- Sáng, lững thững ra cổng làng thì gặp tóan thanh niên cùng đi. Họ vui vẻ trò chuyện. Vừa đi vừa tranh thủ xỉa răng, bỗng thấy 1 chú quay lại thật thà nói: "Bác ơi, bác kéo lại cái…!". " Cảm ơn! Già rồi, nhất là mùa đông mặc nhiều quần áo quá đâm quên. Xin cảm ơn cháu! ". "Có gì đâu bác!". Chú ta hơi nhỏen miệng cười, còn tôi vội thò tay kéo cái "phẹc".
- Đang phi xe thấy có xe sau phóng vượt lên. Quay đầu lại, anh ta nói: "Bác ơi, chân trống!". "Cảm ơ…!". Chưa kịp nhận lời, chú ta đã phóng biến.
Cuộc đời lắm cái đẹp đến thế. Xin mời anh em cùng góp chuyện!
13 nhận xét:
Một lần trên đường về nhà, ngỏ nhỏ do tránh xe ngược chiều, ghi đông xe quệt vào tường nên kềnh ra đường. Mùa đông mặc nhiều áo, xe đè vạt áo, loay hoay không dậy được. Có 2 cậu bé khoảng 11 tuổi đi qua giúp nâng xe, dậy được, các cháu liền hỏi và phủi giúp quần áo: Ông ơi! Ông có làm sao không?. Ấm lòng quá! Tất nhiên tôi ko quên cảm ơn các cháu. Con cái nhà ai mà ngoan thế!
Một lần đi xe bus, trời rét, đội mũ sụp, quấn khăn, mặc áo chùng. Các cháu học sinh trường Đông Đô ngồi ghế sau lưng tôi đứng dậy xuống bến, người khác đứng ngay đó ngồi vào. Tôi nghe các cháu nói "chị ơi, chị đứng lên cho ông này ngồi được không ạ". Mình cũng không để ý vì đâu có nghĩ mình già.
Mấy đứa học sinh gái đi qua trước mặt quay lại nói "ông ơi, ông ngồi ghế kia đi ạ". Vội lấy giọng người già thều thào (như trên TV) "ờ, ờ, cám ơn các cháu", rồi còng lưng, chùng chân bước mấy bước ngắn tẹo, ngồi vào ghế.
Trần Tiên Sinh vội j mà quên cả kéo khóa thế? mà lại còn vừa đi vừa " tranh thủ xỉa răng" nữa? Đó là " nét Đẹp" cần hạn chế phát huy.
Ngày xưa quân phục không có "phẹc" như bây giờ mà chỉ gài cúc (tiếng Nga là "khui"!). Một lần thấy đồng nghiệp quên gài cúc quần, Phúc Chiến (nay ở Vũng Tàu) hỏi:
- Ông có rảnh, tôi nhờ việc này!
- Việc gì vậy?
- Nhưng có rảnh không?
- Nhưng việc gì mới được?
- Nhưng có rảnh?
- Ừ, thì rảnh.
- Nếu vậy thì ông cài hộ tôi cái cúc quần!
- ???
Hữu Thành mà còn được nhường chỗ trong xe bus thì không hiểu Sơn Tùng và Trần Phạm Tùng sẽ được bao nhiêu cháu ưu tiên????
Già rồi,cẩn thận! Cái "chân trống" của bác KQ thò ra dài quá làm các cháu nó hãi!
12ly7
Các bác còn trống được bằng cái chân ấy thì là tốt. Sợ rằng...
@Nặc danh: sợ rằng nó " deo dẻo như kẹo cao su" thì hi...hi.
Lê Thanh xin lỗi Trần Tiên Sinh nhưng đấy là " quy luật của muôn đời" mà.
Mới ngủ dậy miệng vẫn còn ( thôi chả nói nữa mất vệ sinh lắm)Anh em lại chửi là thiếu giáo dục. Đọc bài bác Quốc như cú yoga buổi sáng, tỉnh hẳn. Thế mới biết bọn tây nó khôn, chúng nó mở cả công ty kinh doanh ý tưởng, chỉ cần một ý tưởng là ... Vài dòng của bác Quốc anh em bật được ý ăn theo ngay. em lại có chuyện thế này. Một bận chả biết có việc gì, chạy xe thì chậm, mắt lại để ý cô đi bên cạnh thấy đèm đẹp, không biết con cái nhà ai. Bất đồ xoảng một cái em lăn kềnh ra, bên cạnh là một cô bé quãng học lớp bốn lớp năm, cũng chẳng biết lỗi do ai. Nhưng cô bé đã lồm cồm bò dậy chạy tới chỗ tôi Bác có sao không? cảm ơn cháu không sao. Không ai việc gì, rồi mỗi người mỗi ngả. Chạy được một quãng thấy vương vướng nơi tay ga, nhìn kỹ thì ra là chiếc vòng nhựa màu đỏ chót, kiểu vòng trang sức của các cô học sinh cấp 1, thế quái nào lại móc vào giđong xe tôi, thôi! của cô bé mình húc ngã ban nãy rồi. Biết tìm cháu ở đâu để trả đây.D.Đ
Có lần đ/c Tùng bục giao lưu với hội cựu chiến binh. Có 1 cụ gặp đ/c mình:
Cụ: cậu chắc chưa tới 75 (tuổi)?
Đ/c mình: Bác cáo bác, em 72.
Cụ: Tớ cũng đoán vậy. Thoạt trông thì cậu chững chạc như cái anh 75, dưng mà quan sát kĩ thì biết cậu còn trẻ.
Chuyện do Tùng bục kể trong chuyến du khảo phương Nam.
HCQuang
Lần DMĐ sang xin phép bố mẹ cho cô người yêu Mười Cân (tên của Yến, sau này là vợ) đi SG nhởi. Ông bố nói:
- Gửi cháu cho bác là tôi yên tâm rồi.
Chả hiểu cụ có yên tâm thật hay không?
Có ông sếp tới cơ quan quên cài quần, cô thư ký nhìn thấy e thẹn nhắc :
- Chú ơi, chú quên đóng cửa sổ.
- Ơ, nãy cháu đi ngang qua nhìn thấy à ?
- Dạ...dạ...
- Vậy cháu thấy cái xe Mẹc đời mới của chú còn đó không ?
- Dạ không, cháu chỉ thấy mỗi cái Yamaha xẹp bánh thôi...
HMK6
Khảo dị chuyện của HMK6:
Có ông sếp tới cơ quan quên kéo khoá quần, cô thư ký nhìn thấy e thẹn nhắc :
- Chú ơi, chú quên đóng cửa sổ.
- Ơ, nãy cháu đi ngang qua nhìn thấy à ?
- Dạ...dạ...
- Vậy cháu thấy thằng lính của bác hùng dũng đứng gác không?
- Dạ không, cháu chỉ thấy mỗi ông lính già đang ngủ gật thôi...
GM.
Đăng nhận xét