Thứ Tư, tháng 12 19, 2007

Thượng Hải ký sự ngày cuối năm

Chuyến bay đêm

Theo chuyến du lịch thương mại do Hãng Tajima tổ chức cho “khách hàng ruột” (mua nhiều máy thêu tự động), 11g đêm 15/12/07, chúng tôi có mặt ở ga mới Tân Sơn Nhất. Sống ở thành phố, tuần nào cũng vài lần phóng xe qua đây nhưng chưa lần nào đặt chân vào nhà ga quốc ngọai. (Tranh thủ ghi lại cảnh 4 anh em cùng "vượt biên" trước cửa ga. Thiếu mất phó nháy!). Đêm, ngoài ga nóng hầm hập nhưng vào trong nhờ hệ thống điều hòa thấy dễ chịu hẳn. Cảm giác: nhà ga hiện đại,bố trí khoa học, “tiếp cận hội nhập” và các thủ tục nhanh chóng, chuyên nghiệp hơn. Ở quầy bar thì chặt chém như quốc tế, 3 cốc cam, 3 lon bia 333 vị chi là 400 nghìn(!). Sướng nhất là khi ngồi phòng chờ ở cửa 18, thấy ông khách ngồi bên lên mạng, mở ra gặp ngay blog Bantroi.

0g40, ra tầu theo đường ống. Bay Shanghai Airlines nên vừa vào cửa đã nghe tiếng chào “Nín hảo!” và nụ cười tươi của các tiếp viên chân dài, da trắng hồng, cao tới 1m7. Tầu sạch sẽ, không chật chội như máy bay của PA. Đúng 1g30, tầu rời ga vào đường băng. Tiếp viên trưởng nói bằng 2 thứ tiếng Hoa và Anh. Khi đủ độ cao, các em mang chăn dạ đi phát. Chưa được 10’ là có uống nước, rồi ăn điểm tâm. Ăn nửa đêm đâu có quen, nhưng cố nhồi. Hộp mì nóng hổi nhiều dầu có vẻ không hợp khẩu vị dân ta, có thêm bánh mì, bơ, hộp rau tươi với măng và mấy quả cà chua mi nhon. Bụng no nê thì giấc ngủ vừa đến. Bay hơn 3 tiếng nghe tiếng tín hiệu báo, đèn bật sáng. Gần đến Thượng Hải, nhìn xuống thấy ven biển có những thành phố sáng đèn. Máy bay hạ độ cao. Thượng Hải ngay dưới bụng với một biển đèn. Gần 5g30, cơ trưởng tiếp đất rất kĩ thuật xuống đường băng.

Sân bay quốc tế Thuợng Hải

Thành phố có 2 sân bay - quốc tế và nội địa. Sân bay quốc tế được gọi là sân bay Pudong (Pudong nghĩa là Phố Đông, nằm phía bờ đông của sông Hoàng Phố). Sân bay hiện đại và to khủng khiếp. Dọc đường băng là khu đỗ của hàng trăm máy bay các lọai. Phải vòng vèo một hồi mới dừng truớc nhà ga dài đến nửa cây số. Chắc SA cũng “phọt phẹt” như PA ở ta nên khách phải vào ga bằng xe ôtô.

Nhà ga bố trí khoa học. Ngay tại cửa có bàn kê khai nhập cảnh. Trước khi vào khu Immigration có chiều ngang rộng tới cả trăm mét phải qua cửa kiểm dịch nộp giấy kê khai sức khỏe. Có tới vài chục cửa làm thủ tục nhập cảnh. Tranh thủ ghi lại những phút trước khi vào làm thủ tục nhập cảnh. (May mà không thấy biển "no pictures!" và nhân viên an ninh cũng không phát hiện). Một sĩ quan an ninh chạy đi chạy lại hướng dẫn khách tản ra các cửa cho nhanh. Nhân viên an ninh luôn nở nụ cười chào khách tuy rằng vừa thức trắng một đêm. Thấy cửa nào đông, họ còn vẫy tay mời khách chuyển về cửa của mình. Tất nhiên vì đi theo đòan, giống như ta nhập khẩu ở Hữu Nghị Quan, chúng tôi phải xếp hàng theo “số thứ tự dán trên pass”. Mọi thủ tục nhanh gọn. Từ đây theo thang cuốn xuống lấy hành lí rồi làm thủ tục hải quan. Thấy quảng cáo dán trên tường cấm mang thực phẩm và hoa quả tươi vào, chỉ sợ bị giữ lại thùng xoài tặng khách, nhưng “no vấn đề”.

