Thứ Hai, tháng 4 29, 2013

Trận đánh cuối cùng trong chiến tranh của tôi

Anh Vũ Công Chiến, một người bạn cùng công tác ở Viện Điện tử & Tin học co một câu chuyện về chiến dịch Hồ Chí Minh, mình giới tiệu các bạn cùng xem: ...
Suốt ngày 28/4, chúng tôi tập trung chuẩn bị lần cuối cùng. Mỗi người lính viết tên, đơn vị và quê quán của mình vào một tờ giấy rồi cho vào túi nilon cất nơi túi áo ngực. Ai hy sinh hay bị thương cứ nằm lại, sẽ có du kích địa phương giải quyết, còn đơn vị cứ tiến. Chúng tôi được phổ biến là toàn sư sẽ đánh căn cứ Đồng Dù của sư 5 VNVH. Đây là trận đánh quan trọng cho một hướng tấn công vào Sài Gòn của chiến dịch HCM. Cán bộ từ Trung đội trở lên được tập trung để nghe Tiểu đoàn phổ biến nhiệm vụ. Toàn Trung đoàn sẽ tập trung một mũi cửa mở, nhưng thực chất chỉ có một D chúng tôi với sự chi viện tối đa hỏa lực của E sẽ mở cửa đột phá. Một D khác nằm phía sau dự bị và đánh chặn viện binh. Một D làm công tác đảm bảo. Sẽ có 4 xe tăng T54 phối thuộc cho cửa mở của D tôi. Trong đội hình tiểu đoàn, C5 đi đầu làm nhiệm vụ chính là phá các lớp rào để mở cửa, C tôi sẽ phụ đánh cửa mở và chiếm lô-cốt đầu cầu. Vì thế ở C tôi, mỗi A chỉ mang theo 1 bộc phá ống. Tiểu đoàn trưởng phổ biến nhiệm vụ thông qua cái sơ đồ căn cứ vạch nguệch ngoạc trên nền bãi đất đầu thôn. Thú thực chúng tôi cũng chưa hình dung ra nổi cái căn cứ địch lớn thế nào. Ngay cả chuyện chúng có bao nhiêu quân trong đó, vũ khí ra sao cũng không được phổ biến rõ. Chỉ biết rằng cả sư cùng đánh căn cứ này trong cái thế của ta đang đà chiến thắng như chuyện đánh dọc miền Trung vừa qua, mỗi ngày ta giải phóng một tỉnh. (xem toàn bài)


Đánh trong cái khí thế ấy thì không phải lo lắng bàn cãi gì cả. Sống chết đã có số. Nhưng cái thông tin căn cứ địch có tới 8 lớp hàng rào với chiều sâu hơn 200 mét, có cả hàng rào cũi lợn thì chúng tôi cũng đã hình dung ra mở cửa sẽ vất vả thế nào. Đơn vị chúng tôi đã nhiều lần đánh cứ điểm kiên cố, nhiều trận đánh cùng xe tăng, nhưng chưa khi nào gặp hàng rào cũi lợn, kinh nghiệm phá loại rào này chưa có. Chúng tôi ngầm hiểu và lường trước đánh căn cứ này sẽ khó thế nào. Thực tế xảy ra còn hơn sức chúng tôi tưởng tượng nữa cơ. Còn sống sót sau trận đánh thật quả là "may hơn khôn". Cơm chiều xong, mỗi chúng tôi nhận một túi cơm kèm một ít thịt rang và chuẩn bị tiềm nhập. Trận này chúng tôi không có cả bao cát lẫn tre gỗ để vào trận làm công sự có nắp như hồi đánh địch trên Tây Nguyên. Ba-lô, súng đạn cá nhân mang theo hết. Có phải là điềm gở không, khi chỉ huy đơn vị yêu cầu tất cả chúng tôi đều phải mặc bộ quân phục mới vừa được phát bổ xung trước đó có mươi ngày? Tầm chín giờ tối thì đơn vị xuất phát. Du kích Củ Chi và trinh sát dẫn đường. Ra khỏi thôn một đoạn thì bắt đầu toàn là trảng trống. Đêm không trăng nhưng không gian như sáng ửng lên nhờ những vùng sáng đô thị và khu cư dân phía xa. Đường bằng, người sau