Thứ Ba, tháng 2 05, 2008

Ghi chép ngày 28 Tết

Giỗ thày Ngô Sĩ Quý

Năm 1981, là giáo viên trên Đại học KTQS, do thời tiết ở Vĩnh Yên lạnh khắc nghiệt, (ngủ trong nhà như ngòai trời), ăn uống kham khổ mà tôi sinh bệnh hen phế quản. Mỗi đêm đi ngủ nhưng không thể nằm được, ngồi gập người mà thở, nghe rõ cả tiếng rít. Chạy về Viện 108 gặp bác sĩ Tòan “sứt”, hắn bảo nên cắt tuyến cảnh ở cổ rồi tập khí công, tập Vĩnh Xuân. Vậy là tôi đưa Tòan đến 99 “vào tay” với Việt Trung, Hữu Nghị và Tiến Long – mấy thằng em có “tí nghề”. (Riêng Long từng ngồi ghế của Liên đòan Võ thuật Kirshinhôv). Các chú không có cách nào chạm được vào người Tòan. Lập tức bị thu phục. Rồi Tòan giới thiệu bọn nhỏ với thày Ngô Sĩ Quý, bác ruột, 1 võ sư Vĩnh Xuân từng là giáo viên nhạc (chơi violon rất khá) của Khu Học xá Nam Ninh. Từ đó, chúng trở thành đệ tử của thày Quý cùng cánh Tòan, Tuấn “phúc”, Tuấn “khàn”…

Duyên may, Trung gặp bác Thiên Tích, thày thuốc Đông Y. Bác dạy chữ rồi dạy thuốc. Hay hơn, 2 ông thày lại gặp nhau. Chính bác Tích là người dặn Trung cắt thuốc cho thày Qúy những ngày cuối. Trước khi đi, thày Qúy có nói: “Anh Trung, như tôi, nắm đuợc nguyên tắc của vận động nhưng anh hơn thày là gỉoi cả thuốc. Thuốc của thày anh uống đến đâu biết đến đấy!”. Thuốc có thể chữa được bệnh chứ không chữa đuợc mệnh, và, ngày 28 tết năm ấy (1997) thày đã đi trong vòng tay học trò. Bác Thiên Tích đến khâm liệm và làm các thủ tục đưa ông bạn già của mình về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tối qua, ở nhà 99, Việt Trung làm giỗ cho thày. Bác Tích cũng đến cùng Hữu Việt, KQ… Một lọat võ sinh cũng qua thắp hương. Điện thọai cho Tuấn “khàn” biết trong Nam học trò cũng về dự đông đủ.

Xin thắp nén tâm nhang cầu mong bác ở cõi Vĩnh hằng luôn phù hộ cho gia đình, con cháu, bạn bè, đệ tử trên cõi tạm này!

Lên phố

Dân TpHCM dùng quen cụm từ “đi Sài Gòn” ám chỉ lên trung tâm thành phố, nơi có nhiều cửa hàng, cửa hiệu, quán ăn ngon…

Khi ra Hà Nội, đúng ngày rằm tháng chạp rồi “nhập trạch” vào nhà Đại Cương thì gia đình tôi trở thành dân ngọai ô. Nhà tận chân dốc Đòan Kết (qua dốc Vĩnh Tuy khỏang 1km). Sáng đưa con đi học nếu đi xe con mất 15’. (May là đừong thông, hè thoáng!). Địa bàn này cách nhà 99 khỏang 5km. Được cái không khí trong sạch, cũng ngõ, cũng phố nhưng sống như ở làng quê. Có tiếng chó sủa, chim kêu. Sáng chạy thể dục ra tận ngòai đồng hít thở. Nói chung ở mãi thành quen. “Tột”!

Ngày nào cũng kéo nhau lên phố. Mấy hôm rồi bận việc, thậm chí uống say không về thì ngơi ngay tại 99. Cái loa phường (chõ vào đúng cửa sổ nhà Cương) bật oang oang mỗi sáng. Dịp này phổ biến treo cờ mấy ngày tết: Xin có lời nhắc chủ nhà 29 (tôi ở) thông báo đã mấy ngày mà không thấy thực hiện.

