Thứ Năm, tháng 7 05, 2007

Kể về một người bạn Séc

Đoàn Phú Hoà

Vì sống tại đất Séc gần 30 năm rồi nên tôi cũng đã xây dựng được cho mình những quan hệ khá vững chắc trong cuộc sống thường ngày và có một số bạn bè thân thiết. Mấy đứa chúng tôi, thằng là kỹ sư, thằng bác sĩ, luật sư thậm chí một trong số đó giờ là tỉnh trưởng nhưng bọn tôi vẫn giữ được liên lạc với nhau và vẫn xưng hô mày tao theo cách nói của dân mình. Chẳng hiểu từ bao giờ nhưng kể thì cũng khá lâu rồi bọn tôi có thói quen là cứ chiều thứ sáu cuối cùng của tháng, sau giờ làm việc là cả hội hẹn nhau ở quán cafe quen thuộc để uống cafe, rượu vang rồi tán gẫu cho đến khuya đến nỗi cứ vào ngày hôm ấy là chủ quán tự động dành cho bọn tôi một bàn giống như hồi tôi còn làm việc ở Viện Thiết Kế Vũ Khí thì cứ mỗi lần ra “ Bốn Mùa “ ở phố Hàng Khay cùng Khánh khoằm K1 (anh Hà lông đít), Hồ Trí Thức K1, Trần Dũng Triệu K5 (con bác Trần Đại Nghĩa) là cũng được mấy em chiêu đãi viên dành cho một bàn chỉ để nghe bọn tôi kể chuyện tếu cho cả quán bò ra cười.

Trong số mấy đứa bạn đó thì tôi và Zacek Miroslav thân với nhau nhất (có những lần chỉ hai thằng bọn tôi ngồi quán mà đến đêm vẫn chưa hết chuyện). Mirek (cách gọi thân mật của người Châu Âu) là người có trình độ nhận thức khá sắc và có trình độ học vấn cao. Hiện giờ cậu ta là phó chủ tịch hội đồng quản trị GEOMIN và đồng thời là chủ nhiệm các đề tài khoa học với nước ngoài. Công việc chính của GEOMIN là tài nguyên – môi trường và hiện nay GEOMIN được nhà nước Séc giao cho việc sử dụng nguồn tài trợ hàng năm của chính phủ Séc cho lĩnh vực TN – MT cho các nước thứ ba.

Trong những lần gặp gỡ như vậy thì tôi thường kể cho mọi người nghe về con người và cảnh đẹp ở Việt Nam. Mirek bao giờ cũng rất hào hứng và luôn muốn hỏi sâu hơn. Trong một lần đến chơi nhà thì cậu ta khoe tôi một lô sách và tạp chí viết về Việt Nam bằng đủ các loại tiếng Séc, Anh, Pháp và Nga rồi lại hỏi tôi về những điều mà thú thật là mình cũng cóc biết nữa. Vì là con người sống tình cảm nên cậu ta thường quan tâm nhiều đến tính cách và quan hệ của dân mình. Ở đây tôi phải xin mở ngoặc một điều mà ai đã từng sống ở nước ngoài chắc sẽ đồng ý với tôi là dân Châu Âu nói chung sống và nói thật hơn dân mình nhiều. Nhìn cách cư sử bên ngoài thì cứ nghĩ họ sống không có tình nhưng thực tế thì khác hẳn. Tuy biết vậy nhưng do dòng máu “dân tộc“ nên tôi thường đề cao tình cảm của dân mình lên nhiều. Mấy đứa tôi thân nhau đến mức là có thể cùng nhau hát karaoke một số bài hát bằng tiếng Việt được vì tuy không biết tiếng nhưng do có khiếu âm nhạc nên chỉ cần nghe vài lần là cậu ta có thể nhìn chữ mà hát theo được. Chính vì điều này nên hồi tháng 3.2006 trong một lần đi hát karaoke do Tỉnh mời mà mọi người đã nghĩ rằng cậu ta biết tiếng Việt nhưng dấu mọi người và ông Trản, giám đốc Liên Đoàn Địa Chất Thủy văn cứ tra khảo tôi mãi.

Cách đây hai năm, trong một lần họp Ban quản trị thì tôi có đề xuất ý kiến đưa tài trợ về TN – MT cho Việt Nam thì Mirek ủng hộ ngay và chính vì vậy nên GEOMIN đã và đang triển khai một số dự án ở vài tỉnh. Mỗi lần qua Việt Nam về là Mirek lại càng có thêm cảm tình với đất nước của chúng mình. Vì về VN đi đâu cũng chỉ làm việc mấy ông Tỉnh hoặc Sở nên thỉnh thoảng cậu ta lại “ gạ “ tôi tìm kiếm mấy cái phim DVD Việt Nam có phụ đề tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để biết thêm về cuộc sống thường ngày. Nói thì dễ nhưng tôi cũng phải bở hơi tai mới kiếm được. Một trong những phim mà cậu ta thích là “ Những cô gái chân dài “.