bám người trước đi rất dễ. Cuối cùng chúng tôi cũng đến một cánh rừng cao su. Lại rồng rắn đi qua rừng. Chợt bừng lên một vùng không gian rộng mênh mông khi vừa qua rừng cao su. Căn cứ Đồng Dù hiện ra choáng ngợp ngay trước mắt cách chúng tôi chỉ chừng bảy tám trăm mét. Nhìn rõ ánh điện sáng dọc rào căn cứ như những cột đèn đường trong cái sân bay Bạch Mai ở Hà Nội ngày tôi còn ở nhà. Ngay thẳng hướng chúng tôi có một cái chòi gác cao đến 15 mét có mắc đèn pha rọi sáng cả một vùng không gian trước căn cứ. Nhìn rõ cả những lớp hàng rào bao quanh căn cứ. Cảm giác rất lạ trào dâng. Cứ như đi đánh trận giả ấy. Tưởng thằng địch ngồi trên chòi gác cũng thấy rõ chúng tôi, hóa ra không phải. Từ vùng sáng nhìn ra rừng cao su chắc cũng chỉ thấy lờ mờ. Chính vì thế toàn bộ C5 và các đơn vị hỏa lực của D, của E lọt vào sát trong cả hai lớp hàng rào để đào công sự mà địch vẫn không biết. Đại đội tôi triển khai phía sau ngoài hàng rào, cách các lô-cốt địch cũng phải gần 300 mét. Đất thịt pha cát, đã qua vài cơn mưa đầu mùa nên rất mềm. Chỉ chừng nửa tiếng, mỗi chúng tôi đã đào xong công sự cho mình. Thực chất chỉ là những cái hố cá nhân. Vì là bãi đất trống nên phía trước không được vun cao đất, chỉ đắp một quầng đất lùm lùm lên một chút làm vật che đỡ. Lạ cái là cả mấy trăm con người đào công sự rào rào như vậy mà địch vẫn không hay biết gì. Đào xong hầm vẫn còn rất sớm. Không thể ngủ, nhưng cái cảm giác bình yên lớn đến nỗi chúng tôi thoải mái nằm dài ra trên đất ngửa mặt nhìn trời đêm. Không gian mát mẻ, cảm giác như đêm hè nghịch ngợm kéo nhau ra bãi tha ma dọa nhau chán rồi ngủ quên ngoài đó… … Trời sáng dần. Cái ánh sáng của ngọn đèn pha trở nên vàng nhạt yếu ớt, nhòa dần trong không gian. Chúng tôi đã nhìn rõ bóng một tên lính đứng trong cái chòi trên cao, nhưng chắc nó cũng chưa phát hiện ra cái gì ở bãi đất trước mặt trong cảnh còn tranh tối tranh sáng thế này. Trời sáng hơn chút nữa thì có một tên lính khác lên thay gác. Thằng kia đã tụt xuống quá nửa chòi. 5 giờ sáng. Đúng cái giờ nổ súng truyền thống quen thuộc của đơn vị rồi. Một vài tiếng đề-pa phía xa rồi nghe tiếng gió vút xoẹt qua đầu và tiếng pháo nổ sập vào trong căn cứ. Phía trong khu hàng rào trước mặt bừng lên chớp sáng nhòa mắt, cùng tiếng nổ rầm trời của loạt mìn định hướng C5 đánh hàng rào. Rồi chớp lửa liên tiếp và tiếng nổ rộ lên cả vùng không gian trong khu hàng rào. Hỏa lực các loại tại chỗ của E đã khai hỏa. Tôi nhìn rõ một trái đạn DK nổ trúng cái ống đèn pha khiến nó tắt ngóm. Phát DK thứ hai nện đúng cái chòi cao có tên lính gác, cả cái chòi vỡ tung ra. Lại nhìn rõ tên lính đổi gác đang tụt phía dưới buông tay nhào luôn xuống đất. Rồi cối pháo mù trời, cả pháo to và H12 của Sư đoàn và mặt trận xoèn xoẹt bay vào nổ tung trong căn cứ, lẫn các loại cối pháo của E cấp tập nện vào khu đầu cầu. Từ phía sau nghe tiếng nổ nhằng vào nhau nhưng rất rành mạch, phân