Chủ Nhật, tháng 2 10, 2008

Thăm bạn ngày 3 Tết

Sau ba ngày Tết lõi dành cho gia đình, hôm nay tôi mới bắt đầu đi chơi nhà bạn. Đi chơi thăm Tết không hẹn trước, kiểu "ta ba-lô", nên tốt nhất là đi một mình, ghé chỗ này đảo chỗ kia, có duyên thì gặp.

Tiện đường ghé vào nhà Công Minh trước, cháu giúp việc nói bác cháu dậy rồi. Nhưng cũng phải chở một chốc mới thấy bác cháu lò dò ra, vừa đi vừa "chỉnh đốn trang phục". Hoá ra bác cháu dậy rồi nhưng còn nằm giường cho ấm. Thực ra hơn 9h mà cậu đã dậy rồi cũng là khá. Vì cả ngày qua cậu hoạt động lễ tân, "đón tiễn quần quật". Trưa lên sân bay đón cậu út về nghỉ thì đêm lại lên sân bay tiễn con dâu mang cháu nội sang lại Hàn Quốc để tiếp tục học cái chương trình đã phải tạm nghỉ do sinh cháu. Đâu mãi tận ba bốn giờ sáng mới đi ngủ.
Vợ chồng CM mời ăn sáng cùng, trong khi tôi đã chén đủ ở nhà. Mới ngồi được một lát thì tôi nhận điện thoại báo tin bố lão Hợp (bạn xấu tôi thường nhắc) mất đêm qua, nói cho đúng là đâu như 2h30 ngày 3 Tết. Chuyện cấp cứu ông cụ kịp thời vào một tuần trước hoá ra cũng vẫn là trễ. Đáng lí phải chẩn đoán đúng, chữa trị kịp thời khi mới đưa ông cụ vào, khi đó cụ còn đi lại bình thường, để không có vụ cấp cứu kia. 82 tuổi mà bị viêm phổi thì khả năng gượng dậy là rất khó. Suốt một tuần chạy máy thở để cứu phổi nhưng càng ngày cơ thể càng lụi rồi tắt.
Lão Hợp cho hay mấy ngày vừa rồi trung bình mỗi đêm hai cụ đi. Đêm 1 Tết cụ lão thành Hoàng Minh Chính cũng mất lúc 11h kém 5 dù nguyện vọng của gia đình là kéo sang cho tới ngày 2 Tết. Chỉ mấy phút là sang giờ Tý ngày hôm sau, mà cũng không được. Liệu có "cuộc chiến tâm linh"?
Nhân chuyện Hoàng Minh Chính, CM nhớ lại sự nhập nhằng mà người ta muốn nối ngược những sự kiện và quan điểm của hàng chục năm sau về trước đó hàng chục năm. Cậu giải thích đó là những âm mưu mà anh em ta gọi là "viết sử một cách sáng tạo". Thực ra trong câu chuyện này cuối cùng thì sự thật vẫn là sự thật, tà không thể thắng chính. Nhưng sự dối trá, cuối cùng dù có bị bóc trần, vẫn đã có mặt trong lịch sử và tổn thất mà nó gây ra cũng là những điều có thật. Đáng buồn là những thứ đáng ghê tởm như sự dối trá "vịnh Bắc Bộ" và "vũ khí huỷ diệt hàng loạt của I-rắc" lại cũng không phải là khó tìm thấy; chúng đều là thứ thủ đoạn chính trị phi đạo lí.
Vợ CM quá sốt ruột với những câu chuyện "biết tuốt", chạy ra chạy vô, cuối cùng cũng xen vào được lời chỉ trích "không để cho người thứ ba trong buổi gặp nói được lời nào". Trở lại chuyện đời thường, vợ CM nhắc tới bài tôi đã viết về những kỉ niệm với Hồ Trương. Thì CM lại chợt nhớ và nói "ngày xưa ở Trại Cau tôi hay đì Hồ Trương. Một con ngỗng chặt ra cho cả đại đội, mỗi mâm trong đĩa có vài miếng xương bé, mày không chịu gắp, sĩ diện. Bây giờ đọc bài của ông tôi mới hiểu vì ở nhà nó quen lo ăn cho các em, đến đây nó nhường bạn". Chợt thấy ấm lòng vì những dòng viết của mình đã mang lại sự cảm thông không nhất thiết cần phải có. Bởi qua năm tháng và trải nghiệm cuộc đời bây giờ sự cảm thông ấy chỉ có nghĩa một gợi mong manh khơi dậy hoài niệm về bạn.

