Thứ Hai, tháng 12 31, 2007

Những tiếng loa ở phố Trần Nhật Duật

Thằng Đoàn Phú Hòa đã có một bài viết quá hay về HN. Tôi biết sau khi đọc bài này thì trong một thời gian dài nhiều thứ đối với tôi sẽ trở nên nhạt nheõ. Té ra, để viết được hay thì điều chủ yếu là phải biết gìn giữ tâm hồn và biết cân nhắc các trải nghiệm. Chứ không phải bằng mọi cách phải đút đầu cho được vào trường viết văn Nguyễn Du! Đến đây tôi lại đồ rằng, khi viết bài ấy, Hòa gù đã được ông bác ruột nó- nhà văn quá cố Đoàn Phú Tứ, người đã phát hiện ra thời gian có màu- „giúp sức“. Có lẽ ông ấy là thi sỹ đầu tiên trên thế giới phát hiện ra thời gian không những có màu mà lại còn có hương. Thật là một bậc đại kỳ tài.
Hòa gù nhắc đến bánh gối, Quang xèng nhắc đến „chế mà phù“, ai đó nhắc đến bi don don, táo dầm… Từng ấy thời gian nhưng chẳng ai trong chúng ta quên được hương vị của những thứ đó-những thứ mà những người bán rong bán trên vỉa hè- Tại sao?
Gần đây những người bán rong tràn về HN, “nhiều nơi gây ra cảnh nhếch nhác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và mỹ quan thành phố“. Có những cuộc họp rất quan trọng bàn về chuyện này. Xu hướng là sẽ tiến tới cấm triệt để những người bán rong. Trả lại cho HN tất cả những vỉa hè. Hà nội lúc ấy sẽ đẹp hơn?
Trong những cuộc họp ấy tôi không thấy có sự tham gia của những người bán rong.
Những người bán rong ấy còn không thể làm được nhiều chụyện khác. Họ đã không thể biến một công thự thành nhà riêng. Họ không thể có được bí mật của một quy hoạch để mua rẻ được một ngôi nhà, bởi vì có biết được họ cũng chẳng đào đâu ra tiền. Họ cũng không thể „nắn“ được con đường trong một dự án cho chạy qua nhà mình. Những người bán rong ấy càng không thể „đạp“ HN rớt xuống thê thảm trong bảng xếp hạng về hấp dẫn đầu tư để leo lên chức vụ cao hơn…
Giá như nhà nước khóa chặt ngân sách, cắt đứt mọi bổng lộc, ngưng trả lương, thay vào đó phát cho mỗi vị ngồi họp một gánh hàng rong. Và buộc các vị ấy phải nuôi sống gia đình bằng gánh hàng rong ấy. Chắc hẳn lúc đó sẽ có một giải pháp tuyệt vời cho vỉa hè Hà nội, trong một thời gian ngắn đến không ngờ.
Hà nội là mãi mãi đẹp trong tôi, và với tôi, một người dân không có khả năng làm lãnh đạo, làm xấu HN nhất quyết không phải là những người bán hàng rong!
Ở phố Trần Nhật Duật khúc Ô Quan Chưởng, chỗ ấy là bến xe rất phức tạp. Có 4 bà già bán trà đá, tuổi khoảng 60. Lấy lãi từ những cốc trà đá các bà ấy đã tự ý đi mua loa, băng đỏ và tự nguyện làm đội trật tự bến xe. Đã hàng trăm lần đội trật tự ấy đã đè được bọn kẻ cắp xuống đất, lấy lại được, có lần đến 20 tr. đồng cho người bị hại. Có lần bọn lưu manh đã dọa giết-chúng tôi đã 60 tuổi còn sợ gì chết!
Những „nữ hiệp trà đá“ ấy đã từ chối tiền mua chuộc cũng như tiền đền ơn.
Biết đâu vài chục năm nữa, con gái của bố Lê Đại Cương khi nhắc đến HN sẽ kể đến những tiếng loa này. Bên những cốc trà đá ở con đường đầy bụi bặm ấy chắc chắn người ta sẽ cảm nhận thấy sự thuần khiết long lanh của khát vọng muốn được sống lương thiện.
Trong số tất cả chúng ta có lẽ đấy là những người muốn Hà nội đẹp nhất. Trong tôi bây giờ HN có thêm những tiếng loa.