biệt rõ từng loại đạn. Tôi nhoài người nhô cao hẳn khỏi mặt đất quan sát, lúc ấy thật hệt như xem phim vậy. Đây là lần thứ hai tôi thấy tiếc là bên cạnh mình không có tay phóng viên hay quay phim quân đội nào để ghi hình lại. Sẽ là những thước phim thật và vô giá. Các hỏa lực cá nhân như B40, B41 hay cối M79 của C5 chưa thể bắn được vì tầm còn quá xa, và còn để dùng lúc xung phong. C chúng tôi cũng chỉ quan sát và chờ đợi. Sau chừng vài phút thì tiếng 12ly7 phía trước bắt đầu "pành pành" rộ lên. Trời chưa sáng hẳn nên còn nhìn rõ các đường đạn vạch lên nhằng nhịt trong không gian. Tôi biết là các khẩu đội này bắt đầu bắn chế áp yểm hộ cho bộ binh đem bộc phá lên phá nốt hàng rào. Theo kế hoạch, hai lớp rào ngoài cùng sẽ do công binh E cắt phá trong đêm. Sau đó họ đặt mìn định hướng trong 4 lớp rào tiếp theo, có liên kết bằng dây nổ để nổ đồng thời khi có lệnh điểm hỏa. Hai lớp rào trong cùng sẽ do C5 đem bộc phá lên đánh. Bây giờ chính là lúc anh em C5 đang lên đánh nốt hai lớp hàng rào. Lúc này súng địch đủ các loại cũng bắt đầu bắn mạnh ra. Tôi vẫn nhô cao được đầu quan sát, vì các loại hỏa lực của địch đang còn tập trung bắn vào khu vực cửa mở. Vài chục phút trôi qua. Như các trận đánh cứ điểm thông thường thì bây giờ cửa mở đã mở thông, pháo cấp trên bắt đầu bắn chuyển làn vào trong, còn hỏa lực bộ binh tại chỗ thì cấp tập đợt hai để bộ đội xung phong. Thê đội hai cũng nhổm đít là vừa để bám theo vượt qua đầu cầu đánh thọc vào tung thâm. Vậy mà vẫn chưa thấy gì. Pháo cấp trên bắn vào sâu bên trong đã thấy thưa dần. Cái cứ điểm này quá lớn khiến mấy chục phút bắn pháo không đủ sức áp đảo. Ngay cả tiếng súng trên hướng cửa mở phía Đông của E48, chúng tôi cũng chẳng nghe thấy gì, chắc xa quá. Hỏa lực tại chỗ của E cũng đã nhạt dần. Chỉ còn tiếng 12ly7 thỉnh thoảng mới rộ lên một hồi, thưa thớt kèm theo tiếng bộc phá nổ loãng toẹt trong không gian mênh mông. Âm thanh thống soái bây giờ chủ yếu là tiếng cối và M72 của địch đều đặn nã ra khu cửa mở, thi thoảng xen một tràng đại liên nhưng cũng chẳng có gì là cuống quít. Chúng đang rất bình tĩnh và chắc đã từng gặp cảnh này. Thời gian cứ trôi. Cả C tôi (C6) đều hiểu rằng C5 chưa mở xong hàng rào và chỗ tắc nhất định là tại hàng rào cũi lợn. Nơi đó trống trải, gần địch hơn ta nên khó khăn tất không tránh khỏi. Nếu C5 không mở thông rào thì sẽ tới lượt C tôi. Điều đó cũng có nghĩa C5 đã tổn thất nặng, hết bộc phá. Hỏa lực chi viện cạn, không đủ sức áo đảo thì với hơn chục ống bộc phá trong tay, chắc chúng tôi cũng sẽ lâm cảnh như C bạn. Bộ binh đem bộc phá ống lên đánh hàng rào mà không có chi viện hỏa lực thật mạnh thì không khác gì những bia di động chậm. Mà lúc này sao vẫn chưa thấy xe tăng của ta đâu. Vẫn biết xe tăng không thể vượt qua hàng rào cũi lợn, không thể tấn công vào khi cửa mở chưa thông, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng mơ hồ vào điều gì