Thứ Ba, tháng 2 26, 2008

Chuyện về cha Hồng Hải

Đỗ Nghĩa k7 có bài viết về cha của HH k4. Giới thiệu cùng mọi người.

3 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

"Là một thành viên của Trỗi K4, tôi rất biết chuyện một Cụ bà nghệ nhân làm hoa giấy nổi tiếng ở HN, chương trình nói về Bà đã từng được đăng trên ti vi từ những năm rất lâu rồi. Biết Bà khi ở trường Trỗi thường xuyên lên trường thăm cháu HH cùng khóa. Vì chiến tranh chúng tôi không biết tin gì về Bà nữa, đặc biệt do tính chất hoạt động nên chúng tôi cũng không biết gì về Bố của HH. Rất cám ơn ĐN - Út Trỗi đã cho tôi biết thêm một chân dung sâu sắc về cha của HH. Nhưng tôi cũng biết xung quanh chuyện này còn rất nhiều điều mà mọi người chưa nói ra về cách ứng xử với những người hoạt động bí mật. Tôi cứ có cảm giác rất áy náy về hoàn cảnh của HH hiện nay khi nghe nói bạn từ bỏ tất cả để quay về quê hương làm lại từ đầu???
TTXVH"


HH bỏ tất cả vì "tất cả" ấy không bằng cái có thể có ở nhà, là cháu, là con, là bạn, là quê hương. Sẽ rất khó khăn, nhưng là lựa chọn của HH. TTXVH cứ áy náy đi, để tìm cách giúp bạn tốt nhất. Sắp đến lúc cần các bạn giúp rồi.

Nặc danh nói...

Kỉ niệm với Hồng Hải.

Hồi Trỗi, nhân đợt nghỉ hè, tôi ghé nhà HHải ở Hàng vôi gần nhà máy nước đá (tôi không nhớ "lí do công khai" của cuộc thăm viếng - chuyện lâu quá rồi). Thời kì này gia đình tôi đã chuyển về Thiền quang chứ không còn ở Tôn đản, nhưng dù sao tôi vẫn được y xem là hàng xóm "trực tuyến".
Hôm đó, lần đầu tiên trong đời tôi được thấy cành hoa bưởi giống thật 99,9%, có cành, lá, hoa, cả mùi bưởi thoang thoảng. Chắc cành là cành bưởi thật, còn lá, hoa bằng 1 loại vải có màu sắc, độ mịn... y như thật Tôi phải sờ vào hiện vật mấy lần mới dám tin nó là sản phẩm của con người. Bà ngoại HHải đúng là nghệ nhân. Ngẫm lại càng thêm phục vì hồi đó thời chiến, nguyên liệu không phong phú như bây giờ.
Tôi không dám xin 1 cành vì chúng quá tinh xảo, cái thứ vụng về như mình không dám sở hữu, mà có xin thì chắc HHải nó cũng không cho. Ngồi hơi lâu lâu chẳng thấy nó giết gà làm cơm, rót rượu lạt chi cả, đành bấm bụng ra về (nói vui thôi).

Ở trường, HHải có lần cho tôi xem tấm hình của nó, chụp nhõn cái đầu với cái vai. Đầu tóc chải chuốt (chắc có quẹt bizăngtin), áo sơ mi sành điệu, đẹp trai ra phết (xin khất các bạn cụm từ "ra phết" trong 1 "chuyên đề" khác, kẻo nó loãng chuyện). Y nói các chú chụp để gửi vào Nam cho ba má nên phải "bố cục" như rứa cho khỏi lộ "thân thế và sự nghiệp" ông con. Lúc đó tôi mới biết ba má y là "gián điệp". Làm con của "gián điệp" thật tội nghiệp.
HCQuang

HữuThành.Nguyễn nói...

Rất tiếc câu chuyện kể của Đỗ Nghĩa đã bị cất vào kho?