Thứ Ba, tháng 10 07, 2008

Cảm xúc tháng Mười!

Đã sang tháng 10. Sớm dậy nghe bên hàng xóm có tiếng ho khù khụ, ngoài ngõ ai đó khẽ hắt xì. Lạnh về rồi đấy! Mở cửa thấy gió thu lành lạnh khẽ lùa qua mặt. Sân nhà hơi ươn ướt sương đêm. Bụi bặm dường như bị sương đêm thu lại và trả hết lại cho đất, làm không khí trở nên sạch sẽ làm sao! Hít 1 hơi thật dài. Định chạy thể dục 1 vòng nhưng phải mặc thêm cái áo lót. (Tháng trước ra sân còn có thể ở trần).
Sáng sáng có thói quen chạy quanh đường làng, mà phải ở ngoại ô mới có cái sướng ấy. Không gian không hề bị ô nhiễm. Nhà nào cũng nuôi chim cảnh nên từ sớm đã nghe tiếng chim hót líu lo, đủ các giai điệu. Bên ao rau muống, mấy cây sữa đã ra hoa, hương bay phảng phất. Ồ, sáng nay đừng quên tạt qua Nguyễn Du xem hoa sữa đã rộ chưa!... Lên phố, chạy xe theo đường quanh hồ Ha-le. Mặt hồ lăn tăn sóng, bờ đã được ke bê-tông. Dưới những gốc sữa thấy những bông hoa sữa nhỏ li ti lác đác rụng. Hương hoa sữa phảng phất không gian. Nhớ ngày xưa từ đơn vị về hay rủ em ra ngồi chơi bên hồ. Tối thứ bảy như thế quá là thi vị nhưng hình như vì có em nên chả còn thấy mùi hương hoa sữa. Còn nay về gìa rồi mới cố tìm lại cái cảm giác này chăng?
Nghe nói cánh Trường Bé tháng 10 này tổ chức về lại Quế Lâm. Quế Lâm mùa này cũng đẹp lắm! Lành lạnh và ngào ngạt hương hoa…
Cuối tháng 10/2003, được cùng Nam Hoà, Mạnh Thanh, Hữu Thành, Phan Nam, Quang Huy - những người đầu tiên của Truờng Trỗi - về với mái trường xưa. Sáng ấy khi xuống sân ga, xe chạy dọc lộ Thượng Hải thấy từ ngoài phố ùa vào hương thơm ngào ngạt của loài hoa là lạ, ngọt và thơm như hương hoa táo. Thắc mắc hỏi dân bản xứ thì mới biết đó là hoa quế. Khi dừng xe mới thấy quanh phố dường như đâu cũng trồng quế. Khắp không gian thơm mùi hoa quế. Nhớ lại mấy chục năm trước, sống ở đây chỉ biết đến câu thơ “Quế Lâm không quế cũng không rừng” và nghĩ: đúng là không hề thấy ở Quế Lâm có cái cây mà vỏ bóc ra, phơi khô rồi cho vào miệng thì thấy cay cay, nong nóng. Nay mới biết cây quế ở đây khác quế ở ta, quế này không cho vỏ làm thuốc mà cho hương vị ngọt ngào như mùi hoa táo. Cũng vì tràn ngập trong hương hoa quế mà lòng chợt xao xuyến nhớ về Hà Nội của chúng ta đang mùa hoa sữa.
Ôi, mùa Thu đẹp làm sao! Xin gửi bạn bè đang sống ở phương nam và hải ngoại cái cảm xúc tháng 10, cảm xúc mùa Thu!
(Ảnh minh hoạ: Cây hoa quế ngay cổng trường Y Trung).

12 nhận xét:

Tuong Lai nói...

Khi chuyển về trường mới, cả khu vẫn còn là một công trường. Một ngày nọ, thấy công nhân đào dọc hai bên đường bê tông nhưng cái hố khá to, rồi xe tải chuyển đến những cây lá rất xanh, cao khoảng 2m, với bầu đất khá to được bện giữ bằng những vòng rơm to bằng cổ tay. Hỏi ra mới biết đó là những cây Quế. Bây giờ nếu còn, chắc là chúng đã to lắm.

Nặc danh nói...

Cho mãi tới đợt các bố đi QL vừa rôi tôi mới biết có cây hoa Quế. ở trường mới khi thấy họ trồng những cây hoa thân gỗ, cao cỡ 2m, lá như lá chè,song dày và đậm màu hơn. Mình cứ đinh ninh nó là cây hoa Hải Đường(ở Đà lạt cũng có loại hoa Trà giống Hải Đường nhưng nhỏ hơn).Có lẽ mình nhầm chăng vì lúc đó chưa thấy nó ra hoa hay sao đó. Hoa Hải đường màu hồng đỏ,khác hẳn sắc vàng của hoa Quế.
DS

HữuThành.Nguyễn nói...

DS đến mấy chục năm sau mới biết hồi đó ta trồng cây Quế. Lạc hậu một tí so với anh em mấy chục năm sau mới biết không phải là cây Quế Chi.
Vì anh em ta có bao giờ ở cạnh cây quế già có hoa đâu.

Nặc danh nói...

Thì ra hồi xưa Cụ cũng ko biết cây Quế giống AE mình nhỉ (Quế Lâm ko quế cũng ko rừng)

HMK6

HữuThành.Nguyễn nói...

Hay là biết nên Cụ mới viết thế: "Quế Lâm không quế (ta, chỉ có quế Tầu) ..." Khả năng này là nhiều hơn.

Nặc danh nói...