đó ở những chiếc lô cốt di động lúc này. Chừng 8 giờ sáng thì cũng có tiếng xe tăng nổ phành phạch ở hướng khu rừng cao su sau lưng chúng tôi. Một chiếc, hai chiếc… rồi bốn chiếc xuất hiện. Vượt qua phía trước mặt chúng tôi, cả 4 chiếc tăng T54 đã sắp hàng dọc thẳng hướng của mở. Nếu mọi sự tốt đẹp thì đúng như hiệp đồng, những chiếc tăng sẽ rồ máy, tăng tốc, vừa chạy vừa nã pháo và 12ly7 vào cửa mở, còn chúng tôi cũng bật dậy bám sát, vượt qua mấy trăm mét cửa mở rồi bung ra đánh cận chiến với bộ binh địch. Thế mà chúng tôi vẫn không thấy có lệnh gì. Tiến được thêm vài chục mét, nã được vài phát pháo thì cả 4 chiếc tăng bỗng lùi lại rồi xoay ngang chắn ngay trước mặt chúng tôi. Đang khi lúng túng ấy, chiếc tăng đi đầu bị pháo địch bắn cháy. Một chiếc tăng khác vừa xoay ngang chếch trước hầm tôi vài chục mét cũng ăn trọn một phát pháo địch, đứt xích. Từ một chỗ nào đó dưới gầm xe tăng, 4 người lính tăng lóp ngóp chui ra rồi lom khom chạy thẳng về hầm chúng tôi. Họ chia nhau rúc chung vào mấy cái hầm của lính B tôi, không quản chật chội. Tôi hỏi một người lính tăng: "Sao chưa vào mà các ông đã quay lui". Anh ta bảo: "Tử sĩ các ông nằm ngổn ngang chật cửa mở thì vào sao được? Chẹt nát các ông à?". Rồi mấy người lính tăng vừa khom người vừa chạy trở lại rừng cao su. Hai chiếc tăng kia cũng đã lùi chạy sâu vào khuất trong rừng cao su. Từ đó trở đi không còn thấy bóng dáng xe tăng phối thuộc nữa. . ... Thời gian lại trôi. Chẳng ai phổ biến tình hình, chẳng ai ra lệnh gì và chúng tôi vẫn ngồi trong hầm chờ đợi. Chợt thấy súng nổ rộ lên phía bên kia rừng cao su sau lưng. Toàn tiếng súng bộ binh. Nghe rõ tiếng B40, B41, M79 và xung lực AK. Uỳnh oàng chực hai chục phút thì thấy lính ta ào ào xông ra từ rừng cao su, tiến về phía chúng tôi. Viện binh kiểu gì thế này. Bọn mới tới té ra là lính K15 cùng E. Chúng nó là D dự bị cho D tôi (K18). Đang dự bị phía trước thì ở phía sau, chúng nó phát hiện thấy xe địch chạy rầm rầm. Hóa ra có một đơn vị địch bị ta đánh mạnh phải rút chạy từ Trảng Bàng về, định hội quân với bọn trong căn cứ Đồng dù. Bất ngờ gặp địch, K15 quay ngược lại thành đội hình phục kích, đánh luôn. Đang hoảng loạn tháo chạy, bị đánh vỗ mặt bất ngờ, cả đám quân địch tan ngay. Đánh xong, lính K15 thừa khí thế chủ động vượt luôn qua rừng cao su chi viện cho chúng tôi. Chúng nó tưởng Đồng Dù sắp giải quyết xong rồi. Lính K15 nằm rạp ngay trên mặt đất xen kẽ với C tôi rồi đì đùng nã súng vào căn cứ. Đúng là vô duyên. Từ đây vào đến lô-cốt (đất) của địch cũng gần ba trăm mét. Hỏa lực bộ binh thì hết tầm không tới, còn AK thì bắn chim à. Phí cả đạn. Tình hình trở nên bất lợi cho ta. Địch điều được cả một chiếc tăng M48 ra bít hướng cửa mở. Quan sát mãi chúng tôi cũng đã hiểu ra rằng cái căn cứ này xây dựng ác chiến thật. Bao quanh toàn bộ căn cứ (phía trong hàng rào) là một con đê đất cao chừng mét rưỡi. Trong con đê đó đó chúng