Thứ Tư, tháng 4 17, 2013

Không đọc báo nữa ?

Câu dưới đây không phải do tôi phát minh, mà là tiếng kêu chua chát từ những trang mạng, cả phải và trái. Đọc bài này xong thấy dúng là :

Không đọc báo nữa - để thấy lòng thanh thản
Uống Kim long ớt - để thấy yêu thêm cuộc đời   (xem thêm)


   " Mấy ngày nay, nhiều người cho biết đã có lúc thấy tim đập mạnh, choáng váng, run tay đến phải buông những tờ báo quen thuộc. Vì sao? Giữa một sớm mùa xuân ngồi đọc báo: Buồn chồng, mẹ giết con rồi uống thuốc tự tử. Nợ nần, cô giáo cũng giết con rồi tự treo cổ. Mâu thuẫn, ông nội thiêu sống cả gia đình.
Nam thanh niên 24 tuổi tự thiêu vì không tìm được việc làm. Hàng trăm người theo một gia đình mang quan tài đi khiếu kiện. Vợ bí thư xã bị xác định là nghi can giết người đốt xác. Thầy hiệu trưởng xén bớt học bổng của học sinh dân tộc, kê khống số lượng học sinh giỏi để chiếm dụng tiền thưởng...
Mật độ dày đặc những tin làm tức ngực khiến người đọc báo cảm thấy bất an. Bất an với những người xung quanh và bất an với chính bản thân mình. Bất an ngay ở dưới chân và hơn nữa, vào thẳng trong tim người.
Thấy gì trong những bản tin làm tức ngực ấy? Không chỉ là những cái chết. Ở đây cuộc sống bị hủy hoại, tình mẫu tử bị hủy hoại, nghị lực con người vượt lên khó khăn bị hủy hoại, đạo lý, những hình ảnh cứ ngỡ là luôn luôn đẹp như thầy giáo cũng bị hủy hoại... Có nghĩa là những gì đẹp nhất bị hủy hoại và với mật độ dày, đến nỗi có bạn đọc phải kêu lên rằng có lẽ không đọc báo nữa để thấy đời an lành hơn, đến nỗi có nhiều người làm báo tâm huyết phải gác bớt những “tin tức ngực” kiểu đó để trang báo khỏi trở thành một quả tạ giáng vào lòng người đọc. Nhưng đọc hay không đọc, đăng hay không đăng thì những chuyện tức ngực, đau lòng ấy vẫn diễn ra. Thậm chí nếu báo không đăng, bạn đọc không đọc, hoặc đọc mà không quan tâm, không chia sẻ thì độ tức ngực, đau lòng không khéo còn cao hơn nữa.
Và như thế, đời còn bất an hơn.
Mấy hôm vừa rồi, trong bài diễn thuyết trước các sinh viên đại học, giáo sư Ngô Bảo Châu đưa ra một quan điểm của ông về việc học: Học, tức là học làm người. Học làm người là học về thế giới, thế giới tự nhiên và thế giới con người. Để mỗi cá nhân nhận thức được vị trí của mình trong đó, nhận thức hết các tương tác giữa cá nhân mình với người khác, để triển khai mọi tiềm năng của mình, để hoàn thiện mình và đồng thời làm cho thế giới xung quanh trở nên một nơi an toàn hơn, thân thiện hơn cho cuộc sống.
Soi định nghĩa học để làm người ấy vào những cái “tin tức ngực”, thấy rõ những trật khớp: những người ấy đã không nhận thức được vị trí của mình, không biết được những tương tác cá nhân mình với xung quanh, không khai thác được tiềm năng của mình... và từ đó đã có những hành động sai, hủy hoại bản thân, hủy hoại mọi người, biến thế giới quanh mình thành một chốn bất an, cho mình, cho mọi người. Họ không học được bài học làm người. Và ngày càng có quá nhiều người như vậy.
Chính phủ đang rầm rộ triển khai đề án xã hội học tập, phong trào học tập suốt đời. Đâu đâu cũng thấy những khẩu hiệu kêu gọi học tập, không chỉ là trong trường học. Học đạo đức. Học cao cấp. Học chuyên sâu. Học kỹ năng sống. Học nghệ thuật sống... Nhưng những bài học để làm người đôi khi lại rất nhỏ, có khi chỉ là một nụ cười trên môi, một bữa ăn ngon dành cho chính mình hay tặng cho tha nhân... Bài học ấy mới chính là bài học phải học đầu tiên, phải học suốt đời mà không chờ khẩu hiệu thúc giục, ai cũng có thể chia sẻ với mọi người không chờ được ghi vào những bản thống kê, tổng kết, báo cáo.
Học bài học làm người, sống có ý nghĩa, lạc quan, tin vào những điều tốt đẹp... liệu có khó quá không? Những người lạc quan phải chiếm đa số chứ.
Theo TT
Vậy thì:
 Ta về ta uống Kim long
Ngâm thêm chút ớt, thấy lòng... KHỎE RE !!! ( Nguồn tửu: Lão Hợp + HT)

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tại sao nhiều báo bị "lá cải hóa"? Tại Tổng biên tập cho chọn đăng? Tổng BTập cho đăng vì chạy theo "thị hiếu thấp hèn"của "một bộ phận không nhỏ"độc giả. Nhưng tại sao bây giờ lại có chuyện như vậy? Các nhà chính trị - xã hội học đang đau đầu vì một câu hỏi ...không khó. Cho nên bạn hãy làm "độc giả thông thái" cho "lòng thanh thản".
Đầu mình chứ có phải là sọt rác đâu mà cái gì cũng nhét vào?!
TM

HữuThành.Nguyễn nói...

TBT cho đăng vì TBT là... Đảng viên.
Cơ quan tôi đang phải lo việc thay lão Hợp vì "bạch vệ" ở vị trí ấy là không hợp lệ, trển bảo thế.
Hi vọng sau "cải cách" này Tạp chí Tin học và Đời sống cũng sẽ đăng cướp giết hiếp :-)

TQtrung nói...

Mình tưởng đấy là bản chất của CNXH!!! :)
Nói như TM cũng khó, nó là rác rưởi, đúng! rất nhiều người cho nó là rác rưởi, nhưng nó là sự thực khách quan, nó là hiện thực Xã hội chủ nghĩa, cần đăng nhiều để tố cáo thói hư tật xấu nhằm làm xã hội tiến lên?
Làm sao bạn nhắm mắt làm ngơ khi hiện thực đó ngày càng phát triển theo hướng tên lửa của Kim dâng Ủn!!!
thực chất, cùng với mê tín dị đoan, chúng nó đang khuyến khích để đánh lạc hướng dư luận dân chúng, có lợi cho tham nhũng, chạy chức quyền, phá nát chế độ.
Lão Hợp về nghỉ, công thức Kim long ngâm ớt có truyền lại cho HT không? thôi! uống cái đó cho nhẹ lòng.

HữuThành.Nguyễn nói...

Có rất nhiều người hiểu sai về CNXH. Là do những kẻ "đỏ vỏ xanh lòng" lấy CNXH làm bình phong cho những việc làm tư lợi ám muội của mình gây nên. Những việc tư lợi ám muội ấy chả có chủ nghĩa nào ủng hộ, trừ chủ nghĩa cá nhân ích kỷ.

TK8 nói...

Đề nghị "Tin học và Đời sống" knên đăng "Cướp - Giết - Hiếp" vì cái đó cháu cũng mần được, thậm chí mần tốt hơn.

Cứ bám sát theo tên gọi của báo thôi: "Đời sống" nhố nhăng thì "Tin học" cũng rứa