Cơ quan mới trang bị máy mới. Cũng là sau khi lão đ/c Hợp được áp dụng mô hình "xoá mù tin học".
Chả là mặc dù làm Phó TBT một ấn phẩm chuyên tin học gần 10 năm nay nhưng lão lại không dùng máy tính. Một phần là vì cơ quan nghèo, cái khó bó cái khôn. Sếp chưa thạo máy tính, trang bị để mà lần sờ thì lãng phí quá. Gần một năm nay, nhân xin được cái máy tính cũ gần 10 năm tuổi (loại máy tương hợp năm 2000, Y2K) của nhà HP thải ra (nói cho đúng là không biết vứt đi đâu), tôi với lão kiếm thay mấy thứ nhanh hỏng (bàn phím, chuột), mua bộ nhớ nâng cấp để dùng. Cái máy này cũ tới mức mấy thanh bộ nhớ đồ cổ, may quá, lại mua được của con trai Hồng há. Trước đây ít năm cháu nó chuyên mua bán hàng thanh lí, khi đi làm cho cơ quan nhà nước thì còn ít đồ lẻ sót lại trong góc tủ. Ổ cứng thì không nâng cấp được, do máy chỉ có khả năng "nhận dạng" được ổ dung tích nhỏ. Bây giờ tối thiểu là ổ 40GB, quá sức tưởng tượng của nó. Cái máy "còi" này lại được tôi cài Linux Ubuntu, chạy được tất cả các ứng dụng văn phòng tuy hơi chậm. Riêng các ứng dụng Internet thì ngon, vì tốc độ đường truyền ADSL dù sao cũng không nhanh hơn khả năng xử lí của máy. Thế là có một máy dùng được cho nhu cầu tối thiểu, trang bị cho lão Hợp.
Có máy riêng để tự do luyện tập ... trong phòng kín, trình độ sử dụng máy tính của lão lên thấy rõ. Cũng check mail, cũng trả lời, chuyển tiếp; cũng mở file đính kèm; cũng xem báo mạng, theo dõi thông tin bóng đá, ... Cuối cùng mới đây, theo lão nói cơ quan cũng có chút tiền, lão quyết định trang bị cho mình một máy mới. Oách ra phết, CPU hai nhân, bộ nhớ 512 MB, màn hình LCD, ... nhất cơ quan.
Thế là lại có một máy chuyển cho chương trình xoá mù tin học. Đã có địa chỉ nhận, là Tuấn hủi. Điều kiện để được nhận máy là phải cam kết đặt đường kết nối Internet ở nhà. Cậu đồng ý. Thực ra Tuấn hủi không "mù" tin học. Nhưng cậu chả có nhu cầu mất tiền mua máy tính để thoả mãn cho mấy thứ không đâu. Với tôi, trang bị máy tính cho Tuấn hủi là việc mở rộng kết nối internet thêm cho 1 người, ngoài ra lại là bằng phương tiện nguồn mở (Linux). Cậu sẽ không dễ chuyển đổi trở lại môi trường Windows quen thuộc, vì cái máy ấy không có ổ đĩa CD-ROM, không có ổ đĩa mềm, chỉ có USB là "đĩa tháo rời được". Đổi lại cậu không phải lo lắng về virus, ít ra là trong thời gian khá dài tới đây.
Hi vọng trong tuần sau Tuấn hủi sẽ xuất hiện trên mạng.
Thứ Sáu, tháng 2 29, 2008
Lại xoá mù tin học
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Sáu, tháng 2 29, 2008
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
8 nhận xét:
Máy ô còn hững hờ với IT, a HT cứ cho dùng đi, lại NGHIỆN ngay thui mà...đảm bảo tháng sau đòi mua PC mới...hehe
Giống chuyện ngày xưa có ông PTS ở Nga về hơn 40 tuổi mới lấy vợ. Buổi sáng sau cái đêm tân hôn, mấy thằng chúa nghịch trong cơ quan hỏi: Thế nào bác, lấy vợ có sướng không? Ông PTS liền nói: Biết lấy vợ như thế này thì tao đã lấy từ lâu rồi.