Rồi tôi đến nhà một người bạn cùng "sở việc" đã mất hơn chục năm trước vì tai nạn, 5 Tết là ngày giỗ. Có mỗi bà mẹ cậu ở nhà, các con kẻ xuyên Việt du xuân, kẻ sang ngoại. Bà đã 82 tuổi nhưng giọng nói, đi lại còn mạnh, trí óc còn tỉnh táo, thế là mừng. Nhắc đến chuyện nhà của một người con, bà nói giọng giận dỗi "tôi bảo chúng mày thế là bằng cướp đất của người ta. Ngỡ là lấy đất của cả làng để làm công ích gì chứ CA dẫy này, NĐ dãy kia, còn lại là UB. Chả nên thế". Vẫn biết là đất làng làm sao có thể tồn tại khi đô thị hoá nó thò chân đến. Nhưng cái chất không vụ lợi như trẻ thơ trong con người bà vẫn làm tôi cảm động. Hôm nay xê dịch tuỳ duyên, tôi rất muốn ngồi lại nói chuyện thêm với bà, để trong nhà đỡ vắng vẻ. Nhưng cũng không biết nói gì hơn, thỉnh thoảng lại làm bà nhớ người con đã mất, mắt lại đỏ hoe, ... Thắp hương xong, tôi xin phép tiếp tục cuộc hành trình.

Định chạy đến nhà TL nhưng chợt nhớ lâu lắm chưa thăm Vũ Hùng. Mà anh bạn này, biết qua điện thoại, đã hoàn thành các cuộc thăm Tết giờ chỉ có ở nhà. Đến nơi đúng lúc bà chủ nhà với một người bạn đã "ninja che mặt bảo hiểm đội đầu" chuẩn bị xuất phát. Anh Hùng nhà ta ở nhà với cụ ông, đồng chí lão thành Vũ Duy Hiệu, năm nay đã 99 tuổi. Tôi vào chào cụ, phải nói to thì cụ mới nghe, rồi cũng nhận ra "anh Thành bạn của anh Hùng". Mới trước Tết cụ vừa phê bình vợ chồng anh Hùng không lo lấy vợ cho cậu trai duy nhất. Cậu con trai sinh năm 1977 mà khi tôi mới chuyển công tác từ SG ra HN đã được một lần chở Vũ Hùng đến nhà hộ sinh Ngõ Trạm, đẩy đít cậu bám vào song sắt cửa sổ phòng chờ để động viên vợ. Trong phòng chờ, các bà đẻ trong cơn đau cũng bám tay vào song sắt đầu giường nghiến răng rên hét, có bà còn chửi bới "thằng nào" làm bà đau thế.
Lại nói chuyện cụ Hiệu quá thất vọng với thái độ vô trách nhiệm của anh chị Hùng không lo cho con. Ai đời lại để nó làm nên sự nghiệp rồi mới lấy vợ. Ngày xưa các anh chị học xong đại học bố mẹ lo lấy vợ gả chồng rồi sau làm ăn có ra tấm ra món thì cũng đã là có gia đình rồi. Buồn bực, cụ thay đồ mới sạch sẽ, sơ mi trắng caravat đỏ, không ăn gì để đi về cõi vĩnh hằng. Vợ chồng bác cả Thắng và vợ chồng nhà anh Hùng khuyên can mãi, mà tôi đồ rằng không có tí hứa hẹn "lừa đảo" vào đây thì cũng không xong, ông cụ mới chịu ăn lại sau khi bỏ mất hai bữa. Lâu lâu cụ mà lại "đùa" cho một nhát thế thì cũng mệt đấy chứ nhỉ.
Khi đã gặp được Vũ Hùng ở nhà tiếp khách, tôi gọi điện cho mấy anh chị ở gần quanh đây. Chỉ huy động được TL và VTM cùng đến thăm chơi. Vũ Hùng định nấu gì đó, nhưng mọi người gạt đi, hấp cái bánh chưng ăn với giò, dưa hành là đủ. Để thời gian nói chuyện vui hơn.
VTM bây giờ là "tiếp viên" chính trong gia đình. Mấy hôm Tết giúp bà mẹ tiếp các kiểu khách đến thăm, chúc Tết, xem ra đã đủ mệt. Được gọi là hăng hái đi ngay. May cho tôi là "chị" bắt được chiếc taxi chứ không thì lại phải đi đón thì khổ.
TL thì con thành người lớn cả rồi. Năm nay có lẽ Mai lớn đi lấy chồng trong Nam, Mai bé còn tiếp tục du học Hàn Quốc, bà xã tiếp tục đóng góp cho Quốc tế CS, ngày Tết không có chương trình gì nhiều.
Bốn tên chuyện trò hàn huyên một hồi, hết cái bánh chưng và mấy cốc rượu vang thì dừng.

