Thứ Sáu, tháng 12 12, 2008

CHUYỆN DOANH NGHIỆP

Dương Minh

Tổng công ty tôi có gần hai chục doanh nghiệp cùng tồn tại đã vài chục năm. Hơn chục năm trước, về tài sản, vốn liếng chỉ cách biệt nhau mươi tỷ. Cách đây vài năm, qua việc xác định giá trị tài sản doanh nghiệp để tiến hành cổ phần hóa mới bộc lộ một số công ty đã phát triển vốn liếng lên được trên dưới một trăm tỷ, ngược lại có một số công ty chỉ còn vài tỷ. Mấy công ty nhỏ thường xuyên kêu thiếu vốn, quanh năm ngày tháng phải cầu cứu vay mượn, nhờ vả các công ty lớn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mỗi khi hội họp quy mô Tổng công ty, cánh cán bộ từ các nơi kéo về thường nhậu nhoẹt tán dóc với nhau rất lâu. Hôm vừa rồi chúng tôi mới gặp nhau nhân dịp sơ kết 9 tháng đầu năm toàn Tổng công ty. Tất nhiên có liên hoan và lại có dịp hàn huyên.

Nhìn chung dạo này nhiều khó khăn, đảm bảo việc làm, thu nhập tốt cho CBCNV và cổ tức cao cho cổ đông là những vấn đề rất gay cấn. Trong không khí không được thoải mái cho lắm, một người ở công ty nhỏ mượn hơi men giả lả:

- Mấy đại ca xem thế nào, dịp này cho chúng em vay vài tỷ giải quyết mấy hợp đồng cuối năm.
- Làm ăn gì mà vay mượn hoài vậy. Người ta giúp cái ngặt chứ ai giúp được cái khó. Cứ khó mãi làm sao giúp!
- Vài tỷ với các anh chỉ là con tép …
- “Tép” cũng là mồ hôi nước mắt của CBCNV công ty chúng tôi.

Không khí nhậu hơi bị trùng xuống. Một người khác tham gia vận động:

- Các anh giúp là giúp cho người lao động. CBCNV công ty em biết ơn các anh lắm!
- Các ông được nhiều chứ CBCNV của các ông được bao nhiêu!
- Các anh thông cảm. Cây mỗi hoa nhà mỗi cảnh, tụi em đâu muốn thế.
- Chính các ông hết người này đến người kia tạo ra còn đổ lỗi cho ai nữa. So với người ta điều kiện chỉ bằng sáu, bảy phần thì phải toàn tâm toàn ý đủ mười phần để bù lại, đằng này cái tâm lại không có …
- Bây giờ đã cổ phần hóa, đổi mới nhiều, tụi em bắt đầu làm ăn đàng hoàng rồi.
- Xạo hoài. Anh em trong công ty ông còn không tin mấy ông làm sao chúng tôi tin các ông được! CBCNV tin tưởng, gắn bó với công ty cả cuộc đời mà các ông còn lừa lọc họ, lấy gì để chứng minh các ông không lừa chúng tôi.

Một người tự ái:

- Giúp thì giúp, không giúp thì thôi. Các anh đừng ăn nói linh tinh.

Có phản ứng ngay:

- Này nhé, chúng tôi ngồi cùng với ông thế này là do vị thế quy định chung trong hoạt động của Tổng công ty, đến khi tách khỏi chỗ này các ông không còn gì để dám công khai phô diễn được với đời nữa đâu!

Ngồi nghe mọi người đấu khẩu tôi nghĩ vẩn vơ, chợt nhớ và liên tưởng đến hình ảnh ví von đã đưa lại trên BanTroi: “Nếu thu nhỏ thế giới vào một … ”.

6 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Nhưng cũng chưa tệ như doanh nghiệp tư nhân Tân Hoàng Phát nhỉ. Ở đấy có nhiều tiền lắm, bảo các anh "nhỏ" đến đấy vay có khi dễ hơn.

Nặc danh nói...

Dương Minh đã làm lâu vậy mà cứ bức xúc hoài, chả trách mau ... già.

Nặc danh nói...

"Này nhé, chúng tôi ngồi cùng với ông thế này là do vị thế quy định chung trong hoạt động của Tổng công ty, đến khi tách khỏi chỗ này các ông không còn gì để dám công khai phô diễn được với đời nữa đâu!"

nghe câu này tui chạnh lòng, nghĩ về vị thế của mình... Có buổi nhậu đẹp trời nào đó, có pác nào phang một câu xêm xêm như dzậy, chắc tui đi lun.

4 SG

Nặc danh nói...

Ý JM đinh ví von là "Nếu thu nhỏ thế giới vào một ... Tổng công ty" à? Có lý quá! Nếu thế các ý kiến trên là hẹp đấy.

Nặc danh nói...

Tặng Dương Minh :
"Nửa say rồi
ngồi làm thinh
Lâng lâng khinh khoái
thấy mình lên tiên
Lim dim ông Thánh ông Tiên
Nhân gian nhốn nháo
ta phiền làm chi?!"
(Cao-Tiêu TQ)

Nặc danh nói...

"Quan nhất thời, dân vạn đại". Tới bữa mấy thằng GĐ này thất thế ra bơm xe lề đường mới thấy được ngồi Đôi khi là vinh hạnh lắm rồi chớ còn đâu mà lựa chọn.

HMK6