Lên Hữu Lũng cùng anh em, khi tìm góc đi tè thì thấy cây khoai môn hơi bị to, đẹp, tràn đầy sức sống. Cây như thế ngay ở thành phố tìm cũng khó. Góc sân sau bếp, nhiều nước đọng nên phát chăng?
Cái đẹp đâu chỉ có ở thành phố các bác?
Thứ Hai, tháng 2 04, 2008
Cái đẹp đâu chỉ có ở thành phố các bác?
Gửi bởi TranKienQuoc lúc Thứ Hai, tháng 2 04, 2008
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
14 nhận xét:
Hình như GM có bài thơ lục bát vịnh cây khoai môn:
Đầu nhà có 1 cây khoai môn...?
Hai bố con GM phi xe về thăm cụ ông, cụ bà Lu ở Hạ Long. Mai trở lại HN chắc mới lên blog được.
Hôm qua, hắn là người dìu tôi về nhà. Sưa quá mà!!!
Có đúng cây khoai môn không nhỉ? Trong rừng ven suối còn có loại giống nhưng to hơn cây này.
Người ta nói đi tắm nều găp sự cố mất quần thì lấy lá môn che, chắc chắc chuyện bịa. Nhựa nó dây vào thì ngứa....lắm.
12ly7
Chủ nhà bảo đây là cây môn đỏ, có củ ăn được. Vậy chắc là môn.
Tôi đếm sơ sơ thì cây môn này phía trên có 9 "cái quần"( 9 tàu lá ) và phía dưới có "củ môn đỏ" như KQ mô tả!
12ly7
Kể ra châu Âu không có cây khoai môn này cũng thiệt. Nếu có thì Eva đã "mặc" được rồi, không cần tay co tay duỗi với chiếc lá nho!
Chỗ "ly lái" mà còn đẹp thế thì không biết chỗ ăn còn đẹp đến mức nào?
Không phải KQ "li lái" đâu, hắn chui ra đó để tìm "quần " đấy.
TM
Eva nhỏ nhắn xinh đẹp thì dùng "lá nho" làm "khiên" che chắn các cuộc "tấn công" của Adam. Còn lá cây khoai môn này thì phải để cho bà Nữ Oa. Vì ngày xưa có bài đồng dao thế này:
... bà Nữ Oa bằng ba mẫu ruộng,
... ông Tứ Tượng bằng bốn con sào.
Có như vậy thì Bà mới "đội đá vá trời" được chứ.
GM.
Nhân nói lá khoai, nhắc lại Tiếu lâm thợ cày kinh điển: „Chườm bụng” (nhỡ có bác nào chưa nghe)
Vợ thợ cày sắp đến thì ở cữ mới đón cô em cũng đến tuổi cập kê sang giúp đỡ. Thợ cày thuộc loại „tối bảy ngày ba ngoài ra không kể”, lâu ngày nhịn, nay thấy cô em vợ khác nào mèo thấy chuột (đúng ra là „mỡ”, nhưng „chuột” cho nó hợp với Mậu Tý). Sau nhiều lần „vờn” không được, vì cô em vợ đâu có biết gì, thợ cày mới lập mẹo.
Một hôm sau bữa cơm chiều, thợ cày kêu đau bụng dữ dội. Vợ phải bảo cô em đưa xuống nhà thầy lang cuối xóm. Mới lò dò đến ruộng khoai môn đầu ngõ thì thợ cày lăn đùng ra ôm bụng không chịu đi nữa. Cô em vợ lo sợ chưa biết làm sao thì thấy thợ cày rên rỉ mà rằng: „Anh thấy các cụ dậy là
Đau bụng lấy bụng mà chườm
Ví bằng không khỏi, hoắc hương với gừng
ở đây hoắc hương chẳng có mà gừng thì cũng không, thôi thì em cho anh mượn cái bụng em, anh chườm thử, may ra khỏi”.
Cô em vợ nghe xuôi mới nằm xuống bờ ruộng cho thợ cày mượn bụng, nhưng tay thì vẫn giữ chặt của quí. Thợ cày thấy thế mới ngắt cái lá khoai, đưa cho rồi dỗ: „Lấy cái này mà che chứ thế này chườm bụng sao được”. Cô em vợ lại nghe theo. Chườm đến cái thứ hai thì cái lá khoai bục.
Thứ nhất: Của anh rể thì mới gọi là "của quí", còn của em vợ phải gọi là "chỗ kín".
Thứ hai: "Cô em vợ đâu có biết gì" mà "tay thì vẫn giữ chặt của quí" tức là "biết mà giả đò không biết".
GM.
GM tuy mù nhưng khí là thông minh. May mà hắn ta là giảng viên ở HVKTQS chứ nếu ở ĐHSP HN thì dù các cháu sinh viên có dùng đến 4 - 5 lá khoai môn cũng bằng thừa.
Phú Hoà ở Tây lâu quá nên không chịu update thông tin gì cả. Mấy năm nay HVKTQS đã tuyển lại học viên nữ. Các em này muốn trúng tuyển thì phải có số điểm cao hơn 2 điểm so với các em nam. Năm ngoái, điểm đỗ của học viên nam là 25 điểm còn của học viên nữ là 27 điểm, tức là phải 3 môn đạt điểm 9. Nhưng cuối cùng thì Phú Hoà cũng đúng vì "quỉ bách khoa, ma tổng hợp" mà. 1 lá khoai môn cũng đã thừa, không cần đến 4-5 lá đâu.
Chúc mừng năm mới "Nhậu tý" vui vẻ đến Phú Hoà, Quang xèng và các bạn xa Hà Nội nhé.
GM.
Cám ơn GM. Ông còn lạ gì cái Tết Ta ở trời Tây nữa. Tuy bây giờ có đủ mọi thứ nhưng thiếu cái duy nhất ( và cũng quan trọng nhất ). Đó chính là không khí Tết. Giống như QX thì tôi cũng nhớ về chợ Hoa những ngày áp Tết. Không hiểu tại sao những ngày đó thường có mưa phùn. Bọn tôi hay để xe ở nhà Khánh khoằm rồi đi bộ ra Hàng Mã, Hàng Lược,... để thưởng thức không khí của những ngày áp Tết. Nhớ quá.
Đăng nhận xét