. Mỗi thằng ôm mình một cái để chụp hình kỷ niệm cuộc đón tiếp. Tíu tít, ríu rít cứ như con nít! “Đói không? Mệt không? Không à. Đi chơi luôn nhé!”. “Tất nhiên. Đến đây để chơi với anh em mà”. “Hòa đang kiếm cái xe tải secondhand, tụi mình đi xem xe, rồi đi chợ mua đồ nhậu bữa trưa”.
Xe secondhand của Mercedes đây à? Tòan đời mới, cách có vài ba năm, xài có dăm chục ngàn cây mà giá chỉ hơn chục ngàn oi (ER)! So với Mỹ thì cũng đắt! Sao cái nào cũng láng cóong mà để bừa bãi ngòai đường, ngòai sân thế này? Mình mà có một cái chắc phải làm gara cho thật hòanh tráng để giữ gìn và “hầu hạ” nó.
Quay về chợ Bến Thành (của Leipzig). Quí giở tờ thực đơn (chắc là vợ ghi, chứ nó biết gì chuyện bếp núc) nào gà, nào thịt … đủ thứ gia vị đến cả lá chanh cũng không thiếu. Chủ cửa hàng lấy đồ, gói ghém xong gõ lóc cóc trên máy tính đưa ra tờ hóa đơn. Trả tiền theo hóa đơn, lấy đồ rồi “chuột rút”, chắc chỉ 30 giây! Mình ở nhà hèn quá, dek dám đi chợ, tìm chỗ để mua đủ hàng rồi mặc cả giá làm mình thấy ớn. Lần nào cũng phải “bù lỗ” để tự giảm giá. Được như ở đây chắc cũng không đến nỗi “mất điểm” với vợ và thiệt hại “quĩ đen” trong cái khỏan chợ búa này.
Nhà Quí đây rồi.. Nghỉ ngơi, ăn uống, tán láo … sao mà thảnh thơi thế. Tuần trước làm việc căng thẳng, mệt mỏi nên mình thấy như vậy? Không phải, chắc là mình có cảm giác như về nhà, bên những người thân!
(Chết mẹ, tụi nó thôi nhậu rồi, ngưng viết, ngủ thôi. Cứ làm như mình không biết gì xem Quí nhẽo sẽ phản ứng ra sao.)

10 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Không biết bạn có gì để mà mong. Tuy nhiên đọc những bài như thế này thật dễ chịu. Bởi vì đó là cuộc sống, thứ cuộc sống mà đọc nó mình cảm nhận được.

Nặc danh nói...

SOS....! Bị treo. Không đọc được tiếp.

Nặc danh nói...

Cám ơn.

Nặc danh nói...

Cám ơn DMinh vì đã cho biết về cuộc sống của Quý nhẽo.
Quý nhẽo giỏi thật đấy, dám đi chợ một mình. Tôi chỉ dám đi chợ khi có vợ bên cạnh. Sợ nhất cái màn nói thách, rồi tới cái màn cân điêu. Ú ớ là nó "báo cáo" tới tận cụ nội cụ ngoại nhà mình.
Tội nghiệp Quý nhẽo nhà mình khi vợ vắng nhà. Cám cảnh thân già, mắt mờ, lập cập, nào biết lọ mắm, hũ dưa cà ở xó nào, rót nhầm lọ thuốc sâu thì toi. Biết thế có bà hai, vắng trăng có sao, đỡ tủi.
HCQuang

Nặc danh nói...