Rời nhà Vũ Hùng mới hơn 2h chiều, tính cùng VTM ghé chơi nhà Khắc Việt một chút rồi giải tán để tiếp tục "ta ba-lô". Thế mà cuối cùng mãi hơn 6h tối tôi mới ra về để cho đám GM, vinhk8, ĐC lai rai đến muộn sẽ từ từ rút sau. Hội này ngồi thì chuyện đủ loại. Từ rượu cao hổ ngâm từ sáng mà đến giờ chả thấy tan gì cả(?!) đến quảng bá tiện ích máy tính, mẹ con chị Niệm lại sắp sang, ... VTM đến đây được dịp "xả sú-páp". Nếu xếp hàng đẳng cấp thì "chị" cũng khá đấy. Không có đến tập 3 tập 4 như DMĐ hay là các cao nhân khác nhưng "chị" cũng "thường thường tập 2". Mấy hôm nay đang bức xúc vì "tập 1" ra ăn Tết làm khó cho "chị" thăm cháu. Mà cũng tại lão rượu vào lời ra, hết khôn dồn đến dại. Mà dại thì làm "chị" bực mình, chứ hơi đâu. "Chị" đành đợi qua mấy ngày Tết rồi mới về thăm cháu, lỡ bực quá Tết mất vui!

Buổi tối đã về đến nhà rồi chả muốn ra phố nữa thì lại có bạn Trỗi tới thăm. Là vợ chồng Quang Vinh k5 nhà cũng trong làng ngay gần đây. Rồi vợ chồng chị Thái, cũng là Trỗi. Có đến 5 k trong cuộc gặp này, từ k1 cho tới k5. QVinh k5 "giành diễn đàn", nói suốt về các loại chùa và sư. Xem ra cậu biết nhiều thứ về Phật giáo mà bình thường người ta ít quan tâm. Kể ra biết thêm được như nó thì cũng hay, nhưng mà chắc cũng phải có "cơ duyên". Mọi người có thể thấy cành đào 3 Tết mà chưa nở một bông nào, nụ cũng phải "lúp" mới nhìn thấy. Tình trạng ít hoa là phổ biến ở đào năm nay. Nhưng thậm tệ như cành này chỉ thể hiện sự tín nhiệm cực kì của bà Bình với đào Mẫu Sơn. Thứ đào cánh đơn đỏ thắm, hoa dầy quả là khác biệt. Nhưng năm nay giá rét đã không cho những bông hoa tuyệt vời đó nở đúng lúc người ta cần. Hi vọng mươi ngày nữa có thể báo cáo Tết muộn cho các anh vì cành đào này.

12 nhận xét:

Hòa Bình nói...

Đúng đúng, cành đào nhà Tổng quản năm nay dù được thúc bằng máy điều hòa ấm và lò sưởi đốt củi ngày đêm mà vẫn không chịu nở. Em gái bác Tổng đến ngồi một lúc nóng hết cả người mà cành đào vẫn cứ trơ ra không chịu ló cái nụ nào.

Nặc danh nói...

- Qua Blog Trỗi,xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến đc Hợp và gia đình.
- Bác Mai Sĩ (VH) ơi! Cần phải thay đổi gấp phương pháp tư duy. Đến một lúc nào đó người ta sẽ ngộ ra rằng lấy được đúng vợ , đúng chồng cũng chính là "sự nghiệp", nếu không muốn nói là sự nghiệp quan trọng nhất của đời người !
- Nhà Tổng quản vui nhỉ? Năm rồi hết nuôi heo nái " triệt sản" lại lại đến chuyện Tết ngắm cành đào... Ấy quên , ngắm đào... cành.

TM

Nặc danh nói...

Xin gửi lời chia buồn tới đ/c Hợp và gia đình.
HCQuang

Phú Hòa nói...

Hữu Thành cho mình gửi lời chia buồn đến ông Hợp cùng gia đình nhé.

Nặc danh nói...