mới xây lô-cốt và các công sự. Bên trong bờ đất có một con đường quai chạy sát cạnh. Ngoài các loại DK và cối từ công sự bắn ra, cái xe tăng M48 cũng như một lô-cốt di động với hỏa lực pháo bắn thẳng rất mạnh. Tất cả các cụm hỏa lực chi viện tại chỗ của E chúng tôi trên cửa mở phải thu súng tụt xuống hầm. Chỗ nào còn nhô lên hoặc lộ ra là bị pháo địch dầm nát. Lính hỏa lực E cũng hy sinh nhiều. Lúc này phía giữa cửa mở đã yên ắng. Địch bắt đầu rảnh tay quay sang xử lý bọn lính K15 lúc này đã lộ trơ trên mặt đất. Ngoài đạn cối (cái món này nguy hiểm vô cùng cho hầm không có nắp), chúng còn bắn quét đại liên. Chỉ một chặp sau, lính K15 phải rút vào rừng caosu, lại hy sinh và bị thương một số. Lúc này khu vực C tôi cũng nằm trong tầm đạn của địch. B tôi đã có 2 chiến sĩ bị đạn trúng đầu khi nhô lên hơi cao. Tôi lấy cái thông nòng chọc vào cái mũ tai bèo dâng cao lên một chút để thử, cũng bị ăn luôn phát đạn. Bực cả mình. Chưa có trận đánh nào chúng tôi lâm vào cảnh bí rì như bây giờ. Đánh trên Cao nguyên, tầm quan sát hẹp, nhiều vật che khuất che đỡ nên rất yên tâm, không có cái kiểu bị địch không chế thế này. Gần trưa, trời bỗng đổ mưa. Mưa rất to, nước tràn vào hầm rất nhanh, người ướt lẹp nhẹp. Rồi mưa lại đột ngột dừng, trời quang trong veo. Đất thịt pha cát nên thấm rất nhanh. Lại phải sửa lại hầm vì mưa đã làm đất cát trôi vào hầm rất nhiều. Thế là đã qua nửa ngày trời chúng tôi bị giam chân chết dí. Đánh đấm kiểu này chán thật. Rồi Tiểu đoàn lệnh cho C tôi cử người bò lên cửa mở giúp cho thương binh C5. Tử sĩ đã đành, nhưng thương binh cũng phải nằm bẹp từ sáng, có đưa được về phía sau đâu. Một B được cử lên. Chỉ có bò thoài loài trên mặt đất như những con thạch sùng. Địch vẫn quan sát và chúng lại nổ súng mãnh liệt. Chưa lên tới chỗ C5 mà trung đội đã bị hy sinh quá nửa. Một bên lộ diện không nổ được súng, còn một bên cứ bình tĩnh từ trong công sự ngắm bắn thì làm gì mà quân ta chả tổn thất. Tiểu đoàn đành chấp nhận thu lệnh, để bộ đội nằm tại chỗ, chờ thời cơ. Lúc này chỉ trừ C tôi còn chút hỏa lực cá nhân, còn các đơn vị khác trên cửa mở cũng hết cả đạn rồi mà không thể nào tiếp tế. C7 thì nằm tít sau chúng tôi, nhưng chúng tôi còn nằm đây thì chúng nó cũng chưa thể lên được. Mệt mỏi, về tinh thần là chính. Chưa lần nào chúng tôi đánh trận bị dai dẳng thế này. Trừ các trận vây ép đã xác định là dài ngày, còn các trận công phá cứ điểm khác thường chỉ gọn trong buổi sáng. Cũng có trận đánh không nổi, bị thương vong nhiều thì rút lui. Lúc này người cứ nôn nao, bồn chồn. Không thấy no, cũng không thấy đói. Nhưng vẫn phải lấy cơm ra ăn cho nó qua bữa. Trệu trạo nhai, cố nuốt. Chưa chính thức nổ súng mà tinh thần anh em trong B đã có phần giảm rồi. Chỉ huy đại đội cũng lo. Chính trị viên cũng nằm dí một chỗ, chẳng thể bò qua lại mà động viên chiến sĩ. Đầu giờ chiều, ta tiêu diệt được chiếc xe tăng M48 của địch. Một khấu