Thẩm Thu Lệ, dân Liễu Châu từng học 2 năm tiếng Việt ở Nam Ninh, sau khi tốt nghiệp lên Thượng Hải làm ăn, đón cả đòan đi ăn sáng tại nhà hàng fast food của KFC ngay ga. Một hộp cháo gà nóng hổi (6,5 tệ) và 1 bánh mì kẹp trứng (4-5 tệ) phục vụ tại bàn. Khi chuyển tầng bước vào khoang thang máy lớn, chứa được những 20 người cùng đồ đoàn. Ngay cửa ga có quầy đổi tiền nhưng Thu dặn đừng vội đổi vì ai đổi dưới 500 đô phải trả phí(!). Thật văn minh với hình thức kích cầu này.

Giao thông hiện đại

Ngay trong ga thấy có đường dẫn đề “Magnetic train” thì được giải thích về trung tâm Phố Đông nếu đi bằng tầu đệm từ thì chỉ mất 7’ cho đọan đường 33km. Nếu đi xe bus hết 40’ chỉ tốn 15 tệ thì đi tầu đệm từ là 150 tệ. Đây là hệ thống tầu đệm từ nhanh nhất thế giới với tốc độ 430km/h, xây từ 2001 đến 2003 thì đưa vào sử dụng. Nghe nói Chính phủ Thượng Hải và Hàng Châu vừa kí hợp đồng xây dựng tuyến tầu đệm từ giữa 2 thành phố trên khỏang cách 130km. Nếu xong đi về chỉ mất 20’. Trên đường về khách sạn, vừa thấy tầu đệm xuất hiện chưa kịp giơ máy ảnh lên đã mất hút. Đặc biệt khi tầu chạy với tốc độ nhanh như vậy mà ngồi bên trong không có cảm giác say tốc độ. Cứ 20’ lại có 1 chuyến rời ga.

Sân bay có 2 khu ga, ga nào cũng lớn. Xe nối đuôi nhau chở khách vào ga. Một hệ thống cầu vượt nhiều tầng nhằng nhịt ở đầu vào và đầu ra sân bay. (Đây là tòan cảnh 2 nhà ga của sân bay Pudong. Chúng tôi vào bằng ga bên trái). Ra khỏi sân bay là đường cao tốc với 6 làn mỗi chiều.

Thàng phố chia làm 2 phần Pudong và Puxi nằm 2 bên bờ sông Hoàng Phố. Puxi là các tô giới của Anh, Pháp, Tây-ban-nha... thuộc "bát quốc liên minh" xây từ thế kỷ 19. Còn Pudong mới xây từ đầu những năm 90 thế kỉ trước. Thượng Hải cách cửa biển khoảng 30km. Từ bờ đông nối sang bờ tây là cầu treo nổi tiếng Nảnpu Dazhiu (Nam Phố Đại Kiều) dài hơn 8.000m, xây từ năm 1988 đến 1991 thì xong. Chi phí hết 3.000 vạn tệ. Xe chạy tốc độ cao, theo nhiều làn trên cầu. Đầu dẫn phía tây với hệ thống đường dẫn chằng chịt, đến 4 tầng theo hình xoăn ốc. Xe phải chạy vòng quanh chóng mặt mới nhập hoặc thóat khỏi cầu. Ngòai Nảnpu Dazhiu ở đây còn 2 cầu treo khác cùng 4 cầu vượt lớn. Có cầu vượt dài tới 48km. Đúng là thành phố đã dũng cảm khi ra quyết sách dùng cầu dẫn để giải tỏa ách tắc giao thông.

