Thứ Sáu, tháng 4 11, 2008

Nhớ Lê Minh Tân!

NHỮNG CON SỐ 13 - 6 - 28 - 5
(Kiến Quốc ghi)

Chiều chủ nhật, 20/5/2007, khi đến thăm gia đình LS Lê Minh Tân, gặp má anh và Linh, tôi biết thêm nhiều thông tin mới lạ.

Con số 13 và 6
Tôi được nghe cuốn băng ghi âm ghi lại cuộc đối thoại của anh Lê Kinh Thông với NNC Bích Hằng. Hằng có kể lại lần “nói chuyện” với LS Tân: Anh Tân báo là đang nằm ở ngôi mộ thứ 13, hàng thứ 2 tính từ bên phải. Anh còn đùa: “Con số 13 cũng không thật đẹp em nhỉ?”. Khi cả đoàn tìm kiếm “hội quân” ở NTLS Phước Sơn, vào bên trong, Linh lẳng lặng xác định thì thấy có điều kì lạ: vị trí 13 từ phải qua của ngôi mộ hoàn tòan trùng khớp với vị trí thứ 6 từ trái qua (theo xác định của NNC Năm Liên).
(Cách đây mấy tháng, Trần Xuân Lăng k3 báo đã có thông tin về LS Cao Quốc Bảo k3. Anh hy sinh ngày 7/5/1975 tại sân bay Phú Bài, Huế. Sau đó gia đình đưa hài cốt về quê ở Quảng Ngãi. Như vậy còn lại 13 LS chưa tìm được mộ phần. Nay LS Lê Minh Tân về được với gia đình thì còn lại 12 LS có mộ nhưng “khuyết danh”. Một lần nữa anh lại trùng với con số 13(!?). Và khi tổ chức lễ truy điệu cho anh, gia đình cũng quyết định làm ngay chiều chủ nhật, ngày 13/5(?). Đúng ngày nghỉ, đông đủ bạn bè, đồng đội và cả anh Đòan Sinh Hưởng từ Đà Nẵng cũng phóng xe vào dự.
Người phương tây rất ngại “thứ 6 ngày 13”, còn con số 13 và 6 với Lê Minh Tân lại là những con số kì diệu!

Con số 28
Nghe Võ Quốc Tấn kể lại LS Lê Minh Tân có nhờ anh Đoàn Sinh Hưởng thắp cho 28 nén nhang và đốt 28 điếu thuốc để chia tay đồng đội trước khi về với gia đình. Ai cũng nghĩ đó là 28 đồng đội của anh ở Tăng – Thiết giáp. Nhưng khi xem trong băng Video và nghe Linh thuật lại, tôi đã giật mình và khẳng định: Lê Minh Tân nhắc đến 28 LS là thầy trò Trường Nguyễn Văn Trỗi. Anh không chỉ nói “tiếc là Ngô Ngời không về được” mà như Linh kể lại: “Anh Tân luôn nhắc đến tên các anh Dũng, Quang, anh Tiến…”. Dũng là Vũ Chí Dũng k4, Quang là Chu Tấn Quang k6, còn Tiến là ai? Lướt lại danh sách 29 LS trong đầu, tôi khẳng định không phải là Tiến mà là Tuyến, Bùi Thọ Tuyến k8. Tôi giải thích điều này cho Linh thì em bảo: “Quả thực em đâu có biết tên các anh Trường Trỗi”.

