Nhớ lại chuyện của một thời!
... Nhân đây kể chuyện nhà mình
Để con được biết tình hình con nghe
Thằng hai đánh bạc gá xe
Thằng ba thì “vưỡn” rươụ chè liên miên
Thằng bốn thì mới vượt biên
Thằng năm tháng trước lại lên Hoả Lò
Con sáu học dốt như bò
Thi trượt tốt nghiệp vào lò “mat-sa”
Khoe rằng lương tháng triệu ba
Lại thêm cái khoản “puôc-boa” rất dầy
Hôm qua khóc với mẹ mày :
“Mẹ ơi, con mấy tháng này tắt kinh
Khách hàng thì rất linh tinh
Không biết caí khối xuân tình của ai ?”
Tao nghe dựng cả “tóc mai” (!)
Vội mời thầy thuốc phá thai tại nhà
Tạ thầy dăm chục đô-la
Mong thấy kín tiếng kẻo mà về sau,
Thầy thuốc nháy mắt gật đầu:
“Lần sau cô bị, em hầu cô ngay” (!)
Nhân đây nói đến chuyện mày
Nghe đâu cũng xứng là tay giang hồ
Người yêu rải khắp Liên xô
Mà trong số đó chục cô có bầu (!?)
Cha không trách cứ con đâu
Đương trai cứ việc, kẻo sau tiếc thầm
Nhưng nếu tính chuyện hôn nhân
“Luch-se” nên chỉ một lần mà thôi
Phải suy tính kỹ con ơi
Trong cơn hoan lạc ngừng lời trăm năm
Thường khi chung gối chung chăn
Người ta dễ dãi đem thân hiến bừa
Đến khi ván đóng không vừa
Chửi nhau như hát người đời cười chê !
Chuyện con, cha cũng có nghe
Yêu người cùng đợt , cùng quê tỉnh mình
Hẳn là “ả ná” phải xinh (OHA)
Nên con mới phải nghiêng mình “trao tay” (!)
Nghe cha, nhớ kỹ điều này:
“Phải con ông cốp xấu gầy cũng yêu”
Ông cha cực khổ đã nhiều
Sống xa Hà Nội thiệt nhiều nghe con
Núp mình dưới bóng ô tròn
Tương lai xán lạn lầu son đề huề
Hồ Gươm liễu rủ xum xuê
Hàng Ngang, Hàng Bạc, Thuỵ Khuê, Tràng Tiền
Đồng Xuân chợ họp liên miên
Muà nào thức ấy, sẵn tiền dễ mua
Thăng Long đất cũ người xưa
Mình con tỉnh lẻ, ai đưa mình vào?
Xa xôi tình cảm dạt dào
Bận gì cũng phải ghi vào lời cha :
“Coi chừng cái bọn gái Nga
Kẻo mà lại dính Si-da có ngày”
TÁI BÚT
À quên tao hỏi điều này,
Chẳng hay sức khỏe của mày ra sao ?
Học năm thứ mấy trường nào ?
Phòng khi nhỡ có ai vào tao khoe (!)
Dặn thêm đừng có mua xe
Bây giờ chỉ đuợc nửa que là cùng
Mà chỗ thì chiếm nửa thùng
Khuân vác lại nặng phát khùng, phát điên
Em mày vốn tính ngại phiền
Nhưng nó lại thích dây chuyền từ lâu :
“Con chẳng dám xin anh đâu,
Anh con lại bảo: em đâu hay vòi”
Mẹ mày thì đã già rồi
Mày đừng tặng thứ tân thời làm chi
“Can-xô”, “Xer-pốt”, “Xẹc-ghi”
Nặng gam là được, cần gì hoa văn (!)
Thứ Năm, tháng 7 05, 2007
THƯ BỐ GỬI CON (TIẾP VÀ HẾT)
Gửi bởi TranKienQuoc lúc Thứ Năm, tháng 7 05, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
6 nhận xét:
Theo tôi thì phần "Tái bút" của bài này hình như được KQ đúc kết lại sau bao năm tháng "lênh đênh" hết Đức lại Ba-Lan rồi Nga "ngố".Quang xèng.
Cũng "pôn pa" hải ngoại, "puôn pán kiếm nời" chút xíu thôi à! Thế mà các lỉ khó tính quá, chưa chi lã pắt ngổ "cămphuchia" à!
Phần 4-5 xe của lỉ thì dùng vào việc từ thiện mà, xoá lói giảm ngồi! Kêu ca chi lữa?
Thất kinh với dòng văn học dân ... gian này!
Nghe có kinh nhưng nại... đúng sự thật! Nhớ chuyển nửa cho anh em Đà Lẵng, Quy Nhơn và cả anh Tống ở Bãi Dại lữa!
HThành nói văn hoá dân gian là các cụ giận chết. Phạm huý! Văn hóa... quan gian chứ!!!
Cáng Kiền
Bi kịch của nhiều gia đình thời xuất khẩu lao động....! một thời khốn khó!
Vnq
Đăng nhận xét