Bà Nà – Tam Đảo của miền Trung
Đang mùa du lịch “Đà Nẵng - biển gọi 2007” xin ghi lại vài ấn tượng về chuyến đi Suối Mơ, Bà Nà, vùng núi phía tây Đà Nẵng. Bà Nà là một đỉnh thuộc dãy Trường Sơn ở độ cao trên 1.400m, cách Đà Nẵng 30km. Những hôm nắng đẹp từ Hòa Khánh có thể nhìn thấy những điểm trắng là những ngôi nhà cùng tượng Phật trên đỉnh. Từ thời Pháp, chính quyền bảo hộ đã cho quy họach Bà Nà thành khu nghỉ cho công chức, tương tự Đà Lạt, Tam Đảo, Sa Pa... Khách có thể đi xe buýt từ thành phố vào chân núi rồi có xe 14 chỗ đưa lên đỉnh. Ngay chân núi là khu tiếp đón. Giá vé lên núi: 10.000đ/người lớn. Ở đây bày bán cả trứng đà điểu to bằng nửa cái mũ cối, giá 100.000đ/quả.
Đường lên khu nghỉ Bà Nà quanh co, dốc đứng. Một bên là vực, một bên vách dựng ta-luy với nhiều cua tay áo. Xe lượn cua liên tục, chóng cả mặt. Hai bên đường trải nhựa đủ rộng để 2 xe tránh nhau là rừng nguyên sinh. Nhiều đọan cua được gắn gương cầu. Đường đèo chỉ dài 14km, ngắn hơn đường lên Tam Đảo, nhưng dốc hơn. Không khí càng lên cao càng mát. Cách đỉnh 2,5km đường đèo là trạm cáp treo. Giữa đỉnh và trạm cáp treo là chùa Linh Ứng có tượng Phật Thích Ca lớn nhất và ở vị trí cao nhất Đông Nam Á. (Thế mới thấy sức lao động của con người là khủng khiếp, vận chuyển bao nhiêu vật tư, sắt thép lên độ cao như thế để làm một công trình vĩ đại nhất khu vực!!! Trên tấm ảnh thứ 3 cho thấy bức tượng Phật hiện lên mờ mờ). Khu nghỉ gồm quần thể những ngôi nhà làm theo kiểu nhà sàn nhưng lợp mái tole. (Khi ngược đèo gặp xe chở vật liệu leo ậm ạch, vài cây số lại phải dừng nghỉ vì nóng máy. Chi phí vận chuyển vật liệu lên đây quá cao nên buộc phải dùng vật liệu nhẹ chăng?). Phía sườn nhìn xuống đồng bằng là những sân chơi rộng. Từ trên núi bỏ xu vào ống nhòm điện tử gắn ở các góc để ngắm cảnh dưới đồng bằng. Xa xa là vịnh Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà... Những hôm nắng đẹp có thể nhìn tới tận Hội An.
Toàn bộ khu nghỉ nằm gọn trên đỉnh núi. Nhiều công trình, khách sạn đang tiếp tục xây dựng. Giữa 2 đỉnh núi có một cầu treo bắc ngang. Vừa dạo chơi được ít phút thì gặp trận mưa rừng. Tạt vội vào trú ở một hiên nhà. Mưa nặng hạt kéo dài chừng nửa tiếng thì tạnh. Qua những đám mây, nắng lại tràn về. Thông thường nhiệt độ ở đây thấp hơn dưới đồng bằng khoảng 10-16 độ và trong ngày có cả thời tiết 4 mùa. Ngoài khí hậu lý tưởng, Bà Nà có vị trí thuận tiện cho lọai hình du lịch thể thao leo núi và đi rừng mà dân Tây rất mê. Nếu có thời gian nghỉ lại vài ba ngày rồi đi bộ thì sức khỏe nâng lên trông thấy!
Ăn uống ở đây không khác gì dưới xuôi, lại gà, lại cá; đặc sản rừng bị cấm nên chúng tôi quyết định “hạ sơn”. Đi cáp treo, giá vé 20.000đ/người lớn (vé lên - 25.000đ nhưng nếu mua khứ hồi thì chỉ 35.000đ). Hệ thống cáp treo nhập của Áo từ năm 2001 với tổng đầu tư khoảng 20 tỷ. Tuyến cáp dài 800m, ngắn hơn cáp treo Tây Ninh nhưng hiện đại, an toàn hơn. Mỗi cabine ngồi được 4 người lớn. Giữa đường cáp dừng lại vài phút cho khách ngắm cảnh, chụp ảnh, quay phim. Khi cáp tới trạm dưới, khách có thể đi bách bộ vào rừng hoặc ngược lên chùa Linh Ứng vãn cảnh. Từ xa thấy ngôi chùa mờ ảo trong sương càng tăng thêm sự linh thiêng, huyền bí.
Xe xuống núi làm tai luôn ù. Dần trở về với đồng bằng. Khu du lịch Suối Mơ nằm ngay dưới chân núi, có thác nước cao 9 tầng. Trời đang nắng nóng vào đến đây không còn cảm giác của ngày hè oi bức. Suối Mơ đẹp như một công viên sinh thái.
Theo hướng dẫn của vợ chồng Phan Hoài Lưu, chúng tôi tạt qua ngã ba Hòa Khánh ăn mì Quảng của bà Bích. Quán đông khách. Chưa bao giờ được ăn mì Quảng ngon như thế!
Chắc chắn nơi đây sẽ trở thành khu du lịch lý tưởng của miền Trung!