Con số 5
Biên chế 1 xe tăng là 5 đồng chí. (Chuyện này anh Thanh Tường k1 đã viết trong Tập 1).
Chiều thứ Bảy 12/5/2007, sau khi bàn bạc với đồng đội của anh Tân, Linh quyết định đi ngay trong đêm về Sài Gòn vì cả nhà mong. Linh mượn được chiếc Honda Arcord cùng tài xế. Trên xe không chỉ có 3 “người dương” - Linh, Tuấn Anh và tài xế mà còn có 2 “người âm”, đó là Lê Minh Tân và Vũ Chí Dũng k4. (Anh Tân “nói”: Hôm nay rủ Chí Dũng cùng về Sài Gòn cho vui).
Mấy anh em thay nhau lái, ai mệt thì ngủ, thỉnh thoảng mới dừng lại để uống cà-phê hay ăn phở, ăn cơm. Đến quán nào chủ quán cũng ngạc nhiên không hiểu vì sao chỉ có 3 ông khách mà mua những 5 phần. Xong xuôi lại lên đường. Với thế “Mã hồi” và được 2 LS phù hộ, đúng 13g30 xe tới nhà an toàn. Đúng là "Năm anh em trên 1 chiếc xe tăng..."!.

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

Dạ thưa anh! Trước đây, Em có nghe CD về buổi hội thảo, trong đó có đọan nói chuyện của NNC Bích Hằng. Nay nhân dịp được đọc bài viết của anh về LS Lê Minh Tân và có nhắc đến NNC Bích Hằng...Em có vài thắc mắc muốn hỏi từ lâu..xin phép được hỏi anh và xin các anh chị nếu có thời gian giải đáp dùm em...
1. Hồn ma có ý chí hay không? và họ sống , sinh họat như thế nào?( tổ chức, gia đình, hay từng linh hồn đơn lẻ)
2. Xã hội ở cõi âm được tổ chức như thế nào? và ai là người lãnh đạo
3. Trẻ em có lớn lên k? và người già có chết thêm 1 lần nữa k?
4.Những linh hồn k ở thiên đàng và cũng k ở địa ngục thì họ do ai quản lý?

Suối

HữuThành.Nguyễn nói...

Tôi nhớ hồi trẻ hình như cũng đặt ra những câu hỏi này.
Bây giờ thì không hỏi nữa, và cũng không quan tâm tới câu trả lời.

Nặc danh nói...

Những câu hỏi này chỉ có những nhà ngoại cảm mới trả lời được thôi em ạ. Người ta thường nói "trần sao âm vậy" nhưng như thế nào ở thế giới bên kia thì anh,chị không biết.
Nếu em muốn tìm hiểu thêm về tâm linh thì có thể liên hệ với hội tâm linh, trong Nam, ngoài Bắc đều có người trong hội đấy.
VTM

Nặc danh nói...

Nếu một ai đó có những giây phút nào đó tiếp xúc được với một người ở thế giới bên kia để biết được một chút gì đó đã là quá siêu rồi! Nếu có ai giải đáp được cho Suối đầy đủ những ý đã đặt ra thì làm gì còn hiện tượng "bán tín, bán nghi". Suối chịu khó xem thật nhiều phim kinh dị, phim khoa học giả tưởng ... rồi sâu chuỗi lại có thể tự có câu trả lời đấy! JM

Nặc danh nói...