Có thể dăm bảy chục năm về trước, Quế lâm rất ít cây quế (cả ta lẫn tàu). Nay để cho trúng "thuật ngữ" Quế lâm nên đã trồng nhiều nhiều cho nó thành "khi rừng quế nở hoa".
Tôi nghĩ vậy vì:
Ví dụ 1: Có lần tôi tới TP.Trịnh châu - mệnh danh là TP.Ngô đồng - được cháu HDV du lịch (người bên nớ) nói, hồi xưa ở đây chỉ leo queo ngô đồng, gần đây mới cấp tập trồng cho nó như tên gọi.
Ví dụ 2: Chú Tố Hữu mần thơ, tả khu vườn nhà bác út Minh có "đường xoài hoa trắng, nắng đu đưa". Sau này chú Vũ Kỳ thấy kì kì, nên đã trồng 1 dãy xoài, cho nó giống "thuật ngữ".
HCQuang

HữuThành.Nguyễn nói...

Ừ, phố Hàng Tre có thấy cây tre nào đâu. Còn Hàng Chuối thì trong nhà có chuối, thậm chí có cả tre.

Nặc danh nói...

Hầy à, cái chuyện nớ hơi phức tạp à.
Phố Hàng Chuối hồi xưa là "trụ sở" của dân Phường Chuối, chuyên bán Chuối,
chứ có đất mô mà lông (trồng) Chuối,
để cho nhà anh nói là sao không có cây Chuối,
làm cho bàn con nghĩ là nhà 49 HàngChuối chuyên canh Chuối.
HCQuang

Nặc danh nói...

Thoảng hương hoa Sữa, biết mùa thu đã về. Nghe Tu Hú kêu biết mùa Vải chín.... Nghe tiếng khù khụ ho, tiếng hắt xì hơi ậm ạch của lão hàng xóm biết mùa Đông đang sầm sập sau lưng. Cái ông K.Q này hoàn cảnh nào ông ta cũng tìm được cái hài hước và dí dỏm. Hay! tôi khoái cái kiểu viết này, đọc thích rồi cười một mình.d.đk6

Hòa Bình nói...

@Anh Chí: Nhà 49 Hàng Chuối lúc nào cũng có chuối. Hồi bọn em đi sơ tán hết, chỉ có bamẹ ở nhà, chuối rụng đầy gốc.

Nặc danh nói...

Cái phố Hàng Chuối của anh em nhà TQ tôi có kỉ niệm hay đáo để. Chả là sống ở HP nhưng cứ hè đến mình lại hay được lên HN chơi với ông bác.Bác có người con cùng lứa với tôi ,nên cứ hè bác xin phép cho tôi lên chơi cho đỡ nhớ.Bác sống ở nhà cơ quan TC ĐS:111 Lò đúc ,nhưng nhà ăn lại ở 20 Hàng chuối. Lần đâu tiên đến đó thấy ở hàng rào nhà bên cạnh có cây Doi rất to, tôi thích chí la: ô Cây mận, cây mận!lấy đá ném hòng kiếm vài trái,bác thây vậy mắng:Con không được làm vậy,xấu lắm,còn cây này người ta gọi là cây Doi không phải là cây mận.Tôi rất ngac nhiên sao người ta lại gọi cây mận là cây doi nhỉ? Cây doi nó cứ ám ảnh tôi suốt tuổi thơ,cũng vì cái từ "Doi" nó làm tôi cứ liên tưởng đến con Voi(chả là quê tôi gọi con Voi là doi mà).Tại sao người ta lại gọi là cây Doi, quả Doi nhỉ, thôi đúng rồi, khi còn non quả Doi có các cái vòi dài cong cong như vòi con voi nên người ta gọi vậy.Tự lí sự như vậy tôi cũng lấy làm hài lòng lắm.
Còn một chuyện nữa ,khi vào bàn ăn cơm,thường là một cái bàn to,mỗi bên có một chiếc ghế băng. Không biết làm sao hôm đó ben tôi ngồi lại có những hai cái. tí toáy thế nào đã ngồi hêt cả hai cái mà tưởng chỉ mới một. nhún nhảy nhún nhảy, dịch đít ra đằng sau, rầm một cái tôi té ngữa tối tăm mặt mũi. Bác tôi vội chạy sang đỡ dậy,thấy tôi cứ ôm đầu ông kéo tay, thôi chết cha chảy máu đầu rồi!tôi khóc um, còn bác vội lấy cái khăn bông quấn chặt.
HT nói đúng Hàng chuối có tre , mà tre Đằng Ngà hẳn hoi nhé.Tôi nhớ ở góc phố có một biệt thự sang lắm, trong sân vườn có nhiều cây cảnh, và tre nữa. Ở bên dẫy số chẵn có một nhà giồng nhiều cây chuối, mà ấn tượng với tôi lúc đó là cây chuối "Tây" -chuối cảnh, bẹ lá chỉ xòe ra hai bên đối xứng.
Không biết trí nhớ tôi có chính xác không nhờ AE nhà TQ kiểm tra.
DS

HữuThành.Nguyễn nói...

Bên số chẵn có khu của ngành giao thông-đường sắt. Chắc chắn là số 10 chứ 20 thì chỉ là có thể thôi. 49 và 51 cũng là của ngành giao thông nên tôi biết. Cuối đường Lò Đúc còn có khu tập thể của giao thông, trước đấy hình như là một đoàn xe ô tô mà ông bác/đồng hương của tôi ở đấy. Hồi chưa có "nghiệp vụ xây chen", các biệt thự ở dãy bên số chẵn cũng đẹp lắm. Tôi chỉ nhớ cây như cây cọ thân đầy cuống lá nhỏ, lá thưa và quả thì ngứa.