Người, xe tấp nập; xã hội náo nhiệt. Mức sống ở đây rất cao, mọi thứ đều đắt đỏ kinh khủng. Tò mò hỏi lương của hướng dẫn viên Thu Lệ thì em cho biết lĩnh hàng tháng 6.000 tệ. Còn để sống đuợc ở Thuợng Hải thì lương tối thiểu phải là 2.000 tệ (4 triệu tiền Việt). Nhà cửa đắt đỏ, có chung cư bán 1 vạn tệ/m2 (tương đương 22 triệu ta). Ở khu Phố Đông có căn hộ tới 14 vạn tệ/m2 (308 trịêu), có thang máy riêng và giá bán lên tới 2 tỷ tệ. Nghe nói căn hộ này vừa vào tay 1 người nước ngòai.


Phố đi bộ Nam Kinh

Chiều 16/12, chủ nhật, chúng tôi tới phố đi bộ Nam Kinh. Năm 1991, chính quyền Hoàng Phố cho quy họach khu phố này thành phố đi bộ. Dọc 2km phố đi bộ là hàng trăm cửa hàng, siêu thị bán hàng thời trang từ may mặc, trang sức, đến ăn uống, khách sạn, nhà hàng, nhà băng... Vào đây miễn mặc cả. Náo nhiệt không kém gì bất cứ phố đi bộ nào bên Tây. Có cả những cửa hàng bán thuốc bắc “Đồng Nhân Đường”, “Đồng Đức Đường”… người bệnh xếp hàng chờ kê đơn, bốc thuốc.

Hệ thống cửa hàng bán lẻ tư nhân nhiều không kém. Quanh nó là những “cò viên”, họ nói được tiếng Anh, tay cầm những tờ quảng cáo ra níu kéo khách vào cửa hàng: “Please looking, not buying!”. Nhiều “cò” giấu diếm đồng hồ Rolex, Titony… hay quảng cáo túi da, thời trang cao cấp (chắc là rởm!) ra chào khách.

Trời lâm thâm mưa nhưng phố vẫn đông nghịt, nhất là về đêm. Gặp không dưới vài lần các cháu gái ăn mặc sạch sẽ, vai đeo ba-lô, bám theo như đỉa: “Susu, cho cháu mấy tệ để mua bánh bao! Cáhu đói lắm”. Trời vừa đổ mua, hàng trăm điểm bán ô che mưa xuất hiện, lúc đầu thì 20 tệ/chiếc, sau thì giảm tới 10 tệ, 7 tệ. Giữa quảng trường có những tay bán con quay phát mầu hay chong chóng. Họ giật cho chong chóng vút lên trên không trông như những đĩa bay. Không ít những chú chạy pa-tin phát mầu gắn dưới gót chân và mời chào những túi đựng cặp pa-tin. Thấy hay, tôi hỏi thì biết giá là 55 tệ. Chú be bám khách ngay. Cò kè xuống 15, 20, 25 nhưng “chung kết” ở giá 30. Lúc sau hỏi khách cùng đòan thì họ mua chỉ 15 tệ(!). Thật là đau nhưng là 1 bài học quý!

Dù trời mưa, ướt át nhưng nhân viên lao công chổi và hót rác trên tay luôn quét dọn rác giấy do khách vứt xuống đường. Thỉnh thỏang lại thấy bóng cảnh sát phóng môtô hay ngồi trên xe điện tuần tra. Thanh bình, tấp nập nhưng phải luôn cảnh giác trước những mời chào bán hàng với giá “cao bá quát” hay mua phải đồ rởm.

(2 anh em tôi chụp khi xuống xe ở đầu phố đi bộ và quang cảnh về đêm).

14 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bác Chiến trẻ đến ngạc nhiên ,bác Quốc còn học tập dài dài mới theo kịp.Sao không thấy Nghị phì nộn đi cùng ? Cho em gửi lời thăm cả nhà .
em Võ

VNQ nói...

May! Thượng Hải chưa cấm hút thuốc lá nơi công cộng, Ko lại mất tiền oan !

LêThanh nói...

Hoan hô tình thần của Trần Tiên Sinh! Chắc là nhuận bút được tăng gấp đôi nên mõi Blog Trần Tiên Sinh là có bài khác nhau về một chủ đề. Đúng là các khám phá trong mỗi bài mỗi vẻ " mười phân vẹn mười một" . Mong Trần Tiên Sinh chịu khó đưa bài để anh em du lịch bằng mắt và tai vậy.