Năm 1999 ông già tôi lên đường về cõi âm.Chưa hết đau buồn. Năm 2001 thằng con trai duy nhất của tôi,niềm hy vọng của cả gia tộc nhà tôi, lại qua mặt tôi, leo lên nóc tủ.Cảm thông với bạn.Một lần nữa Thanh Minh cùng vợ hắn, tỉ mỉ hướng dẫn tôi tìm đến điện cô Phương ở Hàm rồng Thanh Hóa để hỏi xem sự thể ra sao?
Tôi sinh ra ở Bồng Sơn tỉnh Bình Định,có lẽ như vậy đến giờ vẫn có mộng bế bồng.Quê tôi. Cho đến lúc ấy, tôi vẫn đinh ninh mình là dân Hòa Đa,một vùng biển đầy nắng cát của tỉnh Bình Thuận.Cũng như anh em nhà Trỗi chúng ta,chẳng thằng nào tin bói toán va các trò mê tín dị đoan.Bàng hoàng vì gia cảnh lúc đó nên tôi quyết định ra Hàm rồng.Tới nơi, tôi thấy có một điện thờ,có lư hương to nằm giữa sân cách phòng làm việc của cô Phương 15met.Người khấn khứa đông đặc.Khấn xong ngồi chờ, lúc đó có quãng 100 người. Tôi cũng chưa biết mặt cô Phương ra sao, khi ấy cô đang làm việc trong căn phòng tôi đã kể trên. Trong lúc chờ đợi,tôi dặn mọi người trong nhà không chuyên trò để không ai hay biết chuyện trong nhà.Được một hồi lâu.Bỗng có tiếng xướng: Linh hồn của người tên Ba!Cả nhà tôi bước vào phòng và nhận thấy một cô gái trẻ quảng 27 tuổi ngồi ở một góc chiếu.Vừa lúc đó cô Phương nói: Thằng Kỳ ra điện thắp nhang kêu thằng Lân vô đây,nó mới chết linh hồn chưa vững,đang đứng khóc ngoài kia.Đó là cách nói thường ngày của ba tôi.Người miền Nam goi hương là nhang,mà anh em biết tôi nói tiếng Bắc rặc lam sao cô Phương biết cha tôi là người Nam mà nói đúng như cái cách ba tôi nói chuyện với tôi lúc sinh thơi của cụ.Khi tôi mang hàm Đại úy,rồi giám đốc công ty.Một số cộng sự thường gọi tôi là anh Kỳ,ông Kỳ.Ba tôi nói với các em tôi:Ai gọi thằng Kỳ là gì cũng được ,tao vẫn gọi nó là thằng Kỳ.Trong mắt ông,tôi bao giờ cũng là thằng con cưng của ông,dù làm thợ làm thầy cũng mặc.Nghĩ mình là gã đàn ông cuối cùng trong gia tộc,nhưng nhớ lời dặn của ba tôi.Tôi hỏi:Ba ơi!Con chỉ biết tới ông cố nội,trên nữa con có biết cụ nao nữa đâu mà lập gia phả? Tôi bỗng ngẩn người khi nghe ba tôi qua giọng cô Phương:Con ạ,con phải về Nghệ An,gốc gác nhà mình ở đó.Con về Nghệ An gặp một người là anh em nhành trên nhành dưới của nhà mình tên là Hồ Sĩ Phúc,đang còn sống. Gặp được ông Phúc, con sẽ tìm được gia phả.Sau đó tôi tìm gặp đươc ông Hồ Sĩ Phúc,được ông Phúc đưa đến nhà thờ tổ ở làng Quỳnh Đôi, Nghệ An.Trước điện thờ tổ họ Hồ có đôi câu đối của ông nội Bác Hồ, là cụ Hồ Sĩ Tạo khi đậu Giải nguyên:
Trâm anh nhất phổ Quỳnh Đôi trụ
Hương hỏa thiên thu cổ nguyệt đường
Theo chiết tự chữ Hán,chữ Cổ đi với chữ Nguyệt là chữ Hồ.Còn chữ Chí có chữ Sĩ đi với chữ Tâm mà thành.Bởi vậy tên của Bác là Hồ Chí Minh còn có thể hiểu đây là người Hồ Sĩ tâm sáng tựa mặt trăng mặt trời,đươc ghi trong gia phả họ Hồ Quỳnh Đôi.
Ba tôi còn nói: Con nghĩ rằng lúc này con đã cùng kiệt,cùng kiệt thật.Nhưng con còn có chỗ bấu víu,hãy mau qua Tiệp.Qua đó sẽ có người giup đỡ,con sẽ phải đổ mồ hôi sôi nước mắt làm lại từ đầu,phải làm những cái viêc nhọc nhằng mà từ xưa đến nay con chưa từng đụng tay.Nhớ đừng bao giờ chơi trò cá cược thể thao đang có ở bên đó,đội này thắng đội kia thua,chẳng khác gì người đánh cờ đáng bạc,lạc vào đó rồi còn khổ hơn nữa đấy con ạ.Cô Phương và những ngươi quanh đó lúc ấy chắc chắn không biết hoàn cảnh của tôi.Còn việc làm của tôi sau đó ở Tiệp thì anh em đã biết qua bài viết của Phú Hòa và bài nấu cháo của tôi. HQK