25 nhận xét:

Phú Hòa nói...

Quý nhẽo thân,

Khi viết ra những cảm nghĩ của mình thì tao không muốn rằng những đứa bạn của mình, kể cả mày và Quang xèng sẽ buồn. Tao nhắc về những kỷ niệm xưa, những kỷ niệm đã gắn tao, gắn mày và những đứa bạn khác với thành phố thân thương đó, thành phố Hà Nội của chúng mình. Nhớ lắm.
Tao phải viết ra vì những nỗi niềm day dứt trong lòng mà bao giờ cũng vậy, càng gần đến những ngày cuối năm thì tao lại càng nhớ ( có lẽ bọn mình đều có cùng một tâm trạng như vậy thôi, đúng không Quý ? ).

Lần qua Leipzig thăm bọn mày vừa rồi thì đêm hôm ấy hai đứa mình đã ngồi tâm sự với nhau về những cái vỉa hè và về những người bán rong. Tao hiểu nỗi niềm và tâm tư của mày. Hà Nội giờ đây thay đổi nhiều lắm với những khách sạn năm sao chọc trời, những siêu thị đầy ắp hàng, những giòng xe, máy xe hơi sang trọng, những restaurant lịch sự với những người phục vụ dù muốn hay không vẫn luôn phải sẵn sàng chiều ý khách.... . Tao ủng hộ và hoan nghênh sự đi lên của cuộc sống nhưng mỗi lần về Hà Nội thì tao lại hoàn toàn dửng dưng với những thay đổi ấy vì đó không phải là Hà Nội trong ký ức “ của chúng mình “. Đó là Hà Nội của thế hệ trẻ và bọn nó có quyền được tự hào về những đổi thay ấy.

Cách đây 2 năm, cũng vào những ngày này tao có viết cho mình một bài thơ về Hà Nội. Hôm nay tao muốn gửi đến mày và tất cả bạn bè thân “ bài thơ “ đó, tuy nó thuộc dạng thơ con cóc nhưng đó là tình cảm của tao với Hà Nội của chúng mình.

Gửi về Hà Nội thương yêu

Đêm thao thức con mơ về bên Mẹ,
vẫn rộng vòng tay, ấm áp nụ cười.
Hà Nội đó, sao như thời thơ trẻ
đền Ngọc Sơn luôn cuộn khói hương trầm

Nắng Gươm Hồ lung lay tầng Tháp Bút,
Thê Húc cầu cong soi sóng gợn tràn.
Con lại để nỗi lòng mình khao khát,
như cặp tình nhân lặng lẽ, dịu dàng.

Chấn Võ chuông ngân, Tây Hồ sương phủ,
gió lứt lay hàng liễu rủ bên đường.
Hà Nội phố, sao mà thân thương thế,
quán nước liêu xiêu gối tựa mạn tường.

Vội vã ra đi không lời li biệt,
khắc khoải trong lòng nỗi nhớ thiết tha.
Hình bóng Mẹ bên con sao da diết,
ngóng đợi ngày về dù ở mãi xa.

Đêm Âu giá, tuyết về con lại nhớ,
gió bấc, mưa phùn cái lạnh thấu xương.
Hoa chợ Tết như nu cười em nhỏ,
phảng phất đâu đây trên mọi nẻo đường.

Ba sáu phố dù đã vào dĩ vãng,
Năm Cửa Ô vẫn lặng lẽ đợi chờ.
Tấp nập ngược xuôi theo cùng năm tháng,
như những con tằm kéo mãi đường tơ.

Dẫu xa xôi nhưng tình con đâu cạn,
đêm lạnh canh trường day dứt, nhớ thương.
Về bên Mẹ dù mảnh đời đang rạn,
bỗng hoa thành thơ, vang rộn tiếng cười.

Séc, đêm 31.12.2005

TranKienQuoc nói...

Tâm tư của Quý, theo tao, đó là tâm tư của nhiều thằng Trỗi chúng mình. Mong ước có 1 cái gì đẹp cho Hà Nội, đẹp cho những người lao động thực sự. Đấy là vì dân thực sự!
Hội nghị bàn về vấn đề bán hàng rong không có sự tham gia của những người bán hàng rong... Quyền lực nằm trong tay kẻ có tiền và quyền ấy mà!

HCQuang nói...