Chuyện quả là hiếm với dân nội đô, nhưng phép vua cũng phải thua lệ làng! Sớm nay 29, cờ đã thượng!

Xin gửi cho QX, Tôn Gia, Võ Hùng, Hồ Quý Kỳ và Vân, Thắng "sướng", anh giai Ngân, anh Tôn Gia Khai... Phú Hòa nữa (mới bổ sung không thì nó chưởi!) và bạn bè nơi xa chậu tuy-líp Đà Lạt (đặt tại nhà 99) với nhiều sắc màu khá đặc biệt. Hoa VN có kém gì hoa tây?

13 nhận xét:

N.TV nói...

Cảm ơn K.Quốc vì chậu hoa.

TranKienQuoc nói...

Tuy-líp là hoa giống từ Hòa Lan?
Tôi nhớ tiếng Nga đọc là chulpan, tiếng Đức: Tulpe (chả hiểu có chính xác?). Hồi ở Đức, cứ vào dịp tháng 3 sau khi tuyết tan, từ dưới mặt đất các chồi Tulpe ngoi lên. Trong 1-2 ngày, đứng thẳng lên rồi nụ hoa nở ra. Sức sống mãnh liệt. Vườn nào cũng thấy có Tulpe. Đẹp!

Nặc danh nói...

Về đến nhà là lao vào "Bantroi" ngay. Nhiều tin quá đọc "mỏi cả tay". Cũng góp vài "nhời" rồi. Nhưng có chuyện này về tiếng địa phương Nam bộ (như đã góp ở các bài trước) không thể không góp được. Long bạn tôi hồi học phổ thông ở Quảng Ninh (KQ đã giới thiệu) kể chuyện hồi mới giải phóng vào SG tiếp quản. Có một đồng đội người Nam cưới vợ, mời anh em đến dự. Địa điểm cưới không rõ ràng lắm chỉ biết là ở Bắc Mỹ Thuận. Đoàn của đơn vị đến dự toàn người Bắc, đến phà Mỹ Thuận, vốn là lính trinh sát bèn lấy bản đồ ra xem xét và quyết định đi theo hướng Bắc. Đi mãi, hỏi dân ở đây có anh bộ đội nào cưới vợ không thì đều nhận được cái lắc đầu. Mãi rồi cũng tìm ra, chỉ tại cái từ "bắc" làm lính ta "bông" cả mắt.
GM.

Phú Hòa nói...

Đọc xong bài thấy Kiến Quốc không thèm gửi hoa Tết cho mình, định nói mấy câu Đan Mạch ( hì hì ) nhưng cậu chàng đã nhanh chóng bổ xung, cho mình vào diện vớt. Thế cũng được. Cám ơn KQ nhiều.

Hoa này gốc từ Hà Lan và được gọi là Tulip. Tiếng Séc gọi là Tulipan. Nhìn trong ảnh thấy một bông đang héo, chắc hồi đêm KQ " ghếch chân " nên mới thế. Đúng vậy không?

TranKienQuoc nói...

Phú Hoà nhớ cho Mirek k9 thấy cảnh ăn Tết ở VN nhé, cả HN và SG! (Link qua Uttroi). Nhớ các bạn nhiều. Khi Tét đến, xuân sang lại nhớ cả những thằng bạn đã đi xa.

Nặc danh nói...

Phút 89, thằng bạn lại nghĩ đến bọn "tha hương cầu thực" này, cám ơn ông nhiều nhiều...
Vừa rồi có thằng em chuyên đánh hàng Châu Á từ VN sang đây, nó "nhét" vào trong "Công" ít cành đào, tôi cũng được nó tặng một cành. Đào HN đẹp quá, nhìn cành đào lại nhớ tới chợ hoa Hàng Luợc, nhớ HN những ngày giáp tết và nhớ đến tất cả... Qxèng.

Nặc danh nói...