Tết này là cái tết thứ 3 tôi làm cái chức "trưởng nữ" trong gia đình tôi. Trước tết tôi cũng như mọi người dân VN "đi sắm tết", trưa 30 cũng có mâm thắp hương cho gia tiên, cho bố, cho anh Trình và Huấn, 12 giờ đêm thắp hưong giao thừa, tóm lại không để sót một cái gì để mẹ tôi phải lo lắng, bà hoàn toàn yên tâm giao cho tôi làm những việc này.
Suốt từ ngày 30 cho đến lúc HT gọi đi chúc tết mấy bạn (mùng 3 tết) không đi đâu kể cả đi lễ đâu năm để cùng mẹ tôi tiếp khách. Bận nhưng không thấy vui tí nào cả, nỗi nhớ ba tôi, anh và em tôi vào những ngày này càng như đốt cháy trái tim tôi, tôi luôn nghĩ giá như...nhưng cái giá như ấy chả bao giờ có cả, thôi thì cố gắng vậy.
Khi HT gọi tôi đi thăm các bạn, tôi đi ngay, gặp các bạn tôi không nghĩ ngợi nhiều nữa và tôi cảm thấy thanh thản hơn vì bên cạnh tôi còn có các bạn.
Sáng nay Hạnh Phúc đến chơi, thắp hương cho Ba tôi, hai đứa ngồi tán chuyện một lúc thì con gái HP lại gọi mẹ về, hai đứa "tạm "chia tay nhau, còn gặp nhau mà.
Vậy là hết tết.
Nhân dịp tết Mậu Tí tôi chúc các ae Trỗi mạnh khoẻ, tôi chỉ chúc về sức khoẻ vì ở cái tuổi này nó là vấn đề các bạn nên đưa nó lên hàng đầu.
VTM

Nặc danh nói...

Xin gửi lời chia buồn tới anh Hợp và gia đình. VThắng.

Nặc danh nói...

Cả ngày hôm qua cùng gia đình KQ và ĐC đi lễ chùa tận Bắc Giang. Chiều về mấy ông bạn cùng đơn vị từ Vĩnh Yên xuống lại gọi đi "ăn Tết". Sáng nay dậy đầu cứ như không phải của mình nữa. Vào Blog đã thấy tin buồn. Qua HT cho gửi lời chia buồn đến "lão Hợp". "Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình". Thôi thì gặp mặt lão trong ngày đưa cụ vậy. HT nhớ thông báo nhé.
GM.

VNQ nói...

Nhờ anh Thành, Cho em gửi lời chia buồn tới anh Hợp cùng gia đình.

Nặc danh nói...

Ngày mai 6 Tết viếng ông cụ nhà anh Hợp từ 11h30 tại BV E. Sau đó, chắc khoảng 2h, đưa Cụ đi Hoá Thân Hoàn Vũ.

Phú Hòa nói...

Thân gửi Hữu Thành, Tương Lai, Tôn Gia Quý, Hoàng Quang,Vũ Thắng, Chấn Định, Hồ Quý Kỳ cùng em Vân,

Thứ bảy vừa rồi, khi nhận được tin nhắn chúc Tết qua YM từ một người bạn, do chủ quan vì nghĩ rằng đó là địa chỉ quen thuộc nên sẽ không có vấn đề gì xẩy ra nên tôi đã mở tin nhắn đó.

Rất đáng tiếc là vi tinh của người bạn đó bị dính virus, tự động truyền tải những link không lành mạnh nên đã xảy ra tình trạng đáng tiếc và làm ảnh hưởng đến tất cả những người mà tôi có quan hệ tại YM.

Hôm nay, tôi đã cho " tẩy rửa " vi tinh của mình và sẽ thận trọng hơn khi nhận các tin nhắn.

Rất mong các bạn thông cảm và thứ lỗi cho tôi vì sơ suất này.

Đoàn Phú Hòa

HữuThành.Nguyễn nói...

Tôi hầu như không dùng YM nên chưa thấy có gì đáng tiếc cả. Với lại nếu có dùng thì tôi cũng chạy cái Gaim Internet Messenger trên Linux nên virus cũng chả gặm được. Yên tâm về phía này nhé.

Nặc danh nói...

Nhờ Thành chuyển lời chia buồn đến gia đình lão Hợp, bạn không chỉ trong chuyến đi Guilin của tôi, người đồng hành trong không ít phi vụ(!).
Sinh lão bệnh tử là luật nhưng với bạn bè thì vẫn là những mất mát không bao giờ bù đắp nổi!
TKQuốc