Thứ Sáu, tháng 7 06, 2007

THƯ GỬI NGỪƠI BẠN SEC

Hoàng Phước Bình

… Bạn thân mến!
Trời Sài Gòn về đêm se lạnh, bên ngòai nhiệt độ đã ở dưới 20 độ C, bây giờ là 0 h35’. Bệnh viện Chợ Rẫy, trong các buồng bệnh nhân đèn vẫn sáng, không tắt một bóng nào, ngoài hành lang thân nhân người bệnh trải chiếu nằm la liệt, tôi cùng ngả lưng với họ lúc 23h30’ thế mà bây giờ đã tỉnh như sáo, mới chợp mắt được 1 giờ đồng hồ!
Ngồi bó gối nhìn trời đêm Sài Gòn, ánh trăng muộn hiu hắt, nghĩ đến con – nó vừa được ghép thận giờ này trong biệt khu cách ly chắc có đang ngủ ngon? Nghĩ đến vợ – người vừa nhường cho con, không chỉ là tấm cơm manh áo mà là một quả thận bên trái, đang trở mình yên giấc, nghĩ đến bạn bè thân yêu vừa cưu mang đùm bọc gia đình tôi – một thằng bạn Trỗi bình thường như những đứa khác.
Rồi bất ngờ tôi nghĩ đến … người bạn Sec, thân của Phú Hòa, giờ đây không chỉ là bạn riêng của Phú Hòa nữa, anh đã là bạn của tất cả chúng tôi, những người lính Trỗi, đã tham gia vào chiến dịch gây quỹ ghép thận để cứu tính mạng của con gái tôi, cháu Ngọc Bích, như tham gia trận chiến đấu 1 mất 1 còn, với ý chí của những người chiến sĩ. Và trong trận chiến này có những người lính tiên phong mà anh là một trong số đó. Tôi không thể nào liệt kê hết tên của họ, những người quả cảm… Đến bây giờ cháu Ngọc Bích đã khóc và nói rằng “tất cả các cô, các chú, các bác, bạn ba đã là những người cha, người mẹ của con rồi, không chỉ có ba Bình, Ba Trình, mẹ Mai nữa” tuy nó chưa biết rằng giờ đây nó đã có thêm một người cha không mang quốc tịch Việt mà là mang quốc tịch Sec, vì nó đang ở trong biệt khu, nhưng tôi tin rằng khi ra viện và biết tin, nó sẽ rất yêu quý người cha ấy.
… bạn thân mến!
Cảm thông cho tôi vì sau mấy ngày vừa qua, vất vả quanh quẩn trong bệnh viện, trưa nay về nhà cha mẹ tôi ở Sài Gòn, tôi mới vào mạng Internet để đọc bạn Trỗi Blog và vô cùng xúc động khi thấy tấm hình cha con bạn và Phú Hòa cùng câu chuyện kể về bạn, nên đến giờ này tôi chưa thể nhớ nổi tên bạn, cũng như chắc rằng bạn chưa nhớ nổi tên cháu Ngọc Bích, người mà bạn vừa tham gia cứu giúp.
Anh đèn vàng mờ ảo, cây bút chì mòn dần nhưng tình bạn của tất cả chúng ta rạng ngời và ngày càng được vun đắp. Trời chưa sáng nhưng bình minh sẽ đến.
Tôi mong sẽ có ngày chúng ta hội ngộ.
01h15’ 06/07/2007

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Một bức thư cảm động!
Không thể có từ ngữ nào diễn tả hơn cụm từ "CHÚNG TÔI LÀ LÍNH TRỖI".

Nặc danh nói...

Phước Bình thân,

Tao sẽ dịch thư của mày rồi chuyển cho cậu bạn Mirek. Chắc nó sẽ vui lắm.

Tao nghĩ như thế này Phước Bình à, đừng nghĩ đến chuyện ơn huệ gì hết. Bạn bè Trỗi làm công việc theo lương tâm và tình cảm của mình hay nói cho cùng thì đó cũng là bổn phận và nghĩa vụ của mọi người đối với một thằng bạn cũ và gia đình của nó. Người mà anh em khâm phục chính là Mai, vợ mày và anh chị em bác sĩ, y tá trong bệnh việc Chợ Rẫy, trong đó có Yến Trình đã tận tâm đưa cháu Bích trở về với cuộc sống bình thường.

Mirek đã tự mình cùng anh em đóng góp cho cháu Bích là tự tâm của nó chứ tao chẳng có chút công lao gì vì khoản " dân vận " thì tao kém lắm. Nhân tiện đây tao cũng muốn nói để mày và bạn bè hiểu là MIrek thuộc con người sống tình cảm. Bố Mẹ mất sớm, tình cảm duy nhất mà nó nhận được là tình cảm của ông anh, hơn nó 18 tuổi. Cho đến bây giờ, tuy đã 51 rồi ( nó bằng tuổi hội k8 nhà mình ) thì nó vẫn tôn trọng ông anh nó không chỉ là anh mà còn như là bố. Ông này là giáo sư nổi tiếng trên thế giới về Vật Lý, chyuên nghành về động đất. Vì có mâu thuẫn với lãnh đạo Viện Vật Lý của Tiệp Khắc ( thời kỳ trước ) nên không ngóc lên được. Bao lần ông ta nhận được lời mời của Viện Vật Lý Pháp mời qua làm việc nhưng ông ta đều từ chối vì lúc đó Mirek còn nhỏ. Sau khi Mirek tốt nghiệp Đại Học thì ông ấy mới qua Pháp sống và làm việc. Hiện giờ là một trong những giáo sư nổi tiếng nhất trên thế giới về động đất.Có lẽ xuất phát từ hoàn cảnh như vậy nên Mirek rất tôn trọng tình cảm con người và hay giúp đỡ mọi người. Trong đợt về Việt Nam hồi tháng 4 vừa rồi thì nó cũng đã có điều kiện gặp một số anh em Trỗi k4 chúng mình và k8 nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương. Lần đầu tiên trong đời được ăn bánh dày, giò chả, kiệu muối, nói chuyện với dân mình bằng tiếng Anh, Nga, Pháp nên cậu ta khoái lắm. Đợi tới về VN thì tao sẽ tổ chức một buổi để anh em mình " hàn huyên " với nó. Chỉ lưu ý một điều là có những vấn đề về VN mà nó biết hơn mình ( vì đọc đủ các loại tạp chí trên thế giới viết về VN ). Cái mà làm nó khâm phục nhất là những khâu chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ.

Phước Bình thân, cho tao và Mirek chuyển lời hỏi thăm đến vợ con mày. Chúc Mai chóng hồi phục và chúc cháu Bích nhanh chóng trở lại cuộc bình thường và trong thời gian gần nhất thì bạn bè Trỗi sẽ được nghe tin vui là vợ chồng Phước Bình có cháu ngoại.

Phú Hòa

P.S : Đã một lần tao viết trong blog rồi. Khi tâm sự như thế này thì tao không thể xưng hô khác được. Mày tao là thân mật nhất và chân tình nhất.

Nặc danh nói...

Người có "tâm trạng" viết rất hay.
Những giá trị nhân bản, ý nghĩa nhân văn trong cuộc sống đang tác động vào trái tim đa cảm của lính Trỗi- một tín hiệu tốt lành.
Mọi người đang làm giàu tâm hồn của mình.Cứ đà này chẳng bao lâu nữa, anh em ta sẽ trở thành nhà văn hoặc triết gia cả đám!
TM