Phú Hòa và Quý Nhẽo có tài cán chi mô, chẳng qua tụi nó biết cách sắp xếp hai mươi mấy chữ cái mà thôi.

Nặc danh nói...

Mới đọc ít dòng đầu, chưa biết tác giả là ai mình đã đồ rằng của TGQ. Hoàn toàn chính xác,"đẳng cấp văn chương" phát tiết ra ngay không lẫn vào đâu được.
Những thằng như Quý nhẽo, PHòa, Võ Hùng...mà cứ tối mặt, gác bút lo chuyện mưu sinh thì quả là thiệt hại cho cộng đồng Trỗi lắm lắm.
TM

VNQ nói...

Đề nghị "Tổng quản" đưa comment của a PH ra trang chính cho anh em thưởng thức.

Nặc danh nói...

Tao không có được "linh cảm" như TM, đọc mà chưa nghĩ được là của ai, đến khi màn hình hiện lên dòng cuối mới biết là TGQ. HT đã viết "Bao giờ quẳng nỗi lo đi?", không lẽ hết cuộc đời tụi mình cũng chưa quẳng được! Ai viết ra cái gì, không viết toẹt ra thì vẫn ẩn chứa một nỗi lo, một nỗi buồn day dứt... Mỗi lần ra HN tao rất thích lang thang về đêm. Tao hiểu tiếng "loa" ấy làm con tim mình nhức nhối thế nào - đến mức xa HN lâu như vậy mà Quí nhẽo vẫn phải nhắc đến. Đêm 24/12 vừa rồi, không nhớ đã bao nhêu năm tao mới có cơ hội có một cái Noel ở HN. Đang ngồi với LĐC và GM lai rai và đang sướng. 23h00, một xe Zeep tràn đến, tiếng loa chát chúa vang lên. Nhân viên nhà hàng vội vàng tắt đèn, kéo cửa rầm rầm... không khác gì cảnh chay loạn thời giặc giã! JM

HữuThành.Nguyễn nói...

Tôn Gia vẫn là một người Hà Nội, dù thời gian ở Leipzig của cậu nhiều hơn. Chả phải vô lí mà người ta có cách gọi "chôn rau cắt rốn" để nói về nơi mà tự một tâm hồn thuộc về đó. Những người đang ở Hà Nội như bọn tôi đôi khi có dịp soi mình vào đấy, bỗng nhận ra gì đó bị lãng quên.
Nhưng mà cuộc sống nó như thế, con người ta luôn có xu hướng "đứng núi này trông núi nọ". Câu chuyện hàng rong, xe tự chế, ... đến hồi khai tử, lại đang là xung đột của những cách tiếp cận khác nhau trong mỗi vấn đề.
Nói theo ngôn ngữ hiện đại thì top-down (từ trên xuống) là cách người dân mong muốn các nhà quản lí nêu gương tốt. Ngược lại bottom-up (từ dưới lên) lại là cách các nhà quản lí muốn dọn dẹp nhà cửa.
Nghĩ theo cách của người đối địch là một phương pháp luôn được "khuyên dùng", thậm chí trong binh pháp. "Biết địch biết ta, trăm trận đánh trăm trận thắng", ngay cả khi địch là ta, ta là địch.
Mỗi "chuyện vặt" mà chúng ta đang đối mặt, thực ra đang được mỗi bên nhìn nhận theo cách khác nhau. Một bên đòi "sống" và một bên đòi "tiến bộ". Sẽ không thể tiến bộ nếu chết; ngược lại sống chả có ý nghĩa gì nếu không tiến bộ. Cái mà tất cả mọi người cần là "sống trong tiến bộ". Nếu mỗi "vị ấy phải nuôi sống gia đình bằng gánh hàng rong" và mỗi người bán rong ấy làm gì cho đô thị tiến bộ hơn thì mới phải cách.
Có đáng phàn nàn thì chính là khi nếu người ta không làm được như thế. Và thực sự, với cách hành xử đã bị đầy về gần với bản năng, thì xem ra những xung đột sẽ ngày càng nhiều và ngày càng ngớ ngẩn. Bởi vì mỗi người đều muốn giành một chỗ dưới ánh mặt trời bằng mọi cách.

Nặc danh nói...

Nếu tôi không nhầm thì cái phố TRẦN NHẬT DUẬT là cái phố TGQ không thể và không bao giờ quên khi nhắc đến Hà Nội???

