Vương Mông
Đang giữa mùa hè oi ả, ông Vương định đi cắt tóc. Ông hỏi vợ:
Tôi húi cái đầu trọc được không bà?
Bà Vương giãy nảy, can lia lịa, không được, không được. Bà phân tích, điều kiện tiên quyết của người húi đầu trọc là đầu phải tròn, nhẵn mà tròn, tròn mà nhẵn, phải thế cơ! Còn đầu ông, như quả bí đao, như quả cà dái dê, như cái đầu đạn, cạo trọc đi trông chối lắm, ảnh hửơng xấu đến xã hội. Hơn nữa, bây giờ đâu có phải như mấy năm làm “cách mạnh văn hóa”. Mấy năm ấy, ông cắt trọc là để tụi vệ binh đỏ không túm được tóc. Bây giờ chính trị trong sang, xã hội ổn định, nhà nào cũng phấn đấu để có mức sống trung bình, người nào cũng vái thần tài, ông húi đầu trọc làm gì? Có mà điên!
Ông Vương hậm hực, tại sao húi cái đầu trọc cho mát mẻ cũng không được? Hơn bảy mươi tuổi rồi, có để cái đuôi sam nho nhỏ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến xã hội. Hôm trước, khi tâm sự với một đồng nghiệp cũ, ông nói:” Bây giờ mình có khiêm tốn cũng chẳng tiến bộ, có kiêu ngạo cũng chẳng lạc hậu…” Lẽ nào người không cần khiêm tốn, không sợ kiêu ngạo, lại sợ húi cái đầu trọc?
Để giữ hòa khí, ông đành hoãn “công trình” cắt tóc lại. Chủ nhật, ông bàn với các con. Lập tức chia thành hai phe. Phe tán thành phân tích, giống như để tóc chấm vai, đầu trọc đang là mốt thời thượng. Vua nhảy cầu nước Mỹ đầu trọc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao đầu trọc, một nguyên thủ quốc gia nào đó đầu trọc, rồi một học giả nào đấy cũng đầu trọc. Đầu trọc là độc quyền của cánh đàn ông, là sức hấp dẫn của cảm giác tính dục, là biểu hiện của già nhưng không yếu, là biểu tượng của tự do, nghĩa là nó là thắng lợi của ý chí tự do của bố, một trong những biểu hiện của tiến bộ xã hội và văn hóa đa nguyên…
Phe phản đối bác lại, cho rằng mỹ quan là yêu cầu số một của đàn bà và của cả đàn ông. Mỹ quan là thanh xuân, càng là quyền lợi, đặc biệt là nghĩa vụ của người già. Cái răng cái tóc là góc con người. Mái tóc là phần đẹp nhất của nhân loại, giống như bộ lông của con công và các thứ lông giữ ấm trên thân người. Roosevelt là người bị bại liệt, phải ngồi xe lăn, nhưng vì ông là Roosevelt nên ngồi xe lăn vẫn đẹp, ngồi xe lăn vẫn phong độ. Còn bố mình, cả đời không làm nên công trạng gì, cuối cùng lại cắt một kiểu tóc chẳng ra làm sao, sẽ bị người ta chê cười. Tại sao không suy xét vấn đề một cách thực sự cầu thị?
Nghe ớn cả lỗ tai, ông già liền đánh liều đi vào một hiệu làm đầu gần nhà. Buồn giận, ông nói với cô thợ làm đầu, cộc lốc: ”Cạo trọc!”
Cô thợ làm đầu đang độ tuổi thanh xuân hơn hớn, có vẻ như không nghe thấy lời ông, lại còn động viên ông:
Tóc bác còn đen lắm, nhuộm một chút thuốc, hấp một chút dầu thơm, thưa bác!
…. Thế là, không những ông Vương không húi trọc đầu, mà còn nhuộm đen tóc, hấp dầu thơm. Đầu bóng mặt phấn, ông bấm bụng rút ví chi trả những hơn một trăm tệ, rồi ra về. Lão Vương bảo vợ, ở đấy có cô thợ cắt tóc xinh, trẻ, y như diễn viên nổi tiếng Hồng Kông vậy.
(EGk9 Sưu tầm 9/10, được đăng 21/12 sau khi có lời "tạm ngừng ODA" các bài sưu tầm khác)
Chủ Nhật, tháng 12 21, 2008
Đầu trọc
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Chủ Nhật, tháng 12 21, 2008
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Hay thật. Xung quanh cái đầu lại cảm nhận được nhiều điều, cả xưa và nay. Ông này mà là Bloger của Trỗi thì khối chuyện hay mà đọc.
Ừ, thế mới biết TQ mình kiên định thật, ko bị lung lạc bởi "cô thợ cắt tóc xinh, trẻ, y như diễn viên nổi tiếng Hồng Kông vậy".
Ủa hay là tại ko gặp?
HMK6
Cắt rồi thành trọc khác với trọc rồi mới cắt.
Bởi thế "cô thợ cắt tóc xinh, trẻ" không thể nào lung lạc được TQ nhé.
TQ mình là người chứ có fải "gỗ, đá" đâu?
Đăng nhận xét