GM.
Tôi có anh bạn là Giám đốc xí nghiệp, tuy cũng đã tuồi over 50 nhưng rất "tiến bộ". Ảnh khuyến khích đám kỹ sư trẻ trang bị và sử dụng máy tính trong XN. Mọi báo cáo đều phải gử qua mạng (nội bộ). Lần đó, khi tôi đến chơi thì đúng lúc tụi kỹ thuật trình thiết kế mới. Ông GĐ nói : tao đang có khách, mày mở máy để đó tao xem - Dạ, anh xem.
Ông bạn xem trên máy và còn tham khảo thêm ý kiến của tôi. Sau 1 hồi...."Thiết kế ok. Ờ ờ... làm sao tắt máy mày ?" Tôi sửng sốt tưởng ông GĐ đùa, bèn nói : Rút phích điện ra là tắt hết !..."bụp", tôi quay lại, ông GĐ rút phích thiệt.
(chuyện thật 100%)
HMK6
Với Windows thì rất cần tắt máy "mềm" rồi mới rút phích điện.
Linux cũng nên làm như vậy, nhưng nếu không thích (vì vội chẳng hạn) thì cứ việc rút phích điện. Hầu như không có hậu quả nào, là kinh nghiệm của một anh bạn nhiều năm nay xài Linux cả trên máy cá nhân lẫn máy chủ (do mất điện bất ngờ).
Các ổ cứng bây giờ khá an toàn, tắt kiểu đó cũng ok, nhưng data chưa kịp lưu sẽ kcó, và khi khởi động thì Windows sẽ tự chạy chtrình kiểm tra.
Nếu là ổ cúng Flash thì càng an toàn, nhưng loại này mắc quá, chưa có ai cho nên chưa dùng thử :-)
PC, TV, bếp điện...e tắt kiểu đó hết a HMK6 ui, chưa có cái nào TOI
Gần trưa con trai Tuấn hủi đến chở máy về để chiều lắp lên cho bố. Chiều muộn gọi điện cho Tuấn hủi "Máy chạy chưa? Không phải Windows, chịu khó làm quen một chút. Mà đặt ADSL đi nhé!". - Ừ, đang tìm hiểu. Mà tao thấy thích rồi đấy. ADSL hả, tuần sau!
Thế là được rồi, có hứa hẹn.
Hoan hô bác HT, thế là dân cư mạng chúng ta xóa đói giảm nghèo thêm được một hộ. chuyện công nghệ phiền toái lắm. Riêng cái đoạn ngôn ngữ vùng miền trong kỹ thuật đã nhiều chuyện cười ra nước mắt. Em hầu các bác một chuyện đơn giản như thế này. Cơ quan em có một đài dẫn đường nằm cách T/P khoảng hơn 20 km.Để bổ xung dụng cụ sinh hoạt cho anh em, trên trung tâm mua một cái phích điện mới và điện xuống đài cho người về nhận. Thế là gần tiếng sau một cha giọng nam bộ lò dò tới nói là lên nhận phích điện. gặp thằng cha người bắc trực kỹ thuật hắn chửi um lên. mẹ tiên sư có cái phích điện mấy đồng bạc chạy mẹ nó ra chợ thủ đức mà mua, thế mà cũng phải chạy lên đây, tức mình tay này mở tủ dúi cho chục cái. Hôm sau lại thấy tay nói giọng nam bộ ấy lên vừa bước vào phòng hắn vừa chửi: "ĐM" phích thì nói là phích, bình thủy thì nói mẹ nó là bình thủy nhập nàh nhập nhằng, làm bố mày đi đi lại lại mệt thấy mẹ.dđ-k6
Đọc chuyện của DĐ lúc đầu mình cũng buồn cười, sao cái phích điện lại là dụng cụ sinh hoạt được. Hoá ra là "phích đun nước điện". Đời thường là thế.
Đăng nhận xét