Nặc danh nói...

Tôn Gia Quý là Ai ?
Có thể trả lời thế này :
-Rất thích ngồi ăn vặt vỉa hè Hn ? có lẽ không phải vì theo điêu tra cua p-18(cơ quan điều tra hkđnvảa) thì khoái khẩu của nhà văn này là kem đặc trưng Ytalya và món bánh bao (mà những nhân vật đã tưng sống Quế lâm đều đã thưởng thức , còn có tin nhà văn này thich nhất lọai bánh bao do chính tay ông anh hắn , một đầu bêp săp nổi danh , làm )Những món này không có trong cac gánh hàng rong Hn .
Vậy lý do nào TgQ đứng ra ssống chêết bênh vực cho những gánh hàng rong đáng thương kia ? Xem bài viết và lại ngẫm cái định luật thứ 372 Mao Trạch Đông (Kẻ thù của kẻ thù là bạn ta )chăc tìm ra cách lý giải chính xác :nhà văn đang đổ nỗi hờn giận lên thói tham nhũng cửa quyền sâu bọ đur loại đủ kiểu đang hoành hoành trên vùng đất văn hiến
Xin thưa :thế cũng tôt vây, còn hơn khôngg , Nhưng xin thưa cac bậc thức giả trường Trỗi (mà có lúc vi kô có dấu tôi đã đọc thành ''bán trời ",xin lỗi)quý mến .Môi trươngf thông tin inter. đág quý biết bao nhưng khi các bạn dí mũi vào máy tính thì cũng có nghĩa rằng cuộc sống thực đang vắng mặt các bạn , hãy để cái ảo bổ sung tich cực cho cái thực chứ đừng để nó chiếm mất chỗ của cái thực . Bậc già nua tuổi tác này hy vọng sẽ thấy mặt các bạn Trỗi - nói hơi sáo một chút -trên mọi nẻo đương THỰC (chứ kô phải ảo) của cuộc đấu chống tiêu cực

TranKienQuoc nói...

Dĩ nhiên là cái ảo bổ sung cho cái thực thôi, chứ chiếm chỗ thì hơi khó! Mà nói thật, lấy đâu ra thời gian dể mà "dí mũi"? Thỉnh thỏang nhấp chuột vào blog như ăn điểm tâm buổi sáng ấy mà.

HữuThành.Nguyễn nói...

Sự thức tỉnh của "bậc già nua tuổi tác" không hề thừa. Bởi đã có kết luận từ đầu những năm 90 của một người tu nghiệp IT tại Pháp. Rằng ra đường gặp thằng nào ngơ ngơ, nói theo cách Việt "như mất sổ gạo", thì đích thị là dân ... ghiền máy tính.
Nhưng mà "bậc già nua" quên rằng cuộc chống tiêu cực có thể tiến hành ngay trên môi trường mạng, bởi vì ảo hoá cuộc đời cũng có nghĩa là đời hoá môi trường ảo. Nếu không như thế thì triết lí về thống nhất giữa hai mặt đối lập đâu có ý nghĩa. Trong âm có dương và trong dương có âm. Có điều ...
Có điều blog của chúng ta nếu dùng để động viên tinh thần thì còn được. Chứ nếu đua nhau thả xì-trét vào đó thì sợ là hơi bị ... ô nhiễm. Các chính khách sa-lông thường vẫn mang lại ý nghĩa cao cả cho cuộc đời mình bằng cách như vậy.
Lão đ/c già nua, về mặt hình thức, đúng ở điểm không nên dí mũi vào màn hình. Và, về bản chất, sai ở chỗ màn hình cũng vẫn có thể đấu tranh, nhưng là màn hình khác chứ không phải là màn hình này. Khi nào ở chỗ khác khó ở, hay chán rồi, thì về đây nghỉ. "Đánh đấm mười phương cũng phải để một phương ...".

Nặc danh nói...