Dương Minh này,
Đọc " nhật ký " của mày mà tao cứ bò ra mà cười. Vừa cười lại vừa nhớ đến mấy ngày hôm ấy. Thỉnh thoảng ở Séc tao cũng được các cháu mời đi dự đám cưới nhưng chỉ có mỗi đám cưới của con Quang xèng để lại cho tao nhiều kỷ niệm nhất. Bao nhiêu năm rồi, kể từ tháng 7.1969 tao mới lại được hát Trường Ca, Tiến bước dưới quân kỳ, Năm anh em trên một chiếc xe tăng cùng với bạn bè. Sướng quá. Đám cưới ở bên này tuy không hoành tráng như đám cưới trong nước nhưng ấm cúng hơn và đậm tình người hơn. Chắc mày đồng ý với quan điểm này chứ? Giữa chốn quan khách đông đảo như vậy mà tao đã phải gào với Quang xèng là nếu nó khóc thì tao cũng sẽ không cầm được nước mắt đâu. Nhìn cặp mắt đỏ hoe của nó thì tao hiểu nó đang nghĩ gì. Già như mấy thằng mình mà khóc thì chắc các cháu cười cho vì bọn nó đâu hiểu nổi tâm tư của mấy đứa mình.
Đức Dũng hôm ấy làm MC quá tuyệt vời. Mày nhận xét rất đúng là nó nói bằng cái tấm lòng của bè bạn thì làm sao mà bọn MC chuyên nghiệp sánh được. Những bài thơ tự phát của nó rất hay và rất thật.
Dương Minh à, lần tới néu sang dự đám cưới của cháu Vân Thư ( con Quý nhẽo ) thì phải cẩn thận nhé. Mang kiểu " 1,2,3, dzô " ở trong nước sang là không ổn đâu vì dân bên này không quen như vậy. 5 ml rượu mạnh thì còn tạm được chứ 0,5 l bia chính hiệu mà cứ " dzô, dzô " thì chẳng mấy chốc toalet chật cứng ( và có khi không giữ kịp nữa đó ).
Ăn nhậu và giải trí ở Châu Âu so thế nào được với Việt Nam mình, chỉ có điều là nó công khai chứ không " úp úp, mở mở ", lúc nào cũng lo ngay ngáy chỉ sợ bị cảnh sát sờ gáy.
Mày " hơi nhầm " về giá cả xe Mẹc đấy. Vẽ đâu ra cái giá hơn chục nghìn EUR? Mấy cái xe đời 05, chạy 45000 km đều có giá từ 23.000 đến 25.000 EUR cả đấy. Thậm chí cái xe mà tao với mày " mượn " để chụp ảnh cho oai có giá 29.900 EUR. Mẹc chứ có phải vỏ hến đâu.
Quý nhẽo đọc xong nhật ký của mày chắc sẽ thở phào nhẹ nhõm và tự thưởng cho mình cả chai bia. Trả thù ngọt ngào như thế này thì thằng nào cũng muốn. Nếu có mày ở bên cạnh thì chắc là nó sẽ ôm hôn mày thắm thiết hơn cả với vợ nó.
Phú Hòa
P.S : Quý đang gào tao sang với nó mà tao không có thời gian. Còn phải để dành thời gian sang Hung dự đám cưới con trai Tuyết Mai. Lúc đó có lẽ tao sẽ là " đại biểu " duy nhất của K4 chúng mình. Chi Long đang ở Séc. Nó đã gọi điện dặn tao là phải dành riêng cho nó một ngày.OK

N.TV nói...

Tôi mệt lắm các bố ạ,đợi khi nào tôi thoải mái thì tôi sẽ có ý kiến.

Nặc danh nói...

Quí nhẽo lại "ngọt ngào" để "trả thù" thằng DMinh à? Thế thì các bố thành PD đấy!

Nặc danh nói...

Các bạn đã có lòng thương Quý nhẽo thì tha cho nó, một mình nó ôm cái cửa hàng là đã tắc tử rồi.2 hôm nay thấy nó im thin thít, chắc nó mệt quá nên ngủ.
Thôi!Các bác đã "thương thì thương cho chót" để nó thở, nó đã nói rồi "khi nào thoải mái sẽ viết".
CỐ LÊN QUÝ ƠI...
VTM

HữuThành.Nguyễn nói...

Văn Tuyết Mai gõ được tiếng Việt có dấu thế này là rất tốt đấy.
Cố lên D.Sô ơi!

Nặc danh nói...

Tôi đang cố gắng phấn đấu,học tập và rèn luyện theo gương của HT và các bạn.

VTM