đội DK còn sót lại trên cửa mở của Trung đoàn đã dũng cảm bất ngờ dùng DK82 bắn cháy chiếc xe tăng đó… ... Khoảng 2 giờ rưỡi chiều, phía con đường (từ Trảng bàng kéo về đi ngang qua cổng chính căn cứ Đồng Dù) bỗng rộ lên tiếng xe tăng ầm ầm. Hóa ra theo kế hoạch của trên, trong lúc Sư tôi đánh Đồng Dù chưa dứt điểm, Sư 10 đã được lệnh cùng xe tăng thẳng đường cái tiến vào Sài gòn, bỏ qua các vị trí của địch bên đường. Tất nhiên gặp chốt chặn của lính VNCH thì đánh mà tiến. Cả đoàn xe pháo của ta ầm ầm kéo qua ngay trước cổng căn cứ Đồng Dù đã đánh đòn tâm lý mạnh vào tụi lính trong căn cứ, khiến chúng hoang mang, hoảng loạn. Thấy có dấu hiệu địch trong căn cứ nhốn nháo, Tiểu đoàn chớp thời cơ lệnh cho bộ đội xung phong. Tôi lập tức dẫn trung đội vọt lên. Phía cứ điểm địch chỉ có một vài loạt đạn bắn thẳng ra nổ yếu ớt rồi im bặt. Chúng tôi vẫn nhằm thẳng hướng cửa mở chạy vào. Đoạn chạy qua nửa phía trong cửa mở (dài hơn trăm mét) là một cảnh tưởng gây xúc động mạnh. Xác bộ đội ta hy sinh nằm la liệt suốt dọc hai bên cửa mở. Nhiều tử sĩ nằm vắt miệng hố, nửa người dưới chìm trong đất cát vì cơn mưa, chỉ còn một phần người nhô lên, súng văng bên cạnh. Thảo nào xe tăng sợ chẹt lên tử sĩ, không dám chạy vào, cũng phải. Tại khu vực bố trí hỏa lực của E, cảnh tượng cũng gần như vậy. Tại khu hàng rào cũi lợn sát gần bờ đất của căn cứ, tử sĩ nhiều hơn. Tôi nhận ra cả anh Khung, một B trưởng cứng trong C tôi vừa mới được điều qua C5 làm C phó tháng trước nằm ngửa người cạnh một hố pháo. Cả một hàng rào cũi lợn cao 40 phân có độ rộng tới 5 mét hầu như còn nguyên. Trong lòng hàng rào này thấy lô nhô dăm ba chiếc đầu 3 râu của quả mìn râu tôm (mìn nhảy). Tôi phải nhắc anh em đi theo đúng bước chân mình, rồi bước thấp bước cao như kiểu đi tiềm nhập vượt qua khu ràng rào. Bọn địch trong công sự không bắn ra phát nào nữa, chứ nếu không làm sao chúng tôi vào nổi. Lác đác trên mặt các công sự phía trong thấy có vài tên địch phất dù trắng. Khi chúng tôi vào sát gần thì dù trắng phất nhiều hơn. Chỉ còn toàn lính, chắc tụi sĩ quan đã chạy hết. Bỏ qua bọn chúng, chúng tôi vượt qua con đường vành đai tiến thẳng vào trong cứ. Ngay trong căn cứ, địch cũng phân khu và ngăn cách nhau bằng một hàng rào kẽm gai đơn. Chúng tôi cứ theo hướng trung tâm tiến thẳng. Gặp rào phân khu, tôi cho bộ đội dùng bộc phá ống đánh thông rồi vượt qua. Chỗ chúng tôi tiến vào hình như là khu huấn luyện tân binh. Có đến dăm chục tên ngồi trật tự trên một bãi trống, khuơ dù trắng. Chỗ khác thì gặp rất nhiều tên bị thương xếp thành hàng, hai tay giơ cao qua đầu. Hầu như chúng tôi không phải chiến đấu. Các hỏa lực B40, B41 và M79 không bắn được phát nào. Chỉ có AK thỉnh thoảng bắn thị uy vài loạt. Một đôi chỗ thấy cửa hầm sâu, gọi hàng vài tiếng không thấy gì, chúng tôi quăng thủ pháo vào rồi vượt qua nơi khác. Vượt qua vài phân khu (cỡ dăm trăm mét), chúng tôi hội quân