Thì ra các bậc thức giả bán trời (bantroiblog)cũng rất lý thú với cái " luận thuyết " mà bậc gìa nua tuổi tác này đưa ra .Xin có lời cám ơn Hữu Thành và Kiến Quốc dã trả lời rất qúy giá và ý kiến cũng rất đáng giá lắm thay , cái định luật THẬT < > ẢO hai chiều mà các bạn nói tới là một ý nằm trên sự đúng đắn , vinh quang thay trang blog của trí tuệ
Đây nói vậy mà chưa chắcsac đã là nghĩ vậy , chẳng qua sốt ruột quá , già nua tuổi tác nghĩa là săp ...thành bụi thành cát mất rồi nhưng cây đời chẳng thấy đâu xanh tươi ,hay là chúng ta bất hạnh đang phaỉ chứng kiến 1 trang bi thảm nhất của nên văn minh Việt nam là :cái xấu đang chiến thắng cái tốt ,cái chính nghĩa chẳng thắng nổi hung tàn và . . . Mũi Cà Mâu được bồi dắp hằng năm thêm vaì met đất chẳng thể bù nổi số đất đai và biển trời mà ta phải mất môt cách bất đắc dĩ . . "hoa thường thấy héo cỏ thường xanh " ( Nguyễn Trãi).Cổ nhân đã buồn vây và cho đến nay hậu sinh cũng chẳng vui hơn .

BTK8_1967 nói...

Không biết "bậc già nua tuổi tác" là ai mà bức xúc quá vậy !

HữuThành.Nguyễn nói...

Quả thực bức xúc vì việc lớn thì không phải anh em Trỗi, và cả bạn của Trỗi, không có. Thậm chí nó còn thường xuyên, đau đáu trong người.
Nhưng cứ nhìn "một khối tự phát khổng lồ" (VT.Nhàn) đang chưa có biểu hiện thu nhỏ thì thấy một dải giang sơn lâm nguy chưa có cơ vẹn toàn.
Tôi dùng VT.Nhàn vì đồng ý, với suy nghĩ rằng mấy chục năm nay, về xã hội và cá nhân, chúng ta đã hành xử gần với bản năng hơn so với năm sáu chục năm trước.
Tuy nhiên "thấm đượm" tinh thần Phật học nhân nào quả nấy, cái nhân con khó chống quả to; và quy luật vận động của trời đất người có số, nước có vận; số phận một con người có là bao. 70 năm CMTM quang vinh là thế rồi cũng tan vỡ trong thất vọng của biết bao người, để rồi sẽ làm lại. Được nhìn thấy những chiến thắng mà lịch sử thế giới khó lòng lặp lại chẳng phải là một hạnh phúc lớn sao?
Bởi vậy tôi mới là người đầu tiên nói đồng cảm với JM chuyện người trở về với Đất Mẹ sớm là người hạnh phúc.

Nặc danh nói...

Tôn gia Quý nhà văn tung ra bài chủ sau đó im ro , kệ cho thiên hạ bức xúc tưng bừng bàn tán xôn xao ...
Người khôn chỉ nói nửa chừng
Để cho thiên hạ biết mừng hay lo ?
Hữu Thành ơi ! H T rất có lý khi nói về ''1 khối tự phát khổng lồ ''
Lạy trời phật , giá như trời cho mũi Càmau hằng năm được bối đắp nhiều nhiều 1 chút nữa , đủ để bù vào cái phần đât phần đảo bị mất dần mất mòn ,thì .....

Nặc danh nói...

Nếu linh cảm của tôi không nhầm thì "bậc già nua tuổi tác"- TGK đã xuất hiện?
Với tôi internet( nếu được coi là môi trường ảo) thì anh em Trường Trỗi đã sử dụng môi trường này để sống rất thật đối với nhau.Có thể nói sau ngần ấy năm chung sống vui , buồn và cả..loạn đả, giờ mới là lúc mọi người thực sự hiểu nhau, mới là lúc con người đến với con người.
Thật- Ảo ăn nhau là ở mình. Dùng công cụ ảo với tư duy thật thì vẫn cứ thật. Sống giữa thực tế đời thường mà cứ như trên mây thì vẫn cứ ảo.
Chuyện bức xúc ngoài XH thì đời nào chả có. Không còn biết bức xúc trước những chuyện trái ngang thì đời 'nguội' rồi phải không các bạn!
TM

Nặc danh nói...

