Thứ Sáu, tháng 7 20, 2007

Chuyện kể vãn cảnh miền Trung: về thôi

Ngày thứ 5: đến hẹn là về, rời Quy Nhơn
Theo giao hẹn, hết 4 ngày là về. Nhưng 4 ngày đi đã thừa thời gian, 4 ngày về cũng thừa như thế thì cố chơi thêm chút nữa. Có một tuyến rất muốn đi, là đường mới mở Đa Chay - Khánh Vĩnh. Năm 2005 trong chuyến đi Tây Nguyên chúng tôi rất hi vọng có thể đi con đường này. Nhưng khảo sát thực tế thì đường thông nhưng thể gọi là đường. Nói theo Lỗ Tấn, nghĩa đen, người ta đi thành đường. Khi đó người ta mới đi thành đường chứ chưa phải là con đường làm ra để đi.
Nhưng thời gian thừa không đủ để đi tuyến đó, dù có đặt lịch từ trước. Cần thêm ít nhất là 2 ngày. Lại phải đặt lịch cho chuyến khác, có thể là bay vào Nha Trang, mượn cái Isuzu Hi-Lander của em anh Dũng; hoặc bay vào Đà Nẵng mượn cái xe thừa của HH.Dũng (thấy Thao láo kể như thế), cho chuyến ấy. Chứ đi xe từ HN vào tận đấy thì hơi oải, nếu trong tương lai gần.
Nghĩ đi nào, ở Bình Định có gì để đi nốt ngày hôm nay. Giá mà liên lạc với Dũng Sô thì đã có mấy chỗ. Gềnh Ráng, Hàn Mặc Tử. Địa chỉ này, ông nhà thơ này được xem là một trong tứ đại văn nhân của Bình Định. Nhưng bà Bình không thích thơ ông ta nên nhất định không đi. Tôi thì thơ không điên còn chả có cảm xúc gì, nhưng còn cái Gềnh. Thôi bà Bình ở nhà chúng tôi đi.
Gềnh Ráng là một dải bờ biển nối từ xóm nhà Thuỷ bều cuối đường An Dương Vương tới Trại Phong của ông Hàn Mặc Tử. Con đường độc đạo vào trại phong làm cho Gềnh Ráng được biết tới với những cảnh trí đá ven biển và đặc biệt là góc nhìn vào thành phố khá đẹp.
Cuối con đường là lối vào Trại Phong với một bãi biển đẹp và kín đáo. Đầu kia bãi biển là sát với con đường 1D mới mở. Nếu không có nó thì Trại Phong chỉ có duy nhất đường Gềnh Ráng để ra ngoài. Nếu ảnh này để nguyên khổ thì ở tỉ lệ hiển thị 1/1 có thể thấy xa xa là cái xà-lan bị đắm do cơn bão số 9 năm ngoái ngay trước biển nhà anh Bộ ở Bãi Dại.
Chúng tôi quay xe trước cổng vào Trại. Trở ra chụp ảnh mấy cây dừa trong số các cây may mắn còn sót khi người ta "đô thị hoá" bãi biển Quy Nhơn. Nhờ nó mà 50m bãi biển thơ mộng hơn mấy cây số còn lại.
Thuỷ bều gọi điện hỏi đến đâu rồi. Hắn định chỉ chỗ ăn ngon. Cám ơn, vừa ăn ở KS rồi, bây giờ tạm biệt nhé, gặp lại ở HN mấy tháng nữa. Chúc lên đường bình an, nó nhắn thế.
Cô nhân viên khách sạn nhiệt tình vẽ lên mảnh giấy đường đi cầu Thị Nại mới khánh thành. Đây là cầu vượt biển dài nhất VN, nối Quy Nhơn và Nhơn Hội. Sao lại có thể bỏ qua kỳ quan mới do con người xây dựng này (học lỏm thuật ngữ mới được dùng gần đây khi thế giới bình bầu 7 cái loại đó). Nó nằm trùng với đường chân trời đấy, bấm chuột vào ảnh để xem khổ lớn mới có thể nhận ra.