Đường lên khu nghỉ Bà Nà quanh co, dốc đứng. Một bên là vực, một bên vách dựng ta-luy với nhiều cua tay áo. Xe lượn cua liên tục, chóng cả mặt. Hai bên đường trải nhựa đủ rộng để 2 xe tránh nhau là rừng nguyên sinh. Nhiều đọan cua được gắn gương cầu. Đường đèo chỉ dài 14km, ngắn hơn đường lên Tam Đảo, nhưng dốc hơn. Không khí càng lên cao càng mát. Cách đỉnh 2,5km đường đèo là trạm cáp treo. Giữa đỉnh và trạm cáp treo là chùa Linh Ứng có tượng Phật Thích Ca lớn nhất và ở vị trí cao nhất Đông Nam Á. (Thế mới thấy sức lao động của con người là khủng khiếp, vận chuyển bao nhiêu vật tư, sắt thép lên độ cao như thế để làm một công trình vĩ đại nhất khu vực!!! Trên tấm ảnh thứ 3 cho thấy bức tượng Phật hiện lên mờ mờ). Khu nghỉ gồm quần thể những ngôi nhà làm theo kiểu nhà sàn nhưng lợp mái tole. (Khi ngược đèo gặp xe chở vật liệu leo ậm ạch, vài cây số lại phải dừng nghỉ vì nóng máy. Chi phí vận chuyển vật liệu lên đây quá cao nên buộc phải dùng vật liệu nhẹ chăng?). Phía sườn nhìn xuống đồng bằng là những sân chơi rộng. Từ trên núi bỏ xu vào ống nhòm điện tử gắn ở các góc để ngắm cảnh dưới đồng bằng. Xa xa là vịnh Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà... Những hôm nắng đẹp có thể nhìn tới tận Hội An.
Toàn bộ khu nghỉ nằm gọn trên đỉnh núi. Nhiều công trình, khách sạn đang tiếp tục xây dựng. Giữa 2 đỉnh núi có một cầu treo bắc ngang. Vừa dạo chơi được ít phút thì gặp trận mưa rừng. Tạt vội vào trú ở một hiên nhà. Mưa nặng hạt kéo dài chừng nửa tiếng thì tạnh. Qua những đám mây, nắng lại tràn về. Thông thường nhiệt độ ở đây thấp hơn dưới đồng bằng khoảng 10-16 độ và trong ngày có cả thời tiết 4 mùa. Ngoài khí hậu lý tưởng, Bà Nà có vị trí thuận tiện cho lọai hình du lịch thể thao leo núi và đi rừng mà dân Tây rất mê. Nếu có thời gian nghỉ lại vài ba ngày rồi đi bộ thì sức khỏe nâng lên trông thấy!
Ăn uống ở đây không khác gì dưới xuôi, lại gà, lại cá; đặc sản rừng bị cấm nên chúng tôi quyết định “hạ sơn”. Đi cáp treo, giá vé 20.000đ/người lớn (vé lên - 25.000đ nhưng nếu mua khứ hồi thì chỉ 35.000đ). Hệ thống cáp treo nhập của Áo từ năm 2001 với tổng đầu tư khoảng 20 tỷ. Tuyến cáp dài 800m, ngắn hơn cáp treo Tây Ninh nhưng hiện đại, an toàn hơn. Mỗi cabine ngồi được 4 người lớn. Giữa đường cáp dừng lại vài phút cho khách ngắm cảnh, chụp ảnh, quay phim. Khi cáp tới trạm dưới, khách có thể đi bách bộ vào rừng hoặc ngược lên chùa Linh Ứng vãn cảnh. Từ xa thấy ngôi chùa mờ ảo trong sương càng tăng thêm sự linh thiêng, huyền bí.
Xe xuống núi làm tai luôn ù. Dần trở về với đồng bằng. Khu du lịch Suối Mơ nằm ngay dưới chân núi, có thác nước cao 9 tầng. Trời đang nắng nóng vào đến đây không còn cảm giác của ngày hè oi bức. Suối Mơ đẹp như một công viên sinh thái.
Theo hướng dẫn của vợ chồng Phan Hoài Lưu, chúng tôi tạt qua ngã ba Hòa Khánh ăn mì Quảng của bà Bích. Quán đông khách. Chưa bao giờ được ăn mì Quảng ngon như thế!
Chắc chắn nơi đây sẽ trở thành khu du lịch lý tưởng của miền Trung!
3 nhận xét:
Ảnh K.Quốc cho thấy đường lên bây giờ rất đẹp, không như hồi năm 2004 tôi phải tự lái Ranger lên Bà Nà. Hồi đó đi cùng một đoàn đông, xe dịch vụ hết chỗ, tức mình lái xe mình lên. Đi xuống xong nghĩ bụng lần sau đi xe dịch vụ cho nó sướng, khỏi tốn xe mình.
Nhưng cảm giác đi Bạch Mã có nhiều sinh thái hơn so với Bà Nà chú trọng dịch vụ hơn.
Lần đi Huế trở về Đà Nẵng cũng thấy bên tay trái có con đuờng chạy lên Bạch Mã nhưng không có kế họach trước nên bỏ qua. Kể cũng tiếc!
Lang thang qua nhều địa danh với nhưng danh thắng cũng là niềm đam mê, ông ạ!
KQuốc
Tôi cũng đã từng đến Bà Nà. Phải nói các quan Tây quả có con mắt tinh đời...
Ồ! Sao KQ "thấy" nhiều cái ở BN thế nhỉ? Quả là đẹp phải không ? Nghe hắn tả mình cứ ngỡ mình chưa từng đến đến đấy!
Đợt ấy đến nơi,bọn tôi chỉ tập trung "nghiên cứu" vò rượu cần với con nhím xào lăn, trong cái tiết se lạnh, âm u của núi rừng nên chả thấy gì. Hoài của !
TM
Đăng nhận xét