Buồn thay , vì những lý do rất chính đáng mà những tình thật lý thật của chúng ta đang phải và đang được phơi bày trong môi trường ảo.Bậc gìa nua tuổi tác đây cảm đông quá khi đọc những dòng rất thật rất chân tình của TM , TM đó à ? dù cho ngôi nhà nọ trong khuôn viên bô tài chinh ở phố T H D nhiều kỉ niệm đã kô còn nữa (dã bị phá đi để xây cao ốc tư năm ...)nhưng . . . . Cái linh cảm kỳ diệu của TM khẳng định TGK làm bậc đàn anh này cảm động lắm lắm , Chị Thủy chị Hà bây giờ thế nao ? Câu hỏi vừa buông ra mà anh đã thấy như nó đã rất xa nhưng cũng hình như cũng rất gần , nằm ngay trong tim mình ,thật dấy TM ạ .

Nặc danh nói...

TM ơi !
Khi ta nói :
- Chuyện tiêu cực thì đời nao chả có .
hay là nói ;
- Chuyện bức xúc thì đời nào chả có .
Thì cũng có nghĩa rằng ta đã làm nhẹ bớt cái tiêu cực mà ta đang phải chứngkiến , như sự hòa lõang vị đắng cay trong một cốc nước lớn hơn cho khỏi đắng khỏi cay hơn , và làm giảm bớt độ căng của sự bức xúc trong ta .
Đó là một hành vi bản năng để ''sống và chiến đấu ''trong một tư thế bình tĩnh trước mọi thách đố khủng khiếp của cuộc đời .Trời ( hoặc chúa )sinh ra chúng mình và cũng cho luôn chúng mình cái bản năng đáng quý ấy . . .

Thanh Minh nói...

Chào anh TGK!

Biết nói với anh thế nào nhỉ ? Cuối cùng anh em mình lại gặp nhau trong hoàn cảnh này – một“môi trường ảo”.
Chị Hà , chị Thủy vẫn thế, dù mái tóc đã điểm sương và cuộc đời không được gặp nhiều may mắn . Có lẽ mọi con người đều giống nhau ở khát vọng sống và chỉ khác nhau ở số phận mà thôi.
Quá khứ đẹp vẫn tồn tại trong mắt cố nhân như một cái gì bất biến. TGQ thảng thốt với tiếng loa đêm, Phú Hòa xao xuyến với cánh cò Lò đúc. Phố Trần Hưng Đạo khó quên bởi những trái sấu chua thoãng mùi hương hoang dã, nơi có ngôi nhà thân thương anh em ta từng sống...
Vận nước lúc thịnh lúc suy . Đời người lúc thăng lúc giáng. Cuộc chiến giữa chính và ta là bất tận. Chúng ta ở đâu trong khúc quanh của lịch sử ? Dòng đời vẫn lặng lẽ cuộn trôi. Quy luật muôn đời vẫn thế. Tụi em cũng như anh thôi. Hiểu là vậy, bức xúc thì vẫn cứ bức xúc, băn khoăn vẫn cứ băn khoăn nhưng niềm tin lại chỉ dành cho người bản lĩnh.
Năm mới đến rồi. Chúc anh và gia đình vui – khỏe và hạnh phúc.
Em
TM

Nặc danh nói...

Nặc danh viết tiếp
T M ơi !
Nhưng vị đắng ,vị cay dù có ''pha lõang ''đến mấy chắc chăn cũng không thành vị ngọt được , điều này chỉ đúng trong khoa học vật lý , trong khoa học xã hội thì sao ? - Một xã hội mà tham nhũng và trộm cắp là phổ biến thì tên tham nhũng nhất và trộm cắp nhất được gọi là anh hùng , thế đấy loài người , quy luật bầy đàn ( quy luật của loài vật )vẫn đang chi phối rất mạnh tâm lý con người nhất là ở những con người nằm trong môt cộng đồng thấp kém của văn minh trí tuệ
Vậy nên chăng hãy cảnh giác khi ta tự an ủi rằng :tiêu cực thì đâu chẳng có - và ta sẽ góp thêm vào 1 chút tiêu cực (cho đỡ thiệt )-Người bức xúc thật sự trước những bất công xã hội trở thành trò cười thiên hạ .nd

HCQuang nói...

Trộm cắp, cướp giật, tham nhũng là hành vi chiếm đoạt tài sản, tiền bạc của kẻ khác. Bản thân nó không làm gia tăng sản phẩm xã hội.
Bác rất đúng khi ra lời cảnh cáo "tiêu cực thì đâu chả có - và ta sẽ góp thêm vào, 1 chút tiêu cực, cho đỡ thiệt".
Nhưng còn 1 cái nguy hiểm hơn, đó là Lãng phí. Trộm cắp, cướp giật, tham nhũng là sự chuyển hóa đồng tiền từ anh/các anh sang tôi, vẫn có kẻ xài, nhưng lãng phí thì ... mất hết.
Tuy nhiên ở ta, người ta vẫn đặt tội ác này đứng dưới tội trộm cắp, cướp giật, tham nhũng.
Dĩ nhiên tội ác nào mà chẳng là tội ác.