Không chỉ có chúng tôi chọn chỗ này để chụp ảnh cầu, còn có hai du khách nữ. Chụp xong ảnh cầu, họ chụp nhau còn chúng tôi chụp họ. Dân biển không sợ nắng, tứ chi cứ gọi là đen cháy, chỉ cần giữ mặt.
Chiếc cầu quả là hoành tráng, chiều dài 2,5km phần vượt biển. Nếu kể mọi thứ liên quan để từ Quy Nhơn sang Nhơn Hội theo đường này thì người ta làm mới tới 7km. Chưa thấy xây dừng trạm thu phí, nhưng chắc sẽ có thôi. Chuyến này lãi rồi, lượn qua rồi lượn lại chả mất đồng nào.
Bây giờ thì thôi, tạm biệt dù vẫn còn lưu luyến. Ăn trưa ở bãi biển Sa Huỳnh. Nhớ lời anh Bộ dặn cá Sa Huỳnh ngon lắm vì nước biển mặn hơn ở đây; không cần vào quán lớn, quán nhỏ mới ngon. Gọi một bát canh chua cá chim. Lát sau ông chủ bưng lên một con cá rô phi luộc. Cả hội nhìn nhau, chúng tôi có gọi món này đâu, canh cá cơ mà. - Dạ, cá đây còn canh đây. Một bát nước canh chua đã vớt con cá ra. Hỏi ông chủ con này là cá rô phi mà. - Dạ cá đồng. Khiếu nại với bà chủ về con cá, bà ta bảo ông ta có biết gì đâu, cá chim đấy. Bà ta tưởng chỉ ở Sa Huỳnh có cá chim, cũng như anh Bộ tưởng chỉ ở Sa Huỳnh có cá ngon. Cho qua.
Chạy một lèo tới Hội An, nghỉ ngơi tắm rửa, uống bia cho sướng rồi vào mạng của KS để dọn dẹp "rác, bom, mìn" do k7sg để lại trong Bạn Trường Trỗi. Hôm nọ ở KS Sông Trà đã thấy có gì bậy bạ. Nhưng vì IE hỗ trợ tiếng Việt không tốt nên không muốn xoá, lỡ oan. Ở River Beach Hotel, phải tải và cài FireFox để xem cho kĩ. Chợt thấy buồn và lạ, không nghĩ lại có lúc phải dùng đến "chổi". Nhưng mà thôi, cá còn cho qua, mấy thứ lặt vặt này có đáng là gì.
Tối đi ăn và dạo một chút phố cổ Hội An. Con gái tôi đã từng mua mấy cái kiểu này gửi tôi cầm về hồi cuối năm ngoái, chuyến đi Côn Đảo. Thời gian thật là nhanh. Nhưng mà nóng và mệt, về nghỉ, mai lại đi tiếp, nghĩ tiếp nên nghỉ tối ở đâu ngày mai.

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hình thứ 2 (trên xuống) của HữuThành, thấy bên phải có dải núi kéo dài dọc bờ biển. Không biết núi nớ cao bao nhiêu mét. Qua kinh nghiệm 120 giờ bay dù lượn của tôi (120 phút, tôi viết nhầm, xin lỗi) thì hội dù lượn có thể bay lượn cặp theo núi này.
HCQuang

HữuThành.Nguyễn nói...

Dãy núi đó thì Chí Quang quá biết rồi.
Tôi không lượn dù nhưng chơi với bọn chúng thì biết quan trọng là phải có bãi cỏ thấp để trải và nâng dù. Tôi sợ ở đó toàn cây rừng, không chơi được đâu.
Nếu có chỗ để mà xuất phát thì chắc có thể lượn cặp theo dãy núi này. Nhưng mà nếu an toàn thì nên tìm chỗ nào ít cây rừng. Không quay về chỗ cũ được, hạ dù xuống rẫy cây ăn quả của ông Bộ thì có mà khóc vì gỡ dù không ra.