được với lính E48 cũng từ phía Đông kéo lại. Điều đó chứng tỏ tình hình E bạn cũng không hơn gì chúng tôi, và giờ này chúng nó cũng mới vào được trong cứ điểm. (Sau này tôi có được họp quân chính, được nghe lại chiến lệ của trận đánh Đồng Dù, nhưng nó khác xa những gì tôi đã gặp. Ngay cả những tài liệu hay sử sách sau này viết về F320, về trận Đồng Dù cũng không giống như những điều tôi đã kể trên. Có lẽ phải thế thôi, vì sự thật diễn ra trần trụi quá. Rồi sau này nữa, khi về lại Củ Chi gặp và nói chuyện với du kích hay dân Củ Chi, họ đều nói rằng năm xưa bộ đội giải phóng cũng từng đánh vào Đồng Dù của Sư đoàn 25 "Tia chớp nhiệt đới" Mỹ, nhưng thất bại. Họ còn khẳng định là nếu như còn trong năm 1974 thôi, thì cả sư tôi cũng chẳng thể động vào được sư 25 VNCH khi đánh vào căn cứ Đồng Dù. Tôi tin điều đó là thật, vì nếu không có sư 10 hành quân xe pháo qua gây áp lực tâm lý, chắc gì bọn địch đã buông súng đầu hàng. Đáng buồn thay). Chúng tôi cùng lính E48 tổ chức tảo thanh. Nơi chúng tôi bắt tay nhau là một khu gia binh. Trong nhà nào cũng thấy đồ đạc vứt bừa bãi, lộn xộn, quang cảnh của sự tháo chạy vội vã. Rồi chúng tôi vào một khu nhà Quân tiếp vụ to lớn (giống như cửa hàng bách hóa ngoài Bắc). Hàng hóa nhiều vô kể, đủ loại, nhìn hoa cả mắt. Có rất nhiều thứ chúng tôi không biết nó là cái gì. Lính tráng xả Ak bắn tan tành (Bây giờ nghĩ lại mới thấy lãng phí, thấy vô tổ chức). Còn những món quen thuộc, thiết thân như thuốc lá (Rất nhiều thuốc Rubi Queen), đường, sữa hộp và đồ hộp thì lính thi nhau khuân ra cửa. Khuân ra rồi cũng lại vất đấy thôi vì mỗi thằng có tham cũng chỉ đem theo được một ít. Nhiều lính còn khui những chai bia 33 cổ rụt ra uống. May không ai say. Rồi chúng tôi cũng phải thu quân theo lệnh tiểu đoàn. Nghe trên phổ biến nhanh: Chuẩn tướng Lý Tòng Bá, Tư lệnh Sư 25 VNCH bị du kích địa phương bắt sống hồi chiều khi đang cùng một số sĩ quan thân cận trốn ra ruộng khoai bên ngoài căn cứ Đồng Dù. Tối đó C tôi nghỉ quây lại cạnh một khu gia binh. Anh nuôi lấy gạo địch nấu cơm (gạo Thái hạt dài ngon tới mức nấu lên chỉ cần rưới mắm cũng chén được không biết no). Thức ăn không cần nấu vì đã có đồ hộp nhiều (thịt gà, cá, thịt lợn, loại hộp 200 gam) lấy của địch, ai muốn ăn bao nhiêu tùy thích. Buổi tối không họp, không rút kinh nghiệm gì hết, tất cả ngồi nghỉ ngơi, uống cà phê hút thuốc thơm, muốn nghĩ gì thì nghĩ. Khác những trận trước vì chúng tôi không phải giải quyết thương binh tử sĩ mà được nghỉ thảnh thơi ngay sau trận đánh. Mà cũng chẳng dám nghĩ gì nhiều, vì mai chúng tôi lại hành quân tiếp, lại đánh nhau và ai biết được mình sẽ ngã xuống khi nào. Đêm đó chúng tôi trải nilon nghỉ bên ngoài, không dám vào trong nhà ngủ, đề phòng bất trắc Vũ Công Chiến

1 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Nguồn bài này trên trang (tên cũ quen thuộc) Quân Sử Việt Nam với tác giả mang nick name TrongC6.