Nặc danh nói...

Cấp báo, cấp báo:
BLL Thiếu sinh quân (không rõ là cỡ nào) thông báo 13h30 ngày 22/12 họp mặt đại biểu TSQ và đón đ/c Lê Khả Phiêu tại Trường TSQ QK7 ở Củ Chi. BLL này đề nghị BLL TSQ NVT cử 5 đại biểu tham dự.
Vì Trần tiên sinh đang bận công tác "ngọai giao nhân dân", nên tình hình ở SG như "rắn mất đầu", BLL tòan trường ở HN đang tìm "chủ xị" ở SG để giao nhiệm vụ, mà chưa tìm ra ai.
Đề nghị Trần tiên sinh khi nhận được tin này sớm cho ý kiến chỉ đạo. Riêng DMinh ngày này bận và tối phải ra HN nên không có điều kiện tham gia, xin báo trước để đừng đưa vào Danh sách đại biểu.
JM

Nặc danh nói...

DM gọi Hà chí xem có được không, mọi bữa họp kiểu này hắn cũng xông lên đó.
DS

Nặc danh nói...

Xem ảnh KQ khoác áo "băng đạn", lại nhớ cái cảnh bọn mình "lội tuyết" lên mấy chú tùy viên quân sự Berlin, "nhặt" ít băng cát-xét (lậu) để về giúp cho đời sống tinh thần của anh chị em công nhân xuất khẩu thêm phần phong phú. Áo "băng đạn" đút được nhiều thứ lắm. Chúc Anh em "nhà 99" cóh chuyến "du hí Thượng Hải" thât vui vẻ. Quang xèng.

HữuThành.Nguyễn nói...

Tầu đệm từ đầu tiên của TQ do châu Âu cung cấp (hình như Siemens?). Sau khi hoàn thành thì TQ có kế hoạch làm thêm một vài tuyến nữa, tự mình. Phải nói là họ quá giỏi!

Hòa Bình nói...

Anh KQ ơi, phải nói là "vừa nhìn thấy tàu, giơ máy ảnh lên, xoẹt 1 cái, tầu đã biến mất chứ"!

Nặc danh nói...

"Vừa nhìn thấy tầu đệm xuất hiện, xoẹt, tàu đã mất hút chưa kịp giơ máy ảnh". Đấy mới là giọng văn của KQ

Nặc danh nói...

KQ phôn về bảo: lẽ ra tao định học cách so sánh "Mình vừa đánh cái rít. Tàu đã xa mù tít!", nhưng ngại anh em chê văn mình thô!
12ly7

Nặc danh nói...

Mạo danh 12ly7 dù "văn" có thể hay hơn nhưng đó không phải là hành động quân tử. Tự trọng- Cao thượng- Nhân cách, tôi tin rằng bạn và tôi đều hiểu và trân trọng.
Chào bạn!

12ly7 Chính danh!

HữuThành.Nguyễn nói...

Chết thật! Lại có mạo nặc-danh?
Mỗi nặc-danh-có-tên chỉ nên là 1 tính cách. Như thế mới có nghĩa.

Nặc danh nói...

12,7 bắn 2 viên 1 loạt là khó lắm đấy. Kiểu này "Chính danh 12,7" là một anh nói lắp: "nặc-nặc danh". Thời buổi này không biết đăng ký thương hiệu, để đến khi có "tiếng mà không dám mang" thì danh lúc ấy gọi là danh "hư"; hết dám xài. TL

Thanh Minh nói...

Có những kẻ bịt mặt "bôn tẩu, hành hiệp chốn giang hồ".Họ chỉ làm việc nghĩa nên không có gì phải băn khoăn. Chỉ đến khi rơi vào " chợ trời thật giả đâu chân lý" họ mới cảm thấy bị xúc phạm.
Nói như ông "12ly7 chính danh" là đúng, nhưng ông quên mất rằng: ai cũng có tự trọng thì thế giới đã không còn chuyện phải " Đăng ký thương hiệu".