Ở Praha, người Việt có bán cành hoa đào, hoa mai, nhưng là cành thật hoa giả. Từ tháng 1, nhà sản xuất đã sưu tầm cành cây khô, có dáng giống cành đào Nhật Tân, rồi gắn thêm những bông hoa đào, hoa mai giả của Trung quốc để tạo thành sản phẩm.
Nếu sang năm anh Quang Xèng không được ai tặng một cành đào thì anh có thể tìm mua ở cửa hàng OBI, BAUHAUS, HORNBACH một cây đào. Hoặc vào ngày gần tết, anh đi hái vài cành mai mận của địa phương, mang về cắm vào nước,chỉ sau vài ngày sẽ được ngắm sự đâm hoa nảy lộc của nó.
Tết năm nay nhà em không mua hoa và cũng không đi hái lộc nữa, vì anh Kỳ nói được ngắm chậu hoa của anh TKQ thật là "đã quá trời"!
Cám ơn anh TKQ và bantroi.blogspot
Em Vân.

Nặc danh nói...

Sáng ra ngắm chậu hoa ngà
Của bạn ta ở quê nhà chuyển sang
Phía trên bông trắng xen vàng
Xanh xanh cành lá khẽ khàng vươn cao
Thắm tươi ba đóa sắc đào
Ngả nghiêng vẫn trọn một màu đỏ son.
HQK

Phú Hòa nói...

HQK dạo này được em Vân sưởi ấm tâm hồn nên thơ thẩn khá quá. Anh chàng cứ mở miệng ra là thành thơ rồi. Có lẽ sang năm con Chuột vàng thì tôi cũng phải phấn đấu như HQK thôi chứ cứ như đà này thì lẹt đẹt quá.

Nặc danh nói...

Tuyệt vời, có cách "làm giầu,thoát nghèo" rồi Kì-Vân ạ. Để sau tết này QX sẽ xin lại danh sách mà thằng em đã tặng đào ở đây và sẽ thu gom cành đào khô của họ,rồi làm 1 "công" sang Praha để các ông bán cho bọn làm đào giả, chắc Tết năm sau phát tài to. Hi vọng...Qxèng.

VNQ nói...

Các bác ở "quốc ngoại" muốn ngắm mai vàng của miền Nam, xin mời sang K8 (Út Trỗi)ngắm. Đỗ Nghĩa K7 đã gửi lên rồi (bài thành phố HCM đón tết)cũng đẹp lắm.

Nặc danh nói...

Năm mới, kính chúc các bác "tây phe ta" luôn hạnh phúc.
Hạnh phúc bao gồm dồi dào sức khỏe, làm ăn đủ xài, vui vẻ và toại nguyện.
Cụ Mác nói hạnh phúc là đấu tranh, nhưng thôi, bây chừ, đối với riêng cuộc sống mỗi gia đình, hạnh phúc không nhất thiết phải dùng biện pháp đấu tranh, mà có thể có các biện pháp "chug sống hòa bình".
HCQuang

TranKienQuoc nói...

Nghỉ tết nhưng không xa được blog. Khu nhà quê Vĩnh Tuy của Đại Cương đựoc VNPT hứa: sớm là 1 tháng mới có cổng internet. Vậy là sáng nào "lên phố" tôi toàn phải dzô mạng đọc bài mới và nhất là những comment của anh em.
Ở đời ai chả sướng khi đựơc khen, nhất là lời khen của em Vân-Kỳ từ phương tây xa xôi!
Vân ơi, thật ra bọn anh coi đó là trách nhiệm. Từng lang thang bên bển, từng sống những ngày tết xa quê, chỉ có tình bạn sưởi ấm cho nỗi lòng kẻ tha hương. Vậy ở nhà những ngày này không thể không chuyển lửa xuất ngoại cho bạn mình. (Khác cánh Tzech đối đầu từng có có ý đồ "chuyển lửa về quê huơng", mang tư tưởng "dân chủ" mới về đất nước!!!).
Hơn nữa, có thể tự hào mà nói rằng, bọn hơi ngang ngang như bọn anh, những thằng lính Trỗi, hơi bị hiếm trên đời này và họ luôn yêu qúy bạn bè (thậm chí còn quý hơn cả anh em ruột!).