Thanh Minh nói...

Hàng triệu người đã ngã xuống để chống lại bất công. Chẳng vì lẽ gì dân ta lại chấp nhận việc thay thế bất công này bằng một bất công khác?
Khi nhìn hiện tượng xã hội hiện nay mà chỉ nhìn thấy những gam màu tối thì bản thân cách nhìn đó đã mất tính khách quan rồi. Chẳng cần phải tự huyễn hoặc mình, chúng ta vẫn thấy đại đa số quanh ta có rất nhiều người tốt. Những con người đó đủ sáng suốt,đủ dũng khí đấu tranh trước những thủ đoạn thực dụng, cơ hội lập lờ đánh lận con đen của một nhóm người nhằm thay đổi chân giá trị cuộc sống.
Vấn đề ở đây không phải chỉ là những "bức xúc" theo kiểu chính khách salon mà là hành động cách mạng thực sự kia. Bản thân tư tưởng dù có xào nấu giỏi đến đâu cũng vẫn là...tư tưởng, Chỉ khi tư tưởng thông qua hành động cách mạng cụ thể của mỗi người mới trở thành lực lượng vật chất, thúc đẩy sự tiến bộ mà thôi. Nghe thì sách vở nhưng đúng là như vậy.

TM

Nặc danh nói...

Những điều TM nói là đúng 100%, nhưng hiềm 1 nỗi , khi chúng ta đang ngồi gõ con chữ trên comp.là chúng ta đang " lý sự " rồi , thế hệ 5x chúng mình bây giờ hình như có cái thời gian "lý sự " nhiều hơn cái thời gian " hành động " Thế mới thấy thế hệ trẻ 8x , 9x hiện nay đáng khâm phục ở cái khâu "hành động ", xin mạo muội nêu ra một thí dụ cụ thể của thế hệ trẻ hiện nay , đây chắc chắn là môtj minh chứng vững chắc cho yêu cầu của TM rằng " tư tưởng phải thể hiện bằng hành động " :Đầu tiên là môt bức thư cháu viết với tất cả tâm huyết ,ngay cả các thế hệ 4x , 5x đọc thư cũng thấy nể trọng vì những nhận định chuẩn xác và tấm lòng yêu mến dân tộc , quê hương và yêu mến cuộc đời .Nhưng tiếc thay bức thư của cháu đã không được người nhận trả lời .Bức thư của cháu được đưa lên mạng .Và thât kỳ diệu :trong thế giới ảo , những ý chí nguyện vọng của thế hệ trẻ mà cháu thể hiện trong bức thư kia bắt đầu có cuộc đời thực của nó :-một tâp hợp đông đảo các bạn có ý nguyện như cháu được tụ tập lại thành môt tổ chức , cacs cháu sang Canada ,sang Mỹ , sang châu Âu trình bày dự án tươi đẹp với các bậc lãnh đạo cấp cao , và nay biết rằng muôn vàn khó khăn thậm chí nguy hiểm đang chờ đón nơi quê nhà nhưng cháu đã trở về Sai gòn và đang cùng các bạn khác thực hiện dự án của mình . Hình như đứng đầu các cháu là NTT (xin đừng đọc là Nguyễn Tất Thành mà hãy đọc là Nguyễn Tiến Trung )hiên nay đang sông ở Sài gòn .Có thể vào trang thtndc tim hiểu thêm . xin cam ơn nhiều

Nặc danh nói...

Trang x-càfe cũng khá , tưong tự như trang của thtndc .Nghe nói một trong nhưng người sáng lập của x-cafe là Công Huân ,hậu duệ của Quế Lâm đấy

Nặc danh nói...

Hoan nghênh bạn nào đó nêu v / đ biểu dương lớp 8x , 9x hay đấy ,đó là lớp con cháu trường Trỗi mà . Tối qua tôi tìm mãi 2 cai link thtndc và x -cafe mãi mà chưa được , nhưng chắc sẽ ra thôi .