Đợt về Việt Nam hồi tháng 3.2006 cậu ta đã gặp Vũ Thắng và hồi tháng 4 vừa rồi tôi cũng tạo điều kiện để cậu ta gặp gỡ mấy anh em Trỗi khóa mình như Hữu Thành, Quốc Dũng, Tương Lai, Hạnh Phúc,...

Bọn tôi chẳng có chuyện gì dấu nhau hết, kể cả chuyện anh em mình đóng góp ủng hộ cháu Bích, con gái Phước Bình. Gần như ngày nào cậu ta cũng hỏi tôi về tình hình sức khỏe của cháu và kết quả đóng góp của anh em khóa mình. Hôm qua, sau bữa cơm trưa thì cậu ta nói có chút việc phải ra phố và lúc về thì cậu ta lẳng lặng đặt lên bàn tôi 400 USD với một câu nói ngắn :” Con bé sẽ cần nhiều tiền để mua thuốc đấy, tao muốn được đóng góp cùng với bọn mày “. Tuy rất hiểu bạn mình nhưng quả thật là tôi vẫn sững người vì thiện chí của nó. Chỉ kịp cám ơn một câu rồi tôi chạy vội ra ngân hàng để chuyển nhanh số tiền ấy về cho Hữu Thành.

Tối qua Mirek còn gọi điện cho tôi và nói là “ nếu cần thì sẵn sàng tiếp tục đóng góp “. Tôi hiểu rằng Mirek đã nói một cách thật tình.

P.S : ảnh đầu chụp tại nhà Mirek nhân ngày sinh nhật 22 tuổi của cô con gái Mirek. Bộ quần áo dài là món quà tặng của tôi cho con nhóc và đã được cả gia đình khen là đẹp.
Ảnh hai chụp trong văn phòng cùng với tấm ảnh về thị xã Hà Giang do mấy ông Tỉnh tặng

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

Về mặt tài chính, tụi tây rất sòng phẳng. Rủ nhau đi ăn, ai ăn gì trả nấy. Thầy xin trò 1 điếu thuốc là móc bóp trả cho trò ngay tắt lự. Hồi sang Mỹ, tôi có dự sinh nhật của 1 cháu người Mỹ tại 1 câu lạc bộ. Nhóm tôi 3 thằng (tôi, thằng con, thằng bạn Mỹ của thằng con), uống (cộng dồn) hết 5 li bia, và tự thanh toán tiền cả 5 li. Té ra người chủ trì chỉ có trách nhiệm chủ trì, không chủ chi. Nghe chuyện anh bạn tây tặng PBình 400 usd mà thấy cảm động. Tây không lạnh lùng như mình nghĩ. Trước hết là anh tây tốt bụng, sau là do PhúHòa làm công tác dân vận tốt, ta với tây như cá với nước. Đ/c đã phát huy truyền thống QĐNDVN.
HCQuang

Nặc danh nói...

Cảm ơn Mirek, bạn của Phú Hoà!
Đã từng sống vài năm ở châu Âu, tôi cũng nhận ra rằng con người ta - cho dù xuất thân là dân tộc nào - cũng vẫn giữ được cái gì gọi là nhân bản.
"Ngừơi với người sống để yêu nhau" là thế!
KQuốc

HữuThành.Nguyễn nói...

Anh bạn Mirek của Phú Hoà, hôm gặp ở nhà hàng Bếp Việt, có lẽ như Phú Hoà mô tả. Nhưng mà, khổ quá, mình thì không đủ tiếng để nói chuyện nên chỉ chén được với nhau một bữa sơ giao thế thôi.
Nếu Phú Hoà mà mở được Chi nhánh ở nhà, có dịp rủ hắn đi chơi kiểu "bạn xấu" thì chắc là cũng kiếm được cách nói chuyện. Mình không u tê tiếng Tây thì hắn phải vận dụng năng lực ka-ra-o-kê với mình thôi. Ai bảo khoái nghiên cứu VN cho lắm vào!

N.TV nói...

Tôi đoán thằng này hồi trước cũng học một trường giống như trường Trỗi.Khi tình cảm đã đạt đến "đỉnh" thì màu da ,màu tóc, ngôn ngữ,khoảng cách chẳng còn ý nghĩa gì nữa.Nói chung mình rất muốn nói câu cảm ơn với ông bạn này.Vì cậu ta đã cho mình cảm giác thế giới này cũng không to lắm.

Nặc danh nói...

Đ/c Mirek là một trong những "chiến sĩ quốc tế" ưu tú còn sót lại.Hoan hô Phú Hòa đã bắt được liên lạc với QTCS.
TM