Thứ Hai, tháng 2 04, 2008

Cận Tết, vẫn gặp nhau

Gọi điện cho anh Ba Hưng, hẹn 12g qua giỗ đoạn tang bà. Cũng chẳng nhiều nhà có quan hệ thân thiết đan xen, chồng chéo như nhà 99 và 71 Nguyễn Du này - em lại chơi với bạn của ông anh hay ngược lại. Mở cổng gặp cu Tạ Giang đang hoá vàng cho cụ. Lên đến nơi thấy cả nhà đầy đủ, bác Cả là trung tâm vẫn sôi nổi như ngày nào. Cánh Trỗi có anh ba Hưng cùng "3 cháu" Thanh, Tuyên, Khánh, cánh Học viện ngoài bác Cả có thêm KQ, Trung Nghĩa, bạn bè ở Đức có Thân Danh Nỵ, Dũng, Tạ Giang... Bệnh viện 175 có cu Dũng "chuẩn đoán hình ảnh". GM sau khi về Bắc Ninh thắp hương cho các cụ, gọi điện hỏi "ở mô?", liền phi tới. Phan Thái Minh (Cục Liên lạc đồi ngoại) từ nghĩa trang Thanh Tước về cũng có mặt góp vui.
Ông uống xong ly rượu vang thì vào nghỉ, đến khi tàn cuộc thì cụ ra chụp ảnh với con cháu. Trông ông vẫn mạnh khỏe, tuy hơi lẫn. Nhớ bà, mọi người xôn xao cùng nhau kể lại chuyện cũ. Sướng nhất là chuyện nhảy tàu, gắn huân chương củi chỏ đến ăn cắp ngỗng chiêu đãi bác Cả lên thượng uý, hay tụ bạ không thèm học chính trị ngồi vẽ bậy và dịch các bài hát Nga... Bác Cả nhận xét: anh em ta thông minh có pha lẫn chất "lưu" nên việc gì cũng làm được, kể cả văn hoá, thể thao.
Chuyện xa chuyện gần, vui nhất là khi cùng nhau hát bài "Thành phố tuổi thơ" ("Gorod dzestva" lời Nga - gốc "Green field") mà bác Cả là dịch gỉa chính:
Thành phố ở nơi đâu yên tựa giấc mơ,
thành phố ở nơi đâu lững lờ cơn gío đưa.
Dòng sông nhẹ êm trôi lững lờ như mặt gương soi.
Thành phố ở nơi đâu thấy trong lòng ấm áp.
Và... đã qua lâu rồi nơi ấy tuổi ấu thơ êm đẹp!".


Đêm, tỉnh giấc thấy nằm còng queo ở 99. Thế mới biết "diệu vang Chi-lê" say ra phết!

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đúng là năm "nhậu tí", các Pác chiến đấu quên mình.
Hôm trước phải cõng bác GM về mất cả dép lẫn mũ,hôm qua lại bác GM cõng bác KQ về căn cứ 99.
Được cái tỉnh "diệu" là có bài.Kính phục nhưng các bác nhớ mang "panh "
KV.K7

Hùng cafe PHỐ nói...

Ngày xưa bác Cả trong một lần ngồi ở CFPHỐ đòi đổi chức bộ trưởng làm thằng chủ quán cafe. Nhưng tôi nói ae bọn em đang trông chờ vào vào bác(kg nhờ vả gì bác Cả bao giờ nhé)để lấy đó làm niềm tự hào của Trỗi thôi. Còn em đã thưa với bác từ hồi ấy là bác kg làm được thằng bán cafe đâu,nhưng có thể em thay chân bác đươc đấy.
Bác Cả nhìn Em cười...thằng mất dạy...

TranKienQuoc nói...

Đúng là puzhảng thời nay (trừ bác Cả) thì anh em ta làm được tuốt. Hôm qua, ngồi uống R, bác Cả cứ bảo: "Tao có là lính Trỗi đâu mà chúng mày cứ gán tao cùng trường?". "Tự hào mà, ông anh! Bác Cả yên tâm đi, anh Ba mỗi lần tới dự họp Trường Trỗi còn được em giới thiệu là "phụ huynh" của 3 cháu học sinh trường ta họ Đoàn: Mạnh Thanh, Mạnh Tuyên, Quốc Khánh!".

HCQuang nói...

Bác Cả.
Hồi ĐHKTQS được bác Cả "che chở" là hên lắm. Mình binh nhì, bác Cả thượng sỹ QNCN, oai lắm, lại nhiều tiền. Mình ra quán, rón rén kêu điếu Sông Cầu, chén trà là ổn. Bữa nào sang lắm mới dón cái kẹo dồi. Đi với bác Cả, kêu trà cả ấm, thuốc cả bao, chuối cả nải, kẹo lạc cứ việc mà bốc "vô tư", chi tiền mặt không biến sắc. Lúc về bác còn lì xì mỗi thằng 1 điếu thuốc - chơi kiểu nhà giàu. Đi đâu có bác là yên chí, Liên xô chịu. Một miếng khi đói bằng 1 gói khi no. Ơn bác Cả.

TranKienQuoc nói...

@CQuang: Cậu hơi bị nhầm. Bác Cả là anh ĐMG, còn anh Ba mới là ĐMH. Người cho ông ăn theo là anh Ba.

Hùng cafe PHỐ nói...

Bác Cả là rể phố em. Em kể chuyện ngày bác Cả cưa chị em :Em với chị em đi xem ca nhạc ở "nhà hát nhớn" hai chị em đi tới ngã tư phan chu trinh hai bà trưng thì thấy một ông trung úy đen hôi từ bên đường bay sang chị em em, và sán vào chị em như sợ em cướp mất chị em, hóa ra là bác Cả em. Sau này em mới biết đấy là bác Cả của em ?

HCQuang nói...

À, anh 3 Hưng. Tại anh 3 Hưng oai lắm, nên khi nghe về bác cả, tôi cứ ngỡ (sau này) anh em gọi anh 3 là bác cả. Xin lỗi về sự nhầm lẫn.

Nặc danh nói...

KV cứ yên tâm sẽ có lúc có người cõng chú về. Nhưng nói khí không phải, chú cao to như cái sào "chọc..." ai mà cõng được, nên tốt nhất chú phải làm "phanh" thôi.
GM.

Nặc danh nói...

Hôm đó bác cả còn tặng cho cô em út Thu Hương một chiếc áo lông vũ (không phải lông thú) tuyệt đẹp của một hãng nổi tiếng mà theo bác cả nói thì ở VN mới chỉ có 2 chiếc. Đó là quà biếu của một đàn em "hiện đang công tác không tiện nói tên" cho Thủ tướng và bác cả. Khi bác cả mang về nhà thì bà chị bảo đây là áo phụ nữ anh mặc thế nào được, thế là bác cả tặng lại cho em gái mình. Sau đó Thu Hương mang thêm 2 chai vang nữa để mừng áo mới và nói rằng đây là 2 chai "cuối cùng" của nhà em. Một lúc sau "tên cao kều" trong ảnh (chồng Hương, cựu tuyển thủ bóng rổ TC) lại mang thêm một chai nữa nên KQ mới "đứt".
Không biết chiếc thứ 2 được sử dụng như thế nào!!!
GM.