Thứ Tư, tháng 2 13, 2008

TẾT- MÙNG 5

Sáng mùng 5 tết tôi được băng trường Bé rủ đi thăm chùa ở Bà Rịa. Hóa ra ở khu vực di tích Núi Dinh , ven chân núi là cả một quần thể chùa chiền với gần trăm cái chứ không ít.

Ở đây ai cứ “thích” là mua một miếng đất, tự lập chùa của mình để ở và làm chỗ cúng bái luôn. Khác hẳn với màn buôn thần bán thánh chùa Hương, nơi này người ta tâm thật và làm thật. Mô hình tôn giáo hóa xã hội, chứ không phải xã hội hóa tôn giáo ?!

Xe vừa chạy vào được một đoạn, nhận được “lệnh” dừng lại chờ Võ Tâm( em Võ Tấn K3) đang phóng ngược từ Bà Rịa xuống nhập đoàn.

Tôi không rành và cũng không hiểu nhiều về tôn giáo , nhất là kiến thức Phật học chưa đáng xách dép cho hai Tổng quản nhà mình.Chính vì vậy Tôi không thể viết về điển tích, lịch sử , phong tục… chùa chiền.

Có lẽ vì vậy tôi nên viết về thân phận của một con người.

…VT không đưa chúng tôi vào chùa mà lại đưa chúng tôi đến nhà một người quen cũ . Họ quen thân nhau cả chục năm rồi. Nữ chủ ( người đội nón đỏ) có cuộc đời là lạ mà qua câu chuyện của bà, ta như thấy ẩn hiện quyền năng “Phật pháp vô biên”.

Theo lời VT, tụi tôi không cần phải vào thăm các chùa chính quy trong khu vực làm gì, trong khuôn viên 7 ha của bà có đủ cảnh chùa cho ta… vãn .

Nữ chủ nhân năm nay chắc mới ngoài 60, là một Việt kiều Mỹ, nói chuyện rất có duyên và hấp dẫn. Bà kể :

“Gia đình tôi qua Mỹ sinh sống đã lâu, tạo dựng được một cơ nghiệp khá lớn ở bển. Công việc làm ăn đang xuôi dầm mát mái, tiền vô như nước thì một ngày nọ, cách đây gần hai chục năm, tình cờ tôi gặp một ông Thầy ( tử vi) VN tại Mỹ . Sau khi coi, Thầy phán “ Cô sẽ trắng tay trong vòng 8 tháng nữa”. Thú thật tôi không hình dung được nghĩa “ trắng tay” là như thế nào, lòng không khỏi băn khoăn…

Tám tháng sau , từ một bà chủ tôi trở thành con nợ . Gần như cùng lúc 9 cơ sở sản xuất kinh doanh lớn của tôi đội nón ra đi. Giờ thì tôi đã hiều thế nào là “trắng tay”, thế nào là “sập tiệm”. Bạn bè , các thương nhân đều xa lánh .Xót xa, thất vọng tràn trề lớn dần lên thành nỗi tuyệt vọng…

Tôi tìm đến một ngôi chùa VN tại Mỹ. Sư ông trụ trì khuyên rằng “ Con phải về nước, làm như thế, như thế… con phải trả nghiệp để đổi lấy sự bình an trong tâm hồn”.

Chị tôi cho tôi mượn mấy chục cây vàng . Tôi về SG mua được miếng đất và ngôi nhà nhỏ mà vẫn chưa biết mình sẽ sống ra sao.

Chừng ít năm sau, một bữa có người đến hỏi mua nhà tôi. Lòng đang buồn bực, tôi “hét” bừa là 600 cây để đuổi khéo ông ta , ai dè sáng hôm sau ông ta tới chồng tiền, Chuyện này thật tôi không hiểu nổi.

Tôi đi dò, chọn nhiều nơi và cuối cùng tìm đến núi Dinh này – người ta nói đất này linh lắm. Cuộc đất cỡ 7 ha tôi mua gom dần. Thế đất lưng dựa vào núi , minh đường sáng sủa , hai bên có Thanh long , Bạch hổ…

Hiện nay tôi mới xây dựng chừng 4 ha . Trong khu này tôi chia làm hai phần. Phần để làm nhà ở, nhà cho bạn Tây thuê và phần Tâm linh gồm các cụm nhà chùa để tu tập, tưởng niệm…Không có phần thứ hai này tôi sống mà coi như chết.

Năm nay bước sang năm thứ 13. Mười hai năm qua,vợ chồng tôi đã dốc hết tiền tài vật lực, đắp vào đây từng cục đá . Đến năm thứ 8 thì chồng tôi mất , chồng tôi là dân công giáo, bởi vậy các bạn đừng ngạc nhiên khi bên cạnh phòng thờ Phật lại có một phòng thờ Chúa dành cho chồng tôi!”

Nữ chủ hiện nay vẫn tiếp tục mượn tiền của con cái bên Mĩ, đổ tiếp vào công trình này . Bà bay như con thoi giữa hai quốc gia Việt – Mỹ “ tôi cứ về bển chừng hai tuần, lại thấy nôn nao như có một thế lực vô hình buộc mình phải quay lại lo công việc”, bà nói .

Cơ ngơi, công trình của bà khiến mọi người phải thốt lên “tiền tấn”. Bà quả phụ đơn côi này đúng là một Nữ Oa đội đá vá trời suốt cả chục năm qua, nghị lực quả đáng nể.

Nhà ở của bà thật đẹp và hiện đại, có cả phòng internet riêng- một chủ nhân phóng khoáng , giàu mỹ cảm.Tôi có chụp một trong vô số giấy khen của MTTQ tặng bà vì những hoạt động xã hội, từ thiện…

Nhìn phong cách của bà , nét khổ đau trầm mặc như chìm ở nơi đâu! Hay đây- phong cách của một kiểu tu thiền hiện đại? Đời và Đạo như hòa quyện vào nhau, cùng hướng thiện,chia sẻ nỗi bất hạnh với con người, vươn tới hạnh phúc chúng sinh! Ai mà biết được mơ hồ hay ảo tưởng?















1 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Riêng mục này của a. TM có đến 3 lượt trong danh sách. Xoá bớt 2, mất béng bản chính. Nhưng hình như bản này lời đủ. Thế là được rồi.
Có điều khuyên TM đừng có xúc động quá mà nhân điển hình. Chả ai theo được đâu!